Chương 31: Anh tựa như một vị thần… Sau khi xuống xe, Khúc Tận Hoan vội vàng nói lời cảm ơn Tống Văn Dịch rồi quay người chạy đi, lao thẳng về phía tòa nhà khám bệnh. Bước vào đại sảnh, cô thấy thang máy vẫn đang dừng ở tầng 16, sốt ruột liền đi […]
Chương 30 Lần đầu tiên của Khúc Tận Hoan, cảm giác duy nhất chính là đau! Một cơn đau xé ruột xé gan, mà nguyên nhân chủ yếu là do Đường Kính Nghiêu đều chiếm hết cả hai điểm, đặc biệt là điểm “lớn”. Tóm lại, trải nghiệm lần đầu tiên thật sự rất tệ. […]
Chương 29: Anh có thể ra ngoài không…. —— Lần đầu tiên thật sự rất đau sao? Khúc Tận Hoan mở một ứng dụng, lén lút liếc ra sau, thấy Đường Kính Nghiêu vẫn đang nghe điện thoại, cô lại len lén quay đầu lại, mặt đỏ tim đập mạnh, gõ dòng chữ này vào […]
Chương 28 Khúc Tận Hoan nghi ngờ mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi: “Anh nói gì cơ?” Đường Kính Nghiêu lặp lại những chữ đó một lần nữa, và cố ý nói thật chậm, từng chữ một, như thể sợ cô ấy nghe không rõ. Khi anh nói câu đó, khuôn mặt dưới làn khói […]
Chương 27 Khúc Tận Hoan có lẽ đã say, và say rất nghiêm trọng, nếu không thì sao lại khóc lóc trước mặt Đường Kính Nghiêu, làm mất đi chút thể diện ít ỏi còn lại của mình. Nhưng cô ấy đâu có uống nhiều, chỉ mới uống hai ngụm thôi, không thể say được. […]
Chương 26 Máy bay trực thăng đã rải hoa hồng suốt hơn nửa giờ trên trời, và trên boong tàu, một lớp hoa hồng dày đặc như một tấm thảm đỏ. Sau khi Đường Kính Nghiêu rời đi, Khúc Tận Hoan đã tháo giày, chân trần giẫm lên những cánh hoa mềm mại và xinh […]
Chương 25: Bạn học nhỏ, chút nữa… Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn(1) – Câu thơ này chính là cảm nhận trực quan nhất của Khúc Tận Hoan lúc này. Cô đi theo Đường Kính Nghiêu, cùng anh bước lên một du thuyền xa hoa. Bên trong du thuyền, ánh đèn lộng lẫy, kim […]
Chương 24 Khúc Tận Hoan bị Đường Kính Nghiêu đột ngột ôm chặt, chiếc khăn tắm suýt nữa thì tuột khỏi người. Cô vội vàng giơ tay kéo lại, quấn chặt hơn. “Đi, đi đâu vậy?” Một tay cô vòng qua cổ anh để giữ mình khỏi ngã, tay kia chắn ngang trước ngực. Đường […]
Chương 23: Đừng làm tôi giận, em không chịu nổi đâu… Nhà Khúc Tận Hoan trước đây nuôi vịt, trứng vịt của con vịt mẹ, một nửa bà ngoại cô mang ra chợ bán, nửa còn lại đem muối làm trứng vịt muối để gia đình ăn. Có một lần, khi cô học lớp 9, […]
Chương 22: Em nghĩ tôi không thể cho… “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc “(1) Cảnh biển như các bức hoạ trong thơ ca, là một vẻ đẹp không tả nổi. Tuy nhiên, Khúc Tận Hoan lại không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp, lúc […]