Biểu Muội Khó Chiều – Chương 27

Chương 27

Trên đường phố Hoa Kinh, tiếng rao hàng và gọi mời vang lên không ngớt. Rõ ràng là dịch bệnh mới chấm dứt được vài ngày, nhưng kinh thành đã khôi phục lại sự phồn hoa như bình thường.

Minh Hỷ tránh đám đông, đuổi kịp Tô Đại: “Cô nương, những căn nhà ở phía Tây và phía Bắc thành em đều đã hỏi qua, nhưng đều bị người ta thuê hết rồi ạ.”

Thuê hết rồi?

Ở Hoa Kinh, nhà cửa thuộc khu Tây thành là rẻ nhất, càng gần cổng thành thì lại càng rẻ. Những năm trước, các sĩ tử lên kinh thi cử thích thuê nhà ở khu vực đó nhất. Tuy giá thuê có tăng lên nhưng tính ra vẫn rẻ hơn ở khách điếm, chắc chắn không thể nào bị thuê hết sạch được.

Những suy nghĩ của nàng trở về với thực tại, trên phố có đứa trẻ con đứng trước tiệm bánh kẹo, nước dãi chảy ròng ròng xuống đất, mè nheo đòi mẹ mua đồ ăn. Người phụ nữ mềm lòng, bóp nhẹ túi tiền chỉ còn lại vài đồng xu ít ỏi, cuối cùng dứt khoát kéo đứa trẻ rời đi.

Rõ ràng ngay gần chợ rau kia cũng có tiệm bánh ngọt vừa rẻ vừa ngon.

Tô Đại chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng quay sang hỏi Minh Hỷ: “Em nói trong kinh thành Hoa Kinh, nơi nào có tin tức nhanh nhạy nhất?”

Minh Hỷ đáp: “Vạn Phúc Các.”

Tô Đại nói: “Vậy thì đi Vạn Phúc Các.”

Minh Hỷ lộ vẻ khó xử: “Nhưng mà cô nương, chưa nói đến Vạn Phúc Các là nơi thế nào, chỉ riêng giá cả thôi chúng ta cũng không kham nổi rồi.”

Tô Đại lại nắm lấy một điểm khác: “Vạn Phúc Các là nơi thế nào?”

“Chẳng lẽ lại là thanh lâu sao?”

“Cô nương!” Minh Hỷ nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý thì mới yên tâm: “Không phải là thanh lâu, chỉ là cũng chẳng tốt hơn thanh lâu là bao.”

Tô Đại chỉ nắm lấy trọng điểm: không phải là thanh lâu.

Đi!

Băng qua chợ rau rồi nhập vào con đường chính, đi thêm một đoạn nữa, nơi vắng người chính là Vạn Phúc Các.

Tô Đại ngước nhìn tòa lầu cao trước mắt, vàng son rực rỡ, thân lầu đính đầy đá quý, đẹp hư ảo như trong mộng, trông không giống nơi để thăm dò tin tức mà lại giống một động ăn chơi hơn.

Thật lạ, bảo thạch khảm ngay bên ngoài, vậy mà chẳng ai dám trộm sao?

Cánh cửa được mở ra, để lộ cảnh tượng bên trong tòa lầu——

Nghe cái tên Vạn Phúc Các, Tô Đại từng nghĩ đó là tiệm bánh kẹo, hoặc tiệm trang sức, tiệm đồ cổ quý giá…

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, Vạn Phúc Các lại là một nhà chứa nam!

Lúc này, ‘má mì’ nam đứng trước cửa đang tựa vào khung cửa, phong tình vạn chủng ném ánh mắt đưa tình về phía Tô Đại, mặt mày ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển:

“Tiểu nương tử trông có vẻ lạ mặt quá, lần đầu đến đây sao?”

Chiếc quạt xếp trên tay y quạt qua quạt lại, suýt nữa thì ném vào lòng nàng. Tô Đại theo bản năng lùi lại một bước.

Tô Đại luôn biết rằng phong tục của Đại Khải cởi mở, chỉ là không ngờ lại cởi mở đến mức này, ngay cả nhà chứa nam cũng có thể công khai ra đón khách. May mắn là cả hai người Tô Đại đều đeo khăn che mặt, nên không đến nỗi bị mất mặt.

Tô Đại có chút nghi hoặc, nàng thầm hỏi Minh Hỷ:

“Em xác định Vạn Phúc Các là nơi có tin tức nhanh nhạy nhất sao?”

Minh Hỷ cam đoan: “Chắc chắn một trăm phần trăm!”

