Chương 46: Con chó lớn Trong phòng bao, trò chơi vẫn tiếp tục. Khương Bảo Lê chăm chú nhìn chằm chằm vào miệng chai thủy tinh trên bàn, thấy rõ ràng miệng chai hơi lệch về phía cô một chút. Chai chỉ về phía một cô gái mặc váy siêu ngắn ngồi bên cạnh cô. […]
Chương 45: Ác quỷ Khương Bảo Lê bắt taxi đến Lucid Bar, một quán bar âm nhạc không quá phổ biến nhưng mang phong cách tinh tế. Nơi đây không giống những câu lạc bộ cao cấp mà Thẩm Dục Lâu và đám người của anh ta thường lui tới để bàn chuyện làm ăn. […]
Chương 48: Thật lòng Hôm nay nắng đẹp, những đóa hồng Bulgaria trong vườn đua nhau nở rộ, sắc đỏ rực rỡ cháy bỏng dưới ánh mặt trời. Khương Bảo Lê tựa người bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm hướng về phía khu vườn nơi Tư Độ đang đứng. Anh mặc chiếc áo sơmi […]
Chương 73: Bất an Tối đó, vừa kết thúc buổi biểu diễn, Khương Bảo Lê nhận được tin nhắn từ tài khoản WeChat tên “Mỉm cười đối diện nhân sinh” ——— “Buổi biểu diễn lúc nãy rất xuất sắc. Cháu có rảnh không? Ta đang đợi ở phòng VIP Athena, muốn trò chuyện với cháu về âm […]
Chương 47 Tư Độ cởi bỏ quần áo, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. Hai cánh tay rắn chắc ôm lấy đầu gối. Khương Bảo Lê nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt vô cùng trong sáng. Trên thế giới này, thật sự có người sẽ biến thành một con chó lớn ngoan […]
Chương 72: Vừa ôm vừa khóc Bên ngoài quán bar, những ánh đèn neon chớp tắt mờ ảo. Khương Bảo Lê dìu Tư Độ bước ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua, anh dường như càng ôm cô chặt hơn. Cảm giác như anh muốn vùi cả người vào trong cơ thể cô vậy. “Anh […]
Chương 50: Ngoài ý Khương Bảo Lê chỉ đơn thuần là tò mò. Một người đàn ông bình thường như vậy, sao lại đưa ra yêu cầu “yêu đương theo kiểu Plato” kỳ quặc như thế. Vì thế nên cô cố ý dẫn anh đến xem chút gì đó kích thích, chỉ để thử xem […]
Chương 79 【Phía trước chèn thêm một đoạn kịch ngắn Ngưu Lang Chức Nữ~^_^】 Tần Kiến Nguyệt từng có một bức ảnh chụp lưng Trình Du Lễ, anh lúc 18 tuổi. Theo như cô miêu tả, có lẽ là trong một ngày tuyết trắng xóa, khi đi ngang qua sân bóng, cô đi phía sau […]
Chương 72 Trình Du Lễ liếc nhìn Chung Dương bằng ánh mắt sắc bén như muốn hỏi: “Cậu cũng muốn tham gia à?” Chung Dương lập tức giơ tay đầu hàng, trên mặt viết rõ bốn chữ: “Tha cho tôi đi.” Rất nhanh sau đó, nơi này lại chỉ còn ba người. Tần Kiến Nguyệt […]
Chương 67 Tần Kiến Nguyệt không còn khóc nữa, cô được anh dỗ dành bằng nụ hôn. Cô nhõng nhẽo trong vòng tay Trình Du Lễ một lúc. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời sau khi được lau sạch, nhìn anh. Trình Du Lễ thì có chút muốn cười. Mí mắt của Tần Kiến […]