[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 5

Chương 5: Bị khóa lại trong cung điện sâu thẳm

Cố Tuế An đang ngồi xổm dưới gốc cây hải đường bên ngoài Phượng Nghi Cung để chơi đùa với một con mèo. Con mèo vàng nhỏ này là do Hoàng hậu nuôi, tên là Nguyên Bảo.

Lúc mới nuôi nó gầy đến nỗi không có mấy lạng thịt.

Bây giờ, nàng nhìn cục tròn vo này mà khóe miệng giật giật.

“Nguyên Bảo, mày béo thật đấy, sắp béo thành heo rồi.” Cố Tuế An vừa xoa đầu con mèo lông xù vừa tấn công cơ thể nó.

Nguyên Bảo có lẽ đã hiểu, nó liếc nàng một cái đầy giận dữ, kêu meo meo meo về phía nàng giống như đang mắng nàng vậy.

“Mày còn dám mắng tao à, con mèo báo này, hãy xem tao xử lý mày như thế nào nhé.” Nói xong nàng bắt lấy Nguyên Bảo rồi xoa ngược bộ lông của nó, khiến bộ lông vốn trơn mượt trở nên rối tung.

“Meo~” Nguyên Bảo kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chạy đi, nó ngồi xuống cách xa Cố Tuế An và bắt đầu chải chuốt bộ lông của mình.

Nhìn dáng vẻ Nguyên Bảo đang chải lông, Cố Tuế An cười toe toét vô cùng rạng rỡ.

Lý Trọng Yến bước ra khỏi phòng Hoàng hậu, liếc mắt liền thấy mỹ nhân tuyệt sắc đang cười rạng rỡ như hoa xuân dưới gốc cây hải đường trong sân.

Cảnh tượng này khiến đôi mắt phượng của Lý Trọng Yến lạnh xuống.

Biểu muội của hắn càng ngày càng xinh đẹp, khiến người ta không kìm được mà muốn nhốt nàng vào trong cung điện sâu thẳm, không cho bất kỳ ai có cơ hội dòm ngó tới.

Lý Trọng Yến chậm rãi đi đến phía sau Cố Tuế An.

Cố Tuế An nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy là Lý Trọng Yến, nụ cười nàng chợt cứng lại: “……Biểu ca, huynh và di mẫu nói chuyện xong rồi ạ.”

“Ừm.”

“Vậy muội vào tìm di mẫu.” Không hiểu vì sao, Cố Tuế An vô cớ cảm thấy ánh mắt của Lý Trọng Yến lúc này quá áp bức, khiến nàng không kìm được muốn chạy khỏi tầm nhìn của đối phương.

“Không cần đâu, Mẫu hậu đã nghỉ trưa rồi, Người dặn Cô đưa muội xuất cung về phủ.” Lý Trọng Yến thản nhiên nói.

Cố Tuế An: “……”

Không cần thiết đâu, nàng không muốn làm đối phương phiền lòng.

“……Biểu ca chắc là rất bận, Tuế Tuế có thể tự mình ra khỏi cung.” Cố Tuế An cười dịu dàng từ chối.

“Cô không bận, đi thôi.” Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, rồi dẫn đầu bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Lý Trọng Yến, Cố Tuế An thở dài một tiếng rồi vội vàng đi theo.

Trước cổng cung điện đậu một chiếc xe ngựa cao lớn và sang trọng.

Sau khi Cố Tuế An và Lý Trọng Yến ngồi lên xe, chiếc xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Nội thất bên trong xe ngựa trang trí xa hoa và kín đáo, ở giữa đặt một chiếc bàn thấp bằng gỗ hoa lê vàng, trên bàn có một đĩa bánh ngọt. Bên cạnh là một lò xông nhỏ bằng vàng tráng men, chạm khắc hình chín quả đào, đang đốt loại hương Tô Hợp thượng hạng.

Người đàn ông ngồi bên cạnh với vẻ lạnh nhạt, toàn thân toát ra khí thế khiến người ta rùng mình khiếp sợ.

Bất cứ ai ở bên cạnh người có khí chất mạnh mẽ như vậy, đều cảm thấy bầu không khí xung quanh như loãng đi.

Cố Tuế An ngồi im như gà mắc thóc, nàng không dám hó hé câu nào.

Chỉ có trời mới biết, nàng có hơi sợ khi ở cạnh đối phương.

Trước năm mười hai tuổi, nàng nghĩ hắn chỉ là nhân vật trong sách mà thôi, vì vậy nàng không hề có sự kính trọng hay sợ hãi nào.

Do đó, nàng coi Lý Trọng Yến như một người biểu ca bình thường, cùng lắm chỉ thấy đối phương có hơi khó tính, cái gì cũng muốn quản nàng.

Cho đến lần đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc và đẫm máu ở Đông Cung. Năm sáu người thịt da be bét, tay chân bị chặt đứt đang ngọ nguậy trước mặt hắn, bên cạnh còn có tứ chi của con người, nhưng hắn lại thản nhiên ngồi trên ghế ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Tuế An bỏ chạy khỏi Đông Cung như thể đang thoát thân, và sau khi về đến nhà, nàng đã gặp ác mộng liên tiếp vài ngày sau đó đổ bệnh nặng.

Nàng là một người bình thường lớn lên trong thời đại hòa bình, nên chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đến thế.

Đó là lần đầu tiên nàng hiểu rằng đây là một thế giới có thật, một xã hội phong kiến ăn thịt người không nhả xương và không có nhân quyền, chứ không chỉ đơn thuần là một cuốn sách.

Và cũng hiểu rằng, nam chính trong cuốn sách này tâm địa tàn độc, lạnh lùng vô tình không phải là nói suông.

“Tuế Tuế.”

Nghe thấy tên mình, Cố Tuế An hoàn hồn lại rồi ngẩng đầu lên với ánh mắt nghi hoặc: “Dạ?”

“Tập viết mà Cô đưa cho muội dạo trước đã luyện xong chưa?” Lý Trọng Yến cụp mắt nhìn Cố Tuế An rồi thản nhiên hỏi.

Cũng không hiểu vì sao biểu muội này của hắn từ nhỏ đã viết chữ không tốt, lại còn lười nhác và không chịu chăm chỉ luyện tập, nên hắn đương nhiên phải đốc thúc nhiều hơn.

Thái tử phi sao có thể viết chữ xấu, như vậy chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.

“Viết… viết xong rồi ạ.” Cố Tuế An cúi đầu, rồi chột dạ nói.

Thật là phiền chết đi được. Là một người sống ở thời hiện đại, việc học văn viết cổ đã rất đau khổ rồi, nói chi là văn viết cổ bằng chữ phồn thể nữa.

Vì thế việc học chữ phồn thể đã phải tốn bao công sức, nàng vốn nghĩ chữ viết bằng bút lông chỉ cần học sơ sơ nhìn được là được, nhưng cái tên Thái tử khốn kiếp này cứ nhằm vào nàng bắt nàng phải luyện viết.

Nhiều năm như vậy vẫn không chịu buông tha cho nàng, còn phiền hơn cả giáo viên chủ nhiệm hói đầu ở cấp ba của nàng nữa!

Nhìn vẻ mặt chột dạ của tiểu cô nương, Lý Trọng Yến lập tức có chút đau đầu, nhìn dáng vẻ này đoán chừng lại là chưa viết rồi.

Lý Trọng Yến cũng không vạch trần nàng, mặt không cảm xúc nói: “Thật sao, vừa đúng lúc quyển đó đã viết xong, Cô lại chuẩn bị cho muội một quyển mới, đợi Cô dẹp loạn trở về kinh thì sẽ cùng kiểm tra một lượt.”

Vẻ mặt của Cố Tuế An lập tức thay đổi, nàng buột miệng thốt lên: “Đừng!”

Lý Trọng Yến lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng mà không nói gì, ánh mắt đầy áp lực.

Cảm nhận được ánh mắt cực kỳ áp bức của Lý Trọng Yến, Cố Tuế An tuy không tình nguyện, nhưng vẫn buồn bực nói: “Biết rồi, muội biết rồi.”

Nàng nhịn!

Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An đột nhiên héo hon và rũ đầu xuống, trông như một con thỏ cụp tai vậy.

Sự đáng yêu đó khiến hắn không nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng.

Khóe miệng của Lý Trọng Yến khẽ cong lên: “Lần này Cô xuống Giang Lăng dẹp loạn, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, lễ cập kê của muội Cô không thể tham gia được rồi.”

“Biểu ca, lễ cập kê của Tuế Tuế đương nhiên không quan trọng bằng việc dẹp loạn. Ngược lại, lần này biểu ca ra ngoài dẹp loạn nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt.” Cố Tuế An ngoài mặt tỏ ra hiểu chuyện, nhưng thực chất trong lòng lại mong hắn đừng trở về nữa.

Nhưng nam chính đương nhiên là an toàn rồi, cả cuốn sách này hắn là người an toàn nhất, Cố Tuế An âm thầm cằn nhằn trong lòng.

Nghe thấy sự quan tâm của Cố Tuế An, Lý Trọng Yến ngoài mặt chỉ đáp lại nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên chút niềm vui nho nhỏ.

“Dù không thể tham gia lễ cập kê của muội, nhưng Cô đã chuẩn bị quà trước cho muội rồi, muội xem có thích không.”

Nói xong, Lý Trọng Yến không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp gỗ trầm hương.

Trên hộp gỗ được điêu khắc hoa văn chim chóc, đường nét uyển chuyển và tay nghề tinh xảo, bản thân chiếc hộp gỗ đã đủ quý giá, đừng nói đến những thứ bên trong.

“Cảm ơn biểu ca.” Cố Tuế An ngẩn người một chút rồi nhận lấy hộp gỗ, nàng nhẹ nhàng mở ra. Bên trong đặt một cây trâm ngọc bích chạm hoa phù dung, hoa văn điêu khắc trên đó sống động như thật, dường như sắp có nước nhỏ ra từ cánh hoa vậy.

Mắt Cố Tuế An sáng lên, cây trâm này thật sự rất đẹp.

Cố Tuế An ngẩng đầu nhìn Lý Trọng Yến, nàng vừa cười vừa nói: “Biểu ca, muội rất thích ạ, cảm ơn huynh.”

Nhìn Cố Tuế An cười vui vẻ như vậy, trong lòng Lý Trọng Yến cảm thấy rung động không thôi.

Hắn cúi đầu nhìn cây trâm trong hộp, sau đó đưa bàn tay được nuông chiều ra nhấc cây trâm lên, rồi đột nhiên tiến lại gần Cố Tuế An.

Cố Tuế An nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mặt, nàng đờ đẫn đến mức hít thở không thông.

Lý Trọng Yến cắm ngang cây trâm ngọc vào búi tóc đen nhánh của nàng, cặp mắt phượng cẩn thận đánh giá một chút, khóe miệng cong lên: “Đẹp lắm.”

Nói xong câu này, ánh mắt của Lý Trọng Yến lại vô thức bị đôi môi đỏ mọng không cần son mà vẫn hồng hồng kia thu hút. Đôi môi ẩm mượt và đầy đặn, tựa như một viên hồng mã não thượng hạng vậy.

Trong khoảnh khắc này, đôi mắt phượng của Lý Trọng Yến trở nên u ám.

Thật muốn cắn thử xem đôi môi này có mùi vị gì.

Xe ngựa đột ngột dừng lại.

“Điện hạ, đã đến Cố phủ rồi ạ.” Giọng nói trong trẻo của thuộc hạ Giang Việt truyền đến từ bên ngoài.

“…”

Cố Tuế An hoàn hồn nhìn người đàn ông đang ở quá gần, nàng sợ hãi đến mức lập tức nhổm mông lùi hẳn sang một bên.

“Biểu ca, đã đến Cố phủ rồi, muội phải về nhà đây ạ.”

“……Đi thôi.” Lý Trọng Yến có chút hối tiếc, lập tức ngồi thẳng người lại.

Thôi vậy, không cần vội vàng. Chờ hắn dẹp loạn xong trở về thì sẽ cưới nàng. Đến lúc đó những gì hắn đòi hỏi sẽ không chỉ có thế này, nghĩ đến đây, một nơi nào đó trên cơ thể của hắn hơi nóng lên.

Cố Tuế An thở phào nhẹ nhõm, để Xuân Lan đỡ nàng bước xuống xe ngựa, sau đó đi về phía cổng lớn của Phủ Quốc Công.

Chỉ đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thì Lý Trọng Yến mới chuẩn bị thả rèm xe xuống, nhưng lúc này lại nghe thấy Giang Việt hỏi: “Điện hạ tại sao không nói cho Cố cô nương biết cây trâm đó là do người tự tay điêu khắc, để Cố cô nương hiểu rõ tâm ý của Điện hạ ạ?”

Vẻ mặt của Lý Trọng Yến không cảm xúc liếc nhìn thuộc hạ một cái, hắn không nói gì mà chỉ buông rèm xe xuống.

“Về Đông Cung.”

Giang Việt gãi gãi đầu, Điện hạ nhà hắn sao đột nhiên lại không vui rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *