Chương 148
Suốt mười ngày liền, Trần Kim Chiêu đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần cực kỳ tốt.
Ăn uống cũng trở lại bình thường, không còn bị nôn ói dữ dội đến mức tối tăm mặt mũi chỉ vì một chút mùi vị nhỏ nữa. Nàng đi lại cũng như bình thường, thậm chí còn có thể ra đình hóng mát ngắm cảnh, và cũng không còn bị chóng mặt, đầu óc quay cuồng, dẫn đến cảm giác dạ dày khó chịu hay buồn nôn chỉ sau khi đi được vài bước nữa.
Sức khỏe tốt thì tâm trạng cũng tốt, ngày nào nàng cũng cười tươi rạng rỡ, cả người trở nên tươi sáng và vui vẻ hẳn lên.
Nhưng những ngày tốt lành như vậy chỉ kéo dài mười ngày.
Sau mười ngày, nàng lại quay về trạng thái trước đây, mặt tái mét, vã mồ hôi lạnh, dường như muốn nôn thốc nôn tháo hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Hoa thần y lại một lần nữa châm cứu cho nàng, nhưng lần này chỉ cầm cự được vỏn vẹn ba ngày.
Sau ba ngày thì lại châm cứu một lần nữa, nhưng lần này chỉ có tác dụng chưa đến nửa ngày.
Trần Kim Chiêu yếu ớt lại nằm vật ra giường, sắc mặt hồng hào khó khăn lắm mới dưỡng được trong mười ngày lại tái nhợt đi thấy rõ bằng mắt thường.
Cơ Dần Lễ ngồi bên thành giường, nắm lấy tay nàng, không hề buông ra một khắc nào.
Ánh mắt chàng lưu luyến trên gương mặt của nàng, nhìn vẻ mặt cố nén nỗi đau đớn của nàng, nhìn đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, và cả má lúm đã hơi có da có thịt trở lại. Sau nhiều lần nhìn ngắm, ánh mắt chàng từ từ di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên bụng dưới nơi nàng đang đặt hai tay.
Chàng nhìn chằm chằm vào đó, dường như xuyên qua lớp chăn gấm mà nhìn vào phần bụng vẫn còn chưa nhô lên bên trong đó. Chàng vô thức vươn tay ra, nhưng khi lòng bàn tay sắp chạm vào, chàng lại từng chút từng chút siết chặt các ngón tay lại.
Đúng lúc này, người đang nằm trên giường bỗng nhiên vùng vẫy ngồi dậy.
Trần Kim Chiêu vừa nghiêng người về phía ngoài giường, liền ‘oẹ’ một tiếng nôn thốc ra. Những thứ có thể nôn trước đó đã nôn hết rồi, vậy mà lúc này vẫn còn có thể nôn ra những chất dịch dữ dội.
Nàng không biết có phải đã nôn cả mật xanh ra hay không, trong miệng vô cùng đắng, dạ dày cũng co thắt dữ dội. Nàng thậm chí còn cảm thấy phản ứng lần này hình như còn mạnh mẽ hơn lần trước.
Đang lúc nghĩ như vậy, dạ dày của nàng đột nhiên co thắt đau đớn, nàng không thể nhịn được nữa liền cúi người xuống, và bất ngờ nôn ra một ngụm máu.
Nhìn thấy màu đỏ chói lòa đó, huyết sắc trên mặt Cơ Dần Lễ đều rút đi sạch sẽ.
Đêm hôm đó, người trong Chiêu Minh Điện liên tục ra vào.
Còn tại cung Chiêu Dương, có người quỳ gối trước lò hóa vàng mã, im lặng đốt giấy tiền suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Cơ Dần Lễ bước vào Chiêu Minh Điện, trên người vẫn còn vương vấn mùi hương của giấy tiền vừa được đốt. Chàng không lên tiếng mà chỉ giơ tay về phía Lưu Thuận.
Hai mắt của Lưu Thuận đã đỏ hoe, trên tay bưng cái mâm tiến lại. Khi đưa đến trước mặt đối phương, đáy bát và đáy mâm không ngừng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh va lách cách tuy nhỏ nhưng chói tai.
