Biểu Muội Khó Chiều – Chương 24

Chương 24

Tô Đại đã tự mình sắc riêng một nồi thuốc cho Lão phu nhân. Bệnh tình của Lão phu nhân phức tạp hơn, thang thuốc cũ không còn hiệu quả với bà ta nữa. Nàng đã thay đổi vài vị thuốc trong đó và sắc bằng lửa nhỏ.

Minh Hỷ thì sắc vài thang thuốc khác, rồi chia hết cho những người hầu trong phủ.

Gần nửa số người hầu trong phủ đều đã mắc bệnh và phải nằm liệt giường, khiến những người còn lại vô cùng hoang mang lo sợ.

Không ngờ những người có cái mệnh nô tài như họ lại có ngày được trân trọng đến thế. Sau khi nhận được thuốc, họ đã vạn lần cảm ơn chủ tớ hai người Tô Đại.

Khi gần đến hoàng hôn, tin tức từ Hải Đường Uyển truyền đến: Ngụy Cẩm Vân đã tỉnh lại, cơn sốt cũng đã thuyên giảm.

Đó là một tin tốt.

Vầng trán của Quốc Công gia cuối cùng cũng giãn ra, lại một lần nữa nhìn Tô Đại với ánh mắt khác biệt.

Thực ra, kể từ khi ông biết Tô Đại là học trò của Trương Minh Công, thì ông đã không còn coi nàng là một nhân vật không quan trọng như trước nữa. Lão phu nhân có bất kỳ điều gì không khỏe, ông đều sẽ hỏi ý kiến Tô Đại trước.

Sau hai ngày châm cứu thì Lão phu nhân mới có thể nói được, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là:

“Đại nha đầu, ngươi đừng tưởng làm thế này là có thể lôi kéo được bà già ta đây! Tuy ta cảm kích ngươi cứu mạng ta, nhưng chuyện đó ta tuyệt đối không đồng ý!”

Động tác bó kim châm trong tay Tô Đại không dừng lại: “Lão phu nhân nói đùa rồi, người mà Lão phu nhân nên cảm kích cũng không phải là cháu.”

“Mà là dì của cháu.”

Lão phu nhân ngây người.

Nếu không phải nhờ câu nói chưa kịp nói hết của dì, thì có lẽ nàng đã không tự mình đến đây.

“Nhưng.” Tô Đại nhìn Ngụy lão phu nhân, nàng không kiêu không hèn, cũng không hề xúc động: “Tấm lòng của người đại phu rất nhân. từ.”

“Tô Đại xin cáo lui trước.”

Ngụy lão phu nhân nhìn bóng lưng nàng nàng rời đi, rồi trầm tư rất lâu.

Vừa khép cửa lại, nàng liền nghe thấy tiểu tư đang báo cáo gì đó với Quốc Công gia. Quốc Công gia kinh ngạc hỏi: “Việc lụt lội thì liên quan gì đến hắn, Thánh thượng phái hắn đi làm gì?”

Quốc Công gia không nhận được câu trả lời thì tiếp tục hỏi: “Hắn đi bao lâu rồi?”

“Bẩm Quốc Công gia, đã bảy ngày rồi ạ.”

Bảy ngày trước, chính là ngày Ngụy Cẩm Vân trở về.

Tô Đại cáo lui Quốc Công gia. Sau hôm nay, nàng không cần phải đến Tĩnh An Đường mỗi ngày nữa. Lão phu nhân chỉ cần dùng thêm một thang thuốc nữa là sẽ hồi phục như ban đầu, nhưng dù sao bệnh dịch cũng luôn có di chứng.

Tô Đại trở về Phương Nhã Các, điểm lại số thuốc còn lại ít ỏi: “Hiện giờ bên ngoài thế nào rồi?”

Kể từ khi những người hầu trong phủ uống thuốc thang và chứng minh phương thuốc có hiệu quả, Tô Đại đã đưa phương thuốc đó ra ngoài. Quốc Công gia cũng mở cửa phủ và sai người đi phát cháo, đây xem như là tích đức hành thiện.

“Mấy ngày trước tình hình còn đỡ hơn, hai hôm nay trong thành người bệnh đổ gục xuống đường càng ngày càng nhiều, ngưỡng cửa của tiệm thuốc bị giẫm đạp đến tan nát, nhưng vẫn không thể gom đủ các vị thuốc theo phương thuốc của cô nương.”

Dĩ nhiên là đã bị người ta độc quyền và trục lợi từ đó.

Tô Đại lộ vẻ lo lắng. Với số dược liệu còn lại của nàng thì chỉ đủ cho khoảng một trăm người, còn nhiều hơn nữa thì nàng cũng đành chịu.

“À phải rồi!” Minh Hỷ chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong tay áo ra một phong thư: “Em suýt nữa quên mất, An Lâm cố ý đến tìm em nói đây là thư Thế tử đã để lại cho cô nương trước khi đi, dặn dò nhất định phải đợi đến ngày thứ bảy mới được giao cho người.”

Tô Đại nhận lấy thư và mở ra xem. Trong thư chỉ viết một địa danh: Biệt viện phía Tây thành, dược liệu trị dịch bệnh.

Biệt viện phía Tây thành là nơi Ngụy lão phu nhân thường đến nghỉ mát khi trời nóng. Điều này là để báo cho nàng biết, huynh ấy có trữ dược liệu ở trong biệt viện!

Hèn chi huynh ấy nói huynh ấy có sắp xếp riêng. Tô Đại gấp thư lại, ánh mắt lộ vẻ mong đợi: “Minh Hỷ, ngày mai chúng ta đi khám bệnh từ thiện.”

Minh Hỷ gãi đầu: “Nhưng số thuốc chúng ta còn lại cũng không đủ mà…”

Ánh mắt của Tô Đại sáng long lanh.

Có việc chính đáng để làm thì nàng mới cảm thấy cởi mở và sáng suốt hơn. Trước đây nàng bị bó buộc trong khuê phòng, điều gì cũng không được làm, giờ đây nàng cuối cùng cũng có cơ hội làm điều mình muốn rồi.

“Không được!” Diêu thị quả quyết nói.

“Đại nhi, con là một nữ tử khuê phòng, sao có thể ra ngoài đường đi khám bệnh từ thiện chứ?”

Tô Đại đáp: “Nhưng Thẩm Trác Nhiên chẳng phải cũng là nữ tử sao?”

Diêu thị ra sức khuyên nhủ: “Con làm sao có thể so sánh với nàng ta được, nàng ta là người Tây Bắc không hiểu quy củ trong kinh thành, con xem bây giờ có ai đến hỏi cưới nàng ta không?”

“Vậy thì con không lấy chồng!”

“Con đang nói cái gì vậy?” Diêu thị nhẹ nhàng kéo tay Tô Đại: “Con ngoan, có phải con làm thế vì người đó không?”

Tô Đại ngước mắt lên, nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Diêu thị: “Con làm như thế càng là vì chính bản thân mình.”

Diêu thị khựng lại, thấy ánh mắt Tô Đại kiên định, dường như không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản ý chí của nàng.

Tô Đại nhận ra thái độ của mình có phần quá cứng rắn, nàng lập tức dịu giọng lại: “Dì ạ, con đã bỏ phí sáu năm y thuật rồi, con muốn học lại từ đầu, cũng là để không phụ sự chỉ dạy của thầy lúc lâm chung.”

Diêu thị vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương Tô Đại. Tuy những năm qua đối xử với nàng không bằng con ruột, nhưng dù sao bà cũng là người đã nhìn nàng lớn lên: “Ta sợ con không lấy được người chồng tốt, sau này không ai bảo vệ con.”

Trong kinh thành, những cô gái khuê phòng danh giá nào lại lộ mặt thường xuyên ngoài đường? Chỉ có những cô gái bị ép buộc vì kế sinh nhai mới phải ra ngoài.

“Ai nói con gái chỉ có thể ở trong khuê phòng chờ gả?”

Cửa mở ra, Ngụy lapx phu nhân chống gậy vững vàng bước vào.

Lông mày của Diêu thị giật giật, có một dự cảm không tốt. Nhưng rồi lại nghe Ngụy lão phu nhân nói tiếp: “Y thuật của Đại nha đầu không tồi, cứ để nó đi đi! Nếu nó không đi thì chính là lãng phí tài năng của nó đấy!”

Nói xong, bà lão chống gậy thở dốc vài hơi. Sau trận bệnh này bà lão đã phải chống gậy, sức khỏe cũng không còn được như trước nữa.

Hơn nữa, bà lão nghe Quốc Công gia nói Tô Đại là học trò của Trương Minh Công, đó là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Đó là nhân vật mà ngay cả Lão Quốc Công gia cũng phải kính trọng!

Lời nói của Ngụy lão phu nhân khiến Tô Đại ngạc nhiên một chút, không ngờ Lão phu nhân lại giúp nàng nói đỡ. Nhưng Lão phu nhân không hề bận tâm, chỉ nhìn thẳng vào Diêu thị.

Diêu thị lảng sang chuyện khác: “Mẫu thân sao lại đến đây, người vẫn chưa khỏe hẳn, sao không nghỉ ngơi đi ạ?”

Ngụy phu nhân cười khinh thường một tiếng, nói: “Ta cứ nghĩ ngươi là người có tính toán, không ngờ ngươi cũng là người bị người ta che mắt!”

Diêu thị nghe những lời đó của Lão phu nhân thì ngơ ngác, bà hỏi: “Mẫu thân nói vậy là có ý gì ạ?”

Ngụy phu nhân hừ một tiếng nhưng không nói gì. Tô ma ma đỡ Ngụy lão phu nhân ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: “Phu nhân, nghe tiểu tư trong phủ nói mấy ngày nay ngoài cổng luôn có một công tử trẻ tuổi nhìn ngó, hôm nay bị bắt lại, cậu ta mới nói rằng muốn gặp Nhị cô nương.”

Diêu thị lập tức kinh hãi: “Có chuyện như vậy sao?”

Tô Đại chợt nhớ ra Minh Hỉ cũng từng nói nàng ấy gặp vị công tử đó ngoài phủ, không ngờ lại có liên quan đến Ngụy Cẩm Vân. Nàng nghĩ đến đêm Ngụy Cẩm Vân mất tích, lẽ nào…

Nàng lập tức lộ vẻ lo lắng.

Ngụy lão phu nhân chống gậy xuống đất, cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta đã sai người đi mời Quốc Công gia và Nhị cô nương đến rồi. Nó đã làm chuyện tốt gì thì tự nó hiểu!”

Diêu thị lập tức run người, tim đập thình thịch và có một dự cảm không lành.

Sau khi Ngụy Cẩm Vân đến, nàng ta ngoan ngoãn hành lễ với mọi người và cũng hỏi thăm Tô Đại. Tô Đại đáp lễ lại.

“Mẫu thân gọi con đến gấp như vậy là có việc gì ạ?”

Quốc Công gia mang theo vẻ trông phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vừa trở về từ chỗ phát cháo trong thành.

Ngụy lão phu nhân nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đã đến đông đủ thì đi thẳng vào vấn đề: “Gọi các ngươi đến, là muốn hỏi Cẩm nha đầu đêm nó mất tích đã đi đâu.”

Ngụy Cẩm Vân vốn đang ngoan ngoãn và yên tĩnh, lúc này sắc mặt trắng bệch, ngón tay vô thức nắm chặt, trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng ta giả vờ như không biết gì, chỉ nói: “Tổ mẫu, đêm đó con bị hôn mê nên không nhớ được gì cả.”

Ngụy lão phu nhân cười, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng mang theo sự lạnh lẽo của thất vọng: “Hôm con trở về, ta đã nói với con rồi, gặp chuyện gì thì cứ nói ra, chúng ta là người nhà của con nên sẽ tìm cách giúp con giải quyết. Nhưng con lại nói năng mơ hồ, đến tận hôm nay vẫn không chịu nói!”

Lão phu nhân lộ vẻ thất vọng, nhắm mắt lại, ánh mắt không còn có hình bóng của nàng ta nữa.

Thấy tổ mẫu vốn yêu thương mình nay lại nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, trong lòng nàng ta nặng trĩu như thể sắp mất đi thứ gì đó, không nhịn được mà quỳ xuống: “Tổ mẫu…”

Quốc Công gia thì hoàn toàn mù mờ, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, quay đầu lại thấy Diêu thị cũng đang tái mặt thì lại càng khó hiểu hơn.

Ánh mắt của Ngụy lão phu nhân lập tức trở nên sắc lạnh: “Đưa Liễu Sanh Minh vào đây!”

Cái tên Liễu Sanh Minh vừa được thốt ra, Ngụy Cẩm Vân dù có muốn biện minh bao nhiêu đi nữa cũng tan thành mây khói. Nàng ta như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Nàng ta sớm nên biết rằng giấy không thể gói được lửa.

“Cẩm nhi, Cẩm nhi—“

Liễu Sanh Minh được đưa vào, theo bản năng chạy về phía Ngụy Cẩm Vân.

“Cẩm nhi, ta nghe ngóng được nàng bị nhiễm dịch bệnh, nàng đã đỡ hơn chưa?”

Nhưng Ngụy Cẩm Vân lại không thèm nhìn hắn.

Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Tô Đại lặng lẽ thu mình vào chỗ khuất và đứng cùng với Tô ma ma.

Bỗng thấy Ngụy Cẩm Vân hất tay Liễu Sanh Minh đang nắm mình ra, quay người dập đầu lạy Ngụy lão phu nhân, Quốc Công gia và Diêu thị, rồi nói: “Con và Liễu Sanh Minh yêu nhau tha thiết, quen biết từ Thượng Nguyên năm ngoái. Vài hôm trước ở tiệc Thám Xuân, con cảm thấy buồn bực nên đã ra khỏi phủ Công chúa trước để đi dạo, kết quả là ở trên đường gặp phải đám người tin nạn muốn cướp bạc. Vừa hay được Liễu Sanh Minh cứu. Con không muốn về nhà sớm nên đi theo hắn khám bệnh…”

Ngụy lão phu nhân lạnh giọng hỏi: “Khám bệnh mà cần phải đi cả đêm không về sao?”

Thân thể của Quốc Công gia run lên, dường như đã nhận ra điều gì đó—

Ngụy Cẩm Vân lại dập đầu thật mạnh một cái nữa, mặt đầy nước mắt: “Cẩm nhi chỉ là lỡ lầm, sau này Cẩm nhi sẽ không bao giờ tái phạm nữa…”

Giọng Diêu thị run rẩy, bà nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đỡ Ngụy Cẩm Vân, đôi mắt đẫm lệ: “Ta hỏi con, bây giờ con có còn là người con gái trinh trắng không?”

Ngụy Cẩm Vân im lặng, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống liên tục.

Diêu thị làm sao có thể không hiểu điều này có nghĩa là gì. Bà chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng và khó thở, vung một bàn tay thật mạnh qua, không ngờ bạt tai đó lại bị Liễu Sanh Minh chặn lại. Hắn che chắn trước mặt Ngụy Cẩm Vân.

“Tất cả là lỗi của ta, muốn đánh thì đánh ta đây!”

Quốc Công gia nổi trận lôi đình, ông xắn tay áo lên: “Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi sao?”

Lão phu nhân chống gậy xuống đất, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như trước: “Thôi đi!”

Mẫu thân đã lên tiếng, nên bàn tay đang giơ giữa không trung của Quốc Công gia đành phải thu lại.

Lão phu nhân hỏi Ngụy Cẩm Vân: “Nếu con cùng đứa trẻ này yêu nhau, thì ta không phải là không thể tác thành cho con. Nhưng con vì cớ gì mà ra nông nỗi này?”

Ngụy Cẩm Vân đẩy Liễu Sanh Minh ra, nàng ta quỳ gối bò đến trước mặt Ngụy lão phu nhân: “Tổ mẫu… Con không muốn, con không cam tâm. Với thân phận của con vốn có thể chọn được một lang quân tốt hơn, con…”

Liễu Sanh Minh nghe vậy thì vẻ mặt lộ ra sự thất vọng, hắn cười bất lực một tiếng rồi cúi đầu xuống.

Hắn chỉ là một đại phu, trong nhà còn có mẹ già phải nuôi, thu nhập chỉ đủ ăn đủ mặc, làm sao dám vọng tưởng những điều khác…

Tô Đại thấy Liễu Sanh Minh nhìn Ngụy Cẩm Vân bằng ánh mắt dịu dàng. Hèn chi hắn cứ quanh quẩn ngoài phủ Quốc Công mấy ngày mà không dám vào, thì ra hắn sớm đã biết Ngụy Cẩm Vân tuy thích hắn, nhưng lại coi thường xuất thân của hắn.

Bạt tai muộn màng của Quốc Công gia cuối cùng cũng rơi vào mặt Ngụy Cẩm Vân: “Con đã muốn gả vào nơi tốt, mà còn dám làm ra cái chuyện tày trời đó!”

Ngụy Cẩm Vân khóc lóc: “Phụ thân, con sai rồi.”

Nàng ta chỉ là… chỉ là tâm trạng không tốt, lại bị đám người tị nạn dọa sợ nên nhất thời không kiềm chế được tình cảm…

Nàng ta lại quay sang túm lấy vạt áo của Diêu thị: “Mẫu thân… Mẫu thân chẳng phải người thương con nhất sao, chính người bình thường bảo con phải chọn lựa kỹ lưỡng, chọn một gia đình tốt…”

“Mẫu thân… Người nói giúp con một lời đi… Người nỡ lòng nhìn con ra nông nỗi này sao?”

Lòng Diêu thị đau như kim châm: “Những gì ta dạy con thường ngày là thứ không biết liêm sỉ như thế này sao?”

Ngụy Cẩm Vân ngây người một lát, trong lòng cảm thấy khó chịu lại càng dấy lên oán khí: “Chẳng phải người đã dạy con từ nhỏ là phải có mắt nhìn cao hơn, phải tìm kiếm một gia đình quyền quý sao?”

“Chẳng phải người đối với con chỉ biết lải nhải về gia thế và gia thế thôi sao?”

“Chỉ cần con làm điều gì không hợp ý người, người sẽ nói làm như vậy thì không thể lấy được nhà tốt, nói con còn ra thể thống gì nữa. Chẳng lẽ con ra nông nỗi này là không vừa lòng người sao?”

Diêu thị giận tím mặt: “Con—” Vì quá tức giận nên bà đột nhiên ngất xỉu tại chỗ.

“Dì—“

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *