Chương 27: Tri phủ Giang Lăng
Đã bước sang tháng Mười Hai, mùa đông ập đến, gió lạnh sắc như lưỡi dao băng.
Phủ của Thái thú Giang Lăng
Trong địa lao của phủ Thái thú âm u ẩm ướt, rêu xanh bò đầy trên những bức tường, không khí sộc lên mùi mốc ẩm mục nát. Song sắt nhà lao gỉ sét đầy rêu, lạnh buốt và cứng ngắc.
Cánh cửa ngục “kẽo kẹt” kêu, ổ khóa sắt va chạm nhau phát ra tiếng động chói tai.
Từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết của phạm nhân cùng tiếng xích sắt lê dưới đất. Những âm thanh đó vang vọng trong phòng giam trống trải, kéo dài mãi không tan.
Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết không một dấu hiệu báo trước mà ngừng bặt giữa chừng.
Giang Hồi ném thanh sắt nung đỏ trong tay xuống, rồi phất tay một cái. Thuộc hạ ở bên cạnh lập tức xách nước muối, đổ thẳng lên người người đàn ông đang bị trói trên thập tự giá, máu me đầy người và đã hôn mê bất tỉnh.
“A——”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp địa lao.
Khuôn mặt của Giang Hồi không thay đổi, chỉ lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi nên khai ra hết đi.”
Người đàn ông đau đớn đến mức mặt mũi méo mó, thở dốc từng hơi lớn, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu nói.
“Cứng đầu cứng cổ.” Giang Hồi lại nhặt roi da có gai lên và quất mạnh vào không trung. Tiếng roi xé gió làm người ta kinh hồn bạt vía, khi roi rơi xuống da thịt liền rách toạc.
Người đàn ông bị đánh tên là Tần Tứ, hắn là Đại đương gia của bọn thổ phỉ núi Kỳ Sơn. Tần Tứ này cũng có chút bản lĩnh, biết một vài trận pháp. Khi nhiều hộ vệ mặc giáp đen tiến vào Kỳ Sơn, đến gần hang ổ của bọn chúng thì thường gặp phải hiện tượng lạc đường không lối thoá). Cuối cùng, nhờ Điện hạ dùng mưu kế mới dụ được chúng ra và tóm gọn một mẻ.
Không biết đã qua bao lâu, Tần Tứ cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa.
“Tôi… tôi khai, là… là Tri phủ Giang Lăng Lưu Vệ Toàn vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi.” Hắn thở dốc, đau đớn nói đứt quãng.
“Việc Kỳ Sơn có tư binh, ngươi có biết không?”
“Cá… cái gì tư… binh?”
“Chát—”
“Vẫn còn không chịu nói thật!”
Lại một roi nữa quất tới, Tần Tứ đau đớn gào thét.
“Tôi… tôi thật sự không biết chuyện tư binh gì cả! Chúng tôi… chúng tôi chỉ hoạt động ở khu vực núi Kỳ Sơn giáp ranh với Giang Lăng thôi. Kỳ Sơn lớn đến thế, tôi thật… thật sự không biết…” Chưa nói hết câu thì người đàn ông đã lại ngất đi.
Đã có được câu trả lời mình muốn, Giang Hồi liền ném roi da trong tay đi rồi ra lệnh cho thuộc hạ: “Tìm một đại phu đến đây, tuyệt đối không được để hắn chết.”
“Vâng.”
Bước ra khỏi địa lao tối tăm, màn đêm đen kịt bao trùm khắp mặt đất, cứ như thể mực đậm vô biên bị trét nặng nề lên bầu trời, đến ánh sáng mờ ảo của sao cũng không có.
Giang Hồi bước chậm rãi vào thư phòng, trên người vẫn còn vương mùi máu tanh.
Hắn đi đến trước thư án: “Bẩm Điện hạ, Đại đương gia Tần Tứ đã khai ra hết. Người qua lại với bọn chúng chính là Tri phủ Giang Lăng, Lưu Vệ Toàn ạ.”
Lý Trọng Yến vận áo gấm màu xanh mực, khoác bên ngoài áo lông chồn đen, đang đứng trước thư án cúi đầu vẽ vời gì đó. Hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên nói: “Tư binh của lão nhị có liên quan đến bọn chúng không?”
“Tần Tứ khai rằng bọn chúng không hề hay biết chuyện tư binh này. Dãy núi Kỳ Sơn kéo dài hàng trăm dặm, giáp ranh với Ký Châu, bọn chúng chỉ hoạt động ở khu vực gần Giang Lăng thôi. Thuộc hạ cảm thấy đây không phải lời nói dối.”
Hồng Quý bưng chén trà mới pha lặng lẽ đi vào, sau khi cẩn thận đặt chén trà lên thư án, ánh mắt liếc qua bức vẽ rồi nhanh chóng thu về.
Thấy mực trong nghiên không còn nhiều, hắn liền im lặng đứng bên cạnh mài mực.
“Nếu đã như vậy, thì cứ sai người bao vây phủ Tri châu trước đi. Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai ta sẽ đích thân đi một chuyến.”
“Vâng, Điện hạ.”
Giang Hồi bẩm báo xong xuôi thì rời khỏi phòng.
Lý Trọng Yến lại vẽ thêm một lúc, cuối cùng dùng bút lông chấm mực đỏ, điểm một nốt ruồi son dưới mắt phải của người trong tranh. Sau khi chấm xong, hắn ngắm nghía kỹ lưỡng rồi mới hài lòng đặt bút xuống.
Hắn bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm: “Hồng Quý, ngươi thấy bức họa này thế nào?”
Hồng Quý nghe hỏi, vội vàng nhìn về phía bức tranh. Người trong tranh hiển nhiên chính là Cố cô nương. Điện hạ nhà hắn mỗi năm đều vẽ một bức chân dung của Cố cô nương sau ngày sinh thần của nàng ấy.
Năm nay Điện hạ không ở Kinh đô, trong lúc rảnh rỗi đã vẽ vài bức rồi nhưng người đều không vừa ý.
Hắn cẩn thận đáp: “Điện hạ vẽ tranh cực kỳ có hồn, đã khắc họa thần thái của Cố cô nương một cách sinh động như thật.”
Lý Trọng Yến cười một tiếng: “Thật sao? Thần thái của nàng ấy, ta cũng chỉ có thể vẽ được một phần mười, một phần hai mà thôi.”
Hồng Quý cúi đầu không dám nói thêm lời nào, Lý Trọng Yến cũng không có ý định để hắn nói nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Trọng Yến liền đi đến phủ Tri châu.
Đội hộ vệ mặc giáp đen đã sớm bao vây phủ Tri châu kín như bưng.
Thủ lĩnh của nhóm hộ về là Hạ Thủ Thành, cung kính nói: “Bẩm Điện hạ, Lưu Vệ Toàn đang ở bên trong ạ.”
Lý Trọng Yến bước chậm rãi vào phủ đệ, Giang Hồi và Giang Việt đi theo phía sau.
Giang Việt quan sát phủ Tri châu này, y nhíu mày rồi nhỏ giọng nói với Lý Trọng Yến: “Điện hạ, Lưu Vệ Toàn này không phải đã cấu kết với thổ phỉ cướp được rất nhiều vàng bạc sao? Vì sao phủ Tri châu này trông lại cũ kỹ như vậy?”
Lý Trọng Yến thản nhiên nói: “Dẫn người đi lục soát phủ Tri châu này đi.”
“Vâng.”
Trong đại sảnh cũ kỹ, Lý Trọng Yến ngồi ở ghế chủ tọa với thần sắc lạnh nhạt.
“Lưu đại nhân, nghe nói ông đã quỳ ở đây từ nửa đêm. Thế nào? Nhìn dáng vẻ này của ông, là định nhận tội luôn sao?”
Lưu Vệ Toàn cúi thấp đầu, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt: “Hạ quan xin được nhận tội.”
Lý Trọng Yến nheo mắt lại rồi cười lạnh một tiếng: “Ta đây là lần đầu tiên thấy có kẻ nhận tội nhanh đến thế. Lưu đại nhân, ông không có gì cần phải giải thích sao?”
“Hạ quan không có bất kỳ lời giải thích nào. Hạ quan cấu kết với thổ phỉ của Kỳ Sơn, tội đáng muôn chết, xin Điện hạ ban cho cái chết.”
Lý Trọng Yến nhướng mày rồi cười nói: “Ta rất tò mò về một chuyện. Ngươi nói rõ chuyện đó ra thì ta sẽ cho ngươi chết.”
“Xin Điện hạ cứ hỏi.”
“Ta thấy phủ Tri châu này của ngươi cũ kỹ rách nát, y phục ngươi mặc trên người cũng trông khá cũ, không biết số bạc Lưu đại nhân cướp được kia đã dùng vào việc gì hết rồi?”
Đúng lúc này, Giang Việt bước vào và bẩm báo với Lý Trọng Yến: “Bẩm Điện hạ, trong phủ này không tìm thấy lượng lớn vàng bạc châu báu ạ.”
Lý Trọng Yến mỉm cười nhìn Lưu Vệ Toàn: “Lưu đại nhân, giải thích một chút đi?”
Lưu Vệ Toàn mặt không đổi sắc: “Bẩm Điện hạ, số vàng bạc đó đều ở chỗ Tần Tứ.”
“Thế à, nhưng Tần Tứ lại nói phần của ngươi đã giao cho ông rồi.” Lý Trọng Yến cười mà như không cười. Hắn liếc nhìn Tần Tứ đang im lặng, rồi tiếp tục nói: “Gần một năm nay, ông liên kết với Tần Tứ cướp không ít tiền bạc của các thương nhân giàu có và quan viên. Hẳn là ông cũng được chia không ít. Gần đây ta tra được ở khu vực Kỳ Sơn có kẻ nuôi tư binh. Không biết Lưu đại nhân có phải đã dùng số bạc đó để nuôi tư binh hay không? Nuôi tư binh là trọng tội phải tru di cửu tộc đấy.”
Lưu Vệ Toàn nghe xong lời này, ngây người một thoáng rồi đột ngột ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích: “Điện hạ, hạ quan không làm, hạ quan không hề biết chuyện tư binh.”
“Hạ quan chỉ cấu kết với Tần Tứ cướp bạc, hoàn toàn không biết việc Kỳ Sơn còn có tư binh. Điện hạ, chuyện này là lỗi lầm của một mình hạ quan, tội không liên lụy đến người nhà! Xin Điện hạ minh xét!”
Lý Trọng Yến đứng dậy, bước đến trước mặt Lưu Vệ Toàn, nhìn ông ta từ trên cao xuống à nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết, số bạc đó đã đi đâu hết rồi?”
Lưu Vệ Toàn không dám đối diện với đôi mắt hẹp dài dường như có thể nhìn thấu lòng người kia. Ông ta cúi đầu, thân thể run rẩy.
Một lúc lâu sau ông ta mới run rẩy nói: “Hạ quan nói rồi, Điện hạ có thể bảo toàn cho nữ nhi của hạ quan không?”
“Nữ nhi của ngươi?”