Cơ Dần Lễ không nói lời nào, chỉ bưng lấy bát thuốc và đi thẳng vào tẩm điện bên trong.
Hoa Thánh Thủ cùng Thanh Nương cũng theo sát phía sau. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Lưu Thuận, ông không khỏi lắc đầu thở dài. Ông được người ta gọi là Hoa Đà tái thế, nhưng rốt cuộc ông cũng không phải Hoa Đà, mà cho dù là Hoa Đà đi nữa thì cũng không phải thần tiên.
Lưu Thuận bước thấp bước cao đi ra khỏi điện.
Ông cũng không biết vì sao mình lại bước ra ngoài. Là nô tài thân cận bên cạnh chủ tử, lẽ ra ông phải chờ sẵn ở đó và đợi được gọi vào hầu hạ bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong khoảnh khắc quan trọng tột bậc ấy.
Thế nhưng, ông không kiểm soát được đôi chân của mình, cứ thế vô thức đi đến bên ngoài một cung điện nào đó.
Các nô tài canh gác ngoài hành lang cúi chào hỏi thăm, nhưng ông dường như không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy, cứ lẫn thẫn đi đến trước cửa điện, đứng ngây ra một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.
Mọi đồ vật bên trong điện đều mới toanh, nhưng chúng đều quý giá mà nhỏ nhắn. Dù là đồ nội thất, vật trang trí, hay kệ đựng đồ quý, tất cả đều nhỏ đi vài cỡ, trông thật tinh xảo và xinh xắn biết bao.
Lưu Thuận không kìm được mà bước tới vuốt ve chiếc giường nhỏ bé đó. Điện hạ đã tự tay sắp xếp nơi này, đương nhiên ông cũng phụ một tay, giúp Điện hạ treo chiếc màn nhỏ lên.
Sự vui mừng trên gương mặt Điện hạ khi ấy vẫn còn hiện rõ mồn một. Người đã nói với ông bằng giọng điệu vô cùng xúc động rằng, không ngờ ông trời lại ưu ái mình đến thế. Ngày hôm đó, Điện hạ còn nói với ông rất nhiều, hồi tưởng lại quãng thời gian ở cùng với Nguyên Phi nương nương, và hào hứng bàn luận về việc dạy dỗ hoàng nhi trong tương lai.
Hầu hạ Điện hạ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy Điện hạ vui vẻ và cởi mở đến thế.
Lưu Thuận cúi người nhặt chiếc trống bỏi trên chiếc giường nhỏ. Điện hạ nói khi còn bé Người thích chơi cái này nhất, chắc hẳn Hoàng nhi cũng sẽ thích.
Trần Kim Chiêu tựa vào giường nhìn người bước vào, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ rơi trên mái tóc mai của chàng.
Chỉ sau một đêm ngắn ngủi không gặp, nhưng hai bên tóc mai của chàng đã điểm màu sương trắng, vừa nổi bật lại vừa chói mắt, khiến cả người chàng trở nên tiều tụy và già dặn hơn.
Thế nhưng, chàng hoàn toàn không hề nhận ra, cứ thế tự nhiên bưng bát đi tới, và thẳng nhiên ngồi xuống bên thành giường.
Nàng còn chưa kịp hỏi chàng làm sao, thì đã bị bát thuốc trên tay chàng thu hút sự chú ý.
Mùi thuốc bên trong nồng đậm, toát ra một thứ mùi rất hăng và xộc thẳng vào mũi. Tay chàng bưng thuốc không được vững, nước thuốc trong bát rung lắc dữ dội, bắn ướt cả mu bàn tay và ống tay áo của chàng.
Nàng dường như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt nàng chằm chằm nhìn bát thuốc một lát, rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn chàng.
Cơ Dần Lễ không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Một tay chàng nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, một tay bưng bát thuốc lại gần. Hơi thở của chàng trở nên hơi nặng, giọng nói cũng khàn đặc.
“Nàng uống đi thôi, có lẽ là do nó không nên đến với thế giới này.” Có lẽ là do cổ họng của chàng lại hỏng rồi, có vài âm tiết không phát ra được, nhưng chàng vẫn cố gắng nói với nàng: “Có thể là đã đầu thai nhầm chỗ, giờ đang vội vã quay về để chuyển sang nơi khác đầu thai. Nàng… phải giúp nó thành toàn.”
Nước mắt của Trần Kim Chiêu lập tức trào ra, chảy dọc xuống má rồi rơi vào bát thuốc, tạo nên từng chuỗi gợn sóng. Nàng run rẩy đặt tay lên bụng dưới rồi lặng lẽ rơi lệ, khóc đến mức cả người run lên bần bật.
Tại sao kết cục cuối cùng lại là như thế này.
Nếu đã không giữ được, thì cần gì phải rơi vào bụng của nàng chứ.
Bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của chàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng, nhẹ nhàng từng chút một. Chàng vuốt ve rất lâu, rồi mới khàn giọng nói: “Ta biết nàng đang lo lắng điều gì. Đừng sợ, nếu sau này chỉ cần xuất hiện mầm mống, có một thì ta sẽ giết một, cùng lắm thì lại lập một đứa nhỏ khác là Thái tử thôi. Ta sẽ luôn có cách để bảo toàn cho hai mẹ con nàng.”
Trong giọng điệu đó, ẩn chứa một sát ý lạnh lùng.
Trần Kim Chiêu lắc đầu rồi nghiêng mặt đi, xuyên qua màn nước mắt nhòa mờ nhìn về phía chàng.
Làm gì có chuyện đơn giản như thế! Triều cục lay một sợi tóc mà động đến cả người, thế cục lại thay đổi trong chớp mắt, con người lại chẳng phải thần thánh, làm sao có thể toan tính hết mọi mưu kế và nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay được.
Mười mấy, hai mươi, hay ba mươi năm sau, sẽ là cảnh tượng gì đây?
Một vị hoàng đế lớn tuổi không có con nối dõi, một thái tử đầy dã tâm và thù hận, các đại thần trong triều ai nấy đều ôm mưu kế riêng, cùng với các vương gia ở các châu đang ngấm ngầm rục rịch… Và còn vô số những kẻ mưu mô, cơ hội, khó mà lường hết được.
Thời gian đan xen, cảnh tượng trước mắt nàng lúc này dường như đang bị bóp méo rồi tái tạo lại.
Trong sự mơ hồ và bàng hoàng, trước mắt nàng dường như hiện lên rất nhiều cảnh tượng: Hoàng cung bị máu nhuộm đỏ thềm bậc, Thái tử dẫn binh bức cung, Đế vương già nua tự thiêu trong Chiêu Minh Điện, Tam Kiệt bị đưa lên đài chém đầu, và những người đồng niên đầu bù tóc rối bị lưu đày hoặc bị chém đầu, cùng với những người cùng chí hướng bị tịch thu gia sản và hỏi tội.
Nàng dường như nhìn thấy Thái tử khi đã lên ngôi chí tôn đã lật đổ tất cả chủ trương chính trị của họ, phủ nhận hoàn toàn mọi thành quả mà họ đã gần như đánh đổi bằng cả sinh mạng để đạt được. Một số đồng liêu khi đó vẫn đang phấn đấu ở địa phương, cuộc cải cách năm xưa đã giúp họ tìm thấy hoài bão chính trị của mình, và gần như toàn bộ những năm tháng sau đó đều dồn hết vào đó. Thế nhưng, chỉ sau một đêm biến đổi gió chiều, niềm tin của họ bị hủy hoại hoàn toàn, nỗ lực hao tổn nửa đời người, rốt cuộc lại trở thành hư vô.
Nàng nhìn mái tóc bạc ở hai bên thái dương của chàng, nước mắt càng tuôn rơi dữ dội hơn.
Nàng không hề nghĩ những điều này chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ của mình. Những cảnh tượng từng màn từng màn đó, trong tương lai vô định, hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật.
Ngay lúc này, nàng thậm chí còn có một trực giác mãnh liệt rằng, đứa bé đang nằm trong bụng nàng có lẽ đến để nghịch thiên cải mệnh, vì thế mới bị bài xích dữ dội đến vậy. Nàng còn có một dự cảm mạnh mẽ hơn nữa, rằng đây sẽ là đứa con cuối cùng của chàng.
“Đừng khóc nữa, nàng biết ta không đành lòng thấy nàng rơi lệ mà.”
Chàng đưa bát thuốc đến bên môi nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Uống đi thôi, cũng… đừng làm đứa bé khó xử nữa.”
Trần Kim Chiêu nhìn chàng, đột nhiên vươn tay ra và lau đi giọt nước mắt trên má chàng.
Cơ Dần Lễ nhắm mắt lại, mặc cho lòng bàn tay mềm mại của nàng nhẹ nhàng lau trên gương mặt chàng.
Một lúc lâu sau, chàng cười tự giễu bản thân một tiếng, rồi khàn giọng nói: “Trời xanh đã ưu ái ta, nhưng cũng chỉ có chừng mực mà thoi. Đời này của ta, có lẽ ta sẽ không bao giờ đạt được sự viên mãn… Ta chấp nhận, ta đã chấp nhận rồi.”
Ngược lại, lúc này Trần Kim Chiêu dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng lấy khăn tay ra và lau sạch sẽ khuôn mặt chàng một cách tỉ mỉ. Sau khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mai của chàng, nàng để chàng đỡ rồi từ từ tựa lưng vào chiếc gối mềm, rồi đưa tay xoa nhẹ ngực.
“Cứ đợi thêm ít ngày nữa đi, phải qua được giai đoạn đầu thai kỳ rồi mới xem xét tình hình như thế nào.”
Nàng lặng lẽ cảm nhận thân thể mình, rồi nói với chàng: “Thật ra thiếp thấy sau lần nôn đêm qua thì người đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Dĩ nhiên cũng không loại trừ là ảo giác. Thôi cứ đợi thêm, xem tình hình rồi hẵng quyết định.”
Cơ Diễn Lễ nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Càng giữ lại càng không nỡ rời xa, chi bằng sớm để nó đi thì hơn.”
“Không vội mấy ngày này đâu.” Trần Kim Chiêu nói: “Thiếp sẽ không làm chuyện biết rõ là không thể mà vẫn cố làm. Nếu thật sự không giữ được… thì đành để nó đi vậy.”
Ra khỏi điện Chiêu Minh, Cơ Diễn Lễ liền đi thẳng đến Thái Miếu.
Trần Kim Chiêu cũng là về sau mới biết, trước linh vị tổ tông, chàng đã dùng máu để khấn nguyện thề ước: nguyện lấy hai mươi năm dương thọ của mình, đổi lấy sự bình an vô sự cho mẹ con nàng.
Trong khoảng nửa tháng tiếp theo, Trần Kim Chiêu vẫn ở trong trạng thái ăn gì nôn nấy. Tuy nhiên, triệu chứng không còn nghiêm trọng như trước nữa, miễn cưỡng vẫn nằm trong mức nàng có thể chịu đựng được.
Bước ngoặt xuất hiện sau nửa tháng.
Ngay sau khi Trần Kim Chiêu mang thai tròn hai tháng, tất cả những triệu chứng khó chịu của nàng dường như bỗng chốc tan biến trong một đêm.
Ban đầu nàng vẫn chưa dám tin, sợ rằng sẽ lại tái phát như trước. Thế nhưng mười ngày trôi qua, nửa tháng, rồi hơn hai mươi ngày, cơ thể vẫn nhẹ nhõm, không còn cảm giác chóng mặt hay buồn nôn nữa. Lúc này nàng mới mừng rỡ nhận ra, những triệu chứng nghén ngẩm kia cuối cùng đã biến mất rồi!
Vui mừng đâu chỉ có riêng nàng, cả Chiêu Minh Điện như được hồi sinh, tràn ngập không khí hân hoan. Đặc biệt là Lưu Thuận, bước đi phấn khởi như thể có thể bay lên, qua lại nơi tẩm điện vô cùng sốt sắng. Sốt sắng đến mức dường như chẳng còn để ý sắc mặt của Điện hạ nhà mình, mấy lần cứ thế đứng chờ, đợi đến khi Trần Kim Chiêu dùng xong bữa, thì mới mãn nguyện bưng mâm bát trống rời đi.
Thân thể của Trần Kim Chiêu mỗi ngày một khá hơn, sắc mặt hồng hào, toàn thân nhẹ nhõm. Không biết có phải do trước kia tình trạng quá thê thảm hay không, mà so sánh với hiện tại, nàng thậm chí cảm thấy tinh thần chưa bao giờ phấn chấn đến thế, khiến nàng có cảm giác toàn thân đều tràn đầy sinh lực.
Cơ Diễn Lễ không lay chuyển được nàng, đành mang một ít công vụ của Công bộ về cho nàng xử lý tùy ý. Nhưng chàng cũng không dám để nàng mệt nhọc, những chuyện kinh hồn bạt vía trước kia một lần là quá đủ rồi. Vì vậy, mỗi khi nàng xem công vụ một lúc, chàng liền đúng lúc nhắc nàng nghỉ ngơi.
Hôm đó sau khi bãi triều, Công Tôn Hoàn vừa từ trên núi thả sinh trở về liền vội vã đến Thượng thư phòng diện kiến. Đến khi tận mắt thấy sắc mặt của Điện hạ hôm nay vẫn ổn, toàn thân y mới nhẹ nhõm hẳn đi.
Không biết từ khi nào mà y đã hình thành thói quen: mỗi khi lo lắng không biết con nối dõi có bình an hay không, liền vội đến xem sắc mặt của Điện hạ. Nếu sắc mặt của Điện hạ vẫn ổn, thì nghĩa là mọi sự đều yên ổn; ngược lại, thì e là chuyện lớn đã xảy ra rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gian liên tiếp bãi triều ấy, đến giờ y vẫn thấy tim đập thình thịch, hãi hùng không thôi. Y chưa từng thấy Điện hạ sa sút đến thế, cả người gầy gò tiều tụy, như thể mất cả hồn vía, thậm chí chỉ trong vài ngày mà tóc mai đã bạc trắng. Quả thật khiến y kinh sợ đến mấy đêm không dám ngủ, chỉ lo Điện hạ không vượt qua nổi cửa ải ấy.
Khoảng thời gian ấy, tin tức trong cung bị phong tỏa nghiêm ngặt, đến cả y cũng không thể vào cung dò hỏi được gì. Mãi về sau y mới biết, toàn bộ thái y của Thái Y Viện đều được triệu đến Chiêu Minh Điện, ngay cả Hoa Thánh Thủ cũng nhập cung sau vài ngày.
Tuy không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi ấy y đã mơ hồ có linh cảm, e rằng đứa bé kia đã gặp phải biến cố. Về sau, y cũng nghe chính miệng Điện hạ xác nhận điều đó.
Nghĩ đến lại không khỏi thở dài, Điện hạ muốn có một người nối dõi, vì sao lại gian nan đến thế.
Tuy rằng giờ đây cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai, Điện hạ cũng nói hiện tại mọi sự đều ổn, nhưng y vẫn không yên tâm, cách vài ba ngày lại không nhịn được mà vào cung nhìn Điện hạ một cái, chỉ sợ lại có biến cố gì xảy ra.
Chỉ mong Điện hạ toại nguyện, một lần sinh được quý tử kỳ lân.
Công Tôn Hoàn nói ra lời ấy bằng cả tấm lòng, chỉ hận không thể khấn cầu trời đất.
Tuổi của y đã cao, nếu lại trải qua một lần như thế nữa, thì e rằng tim của y thật sự không chịu nổi.
Cơ Diễn Lễ chấm bút vào chu sa rồi hạ bút xuống tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên: “Sẽ toại nguyện thôi.” Nét bút như rồng bay phượng múa, trên tấu chương hiện ra một chữ “Chuẩn”. Chàng mới buông bút, ngẩng đầu nhìn Công Tôn Hoàn rồi chậm rãi mà quả quyết: “Nhất định sẽ là hoàng nhi.”