NGUYỆT HƯỚNG TÂY PHƯƠNG – CHƯƠNG 13

Chương 13

Thời gian giống như một lưỡi dao điêu khắc, ai không thể cầm chắc nó, chỉ có thể bị nó làm bị thương, ai có thể cầm chắc nó, sẽ điêu khắc ra những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Cô gái nhỏ dùng thời gian chưa đến một năm rưỡi để trưởng thành, cảm giác trong một ngày đã trưởng thành dáng vẻ hiện tại.

Phương Nhạc gặp lại Trần Hề sau một tháng, là buổi tối sau khi kì thi trung học kết thúc. Ông chủ Phương đón Trần Hề từ thị trấn Tân Lạc trở lại, khi xe đến tầng hầm, ông gọi điện cho Phương Nhạc.

“Con trai, đang ở đâu vậy? Có ở nhà không ?”

“Ở nhà “

” Vậy con mau xuống tầm hầm để xe, 2 chiếc thang máy đều hỏng rồi, con xuống đây mang hành lý lên trên giúp Hề Hề, mau lên, ba đang chờ trước cửa thang máy.”

Phương Nhạc vừa tắm xong, thời điểm ra khỏi phòng tắm nhận điện thoại cậu vẫn đang lau đầu. Sau khi cúp điện thoại, cậu lại lau đầu thêm 2 lần, treo khăn trở lại phòng tắm, xỏ dép và đi ra ngoài.

Căn hộ nhà họ Phương đang ở là căn hộ có 2 tầng duy nhất trong tòa nhà, nằm ở tầng 28, là tầng cao nhất, những căn hộ đều là sàn đơn 1 tầng. Nhà để xe nằm ở tầng 2, Phương Nhạc đi bộ 30 tầng mới tới nhà để xe.

Vừa ra khỏi cầu thang bộ, cô gái nhỏ đứng trước cửa thang máy hầm gửi xe đột nhiên lọt vào tầm mắt của anh.

Cô gái mặc chiếc áo phông màu trắng nhạt, quần denim ống suông màu xanh nhạt, thắt lưng đen ôm lấy vòng eo thon thả, tóc đuôi ngựa buộc lỏng, vài lọn tóc buông xõa ngang tai. Dưới ánh sáng rực rỡ, toàn bộ khuôn mặt hơi tròn trịa của cô toát lên vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng, phía trên đôi môi mật ong và chiếc mũi hếch là một đôi mắt sáng.

“Hi Phương Nhạc, chú Phương đang đi tìm công ty bất động sản .” Trần Hề vừa gặp người liền hào phóng chào hỏi.

Phương Nhạc nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở khoảng không phía trước trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía trước như thường lệ.

Khu vực đậu xe của nhà họ Phương cách xa thang máy, trước đó ông chủ Phương đỗ xe ở gần thang máy, hành lý đã chuyển qua mới biết thang máy bị hỏng. Một thang máy bị hỏng từ sớm, có rào chắn và dán thông báo bảo trì, thang máy còn lại đang di chuyển xuống cũng bị kẹt ở tầng giữa, sau đó mới phát thông báo bảo trì.

Có 2 hộ khác cũng đang chờ thang máy, bọn họ chửi bới to tiếng, tố cáo công ty bất động sản làm việc không có trách nhiệm, họ muốn lấy lại tiền dịch vụ nhưng đến cuối năm mới được xử lý.

Sau khi ông chủ Phương gọi điện cho Phương Nhạc, ông cũng gia nhập vào đội ngũ đi tố cáo. Thang máy của tòa nhà cứ vài ngày lại hỏng, đội quản lý cũng tích cực tìm người đến sửa, nhưng chưa từng sửa chữa được, thang máy hoạt động được nửa tháng lại hỏng

Ba người nói chuyện một lát, tinh thần dâng cao liền đi tìm công ty bất động sản nói chuyện, trên đường đi thuận tiện gọi điện cho vài người bạn khác cũng là chủ hộ trong toàn nhà. Trước khi đi, ông chủ Phương đã chuyển hành lý qua đây, ông dặn dò Trần Hề :” Cháu ở đây chờ anh trai xuống, nói với nó chú đến công ty bất động sản một chuyển .”

“Chú nói công ty bất động sản không làm được gì, chú đi lôi kéo thêm vài người khác cùng đi nói chuyện, kêu chúng ta về nhà trước .” Trần Hề đem lời ông chủ Phương nói trước khi đi, nói lại một cách rõ ràng.

Phương Nhạc nghe thấy 2 chữ ” lôi kéo” nói bằng giọng địa phương, cậu không thể không liếc nhìn Trần Hề, cô ấy đúng là sao chép lại y nguyên lời ba nói.

” Tôi biết rồi .” Cậu kiềm chế trả lời, cuối cùng nhìn đến đống hành lý đặt trên mặt đất.

Trần Hề tuy rằng mới quay lại trường được 1 tháng, nhưng cô vừa học tập vừa sống trong kí túc xác, nên đồ đạc cũng không ít. Cô mang về 1 vali quần áo, 1 túi đựng đồ lặt vặt và 2 túi đựng sách vở, bài kiểm tra. Chăn bông và đệm để trong một chiếc túi lớn, đây là bà nội Phương chuẩn bị riêng cho Trần Hề, bà nói thời tiết tháng 5 thay đổi thất thường, trời lạnh thì đắp chăn, trời nắng thì nằm trên tấm chiếu trúc, vì vậy có 1 tấm chiếu nằm riêng đơn lẻ, chỉ cuộn tròn chứ không gấp lại được.

Hiện tại thang máy bị hỏng, phải đi thang bộ xách tất cả đồ đạc lên trên. Phương Nhạc cầm vali, túi chăn bông và hai túi sách, ” Những thứ còn lại cậu tự cầm ” cậu nói với Trần Hề .

” Có phải rất nặng không ?” Trần Hề nói, ” Hay để tôi cầm túi sách đi.”

“Không cần ” Phương Nhạc quay người đi vào thang bộ.

Trần Hề cầm túi đựng đồ lặt vặt, tấm thảm, đi theo Phương Nhạc lên lầu

Cầu thang trống trải và vang vọng theo từng bước chân, tầng 1 bên dưới là nhà kho, đèn hành lang không bật. Khi bạn rẽ vào tầng 1 sẽ có ánh sáng. Bên ngoài cửa kính tầng 1 là một khu vườn nhỏ. Làn gió nhẹ đêm hè, không khí mang theo mùi cỏ thoang thoảng.

Trần Hề đi sau Phương Nhạc một tầng lầu, Phương Nhạc cao cao đi phía trước, cô ấy đếm từng bước chân ở phía sau. Một tháng này bọn họ gần như liên lạc mỗi ngày, tin nhắn chưa từng gián đoạn, nhưng người tích cực nhất chỉ có Phan Đại Châu. Cuộc trò chuyện cô và Phương Nhạc, căn bản đều là : ” Câu này không đúng “, ” Gửi thêm 5 bài tập “, ” bài này có cách giải đơn giản hơn ” …. giọng điệu và nội dung chuẩn mực.

Đến tầng sáu, Trần Hề bắt đầu thở hổn hển. Tầng này cửa cầu thang đóng chặt, thiếu thông khí, Trân Hề phải ngẩng đều lên để thở.

Đèn hành lang không bật, chỉ có ngọn đèn cấp cứu nhỏ trong góc lờ mờ sáng, căn bản không thể nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng hơi thở của Phương Nhạc vẫn rất ổn định, thể lực của cậu rất tốt.

Trần Hề khó nhọc leo cầu thang, cô leo một tầng khác, bị tấm thảm chắn tầm nhìn, chân vấp phải một đống đồ vật ở hành lang.

Tiếng va chạm vừa vang lên, Phương Nhạc đứng lại và nhìn xuống dưới, cách xa cậu một tầng lầy, một bóng người vừa mới đứng vững sau sự cố.

Phương nhạc đứng im, Trần Hề thấy cậu không đi cô cũng không đi, chờ Phương Nhạc đi trước.

Im lặng một hồi lâu, Phương Nhạc lên tiếng trước :” Cô không đi được nữa hay sao ?”

“Hả ? Không phải . ” Tôi đang chờ cậu đi trước đó .

Phương Nhạc nhìn mười bậc thang, dừng một chút lại nói :” lên đây.”

” …Làm sao vậy ?”

” Lên đây, ” Phương Nhạc nói ” Đưa tấm thảm cho tôi “

” Không cần, không cần , cậu không con tay để cầm nữa, cái này cũng không nặng . ” Trần Hề rất có lý nói.

” Đừng lề mề nữa, lên đây. ” Phương nhạc lại thúc giục lần nữa.

Trần Hề nghe lời cậu đi lên phía trên, mười bước chân khoảng cách dần được rút ngắn, cuối cùng Trần Hề cũng lên tới nơi và đứng trước mặt Phương Nhạc.

Thời tiết tháng sáu vốn dĩ đã nóng, Phương Nhạc còn cao hơn cô rất nhiều, cộng thêm không khí ngột ngạt ở trong thang bộ, Trần Hề có thể cảm nhận được một luồng nhiệt tỏa ra từ lồng ngực của người đối diện bao trùm lấy cô

Phương Nhạc cởi tấm chiếu ra, khóe mắt liếc thấy Trần Hề lùi về sau một bước. Dây buộc thắt nút rất chặt, cậu cởi vài lần đều không được liền mất kiên nhẫn, cậu trực tiếp xé dây đai, buộc chiếc chiếu vào quai chiếc túi đựng chăn bông, sau đó cầm đồ lên tiếp tục đi lên lầu.

Hai người trước sau về đến nhà, Trần Hề trán đổ mồ hôi, cảm giác thiếu không khí đến ngạt thở, cô ôm eo thở hổn hển không nói được lời nào. Ngược lại Phương Nhạc không hề thở hổn hển, nhưng ngực và lưng của cậu cũng đổ rất nhiều mồ hôi, cánh tay gầy guộc nổi nhiều gân xanh hơn bình thường

Phương Mạt ở trong phòng chơi máy tính, cô vừa xuống lầu lấy kem ăn, vừa nhìn thấy hai người mồ hôi đầm đìa, cô ấy rất bất ngờ

” Hai người đi đâu vậy ?”

Trần Hề rất tức giận, trả lời ngắt quãng : ” Thang máy bị hỏng, tụi em leo cầu thang bộ ….”

Phương Mạt nhìn hai người cùng đống hành lý, không thể tin được nói :” Vậy sao em không để hành lý trong xe của ba chị, chờ thang máy hoạt động trở lại hãy mang lên?”

Phương Nhạc và Trần Hề đều ngây ngốc.

” Haizz” Trần Hề than thở, cô ấy chỉ tập trung nhìn mấy người ông chủ Phương tức giận, phẫn nộ, muốn đi cùng giải quyết, nhất thời không nghĩ đến hành lý có thể mang lên sau.

Phương Mạt không lỡ đả kích Trần Hề, nhưng cô ấy cười nhạo Phương Nhạc , ” Phương Nhạc, hôm nay người khác thi tốt nghiệp, não bộ mệt mỏi có thể hiểu được, còn ngươi, một người được tuyển thẳng, hôm nay làm gì vậy chứ ? ha ha ha —“

Phương Nhạc lạnh lùng nhìn Phương Mạt, lười để ý đến cô ấy, cậu đi lên lầu hai.

Phương Mạt gọi cậu :” Ngươi làm gì, chuyển đồ được một nửa liền không chuyển nữa ? Không phải chỉ là làm chuyện ngu ngốc bị chị cười nhạo hai câu hay sao, em phải quen đi, nói không chừng sau này em vẫn tiếp tục làm chuyện ngu ngốc đó hahaha—“

Trần Hề đến sức lực để cười cũng không có. Một buổi tối vận động quá độ, cô ngủ rất sâu giấc, ngay cả đồng hồ sinh học 5 giờ sáng hằng ngày cũng không dậy được, thẳng đến khi có tiếng động bên ngoài cô mới tỉnh dậy.

Kì nghỉ 7 ngày, Phương Nhạc lại ra ngoài chạy bộ, cậu rất kiên trì.

Thực tế, Phương Nhạc và Trần Hề không có kì nghỉ trọn vẹn

Những người khác sau kì thu trung học tổ chức tiệc tùng, chào đón kì nghỉ dài, bốn trường trung học hàng đầu ở Hà Xuyên trong kì nghỉ phải tổ chức thi phân lớp, sai khi phân lớp còn sắp xếp ôn tập.

Kì thi phân lớp của trung học số 8 Hà Xuyên diễn ra vào đầu tháng 7, Phương Nhạc và Trần Hề có hai mươi ngày ôn tập, cuộc thi này khó hơn kì thi trung học, bởi vì những người có thể vào học ở trung học số 8 Hà Xuyên đều học rất giỏi.

Cuộc sống, học tập và nghỉ ngơi của Phương Nhạc rất có quy luật, cậu làm những bài tập của trường một sách tỉ mỉ, nhưng bình thường cậu cũng không tạo cho bản thân quá nhiều áp lực học tập, sau thời gian học cậu sẽ đi ra ngoài thư giãn, vận động hoặc chơi game.

Phương Nhạc tự giác học tập, người nhà không cần quản cậu, cậu cũng không nói nhiều. Lần này cậu cần một khoản tiền, ông chủ Phương không nói hai lời liền đưa tiền cho cậu. Vài hôm sau Phương Mạt cũng cần tiền, ông chủ Phương cảm thấy cô ấy tiêu xài hoang phí, nhắc nhở cô ấy vài câu, Phương Mạt không vui nói lại : ” Mấy ngày trước Phương Nhạc cũng lấy tiền, ba một câu cũng không hỏi liền đưa tiền cho nó !”

” Vậy để ba hỏi ngay bây giờ !” Ông chủ Phương hỏi Phương Nhạc, ” Con nói xem, mấy hôm trước con lấy tiền làm gì ?”

Phương Nhạc đáp lại : ” Học thêm “

” Học thêm, đã nghe thấy chưa !”

” Ba tin lời tên tiểu quỷ này, nó đang nghỉ hè mà học thêm cái gì chứ? hơn nữa nó cần học thêm sao ?” Phương Mạt tin lời cậu nói mới lạ.

” Đúng vậy, con học bù môn gì?” Ông chủ Phương phục hồi tinh thần lại.

Phương Nhạc :” Tháng sau tụi con phải thi phân lớp, đi học thêm để chuẩn bị thi .”

” Nghiêm trọng vậy sao?” Nếu con phải đi học bù, vậy Hề Hề có cần không ?” Ông chủ Phương hỏi.

Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía bàn ăn bên kia.

Trần Hề đang ăn cơm, nghe vậy cô ngẩng đầu lên, vừa nhai vừa suy nghĩ : ” Con cũng muốn “

Vì vậy, Phương Nhạc tiết học thêm ngày thứ hai lại đưa theo một người.

Phan Đại Châu thi cử thuận lợi, cuối cùng đỗ vào trường trung học số 8 như mong muốn, cậu ta cùng Phương Nhạc tham gia lớp học thêm, hiện tại có thêm Trần Hề

Phan Đại Châu vừa nhìn thấy Trần Hề đã rất cao hứng, nhưng qua hai ngày sau, cả người cậu giống ủ rũ như chiếc lá héo úa, cậu cảm thấy khó hiểu :” Trần Hề đến đây làm gì, cô ấy tại sao lại phải đến đây? Cô ấy đến để đả kích tôi sao? Các cậu là học bá làm như vậy có ý nghĩa sao? Còn cậu nữa, sao cậu phải đến đây, tâm trí của cậu vẫn bình thường chứ ? cậu nói xem cậu không cần thiết phải đi học thêm, Trần Hề cũng không cần đến, hai người các cậu chơi rất vui phải không ?”

Phương Nhạc nhấc đầu của Phan Đại Châu khỏi bàn học, lấy tờ giấy phía dưới ra, gấp gọn lại và cất vào cặp sách, cậu đeo cặp sách lên vai và vỗ đầu Phan Đại Châu nói :” Đi về “.

Ba người đi học thêm cùng nhau, Phương Nhạc và Trần Hề vẫn luôn cách nhau không xa không gần, chỉ có Phan Đại Châu ríu rít trò chuyện.

Ba người cùng đi cùng về suốt mười ngày, trường trung học số 8 Hà Xuyên tổ chức thi phân lớp, ba ngày sau sẽ có kết quả phân lớp.

Trung học số 8 Hà Xuyên mỗi năm mở mười ba lớp, trong đó lớp một và lớp hai là hai lớp mũi nhọn , lớp ba lớp bốn là lớp thực nghiệm, chín lớp còn lại là lớp bình thường.

Kì thi phân lớp không xếp thứ tự, kết quả kì thi cũng không công bố ra ngoài, Trần Hề và Phương Nhạc vào lớp một, Phan Đại Châu vào lớp năm.

Phan Đại Châu đối với thành tích của bản thân có chút thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến bọn họ sau này không cần học thêm , có thể hưởng thụ trọn vẹn kì nghỉ, cả người cậu liền vui mừng trở lại.

Lớp học thêm mùa hè của trung học số 8 Hà Xuyên chỉ giành cho lớp mũi nhọn và lớp thực nghiệm. Vì vậy bắt đầu từ những ngày đầu tháng bảy, cùng đi cùng về biến thành hai người Trần Hề và Phương Nhạc.

Thời gian học thêm của trung học số 8 quản lý tương đối lỏng lẻo, buổi sáng 8 giờ đến trường, buổi chiều 4 giờ 30 tan học, bởi vì giờ cao điểm buổi sáng buổi chiều nên có ít học sinh, đi xe bus công cộng tương đối thoải mái, Trần Hề và Phương Nhạc đều có chỗ ngồi.

Hôm này là một ngày xui xẻo, tan học lên xe, chỉ còn hai chiếc ghế cạnh nhau, Phương Nhạc lên xe trước ngồi vào một ghế, Trân Hề đi sau, vừa nhìn thấy chiếc ghế trống còn lại, cô đi qua nắm tay cầm.

Vài phút sau Phương Nhạc để cặp sách xuống chỗ ngồi trống bên cạnh, cậu ngoảnh mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính.

Hơn nửa giờ sau hai người về đến nhà, cửa nhà đang mở, ông chủ Phương gấp gáp chạy ra, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nói :” Hai đứa về đúng lúc lắm, nhanh lên, Phương Mạt bỏ nhà đi rồi, hai đứa mau đi tìm nó, thử nghĩ xem nó có thể đi đâu được !”

Phương Nhạc cau mày :” Xảy ra chuyện gì vậy ?”

Ông chủ Phương mỉa mai nói :” Mẹ con không phải mấy ngày trước đi du lịch trở về hay sao, bà ấy muốn ly hôn, sau đó hôm nay Phương Mạt biết chuyện này, con bé liền bỏ đi .”

Phương Mạt mang theo hành lý, ông chủ Phương cũng không biết cô ấy bỏ nhà đi bao lâu, ông cũng mới phát hiện Phương Mạt viết cho bọn họ những lời lẽ gay gắt, hành lý trong phòng ngủ cũng ít đi.

” Chúng ta phân chia nhau đi tìm, a Nhạc con đi hỏi bạn bè của chị con, con mang theo Hề Hề cùng đi, trên đường đi nhớ để ý con bé, đừng để chị gái không tìn được lại làm lạc mất Hề Hề . ” Ông chủ Phương tức giận nói, ” Còn có Hề Hề, khi con tìm được Phương Mạt, phải giữ con bé lại, đừng để nó ra tay đánh anh con, tính khí nó không tốt, ra tay không biết nặng nhẹ .”

Trần Hề cũng lo lắng, cô nói với ông chủ Phương : ” Chú yên tâm, con nhất định sẽ giữ chị ấy lại, không để chị ấy đánh anh.”

Trần Hề thấy Phương Nhạc đang nhìn cô ấy, không nhịn được thúc giục :” Đi thôi, cậu có biết chị gái cậu có bạn bè nào không ?”

Phương Nhạc và Trần Hề cùng nhau xuống lầu, hai người cùng nhau đi tìm, liền đi đến con đường lên núi.

Chương 12

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *