Chương 19
“Sao huynh lại ở đây?”
Tô Đại kinh ngạc.
Thẩm Trác Nhiên vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng cơ thể vô lực lại nặng nề ngồi sụp xuống.
Hoắc Duy không nhịn nổi nữa, quá nặng rồi, cậu ta lại phải gánh phần lớn trọng lượng của Trần Thuật. Nếu còn dừng lại ở cửa thêm nữa thì cậu ta sẽ không thể cõng nổi. Cậu ta còn phải cao thêm nữa, tuyệt đối không thể để bị đè thấp đi!
“Tránh ra, tránh ra nào, để ta vào!”
Hoắc Duy húc mạnh cửa, kéo theo cả cái đầu của Trần Thuật va phải một cú đau điếng, rồi cứ thế xông thẳng vào phòng, quăng bừa người xuống đất, còn bản thân thì ngồi phịch xuống thở hổn hển.
Ngụy Ngọc Niên nghiêng đầu nói với Tô Đại: “Hôm nay là ngày nghỉ, nghe nói A tỷ đến chỗ này nên ta đến tìm tỷ ấy, vừa khéo lại bắt gặp Trần Thuật lén lút…”
Lời còn chưa dứt, “bộp” một tiếng Thẩm Trác Nhiên đã nặng nề ngã xuống.
Tô Đại vội vàng bước qua Ngụy Ngọc Niên, tiến lại gần đỡ người dậy rồi bắt mạch.
Nàng đi quá nhanh, nên không để ý đến ánh mắt u tối của Ngụy Ngọc Niên.
May mà liều lượng thuốc gây mê không lớn, đối với cơ thể cũng không gây tổn hại gì. Lúc này chỉ là dược tính vẫn chưa tan hết, cũng không có gì đáng ngại cả.
Nàng kéo chiếc áo choàng lại giúp Thẩm Trác Nhiên. Bàn tay hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên, chiếc áo choàng này không phải của Ngụy Ngọc Niên…
Ngụy Ngọc Niên trơ mắt nhìn Tô Đại bước ngang qua trước mặt mình, khẽ nhíu mày có chút không vui, nhưng cũng không rõ sự khó chịu này bắt nguồn từ đâu. Ngược lại, khi nhìn thấy Hoắc Duy đang ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi, trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Hắn đưa tay lên xoa xoa giữa trán, cảm thấy bản thân thật kỳ lạ.
Hoắc Duy nói: “Xong chưa, chúng ta đi thôi?”
Thẩm Trác Nhiên gắng gượng uống liền hai chén trà nhạt, lúc này tinh thần của nàng ấy đã hồi phục đôi chút.
Nàng ấy nắm lấy tay Tô Đại, nói: “Đưa cả ta theo nữa!”
Từ nhỏ nàng ấy đã lớn lên ở vùng Tây Bắc, nơi có lối sống đơn giản và thuần phác, nào từng thấy qua những vòng vo khúc khuỷu ở Hoa Kinh. Nàng ấy chỉ muốn vào triều làm quan, làm những việc trong khả năng của mình, là nữ nhi thì cũng có thể giúp đỡ những nữ nhân khác.
Nào ngờ hôm nay chỉ đi dự một buổi yến tiệc mà cũng bị người ta bỏ thuốc mê vào trà, thậm chí ngay cả kẻ chủ mưu cũng không rõ là ai.
Không đúng, nàng ấy liếc nhìn Trần Thuật, nếu không phải đã hết sức thì ít nhiều nàng ấy cũng phải cho hắn hai cú đấm để dạy lại cách làm người!
Tô Đại đỡ Thẩm Trác Nhiên đứng lên rồi gật đầu: “Chúng ta đi thôi.”
Vẫn nên rời đi nhanh thì hơn, chậm trễ e rằng sẽ sinh biến.
Hoắc Duy đứng dậy vỗ vỗ quần áo, vừa định rời đi thì nghe Ngụy Ngọc Niên nghiêm giọng nói: “Muộn rồi.”
Hoắc Duy không hiểu ý: “Gì cơ?”
Tô Đại nghe vậy liền bước đến bên cửa sổ và nghiêng người nhìn ra ngoài, thì thấy Trần Uyển Thanh dẫn theo vài người tới, vừa đi vừa nói: “Vừa rồi con mèo hoa của ta chính là mất tích ở chỗ này.”
Nàng ta chỉ tay về hướng phòng khách, lại nói: “Phiền các tỷ muội cùng giúp ta tìm một chút nhé.”
Nói xong còn giả vờ ra vẻ lo lắng: “Chuyện nhỏ thế này, ta không tiện kinh động đến Trưởng công chúa, chỉ có thể làm phiền các tỷ muội. Sau này nếu có việc cần thì cứ gọi ta một tiếng là được.”
Những người đi cùng đều là các tiểu thư quý tộc vốn thân thiết từ trước, chỉ vì tình cảm nên mới sẵn lòng giúp đỡ, nào cần phải khách sáo đến vậy.
“Uyển Thanh tỷ tỷ khách sáo quá, chẳng qua chỉ là một con mèo hoa thôi, chúng ta cùng tìm giúp là được, nó cũng chẳng chạy đi đâu xa.”
“Đúng vậy, cứ yên tâm đi!”
Trần Uyển Thanh thấy thế thì yên lòng, nhân lúc mọi người đều đang mải tìm con mèo hoa thì nàng ta lặng lẽ tiến gần đến phòng khách…
Trần Thuật vẫn chưa tỉnh lại, nếu cả nhóm bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối.
Tô Đại nói: “Hoắc Duy, ngươi đưa A Nhiên ra ngoài bằng cửa sổ phía sau đi. Ta đã quan sát rồi, cửa sổ sau sát bờ nước, không thông với tiền viện.”
Hoắc Duy hỏi: “Thế còn ngươi?”
Tô Đại: “Ta sẽ đi sau!”
Hoắc Duy liếc nhìn Ngụy Ngọc Niên, thấy người kia chẳng những không động đậy mà còn đứng ngoài cuộc như đang xem kịch hay, cậu ta không nhịn được mà hỏi: “Thế còn hắn thì sao?”
Ngay từ lúc bước vào, cậu ta đã nhận ra Tô Đại đối với người này có chút khác biệt. Thế nhưng kẻ ấy lại mang dáng vẻ thản nhiên đứng ngoài cuộc, nói năng nhẹ nhàng mà chẳng hề biết lo lắng, trong khi bọn họ thì cuống quýt đến xoay vòng.
Hoắc Duy thấy thế liền khó chịu.
Ngụy Ngọc Niên chỉ nhàn nhã liếc đối phương một cái mà không nói gì.
Hoắc Duy nhìn vậy lại càng tức giận hơn.
Tô Đại nói: “Được rồi, mau đưa nàng ấy đi đi, ta sẽ tự tìm cách thoát thân.”
Thoát thân bằng cách nào?
Nàng cũng sẽ leo ra ngoài bằng cửa sổ.
Thấy Trần Uyển Thanh càng lúc càng tiến gần đến cửa phòng khách, Hoắc Duy đành bỏ cuộc, đỡ Thẩm Trác Nhiên dậy rồi nói một câu: “Đắc tội rồi.”
Sau đó, Hoắc Duy dìu Thẩm Trác Nhiên trốn ra ngoài bằng cửa sổ phía sau.
Tô Đại nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Nàng ước lượng độ cao của cửa sổ, nhưng lại phát hiện Ngụy Ngọc Niên hoàn toàn không đi theo. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại.
Chỉ thấy Ngụy Ngọc Niên đứng yên tại chỗ, trên gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào.
Nàng khẽ nói: “Huynh lại đây đi!”
Ngụy Ngọc Niên im lặng một lúc, rồi bước từng bước đến gần. Khi đã đến gần, liền nghe hắn hỏi một câu: “Muội quen biết Hoắc Duy thế nào?”
Đã đến lúc này rồi nên Tô Đại không muốn bàn thêm về chuyện đó: “Có gì thì ra ngoài hãy nói, Hoắc Duy đã đánh ngất Trần Thuật rồi, chúng ta không thể ở lại đây được đâu.”
Nói xong nàng lập tức kéo lấy Ngụy Ngọc Niên, nhưng lại không thể kéo nổi.
Ánh mắt của hắn trở nên sâu lắng, khó mà đoán được suy nghĩ bên trong.
Gần như cùng lúc đó Trần Uyển Thanh đẩy cửa phòng khách ra, Ngụy Ngọc Niên lập tức ôm lấy Tô Đại rồi lật người lên xà nhà.
Tô Đại suýt nữa kêu thành tiếng, nàng vội đưa tay che miệng lại. Cảm giác mất trọng lực khiến nàng bám chặt lấy Ngụy Ngọc Niên, không dám buông tay.
Ngược lại, Ngụy Ngọc Niên lại thản nhiên nhìn nàng, vị quân tử ôn hòa như ngọc ấy, lúc này trong mắt lại mang theo một nét mơ hồ mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn âm thầm siết chặt vòng tay ôm lấy Tô Đại, đầu ngón tay nóng rực lạ thường, dưới bụng dâng lên một ngọn lửa vô danh.
“Á— —” Trần Uyển Thanh kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nàng ta nhìn thấy người biểu đệ Trần Thuật quần áo xộc xệch, nằm dạng tay dạng chân trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Những tiểu thư quý tộc khác nghe thấy tiếng kêu liền vội chạy tới, cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trần Uyển Thanh run rẩy bước lên phía trước, đưa tay dò hơi thở của Trần Thuật ——
Thấy vẫn còn thở, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng buông xuống gánh nặng.
Ngay sau đó nàng ta nhìn quanh bốn phía và cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Trác Nhiên đâu rồi?
Nàng ta âm thầm siết chặt lòng bàn tay, rồi tìm kiếm khắp nơi một lượt, xác nhận phòng trống không có ai, trên bàn chỉ còn lại một chiếc chén trà đã dùng, nàng ta giận đến đỏ cả mắt!
Đáng ghét! Thẩm Trác Nhiên đáng chết!
Có một tiểu thư quý tộc kinh hãi kêu lên, rồi kéo lấy Trần Uyển Thanh: “Uyển Thanh, đây chẳng phải biểu đệ của ngươi sao?”
“Đúng vậy, sao hắn lại ở đây?”
“Còn…” Vị tiểu thư quý tộc kia khó mà nói hết lời: “Lại trong bộ dạng quần áo xộc xệch thế này…”
“Mau gọi đại phu thôi!”
Trần Uyển Thanh nghe vậy liền quay người lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Không thể gọi đại phu, càng không thể để chuyện này truyền ra ngoài!
Nàng ta ra vẻ đáng thương nói: “E rằng biểu đệ của ta đã uống say quá rồi, không sao đâu. Ta sẽ về nói rõ với thúc phụ, nhất định phải lột một lớp da của hắn mới được!”
“Chỉ mong các tỷ muội đừng truyền ra ngoài, nếu không hôm nay ta về cũng sẽ bị phụ thân trách mắng, dù sao cũng là ta đưa hắn đến yến tiệc này…”
Các tiểu thư quý tộc đều im lặng. Đây là phủ của Trưởng công chúa, lại đang trong yến tiệc, người đông đúc như vậy, đâu phải cứ muốn che giấu là có thể giấu được.
Quả nhiên, lời của Trần Uyển Thanh vừa dứt liền nghe thấy một giọng nói mang theo chút uy nghiêm truyền đến: “Cái gì là không được nói ra ngoài?”
Thì ra chính Trưởng công chúa tự mình đến!
Các tiểu thư quý tộc đều sững sờ, ngay cả Trần Uyển Thanh nhất thời cũng cứng họng không nói nên lời.
Trưởng công chúa thấy có người nằm dưới đất, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị rồi nhanh chóng bước tới, đi cùng bà ấy còn có Ngụy Lan Hi.
“Hoang đường!” Trưởng công chúa giận dữ quát lớn: “Chuyện liên quan đến tính mạng con người mà còn muốn che giấu sao?”
Trưởng công chúa vội vàng gọi đại phu đến, bảo ông bắt mạch cho Trần Thuật, rồi sai người đưa hắn lên giường nghỉ. Nghe tin không có gì nghiêm trọng thì bà mới cảm thấy yên lòng.
Dù sao, nếu có người gặp chuyện ngay trong phủ của bà thì thật khó mà xử lý cho ổn thỏa!
Bà nhìn sang Trần Uyển Thanh đang đứng ở bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà nổi giận: “Bình thường ta vẫn thấy ngươi là người cẩn thận, hôm nay lại hồ đồ đến thế. Nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy thì trách nhà họ Trần không nên đến, hay trách bản cung xử lý không chu toàn?”
Trần Uyển Thanh không dám mở miệng. Chuyện này vốn do nàng ta một tay sắp đặt, nếu bị Trần Thuật khai ra thì ngày tháng sau này của nàng ta cũng chẳng dễ chịu gì, nói nhiều chỉ càng dễ sai!
Trưởng công chúa lạnh lùng hừ một tiếng: “Ngươi đi đi!”
Trên xà nhà, chân của Tô Đại đã tê dại dại, nàng không nhịn được mà khẽ dịch chuyển rồi ôm chặt lấy xà nhà. Vài hạt bụi rơi xuống, Ngụy Ngọc Niên liền giữ chặt lấy nàng. Ngụy Lan Hi dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên ——
Chỉ thấy đệ đệ và muội muội của mình mỗi người một bên trên xà nhà. Đệ đệ thì còn tạm, nhìn ra được là có chút võ công nên bám vững vàng chắc chắn. Còn muội muội thì lại giống như một con bạch tuộc, ôm chặt lấy xà nhà không buông, sợ đến mức như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào!
Ngụy Lan Hi không nhịn được khẽ cười, nàng ấy không nhìn nữa rồi nói với Trưởng công chúa: “Chúng ta cũng ra ngoài thôi, để Trần công tử nghỉ ngơi một lát.”
Trưởng công chúa gật đầu rồi xoa xoa giữa trán. Chuyện xảy ra ngay trong phủ của bà, bà còn phải cho mọi người trong phủ một lời giải thích.
Sau khi mọi người rời đi thì Ngụy Ngọc Niên mới đưa Tô Đại từ trên xà nhà xuống. Chân Tô Đại đã mềm nhũn vì sợ hãi, Ngụy Ngọc Niên đỡ nàng bằng một tay rồi trêu chọc: “Giờ thì biết sợ rồi chứ?”
Tô Đại không nhớ nổi mình đã được Ngụy Ngọc Niên đưa xuống thế nào. Trải qua một phen trên xà nhà, tim nàng vẫn còn đập thình thịch. Đến khi hoàn hồn thì đã ra khỏi phòng khách, Ngụy Lan Hi đang chờ họ ở cách đó không xa.
Thấy Tô Đại vẫn chưa hoàn hồn trở lại, Ngụy Lan Hi nói: “Bị dọa rồi à?”
Tô Đại liếc nhìn Ngụy Ngọc Niên đang mỉm cười, nàng lập tức cứng miệng: “Không ạ.”
Ánh mắt của Ngụy Lan Hi khẽ chuyển qua lại giữa hai người, một lúc sau mới nói: “Ta thấy Trần Uyển Thanh không phải hạng người dễ đối phó. Phụ thân nàng ta vốn quen thói chạy theo lợi ích và thế lực, nàng ta chỉ có thể sớm tính toán cho bản thân. E rằng nàng ta đã sớm nhắm vào A Hằng rồi.”
Nàng ấy nhìn Ngụy Ngọc Niên: “Đệ phải cẩn thận, đừng để trúng kế đấy.”
Ngụy Ngọc Niên mỉm cười ôn hòa: “A tỷ lo cho đệ làm gì, chi bằng lo cho chính mình nhiều hơn đi.”
Ngụy Lan Hi ngạc nhiên: “Ý gì?”
Ngụy Ngọc Niên nói: “Đệ đã có cháu trai rồi phải không?”
Tô Đại lúc này mới chú ý đến bụng dưới hơi nhô lên của Ngụy Lan Hi, trong mắt nàng toát lên ánh sáng kỳ lạ.
Ngụy Lan Hi khẽ mỉm cười, tay vô thức đặt lên bụng dưới, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Thế nhưng nàng ấy chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói: “Đại Nhi muội muội, yến tiệc ở tiền sảnh đã kết thúc rồi, mẫu thân nhờ ta tìm muội, hiện giờ Người đã ở bên ngoài phủ rồi.”
Lời này vừa nói ra, Tô Đại lập tức biết hai tỷ đệ bọn họ có chuyện cần nói riêng, nàng bèn cáo từ.
Sau khi Tô Đại đi, Ngụy Lan Hi mới nói: “Lần trở về này chúng ta không thể ở lại quá lâu, chỉ có thể mượn yến tiệc Thăm Xuân này để gặp đệ một lần. Thế nào rồi, đã có tin tức gì về Sơn Hà Lục chưa?”
Lúc trở về, nàng ấy và Giang Âm Hầu đều bị theo dõi, đối phương bám rất chặt, mấy lần đều không thể cắt đuôi được. May mắn là gặp được Yến tiệc Thăm Xuân của Trưởng công chúa, đối phương không vào được nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Ngụy Ngọc Niên im lặng một lát.
Ngụy Lan Hi mừng rỡ nói: “Có tin tức rồi sao?”
Ngụy Ngọc Niên nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, hắn nói: “Vẫn chưa.”
Ngụy Lan Hi vội vàng nói: “Thế còn biểu muội Đại Nhi thì sao? Quyển sách này do phụ thân muội ấy biên soạn, muội ấy hẳn phải biết chứ?”
Ngụy Ngọc Niên nói: “Năm đó muội ấy còn nhỏ, e rằng cũng không biết rõ, có lẽ Sơn Hà Lục thực sự đã bị hủy rồi cũng nên.”
Ngụy Lan Hi lắc đầu nói: “Không thể nào, năm đó tâm phúc của phu quân đã đi tìm rồi, những mảnh tàn của cuốn bị huỷ chỉ là bản sao chép mà thôi.”
Tương truyền trong Sơn Hà Lục có bốn địa điểm cất giấu kho báu, giành được nó có thể giành được thiên hạ!
Người đời ai mà không muốn có, sao có thể dễ dàng hủy đi chứ?
“Chẳng lẽ, đệ không dám hỏi biểu muội Đại Nhi hả?”
Ngụy Ngọc Niên chấp tay sau lưng đứng thẳng, ánh mắt sâu lắng nhìn cỏ cây hoa lá mùa xuân, nhưng trong mắt lại không có một chút sắc màu của hoa cỏ: “Đệ tự có tính toán.”