Thám Hoa – Chương 140

Chương 140

Bầu trời đêm đen kịt như mực, trong thư phòng chỉ còn ánh đèn lặng lẽ tỏa sáng.

Cơ Dần Lễ bước từng bước nặng nề như sấm rền, tiến thẳng về phía Giang Mạc đang quỳ giữa điện, những đường vân mãng xà trên tào áo đỏ tươi như đang giãy giụa dưới ánh nến.

“Giang Mạc, Giang Mẫn Hành! Ngươi dám chống lại ta sao?”

Giang Mạc cúi rạp người dập đầu xuống đất: “Thần không dám!”

“Không dám?” Cơ Dần Lễ thẳng tay rút đao trên vách, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt cuồng nộ tựa sóng trào dâng như sắp bùng nổ: “Ngươi dám cả gan đụng chạm đến người của ta! Trên đời này còn việc gì mà Giang Mạc ngươi không dám làm sao? Ta nghĩ là không có đâu!”

Hai tay của Giang Mạc chống xuống đất, đốt ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch. Dù không ngẩng đầu nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sát khí đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, làn khí lạnh thấu xương khiến lưng lạnh giá.

Trán hắn ép chặt lên nền gạch lạnh buốt, khóe trán lấm tấm mồ hôi lạnh: “Thần hèn mọn may mắn được Điện hạ ban ân rộng lớn như biển cả, được đề bạt lên địa vị cao quý, dù chết nghìn lần cũng khó đền đáp, sao dám nảy sinh tâm địa phản nghịch? Cúi xin Điện hạ sáng suốt xét soi, nếu thần có hai lòng thì nguyện chịu trời tru đất diệt!”

“Đã vậy, tại sao ngươi dám phản bội Cô?”

“Thần tuyệt đối không dám manh nha ý nghĩ đó!” Hơi thở gấp gáp của Giang Mạc trở nên nặng nề: “Làm trái ý Điện hạ không phải là bản ý của thần, thần cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của Điện hạ. Chỉ là… thực sự là thần… không kìm lòng được!”

Ngọn đèn cung đình lung lay, uy áp trong thư phòng bỗng trở nên đè nặng khủng khiếp.

Mồ hôi lạnh từng giọt dọc theo tóc mai Giang Mạc rơi xuống, áp lực đáng sợ khiến hắn gần như muốn từ bỏ. Nhưng hình bóng khiến hắn khắc khoải ấy luôn hiện lên trong tâm trí, cuối cùng đã cho hắn dũng khí, hắn nghiến răng rồi gắng gượng thốt lời:

“Từ ngày gặp Trần thị lang, trong mắt thần đã không còn chỗ cho ai khác, ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, tâm trí của thần chẳng lúc nào bình yên. Chịu đựng nỗi nhớ suốt bao năm, khó khăn lắm mới được trở về kinh thành gặp người ấy, thần chỉ muốn được trò chuyện riêng với người ấy, không muốn bị quấy rầy nên mới làm chuyện mù quáng là đụng đến người của Điện hạ.”

Hắn hít thở sâu, hàm răng siết chặt rồi tiếp tục nói: “Hạ thần biết rõ mình đã phạm vào đại kỵ, là đại nghịch bất đạo. Điện hạ muốn giết hay phanh thây thì thần cũng không oán hận! Chỉ là… lòng thần đối với người ấy thật sự chân thành, nếu Điện hạ có thể mở rộng lòng mình… liệu có thể xem xét dựa trên sự trung thành thần đã dâng hiến, mà… ban người ấy cho thần?”

Trong điện tĩnh lặng như vùng đất chết.

“Giang Mẫn Hành, ngươi có hiểu mình đang nói gì không?”

“Thần… hiểu rõ.”

“Vậy ngươi có biết người ấy là người thế nào với Cô không?”

“Thần biết rõ, nhưng người ấy không phải là chủ mẫu của thần.” Giang Mạc vẫn giữ tư thế phủ phục dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán thấm xuống nền gạch, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Nếu thần dám dòm ngó đến chủ mẫu, thì thần đáng chết vạn lần! Nhưng người ấy không phải. Nếu Điện hạ chỉ nhất thời hứng thú với người ấy, sao không thể thành toàn cho thần? Thần dám lấy toàn tộc họ Giang thề nguyền, cả đời này sẽ đối đãi với người ấy như châu báu, không để người ấy phải chịu một chút thiệt thòi nào! Cúi xin Điện hạ… thành toàn!”

Người ở trước mặt mặc trên người bộ quan phục màu đỏ tượng trưng cho đại thần triều đình, càng tôn lên vẻ khí phái cao quý. Những năm tháng tôi luyện nơi quan trường đã khiến đối phương rũ bỏ vẻ phóng đãng nhẹ nổi trong cốt tủy, toát lên khí chất điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sắc bén, vừa có sự đảm đương vững vàng của người đàn ông trưởng thành, lại không thiếu dũng khí của kẻ thiếu niên sẵn sàng vứt bỏ mọi lợi hại, cam tâm tình nguyện đánh cược tất cả để giành lấy người trong lòng.

Cơ Dần Lễ nhìn chằm chằm vào hắn, viên quan trẻ tuổi này không chỉ có dung mạo ưa nhìn, làn da trắng nõn, vừa có năng lực lại còn đa tình. Có lẽ còn biết ăn nói khéo léo, biết cách khiến nữ tử vui lòng, thậm chí còn hạ mình làm những việc chiều lòng nữ tử. Huống chi, hắn còn dám lấy cả tương lai xán lạn ra đánh cược – chỉ riêng khí phách và tấm chân tình này, đặt vào người phụ nữ nào chẳng khiến nàng ta xiêu lòng đôi phần?

Áo mãng bào phản chiếu ánh nến, những đường thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh lửa.

Trong đôi đồng tử đen nhánh của Cơ Dần Lễ tựa như có nghiệp hỏa đang bùng cháy, in bóng khuôn mặt trở nên dữ tợn tựa la sát. Trong khoảnh khắc này, tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu đều trào dâng: phẫn nộ, oán hận, ghen tuông, hận thù, cùng vô vàn mùi vị khó giãi bày – tất cả như vô số mũi kim đâm xoáy, kích động đến mức chàng chỉ muốn vung kiếm, chỉ muốn thấy máu, muốn giết người mà thôi!

Mũi đao nâng lên, chỉ thẳng vào sau gáy người đang quỳ phục dưới đất. Từng lời của chàng như đang nhai nát máu tươi mà thốt ra: “Nàng chính là chính thê của ta. Ta và nàng đã bái trời đất tổ tông, nắm tay thề nguyện, cùng uống rượu giao bôi, là mối duyên được trời đất chứng giám. Vậy nên, nàng chính là chủ mẫu. Ngươi nghe rõ chưa, Giang Mạc, Giang Mẫn Hành?”

Đồng tử Giang Mạc đột ngột co rút, lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt hắn tái nhợt trong chớp mắt, cả người như mất hồn mất vía, sự hoảng loạn hiện rõ trên từng tấc da thịt.

“Vậy nên, ngươi quả thật đáng chết.”

Cơ Diễn Lễ khẽ thở ra một hơi, bàn tay cầm đao tiến thêm nửa tấc.

Các đốt ngón tay cầm đao trắng bệch vì siết chặt, toàn thân chàng như sôi trào sát khí. Trong khoảnh khắc, chàng gần như không thể kiềm chế được ý muốn vung đao chém xuống, xé xác kẻ dám vọng tưởng đến thê tử của mình thành trăm mảnh.

“Cho dù lùi cả vạn bước thì nàng vẫn là người của ta! Ngươi dám động đến người của ta – Giang Mạc, ngươi lấy đâu ra cái gan đó! Ngươi xem ta là kẻ đã chết, hay là một nam nhân bất lực không đáng để kính trọng?”

Ánh mắt chàng lạnh lẽo như nhìn kẻ đã chết, các đốt ngón tay siết chặt chuôi đao đến trắng bệch. Mũi đao đâm tới, máu lập tức trào ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chàng rút dao về rồi bất ngờ ném mạnh ra ngoài.

Tiếng kim loại rơi xuống nền đá vang lên chói tai, vang vọng khắp điện, khiến không gian vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm chết chóc.

“Nể mặt Văn Hựu, ta tha cho ngươi một mạng.” Cơ Diễn Lễ cố nén tia máu trong mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua người vẫn quỳ cứng dưới đất: “Nhưng thể diện của Văn Hựu chỉ có một lần này mà thôi. Duy nhất, một lần.”

Chàng xắn tay áo lên rồi giơ tay tháo một chiếc khuy ở cổ áo: “Nhưng ta cũng không vì thế mà bỏ qua. Cứ theo quy củ của Tây Bắc mà làm đi, ngươi đứng dậy đấu với ta một trận. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội, bất kể thân phận cao thấp, cứ việc đem hết bản lĩnh ra mà đánh.”

Sắc mặt Giang Mạc tái nhợt, run giọng nói: “Thần… không dám!”

Cơ Diễn Lễ quát lạnh như băng: “Đứng dậy cho ta, làm một nam nhân cho ra hồn, đừng hèn nhát vào lúc này! Đã dám vọng tưởng đến người của ta thì hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với ta. Đem hết bản lĩnh của ngươi ra đây, để ta xem xem cái xương phản nghịch của ngươi cứng cáp đến mức nào!”

Thấy đối phương vẫn cứng đờ bất động, chàng lạnh giọng hỏi: “Cần ta phải nói lần thứ ba sao?”

Giang Mạc chỉ đành đứng dậy, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

“Ta nhường ngươi ba chiêu.” Cơ Diễn Lễ cất giọng đều đều, không chút cảm xúc: “Ngươi hẳn biết rõ, ta ra tay sẽ không nương tình. Nếu muốn bị ta đánh chết thì cứ đứng yên mà chịu trận.”

Giang Mạc biết rõ lời ấy không phải dọa suông, hắn cắn chặt răng rồi ôm quyền nói: “Thuộc hạ mạo phạm, mong được tha thứ.”

Sau khi thử vận khí hắn bày ra tư thế chiến đấu, đột nhiên khởi động bằng một cú công kích sắc bén.

Ánh nến trong điện chập chờn, bóng dáng hai người giao thủ đan xen.

Chưa qua được mấy chiêu, nắm đấm của Cơ Dần Lễ mang theo tiếng gió đánh thẳng vào ngực của đối phương. Không đợi người kia hoảng loạn lùi lại hai bước, chàng đã nhấc chân hung hãn đá bay hắn ra ngoài.

Giang Mạc bay ngược ra sau, lưng rơi mạnh xuống sàn gạch.

Hắn khó khăn lắm mới gượng dậy khỏi mặt đất, chưa kịp nhổ sạch máu trong miệng thì người đối diện đã bước nhanh đến, nhấc chân lại đá vào bụng hắn.

Cú đá này mang theo sức mạnh sấm sét, Giang Mạc rất lâu không thể gượng dậy khỏi mặt đất.

Mãi cho đến khi hắn khó khăn lắm mới đứng dậy được lần nữa, thứ đón chờ lại là một cú đá mạnh mẽ với lực rất lớn. Người đối diện thường xuyên chinh chiến sa trường, nên sức mạnh hung mãnh là điều có thể dễ dàng đoán được. Chỉ với ba cú đá mà Giang Mạc đã không thể gượng dậy nổi, liên tục nôn ra mấy ngụm máu.

Hơn nữa, cú cuối cùng đã trực tiếp đá hắn bay thẳng vào trụ rồng, khi hắn rơi mạnh xuống đất, gần như đã trở nên thoi thóp.

Cơ Dần Lễ bước đến trước mặt Giang Mạc đang nằm rạp dưới đất, rồi nhìn hắn từ trên cao xuống.

“Giang Mạc, ngươi có thể phản ta, có thể tranh quyền đoạt lợi của ta, có thể tranh giành một cách quang minh chính đại, ta kính ngươi là một hảo hán!”

Chàng cụp mắt xuống, đáy mắt là sự bình tĩnh sâu không lường được.

“Nhưng nàng thì ngươi không được tranh giành. Ngay cả một sợi tóc của nàng thì cũng không thuộc về ngươi, ngươi càng không được chạm vào nàng. Giang Mẫn Hành, ghi nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Lần sau, nếu dám đụng vào nàng dù chỉ một chút thì ta sẽ phế ngươi.”

Cuối cùng, chàng nhìn người đang nằm dưới đất một cái, rồi bình tĩnh hỏi: “Hai người đã đến mức độ nào rồi?”

Giang Mạc ho ra một ngụm bọt máu rồi lắc đầu, thở dốc đầy khó khăn: “Chỉ là thần… đơn phương, tình nguyện mà thôi.”

Cơ Dần Lễ không nói thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi.

Kéo mở cửa điện, chàng nhìn thấy Công Tôn Hoàn đang chờ sẵn ở ngoài cửa.