Được! Tô Đại ra hiệu một cái.

Minh Hỷ gật đầu, rồi móc từ trong lòng ra một thỏi bạc vụn ném qua. ‘Má mì’ nam vội vàng chụp lấy, nhưng sau khi nhìn rõ thỏi bạc thì y lại ném trả lại, vẻ phong tình vạn chủng trên mặt biến mất sạch sẽ.

“Tiểu nương tử đừng đùa ta nữa. Chút bạc này đến Vạn Phúc Các thì làm được trò trống gì?”

Y ngạc nhiên nói: “Ngươi đừng nói là muốn ăn quỵt đấy nhé?”

Khuôn mặt của Minh Hỷ lúc xanh lúc tái, nàng ấy bực tức nói: “Ai muốn ăn quỵt cơ!”

‘Má mì’ nam dường như thấy nàng ấy thú vị, lại tiến sát tới: “Chẳng lẽ ngươi tham lam sắc đẹp của ta, mà trên người lại không có tiền?”

“Vậy ta cũng không phải là không thể…”

“Thật là vô liêm sỉ!” Minh Hỷ trừng mắt rồi sốt ruột kêu lên: “Cô nương!”

Cứu em với! Cứu em với!

Được rồi, nàng nghĩ rằng mình đại khái đã hiểu câu nói ‘phí quá cao không trả nổi’ mà Minh Hỷ đã nói là có ý gì rồi.

“Thôi bỏ đi!” Tô Đại thu hồi tiền bạc, chuẩn bị đi chợ rau để hỏi thăm thêm về chuyện nhà cửa.

Nhưng nàng chợt nghe thấy một tiếng kinh ngạc thốt lên: “Này?”

“Tô Đại!”

Tô Đại quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Duy đang bước ra từ trong lầu.

Tô Đại nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhìn lên tấm biển hiệu rồi lại nhìn Hoắc Duy, xác nhận Hoắc Duy quả thật bước ra từ bên trong, không khỏi lộ vẻ mặt phức tạp.

Ban đầu nàng còn không hay biết, không ngờ nhiều năm không gặp, cậu ta lại lăn lộn thành ra thế này…

Thế nhưng lại thấy Hoắc Duy thân mật khoác vai ‘má mì’ nam, rồi nói: “Nàng ấy là bạn của ta, đừng ngăn cản. Có gì cứ tính vào sổ nợ của ta.”

‘Má mì’ nam tỏ vẻ bất lực với cậu ta, y giang tay mời: “Đã là khách của cậu vậy thì mời vào.”

Rồi y xoay người, vừa đi vừa phe phẩy quạt.

Hoắc Duy như thể đang ở nhà mình, cậu ta mở toang cửa lầu rồi gọi Tô Đại: “Mau vào đi!”

Xuyên qua khe cửa, chỉ thấy trong lầu rượu chén giao nhau, nến cháy sáng trưng. Có người vui vẻ rải một đống bạc vụn xuống đất, ngoài những người hầu nam tranh nhau nhặt lấy thì không một ai bận tâm.

Hoắc Duy đã đi vào rồi nên Tô Đại đành phải đi theo.

Bước vào gian trong mới thấy rõ toàn cảnh. Bên trong, tiếng đàn cầm và đàn sắt hòa quyện, ca múa thịnh vượng, lụa đỏ giăng khắp nơi, ánh nến soi rọi rực rỡ, phản chiếu một sự xa hoa và lãng phí. Mấy mảnh bạc vụn vừa được rải khi nãy dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể.

Có những người hầu nam cùng với một số quan chức cấp cao qua lại, say rượu đi ra đi vào, bước chân lảo đảo không theo nhịp. Tô Đại né tránh những người suýt chút nữa va phải mình, thầm nghĩ cứ im lặng thì không ổn lắm. Nàng cân nhắc nên mở lời với Hoắc Duy như thế nào để không bị coi là mạo phạm, sau khi im lặng một lúc lâu thì nàng chỉ cảm thán một câu:

“Có những lúc không bận tâm đến thành kiến thế tục thì lại sống thoải mái hơn.”

Hoắc Duy nghe vậy như tìm được tri âm: “Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”

Tô Đại mang theo vẻ mặt phúc tạp, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý

Hoắc Duy cau mày rầu rĩ nói: “Nhưng dù ta nói thế nào đi nữa thì cha mẹ ta cũng không đồng ý. Nếu họ cũng có thể nghĩ thoáng như ngươi thì tốt biết mấy.”

Tô Đại nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm, đúng là một tên ngốc mà.

Nếu nàng là cha mẹ cậu ta, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý để con mình đi làm hầu nam. Nàng lắc đầu khẽ thở dài, nhớ lại thuở nhỏ cậu ta hoạt bát lanh lợi như thế, giờ đây lại có sở thích này, đúng là cảnh cũ người xưa đã đổi thay mà.

Tuy nhiên, dẫu sao thì mỗi người đều có chí hướng riêng, nàng không tiện nói nhiều chỉ hỏi: “Ngươi đang giấu họ để đến đây sao?”

Hoắc Duy buồn bã nói: “Đương nhiên rồi, nếu họ mà biết thì sẽ không đồng ý đâu.”

Tô Đại lại thở dài một tiếng rồi an ủi: “Sở thích của ngươi quả thực là độc đáo.”

“Người đến đây hoặc là thiếu tiền không sống nổi, hoặc là vô gia cư không có chỗ nào để đi. Trường hợp như ngươi quả thực hiếm thấy.”

“Cha mẹ ngươi khó mà hiểu được cũng là chuyện bình thường.”

“Tuy nhiên, mỗi người đều có chí hướng riêng, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi.”

“Á?”

Tô Đại nói liên tục khiến Hoắc Duy hoàn toàn mơ hồ, cậu ta gãi gãi đầu, cảm thấy lời nói của đối phương có lý nhưng cậu ta lại không hiểu.

Thôi vậy, cậu ta dẫn Tô Đại đi xuyên qua hành lang hoa đến tầng hai, mở cánh cửa phòng đầu tiên ở trong góc, nôn nóng chia sẻ bí mật của mình, rồi hớn hở nói: “Đây là phòng khách của ta, hay là vào ngồi chơi một lát đi?”

Khoé môi của Tô Đại giật giật, nàng cười cứng nhắc: “Hay là… thôi đi.”

Không ổn lắm, chuyện riêng tư như thế này nàng làm sao có thể bước vào? Nàng thậm chí còn không dám nhìn, bèn xoay người nói: “Nghe nói nơi này tin tức nhanh nhạy lắm, ta vào đây là muốn hỏi thăm chuyện thuê nhà.”

“Thuê nhà?”

“Chuyện nhỏ này mà cũng phải đến đây dò hỏi sao?” Cậu ta vỗ ngực đảm bảo: “Ta có cách.”

Ai mà không biết Vạn Phúc Các bề ngoài là nhà chưa nam, nhưng thực chất lại là một tổ chức tình báo khổng lồ. Mọi tin tức trên đời, chỉ có chuyện ngươi không nghĩ tới, chứ không có chuyện nơi đây không tìm ra.

Thế nhưng, một tin tức có giá năm trăm lượng bạc. Một gia đình bình thường chỉ cần ba lượng bạc là đủ chi tiêu cho cả năm, năm trăm lượng bạc thì hầu hết người dân áo vải cả đời cũng không kiếm nổi.

Hôm nay cậu ta đã lén lấy của gia đình hai trăm năm mươi lượng, lại lẻn vào kho lấy vài vò rượu ủ lâu năm, đem đi bán qua bán lại mấy lần, cộng thêm số bạc lẻ tẻ trên người, mới gom được bốn trăm năm mươi tám lượng, vẫn còn thiếu hai lượng nữa, cậu ta đang tìm kiếm một cơ hội.

Tin tức của Vạn Phúc Các đúng là rất tốt, nhưng cũng rất đắt.

Nhưng vì mục tiêu trong lòng nên số tiền này rất đáng giá!

Tuy nhiên, cậu nhìn Tô Đại một cái rồi ngạc nhiên hỏi: “Ngươi ở Quốc công phủ tốt như vậy, sao lại muốn dọn ra ngoài?”

Nói xong, cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó, không đợi Tô Đại trả lời đã nói: “Ngươi muốn tự lập môn hộ?”

Ghê gớm thật, ghê gớm thật! Phụ nữ trong triều đại này tự lập môn hộ thì rất hiếm.

Nhưng không sao, giờ phút này cậu ta chỉ nghĩ đến tiền mà thôi.

“Hay là ngươi đến nhà ta ở đi, nhà ta vừa hay có một khoảng sân nhỏ đang bỏ trống, không cần tiền thuê của ngươi. Nhưng nếu ngươi cảm thấy áy náy thì đưa cho ta hai lượng bạc cũng được, như vậy ngươi ở cả đời cũng không sao.”

Tô Đại khẽ mỉm cười, rồi chọc chọc vào chỗ đau của cậu ta: “Man, Hắc, Tử! ”

“Đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính điều gì trong lòng, bao nhiêu năm rồi vẫn y như cũ. Ta sẽ không đồng ý đâu.”

“Được rồi!”

Cậu ta cũng không hề bận tâm: “Vậy ta sẽ dẫn ngươi đi tìm nhà khác.”

Hoắc Duy đẩy nàng vào phòng ngồi xuống, rồi lại rót cho nàng một chén trà: “Nhưng ngươi đợi ta một chút, ta đi đổi hai lượng bạc mua tin tức rồi chúng ta đi.”

Tô Đại quan sát căn phòng thì thấy nó không hề tồi tàn như nàng tưởng tượng, ngược lại được trang trí tươi mới và trang nhã. Chăn đệm và bàn ghế cũng sạch sẽ gọn gàng. Bên cạnh cửa ra vào còn dựng một cây trường thương tua đỏ, mà ngay cạnh đó lại có thêm một cây thương nhỏ tua đỏ dài chừng ba thước.

Tô Đại tò mò cầm lên xem, cây trường thương nhẹ bẫng, trên thân còn có không ít vết xước, có thể thấy là thường xuyên được dùng để chơi đùa. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào những vết xước, những dấu vết này dường như có chút quen thuộc.

Tiểu đồng Vạn Phúc Các gõ cửa, đợi Tô Đại đáp lời, rời mới bưng mấy đĩa bánh ngọt vào và đặt lần lượt trước mặt Tô Đại.

“Cô nương, Hoắc công tử sợ ngài ở đây buồn chán nên đã gọi thức ăn cho ngài.”

Tô Đại tiện miệng hỏi: “Cậu ta đi đâu rồi?”

“Hoắc công tử lần nào đến cũng phải ‘lừa’ Dung Khanh một món, giờ này chắc là đi tìm hắn rồi.”

Dung Khanh chính là ‘má mì’ nam đứng ở cửa lúc nãy, nhưng Tô Đại chú ý đến sự khác biệt trong cách xưng hô của tiểu đồng dành cho Hoắc công tử và Dung Khanh, bèn hỏi:

“Chẳng lẽ Hoắc Duy không phải là người trong các ngươi sao?”

Tiểu đồng liên tục xua tay, vội vàng chối bỏ mối liên hệ, cứ như thể Hoắc Duy là người của Vạn Phúc Các thì sẽ làm ô uế nơi đây vậy.

“Hoắc công tử là quý khách của chúng tôi. Một năm trước ngài ấy đến các mua tin tức, nhờ cơ duyên trùng hợp mà cứu Dung Khanh. Dung Khanh liền đặc biệt dành riêng cho công tủ một gian phòng, gian phòng này không ai được phép vào, chỉ Hoắc công tử mới được ở.”

“Hoắc công tử thích múa đao múa kiếm, muốn đi tòng quân, nhưng cha mẹ ngai ấy không đồng ý, còn đem binh khí của ngài ấy vứt hết đi. Hoắc công tử lại lén tìm về và đặt binh khí ở Vạn Phúc Các.”

“Ngày thường nếu công tử không có ở đây thì sẽ không ai được ra vào căn phòng này.”

“Thì ra là vậy!” Tô Đại xoa xoa trán, nàng đã hiểu lầm cậu ta rồi.

Tuy nhiên… nếu nàng nhớ không lầm, Hoắc Duy đáng lẽ ra phải cùng cha mẹ cậu ta vào kinh ba tháng trước chứ, sao lại đến từ một năm trước rồi?

“Có thể dẫn ta đi tìm Hoắc công tử một chút không?”

Dù sao thì nàng ở đây cũng buồn chán. Tiểu đồng tỏ vẻ khó xử: “Cái này…”

Hoắc công tử đã đặc biệt dặn dò hắn, bảo hắn trông chừng cô nương này một chút, dù sao đây cũng là nhà chứa nam, các cô gái nhà lành không tiện đi lại lung tung.

Tô Đại nhìn ra sự khó xử của hắn, nàng cầm cây trường thương nhỏ lên rồi giả vờ như có việc gấp: “Ta tìm cậu ta có chút việc, sẽ không gây phiền phức đâu.”

Lúc này tiểu đồng mới miễn cưỡng gật đầu. Tô Đại quay sang nhìn Minh Hỷ và dặn dò: “Em cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa ta sẽ quay lại tìm em.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *