Chương 20
Tô Đại rời khỏi phủ công chúa, quả nhiên thấy dì đang đợi mình trong xe ngựa. Nàng chợt nhớ ra vừa nãy mình đang đi tìm Ngụy Cẩm Vân, nhưng lúc này không chỉ Ngụy Cẩm Vân chưa tìm được mà ngay cả Hoắc Duy và Thẩm Trác Nhiên cũng biến mất.
Diêu thị thấy Tô Đại ra thì vội vàng vẫy tay gọi nàng, ra hiệu nàng lên xe ngựa.
Tô Đại không kịp nghĩ nhiều, gạt bỏ mọi suy nghĩ rồi leo lên xe trước.
Diêu thị trầm mặc ít nói, bà đã truyền tin về Quốc công phủ, phái thêm người tăng cường tìm kiếm Ngụy Cẩm Vân, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Mà lại không thể báo quan…
Trong lòng bà vô cùng lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng trở về Quốc công phủ để thông báo việc này cho Quốc công gia.
Đột nhiên xe ngựa bị chặn lại—
Người đánh xe nói: “Phu nhân, có dân tị nạn chặn xe ngựa!”
Diêu thị vén một góc rèm xe, liền thấy một người phụ nữ đang ôm người mẹ bệnh nặng quỳ xuống xin bố thí, hai người họ quần áo rách nát, cả người không sạch sẽ.
Tô Đại cũng nhìn thấy. Mấy ngày trước có rất nhiều dân tị nạn vào thành, tất cả là vì muốn nhặt ít tiền đồng khi Thánh Thượng rải tiền trước cổng cung.
Nhưng số lượng đến quá nhiều, mấy ngày nay dân tị nạn ở khắp nơi trên con phố, quần áo không đủ che thân, ăn không đủ no, nằm la liệt ở góc phố.
Trời còn chưa ấm lên, thường xuyên có người đang ngủ thì bị chết cóng ngay bên đường, ban ngày bị quan binh phát hiện thì quẳng ra bãi tha ma.
Kinh thành Hoa Kinh ngay dưới chân Thiên tử, sao bỗng nhiên lại có nhiều dân tị nạn tràn vào đến thế?
Diêu thị tuy thấy người phụ nữ đáng thương, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn nên chỉ muốn nhanh chóng cho qua để mau về phủ, bà phân phó qua loa: “Cho người này một thỏi bạc đi.”
Người đánh xe làm theo lời, ném một thỏi bạc cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ ấy cảm kích đến rơi nước mắt, vừa dập đầu vừa tạ ơn.
Tô Đại nhìn thoáng qua mẹ của người phụ nữ ấy, thấy sắc mặt của bà ấy tái nhợt, hai má hóp sâu, đôi mắt vô hồn, môi tím tái, đó là điềm báo sắp chết.
Nàng kéo rèm xe lại, ánh mắt trở nên tối sầm, không đành lòng nhìn thêm nữa.
Xe ngựa chuẩn bị đi thì lại dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Sau đó nghe người đánh xe lắp bắp nói: “Phu nhân, cái này cái này… cái này…”
“Có rất nhiều dân tị nạn đang xúm lại đây!”
Diêu thị vén rèm nhìn, quả nhiên thấy một đám người quần áo rách rưới tranh nhau chen lấn xô đẩy kéo đến, ánh mắt lộ vẻ tham lam.
Người phụ nữ khi nãy đã sớm bị đẩy ra phía sau rồi, có người đạp ngã cô ta và giật lấy thỏi bạc. Lúc này cô ta cố gắng gượng dậy, kiểm tra vết thương của mẹ mình xong, thì liều mạng muốn giành lại thỏi bạc.
Diêu thị bước ra khỏi xe ngựa rồi nghiêm giọng quát: “Dưới chân Thiên tử mà dám tụ tập vây chặn, các ngươi không sợ bị tuần bộ của Kinh Triệu Doãn bắt sao?”
Nhưng đám người tị nạn không hề bị khí thế của bà áp đảo, thấy bà ra còn được đà lấn tới, miệng thì nói lời cầu xin, nhưng tay lại bắt đầu không an phận: “Phu nhân làm ơn làm phước, cho chúng tôi đường sống đi!”
“Làm ơn làm phước, cho chút đồ ăn…”
“Đại thiện nhân, vừa nãy còn cho cô gái kia được, sao lại không thể cho chúng tôi?”
“….”
Nhìn thấy dòng người tị nạn tranh nhau đưa tay vào xe ngựa, Diêu thị né tránh không kịp vội vàng lùi lại phía sau, đột nhiên chân vướng vào cái gì đó. Ngay lúc bà sắp ngã thì một bàn tay từ phía sau đã vững vàng đỡ lấy bà.
Tô Đại đỡ lấy Diêu thị rồi kéo bà lùi lại một bước.
Sau khi Diêu thị đứng vững lại, bà nói với người đánh xe: “Mau đi báo quan!”
Nghe vậy, những người tị nạn lập tức vây lấy người đánh xe ở bên trong, tay chân lôi kéo: “Phu nhân rủ lòng thương, làm ơn thương xót chúng tôi với!”
“Đừng báo quan, cầu xin hãy bố thí chút bạc tiền đi!”
“Phu nhân, con trai tôi sắp chết đói rồi, xin cứu lấy con trai tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho bà!”
“Phu nhân, tiểu thư…”
Chứng kiến dòng người tị nạn vây quanh ngày càng đông, mà nơi này lại thưa thớt bóng người, cho dù có ai nhìn thấy cũng đã sớm tránh xa. Diêu thị trở nên rối bời, đây là lần đầu tiên trong đời bà mất bình tĩnh đến thế.
Chắc là do thấy vừa rồi đã cho cô gái kia bạc, nên những người tị nạn này mới nghĩ rằng Diêu thị là người nhân hậu, vì vậy mới có đông người cùng lúc đổ xô đến như thế!
Lúc này nhóm người của bà bị vây ở giữa, không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể bị động chờ tuần bổ phát hiện.
Trừ phi—
Trừ phi thúc ngựa và cưỡng ép xông ra ngoài, nhưng làm như thế thì những người tị nạn này nhẹ thì bị thương, nặng thì…
Không được!
Những người tị nạn này cũng không có lỗi, hơn nữa họ đều là những người chạy nạn từ vùng lũ lụt Giang, Hà, Hoài, Hán mà đến…
Đột nhiên, có người lớn tiếng hô hoán—
“Tuần bổ của Kinh Triệu Doãn đến rồi!”
Nghe vậy, những người tị nạn vội vàng tản ra khắp nơi, không còn quan tâm đến bạc tiền nữa. Tô Đại đỡ Diêu thị đứng ổn định, sau khi đứng vững thì thấy Hoắc Duy thúc ngựa đến gần, khẽ hỏi:
“Thế nào rồi, không sao chứ?”
Hoắc Duy ngồi cao trên lưng ngựa, kéo chặt dây cương và dừng lại ở một bên xe ngựa.
Tô Đại nhận ra đó là con ngựa bị mất kiểm soát hôm trước, nàng lắc đầu đáp: “Không sao.”
Diêu thị tỏ vẻ kinh ngạc, dường như hơi bất ngờ vì Tô Đại lại quen biết người thiếu niên lạ mặt này, nhưng tình hình không cho phép bà hỏi nhiều. Bà nén sự kinh ngạc lại rồi bước vào trong xe ngựa, để lại không gian cho Tô Đại và Hoắc Duy.
Tô Đại hỏi: “Thẩm Trác Nhiên về rồi sao?”
Hoắc Duy gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Ta đang trên đường về phủ, nghe thấy chỗ này có tiếng ồn ào, nhớ ra đường về phủ của ngươi là hướng này nên qua xem thử.”
“Nơi này vắng vẻ nên tuần bổ lơ là. Ta chỉ lừa họ thôi, nếu họ kịp phản ứng lại thì sẽ ngăn cản, các ngươi mau chóng quay về đi.”
Tô Đại gật đầu rồi quay người bước vào xe ngựa. Trước khi đi, nàng liếc nhìn cô gái đang ôm mẹ khóc nức nở ở góc phố.
Cô gái đó dường như đã không giành lại được bạc…
Người đánh xe thúc ngựa, quất roi lên, rồi vội vã rời đi.
Hoắc Duy vừa định thúc ngựa đuổi theo thì nghe thấy có người tị nạn vội vã chạy lại, hô lớn: “Tuần bổ không hề đến, hắn lừa chúng ta, ở đó chỉ có một mình hắn thôi, mau cản hắn lại, hôm nay chúng ta sẽ không phải chịu đói nữa rồi!”
Dòng người tị nạn từ bốn phương tám hướng tụ lại, bao vây lấy Hoắc Duy. Cậu ta kéo chặt dây cương.
Có người tị nạn hung dữ nói: “Phu nhân kia đã đi rồi, ngươi hãy đền đồ ăn cho chúng ta đi, chúng ta vẫn còn đang đói bụng!”
Những người tị nạn khác nghe vậy đều đồng thanh hưởng ứng.
Hoắc Duy cau mày nổi giận, ý định đồng cảm với họ ban đầu cũng tan biến hết. Cậu ta thúc ngựa chuẩn bị phá vòng vây mà xông ra.
Người tị nạn nói câu đầu tiên lập tức cất lời: “Hắn muốn chạy, mau cản hắn lại! Triều đình không quản chúng ta, lẽ nào chúng ta còn không thể tự mình mở ra một con đường sống sao?”
“Lên! Cản hắn lại!”
Hoắc Duy coi như đã hiểu rõ, người đàn ông đang nói chuyện kia chính là kẻ cầm đầu, hắn nói gì thì mọi người làm theo đó. Phía trước bị dòng người tị nạn chặn lại cứng ngắc, nên Hoắc Duy đành phải buộc ngựa dừng lại.
Hoắc Duy nói: “Các người không sợ tuần bổ phát hiện và bắt giam các người vào đại lao sao?”
Người đàn ông đáp: “Đói sắp chết rồi, quản mấy chuyện đó để làm gì!”
Lời người đàn ông vừa dứt, trước mặt Hoắc Duy liền có một phụ nhân quỳ xuống khẩn cầu: “Xin quý nhân thương xót chúng tôi. Chúng tôi từ sông Hoài mà đến, sau nạn lũ lụt có người nói trong kinh thành có quý nhân thu nhận chúng tôi. Chúng tôi lặn lội gian nan suốt đường dài đến được kinh thành, nào ngờ chẳng ai thu nhận, ngay cả cổng thành cũng không thể vào.”
“Phải năn nỉ mãi mới chịu cho chúng tôi vào thành. Vào thành rồi thì quan binh tuần tra lại không cho đến chốn phồn hoa, chúng tôi chỉ có thể co ro nơi góc phố, không chỗ dung thân, chỉ trông vào sự bố thí của quý nhân mà sống qua ngày.”
Trên gương mặt người phụ nữ bị gió sương bào mòn chỉ còn da bọc xương, người đó vừa khóc vừa cầu xin: “Ta không có ác ý ngăn cản các người, nhưng con trai ta chẳng thể sống nổi nữa. Ta không ăn cũng được, ta có thể giặt giũ, nấu nướng, làm bất cứ việc gì, chỉ mong quý nhân cứu lấy con ta, nó mới vừa chào đời chưa lâu…”
Lúc này Hoắc Duy mới để ý thấy sau lưng người phụ nữ kia có địu một đứa bé. Y phục của người đó rộng thùng thình, thân hình lại gầy gò tiều tụy, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra có đứa bé sau lưng.
Chỉ là… sắc mặt của đứa bé ấy xanh xám, đã xuất hiện tử ban, hiển nhiên đã chết từ lâu. Thi thể chưa phân hủy là bởi mấy ngày gần đây trời giá lạnh.
Người phụ nữ vẫn còn van nài, dường như không tin rằng đứa con mình đã chết.
Hoắc Duy cúi mắt xuống, trong lòng dấy lên niềm thương cảm, cơn giận cũng theo đó mà tan biến.
Hoắc Duy lấy hết bạc tiền trên người ra, xuống ngựa chuẩn bị đỡ người phụ nữ kia dậy thì Tô Đại bất ngờ xuất hiện, nàng quát lớn:
“Hoắc Duy, đừng chạm vào người đó ——”
Tay Hoắc Duy khựng lại, tiền bạc chẳng biết bị ai cướp mất, người phụ nữ bị xô ngã xuống đất, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng! Ngay cả con ngựa của cậu ta cũng nhân lúc rối loạn mà chạy mất!
Hoắc Duy xoay người, nhảy vọt thoát ra khỏi vòng vây chằng chịt.
Tô Đại mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng tràn đầy bi thương.
Khi nãy nàng đang cùng dì trở về phủ, thoáng nhìn thấy người phụ nữ kia, nàng dường như nhận ra rằng mẫu thân của người ấy đã qua đời, liền khóc lóc rất đau buồn. Xe ngựa đi được một đoạn, nàng bỗng hô dừng lại rồi để dì trở về phủ trước, đồng thời sai phu xe đi báo quan.
Người dân tị nạn tụ tập ở nơi này, hôm nay coi như họ gặp may, nhưng lần sau nếu có người khác rơi vào tình cảnh ấy thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Sau khi xuống xe, Tô Đại lặng lẽ đưa cho người phụ nữ kia một thỏi bạc. Người phụ nữ nắm chặt tay nàng, nước mắt tuôn trào đầy cảm kích. Tô Đại đang định giúp nàng ta cùng an táng mẫu thân thì chợt thấy trên thi thể có những mảng lớn vết bầm máu!
Nàng bỗng lạnh sống lưng, theo phản xạ hất mạnh tay người phụ nữ ra. Người phụ nữ ngơ ngác, ôm lấy thi thể mẫu thân mà không biết phải làm gì.
Đột nhiên Tô Đại nhớ lại, thuở nhỏ thầy từng nói: sau nạn lũ lụt tất sẽ có dịch bệnh, phải kịp thời ngăn chặn, nếu không tính truyền nhiễm vô cùng mạnh!
Nàng vậy mà suy nữa quên mất!
Nàng nhìn bàn tay mình, trong đầu trống rỗng một lúc, rồi lại nhét thêm cho người phụ nữ kia hai thỏi bạc, sau đó quay trở lại tìm Hoắc Duy!
Quả nhiên, vừa đến nơi nàng liền thấy Hoắc Duy đang định chạm vào người phụ nữ kia. Tô Đại nhìn thấy rõ ràng, đứa bé ở sau lưng người phụ nữ kia đã chết cũng đã nhiễm dịch bệnh!
Một luồng lạnh lẽo từ dưới dội thẳng lên đỉnh đầu, nàng theo bản năng hét lớn: “Hoắc Duy, đừng chạm vào nàng ta ——”
Hoắc Duy nhân lúc mọi người tranh giành bạc tiền, vội vàng thoát ra ngoài.
Tô Đại chú ý thấy trong đám người tị nạn có một nam nhân không hề bước lên tranh giành, mà lại ẩn mình phía sau, dường như chờ cơ hội để kích động và gây rối.
Nàng âm thầm để ý, nhưng trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.
Hoắc Duy chạy tới, nói: “Sao ngươi lại về một mình?”
Tô Đại vội vàng đáp: “Trong bọn họ có người đã mắc dịch bệnh!”
“Cái gì?!” Vẻ mặt của Hoắc Duy lập tức biến sắc, vội vàng lấy tay che mũi miệng lại.
Dịch bệnh?!
Vẫn còn đang ở kinh thành Hoa Kinh, tin tức này quả thật chấn động!!
Nhưng vấn đề là ai đã để bọn họ vào thành?
Trong đám người tị nạn, gã đàn ông kia lại bắt đầu kích động: “Cô nương ấy đã quay lại!”
Có người không còn tranh giành bạc vụn nữa, mà chuyển mục tiêu sang nàng.
Tô Đại lùi lại hai bước, Hoắc Duy lập tức che chở nàng ở phía sau.
Đúng lúc ấy có tiếng vó ngựa vang lên, một cỗ xe ngựa từ từ tiến vào. Một bàn tay gân guốc vén màn xe lên, khi nhìn thấy Tô Đại, ánh mắt ấy vẫn bình thản không gợn sóng: “A Đại, lại đây.”
Là Ngụy Ngọc Niên——
Đám người tị nạn nhìn thấy cỗ xe ngựa kia, thì rằng người trong xe tất là kẻ giàu sang quyền quý. Một số người do dự muốn đổi mục tiêu, ngấm ngầm manh động. Gã đàn ông kia thấy vậy liền bước lên nói: “Quý nhân xin làm phúc, bố thí cho chúng tôi đi!”
Chưa kịp tiến lại gần thì thị tùng đã rút đao chặn trước, rõ ràng không dễ trêu chọc. Gã đàn ông đành hậm hực lùi vài bước, những kẻ khác thấy vậy cũng không dám tiến lên nữa.
Đó là nhân vật bọn họ không thể đụng tới, mà vị quý nhân trong xe hiển nhiên có quen biết với cô nương kia. Họ không dám tiếp tục đòi hỏi, chỉ có thể quay sang, mắt đỏ ngầu, tiếp tục tranh giành những mảnh bạc vụn.
Tô Đại liếc nhìn Hoắc Duy, rồi bước về phía xe ngựa. Hoắc Duy mặt dày, lẽo đẽo theo sau nàng.
Tô Đại bước lên xe ngựa, Hoắc Duy cũng hì hục theo sau, nhưng bị thị vệ vung đao chặn lại không cho cậu ta tiến gần.
Hoắc Duy khó hiểu nói: “Ta cũng quen Thế tử nhà ngươi, không lâu trước đó còn cùng nhau trải qua hoạn nạn đấy.”
“Cho ta đi nhờ một đoạn, cho ta đi nhờ một đoạn đi!” Cậu ta vỗ vai thị tùng, gọi một tiếng huynh đệ rồi ra hiệu hạ đao xuống.
Từ trong xe, giọng nói ôn hòa mà lạnh nhạt của Ngụy Ngọc Niên truyền ra: “Cho ngươi đi cũng được, nhưng phải ngồi bên ngoài.”
Thị tùng liền hạ đao xuống.
Hoắc Duy kêu lên kinh ngạc: “Cái gì?”
Thị tùng lại vung đao chắn ngang——
… Hoắc Duy nghĩ đến con ngựa đã chạy mất hút, bèn nhoẻn miệng cười, cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn ngồi bên ngoài.
Khi xe ngựa lướt ngang qua đám người tị nạn, đối diện với gã đàn ông kia, Ngụy Ngọc Niên liếc nhìn hắn một cái. Trong chớp mắt, gã đàn ông lập tức cụp mắt xuống.