[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 6

Chương 6: Sự chiếm hữu của Điện hạ ngày càng mạnh mẽ

Sau khi Cố Tuế An bước vào Phủ Quốc Công, nàng nghĩ lại cảnh tượng trên xe ngựa lúc nãy liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Chưa kịp nghĩ thông suốt, nàng đã bị một giọng nói cắt ngang suy nghĩ.

“A Tỷ, tỷ về rồi à, muội cho tỷ xem một thứ hay ho này.” Một bóng người nhanh chóng chạy tới, trong tay không biết đang nắm giữ thứ gì.

Đó là đệ đệ Cố Nguyên An của nàng, năm nay 7 tuổi, đang ở cái tuổi mà ngày nào cũng nghịch ngợm không chịu ngồi yên.

Rất nhanh bóng người đó đã chạy đến bên nàng, nàng vừa thấy con rắn mà thằng bé đang nắm trong tay.

Hai mắt của Cố Tuế An tối sầm lại.

“Tiểu công tử, sao người lại bắt một con rắn vậy!?” Xuân Lan mặt đầy kinh hoàng kêu lên.

“Cố Nguyên An! Thằng ranh thối tha này, còn không mau vứt cái thứ đó đi, con muốn dọa chết tỷ tỷ của à!?” Cố Thừa tướng vừa làm việc công về đã nhìn thấy cảnh này, vừa gầm lên vừa nhanh chân bước về phía này.

Đến trước mặt Cố Nguyên An, ông túm lấy tai cậu nhóc rồi nói: “Ta thấy thằng nhóc con đúng là càng lúc càng hư, hôm nay nhất định phải thưởng cho con một bữa “thịt xào măng tre” rồi!”

(Thịt xào măng tre: ăn đòn )

Cố Nguyên An đau đến nhe răng nhếch mép: “Ôi cha, cha ơi, đau đau đau, đây là rắn chết mà, buông tay, buông tay đi ạ. Con biết lỗi rồi, cha, con đi vứt nó ngay đây.”

Nói xong, cậu nhóc dùng sức giằng khỏi tay Cố Thừa tướng rồi chạy như bay đi mất.

“Thằng nhóc thối này, chạy cũng nhanh thật đấy”

Cố Thừa tướng mặt đầy giận dữ, nói xong quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi, ông nói nhẹ nhàng và dịu dàng với Cố Tuế An:

“Con gái, con có bị dọa sợ không? Xuân Lan, còn không mau đỡ tiểu thư nhà ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Thừa tướng lúc trẻ cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy, giờ về già cũng là một đại thúc đẹp trai.

Nhìn hai thái độ biểu cảm này của Cố Thừa tướng, Cố Tuế An cũng đã quen rồi.

Thực ra ngoài việc bị giật mình ban đầu, sau đó thấy là rắn chết thì nàng đã trấn tĩnh lại rồi, nhưng nàng sợ nhất là mấy loại bò sát mềm oặt như vậy.

“Phụ thân, con không sao cả, chỉ là tiểu đệ ngày càng nghịch ngợm, hay là đưa thằng bé đến thư viện Hương Sơn học đi ạ, còn có Đại ca trông chừng thằng bé nữa.” Tiểu tử thối dám doạ nàng, xem nàng trị nó thế nào.

Thư viện Hương Sơn là thư viện tốt nhất và lớn nhất ở kinh thành, rất nhiều học giả ưu tú đều theo học ở đó.

Trước đây Cố Nguyên An vì còn nhỏ nên luôn được gia đình mời thầy về nhà dạy dỗ. Đáng lẽ thằng bé đã đến tuổi phải đi học ở thư viện rồi, nhưng Cố Nguyên An lại ham chơi, cứ một mực ăn vạ và lăn lộn không chịu đi.

Bây giờ thì, chuyện đó không còn do thằng bé quyết định nữa rồi.

“Tuế Tuế nói đúng, tiểu tử thối này giờ cũng lớn rồi, ngày mai cha sẽ cưỡng chế đưa nó đi.” Cố Thừa tướng hoàn toàn tán thành với đề xuất này của nữ nhi.

Cố Tuế An hài lòng mỉm cười, sau đó nàng chào Thừa tướng và trở về viện của mình.

Đến Thanh Phong Các, Cố Tuế An trước hết đi dạo một vòng ở hậu viện, lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nhìn vào sân nhà mình.

Thanh Phong Các rất rộng, tiền viện có khoảng một trăm mét vuông, trồng một số hoa cỏ quý hiếm.

Đôi khi có một vài biểu tỷ biểu muội đến làm khách, nàng là Đích nữ của Phủ Thừa tướng, không thể để tiền viện cũng trồng đầy rau củ làm mất thể diện của Phủ Thừa tướng được.

Hậu viện còn rộng hơn, khoảng ba trăm mét vuông, nàng trồng đủ loại cây ăn quả dọc theo bức tường trong sân: có cây anh đào, cây đào, cây lê và cả cây quýt nữa. Cây quýt này đã được nàng lai tạo, ghép cành để cải tạo thành giống quýt đường.

Mỗi dịp Tết đến, làm sao có thể thiếu được màn “khoe khoang” quýt đường chứ.

Khu đất bên ngoài viện này cũng thuộc Cố phủ, nàng cũng không lo cây cối lớn lên sẽ tạo điều kiện cho trộm trèo tường.

Mặt tường gần căn nhà được nàng làm thành giàn nho. Giờ đây, giàn nho treo đầy lá và quả nho, một số cành lá còn vươn tới mái nhà.

Ngoài ra, Cố Tuế An còn trồng một số loại rau củ thông thường, từng mảnh từng mảnh sắp xếp có trật tự, các loại rau khác nhau được ngăn cách bằng những phiến đá làm lối đi.

Trong sân còn có một cái ao nhỏ, bên trong đặt một guồng nước để giúp tưới tiêu cho rau củ, nàng còn trồng sen trong đó.

Ở hiện đại, nàng đã từng nghĩ sau khi nghỉ hưu sẽ mua một cái sân như thế này, không ngờ bây giờ đã được tận hưởng cuộc sống hưu trí sớm rồi.

Ban đêm, Cố Tuế An nằm trên giường.

Nghĩ đến việc nam nữ chính sắp gặp nhau, và kịch bản cũng sắp từ từ diễn ra.

Để không trở thành trở ngại giữa nam nữ chính, và để dập tắt ý định của Hoàng hậu muốn gả nàng cho Lý Trọng Yến, nàng vẫn phải nhanh chóng tìm một người nam nhân đáng tin cậy để đính hôn mới được.

Tốt nhất là kiểu người không cha không mẹ, đẹp trai, tính cách tốt, không lăng nhăng, cũng không nạp thiếp.

Nghĩ đến đây, Cố Tuế An có chút thất vọng, kiểu đàn ông này ngay cả ở hiện đại cũng hiếm hoi đến đáng thương.

Ở trong sách, người phù hợp với điều kiện của nàng mà nàng biết cũng chỉ có nam phụ Tống Vọng Sinh thích nữ chính mà thôi.

Tống Vọng Sinh là Tân khoa Trạng nguyên của năm sau, đến từ Ký Châu, cũng là hàng xóm sống cạnh nhà nữ chính khi nữ chính chưa được Hầu phủ tìm về.

Tống Vọng Sinh từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, cha mất sớm, được mẹ vất vả nuôi lớn.

Tuy trải qua khổ đau chốn nhân gian, nhưng tính cách lại lương thiện ôn hòa, nuôi chí phải thi đỗ công danh, làm một quan chức tốt vì nước vì dân.

Có lần mẹ của Tống Vọng Sinh bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị, chính nữ chính Nguyễn Lưu Tranh đã bỏ tiền ra cứu mẹ của hắn.

Mặc dù cuối cùng mẹ của hắn vẫn qua đời vì bệnh, nhưng Tống Vọng Sinh vẫn luôn ghi nhớ ân tình của nữ chính.

Giai đoạn sau, Tống Vọng Sinh thi đỗ công danh, không ít lần giúp đỡ nữ chính, thuộc kiểu người âm thầm hy sinh.

Tuy Tống Vọng Sinh rất tốt, nhưng… hậu cung của nữ chính, nàng tuyệt đối không dám dây vào.

Dễ bị thành vật hi sinh lắm.

Nàng vẫn nên tìm một người đàn ông chưa từng xuất hiện trong sách thì hơn, vì trong truyện, mười người đàn ông thì có tám người đều si mê nữ chính cả.

Ai… nếu có thể không phải gả cho ai thì tốt biết mấy.

Cố Tuế An ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn bên ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng dâng lên chút buồn thương.

Giá mà nàng có thể trở về nhà thì tốt biết bao.

Dẫu bề ngoài đã hòa nhập với cuộc sống nơi đây, nhưng sâu trong lòng nàng thì vẫn luôn mang một nỗi cô đơn khôn nguôi.

Nàng từng nghĩ đến việc tìm đường trở về, nhưng ngay cả cách mình xuyên tới đây thế nào cũng không biết.

Đã từng thử đi tìm lại ngôi làng ấy, song biển đổi sao dời, mọi hy vọng đều mờ mịt vô cùng.

Nàng chỉ có thể tiếp tục sống như một kẻ đứng ngoài, lạc lõng giữa xã hội phong kiến – nơi con người chẳng hề có quyền làm chủ chính mình này mà thôi.

….

Đêm đã khuya, trong thư phòng của Đông cung vẫn còn ánh đèn lưu ly le lói, cả gian phòng sáng rực.

Lý Trọng Yến ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn rộng, ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, toát ra một thứ khí thế uy nghi vô hình.

Nhìn bức thư do ám vệ gửi tới, chốc lát sau, khóe môi của Lý Trọng Yến khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh miệt, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lẽo.

Quả nhiên, vị nhị đệ kia của hắn không an phận chút nào, dám lén giấu một mỏ sắt ở Ký Châu để tự rèn vũ khí, e rằng ở nhiều nơi khác cũng đã nuôi dưỡng không ít tư binh rồi.

“Giang Việt, bảo Giang Hồi tiếp tục điều tra, Cô sẽ tự mình đến đó một chuyến.” Lần xuống phía Nam này, một là để dẹp loạn thổ phỉ, hai là hắn muốn tự mình đến Ký Châu nằm sát bên quận Giang Lăng, để phá hủy cái ổ chuột của thằng vị nhị đệ kia.

“Vâng.” Giang Việt lĩnh mệnh định lui xuống.

“Khoan đã.”

“Điện hạ còn có căn dặn gì nữa ạ?”

Lý Trọng Yến nhớ đến lời Mẫu hậu nói hôm nay về việc có người đàn ông khác: “Ngươi đi sắp xếp Giang Yên vào bên cạnh Cố Tuế An đi.”

Giang Việt giật mình một chút, Điện hạ nhà hắn muốn giám sát Cố cô nương rồi, sự chiếm hữu của Điện hạ quả thực ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”

“Khoan đã.” Lý Trọng Yến nhắm mắt lại, sau đó xua tay: “Thôi, không cần nữa.”

Tính tình của Tuế Tuế vô cùng ngoan ngoãn, hắn nên tin tưởng nàng.

Giang Việt mang theo vẻ mặt khó hiểu bước ra ngoài, tâm tư của Điện hạ nhà hắn thật sự như thời tiết tháng bảy, nói thay đổi là thay đổi liền.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *