Chương 2
Tô Đại quấn chiếc áo choàng lông xù xù ngồi co ro trên giường. Hai ngày nay tuy nàng bị sốt cao, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Minh Hỉ nói sau khi nàng rơi xuống nước, Ngụy Ngọc Niên đã đưa Trần Uyển Thanh về gác nhỏ rồi mới đến thăm nàng.
Thật đáng giận!
Trước khi Trần Uyển Thanh đến thì Thế tử ca ca chưa từng như vậy. Sáu năm trước khi nàng vừa đến phủ, Ngụy Ngọc Niên dù làm bất kỳ việc gì thì đều lấy nàng làm ưu tiên hàng đầu.
Khi ấy nàng vừa trải qua cảnh ly tán người thân, được dì đưa về sau thì đổ bệnh nặng. Quốc Công gia lạnh nhạt với Tô Đại, Lão phu nhân thì hoàn toàn lạnh nhạt xem như không có nàng tồn tại. Ngụy Cẩm Vân lại cảm thấy nàng chia sẻ tình yêu của mẹ, nên cũng coi Tô Đại là cái gai trong mắt. Nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cả ngày buồn bã ủ dột, nảy sinh ý định từ biệt Quốc Công phủ về lại Cô Tô.
Ngay lúc nàng lén lút xách gói đồ, dẫn Minh Hỉ vừa bước ra khỏi Quốc Công phủ, thì bắt gặp Ngụy Ngọc Niên vừa trở về phủ.
Ngụy Ngọc Niên vừa bước qua ngưỡng cửa, lại quay người rồi ôn hòa hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Có cần ta đi cùng không?”
Ngụy Ngọc Niên biết vị biểu muội vừa đến phủ này, cha mẹ đều qua đời, rất đáng thương. Hắn như nhìn thấy chính mình ngày xưa mất mẹ, không khỏi quan tâm thêm vài phần.
Giọng nói của Ngụy Ngọc Niên khi nói chuyện rất dễ nghe, cứ như đang dỗ dành em bé vậy, nhưng nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên không còn là em bé nữa rồi…
Nhưng Tô Đại nhìn ánh mắt ôn hòa của hắn, cứ như bị mặt trời chói chang đốt vào mắt, trong cơn hoảng hốt, nàng lại nhìn thấy ca ca của mình…
Nàng không tự chủ được mà thốt lên: “A huynh—”
Thiếu niên bị ánh mắt tin cậy tràn đầy của cô bé làm cho say lòng, chỉ cười nhẹ thành tiếng: “Đúng vậy, ta là A huynh của muội.”
Tô Đại ngơ ngác đi theo Ngụy Ngọc Niên lên phố, rồi lại ngơ ngác theo hắn về nhà.
Từ đó về sau Ngụy Cẩm Vân càng nhìn nàng chướng mắt hơn. Cô ta cảm thấy Tô Đại không chỉ chia sẻ tình yêu của mẹ, mà còn chia sẻ cả tình cảm của huynh trưởng nữa.
Ngày hôm ấy gió hòa nắng ấm, ánh dương chiếu rọi thật đẹp.
Tô Đại dưỡng bệnh hai ngày thì cơ thể đã khá hơn chút. Nàng khoác chiếc áo khoác dài rồi đi dạo quanh sân.
Hai ngày nay ngoài dì thường xuyên đến thăm nằng thì Trần Uyển Thanh cũng đến vài lần.
Nàng chẳng nói được hai câu với Trần Uyển Thanh. Ngược lại, Trần Uyển Thanh lại ra vẻ chủ nhà dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, dặn nàng thiếu thốn gì hay cần mua sắm thêm cứ đến tìm nàng ta.
Tô Đại nghe tai này lọt qua tai kia, thần sắc lộ vẻ khó xử không mấy để ý đến đối phương. Trần Uyển Thanh tự thấy mất mặt, sắc mặt không mấy dễ coi, đành nói vài câu xã giao rồi vội vã rời đi.
Thêm vài ngày nữa là đến cuối năm, trong phủ trên dưới tràn ngập không khí vui mừng, dường như không ai còn nhớ chuyện mấy ngày trước vị biểu tiểu thư Quốc Công phủ bị ngã xuống nước.
Tô Đại không để ý, nàng né tránh đám tiểu tư đang ôm lụa đỏ trang trí phủ và đi dạo qua lối nhỏ, nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy giận dữ ở góc rẽ.
“Rõ ràng là mẹ thiên vị, nàng ta có xảy ra chuyện gì đâu, vậy mà bắt ta quỳ từ đường bao nhiêu ngày nay!”
Tô Đại bước lại gần, liền thấy trong từ đường có một bóng dáng màu hồng sáng rực đang chửi rủa om sòm, bên cạnh thì có một người nhỏ bé co ro ngồi xổm ủ rũ.
Chính là hai tỷ đệ Ngụy Cẩm Vân.
“Rõ ràng ta mới là con gái ruột của mẹ, Tô Đại chẳng qua chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, sống dựa hơi người khác, là một con sâu đáng thương! Dựa vào đâu mà nàng ta rơi xuống nước còn phải phạt ta, rõ ràng nàng ta còn suýt kéo ta xuống nước!”
“Nàng ta mà chết cũng vừa hay, vừa khéo xuống dưới bầu bạn với cha mẹ đã khuất của nàng ta, cũng tiện để sớm được hưởng trọn tình thân.”
“A tỷ…” Ngụy Ngọc Thanh ngồi xổm bên cạnh Ngụy Cẩm Vân, kéo kéo ống tay áo của cô ta ra hiệu bảo cô ta đừng nói nữa.
Đã đến lúc này rồi, Ngụy Ngọc Thanh vậy mà còn bảo vệ Tô Đại!
“A Thanh, ta là tỷ tỷ ruột của đệ đấy! Ngay cả đệ cũng giúp nàng ta, rốt cuộc nàng ta đã rót thuốc mê gì vào đầu đệ vậy hả?”
Ngụy Ngọc Thanh cảm thấy rất uất ức.
Hôm nay học đường nghỉ học, cậu mãi mới có thể được chơi một ngày, kết quả sáng sớm đã bị mẹ bắt đến đây ở cùng tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đã lải nhải rất lâu rồi, tai cậu sắp mọc kén đến nơi.
Nữ nhân, quả thật quá đáng sợ…
Đây là Từ đường của nhà họ Ngụy, Tô Đại là một người ngoài, theo lý mà nói thì không được phép bước vào.
Nhưng lời nói của Ngụy Cẩm Vân lại mang tính xúc phạm, khiến nàng rất khó chịu.
Tô Đại vốn không phải loại người chịu thiệt thòi trong im lặng, tuy bề ngoài trông dịu dàng đoan trang, nhưng thực chất lại rất nhỏ nhen. Nàng quyết định phải cho Ngụy Cẩm Vân một chút màu sắc để thấy thế giới này không phải màu hồng.
Nàng đảo mắt nhìn quanh tìm “dụng cụ gây án”, ánh mắt bỗng sáng lên, có mèo!
Tô Đại cố gắng kéo con mèo từ trong bụi cỏ ra, thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm vang lên từ trong từ đường—
“Xem ra là vẫn chưa bị phạt đủ rồi?”
Tô Đại đang cố gắng kéo con mèo từ bụi rậm ra thì bất chợt khựng lại.
Ngụy Ngọc Niên bước ra từ trong bóng tối, tay cầm thước lệnh, dáng người cao ráo vững vàng, thần sắc lạnh lùng, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Hắn làm việc ở Hình bộ nhiều năm, thường ngày trông thì ôn hòa lễ độ nhưng một khi nổi giận liền tỏa ra khí thế sát phạt đẫm máu, khiến người ta run sợ.
Ngụy Cẩm Vân sợ hãi run lên, trong lòng có chút chột dạ: “Huynh… huynh trưởng…”
Ngụy Ngọc Niên lạnh giọng nói: “Muội có dám nói lại lần nữa không?”
Ngụy Cẩm Vân ấp úng, cô ta không ngờ huynh ấy lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc huynh ấy đã ở trong từ đường bao lâu và nghe thấy những gì rồi. Ngụy Cẩm Vân sợ hãi rụt người về sau, những lời vừa rồi lại không dám thốt ra nữa.
Thủ đoạn khi huynh trưởng nổi giận cô ta đã từng thấy qua rồi, kinh khủng tột độ, chỉ có trước mặt Tô Đại thì huynh ấy mới không để lộ ra vẻ mặt ấy.
Sau một hồi giằng co hồi lâu, cô ta run rẩy nói: “Huynh trưởng, chuyện rơi xuống nước đó không phải lỗi của muội!”
Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên híp lại, hắn nghiêm giọng nói: “Đưa tay ra.”
Ngụy Cẩm Vân lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Huynh trưởng, huynh muốn vì Tô Đại mà đánh muội sao?”
Ngụy Ngọc Niên nhấn mạnh giọng: “Đưa tay ra!”
Nếu là người cực kỳ thân cận với Ngụy Ngọc Niên ở đây, thì sẽ phát hiện ra rằng hiện tại hắn đang cực kỳ tức giận.
Ngụy Cẩm Vân không dám cãi lời huynh trưởng, chỉ biết run rẩy đưa tay ra.
Ngụy Ngọc Niên vung tay một cái, thước lệnh giáng mạnh xuống lòng bàn tay Ngụy Cẩm Vân, cú đánh này đã dùng đến tám phần sức lực của hắn.
Hắn ghét nhất việc người thân hãm hại nhau, huống hồ Ngụy Cẩm Vân vẫn giữ thái độ không biết hối cải.
Ngụy Cẩm Vân đau điếng lập tức ôm tay rụt về sau, không dám đưa lên nữa. Lòng bàn tay của cô ta sưng đỏ cả một mảng lớn, lộ ra một vệt hằn đỏ nổi gờ đã lờ mờ rỉ máu.
Ngụy Ngọc Thanh sợ đến mức không dám nói lời nào, co rúm lại một bên và sững sờ. Cậu rất hiếm khi thấy huynh trưởng tức giận đến vậy.
Ngụy Cẩm Vân chọn cách buông xuôi: “Huynh trưởng đây là dùng cách tra tấn tội phạm đó lên người muội sao?”
Ngụy Ngọc Niên cười khinh thường một tiếng: “Muội quá đề cao bản thân rồi.”
“Quỳ ba ngày rồi, nhưng không thấy tiến bộ chút nào.”
Lại thêm một thước nữa giáng xuống.
“Mọi người đều thiên vị Tô Đại!”
Ngụy Ngọc Niên: “Ăn nói ngông cuồng và không biết tôn kính, đây là tội thứ nhất!”
Ngụy Cẩm Vân: “Muội không sai!”
Ngụy Ngọc Niên: “Trong lòng còn chứa đố kỵ và hiếu thắng hơn người, đây là tội thứ hai!”
Ngụy Cẩm Vân: “Vậy tại sao huynh chỉ tặng bùa bình an cho nàng ta mà không tặng cho muội?”
Ngụy Ngọc Niên: “Đẩy nàng ấy xuống nước, thấy chết không cứu, đây là tội thứ ba!”
Ngụy Cẩm Vân ôm lấy bàn tay sưng vù khóc lóc nói: “Muội không cố ý…”
Ngụy Ngọc Niên: “Bị phạt quỳ ba ngày nhưng vẫn không hối cải, đây là tội thứ tư!”
…..
Lúc này Ngụy Cẩm Vân ngay cả khóc cũng khó khăn, toàn thân bắt đầu run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông thật thê thảm.
Ngụy Ngọc Niên không hề lay động, hắn vứt thước giới đi rồi lạnh lùng nói: “Trong Ngụy phủ, ai cũng có thể nói nàng ấy ăn nhờ ở đậu, sống dựa hơi người khác, chỉ riêng muội thì không thể.”
“Tự mình kiểm điểm cho tốt, bao giờ biết lỗi thì hẵng quay về.”
Con mèo trong lòng Tô Đại bồn chồn cựa quậy, làm thức tỉnh người đang ngây dại.
Nhưng thấy giây tiếp theo con mèo đã nhảy ra ngoài, và chạy thẳng đến từ đường.
Tô Đại kinh ngạc rồi vội vàng đuổi theo.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Chỉ thấy con mèo lao thẳng vào từ đường, vừa ngửi thấy mùi máu liền như phát điên, đuổi theo Ngụy Cẩm Vân mà liếm láp. Ngụy Cẩm Vân sợ hãi đến mức chẳng còn để ý đến vết thương trên tay, hoảng loạn chạy khắp phòng như thể vừa gặp phải một quái vật kinh thiên động địa.
Thuở nhỏ cô ta từng đuổi theo một con mèo hoang chạy ra khỏi phủ. Mèo hoang vốn không nhận chủ, lại tưởng rằng Ngụy Cẩm Vân muốn làm hại nó, liền phát điên vừa cắn vừa cào. Cô ta bị con mèo quấn lấy, hoảng hốt đến mức không sao gỡ ra được, kết quả lại bị Tô Đại đang đi tìm cô ta bắt gặp.
Tô Đại theo phản xạ ôm lấy cô ta, may mà che chở kịp thời nên cô ta chỉ bị mèo cào vào mặt. Dù suýt nữa thì hủy dung nhưng vết thương cũng phải dưỡng rất lâu mới lành. Từ đó về sau, Ngụy Cẩm Vân thậm chí chỉ cần thấy lông mèo cũng không chịu nổi.
Tô Đại vuốt vết sẹo trên cổ tay, nơi này chính là dấu tích để lại từ thuở nhỏ, khi nàng vì che chở cho Ngụy Cẩm Vân mà vô tình bị mèo cào.
Ngụy Ngọc Niên đối với sự xuất hiện đột ngột của Tô Đại cũng không hề bất ngờ, vừa nãy hắn đã phát hiện ra rồi. Chỉ là hắn đặc biệt chú ý đến hành động nhỏ trên tay nàng, hắn cụp mắt xuống và rơi vào trầm tư.
Chỉ một lát sau, hắn nói: “A Đại, đi thôi.”
Tô Đại nhìn Ngụy Cẩm Vân bị mèo đuổi cho sắc mặt tái mét trong từ đường, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn đi theo Ngụy Ngọc Niên.
Ngụy Ngọc Niên hỏi: “Cơ thể đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Đây là lần đầu tiên Tô Đại gặp hắn sau vụ rơi xuống nước. Nàng nhớ đến việc sau khi mình rơi xuống nước, Thế tử ca ca lâu như vậy vẫn chưa từng đến thăm nàng, thì mỉa mai nói: “Sao dám làm phiền Thế tử ca ca bận lòng, muội đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Ngụy Ngọc Niên khó hiểu nhìn nàng.
Trong từ đường, Ngụy Cẩm Vân chật vật né tránh con mèo, thấy Tô Đại ung dung rời đi thì lập tức tức không chịu nổi, ngay cả khóc cũng quên, chỉ hung dữ nói nói: “Tô Đại, ta và ngươi chưa xong đâu!”
Tô Đại giả vờ không nghe thấy: “Nhị muội nói muốn mời ta ăn cơm à?”
Ngụy Cẩm Vân tức đến dậm chân: “Ta nói ta và ngươi chưa xong đâu!”
“Được, ngươi nói muốn chơi đùa thật vui với mèo Mướp!”
“A—”
Con mèo lao thẳng vào Ngụy Cẩm Vân, cô ta không tránh được mà cũng không hất ra được. Ngụy Cẩm Vân khóc càng lúc càng dữ dội, ngay cả vừa rồi bị đánh cũng không thê thảm bằng lúc này.
“Cứu mạng—”
“Mẹ ơi—”
“…”
“Muội sai rồi Huynh trưởng, Huynh trưởng—”
“… A Thanh mau bắt lấy nó đi!”
“Sao đệ vô dụng thế!”
“… Đại tỷ tỷ, muội sai rồi—”
“…”
Tô Đại hơi mỉm cười, rồi đi theo bên cạnh Ngụy Ngọc Niên.
Nàng cũng không phải cố ý thả con mèo vào, hơn nữa móng vuốt của con mèo đã bị cắt bớt rồi, cùng lắm là hù dọa cô ta chút thôi.
Giọng nói của Ngụy Cẩm Vân càng lúc càng xa, Ngụy Ngọc Niên bước đi dứt khoát và vô tình, ngay cả thầy thuốc cũng không gọi cho cô ta.
“Ngày mai phải đến chùa Quảng Thiền thắp hương, đồ đạc của muội đã chuẩn bị xong chưa?”
Cứ mỗi khi gần đến Tết, nàng đều sẽ đến chùa Quảng Thiền cầu phúc cho cha mẹ của mình.
Chỉ là năm ngoái trên đường đi cầu phúc, nàng gặp phải tuyết lớn phong tỏa núi, bị mắc kẹt trong chùa ròng rã một tháng mới về nhà. Cho nên, hai ngày trước Ngụy Ngọc Niên mới cố ý đi cầu một tấm bùa bình an, bảo nàng luôn mang theo bên mình để cầu may mắn.
Không ngờ bị Ngụy Cẩm Vân nhìn thấy, trong lòng lập tức nảy sinh ghen tị…
Tô Đại gật đầu, ánh mắt lập tức lưu chuyển, khi nhìn về phía Ngụy Ngọc Niên thì ánh mắt nàng vô thức phân tán, theo bản năng nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm bên hông Ngụy Ngọc Niên. Đây là món đồ Trần Uyển Thanh tặng vào ngày nàng rơi xuống nước.
Ánh mắt nàng nhìn quá chuyên chú, không hề nhận ra Ngụy Ngọc Niên cũng đang nhìn nàng.
Ngụy Ngọc Niên: “Muội thích à?”
Tô Đại hoàn hồn lại rồi dời mắt đi: “Túi thơm của Thế tử ca ca rất đẹp.”
Ngụy Ngọc Niên tháo túi thơm xuống rồi đưa cho Tô Đại: “Vậy tặng cho muội.”
Cứ như thứ hắn tặng đi chỉ là một món đồ lặt vặt không đáng tiền nào đó vậy.
Tô Đại lắc đầu từ chối: “Túi thơm này được may rất tinh xảo, người tặng huynh chắc chắn đã tốn không ít tâm tư. Muội làm sao có thể chiếm đoạt tình cảm của người khác được chứ.”
Ngụy Ngọc Niên nhíu mày: “Ta không thích, nếu muội thích thì ta tặng muội đấy.”
Tô Đại tiếp tục lắc đầu: “Thế tử ca ca đây là phụ lòng tốt của người ta rồi, vừa quay đầu đã đem quà tặng người khác.”
Ngụy Ngọc Niên không nhịn được nói: “A Đại, sao hôm nay muội nói nhiều câu ẩn ý vậy?”
Tô Đại sững người một chút rồi nhận ra hôm nay mình đúng là hơi kỳ lạ, nàng lập tức nhận lấy chiếc túi thơm, quay đầu nói: “Muội không có.”
E rằng đã chọc giận nàng ở đâu đó rồi, xem ra cơn giận lúc nãy vẫn chưa giải tỏa đủ. Ngụy Ngọc Niên bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hai ngày nay ta đi làm nhiệm vụ gấp nên về hơi muộn một chút. Có phải muội đang giận ta không đến thăm muội không?”
Tô Đại lầm bầm nói: “Mội không có.”
Tâm tư của thiếu nữ thật khó nắm bắt. Ngụy Ngọc Niên chắp tay sau lưng suy ngẫm, nhưng không có chút manh mối nào, đồng liêu thường dỗ dành muội muội như thế nào nhỉ?
Hình như là tặng những món đồ quý hiếm và độc đáo, món đồ lặt vặt mới lạ, trang sức đẹp… Dù sao dỗ một chút là xong, thôi kệ hắn cũng không nghĩ nữa.
Vụ án thuế muối ở Giang Nam hai ngày nay làm hắn đau đầu. Lần này hắn chính là vì chuyện này mà xuống Giang Nam một chuyến, tuy đã điều tra được một vài manh mối, nhưng đối phương có lai lịch không nhỏ, muốn nhổ cỏ tận gốc e rằng không dễ dàng như vậy.