Chương 4: Nam nhân khác ư? Hắn sẽ khiến người đó chết không toàn thây
“Liễu ma ma, có phải di mẫu đang nhớ ta rồi không?” Cố Tuế An cười hỏi.
“Đúng vậy ạ, nương nương thường xuyên nhắc đến người với nô tỳ đó.”
Chẳng mấy chốc đã đi vào phòng chính. Hoàng hậu nương nương đang ngồi trên ghế giữa: “Tuế Tuế đến rồi, mau lại đây bên cạnh di mẫu nào.”
Hoàng hậu nương nương mặt mày trắng trẻo, tao nhã đoan trang, khí chất toàn thân khiến người ta tự nhiên phải kính phục. Thấy Cố Tuế An bước vào, khóe môi của bà khẽ cong lên nở một nụ cười ôn hòa.
“Di mẫu, có phải người nhớ Tuế Tuế rồi không.” Cố Tuế An mềm giọng cất lời, rồi nhanh chân đi đến bên cạnh Hoàng hậu, nàng được Hoàng hậu kéo tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Con còn biết di mẫu nhớ con cơ đấy, cái con bé vô lương tâm này, hơn mười ngày rồi không chịu vào cung thăm di mẫu gì cả.” Hoàng hậu giả vờ giận dỗi.
“Tuế Tuế biết lỗi rồi ạ, người xem, con mang cho người một ít nho do chính tay con trồng này.” Cố Tuế An bảo Xuân Lan đặt chiếc giỏ lên bàn, sau đó mở nắp ra.
Bên trong, mỗi chùm nho tím đều được gói bằng lá xanh, trên quả nho còn đọng những hạt nước li ti, nhìn thôi đã thấy thèm rồi.
“Những chùm nho này nhìn sao lại to hơn năm ngoái vậy nhỉ.” Hoàng hậu nhìn những chùm gio trong rỏ rồi ngạc nhiên nói.
Hằng năm Cố Tuế An đều mang một ít trái cây tự trồng vào cho Hoàng hậu, Hoàng hậu đã quen từ lâu, biết cô cháu gái này thích trồng trọt.
Ban đầu bà còn cảm thấy không phù hợp lắm, tiểu thư khuê các nhà nào mà chẳng thích cầm kỳ thi họa, huống hồ sau này Tuế Tuế còn phải gánh vác trách nhiệm của Thái tử phi nữa.
Sau này thấy nàng học cầm kỳ thi họa ngoài thư pháp ra thì mọi thứ khác đều học khá tốt, lại thấy nàng thực sự yêu thích trồng trọt, nên bà đành chiều theo ý nàng.
Cố Tuế An cong môi cười nhẹ, giả vờ ra vẻ thần bí: “Tuế Tuế có cách riêng của mình ạ.”
“Con đó! Chờ lát nữa di mẫu sẽ nếm thử nho. Lần này gọi con vào cung, một là vì nhớ con, hai là Thái tử ca ca của con sắp xuống Giang Lăng dẹp loạn thổ phỉ. Chờ lát nữa thằng bé bàn việc xong sẽ đến đây dùng bữa, con có thể nói lời tạm biệt với biểu ca của con.”
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Hoàng hậu còn có chút ấm ức. Bọn thổ phỉ đáng chết này đến không đúng lúc. Tuế Tuế còn ba tháng nữa là cập kê, bà vốn định đợi Tuế Tuế cập kê xong sẽ xin Hoàng thượng ban hôn cho Thái tử và Tuế Tuế.
Bây giờ đi Giang Lăng sẽ mất ba tháng, Thái tử dù có thế nào cũng không thể về kịp. Thái tử không có mặt ở kinh thành, nên việc ban hôn luôn có vẻ không thích hợp cho lắm.
Nghĩ đến đây, Hoàng hậu lại thở dài chán nản.
“Thái tử biểu ca sắp đi dẹp loạn sao ạ?”
Tính toán thời gian, nam nữ chính hẳn là sẽ gặp nhau trong lần dẹp loạn này.
“Di mẫu, Thái tử biểu ca sắp xuống phía Nam, huynh ấy tìm di mẫu đương nhiên là hy vọng được dùng bữa riêng và cáo biệt với di mẫu mà. Tuế Tuế ở đây, e rằng không được thích hợp cho lắm.”
Nàng không muốn gặp nam chính chút nào.
“Có gì mà không thích hợp chứ, biểu ca con còn mừng không kịp ấy chứ.” Hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nói, bà hiểu con trai mình, ánh mắt mỗi lần con trai bà nhìn Tuế Tuế đều không hề trong sáng.
Cố Tuế An im lặng. Hoàng hậu à, có lẽ người không hiểu rõ con trai của mình đâu, Thái tử điện hạ mỗi lần gặp nàng, nào có hiểu hiện gì là vui vẻ chứ, đôi mắt phượng kia luôn nhìn nàng một cách sâu thẳm, khiến nàng lo sợ có phải mình đã phạm lỗi gì không.
Thở dài một hơi, nàng biết Hoàng hậu luôn muốn tác hợp cho nàng và Thái tử điện hạ, nhưng Thái tử điện hạ rõ ràng chỉ coi nàng là biểu muội mà thôi.
Thôi vậy, vì Cố phủ và mạng sống nhỏ bé của nàng, sau khi cập kê nàng vẫn nên nhanh chóng tìm một người đáng tin cậy để đính hôn, rồi hoàn toàn cắt đứt mọi khả năng với Thái tử mới được.
Như vậy di mẫu của nàng sẽ không còn tác hợp nàng và Thái tử nữa, và cũng có thể chấp nhận nữ chính nhanh hơn.
Dù sao thì trong cuốn sách này, di mẫu của nàng chính là một tồn tại giống như bà mẹ chồng độc ác, trong truyện vì sự xúi giục của nguyên chủ mà không ít lần gây khó dễ cho nữ chính.
Nếu không có “bia đỡ đạn” độc ác như nàng ở giữa, thì thế giới sẽ hòa bình hơn rất nhiều.
Cố Tuế An và Hoàng hậu vừa ăn nho vừa trò chuyện.
Gần trưa, một bóng người cao lớn và thẳng tắp với khí chất mạnh mẽ chậm rãi bước vào.
Người nam nhân cao gần một mét chín, mặc một chiếc áo bào gấm đen tuyền thêu Giao Long với họa tiết Nhật Nguyệt Tinh Thần, cổ tay áo thêu chỉ vàng Tường Vân, thắt lưng cùng màu treo ngọc câu ánh trăng, đẹp trai không ai sánh bằng, phong thái kiều diễm, mang theo khí chất cao quý và cảm giác áp bức bẩm sinh của người ở vị trí cao.
Cố Tuế An hơi ngẩng đầu lên, liền đối diện với một đôi mắt phượng lạnh lùng, cô độc, và sâu thẳm như vực sâu không đáy. Đôi mắt đó chứa đựng sự lạnh lùng bẩm sinh của người thượng vị, khiến người ta không rét mà run.
Một lúc sau, đối phương làm như không có chuyện gì mà dời ánh mắt đi, xem như không nhìn thấy nàng.
Lý Trọng Yến hành lễ với Hoàng hậu: “Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu.”
“Yến nhi, cuối cùng con cũng đến rồi. Mau ngồi xuống đi. Biết con ngày mai phải xuống phía Nam, nên hôm nay đặc biệt gọi Tuế Tuế vào cung dùng bữa cùng, Tuế Tuế còn mang theo một ít nho, lát nữa con nếm thử xem.” Hoàng hậu vừa cười vừa nói.
“Thái tử biểu ca an lành.” Cố Tuế An đứng dậy rồi hành lễ vấn an Lý Trọng Yến.
“Ừm.” Lý Trọng Yến đáp lại một cách hờ hững.
Nhìn vẻ lạnh nhạt của con trai, Hoàng hậu lập tức nghẹn lời, dáng vẻ này thì tiểu cô nương nào mà thích cho được.
Bà chợt cảm thấy để Tuế Tuế gả cho con trai mình là đã uổng phí Tuế Tuế rồi.
Lúc này Liễu ma ma ở bên cạnh Hoàng hậu bước vào: “Thưa nương nương, thưa Thái tử điện hạ, thức ăn đã chuẩn bị xong ạ.”
Hoàng hậu gật đầu: “Tuế Tuế, hôm nay chuẩn bị những món con thích nhất, ta còn đặc biệt bảo Liễu ma ma làm món bánh ngọt trà tuyết nữa. Lát nữa con nhớ ăn nhiều một chút nhé.”
Nói xong Hoàng hậu lập tức đứng dậy, rồi nắm tay Cố Tuế An đi ra sảnh ngoài.
“Vâng ạ!” Nghe nói còn có món bánh ngọt trà tuyết nữa, hai mắt của Cố Tuế An sáng lên, khóe miệng cong lại, tài làm bánh ngọt trà tuyết của Liễu ma ma quả thật là độc nhất vô nhị.
Lý Trọng Yến đi bên cạnh nhìn nụ cười xinh đẹp của Cố Tuế An, ánh mắt tối sầm thêm vài phần.
Sau khi dùng bữa trưa thịnh soạn và ngon miệng, Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt đôi đũa tinh xảo xuống, ánh mắt hiền hòa nhìn Cố Tuế An rồi mỉm cười nói: “Tuế Tuế, bữa cơm này có hơi no rồi phải không? Chi bằng con ra ngoài đi dạo một lát, tản bộ một chút cũng giúp cơ thể tiêu hoá tốt hơn.”
Cố Tuế An hiểu, Hoàng hậu đây là muốn nói chuyện riêng với Thái tử.
Thế là Cố Tuế An hành lễ với Hoàng hậu và Thái tử xong, liền đi ra ngoài sân.
“Yến nhi, lần đi dẹp loạn này, trong lòng con có nắm chắc không?” Hoàng hậu nhíu chặt chân mày, đầy vẻ lo lắng nhìn Lý Trọng Yến.
Lý Trọng Yến từ từ dời ánh mắt khỏi bóng dáng đang đi xa dần, rồi nhìn về phía Hoàng hậu ở bên cạnh.
“Mẫu hậu, Người không cần lo lắng, trong lòng nhi thần đã có tính toán rồi.” Giọng nói của hắn trầm thấp và mạnh mẽ, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy yên tâm.
“Vậy thì tốt, có lời này của con là ta yên tâm rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tuế Tuế còn ba tháng nữa là cập kê, vốn định lúc con bé cập kê sẽ tìm Phụ hoàng con ban hôn cho con và Tuế Tuế, giờ đành phải tạm gác lại vậy.” Hoàng hậu tiếc nuối nói.
“Chuyện này không vội, mọi việc chờ nhi thần trở về rồi tính.” Lý Trọng Yến ăn một quả nho, thần sắc nhàn nhạt, dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Hoàng hậu quắc mắt nhìn nhi tử một cái: “Không vội! Ta thấy bình thường con cũng chẳng nhiệt tình với Tuế Tuế là mấy, nhỡ đâu Tuế Tuế nhân lúc con ra ngoài dẹp loạn mà thích nam nhân khác thì sao? Để ta xem lúc đó con có vội không.”
Bà cũng không nói bừa, Tuế Tuế từ nhỏ đã xinh xắn và đáng yêu như châu báu ngọc ngà, đẹp đẽ tinh xảo đến mức ai bế cũng không muốn buông tay, giờ đây lại sắc nước hương trời, tính tình lại ngoan ngoãn điềm đạm như vậy.
Mấy vị công tử ở kinh thành kia ai mà không muốn cưới Tuế Tuế về làm thê tử cơ chứ, tuy Tuế Tuế lớn lên cùng Thái tử từ nhỏ, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra Tuế Tuế là Thái tử phi đã được mặc định.
Nhưng giờ nhìn dáng vẻ của Tuế Tuế vẫn chưa mở lòng, nếu gặp phải một người đàn ông tính tình tốt và dịu dàng hơn con trai bà, quyến rũ khiến Tuế Tuế động lòng, thì cứ để con trai bà hối hận đến chết đi!
Lý Trọng Yến nghe lời mẹ nói, đôi mắt sâu thẳm cúi xuống, hàng mi xanh biếc che đi những cảm xúc mù quáng và cố chấp đang cuộn trào trong mắt.
Người đàn ông khác ư?
Nam nhân khác ư? Hắn sẽ khiến người đó chết không toàn thây và không thể siêu thoát.
“Mẫu hậu, trời không còn sớm nữa, Người nên nghỉ trưa đi. Nhi thần sẽ đưa Tuế Tuế hồi phủ.” Nói rồi Lý Trọng Yến đứng dậy, hành lễ với Hoàng hậu rồi đi ra ngoài.
Hoàng hậu nhìn bóng lưng của con trai, chỉ cảm thấy sao nó càng lớn lại càng không đáng yêu, vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo, còn hay cãi bướng nữa chứ.