Biểu Muội Khó Chiều – Chương 16

Chương 16

Con ngựa phát điên hí lên rồi phóng nhanh như bay! Thiếu niên trên lưng ngựa mở to mắt, theo bản năng siết chặt dây cương và hoảng hốt kêu lớn: “Mau tránh ra—”

Nhìn thấy con ngựa ngày càng gần, Ngụy Cẩm Vân dường như mất hết sức lực, không thể cử động, chỉ có thể đứng sững tại chỗ trân trân nhìn con ngựa điên cuồng lao tới!!!

Đột nhiên cánh tay bị siết chặt, có người nắm chặt lấy nàng ta rồi dùng sức kéo mạnh một cái, lôi nàng ta vào lề đường.

Con ngựa điên cuồng lướt qua, nhưng nàng ta lại không hề hấn gì.

Ngụy Cẩm Vân kinh hoàng hoàn hồn lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng ta thậm chí còn không kịp nhìn rõ là ai đã cứu mình, chỉ vô tình thoáng thấy trên cổ tay của người cứu nàng ta có một vết sẹo, giống như đã có lâu năm rồi.

Lúc quay người lại, cánh tay vừa kéo nàng ta đã không còn thấy nữa, chỉ có Tô Đại đang yên lặng đứng sau lưng nàng ta, dáng vẻ đoan trang và điềm tĩnh như mây như gió, dường như việc cứu người vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.

Diêu thị ôm lấy nơi trái tim đang đập vì hoảng sợ, bà ấy vội vã tiến lên nắm chặt Ngụy Cẩm Vân, lật qua lật lại xem nàng ta có bị thương không, xác định không sao rồi mới yên lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”

Ngụy Cẩm Vân mặc cho mẫu thân lật xem, ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía Tô Đại với sắc mặt phức tạp.

Sau khi cứu Ngụy Cẩm Vân, Tô Đại lại không hề nhìn nàng ta.

Nàng không biết thiếu niên trên lưng con ngựa mất kiểm soát kia là ai, chỉ thấy vừa rồi khi nàng kéo Ngụy Cẩm Vân thì có người lập tức đứng dậy, chỉ trong vài động tác đã khống chế được con ngựa và ngăn nó điên cuồng lao chạy. Mà người ấy chính là Thẩm Trác Nhiên!

Trước phủ Trưởng công chúa, con ngựa điên cuồng suýt nữa gây thương tích cho người, chuyện này vốn chẳng phải việc nhỏ. Người sau đó khống chế được ngựa lại càng khiến trước cổng phủ tụ tập một đám đông xem náo nhiệt. Có người thì thầm bàn tán:

“Vị cô nương ấy lại có thân thủ như vậy, sao trước nay chưa từng thấy qua?”

“Đó chính là nữ quan đầu tiên của Đại Khởi, Giám sát Ngự sử Thẩm Trác Nhiên!”

Có người thì thầm: “Là nàng ấy sao? Ta nghe tổ phụ nói nàng ấy không thích tụ tập riêng hay kết bè kết đảng, e rằng chỉ có nhân vật như Trưởng công chúa mới có thể mời được nàng ấy thôi.”

“Nghe nói Thẩm đại nhân đã đề xuất một phương pháp mới để trị thủy trong triều, Thánh thượng đặc biệt phê chuẩn cho nàng ấy cùng Tổng đốc Hà đạo đi xử lý nạn lũ lụt. Trưởng công chúa mở yến tiệc Thám Xuân mời nàng ấy đến cũng là để tiễn hành, e rằng muốn kéo…”

Một người bên cạnh kéo tay vị cô nương đang nói lại: “Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, chỗ đông người phức tạp!”

Vị cô nương kia bẽn lẽn im miệng.

Lại có người tò mò hỏi: “Nhìn nàng ấy cũng không còn nhỏ nữa, vẫn chưa kết hôn ư?”

Nữ tử kia lại hăng hái nói: “Ngươi không biết sao? Gần đây nạng ấy qua lại rất thân thiết với Ngụy Thế tử, e rằng sắp được Thánh Thượng ban hôn rồi.”

Tô Đại nghe thấy vậy liền nhìn theo, những cô nương đang thì thầm khép miệng lại, nhìn nhau không nói gì nữa, chỉ có cô nương vừa hăng hái nói chuyện kia đang nhìn Thẩm Trác Nhiên với vẻ mặt sùng bái.

Nàng chợt nhớ lại lời Thẩm Trác Nhiên nói muốn kết giao với Ngụy Ngọc Niên vào đêm Giao thừa, trong lòng có chút chua xót.

Nàng thu hồi tầm mắt lại, nhưng lại nhìn thấy Trần Uyển Thanh đứng sau đám đông đang hằn học nhìn chằm chằm Thẩm Trác Nhiên, như muốn cắn vỡ cả hàm răng vậy.

Mọi chuyện ở bên kia đã lắng xuống, Thẩm Trác Nhiên ghì chặt dây cương, khi nhìn thấy Tô Đại thì nàng ấy mỉm cười gật đầu chào nàng, Tô Đại cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

Cơn hứng thú qua đi, mọi người liền tản ra bốn phía, Tô Đại cũng theo dì vào phủ Trưởng Công chúa, cùng đi với họ còn có các vị gia quyến quan lại vừa đứng xem náo nhiệt ban nãy.

Trong phủ có vài khu vườn lớn, lần lượt được đặt tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông, trồng các loại hoa tương ứng với từng mùa. Họ đang đi đến Vườn Xuân. Hành lang trong phủ đệ được thiết kế bằng gỗ chạm khắc hoa văn, kiểu dáng phức tạp, đều được điểm xuyết bằng sơn vàng. Các họa tiết chạm khắc gỗ cũng vô cùng tinh xảo, khắc họa những cành dây leo và hoa lá theo mùa. Có thể thấy đã tiêu tốn không ít tiền bạc.

Bước vào Vườn Xuân thì có một ma ma dẫn đường, sau vài lần đi vòng vèo mới thoáng thấy được một chút sắc xuân. Trong Vườn Xuân ấm áp hơn bên ngoài, ngay cả hoa cũng nở sớm hơn. Dọc lối đi là một thảm lớn hoa nghênh xuân màu vàng non được cắt tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau, tiếp đó là hoa mộc lan, kết hương, mơ xanh, hoa gạo, hải đường rủ, hoa trà, và một số loài hoa khác mà Tô Đại không biết tên.

Cho đến khi rẽ qua một góc, đập vào mắt là một khoảng sân được bao quanh bởi muôn vàn hoa tươi rực rỡ, bày biện vài tấm bình phong để ngăn cách giữa nam và nữ. Trong buổi tiệc có đặt tiệc rượu, còn có các trò chơi nhỏ như ném hồ. Lúc Tô Đại và mọi ngườ đến thì trong vườn đã có khá đông người rồi.

Ma ma dừng lại, rồi cười nói: “Thưa các phu nhân và tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi.”

Mấy vị phu nhân gật đầu ra hiệu với ma ma, rồi tự đi tìm chỗ ngồi.

Ngụy Cẩm Vân vừa đến đã có những người bạn thân kéo nàng ta lại hàn huyên, không còn bận tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa.

Tô Đại lặng lẽ nhìn Ngụy Cẩm Vân được mọi người vây quanh đi đến một chỗ khác, rồi nhàn nhạt dời ánh mắt đi. Vườn Xuân tràn ngập hương hoa, ngay cả khu vực tiệc tùng này cũng bày biện các chậu hoa cảnh với đủ hình dạng, nhưng vì mục đích thẩm mỹ nên chúng được đặt rải rác, khiến nơi này có vẻ hơi cô độc.

Đây là lần đầu tiên dì đưa nàng tham gia yến tiệc ở Kinh thành, những người này nàng chẳng quen biết ai, đành ngoan ngoãn đi theo sau dì.

Diêu thị gặp người quen, vừa định tiến lên chào hỏi, thấy Tô Đại im lặng đi theo sau mình bèn nói: “Đại Nhi, con cũng đi nói chuyện với bọn họ đi, làm quen thêm vài người bạn. Người đến hôm nay đại đa số đều là con cháu thế gia đấy!”

Diêu thị vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu cho nàng đi đi.

Nàng liếc nhìn mấy vị phu nhân không xa hình như đang chờ dì mình qua, khiến nàng có vẻ như là người thừa thãi. Nàng rủ mắt xuống, đáp một tiếng “Vâng” rồi quay người bỏ đi.

Tiệc vẫn chưa bắt đầu, mà vườn Xuân lại quá rộng, nàng không biết phải đi đâu, đành cứ thấy hoa chỗ nào đẹp thì đi về phía đó.

Ở phía bên kia bị tấm bình phong ngăn cách, lờ mờ nghe thấy tiếng các vị khách đang chơi trò uống rượu, hơi ồn ào nên nàng không thích. Thế là nàng đi về phía ngược lại, xa hơn một chút.

Trong vườn Xuân cũng có rất nhiều cây hoa gạo, nhưng đều không lớn bằng cây ở Thanh Phong Uyển, cũng không đẹp bằng cây đó.

Cây hoa gạo ở Thanh Phong Uyển là bông hoa đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất mà nàng từng thấy!

Nàng đứng dưới gốc cây ngắm hoa gạo, phía sau lại vọng đến một chuỗi tiếng bước chân thong thả, có người khẽ hỏi: “A Vân, đó là ai vậy?”

Hóa ra là Ngụy Cẩm Vân và nhóm người của nàng ta đã đi dạo đến đây.

Ngụy Cẩm Vân nhìn bóng lưng của Tô Đại một cái, bỗng nhiên không muốn nán lại lâu, liền đáp: “Là biểu tỷ xa của nhà ta.”

Rồi nàng ta vội vàng nói tiếp: “Chúng ta đi thôi, đi chỗ khác xem hoa.”

Minh Châu không hề di chuyển, cô ta nói: “Sao cô ấy lại đi xem hoa một mình, không có bạn bè gì cả, trông thật đáng thương.”

Lại một người khác chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Này? Cô ấy chẳng phải là hậu duệ của vị tội thần kia sao? Nghe nói Quốc công phu nhân đã đưa cô ấy về Quốc công phủ, bao nhiêu năm nay chưa từng lộ diện, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện vậy?”

Minh Châu dường như bị dọa sợ, cô ta nói: “Hậu duệ của tội thần?”

Sau đó, cô ta nhìn Ngụy Cẩm Vân với ánh mắt nghi hoặc. Minh Châu là đích nữ của Thượng thư Bộ Công Minh Lễ, từ nhỏ đã có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Ngụy Cẩm Vân.

Ngụy Cẩm Vân không tiện giấu giếm cô ta: “Mẫu thân của cô ấy là tỷ tỷ ruột của mẹ ta. Năm đó, khi Tô phủ xảy ra chuyện như vậy, mẹ ta không đành lòng nhìn cô ấy phiêu bạt bên ngoài một mình, nên mới đưa cô ấy về Quốc công phủ.”

Người kia lại nói: “Đã như vậy, thì càng nên thu mình lại mà sống mới phải, vậy mà lại còn dám đến dự tiệc ở phủ Trưởng công chúa sao?”

Minh Châu cũng đã hiểu ra, cô ta nói: “Có phải là người mà trước đây ngươi từng nói… vị biểu tỷ đáng ghét đó không?”

Ngụy Cẩm Vân thực sự không muốn nán lại nữa, nàng ta lập tức gật đầu qua loa lấy lệ rồi muốn kéo mấy người này đi.

Không ngờ, một trong số các cô nương lại nói tiếp: “A Vân, nếu đã là người mà ngươi ghét, chi bằng chúng ta giúp ngươi trút giận một chút đi.”

“Dù sao cũng chỉ là hậu duệ của tội thần, có chịu uất ức cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Ta nghe cha ta nói, tội mà nhà họ Tô phạm năm ấy, bị tru di cả tộc cũng không quá đáng, chỉ là Thánh thượng niệm tình xưa mới tha cho nữ quyến một con đường sống!”

Cha của nữ tử đang nói ở trong triều có chức vị thấp, không có tiếng nói. Để tự mình tìm được một phu quân tốt, cô ta đành phải nịnh bợ những tiểu thư thế gia cao quý này, giả vờ khéo léo khắp mặt, lại thường xuất hiện trước mặt các phu nhân quyền quý. Ngụy Cẩm Vân tuy là con của kế thất, nhưng thân là đích nữ của phủ Ngụy Quốc công, huynh trưởng lại trẻ tuổi tài năng, nên đương nhiên cũng có chỗ để cô ta phải lấy lòng.

Chiều theo ý đối phương mà nói thì chắc chắn sẽ không sai.

Thế nhưng, cô ta đã tính toán sai rồi.

Ngụy Cẩm Vân nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Từ ngày hôm ấy, khi nàng ta nghe thấy Tô Đại nói chuyện với A Thanh ngoài cửa, những ngày qua nàng ta đã mang trong lòng tình cảm vô cùng phức tạp đối với Tô Đại. Lúc này nghe người khác nói về nàng như vậy, trong lòng Ngụy Cẩm Vân lại dấy lên một chút khó chịu.

Minh Châu cũng nói với nàng ta: “Đừng sợ, hậu duệ của tội thần thì có gì đáng sợ chứ. Nhà các ngươi thu nhận cô ấy, cô ấy đều phải cảm kích đến chết mới đúng!”

“Huống hồ cô ấy sẽ không dám lên tiếng, chỉ sợ còn phải dựa vào yến hội lần này để tìm một phu quân tốt…”

Tô Đại thật sự muốn rời đi, nhưng mấy người kia nói chuyện cứ như sợ nàng không nghe thấy, cứ che che giấu giấu khiến người ta khó chịu!

“Minh Châu nói đúng đó, để ta đi dạy dỗ cô ấy một trận!”

Sau khi nói xong, cô nương ban đầu lên tiếng chỉnh lại bộ y phục gấm thêu mây vàng, bày ra dáng vẻ cao ngạo rồi bước về phía Tô Đại.

Không ngờ cô ta còn chưa đến nơi thì Tô Đại đã xoay người trước một bước, nàng hơi mỉm cười nói: “Những lời các ngươi thì thầm ta đều nghe rõ cả, che che giấu giấu thì có nghĩa gì, có chiêu gì cứ đem ra hết đi.”

Mọi người đều ngẩn ra, không ngờ nàng lại đột ngột xoay người trước và thẳng thắn vạch trần lời nói. Cô nương định dạy dỗ nàng có chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã chỉnh lại dáng vẻ thất thố vừa rồi, cô ta cao ngạo nói: “Ngươi có thân phận gì mà cũng dám nói với ta như thế?”

“Ngươi có biết ta là ai không?”

Tô Đại thành thật đáp: “Không biết.”

Cô nương kia hơi sững người, không ngờ đối phương lại trả lời như vậy.

Tô Đại tò mò hỏi: “Vậy cô là ai?”

Cô nương kia cười khẩy một tiếng, liếc nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ: “Ngu ngốc! Cha ta là Thái tử Thái phó Lý Trường Chính!”

“Ồ!”

Lý Trường Chính thì nàng biết, là kẻ cùng phe với người đã hãm hại Giám Tự…

Ánh mắt của Tô Đại hơi thay đổi… Tất cả đều là lũ tiểu nhân tham lam, chỉ biết mưu lợi cá nhân —

Lý Vân đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, cảm thấy người trước mắt mình hình như có gì đó đã thay đổi. Cô ta nhanh chóng chớp mắt hai cái, rõ ràng vẫn là dáng vẻ ban đầu, không hề khác biệt chút nào.

Cô ta tiếp tục chất vấn: “Là ngươi đã ở trong phủ làm cho A Vân của chúng ta không vui phải không?”

Tô Đại giả vờ không hiểu, nàng nghiêng đầu hỏi Ngụy Cẩm Vân: “A Vân, tôi đã làm cô không vui à?”

Ngụy Cẩm Vân chỉ muốn vùi đầu xuống đất: “Chúng ta đi thôi!”

Lý Vân thấy Ngụy Cẩm Vân né tránh, tưởng rằng nàng ta đang sợ hãi nên lại càng tức giận hơn.

Tất cả mọi người đều vì nể mặt thân phận của cha cô ta mà nhường nhịn ba phần, ngay cả Trưởng Công chúa cũng không dám tùy tiện trách mắng cô ta. Thế mà chỉ có Tô Đại, vừa rồi lại cứ như đang đùa giỡn với chó mèo vậy!

Lý Vân nhếch miệng cười một tiếng: “Ai mà không biết ngươi sống nhờ nhà người khác? Ngươi đến dự tiệc này với mục đích gì? Ngươi thật là không biết điều y như cái người cha chết yểu của ngươi! Nếu ta là ngươi thì ta sẽ tự nhốt mình trong phủ Quốc công, suốt đời khắc cốt ghi ơn mà không bước chân ra ngoài nữa.”

Tô Đại không hề bị chọc tức, ngược lại vẫn điềm tĩnh giữ mình, nói một cách rành mạch và có trật tự: “Ta nhớ rằng con gái nhà thế gia không phải đều phải học Tam Tòng Tứ Đức sao?”

“Sao? Tam Tòng thì cô đã học rồi, còn Tứ Đức thì chưa học được à?”

Không đợi Lý Vân trả lời, nàng đã nói tiếp: “Cha cô không phải là Thái tử Thái phó sao? Thái tử còn dạy được, chẳng lẽ không dạy nổi cô à?”

Lý Vân trợn tròn mắt: “Ngươi…”

Tô Đại ghé sát vào tai Lý Vân rồi nghi hoặc hỏi: “Cô là con gái ruột của cha cô sao?”

“Đừng để con hoang bên ngoài nào lọt được vào phủ Lý Thái phó đấy nhé!”

Lý Vân giận tím mặt, giơ tay lên định tát nàng một cái!

Tô Đại không biết lấy từ đâu ra một cây trâm cài tóc, không thèm nhìn mà đưa ngang ra chắn đỡ. Lý Vân thấy vậy liền vội vàng tránh tay đi, may mà chỉ quẹt nhẹ qua lòng bàn tay. Tuy nhiên, một tiểu thư khuê các chưa bao giờ bị thương, cô ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy bàn tay, Minh Châu vội vàng bước lên kéo cô ta lại.

Tô Đại kinh ngạc hỏi: “Cô làm sao vậy?” Cứ như thể người vừa đâm vào tay Lý Vân không phải là nàng vậy.

Lý Vân hít một hơi lạnh, tức đến mức tay run lẩy bẩy. Nếu không phải cô ta phản ứng nhanh thì cánh tay này coi như bỏ rồi, e rằng đã bị đâm xuyên qua!

Tô Đại thong thả lau sạch vết máu, cài lại cây trâm lên đầu rồi nghiêm mặt nói: “Phải trái công tội của cha ta chưa đến lượt các người bình phẩm. Ngày hôm nay của ông ấy chưa chắc không phải là ngày mai của các người. Tích đức trong lời nói mới là điều quan trọng.”

Nàng nhìn sang Ngụy Cẩm Vân đang chột dạ, cuối cùng cũng nhíu mày, chợt nhận ra Ngụy Cẩm Vân thành ra thế này không phải vì nàng ta không hiểu chuyện: “Cha ta cũng là dượng của cô, chúng ta có cùng huyết thống. Trước đây ta nghĩ cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nhưng giờ ta mới thấy cô không phải là không hiểu, mà là cô coi trọng thân phận và địa vị quá mức.”

“Cô muốn gỡ bỏ mọi vết nhơ gây bất lợi cho mình, muốn chứng minh cô và những người kia hoàn toàn xa lạ, nhưng bản thân cô vốn dĩ đã sinh ra từ nơi này!”

Ngay khi nàng vừa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt của Ngụy Cẩm Vân trở nên trắng bệch, nàng ta im lặng như bị nói trúng tim đen, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Tô Đại cảm thấy không còn gì để nói nữa, mưu mẹo của những người này quá trẻ con. Giờ đây nàng chẳng có tâm trạng tiếp tục thưởng hoa, nàng không thèm nhìn Ngụy Cẩm Vân và những người còn lại nữa mà quay lưng đi thẳng.

Minh Châu dùng khăn tay băng vết thương trên tay Lý Vân.

Lý Vân thấy máu rỉ ra thì không kìm được rơi nước mắt, cô ta căm phẫn nói: “Đồ tiện nhân, con điên, ai thèm để mắt tới cô ta chứ…”

“Đủ rồi!”

Ngụy Cẩm Vân – người đã im lặng khá lâu – cuối cùng cũng cất lời, nhìn lại thì thấy mắt của nàng ta đã hơi đỏ hoe: “Mọi người đừng nói về cô ấy nữa! Dù sao đi nữa cô ấy cũng là biểu tỷ của ta!”

Lý Vân không thể tin nổi: “Ta đang giúp ngươi trút giận mà!”

Ngụy Cẩm Vân ngắt lời cô ta: “Ta không cần ngươi giúp! Hơn nữa, dù thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn là Biểu tiểu thư của Ngụy Quốc công phủ chúng ta!”

Dừng lại một chút, nàng ta nói tiếp: “Mau đi tìm đại phu đi!”

Ngụy Cẩm Vân nói xong cũng không nói thêm gì nữa, bỏ lại bọn họ và quay lưng bước về hướng khác. Chỉ còn lại mấy người kia sững sờ đứng tại chỗ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *