Biểu Muội Khó Chiều – Chương 23

Chương 23

Chỉ một gói dược liệu như vậy cũng chỉ đủ sắc uống trong hai ngày.

Diêu thị lo lắng không yên.

Quốc công gia giận dữ quát: “Kinh thành không có, chẳng lẽ những nơi khác cũng không có sao?”

“Tiếp tục tìm!”

Tên sai vặt run rẩy đáp lời, rồi lăn lóc bò chạy ra ngoài.

Ở bên này, Tô Đại quay về Phương Nhã Các vừa hay gặp Minh Hỉ cũng trở về.

“Cô nương, đã mua về rồi ạ.”

“Nhưng mà.” Minh Hỉ lo lắng nói: “Em thấy khá nhiều người ho không ngừng, một số thầy thuốc ở tiệm thuốc còn xem đó là cảm lạnh thông thường để điều trị!”

“Em nói đó là dịch bệnh nhưng họ lại không tin.”

Minh Hỉ đi theo Tô Đại từ nhỏ, khi Tô Đại học y thuật với thầy thì nàng ấy cũng tai nghe mắt thấy được rất nhiều kiến thức.

“Đại Khải vẫn chưa từng có tiền lệ chữa khỏi bệnh dịch, hầu như chỉ dựa vào một số loại thuốc để tăng cường sức đề kháng của cơ thể mà cố gắng chống chọi. Những người không qua khỏi thì bị hoả thiêu.”

“Ví dụ gần nhất về dịch bệnh là từ mười tám năm trước, vì thời gian quá lâu rồi, nên việc một số thầy thuốc không rõ triệu chứng cũng là bình thường.”

Tô Đại dừng lại một chút, có vẻ hơi do dự: “Chỉ là phương thuốc mà thầy dạy cho ta chưa từng được dùng trong thực tế, không biết hiệu quả sẽ thế nào.”

Nhưng Tô Đại tin thầy của mình, dù sao thì mười tám năm trước ông ấy cũng là người đã trải qua trận dịch bệnh đó.

Minh Hỉ không chú ý đến hai câu nói cuối của cô nương nhà mình, chỉ lo tự xông khói khử trùng cho bản thân, ước gì có thể ngâm nước nóng bộ quần áo đang mặc này một ngày một đêm, để tiêu diệt dịch bệnh sạch sẽ không còn sót lại chút nào!

Tô Đại lắc lắc đầu rồi không suy nghĩ thêm nữa, nàng mở từng gói dược liệu mà Minh Hỉ đã mua về để kiểm kê—

Ma hoàng, Quế chi, Cam thảo, Hạnh nhân, Gừng tươi, Táo tàu, Thạch cao…

Đủ cả rồi!

Minh Hỉ ghé lại gần nói: “Dược liệu thì đủ rồi, nhưng tiền bạc của chúng ta thì không đủ nữa rồi!”

“Tiền quan trọng hay mạng quan trọng?”

Minh Hỉ cười hì hì: “Thế thì vẫn là mạng quan trọng hơn ạ.”

“À đúng rồi.” Minh Hỉ chợt nhớ ra điều gì đó: “Khi em về phủ có gặp một công tử trẻ tuổi lén lút và khả nghi ở ngoài cổng phủ.”

“Em định hỏi hắn có chuyện gì, thì hắn đã đi mất rồi.”

Minh Hỉ nhún vai: “Cứ như là không dám gặp người khác vậy.”

Tay Tô Đại vẫn không ngừng lại, nàng chỉ nói: “Có lẽ là người có ý muốn gặp ai đó trong phủ nhưng không dám vào.” Vừa nói dứt lời, tay nàng dừng lại một chút, “Trông hắn thế nào?”

Minh Hỉ cố gắng hồi tưởng lại: “Em thấy hắn đeo hộp thuốc trên lưng, chắc là một đại phu.”

Đại phu? Tô Đại suy nghĩ một lúc nhưng không có ấn tượng gì…

Thôi vậy, nàng còn tưởng là Hoắc Duy cơ.

Tô Đại chia ra một phần dược liệu cho Minh Hỉ, rồi dặn dò: “Mau đi đi, sáu bát nước sắc bằng lửa lớn đun cho cạn còn hai bát.”

Minh Hỉ trở về thì nghe Lan Chi nói Quốc công gia không dùng phương thuốc của cô nương, lúc này cứ tưởng Tô Đại bảo mình sắc thuốc xong đưa đến Tĩnh An Đường, nàng ấy bất bình nói: “Cô nương, Quốc công gia đã nói thế rồi, rõ ràng là không tin phương thuốc của người mà, tại sao vẫn phải sắc thuốc cho Nhị cô nương chứ? Làm thế chẳng phải là tự dâng đến tận nơi sao!”

Tô Đại gõ nhẹ vào đầu nàng ấy: “Minh Hỉ, giờ em nói chuyện càng ngày càng không khách sáo rồi đấy. Nếu em không muốn uống thuốc này thì ta sẽ đem đổ cho chó uống!”

Nói rồi, nàng định thu hồi gói thuốc lại.

Minh Hỉ kinh ngạc giây lát thì mới phản ứng kịp là cô nương sắc thuốc cho mình. Dược liệu quý giá như vậy, ngay cả bản thân nàng ấy cũng không ngờ tới…

Minh Hỉ giằng lấy gói thuốc, kêu “Gâu gâu” hai tiếng—

Tô Đại che miệng cười nhẹ, Minh Hỉ học tiếng chó kêu. Thấy cô nương cuối cùng cũng cười rồi, nàng ấy cũng cười hì hì một tiếng rồi cầm lấy gói thuốc chạy vào bếp sắc.

Không có sự ồn ào của Minh Hỉ nên trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tô Đại vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, suy nghĩ bay đi xa.

Trong phủ Quốc Công, vài ngay trôi qua trong chớp mắt.

“Đã mấy ngày rồi!”

“Chẳng lẽ các tỉnh thành lân cận cũng không có những dược liệu này sao?”

Quốc công gia ném chén trà xuống đất: “Bình thường ta nuôi dưỡng các ngươi để làm cái gì!”

Toàn thân người hầu lập tức run rẩy không dám lên tiếng.

Diêu thị nắm chặt khăn tay lén lút lau nước mắt. Mấy ngày nay, để tiện chăm sóc Ngụy Cẩm Vân, Diêu thị đã đặc biệt đưa nàng ta đến Hải Đường Uyển. Hai ngày trước tưởng chừng đã đỡ hơn, nhưng bệnh tình lại nhanh chóng xấu đi, giờ đây cả ngày Cẩm Nhi không tỉnh táo được mấy canh giờ.

Hiện tại chỉ còn lại một thang thuốc, uống đến hôm nay cũng không có tác dụng gì.

Nhìn Ngụy Cẩm Vân đang hôn mê trên giường, Diêu thị chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ đến lời Tô Đại nói hôm đó, bà vội vàng nhắc nhở: “Đại Nhi, tìm Đại Nhi!”

Quốc công gia nhíu mày mệt mỏi nói: “Con bé là một nữ tử khuê các, có thể có cách gì chứ?”

Diêu thị khóc nức nở trong bất lực, tiếng khóc nghẹn ngào văng vẳng bên tai khiến Quốc công gia bực bội: “Được rồi được rồi, đi gọi biểu cô nương đến đây.”

Tô Đại đang lật xem sách y học thì nghe Quốc công gia sai người đến mời. Nàng chỉnh trang lại y phục, gọi Minh Hỉ mang bát thuốc đã hâm nóng ở bếp nhỏ đến rồi đi tới Hải Đường Uyển.

Tô Đại đã tính toán ngày tháng, ước chừng trong hôm nay hoặc ngày mai, nếu Ngụy Cẩm Vân vẫn chưa khá lên thì Diêu thị tất sẽ sai người đến tìm nàng. Vì vậy, từ sáng sớm nàng đã bảo Minh Hỉ sắc sẵn thuốc, đặt trong tiểu trù phòng để giữ ấm.

Quả nhiên là vậy.

Tại Hải Đường Uyển.

Diêu thị vừa thấy Tô Đại liền vội vàng nắm lấy tay nàng, trong phòng thoang thoảng mùi vị hơi đắng.

“Đại Nhi, mau xem giúp muội muội của con đi, ta cũng hết cách rồi, các đại phu mời đến đều bó tay không làm gì được!”

Quốc công gia im lặng không nói, vẫn không tin Tô Đại có cách gì, dù sao ngay cả đại phu cũng bó tay, những kiến thức sơ sài mà nàng học được làm sao có thể hữu dụng chứ?

Tô Đại nói: “Dì đừng lo.” Rồi quay sang nhìn Minh Hỉ.

Minh Hỉ tiến lên đưa bát thuốc đang cầm trong tay cho Diêu thị.

Quốc công gia lập tức chặn lại: “Có thể cho ta xem phương thuốc của con không?”

Minh Hỉ nghe vậy thì có chút tức giận, nàng ấy cúi người hành lễ rồi nói: “Quốc công gia, cô nương nhà chúng tôi sao lại dùng phương thuốc vô dụng để lừa người chứ? Phương thuốc này là do thầy của cô nương đích thân truyền dạy cô nương đấy ạ.”

“Thầy?”

Minh Hỉ đáp: “Cô nương nhà chúng tôi đã bái Trương Minh Công làm thầy!”

Diêu thị kinh ngạc: “Trương Minh Công?”

“Có phải là vị thần y cao thủ Trương Minh Công đó không?”

Minh Hỉ gật đầu đáp: “Cô nương khiêm tốn, luôn nói mình chỉ học được chút ít sơ sài. Nhưng những năm ở Cô Tô, cô nương đều theo thầy Trương Minh Công khám bệnh mỗi ngày, cho đến khi thầy Trương Minh Công qua đời.”

Sắc mặt của Quốc công gia cứng đờ một lát, ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Hóa ra lại là Trương Minh Công, đó là một nhân vật mà người bình thường có mời cũng không mời được. Ông ấy khám bệnh theo nguyên tắc không phải người nghèo thì không khám, không phải bệnh nặng thì không khám. Năm xưa trong trận bệnh dịch ở Hán Dương, ông cũng từng mời ông ấy đến, và đơn thuốc năm đó cũng chính là do ông ấy kê.

Chỉ là sau trận bệnh dịch đó thì ông ấy đã mất tăm mất tích, không ngờ lại ở Cô Tô, hơn nữa còn nhận Tô Đại làm đệ tử.

Ông có chút ngượng ngùng, sắc mặt hơi đỏ lên. Ông vẫn luôn tự hào mình là người khai phóng, tầm nhìn khác biệt so với người bình thường, không thích phụ nữ chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, ủng hộ phụ nữ học hỏi những điều khác biệt, tự mình tạo ra thế giới riêng. Nhưng khi thực sự gặp chuyện, ông cũng giống như những người khác, luôn mang thành kiến đối với phụ nữ.

Tô Đại nói: “Dì ơi, cứ thử trước đi ạ. Nếu thật sự có thể chữa khỏi bệnh dịch, thì cũng xem như đã hoàn thành một tâm nguyện kéo dài bấy lâu của thầy giáo con rồi.”

Từ sau trận dịch bệnh đó, thầy giáo của nàng đã luôn cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu phương pháp điều trị bệnh dịch. Tô Đại đã tận mắt chứng kiến ông ấy bác bỏ nhiều loại phương thuốc, thử thuốc lặp đi lặp lại, sau đó ghi chép lại triệu chứng.

Thầy đã lớn tuổi, tóc cũng bạc trắng. Một hôm, sau khi cùng nàng đi khám bệnh trở về, ông ấy đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Khi đi ra, ông ấy hớn hở nói với Tô Đại rằng mình đã tìm ra phương pháp chữa trị bệnh dịch rồi.

Tô Đại cũng mừng cho ông ấy. Tâm nguyện kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng được hoàn thành, chỉ là không lâu sau đó thì thầy của nàng đã qua đời.

Trước khi mất, thầy từng bảo nàng đích thân bắt mạch cho ông, và dạy cho nàng những kiến thức cuối cùng.

Nghiên cứu phương thuốc chữa bệnh dịch dường như là hơi thở duy trì sự sống của ông ấy. Giờ đây hơi thở đã hết, người tự nhiên cũng sẽ tan biến.

Diêu thị không dám chậm trễ thêm nữa, bà bưng bát thuốc lên cẩn thận từng li từng tí bón cho Ngụy Cẩm Vân uống.

Nhưng thuốc trong thìa cứ bón vào lại không trôi xuống được. Tô Đại tiến tới, tay quấn khăn vải chạm vào hàm dưới của Ngụy Cẩm Vân, dùng lực bóp rồi ấn xuống. Cằm của Ngụy Cẩm Vân mềm ra rồi mở miệng. Diêu thị vội vàng bón thuốc xuống.

Quốc công gia nhìn thấy thì ngây người: “Cái… cái này…”

Minh Hỉ quen thuộc nói: “Quốc công gia không cần lo lắng, Nhị cô nương chỉ bị trật khớp hàm thôi ạ.”

Quốc công gia lau mồ hôi trên trán. Ông đương nhiên biết điều đó, nhưng… ông lén nhìn Tô Đại đang đỡ cằm Cẩm Nhi, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong! Ai có thể nhận ra Tô Đại, người vốn hiền dịu và tĩnh lặng, lại có một mặt tàn nhẫn đến thế, không hề chớp mắt mà đã bóp cho người khác trật khớp hàm luôn rồi?

Đau thật đấy, ông nhìn cái cằm thôi cũng thấy đau âm ỉ rồi.

Diêu thị bón thuốc xong, Tô Đại không hề thay đổi sắc mặt mà nắn lại khớp hàm cho Ngụy Cẩm Vân.

Quốc công gia không đành lòng nhìn, bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Ở bên ngoài, tiểu tư được gọi đến đang kêu lên đầy gấp gáp: “Quốc công gia, không hay rồi—”

“Không hay rồi Quốc Công gia—” Tiểu tư vừa bò vừa chạy xộc vào.

Quốc công gia cau mày trách mắng: “Cái gì mà không hay rồi?”

“Bị ngươi kêu thì cái tốt cũng thành không tốt rồi!”

Tiểu tư thở hổn hển nói: “Không hay rồi, lão phu nhân bị bệnh rồi!”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Quốc công gia và Diêu thị nhìn nhau một cái, Quốc công gia vội vàng nói: “Ta đi xem sao!”

Quốc công gia vội vã rời đi. Sau đó Diêu thị đỡ Ngụy Cẩm Vân nằm xuống, rồi quay sang nhìn Tô Đại nói: “Đại Nhi…”

Tô Đại biết bà ấy muốn nói gì, nàng bèn nói: “Nếu nửa canh giờ sau Nhị muội muội ra mồ hôi và hết sốt thì mọi chuyện đều ổn. Nếu không thì phải uống thêm một bát nữa. Tuyệt đối không được để gió lùa, phải dùng chăn dày đắp kín để ra mồ hôi.”

Nàng quay đầu lại nói: “Minh Hỉ, đi lấy thêm một thang thuốc đến Tĩnh An Đường.”

Nàng bước đi được hai bước lại nói thêm: “Lấy thêm vài thang đi.”

……

Tĩnh An Đường, tẩm phòng của lão phu nhân.

Quốc công gia vội vàng hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Tô Đại sau khi bắt mạch qua lớp khăn tay thì đáp: “Là bệnh dịch, nhưng lão phu nhân tuổi đã cao, thân thể yếu ớt, lại còn có những bệnh khác. E rằng phương thuốc kia của con không ổn.”

Quốc công gia luống cuống nói: “Thế, thế thì phải làm sao bây giờ?”

Mấy ngày nay ông chỉ lo cho nha đầu Cẩm Nhi mà quên mất việc thăm hỏi mẫu thân. Tô ma ma nói rằng lão phu nhân đã nhận thấy có điều bất thường từ hai ngày trước, nhưng sợ ông lo lắng nên không nói gì. Hôm nay, chính Tô ma ma gọi lão phu nhân không dậy, sợ xảy ra chuyện nên mới vội vàng gọi ông tới…

Ông chợt cảm thấy mình thất bại tột cùng.

Lão phu nhân trong tình trạng này, e rằng chỉ có châm cứu mới có thể đánh thức thần trí của bà trước. Tô Đại lấy túi kim châm ra nói: “Con cần châm cứu cho lão phu nhân, phiền Quốc công gia ra ngoài trước ạ.”

“Được được được,” Quốc công gia mất hết tinh thần, chỉ không ngừng gật đầu rồi lui ra khỏi tẩm phòng.

Tô Đại rút một cây kim bạc ra rồi hơ đi hơ lại trên lửa.

Sáu năm rồi—

Nàng đã sáu năm không động đến kim bạc. Trong sáu năm ở Quốc công phủ này, ngoại trừ Minh Hỉ thì không ai biết nàng biết y thuật, cũng không biết nàng đã lụt nghề đến mức nào.

Nàng cẩn thận nhắm vào huyệt đạo, xoa nắn rồi châm kim xuống…

Nửa chén trà trôi qua, trán Tô Đại đã lấm tấm mồ hôi. Châm xong cây kim bạc cuối cùng thì nàng mới khẽ thở hắt ra một hơi, rồi lau mồ hôi trên trán.

Ngón tay của lãi phu nhân khẽ động, mí mắt chớp chớp cuối cùng mở ra. Bà ta nhìn thấy Tô Đại đang ngồi đầu giường, rồi lại nhắm mắt lại—

Chắc bà ta nghĩ mình đã gặp ma rồi.

Lão phu nhân gắng gượng mở mắt ra lần nữa—

Vẫn là Tô Đại.

Bà ta muốn nói chuyện nhưng chợt nhận ra cổ họng mình khô rát đau đớn, quả nhiên không thể nói thành lời.

Tô Đại nói: “Lão phu nhân đừng lo lắng. Người bị nhiễm bệnh dịch, nên cổ họng khô rát không nói được là chuyện bình thường.”

Nàng rút từng cây kim một, đầu kim chao đảo trước mắt lão phu nhân như thể sắp châm xuống bất cứ lúc nào, khiến bà ta trừng mắt, không dám chớp, sợ Tô Đại sẽ trả thù mà châm cho bà ta một kim.

Tô Đại đứng dậy: “Lão phu nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi. Minh Hỉ đang sắc thuốc rồi, lát nữa sẽ đưa đến cho người.”

Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, chống đầu nhìn thoáng qua bóng lưng mảnh khảnh, đơn độc nhưng kiêu hãnh và thanh cao của Tô Đại khi nàng rời đi.

Quốc công gia thấy Tô Đại bước ra, liền vội vàng tiến lại gần hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Tô Đại đáp: “Lão phu nhân đã tỉnh rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Lát nữa thuốc sẽ được đưa đến ạ.”

“Nhưng, hiện tại xem ra tất cả mọi người trong phủ đều có nguy cơ bị lây nhiễm. Con đã mang theo một ít thuốc đến, tốt nhất là nên để họ uống hết, ra mồ hôi một chút thì sẽ không sao nữa.”

Quốc công gia lấy làm lạ hỏi: “Con đã mua sẵn dược liệu từ sớm rồi à?”

“Hôm đó thấy trong đám người tị nạn có người mắc dịch bệnh, con liền sai Minh Hỉ đi mua dược liệu để phòng khi cần dùng.”

Tô Đại nói xong, thì lập tức đi đến nhà bếp xem thuốc Minh Hỉ đang sắc.

Quốc công gia nhìn Tô Đại, trong ánh mắt đã có thêm vài phần tán thưởng mà ngay cả bản thân ông cũng chưa hề nhận ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *