Chương 29: Mọi nguyện ước đều thành sự thật
“Tuế Tuế, nàng sắp rời khỏi Kinh đô ư?!”
“Đúng vậy, sao huynh lại kinh ngạc đến thế?” Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Cố Tuế An dừng bước rồi nhìn Mộ Hành Tắc: “Còn huynh thì sao, bây giờ đã sắp đến Tết rồi, sao huynh còn chưa về Giang Nam?”
“Thế tử nhà ta…”
Thanh Huyền chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Thế tử nhà y cắt ngang: “Ta dự định hai hôm nữa sẽ khởi hành về Giang Nam. Tuế Tuế, nàng nói xem có trùng hợp không, đi Giang Nam thì phải đi qua Phủ Ninh đấy. Chi bằng chúng ta làm bạn đồng hành đi, ta còn có thể bảo vệ nàng nữa.”
Mộ Hành Tắc đưa ra lời mời với giọng điệu tự nhiên, hiển nhiên chàng ta đã quên béng chuyện trước đó đã quyết định ở lại Kinh đô đón năm mới.
Thanh Huyền thầm đảo mắt một cái.
Tứ Hỷ chú ý thấy ánh mắt của Thanh Huyền, bèn nghi hoặc hỏi: “Thanh Huyền, mắt ngươi bị làm sao thế?”
“À? Không sao, chỉ là gió thổi tuyết bay vào mắt ta thôi.”
Tứ Hỷ: “Ồ, vậy ngươi cẩn thận một chút nhé.”
Cố Tuế An: “Giang Nam còn cách Phủ Ninh một đoạn đường, hành trình của bọn ta chắc chắn sẽ không quá nhanh. Huynh đi cùng bọn ta liệu có bị chậm trễ không?”
“Kịp mà, sau khi đưa nàng đến Phủ Ninh, ta sẽ phi ngựa nhanh hơn để trở về. Tuế Tuế, cứ để ta đi cùng nàng nhé.” Mộ Hành Tắc kéo kéo ống tay áo rộng rãi của Cố Tuế An.
Cố Tuế An nhìn đôi mắt hoa đào đáng thương kia, nàng âm thầm liếc đi chỗ khác, rồi quay đầu lại và tiếp tục bước lên núi.
“Được rồi, được rồi, đến lúc đó nếu huynh về nhà muộn thì đừng trách ta.”
Nghe Cố Tuế An đồng ý, đôi mắt hoa đào của Mộ Hành Tắc sáng rực lên. Chàng ta vui vẻ bước theo sát Cố Tuế An, chiếc đuôi ngựa cao dài cùng dải lụa đỏ buộc tóc bay lượn phía sau, tràn đầy khí chất của thiếu niên.
Đoàn người của Cố Tuế An vừa đi lên vừa thưởng ngoạn. Sau hơn một canh giờ, họ đã đến Chính điện của Thái Thanh Quan.
Vừa bước vào cửa chùa, mùi đàn hương nồng đậm liền xộc thẳng vào mặt. Mùi hương này hòa quyện với hương mai tạo nên một cảm giác rất dễ chịu.
Cố Tuế An quỳ trên chiếc bồ đoàn.
Nàng thành kính cầu nguyện.
Hy vọng sang năm đại ca sẽ đạt được thành tích tốt, hy vọng sau khi nam nữ chính vào Kinh, nàng có thể thuận lợi thay đổi cái kết bị lấy ra làm bia đỡ đạn, hy vọng cả nhà đều bình an khỏe mạnh, hy vọng… ừm… có phải ước hơi nhiều rồi không.
Thần linh thấy nàng tham lam thì phải làm sao, thôi cứ thế này đã.
Mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi xuyên đến nơi này, quan niệm về chủ nghĩa duy vật suốt hai mươi năm của nàng đã bị phá vỡ tan tành. Hiện tại nàng vô cùng kính sợ thần linh, đặc biệt là đối với Đạo giáo truyền thống.
Trong lòng Mộ Hành Tắc không có thần Phật, chàng ta chỉ tin vào đạo lý mọi việc trên đời đều do con người quyết định.
Nhưng lúc này chàng ta đứng cạnh Cố Tuế An, nhìn cô nương với vẻ mặt thành kính, chợt cảm thấy… đôi khi tin một chút cũng chẳng sao.
Chàng ta cũng từ từ quỳ xuống trên bồ đoàn bên cạnh Cố Tuế An.
Hương khói lượn lờ, tiếng chuông lúc trầm lúc bổng.
Thiếu niên hành lễ ba lần, thành kính quỳ lạy.
Thần minh ở trên cao, yêu quái khó lừa đảo.
Mộ Hành Tắc đã cầu nguyện cho cô nương mà chàng ta yêu mến, Cố Tuế An, hy vọng mọi mong ước của nàng đều có thể trở thành hiện thực.
….
Vương thị kiểm tra hành lý của Cố Tuế An hết lần này đến lần khác, lo sợ vẫn còn điều gì bị bỏ sót.
Chợt nhớ ra mấy hôm trước, Hoàng hậu tỷ tỷ đã tặng cho Tuế Tuế chiếc áo choàng lụa hồng nhạt viền lông cáo ấy.
“Vương ma ma, mang theo chiếc áo choàng lụa hồng nhạt viền lông cáo kia nhé. Phủ Ninh tuy nằm về phía nam, nhưng mùa đông vẫn rất lạnh.”
“Dạ, phu nhân.”
Cố Tuế An bất lực nhìn mẹ mình tất bật hết chỗ này đến chỗ kia, nàng nói: “Mẹ à, người nghỉ một chút đi, những thứ cần mang theo đều đã chuẩn bị gần xong rồi ạ.”
“Để mẹ kiểm tra lại, lần này cả mẹ và cha con đều không thể đi cùng, đại ca con thì phải lo khoa cử, chỉ còn thằng nhóc nghịch ngợm Cố Nguyên An đi với con thôi, mẹ thật sự không yên tâm.” Vương thị đầy vẻ lo lắng.
“Tuế Tuế, hay là năm nay đừng về Phủ Ninh ăn Tết nữa…” Vương thị ngập ngừng nói.
Cố Tuế An: “Mẹ cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, tổ phụ và tổ mẫu cũng đã một năm chưa gặp chúng ta, hai người chắc chắn sẽ rất nhớ chúng ta. Trên đường đi, cha đã phái nhiều người bảo vệ, lại còn có Mộ Thế tử nữa, võ công của huynh ấy rất cao, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ.”
“Thôi được rồi… để mẹ xem lại hành lý cho con một lần nữa.” Vương thị thở dài, rồi lại tất bật lo toan.
Ngày hôm sau, sau mấy ngày tuyết rơi ở Kinh Đô, hôm nay trời lại trong xanh, mây trôi nhẹ nhàng lững lờ. Ánh nắng mùa đông rải xuống mặt đất phủ tuyết, nhuộm cả thế giới trắng xóa một tầng ánh sáng lấp lánh, tựa như tiên cảnh.
Sáng sớm, đoàn người đã khởi hành, tổng cộng có bốn chiếc xe ngựa.
Từ Kinh Đô đến Phủ Ninh mất khoảng nửa tháng đi đường, nay đã là mồng mười tháng Chạp, đến nơi chắc cũng vừa kịp đêm Giao thừa.
Sau mười ngày di chuyển bằng xe ngựa, Cố Tuế An đã mệt lả và nằm bẹp trong xe.
Mặc dù xe ngựa rộng rãi và thoải mái, sàn được trải thảm lông cừu màu xám nhạt, chỗ ngồi thì rộng rãi, bên trên có đệm mềm, gối êm và chăn mỏng, nhưng Cố Tuế An vẫn bị xóc đến mệt lả.
Thật nhớ máy bay hiện đại quá đi!
Quãng đường này, ở thời hiện đại chỉ mất hai tiếng là tới nơi rồi.
“Tuế Tuế, phía trước là Du Châu rồi, hay là nghỉ ngơi một ngày rồi hãy tiếp tục lên đường nhé.” Mộ Hành Tắc nhìn Cố Tuế An với vẻ mặt như mất hết sức sống, chàng ta nhíu mày lại, đầy vẻ xót xa nói.
“Được, ta sắp chịu hết nổi rồi.” Nàng thật sự rất nhớ chiếc giường mềm mại êm ái của mình.
Du Châu có hệ thống giao thông đường thủy phát triển, là nơi giao thương buôn bán của các vùng. Các thị trấn trực thuộc đều rất phồn hoa, vừa vào thành đã thấy cảnh chợ búa náo nhiệt, không thua gì Kinh Đô.
Họ dừng chân tại Phúc Lai – tửu lâu lớn nhất trong thành.
Vừa khi xe ngựa dừng lại, thằng nhóc nghịch ngợm không chịu ngồi yên Cố Nguyên An đã lập tức nhảy xuống xe, chạy đi loanh quanh quanh quán trọ.
Cố Tuế An nhìn Cố Nguyên An vẫn còn đầy năng lượng sau mười ngày ngồi xe ngựa, liền dặn dò hai người đi cùng: “Trông chừng đệ ấy nhé, đừng để đệ ấy chạy đi xa quá.”
Sau khi vào phòng riêng trong quán trọ, Cố Tuế An lập tức nằm gục xuống bàn.
“Cô nương, nô tỳ đã dặn dò quán trọ chuẩn bị sẵn cơm nước và nước nóng rồi. Sau khi ăn xong, cô nương tắm một chút nước ấm sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều đấy ạ.” Xuân Lan nói.
“Thôi cứ tắm trước rồi ăn sau đi, giờ ta không thấy đói lắm. Xuân Lan, nếu ba người các ngươi đói thì cứ đi ăn trước đi.”
Hiện tại, Cố Tuế An chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng để thư giãn gân cốt đang đau nhức.
“Dạ, cô nương.”
Quả nhiên, sau khi ngâm mình trong nước nóng, nàng cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu hẳn.
Sau khi dùng xong bữa trưa, nàng nằm xuống chiếc giường mềm mại và lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cố Tuế An ngủ một giấc dài hơn hai canh giờ, đến khi tỉnh lại thì trời đã gần tối.
“Cô nương, người tỉnh rồi ạ?”
“Chiêu Hạ? Ngươi vẫn luôn ở trong phòng sao?” Nghe thấy giọng nói, Cố Tuế An mới phát hiện Chiêu Hạ đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ.
“Khi ra bên ngoài, Chiêu Hạ phải bảo vệ an toàn cho cô nương ạ.” Chiêu Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng.
“Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại phải tiếp tục lên đường rồi.” Cố Tuế An nhíu mày nói.
“Chiêu Hạ không mệt ạ.”
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Tuế Tuế, ta nghe thấy tiếng nói bên trong, nàng tỉnh rồi sao?” Giọng nói trong trẻo của Mộ Hành Tắc truyền vào từ bên ngoài.
Cố Tuế An mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn sơ qua rồi bước đến mở cửa: “Ta tỉnh rồi.”
“Nàng nghỉ ngơi thế nào rồi? Có đói không? Ta đã bảo quán trọ chuẩn bị cơm nước, xuống dưới ăn nhé?” Sau khi Cố Tuế An mở cửa, Mộ Hành Tắc vẫn không bước vào phòng, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt đào hoa đầy ý cười.
Cố Tuế An cảm nhận thử một chút, thấy mình cũng hơi đói rồi.
“Ta hơi đói rồi, đi ăn chút gì trước đi. Chiêu Hạ, ngươi cũng đi cùng đi.”
“Vâng, cô nương.”