Mặt Công Tôn Hoàn không còn nhiều sắc máu, khi thấy người đến, khuôn mặt của y hiện lên vẻ cay đắng.

“Điện hạ.” Dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn khô khốc, âm điệu còn mang theo sự run rẩy không thể kìm nén.

Cơ Dần Lễ khẽ nhắm mắt thở dài, sau khi mở mắt liền quay sang Công Tôn Hoàn nói: “Văn Hựu, Giang Mạc hành động quá liều lĩnh, ta thực sự không muốn một ngày nào đó phải rơi nước mắt xử lý người thân tín của mình đâu.”

Nói xong, chàng giơ tay ra hiệu cho đối phương đừng nói thêm gì nữa, rồi cất bước rời khỏi nơi này.

Biết Giang Mạc không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nên cơ thể đang căng thẳng của Công Tôn Hoàn bỗng chốc thả lỏng, lúc này hai đầu gối của y cũng có chút mềm nhũn.

Thực ra y đã tới từ lâu, nhưng không vội vào điện xin tha tội, mà chỉ đứng chờ bên ngoài. Không phải vì không lo lắng cho an nguy của người kia, mà bởi y hiểu rõ: vị trí của Văn Hựu y ở trong lòng điện hạ đủ để trở thành tấm thẻ miễn tử cho Giang Mạc lần này rồi.

Trong tình huống này, nếu y vội vàng vào điện xin giảm tội thì ngược lại không ổn, thậm chí có thể mang tác dụng ngược.

Dù tin chắc tính mạng người kia không sao, nhưng trước khi mọi chuyện thực sự được định đoạt, thì trong lòng y vẫn đầy lo sợ. Khoảng thời gian chờ đợi bên ngoài điện, lắng nghe từng âm thanh mơ hồ vọng ra, khiến trái tim y như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nỗi bất an đã đạt đến tột cùng.

Hít thở vài hơi tạm ổn, Công Tôn Hoàn bước vào điện với gương mặt xám xịt.

Ánh đèn trong đại sảnh không thật rực rỡ, nhưng đủ để y nhìn rõ tình cảnh bên trong. Người vừa mới chỉnh tề lướt thướt lúc ra khỏi nhà sáng nay, giờ đây đang dựa vào cột điện ôm bụng ho sặc sụa. Trán sưng to, mặt mày tím bầm, khóe miệng loang máu, sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ thảm thương vô cùng.

Công Tôn Hoàn bước tới, không chút thương xót mà trực tiếp túm lấy cổ áo kéo người đó lê đi.

“Lão thúc….”

Công Tôn Hoàn làm như không nghe thấy gì, đôi mắt phủ đầy nếp nhăn chỉ nhìn ra ngoài điện, lực kéo trong tay không hề giảm sút.

Y lại nhớ đến những lời vừa rồi của điện hạ.

Quả thật, Giang Mạc gan to tày trời. Y có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi, bản thân lấy đâu ra cái gan chó như thế, lại dám động vào người của điện hạ!

Mật thám, ám vệ – đều là biểu tượng của hoàng quyền, vậy mà Giang Mạc lại dám tự tiện điều động, đúng là không biết sống chết! Huống hồ, người ấy là người được điện hạ để mắt tới, vậy mà hắn cũng dám đưa tay chạm vào – hắn lấy đâu ra cái gan ấy chứ?

Là tìm cảm giác mạnh? Phát điên rồi? Hay là sau gáy hắn mọc ra xương phản nghịch, sinh ra đã muốn chống đối?

Công Tôn Hoàn thật sự không thể hiểu nổi hành động của Giang Mạc, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết mà!

Y nghĩ, có lẽ kẻ vừa thăng chức liền trở nên ngạo mạn, nên chẳng còn biết trời cao đất dày là gì.

Có lẽ trước đây y ra tay quá nhẹ và quá nuông chiều kẻ đó, nên giờ mới khiến hắn dám ngông cuồng đến vậy.

Mãi đến khi đưa người về phủ Công Tôn thì y vẫn thấy chuyện này quá đỗi hoang đường, thật sự không thể lý giải nổi.

Y thậm chí còn nghi ngờ có phải phong thủy có vấn đề, chứ sao mấy hán tử Tây Bắc khỏe mạnh, để mặc giai nhân kiều diễm không yêu, lại như bị ma ám mà cứ nhất quyết đi thích nam nhân chứ?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *