Chương 152
Năm nay vừa lúc trùng với kỳ khảo hạch quan lại, thêm vào đó, nhiều quan lại địa phương đã mãn nhiệm kỳ, vì vậy rất nhiều quan viên đã gấp rút vào kinh thành để báo cáo công việc trước tháng Chạp.
Giang Nam Tổng đốc Giang Mạc cũng đã vào kinh.
Hắn ta cũng giống Lộc Hành Ngọc, đã sáu năm rồi mới trở lại kinh thành lần nữa. Xuống xe ngựa và ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy hai bên đường phố dài nhà cửa san sát, cửa hàng mọc lên như nấm, phố xá như khoác lên mình tấm áo mới. Ngay cả con đường lát đá xanh dưới chân cũng được mở rộng thêm mấy thước. Trên mặt đường, người qua lại đông đúc như mắc cửi, nhộn nhịp, các gánh hàng rong vừa gánh vừa rao bán, trẻ nhỏ cười đùa chạy qua chạy lại giữa đám đông. Phóng tầm mắt ra xa, đó quả là một khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt đầy vẻ hưng thịnh.
Sự thay đổi của kinh thành khiến hắn ta không khỏi nảy sinh nhiều cảm xúc.
Hắn đứng lại ngắm nhìn một lát, rồi lên xe ngựa và về thẳng Công Tôn Phủ để sắp xếp chỉnh đốn. Sau đó thay bộ quan phục mới, mang theo tấu chương báo cáo công việc và đi thẳng vào cung diện kiến Hoàng thượng.
Cung điện nguy nga vẫn đứng sừng sững, tường đỏ ngói vàng, mái cong tượng thú, vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa.
Bên ngoài Thượng Thư Phòng, Lưu Thuận mời Giang Mạc vào điện.
Trước đây, trong điện này thường xuyên đốt hương trầm có vị hơi đắng chát, nhưng giờ đây đã thay bằng mùi quả thoang thoảng vị ngọt dịu.
Cách bày trí trong điện không khác biệt nhiều so với trước, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy sự khác biệt: dù là đồ vật bày biện hay màu sắc rèm cửa sổ, đều được tăng thêm không ít màu sắc tươi sáng.
Giang Mạc bước đến trước thềm, tay cầm tấu chương báo cáo công việc, tiến lên dập đầu bái lạy: “Thần, Lưỡng Giang Tổng đốc Giang Mạc, khấu kiến Thánh thượng, kính chúc Thánh thượng long thể an khang, xã tắc vĩnh an.”
“Ái khanh mau mau đứng dậy!” Giọng nói trong trẻo vang lên từ chỗ ngự tọa, tiếp đó là tiếng bước chân đi xuống bậc thềm. Rất nhanh sau đó, trong tầm mắt của Giang Mạc xuất hiện một dải gấm màu vàng tươi, một đôi tay nhỏ đeo vòng vàng chạm rồng liền đỡ hắn dậy: “Ngươi nhậm chức vất vả rồi. Mấy năm nay Giang Nam chính sự thanh liêm, dân chúng hòa thuận, thuế má sung túc, tất cả đều là công lao của Ái khanh. Có những hiền thần như các ngươi, là phúc lớn của triều đình chúng ta.”
Giọng nói của tiểu Thánh thượng vẫn còn sự trong trẻo của trẻ con, nhưng âm cuối của mỗi câu đều cố ý được hạ thấp xuống, giữ vẻ trang trọng của bậc Đế vương uy nghiêm.
“Vi thần không dám nhận công, sở dĩ thần có thể mạnh dạn thi hành chính sự đều là nhờ vào sự tin tưởng và trọng dụng của Thánh thượng, thần chỉ làm tốt những việc trong bổn phận của mình thôi ạ.” Giang Mạc dâng tấu chương báo cáo công việc lên: “Đây là tấu báo về chính tích trong nhiệm kỳ của vi thần, xin Thánh thượng xem xét.”
Đang chờ đợi được hỏi thăm, hắn vô thức ngẩng đầu lên, khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của hắn co rút lại, toàn thân trở nên cứng đờ.
Nhưng hắn đã nhanh chóng phản ứng lại, trước khi đối phương nhận ra điều bất thường đã vội vàng cụp mắt xuống, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào những viên gạch lát nền sáng bóng như gương. Nhưng trái tim lại đập điên cuồng không ngừng, suy nghĩ cũng rối như tơ vò, cả người khó có thể bình tĩnh trở lại.
Ngay từ khi còn ở Giang Nam, hắn không phải là chưa từng nghe phong thanh chút tin đồn nào.
Nhưng nghe bằng tai là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.
Vẻ ngoài của tiểu Thánh thượng, trừ đôi mắt phương nhìn người như mang theo ba phần cười, lại như ba phần lạnh lùng, thì rõ ràng là được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu với nàng…
Dường như không nhận ra sự cứng nhắc và khác thường của hắn, tiểu Thánh Thượng khép lại tấu chương, đôi mắt phượng cong cong, mỉm cười nói: “Bách tính Giang Nam an cư lạc nghiệp, lòng trẫm rất vui mừng. Giờ hãy còn sớm, ái khanh đến uống trà cùng trẫm, kể rõ tình hình địa phương đi.”
Trần Kim Chiêu vừa từ nha môn Công bộ trở về, đang mang theo vài quyển tấu chương đến Thượng Thư Phòng, thì vô tình đối diện với Giang Mạc vừa bước ra khỏi điện. Bất ngờ gặp nhau, cả hai đều có chút không kịp phản ứng.
Dù chuyện năm xưa từng gây ra không ít điều khó xử, nhưng bao năm đã trôi qua, nhiều ký ức cũng theo thời gian mà phai nhạt dần. Vì vậy, Trần Kim Chiêu chỉ khựng lại một chút, rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thản bước lên chào hỏi.
“Giang Tổng đốc, lâu rồi không gặp.”
Thật sự đã lâu lắm rồi không gặp, lần tái ngộ này, chỉ cảm thấy hắn đã khác xa hẳn so với ngày trước. Chức vị Tổng đốc Giang Nam, vị trí cao quý quyền lực lớn, có lẽ quyền thế nuôi dưỡng con người, giờ đây nhìn hắn, không còn thấy chút nào sự nóng vội và bồng bột ngày xưa. Chỉ thấy hắn mặc áo mũ văn quan phẩm cấp nhất phẩm, bên hông đeo tấm bài triều ngà, bước chân vững vàng, dung mạo trang nghiêm, từng cử chỉ, hành động đều toát lên khí chất uy nghiêm của một đại quan trấn giữ biên cương.
Ánh mắt của Giang Mạc rời khỏi gương mặt của nàng, rồi gật đầu: “Đa tạ đã quan tâm, mọi sự đều ổn. Lâu ngày không gặp, Trần đại nhân vẫn khỏe chứ?”
Trần Kim Chiêu mỉm cười đáp lại một câu ‘Ta vẫn ổn’, rồi khen vài câu về thành tích chính trị của hắn, sau đó lấy cớ có việc cần vào điện yết kiến Thánh Thượng trước.
“Khoan đã.” Hắn bất ngờ gọi nàng lại, từ tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm to bằng bàn tay đưa qua: “Viên nhị nương biết ta vào kinh nên đã nhờ ta chuyển cái này cho đại nhân.”
Trái tim của Trần Kim Chiêu đang đập loạn mới dần bình ổn lại. Suýt nữa thì bị dọa chết, cứ tưởng hắn to gan lớn mật muốn lén lút đưa gì cho nàng.
“Thay ta cảm ơn Viên nhị nương nhé.” Nàng nhận lấy chiếc hộp gỗ trầm nặng trĩu, rồi hỏi hắn: “Những năm gần đây nàng ấy thế nào rồi?”
“Rất tốt, xưởng thêu làm ăn phát đạt, thậm chí còn mở rộng đến tận nước Cù La nữa.”
Nghe vậy, Trần Kim Chiêu không khỏi nở nụ cười chân thành.
Từ sau khi Viên Diệu Diệu lập công sáu năm trước, được ban tặng hoành phi “Thiên hạ đệ nhất thêu phường” và sản phẩm thêu của xưởng nàng ấy được định làm vật cung cấp riêng cho hoàng gia, nàng liền bắt đầu cải cách mạnh mẽ chế độ quản lý xưởng thêu. Làm nhiều hưởng nhiều, thưởng phạt rõ ràng, cơ chế giám sát minh bạch từ trên xuống dưới, đồng thời cũng nâng cao đãi ngộ cho các nhân viên một cách đáng kể. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng ấy đã trở thành chủ xưởng thêu nổi danh khắp vùng Giang Nam.
Nay nghe tin việc làm ăn của nàng ấy thuận buồm xuôi gió, nàng không khỏi cũng thấy mừng thay cho nàng ấy.
“Vậy thì tốt rồi. Phiền Giang đại nhân chuyển lời giúp ta, rằng ta thật lòng vui mừng cho nàng ấy.”
Giang Mạc gật đầu nhận lời, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà một lần nữa dừng trên gương mặt trắng ngần như ngọc của nàng.
Tựa như tuyết phủ trên cành mai, trong đầu hắn bỗng hiện lên câu nói ấy.
Người trước mặt, ánh mắt sáng như đuốc, lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêng dưới mũ quan thanh thoát xuất trần, vẫn xinh đẹp như xưa. Bao năm trôi qua, thời gian chỉ xóa đi nét non nớt của nàng, còn lại lại là một loại khí chất đặc biệt càng thêm nổi bật, vừa có vẻ thanh đạm xa vời của văn nhân, vừa có sự điềm tĩnh tự tin của người làm quan, lại thoáng mang nét dịu dàng kín đáo của nữ tử.
Nàng càng thêm rực rỡ, càng thêm chói sáng, vẻ đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, thật khiến người ta phải động lòng.
Hắn vốn tưởng rằng sau bao năm thì thứ tình cảm thầm kín ấy đã phai nhạt, vậy mà khi gặp lại nàng, trái tim của hắn vẫn đập loạn như xưa không sao kiềm chế nổi.
Trước cửa sổ của Thượng Thư Phòng, tiểu Thánh Thượng trốn sau khung cửa và lén nhìn ra ngoài.
“Bảo sao Phụ vương lại giữ người kỹ đến thế…” Cậu bé thì thầm một câu rồi bĩu môi, ánh mắt hướng về phía Giang Mạc ngoài cửa sổ và hỏi Lưu Thuận: “Ngươi thấy Tổng đốc Giang kia có đẹp trai không? So với Phụ vương thì thế nào?”
Lưu Thuận lập tức bất bình: “Hắn còn không xứng xách giày cho Điện hạ nữa!”
Vậy sao? Tiểu Thánh Thượng có chút nghi ngờ, nếu thật sự là như thế, thì vì sao cậu bé thường thấy Phụ vương soi gương tự ngắm mình đầy tự luyến?
Đêm đến, trong Chiêu Minh Điện, ánh đèn tường xanh biếc lặng lẽ tỏa sáng.
Khuyên bảo mãi mới đưa được vị tiểu tổ tông ấy trở về tẩm điện của cậu bé, Trần Kim Chiêu và Cơ Dần Lễ đều thở phào nhẹ nhõm.
Trần Kim Chiêu mở chiếc hộp gỗ trầm mà Giang Mạc đã chuyển giao thay Viên nhị nương ban ngày, và đưa cho chàng xem.
“Viên nhị nương nhờ Giang Mạc chuyển cho thiếp. Viên đông châu to bằng nửa bàn tay này thật sự hiếm có, gọi là kỳ trân dị bảo cũng không quá. Chàng nói xem, thiếp nên hồi lễ gì cho nàng ấy thì tốt?”
“Lúc đó cứ vào kho riêng của ta mà chọn, thích gì thì lấy cái đó.”
Cơ Dần Lễ liếc qua chiếc hộp gỗ trầm một cái rồi thu ánh mắt lại, sau khi thay xong y phục ngủ liền lên giường.
Trần Kim Chiêu đóng hộp lại và đặt lên tủ Đa Bảo, sau khi thu xếp xong cũng bước về phía giường ngủ.
Nàng giữ chặt bàn tay của chàng đang lần xuống vạt áo mình, rồi nghiêng mặt nhìn chàng hỏi: “Sao đột nhiên lại để Tổng đốc Giang vào kinh? Thiếp còn tưởng đời này chàng sẽ để hắn ở Giang Nam đến già nữa chứ.”
“Nói gì vậy, hắn về kinh báo cáo công việc chẳng phải là chuyện nên làm sao?” Chàng đáp với giọng thản nhiên: “Hơn nữa, báo cáo xong thì hắn cũng phải quay lại Giang Nam thôi.”
Nàng xoay người lại, nửa thân áp lên lồng ngực rắn chắc của chàng, đôi mắt trong veo rực sáng nhìn chàng chăm chú. Nàng nheo nheo mắt: “Lúc thiếp gặp hắn trước Thượng Thượng Phòng, hắn nói lần này sẽ ở lại đến sau lễ hội hoa đăng mới rời đi. Những lần trước hắn rời kinh lúc nào, chàng không cần thiếp nhắc đâu nhỉ?”
Cơ Dần Lễ véo nhẹ mũi nàng: “Trước kia là vì phạm lỗi nên bị đuổi khỏi kinh. Giờ người ta không làm gì sai, ta sao lại không cho hắn ở lại ăn Tết? Công Tôn tiên sinh tuổi đã cao rồi, nàng nỡ lòng nào không để ông ấy hưởng chút niềm vui đoàn viên?”
“Thật sự chỉ vì thế thôi hả?”
“Vậy nàng muốn ta nói thế nào?”
Trần Kim Chiêu nhìn chằm chằm vào chàng một lúc, khẽ hừ một tiếng qua mũi, đợi lát nữa quay lại nàng sẽ suy nghĩ kỹ hơn, dù sao nàng cũng cảm thấy chàng không được bình thường cho lắm.
Chỉ là chưa kịp rời khỏi người chàng, thì nàng đã bị chàng nắm lấy vòng eo, hơi dùng sức đã nhấc bổng nàng đặt ngồi lên bụng chàng.
“Đã đến gần ta như vậy rồi mà còn muốn bình yên vô sự rời đi ư? Mơ đẹp đấy!”
Chàng nhấc tay cởi dải lụa mỏng trên chiếc áo ngủ trắng tinh của nàng, lòng bàn tay nóng bỏng như lửa dán sát lên làn da thịt mịn màng, cứ thế lưu luyến không rời, khi thì nhấn mạnh khi lại xoa nhẹ.
Bàn tay kia của chàng rút chiếc trâm ngọc cài trên tóc nàng ra, ngắm nhìn mái tóc đen nhánh như mực của nàng buông lơi xuống, tản mát khắp trước ngực và sau lưng nàng.
“Chiêu Chiêu, hôm nay hãy thoả mãn ta một lần đi.”
Đôi mắt phượng đen láy của chàng dường như có lửa đang cháy, nhìn chằm chằm vào nàng như mãnh thú vồ lấy con mồi, hung tợn như sói như hổ.
Những tiếng động bên trong phòng ngủ chính phải đến tận nửa đêm mới lắng xuống.
Bên trong màn trướng, Cơ Dần Lễ nằm ngửa và ôm lấy người đã kiệt sức ngủ say vào lòng, lòng bàn tay của chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, từ từ xoa nắn với tình yêu thương vô bờ bến.
Có giai nhân trong vòng tay, con thơ thì thông minh và lanh lợi, lẽ ra chàng phải cảm thấy thỏa mãn và không còn lo âu gì trong đời này nữa. Nhưng càng được hưởng sự tốt đẹp này, chàng lại càng sợ hãi, sợ rằng lời thề đã hứa ở Thái Miếu năm xưa sẽ ứng nghiệm.
Mỗi lần soi gương nhìn thấy tóc mai mình đã lốm đốm bạc, chàng đều không kìm được mà suy nghĩ, rốt cuộc mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Hai mươi năm dương thọ, chàng thực sự sợ mình sẽ không sống được đến lúc Hoàng nhi trưởng thành và nắm được thực quyền.
Chàng không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đang khép lại của nàng.
Yêu nàng là thật, nhưng chàng càng lo lắng cho sự an nguy của mẹ con nàng hơn.
Chàng đã cố gắng hết sức để gia tăng số đồng minh của mẹ con nàng, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ vững chắc. Chàng muốn bằng mọi cách nâng cao thế lực của họ, khiến nhiều người hơn nữa đứng về phía họ, cùng chung một chiến tuyến.
Giang Mạc, chính là quân cờ khác mà chàng đã lựa chọn.
Là đàn ông, chàng hiểu rõ nhất bản tính tệ hại của đàn ông, đối với thứ mình khao khát, không thể để dễ dàng có được, nhưng cũng không thể để hoàn toàn không thấy chút hy vọng nào. Cứ treo lơ lửng như thế là tốt nhất, để mãi mãi khắc khoải mong nhớ.
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiều diễm của nàng, vừa tràn đầy yêu thương vừa si mê đến vô tận.
Mỗi lần gặp mặt, lại thêm một phần nhung nhớ. Những người đàn ông có tình cảm với nàng đều không thoát khỏi quy luật ấy. Nếu đến lúc chàng thật sự không thể bảo vệ được Hoàng nhi trưởng thành, thì Giang Mạc sẽ trở thành quân cờ mạnh mẽ, vô điều kiện đứng về phía nàng, thay chàng chống lại mọi tiếng nói phản đối.
Chỉ cần đến khi Hoàng nhi thật sự có năng lực nắm giữ giang sơn, thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Dù lúc đó thân phận của Hoàng nhi có bị bại lộ thì cũng không sao. Quyền lực nằm trong tay, những kẻ đứng trên tuyến lợi ích tự khắc sẽ chủ động bảo vệ sự thống trị của nàng.
Tất nhiên, những điều nói trên chỉ là để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Chỉ cần chàng có đủ thời gian để bảo vệ Hoàng nhi đến lúc có thể tự mình chấp chính, thì mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa.
Chàng càng ôm chặt người trong lòng, lúc này chỉ cầu xin trời xanh thương chàng thêm một lần nữa, ban cho chàng thêm chút thời gian là được.
Hôm nay là ngày thiết triều trọng đại, ngay cả các quan viên vào kinh báo cáo công việc cũng đều theo đó mà lên triều.
Sau khi tan triều, Thẩm Nghiên, Lộc Hành Ngọc và Trần Kim Chiêu cùng nhau bước ra.
Lộc Hành Ngọc cảm khái than thở: “Triều đình thay đổi thật lớn, mới chỉ sáu năm không vào kinh thôi mà giờ lên triều đã thấy các ngươi đều ngồi mà thiết triều rồi! Các ngươi đúng là gặp thời rồi, thật thoải biết bao.”
Nhớ lại lúc trước khi hắn còn phải lên triều, cứ đứng suốt cả nửa ngày, dù có đau đầu hay sốt nhẹ thì cũng phải gắng gượng chịu đựng. Có khi đứng đến mức hai chân mỏi nhừ run rẩy, nhưng vẫn phải đứng thẳng cho đến lúc tan triều. Khác hẳn bây giờ, mỗi người đều có một chiếc bàn dài trước mặt, sau khi vấn an và hành lễ với Thánh thượng xong thì có thể ngồi sau bàn để tiến hành nghị triều.
Trần Kim Chiêu nói: “Than thở cái gì chứ, qua năm mới ngươi cũng bắt đầu làm quan ở kinh thành rồi, sau này ngươi cũng sẽ được ngồi khi lên triều thôi.”
“Ha ha, đúng là như vậy.” Lộc Hành Ngọc nghĩ cũng phải, không khỏi vui vẻ trở lại, nhưng chợt nhớ đến một chuyện khác, hắn liền không kìm được nhìn quanh bốn phía, rồi hạ giọng ghé sát Trần Kim Chiêu hỏi: “Cái người họ La kia bị làm sao thế, miệng phun ra thuốc độc à, sao giờ nói chuyện độc địa như vậy? Hơn nữa ta cứ thấy, hình như hắn cố tình nhắm vào chúng ta thì phải?”
Lần trước, ba người bọn họ ra ngoài tụ họp, tan cuộc quá muộn nên đã vi phạm lệnh cấm đi lại ban đêm, sau đó sáng sớm ngày hôm sau liền bị La Hành Chu tâu lên một bản tấu chương, khiến cả ba người bọn họ bị phạt bổng lộc ba tháng.
Trần Kim Chiêu và Thẩm Nghiên đành bất lực nhìn nhau một cái, bấy nhiêu năm trôi qua họ đã quen dần với chuyện này rồi. Kể từ khi La Hành Chu trở thành Ngự sử, hễ bắt được một chút sơ suất nhỏ của nàng là hắn lại ra sức chỉ trích, đại khái là cứ hai ba tháng lại phun nàng một lần, những năm qua hắn đã nghiễm nhiên trở thành “anti-fan” riêng của nàng rồi.
À phải rồi, để chuyên tâm tìm lỗi của nàng, đối phương còn đặc biệt mua nhà ở ngõ Vĩnh Ninh cơ đấy. Cái tinh thần bền bỉ không ngừng nghỉ này khiến Trần Kim Chiêu cũng không nhịn được mà muốn giơ ngón cái khen ngợi trước mặt hắn.
Điều đáng nói là, hiện tại Thẩm Nghiên cũng đã dọn đến ngõ Vĩnh Ninh ở rồi, ngay sát bên cạnh nhà của Lộc Hành Ngọc.
Thật sự, con phố này giờ đây náo nhiệt đến mức khiến nàng chỉ muốn ôm trán than thở.
Trần Kim Chiêu bèn nhỏ giọng giải thích về những cuộc đối đầu với La Hành Chu trong những năm qua, càng nói càng không tránh khỏi phẫn nộ, giọng cũng dần lớn hơn.
“Ngươi nói xem hắn có đáng ghét không chứ, không biết có phải mỗi lần lên triều đều phải xịt một chút Hạc Đỉnh Hồng vào miệng trước không…”
“Khụ khụ!”
Tiếng ho nặng nề đột ngột cắt ngang lời than phiền của Trần Kim Chiêu.
Ba người tìm theo tiếng động, khi ngoảnh mặt nhìn sang thì thấy một người đi ngang qua bên cạnh họ. Người đó ưỡn ngực ngẩng đầu, không hề liếc ngang liếc dọc, cứ thế đi thẳng mà không ngoái lại.
Đợi đến khi bóng dáng đối phương biến mất, Trần Kim Chiêu mới lắp bắp nói: “Đúng là không nên bàn luận về người khác vào ban ngày mà.”
Lộc Hành Ngọc đề nghị: “Vậy đợi về rồi nói kỹ.”
“Được.”
Vì đều sống ở ngõ Vĩnh Ninh, nên ba người cũng đi cùng đường sau khi hạ triều.
Cả ba chen chúc trên chiếc xe ngựa bọc vải xanh của Trần Kim Chiêu, bạn bè tụ tập cùng nhau nói chuyện quá khứ, bàn chuyện hiện tại, cười nói vui vẻ, chẳng còn gì sảng khoái bằng.
Trước cổng nhà họ Trần đậu một chiếc xe ngựa, nhìn kỹ hóa ra là của nhà họ Du.
“Muội muội và muội phu của ta đến rồi, hôm khác ta sẽ nói chuyện kỹ với hai người sau nhé.”
Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc vẫy tay, ra hiệu cho nàng mau vào tiếp khách đi, hai người họ chào hỏi nhau rồi đẩy cửa về nhà mình.
Vào đến cổng nhà, Trần Kim Chiêu chỉ thấy Trĩ Ngư và Lan tỷ nhi.
“Ơ, Tử Ngạn đâu rồi?”
“Chàng ấy không đến ạ.”
Trĩ Ngư nói, rồi bảo Lan tỷ nhi: “Con đi cùng ngoại tổ mẫu ra chỗ khác chơi đi.”
Lan tỷ nhi ngoan ngoãn vâng lời, rồi được mẹ Trần nắm tay rời khỏi phòng khách.
Trần Kim Chiêu cởi chiếc áo khoác choàng trên người ra, rồi đi thẳng đến ngồi cạnh Trĩ Ngư và nhìn kỹ tiểu muội của mình.
“Có chuyện muốn nói với ta sao? Có tâm sự gì à? Cãi nhau với Tử Ngạn à?”
“Muội chuyện muốn nói với… huynh.” Trĩ Ngư nói, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt và không có vẻ gì là không vui. Nàng ấy nhìn Trần Kim Chiêu, không hề giấu giếm mà kể lại chi tiết chuyện nhà họ Du đã thay mặt phu quân nàng xin quan chức cho chàng ấy.
“Trước tiên là nhị thúc đến khuyên nhủ, nhị thúc nói xong thì đến nhị thẩm, rồi cha mẹ của chàng ấy cũng lần lượt ra mặt, phân tích lợi hại, giảng rõ đạo lý, bảo muội phải hiểu đạo lý ‘phu vinh thê quý’. Gần đây không lúc nào được yên cả, chắc là muốn kịp trước kỳ khảo hạch quan viên mà định đoạt chuyện này. Họ còn nói Tử Ngạn có chí hướng lớn lao, bảo muội đừng làm lỡ tiền đồ của chàng ấy.”
Trần Kim Chiêu nắm lấy tay Trĩ Ngư, dịu dàng an ủi: “Chuyện nhỏ thôi, đừng bận tâm. Trước kia không đồng ý cũng là vì nghĩ cho Tử Ngạn. Với tài năng của muội phu, ở Hàn Lâm Viện mới có thể phát huy tốt nhất, nếu chuyển sang Công bộ thì ngược lại sẽ làm lỡ dở hắn. Thế này nhé, muội về nói với bọn họ, hắn muốn chuyển sang Công bộ cũng được, nhưng con đường thăng tiến sau này phải dựa vào chính công trạng của hắn.”
Trĩ Ngư khẽ lắc đầu, trâm ngọc trên tóc nàng ấy khẽ rung động theo.
“Bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy, ca ca. Việc muốn chuyển sang dưới trướng huynh, ý đồ gì còn không rõ sao? Rõ ràng là muốn dựa vào mối quan hệ với huynh để đi đường tắt.”
Nàng ấy bất chợt bật cười, nụ cười mang theo vẻ sắc lạnh: “Nói thật nhé ca ca, muội đã sớm chán ghét chàng ấy rồi. Tự cho mình thanh cao, lại thích mơ mộng viển vông. Nếu chàng ấy tự mình đến nói với muội, thì muội còn có thể nhìn chàng ấy bằng con mắt khác. Đằng này lại không dám hạ mình, để người khác thay chàng ấy mở lời, còn bản thân thì làm ra vẻ không dính dáng gì, như thể ai ai cũng tranh nhau nâng chàng ấy lên vậy.”
Trần Kim Chiêu không ngắt lời nàng ấy mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Trĩ Ngư ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Tối qua muội đã nói thẳng với chàng ấy rồi, nếu thiếp muốn chọn một kẻ ăn bám thì có cả đống người đang xếp hàng chờ. Năm xưa ca ca còn bảo muội cứ chọn tùy ý. Nếu chàng ấy có bản lĩnh thì tự mình đi tìm tiền đồ, muốn dựa vào nhà mẹ để của muội để thăng quan phát tài thì đừng hòng.”
“Vậy hắn có tỏ thái độ với muội không?”
“Chàng ấy nào dám nói gì. Chàng ấy không nói một lời nào, mặt tái xanh bỏ đi. Lát sau, mẹ chồng muội liền đến, nhẹ nhàng khuyên nhủ muội đừng nói năng như thế, rằng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, rồi còn nói mọi việc chàng ấy làm đều là vì muội và tiểu Lan. Đương nhiên trong lời nói đó cũng ám chỉ một phần rằng, phu quân của muội đến nay vẫn ít con, ít nhiều là đang bóng gió muội chưa sinh được con trai cho nhà họ Dư.”
Trần Kim Chiêu nhìn Trĩ Ngư – muội muội ruột thịt do chính tay nàng nuôi nấng lớn lên.
Cứ ngỡ cô bé búi tóc hai chỏm, suốt ngày cãi cọ với tiểu Trình An vẫn còn ở trong ký ức ngày hôm qua, vậy mà thoáng chốc, giờ đã trở thành một người phụ nữ nhàn nhã, dịu dàng, và có vô số việc cần nàng ấy phải lo liệu.
“Trĩ Ngư, muội là tiểu muội của ta, có suy nghĩ gì cứ mạnh dạn nói với ta, việc có thể làm hay không thể làm, ta đều sẽ dốc hết sức tìm ra một phương án vẹn cả đôi đường.”
Trần Kim Chiêu nhẹ nhàng xoa đầu Trĩ Ngư, như cái thuở còn niên thiếu.
“Đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi.”
“Muội không chịu được uất ức, lời người ngoài không chọc giận được muội, có giận thì muội cũng sẽ phát ra ngay tại chỗ.” Trĩ Ngư tựa mặt lên vai đối phương: “Muội đến là để nói với ca ca, đừng để ý đến chàng ấy nữa. Chàng ấy muốn chức vụ gì thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ca ca đã trải qua bao gian khổ, chịu bao mệt mỏi, bao lần cận kề sinh tử mới có được địa vị như hôm nay, tại sao chàng ta lại không thể?”
Trần Kim Chiêu cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi hỏi nhỏ: “Còn sống cùng nhau tiếp được không?”
Trĩ Ngư đáp: “Ca ca yên tâm đi ạ, đến ngày không thể sống tiếp nữa, thì muội cũng sẽ không ép chính mình.”
Hai tỷ muội tựa vào nhau một lúc, Trần Kim Chiêu nói: “Trong cung, tiểu Thánh Thượng đang tuyển một nhóm bạn đọc, nam nữ đều có. Đến lúc đó ta sẽ nói với muội, trực tiếp định cho Lan tỷ nhi một suất.”
Nghe vậy, Trĩ Ngư lập tức kích động hẳn lên.
“Thật sao? Có được không ca ca!”
Thấy nàng ấy vui mừng đến mức gần như nhảy cẫng lên, Trần Kim Chiêu mỉm cười rồi búng nhẹ vào trán nàng ấy: “Thật đấy. Cố gắng dưỡng thân cho tốt, sau này chờ Lan tỷ nhi nhà muội kiếm cho muội một cái cáo mệnh.”
Trĩ Ngư cười rạng rỡ, rồi ôm chầm lấy cánh tay của Trần Kim Chiêu.
“Ca ca thật tốt.”
“Không tốt sao được, vì muội mà ta lo đến bạc cả đầu đây này.”
“Hí hí, muội biết mà, huynh thương muội nhất. Nào, để muội đấm vai cho huynh.”
“Muội cứ nhảy nhót lung tung, chẳng ra dáng chút nào, cẩn thận để Lan tỷ nhi thấy muội không đứng đắn đấy.”
“Thấy rồi thì muội sẽ nói là do ca ca dạy đấy.”
Trần Kim Chiêu vừa định quay người búng trán nàng, thì Trĩ Ngư đã cười khúc khích chạy biến mất.
Tiếng cười đùa của hai tỷ muội vang vọng ra ngoài sân, khiến người ngoài nghe thấy cũng không khỏi mỉm cười theo.
–
Mùng Một Tết năm Chiêu Hi thứ bảy, cả con phố Vĩnh Ninh treo đèn kết hoa, rực rỡ tưng bừng.
Trần Kim Chiêu mặc triều phục mới tinh của quan Nhị phẩm, rồi đẩy cửa bước ra.
Hai nhà đối diện cũng đồng thời mở cửa bước ra, ba người cùng nhau chắp tay hành lễ, chúc mừng năm mới cát tường, phúc thọ an khang.
Sau đó bọn họ lên xe ngựa, tiến về hoàng cung để tham dự đại lễ chầu mừng năm mới, và dâng biểu chúc Tết lên Thánh Thượng.
Dĩ nhiên, trên đường không tránh khỏi việc gặp xe ngựa của La Hành Chu.
Hai cỗ xe ngựa ở trên con phố rộng rãi mà rượt đuổi nhau, ganh đua từng bước, không ai chịu nhường ai, tranh nhau lao về phía hoàng cung.
Hai phu xe vung roi đến mức tóe lửa, nét mặt cũng hơi trở nên dữ tợn. Thời gian từ ngõ Vĩnh Ninh đến hoàng cung bị rút ngắn một cách cứng rắn đến một nửa so với thường ngày.
Đến khi cuối cùng cũng vào được cung, người trong xe phải vịn vào thành xe mà run rẩy bước xuống, ba người Trần Kim Chiêu đều cảm thấy thân thể rã rời, mắt nhìn đờ đẫn, chẳng còn phân biệt nổi hôm nay là ngày nào.
Thẩm Nghiên cẩn thận dịch đến gần Trần Kim Chiêu, rồi thì thầm: “Yến triều hôm nay, nếu không ổn thì lần sau để Trung Khánh nhà ta đánh xe nhé.” Giọng của huynh ấy ép xuống rất thấp, như thể sợ làm kinh động đến Trường Canh ở bên kia – người có tai thính như quỷ.
Trần Kim Chiêu chỉnh lại mũ quan bị lệch, cũng nhỏ giọng đáp: “Đừng nói nữa, tai hắn thính lắm đấy.”
Thẩm Nghiên lập tức ngậm miệng.
Lộc Hành Ngọc dùng khuỷu tay huých nhẹ Trần Kim Chiêu, ra hiệu nàng nhìn về phía La Hành Chu.
Trần Kim Chiêu liếc mắt một cái, thấy dáng vẻ thảm hại của La Hành Chu đang lảo đảo bước xuống xe, liền bật cười thành tiếng.
“Đáng đời!”
Lộc Hành Ngọc và Thẩm Nghiên đều không nhịn được cười, nhưng cũng không nể nang gì mà buông một câu: “Đáng đời!”
Đến giờ Mão, đại lễ chầu mừng năm mới bắt đầu.
Quảng trường điện Tuyên Trị trang nghiêm và uy nghi, văn võ bá quan đứng nghiêm chỉnh theo phẩm cấp.
Sau ba tiếng roi thanh tịnh vang lên, trong tiếng lễ nhạc, tiểu Thánh Thượng mặc long bào và vị Nhiếp Chính Vương trong triều phục đỏ thẫm cùng bước ra trước bậc thềm. Tiểu Thánh Thượng đi trước, Nhiếp Chính Vương theo sau hai bước, đến bậc thềm thì người sau lui xuống khỏi bậc cao, đứng ở vị trí đầu hàng văn võ bá quan.
Lễ quan đọc biểu chúc Tết đầu năm, Nhiếp Chính Vương cùng bá quan cúi đầu lắng nghe, sau đó đồng thanh hô vang: “Thánh Thượng vạn tuế!”
Trong hàng văn quan, Trần Kim Chiêu ngẩng đầu nhìn tiểu Thánh Thượng đang tiếp nhận lễ chầu trên bậc cao, lắng nghe giọng nói đều đều và ổn định của người đang tuyên đọc các chính sách mới đầu năm – có về dân sinh, quân đội, kinh tế – đều rõ ràng mạch lạc, điềm đạm và tự tin.
Bầu trời dần hiện lên sắc trắng mờ như bụng cá, chẳng bao lâu sau tia nắng đầu tiên xé toạc màn trời, xuyên qua tầng không chiếu xuống mặt đất. Ánh sáng vàng rực rỡ soi lên đai núi sông của bậc cửu ngũ chí tôn, nhảy múa trên gương mặt còn non nớt nhưng điềm tĩnh của cậu bé, tựa như mặt trời mới sinh, tràn đầy sức sống và sinh khí.
Người đứng đầu hàng bá quan quay đầu lại, vừa vặn chạm ánh mắt với nàng.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt lưu chuyển là tình cảm ấm áp của những năm tháng cùng nhau vượt qua giông bão, cũng là niềm kỳ vọng vô hạn dành cho thế hệ kế tiếp.
Họ đều tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của tiểu Thánh Thượng, quốc triều sẽ bước đến một tương lai rực rỡ huy hoàng hơn nữa.
Trần Kim Chiêu lại không kìm được mà đưa mắt nhìn quanh, những người bạn thân, đồng niên, và bao người cùng chí hướng đều đang ở đây. Đời người đến lúc này, nàng đã đứng trên sân khấu của triều đại này, thực hiện được hoài bão mà trước kia nàng chưa từng dám mơ tới. Dù con đường ấy đầy gai góc và gập ghềnh, nhưng kết quả lại viên mãn, nàng đã gặt hái được rất nhiều rồi.
Con đường phía trước sẽ ra sao, chẳng ai nói trước được, nhưng nàng có linh cảm mọi thứ tốt đẹp hơn.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, vầng thái dương rực rỡ xé tan màn đêm u ám, mang ánh sáng và hơi ấm đến cho đất trời. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ ấy, trên gương mặt nàng hiện lên nụ cười, trong lòng cũng dâng trào niềm hy vọng vô hạn.
Chỉ mong non sông gấm vóc, tháng năm bình yên dài lâu.
_HOÀN_