Chương 28
Tiểu đồng dẫn Tô Đại đi ngang qua một tầng lầu, chỉ vào căn phòng trước mặt rồi nói: “Đây chính là phòng của Dung Khanh, chắc là Hoắc công tử vẫn còn ở bên trong.”
Tô Đại nói lời cảm tạ, đợi tiểu đồng rời đi rồi mới đưa tay gõ cửa.
Nàng cũng muốn hỏi Dung Khanh xem làm thế nào để mua được tin tức từ Vạn Phúc Các, nàng muốn dò hỏi về chuyện của huynh trưởng.
Trong phòng vang lên giọng nói: “Vào đi.”
Tô Đại bước vào thì thấy Dung Khanh quay lưng về phía nàng, trong tay cầm một quân cờ mãi vẫn chưa chịu đặt xuống, dường như đang cau mày suy nghĩ.
Dáng vẻ nghiêm túc như thế, nào còn chút gì giống với dáng vẻ phong tình vạn chủng ở cửa lúc nãy?
Quả thực như hai người khác nhau vậy!
Tô Đại đưa mắt nhìn quanh, thấy Dung Khanh đang đánh cờ một mình, sao lại chẳng thấy Hoắc Duy đâu nhỉ?
Dung Khanh đột nhiên mỉm cười rồi thở dài một tiếng. Vẫn là tiểu tử kia cao tay hơn, y tự thấy mình không sáng bằng.
Y đứng dậy, vừa trông thấy Tô Đại liền mở chiếc quạt xếp, lại bày ra dáng vẻ phong tình vạn chủng rồi thong thả cất lời: “Tiểu nương tử tìm ta có việc gì vậy?”
“Hoắc Duy đâu?”
Dung Khanh dường như lúc này mới nhận ra Hoắc Duy đã biến mất, y vô thức sờ vào túi bạc bên người, lúc này đã trống rỗng chẳng còn gì cả.
Y nghiến răng nghiến lợi: “Đồ không biết xấu hổ.”
Lại mắc mưu của cậu ta rồi.
“Cậu ta đã trộm bạc của ta để đi mua tin tức.”
Vạn Phúc Các bề ngoài là do y làm chủ, nhưng thực ra Vạn Phúc Các và tổ chức tình báo lại tách biệt. Chủ nhân của tổ chức tình báo tên là Tề Tiểu Bảo, nắm trong tay tin tức khắp thiên hạ, từ tranh đấu chốn triều đình cho đến ẩu đả nơi dân gian, hiếm có chuyện gì người đó không biết. Chỉ là, người đứng sau người đó là ai thì chẳng ai hay.
Vạn Phúc Các chỉ cần có một nhân vật lớn chống lưng để đứng vững, còn tổ chức tình báo thì cần một chỗ dung thân. Hai bên không có quá nhiều giao thiệp, miễn cưỡng coi như cũng hòa hợp.
Nói cách khác, tổ chức chẳng coi trọng bọn họ.
Nhưng Dung Khanh không để tâm, những người hầu nam khác cũng chẳng để tâm, chỉ cần sống được là được.
Tô Đại hỏi: “Muốn mua tin tức của Vạn Phúc Các thì cần điều kiện gì?”
Dung Khanh khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp, ra vẻ phong lưu nói: “Một là xem duyên phận, hai, cũng là điều quan trọng nhất, năm trăm lượng cho một câu hỏi. Nếu câu hỏi khó thì còn phải thêm bạc.”
Đắt quá.
Tô Đại nhìn quanh các tầng lầu, hầu như đâu đâu cũng đứng đầy hầu nam, thỉnh thoảng có một số khách nữ che mặt bằng khăn voan đi ngang qua, trông chẳng giống nơi tụ hội của tổ chức tình báo gì cả. Nàng hiếu kỳ hỏi: “Những tầng này dường như đều là người của các ngươi, vậy tổ chức tình báo ở đâu?”
Dung Khanh chỉ lên tầng cao nhất: “Thấy rồi chứ?”
Tô Đại ngẩng đầu, thấy các tầng lầu trong Vạn Phúc Các xếp thành vòng tròn, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, mỗi tầng lại mang một phong cách trang trí khác biệt. Càng lên cao thì càng giản dị hơn, nói là giản dị nhưng thực ra chỉ là không còn khảm bảo thạch nữa.
Chỉ có điều, tầng trên cùng được xây dựng hoàn toàn bằng kết cấu gỗ, mang phong cách nguyên sơ nhất, không dùng lụa đỏ hay vàng bạc để trang trí, phần mái lợp bằng ngói lưu ly màu xanh, toàn thể toát lên vẻ thanh nhã thoát tục, tạo nên sự tương phản rõ rệt so với các tầng khác của Vạn Phúc Các.
Tô Đại gật đầu: “Thấy rồi.”
Tầng trên cùng quả thực mang phong cách của một tổ chức tình báo, đơn giản sạch sẽ, nhìn là biết tiết kiệm hơn nhiều.
Nhưng lại nghe Dung Khanh nói: “Ngoài tầng trên cùng là do chúng ta dựng, thì những tầng khác đều do tổ chức xây.”
Nói cách khác, trừ mái ngói tầng trên thì những chỗ còn lại đều là địa bàn của tổ chức.
Y chỉ vào một tầng khác: “Đặc biệt là gian phòng tầng bốn với bức tường dát vàng, nhìn thấy chưa?”
Tô Đại: “… Thấy rồi.”
“Đó chính là tổng bộ của bọn họ.”
Tô Đại: “…”
… Quả là một tổ chức… rất riêng biệt.
Người đứng đầu tổ chức tình báo, Tề Tiểu Bảo, là kẻ mê tiền như mạng, tiền kiếm được đều muốn đem đúc thành một căn nhà vàng để ngày ngày sống trong đó. Vì vậy, việc trang trí Vạn Phúc Các đều do chính Tề Tiểu Bảo trực tiếp tham gia. Đặc biệt, cái “nhà vàng” kia chính là do người này đặc biệt cho xây dựng để tiếp đãi khách.
“Nếu ngươi muốn đi mua tin tức thì hãy lên tầng bốn, vào căn phòng có tường làm bằng vàng kia, đó là phòng của người đứng đầu tổ chức tình báo. Nhớ đi nhanh lên, đến trễ có khi còn phải xếp hàng đấy.”
Tô Đại khá may mắn, khi lên đến tầng bốn thì chỉ có mình nàng ở đó. Tuy nhiên nàng không lấy số, vì năm trăm lạng là quá nhiều, lúc này nàng không thể bỏ ra ngay, cũng không dám liều lĩnh dùng vàng bạc thật để đánh cược một tin tức không biết thật giả thế nào.
Nàng sờ soạng bức tường vàng trước mặt, vàng thật chạm vào tay cảm giác cũng khác hẳn.
Người thật sự giàu có quả nhiên không sợ bị trộm, thậm chí còn dám vênh váo khoe của nữa.
Tô Đại âm thầm khâm phục đối phương.
Cửa được đóng lại, âm thanh cách âm tốt đến mức dù nàng dán sát vào bức tường vàng cũng không nghe được người bên trong nói gì.
Nàng đoán người bên trong chính là Hoắc Duy, nên khẽ mở hé cửa một chút, rồi nghe thấy tiếng nói từ bên trong vọng ra.
Hoắc Duy hào hứng nói: “Đủ năm trăm lạng rồi đây, ta muốn đổi lấy một tin tức.”
Người đối diện lắc túi tiền, mở ra đếm lại một lượt, xác nhận đủ số rồi mới hỏi: “Ngươi muốn hỏi gì?”
Hoắc Duy im lặng một lúc, suy nghĩ xem phải hỏi như thế nào để giá trị của một câu hỏi được tối đa hóa: “Đợi một chút, để ta nghĩ đã.”
Người đối diện cũng không vội, chỉ đứng đó chờ cậu ta từ từ suy tính.
Một lúc lâu sau, Hoắc Duy mới ấp úng nói: “Ta có thể hỏi hai câu được không?”
Người kia không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu ta, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
“Ôi dào, bớt đi một nửa giá đi, lần sau ta còn đến nữa mà, ta đến đây đã nhiều lần rồi, ta còn là khách quý của Vạn Phúc Các nữa cơ, hai câu thôi mà, giúp ta đi!”
“Không được.”
Hắc Duy há hốc miệng: “Sao ngươi lại keo kiệt thế hả? Tiểu Bảo, tình cảm huynh đệ giữa chúng ta sao có thể dùng tiền để đo đếm được chứ?”
Giọng điệu của người đối diện dần trở nên lạnh lùng hơn: “Không được.”
“Thôi được rồi, được rồi.” Hoắc Duy chán nản nói: “Vậy ta muốn biết, Tống Mục có phải là hắn không?”
“Đó là một câu hỏi khác, năm trăm lạng.”
“Cái gì?!” Hoắc Duy giận dữ đập bàn đứng phắt dậy.
“Ngươi cướp của à?”
“Ta còn chưa hỏi gì cả mà!”
“Ngươi ăn kiểu gì vậy hả?”
Liên tiếp những lời trách móc, cùng với những giọt nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.
Tề Tiểu Bảo bình thản lau sạch khuôn mặt.
“Hoắc Duy, ngươi chú ý lời nói một chút. Lần nào ngươi đến cũng muốn moi được một câu hỏi miễn phí, ngươi thấy ta dễ bắt nạt đến thế sao?”
“Ta không quan tâm!” Đôi mắt của Hoắc Duy đã đỏ hoe, cậu ta nắm lấy cổ áo Tề Tiểu Bảo rồi lắc qua lắc lại.
“Câu hỏi này ngươi biết, ngươi phải trả lời ta, không thì ta rút vốn, Vạn Phúc Các này cũng đừng mở nữa, ta sẽ mở một cửa hiệu khác và cướp hết mối làm ăn của ngươi!”
Năm trăm lạng bạc đấy a!!
Là số tiền cậu ta liều mạng trộm từ nhà ra ngoài đấy nha!!
Tên tiểu tử này lại muốn lừa tiền của cậu ta nữa rồi!!
Thật đáng ghét!!
“Được được được.” Tề Tiểu Bảo bị lắc cho hoa cả mắt, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi thứ hai của cậu ta: “Là một người.”
Hoắc Duy đột nhiên dừng lại rồi đờ đẫn một hồi lâu, như mới tỉnh lại, trong mắt bỗng bừng sáng một tia ánh sáng lấp lánh, vui mừng đến cực điểm, nói như mê sảng: “Tốt!”
“Ta đã biết mà… ta đã biết mà!”
“Vậy…”
Tề Tiểu Bảo giơ tay ngăn lời cậu ta lại, rồi từ từ chỉnh lại cổ áo.
“Hỏi thêm thì tính tiền.”
Hoắc Duy sờ vào túi tiền, trống không. Nhưng cậu ta đang quá vui, không thèm so đo với Tề Tiểu Bảo nữa mà lập tức chạy đi.
“Tiểu Bảo, lần sau ta lại đến nữa!”
Cánh cửa bị Hoắc Duy kéo ra, để lộ khuôn mặt thanh tú của Tô Đại. Cậu ta liếc nhìn cây thương nhỏ trong tay Tô Đại, mỉm cười rạng rỡ rồi nói: “Sao ngươi lại đến đây, không phải ta bảo ngươi đợi ta trong phòng khách sao?”
“Ta ở trong phòng cũng không có việc gì làm, nên đi ra xem một chút.” Nàng giơ giơ cây thương trong tay lên: “Cái này nhìn quen mắt quá.”
Hoắc Duy đang vui vẻ nên nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, cậu ta khoanh tay nhìn nàng: “Ngươi quên rồi sao, đây là Mộc đại ca tặng cho ta đó?”
Mộc đại ca?
Là huynh trưởng của nàng, Tô Mộc.
Hình như nàng từng nghe huynh trưởng nhắc chuyện này.
Thuở nhỏ, Hoắc Duy thích chạy theo sau huynh trưởng nàng là vì phụ thân đã mời sư phụ dạy võ cho huynh ấy. Hoắc Duy vô cùng ngưỡng mộ, đòi huynh trưởng nàng dạy cả cho cậu ta nữa.
Cậu ta cảm thấy huynh trưởng nàng thật lợi hại, cái gì cũng biết. Mỗi lần nhắc đến huynh trưởng nàng trước mặt nàng thì cậu ta đều tỏ ra vô cùng sùng bái.
Cây thương nhỏ đó chính là do huynh trưởng nàng tặng cậu ta. Khi ấy, huynh trưởng nàng bị cậu ta làm phiền đến mức không còn cách nào khác, nên đã giành ba tháng dạy Hoắc Duy các động tác cơ bản, rồi lại ra chợ mua một cây thương nhỏ, dạy cậu ta nửa năm thương pháp. Những vết hằn trên thân gỗ của cây thương chính là do huynh trưởng nàng để lại khi dạy Hoắc Duy luyện công.
Đáng tiếc là không bao lâu sau, sự bình yên của Tô gia đã bị phá vỡ bởi một đạo thánh chỉ…
Trong gian phòng riêng của Vạn Phúc Các, Tiêu Viễn nhìn theo ánh mắt thâm trầm của Ngụy Ngọc Niên, kết quả là nhìn thấy Tô Đại. Y lấy làm lạ: “Sao Tô cô nương lại ở đây?”
Đây là nhà chứa nam cơ mà…
“Thế tử, người có muốn ta đi mời cô nương qua đây không?”
Ngụy Ngọc Niên giơ tay ngăn lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Đại. Thấy cử chỉ thân mật giữa nàng và Hoắc Duy, lời nói mang theo ý cười, đáy mắt hắn thoáng hiện lên sự âm u, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, ngược lại còn cười ôn hòa: “Không cần, cử một người đi theo bảo vệ nàng là được.”
Tiêu Viễn không nhận ra điều bất thường của Ngụy Ngọc Niên, chỉ cảm thấy Vạn Phúc Các hôm nay dường như đặc biệt lạnh lẽo. Y xoa xoa cánh tay, vuốt phẳng những nốt da gà.
Bên ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ.
Tiêu Viễn lập tức quay ra cửa, có tiếng nói truyền vào: “Là ta.”
Là Tề Tiểu Bảo.
Tiêu Viễn mở cửa, Tề Tiểu Bảo đi thẳng đến chỗ Ngụy Ngọc Niên rồi hành lễ: “Thế tử, tin tức đã được tung ra rồi.”
Ngụy Ngọc Niên chắp tay sau lưng đứng thẳng, nhìn Tô Đại và Hoắc Duy rời khỏi căn phòng vàng và đi về phòng khách. Hắn cố nén sự u ám trong mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tề Tiểu Bảo hồi lâu không nhận được chỉ thị, bèn lặp lại một lần nữa: “Thế tử, tin tức Tống Mục chính là Tô Mộc đã được báo cho Hoắc Duy rồi. Chắc chắn bước tiếp theo cậu ta sẽ có hành động.”
Lúc này Ngụy Ngọc Niên mới nặng nề xoay người lại.
“Đứng dậy đi.”
Phần lớn mọi người chỉ biết tin tức trong Vạn Phúc Các rất nhanh nhạy, mọi thứ đều có thể dò hỏi được, nhưng lại không biết rằng đó thực chất là một tổ chức tình báo, càng không biết người nắm quyền lực thực sự đứng sau là ai.
Thế nhưng, tổ chức tình báo này đã được Ngụy Ngọc Niên bắt tay vào xây dựng kế hoạch từ năm mười bốn tuổi. Mãi đến những năm gần đây, khi cánh đã cứng cáp hơn một chút thì nó mới được thành lập.
Tổ chức có nhiều người tài giỏi dưới trướng, chạy khắp từ Bắc đến Nam để thăm dò tin tức. Nếu nói người đứng sau là ai, thì chỉ có thể là Ngụy Ngọc Niên.
Hắn chính là muốn dùng mạng lưới tình báo này để dò xét các thế lực trong triều đình. Hắn che giấu những suy nghĩ thầm kín trong lòng, lẳng lặng xoa xoa ngón tay.
Và còn cả cái chết của mẫu thân năm xưa nữa, hắn muốn biết sự thật rốt cuộc là gì.
Hắn không tin đó là do trận bệnh dịch, rõ ràng khi ấy mẫu thân đã nung nấu ý muốn chết, nên mới đem hết thuốc thang phân phát đi, không có ý định tiếp tục sống.
Hắn nặng nề nhìn Tô Đại và Hoắc Duy rời khỏi Vạn Phúc Các, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Viễn nói: “Thế tử, Thẩm Trác Nhiên đã đến.”
“Cho nàng ta vào.”
Thẩm Trác Nhiên bước vào cửa, lười biếng liếc nhìn Tiêu Viễn một cái rồi lạnh nhạt nói: “Ta còn tưởng ngươi tài giỏi đến mức nào chứ, sao vậy, không làm việc cho Lý Thanh Nguyên nữa à?”
“Ngươi!” Tiêu Viễn nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại những lời hắn từng mỉa mai nàng ở chùa Quảng Thiền, rồi liếc nhìn Ngụy Ngọc Niên với vẻ mặt không rõ, đành cố gắng kiềm chế lại.
Thẩm Trác Nhiên thấy buồn cười, nhưng cũng không làm khó hắn nữa, nàng ấy chuyển sang đối diện với Ngụy Ngọc Niên rồi trêu chọc: “Ngụy đại nhân, ta là phận nữ nhi, mà hôm nay người lại hẹn ta gặp mặt ở nơi này sao.”
Ngụy Ngọc Niên cười ôn hòa: “Thẩm đại nhân, hay là chúng ta bàn một phi vụ mua bán đi?”