[Sau Khi Thái Tử Đăng Cơ] – Chương 23

Chương 23: Thứ không thuộc về thời đại này

Lúc này, những người ngồi trong sảnh đều mang vẻ mặt khác nhau.

Cố thừa tướng quả thật có thể diện lớn, chỉ là một buổi lễ thành niên nho nhỏ thôi mà ngay cả Nhị điện hạ và Tứ điện hạ cũng đích thân đến. Lại nghĩ đến vị Thái tử hiện đang xuất chinh dẹp giặc ngoài biên cương, nếu người ấy có mặt ở kinh thành thì nhất định cũng sẽ đến, dù sao thì vị Cố cô nương này và Thái tử điện hạ là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là Thái tử phi đã được định sẵn nữa.

Lý Trọng Ngọc và Lý Trọng Hy chậm rãi bước vào. Tất cả mọi người đều đứng dậy, Cố thừa tướng đứng ở vị trí dẫn đầu cùng mọi người chắp tay vái chào hai người họ.

“Không cần đa lễ.” Lý Trọng Hy mỉm cười ôn hòa nói: “Hôm nay bản điện và Tứ đệ chỉ đến để chúc mừng sinh thần của biểu muội Tuế An mà thôi.”

Lý Trọng Hy tùy ý liếc nhìn xung quanh, rồi hỏi: “Cố thừa tướng, sao lại không thấy muội muội Tuế An đâu vậy?”

Cố thừa tướng mỉm cười nói: “Tiểu nữ vẫn đang chải chuốt, sẽ ra ngay bây giờ thôi.”

Lời vừa dứt, Vương mụ mụ liền bước ra và nói: “Thưa thừa tướng gia và phu nhân, tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy một dáng người khoác trên mình bộ y phục màu ánh trăng, theo ánh nắng chậm rãi bước tới. Khoảnh khắc nàng đặt chân vào trong viện, ánh mắt của tất cả mọi người đều hơi ngẩn đi.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy lụa mỏng màu ánh trăng, tà váy nhẹ như khói sương. Trên thân váy thêu những đóa hải đường đỏ rực, cánh hoa được viền bằng chỉ bạc, còn nhụy hoa điểm xuyết những hạt trân châu li ti.

Nàng có dung nhan diễm lệ, gần như mang theo vẻ yêu mị, thế nhưng khí chất lại thuần khiết và dịu dàng. Đôi mắt trong suốt và sáng ngời như có thể soi thấu lòng người, khiến cả con người nàng vừa ngây thơ vừa mê hoặc. Chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta dấy lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cùng khát vọng bảo vệ, khiến kẻ đối diện phải thần hồn điên đảo.

Trong khoảnh khắc ấy mọi người đều sững sờ, ánh mắt không rời nổi khỏi người nàng.

“Đẹp… đẹp quá…”

“Vị Cố cô nương này ăn gì mà lớn lên lại xinh đẹp đến thế chứ?”

Thẩm Tri Ý là người đầu tiên lấy lại tinh thần sau cơn choáng ngợp. Nàng ta lập tức căng thẳng nhìn về phía Tạ Vân Đình, thấy ánh mắt của chàng ấy dừng lại trên người Cố Tuế An, trong khoảnh khắc ấy sắc mặt của nàng ta trở nên vô cùng khó coi.

Lư Thanh Uyển ở bên cạnh cũng tối sầm mặt lại. Nàng ta liếc thấy ngay cả ca ca của mình cũng đang ngẩn ngơ nhìn Cố Tuế An bằng ánh mắt say đắm, liền nghiến chặt răng, hận đến mức suýt nghiến vỡ cả răng hàm.

Nàng ta gần như tức đến phát điên, con tiện nhân đó, xinh đẹp thì có gì là ghê gớm chứ!

Cố Tuế An bước ra rồi đảo mắt nhìn qua mọi người, tim nàng khẽ hẫng một nhịp, sao lại đông người thế này?

Chứng “sợ đám đông” của nàng lập tức bùng phát dữ dội.

Tất nhiên, mặc kệ trong lòng đang nghĩ gì, thì bên ngoài nàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên và bình tĩnh như không.

Đúng vậy – nàng học từ nam chính cả đấy, dù vui hay buồn đều không lộ ra mặt, nói trắng ra là giả vờ ngầu.

Cố Tuế An chậm rãi bước đến trước mặt Cố thừa tướng và Vương thị.

