Chương 10
“Hay là huynh hỏi xem, vị trí chính thất phu nhân này nàng ta có muốn làm không?”
Thường Mục vỗ tay một cái, chợt bừng tỉnh: “Muội quả nhiên là người biết thông cảm, nâng nàng ấy lên làm bình thê, quả đúng là ý kiến hay!”
Tô Đại tức đến bật cười. Ngu xuẩn đến mức này, nàng thực sự nghi ngờ thân phận cử nhân của hắn là dùng tiền mà đắp lên.
“Ý của ta là, ta không đồng ý mối hôn sự này.”
Thường Mục ngẩn người: “Đây là ý gì?”
Hắn vội vàng nói: “Nếu muội đã bước vào cửa, thì con của ngoại thất kia có thể được ghi vào danh phận con cái của muội!”
Tô Đại nhìn hắn rồi nói từng chữ một: “Đứa bé đó là con chung mà huynh và vị ngoại thất kia đã cùng nhau nuôi dưỡng tám năm. Nếu trong lòng huynh còn chút tình cảm nào, thì huynh sẽ không lấy đứa bé ra làm con bài mặc cả.”
Thường Mục không vui: “Đại nhi muội muội, ta kính trọng muội vì muội là người mà cô tổ mẫu đã chọn, ta đã đối đãi với muội bằng lễ nghi, tại sao muội lại nói chuyện không khách khí như vậy!”
“Đừng tưởng ta không biết thân thế của muội. Thân phận của muội gả cho ta đã là trèo cao rồi, không gả cho ta lẽ nào muội còn có thể tìm được mối hôn sự tốt hơn sao?”
Tô Đại gật đầu phụ họa: “Dựa vào phụ nhân mà cáo mượn oai hùm, thì quả thật là ta đã trèo cao rồi.”
Thường Mục vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn vắt óc cũng không hiểu tại sao người vừa rồi còn hiểu lễ nghĩa, bây giờ lại nói chuyện khó nghe đến thế, tay hắn run rẩy: “Ngươi… ngươi quả thực vừa đanh đá vừa cay nghiệt!”
Tô Đại nói: “Như nhau cả thôi.”
Thường Mục đang định nói gì đó, thì nghe thấy có người vội vã gọi một tiếng: “Mục lang!”
Chỉ thấy ngoại thất của hắn ta mặt mày tái nhợt, búi tóc rối bời, đôi mắt đẫm lệ chạy đến rồi lao thẳng vào lòng hắn.
Thường Mục bất ngờ ôm được một vòng tay đầy ắp, người trong lòng yếu ớt đáng yêu, khiến hắn nảy sinh lòng muốn bảo vệ, vội vàng dỗ dành: “Sao vậy, Oanh Nương?”
Trên mặt Oanh Nương còn vương hai giọt lệ long lanh, nhìn Thường Mục như có ngàn lời muốn nói, lại như chịu ấm ức cực lớn, trông thật đáng thương.
Thường Mục đau lòng chết đi được, hắn ta không còn để tâm đến Tô Đại nữa mà cúi đầu dỗ dành nàng ta…
“Chi bằng ngươi về nhà xem thử đi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó trong nhà cũng không chừng.”
Tô Đại quay đầu lại, không ngờ Ngụy Ngọc Niên đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, đang che chắn một chút gió tuyết cho nàng. Bên cạnh là Lâm An đang nháy mắt với nàng.
Trong lòng Tô Đại hiểu rõ, chắc chắn đây là thủ đoạn của hắn.
Thường Mục thấy Ngụy Ngọc Niên thì nói: “Để Ngụy huynh chê cười rồi.”
Hắn khẽ đẩy Oanh Nương ra, rồi hạ giọng: “Mau tránh ra xa một chút, còn ra thể thống gì nữa!”
Oanh Nương khóc lóc thảm thiết nói: “Họ đã đập phá viện tử, còn bắt đi Huyên ca nhi đi, nói là sẽ mang về nhà họ Thường…”
Oanh Nương khóc như mưa: “Mục lang, Huyên ca nhi e rằng lành ít dữ nhiều rồi!”
“Cái gì!?”
Thường Mục nghe vậy thì lòng nóng như lửa đốt: “Sao nàng không nói sớm?”
Hắn vung tay áo, lại cảm thấy mình đã thất thố trước mặt Ngụy Ngọc Niên, cố gắng kìm nén sự vội vã rồi chắp tay vái Ngụy Ngọc Niên: “Thất lễ rồi!”
Rồi hắn vội vàng bỏ đi, ngay cả Oanh Nương cũng không thèm để ý đến.
Cha hắn từ trước đến nay không hề thích Oanh Nương, luôn cảm thấy nàng ấy làm lỡ dở con đường công danh của hắn, càng không nói đến đứa con do Oanh Nương sinh ra, không chết thì cũng phải lột da!
Hắn phải nhanh chóng đi ngăn cản cha mình, thấy máu me rồi thì làm sao có thể cưới thê tử mới được nữa?
Sau khi Thường Mục đi xa thì Oanh Nương mới dần dần ngừng khóc. Nàng ta từ từ lau sạch nước mặt để lộ vẻ mặt thật, trên khuôn mặt không còn chút yếu đuối nào nữa.
Nàng ta gật đầu với Ngụy Ngọc Niên, rồi cúi mình chào Tô Đại một cái trước khi rời đi.
Nàng ta đứng thẳng lưng, mỗi bước đi đều vững vàng và bình tĩnh, cứ như thể trước mặt là hang hùm ổ sói cũng không hề đáng sợ vậy.
Tô Đại nhìn mà ngây người.
Ngụy Ngọc Niên giải thích: “Oanh Nương vốn là diễn viên hát hay nhất trong gánh hát Lê Viên.”
Thì ra là vậy, mọi chuyện không cần nói cũng rõ.
Thế nhưng bất cứ ai gặp phải người như thế này, tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng sẽ bị sự tính toán làm cho mai một.
Nếu nàng ta không tự mình tính kế, e rằng ngay cả con cái cũng sẽ rời bỏ nàng ta. Chỉ là phải xem Oanh Nương có thể ngồi lên vị trí chính thất phu nhân hay không.
Ngụy Ngọc Niên ôn hòa điềm tĩnh, cả người bao bọc nàng dưới đôi cánh của mình, dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng.
“Cứ xem đi, nàng ta sẽ không thua đâu.”
Đằng sau Oanh Nương dĩ nhiên có Ngụy Ngọc Niên ra sức thúc đẩy, nàng ta sẽ không thua.
Nàng nhìn hắn đứng giữa trời tuyết, dáng vẻ ôn hòa thanh cao khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ. Đôi mắt vốn sâu thẳm tĩnh lặng, giờ phút này lại mang theo ý cười nhìn chăm chú nàng, khiến nàng gần như không thở nổi, suýt chút nữa đã chìm đắm trong vòng xoáy của hắn rồi.
Nàng đột nhiên nảy sinh ảo giác, hắn đối với nàng… thật sự rất khác biệt.
Không biết tuyết đã ngừng từ lúc nào, bóng chiều buông xuống và ánh sáng dần tắt, từng chiếc đèn lồng nối nhau sáng lên. Trên đỉnh núi xa xa là tiếng pháo hoa nổ vang, rực rỡ muôn màu khoe sắc. Trong thành có người thả đèn trời, rồi từng chiếc từng chiếc bay lên không trung, gửi gắm những tâm nguyện nặng trĩu và chúc mừng năm mới.
Tiếng trống canh vang lên.
Ngụy Ngọc Niên vỗ nhẹ lên đầu Tô Đại: “Năm cũ sắp hết, năm mới bắt đầu.”
“A Đại, mong mọi điều ước của muội đều được như ý!”
Cả con phố dường như “sống lại”, tiếng rao hàng của tiểu thương, tiếng đùa nghịch của trẻ con cùng với giọng nói thanh thoát như ngọc vang vọng vào tai nàng.
Ngụy Ngọc Niên nắm lấy tay Tô Đại: “Đi thôi, đã lâu rồi A huynh không đưa muội đi dạo khắp kinh thành Hoa Kinh.”
Khác với Tô ma ma, bàn tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ hơn, trong lòng bàn tay đã xuất hiện những viết chai sần, đó là những vết chai khi hắn học võ mà thành, nhưng chuyện hắn biết võ lại được che giấu cực kỳ kỹ lưỡng.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Tô Đại nghĩ, đã ba năm rồi, thế tử ca ca đã ba năm không đưa nàng đi dạo Hoa Kinh rồi, trong ba năm này, nàng thậm chí còn hiếm khi gặp hắn, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ là vội vã thoáng qua. Nàng không biết hắn đang làm gì, hắn cũng không bao giờ nói với nàng, cứ như thể nàng đương nhiên phải là biểu muội được hắn bảo vệ dưới đôi cánh của mình.
Còn Tô Đại thì nên được bảo vệ, sau đó chọn một gia đình phu quân tốt, cùng nhau sống hết đời trong cảnh phu thê hòa hợp.
Ban đầu nàng cũng từng nghĩ, con đường duy nhất là chọn một người phu quân tốt rồi gả đi, nhưng khi nàng nhìn thấy Oanh Nương và nhìn thấy Thẩm Trác Nhiên, nàng chợt cảm thấy nữ tử không chỉ có một con đường là kết hôn. Nhưng, ngoài việc kết hôn ra thì nàng còn có thể làm gì khác nữa chứ?
Lời của Ngụy lão phu nhân vẫn còn rành rành trước mắt, Tô Đại dừng bước: “Thế tử ca ca, Lão phu nhân muốn muội lấy chồng, nhưng muội không muốn kết hôn mù quáng.”
Ngụy Ngọc Niên ngước mắt lên: “Vậy muội thích mẫu người đàn ông như thế nào?”
“Muội thích… người như huynh vậy.”
Ngụy Ngọc Niên ngây người một lát, rồi đột nhiên bật cười, nói: “Huynh nhất định sẽ tìm cho A Đại một người phu quân có gia thế và phẩm hạnh đều thượng đẳng.”
Nhìn hắn nói một cách nhẹ nhàng như mây như gió vậy, bình thản hệt như đang nói bữa trưa ngày mai sẽ ăn gì, Tô Đại cảm giác như trái tim của mình bị mũi kim châm vào vậy.
Nàng từ từ buông tay Ngụy Ngọc Niên ra. Ngụy Ngọc Niên quay đầu nhìn nàng, có chút khó hiểu.
“Thế tử ca ca, muội muốn tự mình đi dạo một chút.”
Bàn tay đột nhiên trống rỗng, Ngụy Ngọc Niên siết chặt tay rồi lại thả lỏng, cuối cùng chỉ cười hiền hòa, tưởng rằng nàng muốn tự mình đi xem phố xá náo nhiệt: “Đi đi, về nhà sớm một chút nhé.”
Tô Đại xoay người bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình Ngụy Ngọc Niên lặng lẽ đứng trầm ngâm bên lề phố hồi lâu không động đậy. Không ai chú ý đến sự âm u trong mắt hắn và bàn tay đang siết chặt của hắn.
–
Tô Đại lang thang không mục đích, nhưng lại nghe thấy có người gọi một tiếng “Tô cô nương.”
Tô Đại xoay người lại thì nhìn thấy Thẩm Trác Nhiên đang mặc váy áo màu xanh da trời, bên hông đeo một miếng ngọc bội Tường Long màu xanh đậm, khoác áo choàng lông cáo trắng như tuyết, trên đầu búi tóc hình xoắn ốc, nàng ấy đã thay đổi thành trang phục của một nữ tử bình thường rồi.
Tô Đại: “Thẩm đại nhân, thật là trùng hợp.”
Thẩm Trác Nhiên mỉm cười nhẹ, không phải trùng hợp, nàng ấy đã cố ý chờ đối phương.
Nàng ấy đã đi vòng quanh phủ Quốc công mấy chục vòng rồi, nhưng vẫn không dám tùy tiện bước vào.
Thẩm Trác Nhiên đưa tay ra hiệu mời, ngụ ý vừa đi vừa nói chuyện.
“Sao Thẩm đại nhân lại đi một mình thế?”
“Ta ở kinh thành không có người thân bạn bè, nên đành phải tự mình ra ngoài đi dạo thôi.”
Thẩm Trác Nhiên dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu ta nói rằng ta và Tô cô nương tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu gặp mặt, nên muốn kết giao, Tô cô nương có tin không?”
Tô Đại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Xin lỗi, muội không tin lắm.”
Thẩm Trác Nhiên vắt óc suy nghĩ, dường như đang tìm lý do khác, vẻ mặt này của đối phương khiến Tô Đại cảm thấy buồn cười: “Thẩm đại nhân không giỏi nói dối.”
Thẩm Trác Nhiên đành từ bỏ, nàng ấy xua tay: “Ta là người Tây Bắc, đây là lần đầu tiên vào Hoa Kinh. Ở Hoa Kinh ta cũng không quen biết ai, người đầu tiên gặp là muội, nên ta muốn kết giao với muội!”
Tô Đại lại nói xin lỗi: “Xin lỗi, muội cũng không tin lắm.”
Ánh mắt của nàng liếc xuống dưới, khi Thẩm Trác Nhiên bước đi thì miếng ngọc bội cũng lắc lư theo, rất bắt mắt. Nàng đã chú ý đến miếng ngọc bội này ngay từ lần đầu gặp Thẩm Trác Nhiên, miếng ngọc có màu xanh đậm, được khắc hoa văn phi long, tổng thể có độ bóng ấm áp và chất liệu tinh xảo.
Miếng ngọc bội này từng là một cặp với miếng của nàng.
Năm đó mẹ nàng đã làm hai miếng ngọc bội, một con rồng và một con phượng để tặng cho nàng và huynh trưởng. Miếng của nàng sau khi rời Tô phủ thì đã cất đi rồi, còn miếng của huynh trưởng thì…
Tô Đại giả vờ như vô ý chuyển sang đề tài khác: “Ngọc bội của Thẩm đại nhân thật độc đáo.”
“Ngọc bội ư?” Thẩm Trác Nhiên sờ vào miếng ngọc bội bên hông, rồi cười nói: “Đây là bằng hữu của ta tặng.”
“Bằng hữu tặng?”
Chẳng lẽ là huynh trưởng?
Tim nàng chợt đập nhanh hơn, nhưng lại sợ nghe được tin tức không như ý muốn.
Chờ nàng trấn tĩnh lại thì mới hỏi: “Vị bằng hữu đó của đại nhân tên là gì?”
Thẩm Trác Nhiên lắc đầu: “Chỉ là gặp mặt một lần thôi, ta đã cứu hắn, lúc đó hắn không có vật gì bên mình nên đã tặng miếng ngọc bội này để cảm ơn.”
“Gặp ở đâu vậy?”
Thẩm Trác Nhiên kinh ngạc: “Tô cô nương hỏi chuyện này để làm gì?”
Tô Đại nói: “Muội có một người bạn thuở nhỏ, cũng có một miếng ngọc bội y hệt thế này, chẳng qua mấy năm trước gia cảnh của người đó sa sút nên không biết đã đi đâu rồi.”
Thẩm Trác Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu, nàng ấy hồi tưởng một lát rồi nói: “Năm năm trước, ta gặp hắn ở một nơi tên là thôn Thác thuộc Tây Bắc. Lúc đó quần áo của hắn đều rách rưới, bị người ta truy sát nên bị thương rất nặng. Sau khi ta cứu hắn, hắn liền để lại miếng ngọc bội cho ta rồi một mình rời đi.”
Năm năm trước, đó chính là năm đầu tiên huynh ấy bị bắt đi. Có lẽ huynh ấy đã tự ý trốn thoát nên bị binh lính truy sát…
Nhưng trước đây huynh ấy đã bao giờ mặc quần áo rách rưới đâu? Ngay cả vết thương nặng nhất mà huynh ấy từng chịu cũng chỉ là bị cha đánh vào lòng bàn tay mà thôi.
Tô Đại lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng.
Thẩm Trác Nhiên hạ quyết tâm, rồi nói thẳng: “Tô cô nương, ta đến tìm muội là để cầu xin muội một chuyện.”
Tô Đại ngẩn ra nói: “Cầu xin muội?”
Nàng không nghĩ rằng mình còn có điều gì có thể giúp được Thẩm Trác Nhiên, dù sao thì với khả năng của nàng, ngay cả huynh trưởng mình mà nàng còn không tìm được.
“Tô cô nương, Tiêu Viễn đã trúng độc, loại độc này chỉ có muội mới giải được.”
Tiêu Viễn?
Quả thực chỉ có nàng mới giải được. Loại độc này là do tiên sinh tự mình nghiên cứu, hiện tại tiên sinh đã qua đời rồi nên chỉ còn lại mình nàng thôi.
Thẩm Trác Nhiên hổ thẹn nói: “Không giấu gì muội, trước khi vào triều làm quan thì ta đã giả trai rồi vô tình bái Lý Trường Chính làm thầy, sau này được ông ấy chọn lựa và bồi dưỡng làm tâm phúc.”
“Nhưng ý nguyện của ta và mưu đồ của ông ấy lại trái ngược nhau, thêm vào đó thân phận nữ nhi của ta cũng bị bại lộ, nên chúng ta đã chia tay trong không vui. Ta từng hứa với ông ấy rằng sau khi làm quan sẽ giúp ông ấy làm việc cuối cùng, coi như xóa nợ giữa hai bên. Mà việc tìm ra tung tích của vị trụ trì chính là việc cuối cùng đó.”
“Có lẽ muội cũng biết, Tiêu Viễn cũng là người của Lý Trường Chính. Kể từ sau lần chia tay ở chùa Quảng Thiền thì hắn đã biến mất không dấu vết, nhưng đột nhiên hắn trở về vào hôm trước và tuyên bố rằng hắn đã tìm thấy tín vật, nhưng lại bị trúng độc.”
“Ta đã không hoàn thành được chuyện cuối cùng đó, nhưng ta nghĩ nếu ta cứu được Tiêu Viễn thì ta có thể hoàn toàn xóa nợ với bọn họ.”
“Ta đã hỏi đi hỏi lại Tiêu Viễn, cuối cùng mới hỏi ra được là muội đã hạ độc hắn.”
Vẻ mặt của Tô Đại trở nên phức tạp: “Đại nhân cứ thế này mà nói với muội, không sợ muội nói lại với Ngụy Ngọc Niên sao?”
Thẩm Trác Nhiên để lộ vẻ ngưỡng mộ: “Ta đang có ý đó đây. Ta đã sớm nghe nói Ngụy thế tử đối xử với mọi người ôn hòa và có quy củ, xử lý công việc cương trực không a dua, tuổi trẻ nhưng gan dạ hơn người và được Thánh thượng khen thưởng. Lần trước gặp mặt thì thấy ngay cả dung mạo cũng cực kỳ tuấn tú, vậy nên ta cũng muốn làm quen một chút.”
Trong lời nói của Thẩm Trác Nhiên toát lên vẻ tự nhiên và phóng khoáng, việc làm quen như thế này dĩ nhiên là quang minh chính đại.
Rõ ràng đối phương thẳng thắn như vậy, nhưng Tô Đại không biết rốt cuộc trong lòng mình đang khó chịu điều gì.
Thôi vậy.
Tô Đại nói: “Muội có thể đưa thuốc giải cho tỷ.”
Dù sao thì lúc đó nàng chỉ cảm thấy lời hắn ta nói vừa khó nghe lại vừa ồn ào, nên mới cho hắn ăn thuốc.
Đó cũng không phải là loại độc chí mạng gì, nhiều nhất là khiến hắn ta ngứa đến mức lột cả da mà thôi.
Nhưng cứ thế này mà bán được một ân tình, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, Thẩm Trác Nhiên cũng chưa hoàn toàn nói hết sự thật cho nàng biết.