“Cha, mẹ.”

Cố thừa tướng và Vương thị hơi gật đầu, ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn Cố Tuế An, trong lòng không khỏi cảm khái – nữ nhi nhà bọn họ thật sự đã trưởng thành rồi.

Từ lúc Cố Tuế An bước ra, ánh mắt của Lý Trọng Hy chưa từng rời khỏi nàng. Hắn đè nén cơn sóng ngầm nơi đáy mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ nói: “Tuế An muội muội, chúc mừng sinh thần.”

Đến lúc này Cố Tuế An mới nhận ra, thì ra Lý Trọng Ngọc và Lý Trọng Hy cũng đến.

Nàng hơi cúi người hành lễ với hai người bọn họ: “Nhị điện hạ, Tứ điện hạ.”

Lý Trọng Ngọc mỉm cười dịu dàng nói: “Tuế An biểu muội không cần đa lễ, chúc mừng sinh thần của muội.”

Nói rồi, hắn nhận lấy từ tay thị vệ một chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, rồi nhẹ nhàng mở ra: “Tuế An biểu muội, đây là quà mừng thành niên ta chuẩn bị cho muội.”

Cố Tuế An cùng mọi người nhìn sang, bên trong chiếc hộp kia lại là một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà! Loại ngọc phát sáng lớn đến thế vô cùng hiếm thấy, có thể nói là cực kỳ quý giá.

“Nhi nữ cảm tạ Nhị điện hạ.”

Thấy nhị ca đã lấy quà ra, Lý Trọng Hy cũng không chịu kém, mở chiếc hộp của mình ra rồi đưa đến trước mặt Cố Tuế An.

“Tuế An muội muội, bản điện cũng chuẩn bị cho muội một món quà thành niên rất đặc biệt, cũng rất mới mẻ, muội xem có thích không?”

Mới mẻ? Có thể mới mẻ đến mức nào chứ…

Cố Tuế An tò mò nhìn xuống, rồi lập tức trừng to mắt.

Trời ạ! Cốc thủy tinh à!?

Đó thật sự là loại ly thủy tinh của thời hiện đại, chứ không phải lưu ly ở cổ đại.

Tuy chất lượng của chiếc ly này trông không được tốt lắm, nhưng khi nhìn vào món đồ không thuộc về thời đại này, nàng không khỏi cảm thấy một thoáng lạc lõng và xa cách.

Chắc là nữ chính làm ra rồi…

Ngoài nàng ta ra, thì e rằng không còn ai khác có thể tạo ra thứ này.

Đúng là nữ chính có khác, quả nhiên rất lợi hại. Không uổng danh “nữ chính”, ngay cả cách chế tạo thủy tinh cũng biết, lại còn có thể tự tay làm ra được nữa chứ.

Thời hiện đại tuy nhờ có mạng internet mà nhiều kỹ thuật, kiến thức chẳng còn là bí mật nữa, nhưng nếu không phải người trong nghề thì làm sao thật sự biết cách vận hành chứ.

Ít nhất thì nàng hoàn toàn không biết.

Chẳng trách người ta có thể làm nữ chính, còn nàng chỉ có thể là một “bia đỡ đạn” bị bỏ lại bên lề mà thôi.

Nghĩ đến đó, nàng chỉ cảm thấy bản thân đúng là một kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn no rồi nằm chờ chết.

Lý Trọng Ngọc nhìn chiếc ly ấy, ánh mắt dịu dàng thoáng lay động.

Cố thừa tướng nhìn chiếc ly trong hộp, rồi nghi hoặc hỏi: “Tứ điện hạ, vật này là gì vậy?”

Trông thì giống như lưu ly, nhưng lại trong suốt và sáng hơn lưu ly nhiều lắm.

Mọi người xung quanh cũng tò mò quan sát chiếc ly, rồi nhỏ giọng bàn tán xì xào không ngớt.

“Đây là vật mà bản điện tình cờ có được,” Lý Trọng Hy mỉm cười nói: “Nghe nói do một vị cô nương ở phương Nam chế tạo ra, gọi là thủy tinh. Thứ này mới lạ mà lại rất đẹp mắt, bản điện cũng chỉ có duy nhất một chiếc. Nghĩ vừa khéo đến sinh thần của Tuế An muội muội nên mang ra tặng muội, không biết muội muội có thích hay không?”

Thực ra vẫn còn một chiếc y hệt như thế, nhưng Lý Trọng Hy cố ý giữ lại cho riêng mình. Như vậy hắn và Tuế An muội muội mỗi người một chiếc, vừa khéo thành một đôi, độc nhất vô nhị, thật tốt biết bao nhiêu.

“Tuế An rất thích, đa tạ Tứ điện hạ.” Cố Tuế An mỉm cười nói.

Phương Nam? Một nữ nhân ư?

Chắc chắn là nữ chính Nguyễn Lưu Tranh rồi.

Trong cuốn truyện này, nữ chính dựa vào lượng kiến thức hiện đại phong phú mà xoay chuyển thời thế, làm ăn phát đạt, kiếm tiền nhiều như nước, chính là chuẩn mực của hình tượng nữ cường nhân điển hình.

Phải nói là, thật sự rất lợi hại.

Lý Trọng Hy nhìn Cố Tuế An mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy lại ngẩn người ra: “Muội thích là tốt rồi.”

Cố tướng cũng mỉm cười nói: “Nhị điện hạ, Tứ điện hạ, giờ cũng không còn sớm nữa, chi bằng hai vị hãy an tọa trước đi.”

Cố thừa tướng đích thân dẫn hai vị điện hạ đến chỗ ngồi, đợi cả hai yên vị xong thì ông mới bước lên phía trước, và bắt đầu bài diễn cảm ngắn gọn:

“Hôm nay xin đa tạ chư vị đã đến dự lễ thành niên của tiểu nữ…”

Lễ thành niên của nữ tử triều Đại Ung có phần khác với lễ cập kê truyền thống, trình tự không quá rườm rà, điều quan trọng nhất là phải mời một vị phu nhân đức cao vọng trọng làm chính tân, đích thân cài trâm lên tóc cho người làm lễ.

Cố phủ lần này mời được Trần lão phu nhân của phủ Đông Dương Hầu – vị lão phu nhân này có xuất thân hiển quý, phẩm hạnh đoan chính, lại được triều đình ban tặng phong hàm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Cố Tuế An ngồi ngay ngắn trên ghế, cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người mình.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác gì… một con khỉ lớn đang bị người ta vây xem.

Trần lão phu nhân bước đến trước mặt Cố Tuế An, cao giọng ngâm bài chúc từ:

“Ngày lành tháng tốt, bắt đầu đội mũ trưởng thành, rời bỏ tâm chí trẻ thơ…”

Sau đó bà lấy từ khay nghi lễ một chiếc trâm hoa, chậm rãi cài vào mái tóc đen óng của Cố Tuế An, rồi tiếp tục tiến hành các bước kế tiếp của nghi thức.

Tạ Vân Đình nhìn thiếu nữ đang làm lễ cập kê, khi thấy những ánh mắt nóng bỏng của các nam nhân xung quanh đổ dồn về phía nàng, trong đôi mắt lạnh nhạt của chàng ấy dấy lên cơn sóng ngầm khó kìm nén.

Chàng giống như một kẻ bệnh hoạn tự uống thuốc độc để giải khát, rõ ràng biết rằng không nên, vậy mà vẫn không thể ngăn mình lún sâu vào đó.

Muốn có được nàng, muốn khiến bên cạnh nàng chỉ có duy nhất mình chàng ấy mà thôi!

Buổi lễ cập kê ấy kéo dài cho đến tận giờ Thân mới dần dần kết thúc trong không khí náo nhiệt.

Sau khi tiễn hết khách khứa ra về, cả nhà họ Cố cùng ngồi quây quần lại. Cố Nguyên An hứng khởi nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn.

“Tỷ tỷ, chiếc ly này thật quá kỳ lạ, đệ lớn chừng này rồi mà chưa từng thấy qua thứ gì như vậy đâu!”

Cố Tuế An giật giật khóe môi, thằng nhóc con này còn bày đặt “lớn chừng này” nữa chứ, mới mấy tuổi đầu thôi mà!

“Đệ thích à?”

“Thích ạ!”

“Vậy thì lấy mà dùng đi.” Dù sao thứ này nàng cũng chẳng muốn giữ. Mỗi lần nhìn thấy cái ly thủy tinh ấy, trong lòng lại nghẹn lại, vì nó luôn khiến nàng nhớ về thời hiện đại.

“Thật sao ạ?!” Cố Nguyên An mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên.

“Thật.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *