Biểu Muội Khó Chiều – Chương 3

Chương 3

Ngụy Ngọc Niên suy tính suốt đường đi về kế sách đối phó. Khi suy nghĩ về chính sự, hắn như nhập định mà không còn tâm trí quan tâm đến mọi vật xung quanh.

Hắn không nói nên Tô Đại cũng không chủ động mở lời, dù sao hắn cũng không đuổi nàng đi, vậy thì nàng cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Mãi đến khi Ngụy Ngọc Niên sắp bước vào Thanh Phong Viện mới nhớ ra phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Dù sao cũng là hắn có lỗi trước, nên hắn đành phải hạ giọng trước: “Lại đây cho ta xem đoạn thời gian này luyện chữ có tiến bộ không.”

Thanh Phong Viện cách Phương Nhã Các của Tô Đại không xa, cả hai nơi đều nằm ở Tây Viện, là nơi hẻo lánh nhất trong phủ.

Ngụy Ngọc Niên là vì thích yên tĩnh, còn Tô Đại là vì vốn dĩ không có quyền lựa chọn.

“Thế tử!”

“Thế tử gia đã về!”

An Lâm kéo cửa ra, vẻ mặt đầy vẻ vui mừng chào hỏi: “Biểu cô nương cũng đến rồi ạ!”

An Lâm nhỏ hơn Ngụy Ngọc Niên vài tuổi, hồi nhỏ được hắn cứu nên luôn đi theo hắn và tuyệt đối trung thành.

Thế tử đã không về nhà nhiều ngày rồi. Hôm lễ cập kê của Nhị cô nương, hắn nhận được mật chỉ thì lập tức phi ngựa không ngừng vó ra ngoài. Vốn tưởng rằng Tết cũng phải ở bên ngoài, không ngờ Thế tử gia lại đột nhiên trở về, cũng không báo cho phủ một tiếng nào.

An Lâm nhanh nhẹn cởi chiếc áo lông chồn của Ngụy Ngọc Niên ra. Hạ nhân trong viện nối tiếp nhau tới, dâng chậu rửa tay cho Ngụy Ngọc Niên và Tô Đại rửa tay, chuẩn bị sẵn lò sưởi rồi dẫn hai người vào viện.

Ngụy Quốc Công vô cùng coi trọng Ngụy thế tử, ngay cả than sưởi trong mùa đông cũng phải chia cho nhiều hơn. Trong viện còn xây cả một lớp tường lửa, nên trong phòng ấm áp vô cùng.

Trong Thanh Phong Viện có một cây gạo lạ khổng lồ, đủ để che phủ nửa sân. Lúc này đúng vào mùa hoa nở, những bông hoa hồng phấn trong mùa đông tịch liêu u ám lại kiên cường bung nở, khiến cả đất trời đều trở nên lu mờ trước sức sống ấy.

Nghe nói phu nhân trước kia và Ngụy Quốc Công vốn là đôi vợ chồng từ thuở thiếu niên, thanh mai trúc mã. Cây này chính là do bà ấy trồng từ khi còn nhỏ.

Tô Đại cởi bỏ áo choàng lông cáo, rồi theo Ngụy Ngọc Niên bước vào căn phòng bên trong.

Nàng vốn quen thuộc với sự bày biện trong Thanh Phong Viện. Từ khi vào phủ Quốc Công, nàng và Ngụy Ngọc Niên đã có quan hệ rất tốt, lại thêm hai nơi gần nhau, nên trước kia nàng thường xuyên qua lại. Nhưng từ ba năm trước, kể từ khi Ngụy Ngọc Niên nhậm chức thì Tô Đại hầu như rất ít đến Thanh Phong Viện nữa: một là vì hắn thường không ở nhà, hai là suy cho cùng nam nữ vẫn phải có sự khác biệt…

Nhưng cách bày biện ở đây thì vẫn giống như trước kia.

Ngụy Ngọc Niên bước đến án thư, mở ra một quyển sách rồi ra hiệu cho Tô Đại ngồi xuống.

Chữ viết của Tô Đại là do Ngụy Ngọc Niên tận tay dạy, ngay cả Ngụy Ngọc Thanh cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Thuở mới vào phủ, chữ của Tô Đại méo mó khó coi, Ngụy Ngọc Niên còn đặc biệt tìm danh gia tự thiếp cho nàng luyện theo. Thế nhưng nàng lại cố chấp, chỉ nguyện học chữ của Ngụy Ngọc Niên mà thôi.

Nét chữ của hắn quá sắc bén, ngay cả thầy cũng nói trong từng hàng chữ đều mang chút sát khí, không mấy thích hợp với nữ tử. Nhưng Tô Đại lại rất kiên định, nên hắn đành phải tự tay dạy nàng từng nét một, vừa dạy vừa sửa lại chữ của chính mình.

Bây giờ chữ viết của Tô Đại tuy không còn mang sát khí như của hắn, nhưng vẫn lưu lại cốt cách của hắn.

Tô Đại dừng bút, trên tờ tuyên chỉ đã phủ đầy một bài văn dài. Nét bút sắc lạnh tựa như ngọc mực và trúc thẳng, vừa thanh cao vừa thản nhiên.

Ngụy Ngọc Niên xem xong liền gật đầu: “Không tệ, đã có tiến bộ rồi!”

Đặt bút xuống, Tô Đại vốn im lặng suốt dọc đường cuối cùng cũng không kìm được mà mở lời nói một câu chẳng liên quan: “Hôm đó trước khi rơi xuống nước, muội đã thấy huynh cùng Trần Uyển Thanh ở bên nhau.”

Ngụy Ngọc Niên khựng lại, làm như vô tình hỏi: “Muội đã thấy gì?”

“Muội…” Tô Đại vừa định nói ra những gì mình đã thấy hôm ấy.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào ——

“Biểu cô nương, cho phép ta đi bẩm báo trước một tiếng!”

Trần Uyển Thanh khó hiểu nói: “An Lâm, dì biết biểu ca đã về phủ nên sai ta mang chút đồ ăn đến thăm biểu ca, chuyện này cũng cần phải bẩm báo sao?”

“Chuyện này…” An Lâm khó xử nhìn về phía noãn các: “Biểu cô nương, thật sự là không tiện ạ!”

Trần Uyển Thanh càng thêm hiếu kỳ: “Giữa ban ngày ban mặt sao biểu ca lại đóng cửa noãn các, có phải bị thương không?”

Nghe dì nói lần này biểu ca đột ngột nhận công vụ gấp, lại giấu mọi người mà trở về phủ, nàng ta lo lắng rằng biểu ca đã bị kẻ xấu hãm hại, trên người mang thương tích. Trong lúc hoảng hốt, nàng ta đã đẩy An Lâm ra: “Ngươi ngăn ta làm gì, để ta vào xem thử!”

Bên trong noãn các Ngụy Ngọc Niên vẫn ung dung như thường, dường như chẳng để tâm đến chuyện bên ngoài, thậm chí còn thảnh thơi cầm bút sửa lại mấy chữ của Tô Đại, rồi tiếp tục hỏi: “Hôm ấy, muội đã thấy gì?”

Dũng khí mà Tô Đại vừa gắng gượng tụ lại liền bị đoạn chen ngang kia làm tan biến.

Tô Đại nói: “Chiếc túi hương đó, là nàng ấy tặng cho huynh.”

“Nàng ấy thích huynh.”

Ngụy Ngọc Niên đặt bút xuống rồi nhìn Tô Đại một lúc lâu, nhìn đến mức khiến nàng cảm thấy ngại ngùng. Lúc này hắn mới giải đáp được nghi ngờ trong lòng và hiểu ra vì sao hôm nay Tô Đại lại nói mát như vậy, hắn cụp mắt xuống rồi cười nhẹ nói:

“Thì ra là thế. Nhưng nàng ta thích ta thì thì ta nhất định phải thích nàng ta sao?”

Ngụy Ngọc Niên thu bút lại, ánh mắt rơi trên hàng chữ viết của Tô Đại và hắn kề sát nhau trên tờ giấy tuyên chỉ, đột nhiên cảm thấy hài lòng nói: “An Lâm, để nàng ta vào đi.”

Trần Uyển Thanh nghe thấy giọng Ngụy Ngọc Niên vì vội vàng chỉnh lại tóc búi, xác nhận tóc búi đã chỉnh tề xong thì hớn hở đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy Tô Đại đang ngồi bên cạnh hắn, thì nàng ta liền đứng hình một lúc.

Chỉ trong chốc lát, lễ nghi khuê các đã được học từ nhỏ đã buộc Trần Uyển Thanh phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nàng ta mỉm cười nhẹ, nói: “Không ngờ A Đại muội muội cũng ở đây. Vừa lúc dì bảo ta mang chút bánh ngọt cho biểu ca, muội muội cũng ăn cùng đi.”

Tô Đại đứng dậy rồi cúi người hành lễ: “Đa tạ tâm ý tốt của tỷ tỷ, chỉ là thân thể của muội vừa mới khỏi, thầy thuốc nói không nên ăn nhiều.”

Trần Uyển Thanh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi ánh mắt lia qua đột nhiên thấy chiếc túi thơm bên hông Tô Đại, đồng tử của nàng ta co rút mạnh mẽ, ngay cả bánh ngọt cũng suýt chút nữa không cầm vững—

Chiếc túi thơm đó… là chiếc nàng ta đã tặng biểu ca ba ngày trước!

Nàng ta nhận ra rồi. Thật nghiệt ngã, Tô Đại vốn dĩ rất giỏi chọc người khác đau lòng.

Tô Đại tò mò hỏi: “Tỷ tỷ cũng thích chiếc túi thơm này sao?”

“Nhưng không được rồi, đây là món đồ Thế tử ca ca đã tặng cho muội đấy.”

Ngụy Ngọc Niên ngước mắt nhìn Tô Đại một cái đầy hứng thú.

Hôm đó, Trần Uyển Thanh nói chiếc túi thơm là lão phu nhân bảo nàng ta gửi tặng thay. Hắn nhận ra nàng ta đang nói dối, vốn đã từ chối nhưng không ngờ Trần Uyển Thanh lại khóc lóc cầu xin hắn giúp đỡ nàng ta. Cha nàng ta có ý liên hôn với Quốc Công phủ, nếu nàng ta trở về mà để cha thấy món quà không tặng được, thì cuộc sống của nàng ta sẽ không dễ dàng.

Hắn nghĩ một lát rồi quyết định nhận lấy. Cũng tốt, nàng ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng.

Giờ đây thấy Tô Đại lộ ra vẻ mặt đắc ý, giống như một con mèo nhỏ vớ được món hời đang vênh váo khoe khoang vậy.

Ánh mắt hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ. Thôi kệ đi, nàng vẫn chỉ là tâm tính trẻ con mà thôi.

Trần Uyển Thanh tức đến mức khóe mắt dần đỏ hoe, nàng ta trừng mắt nhìn Tô Đại một cái nhưng lại không tiện phát tác.

Ngụy Ngọc Niên ôn hòa và thong dong, cứ như người đùa giỡn tình cảm không phải là hắn vậy: “Tay nghề thêu thùa của biểu muội rất khéo léo và tinh xảo, ngay cả A Đại muội muội cũng rất thích.”

“A Đại, còn không mau cảm ơn Uyển Thanh tỷ tỷ của muội đi.”

Tô Đại ngoan ngoãn phụ họa nói: “Cảm ơn Uyển Thanh tỷ tỷ.”

Dừng một chút, nàng như nhớ ra điều gì đó: “À phải rồi, con mèo mướp của tỷ tỷ có phải bị lạc rồi không?”

“Vừa nãy muội và Thế tử ca ca đi ngang qua, thì thấy con mèo mướp đang chơi đùa với Nhị muội muội đấy!”

Không hay rồi!

Trần Uyển Thanh sầm mặt lại, âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nàng ta cũng không kịp bận tâm đến chuyện túi thơm nữa.

Ngụy Cẩm Vân sợ mèo nhất, nếu cô ta có bất cứ tai nạn nào thì chức vị Thế tử phi này của nàng ta sẽ không làm được nữa!

Nàng ta gọi nha đầu đến thì thầm dặn dò vài câu, khi quay đầu lại liền đổi sắc mặt và dịu dàng nói với Tô Đại: “Đa tạ muội muội đã nhắc nhở.”

“Biểu ca, Uyển Thanh có chút việc, xin phép đi trước ạ.”

Trần Uyển Thanh khi quay đầu đi thì lập tức sầm mặt lại, không còn vẻ hiền thục như trước nữa.

Chờ Trần Uyển Thanh đi rồi thì Ngụy Ngọc Niên mới nói: “Sao muội lại có ác ý lớn như vậy với nàng ta?”

Tô Đại im lặng, nàng rốt cuộc cũng không tiện trực tiếp nói với Thế tử ca ca rằng nàng thầm yêu hắn!

Vẫn là đầu óc của An Lâm nhanh nhẹn hơn: “Thế tử gia, biểu cô nương e rằng đã sớm nhìn thấu lão phu nhân muốn mai mối người và Trần cô nương, nên cố ý phối hợp với người đấy!”

“Lần này, Trần cô nương thấy người lãng phí tâm ý của nàng ta, chắc chắn sẽ biết khó mà lui, lão phu nhân cũng sẽ không mai mối hai người với nhau nữa!”

Tô Đại gật đầu đồng tình.

Đúng đúng đúng, An Lâm nói hoàn toàn đúng!

Ngày hôm sau, bên ngoài Ngụy Quốc công phủ

Minh Hỉ chỉ huy xong tiểu tư khiêng đồ lên xe ngựa, rồi cười nói: “Đêm qua tuyết rơi suốt đêm, sáng nay thức dậy đã tích dày bằng một ngón tay rồi!”

“Đúng vậy!” Tô Đại cuộn chặt chiếc áo lông cáo rồi ôm lò sưởi trong lòng. Vì trạng tốt nên tự nhiên nhìn mọi thứ đều thấy vui vẻ.

Chuyến đi này của họ chỉ ở lại hai ngày, những thứ mang theo đã đủ nhiều rồi, nhưng Diêu thị vẫn lo lắng không đủ nên đã gửi tặng thêm rất nhiều đồ đạc, khiến chiếc xe ngựa bị sức nặng ép lún sâu xuống một đoạn dày trong lớp tuyết.

Hôm qua con mèo của Trần Uyển Thanh đã cào bị thương Ngụy Cẩm Vân. Ngụy Quốc công giận dữ, nhưng vì con mèo lông vằn đó là của cháu gái ruột mình, nên ông không tiện nổi trận lôi đình. Hiện tại, Diêu thị đang chăm sóc Nguỵ Cẩm Vân. Sáng sớm hôm nay Tô Đại đã đến thăm, nhưng còn chưa kịp bước vào cửa thì đã bị chặn lại, nói rằng Ngụy Cẩm Vân không muốn gặp nàng.

Vừa hay nàng cũng chỉ làm cái việc lấy lệ mà thôi.

Đợi một lúc lâu, những thứ cần chuyển đã được dọn hết. Trước cổng chỉ còn lại một chiếc xe ngựa cô độc đứng trơ trọi trong tuyết.

Xem ra là không có ai ra tiễn nàng rồi.

Tô Đại buông rèm xe xuống, trong lòng cũng không hề gợn sóng, ở Quốc công phủ này nàng vốn dĩ chính là như vậy mà.

“Đi thôi.”

Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói hổn hển: “A Đại tỷ tỷ ơi —”

“A Đại tỷ tỷ ơi, đợi đệ với!”

Ngụy Ngọc Thanh hổn hển dừng lại trước xe ngựa, rồi ngượng ngùng gãi đầu nói: “Tối qua huynh trưởng có việc đi rồi, trước khi đi đã đặc biệt dặn dò đệ phải cùng tỷ đi chùa Quảng Thiền, nhưng hôm nay đệ ngủ quên mất.”

“Nhưng may mắn là vẫn kịp. Tỷ cho đệ đi cùng với nhé!” Ngụy Ngọc Thanh chớp chớp mắt, háo hức nhìn Tô Đại khiến Tô Đại bật cười, nàng thò tay qua cửa sổ xe xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngụy Ngọc Thanh.

“Tỷ đi cầu phúc, đệ đi làm gì chứ? Bài vở đã làm xong hết chưa?”

“Huynh trưởng đã xin nghỉ cho đệ rồi. Đệ cũng đã hứa với huynh trưởng là sẽ bảo vệ tỷ, đưa tỷ đi an toàn rồi hộ tống tỷ về nhà.”

Tô Đại bật cười: “Đệ vẫn là một tên nhóc con mà, làm sao bảo vệ được tỷ chứ?”

“Hơn nữa tỷ tỷ của đệ còn đang dưỡng thương, đệ đừng nghe lời huynh trưởng nữa, mau ngoan ngoãn đến học đường đi.”

Ngụy Ngọc Thanh lắc đầu, rồi nói một cách vô cùng nghiêm túc: “A Đại tỷ tỷ, năm ngoái tỷ không về làm mẹ lo lắng đến mức cơm cũng không nuốt trôi, đã có rất nhiều người đi tìm tin tức của tỷ. Lần này cũng là mẹ đồng ý cho đệ đi đấy.”

Ngụy Ngọc Thanh vừa nói, vừa lanh lẹ nhảy tót vào trong xe ngựa. Đến cả Minh Hỉ cũng không kịp nhìn rõ cậu bé lên xe bằng cách nào, kinh ngạc vén rèm xe lên nhìn Tô Đại trân trân.

Tô Đại cũng hoàn toàn ngơ ngác, chỉ có thể nhìn chằm chằm Ngụy Ngọc Thanh với đôi mắt trong veo áp sát bên cạnh mình, lay lay tay nàng: nói “Cho đệ đi đi mà Đại tỷ tỷ, hơn nữa a tỷ của đệ chỉ bị thương nhẹ thôi, là tự tỷ ấy làm quá lên đấy.”

Tô Đại đành chịu thua: “Thôi được rồi!”

“Chỉ có một điều, đệ nhất định phải nghe lời tỷ đấy.”

Mắt Ngụy Ngọc Thanh sáng rực lên, vội vàng gật đầu lia lịa.

Đường đến chùa Quảng Thiền không tính là xa, nhưng vì tuyết dày nên xe ngựa đi lại có chút khó khăn. May mắn là mặt trời đã lên, làm tan chảy bớt một phần tuyết đọng, nhờ vậy họ mới có thể đến nơi trước khi mặt trời lặn.

Người quản lý của chùa Quảng Thiền đã ngoài năm mươi tuổi, ông từng cùng cha của Tô Đại vào triều làm quan. Thời trẻ, ông có tài văn chương xuất chúng nên lập chí báo đáp đất nước, nhưng sau này chí lớn không thành lại bị người khác hãm hại. Trong lòng dần nguội lạnh, cuối cùng ông quyết định từ quan rồi xuất gia.

Ông cũng là người quen cũ của Tô Đại, mỗi năm đều giữ lại một gian thiền phòng yên tĩnh để nàng nghỉ ngơi. Thiền phòng của Ngụy Ngọc Thanh nằm ngay cạnh phòng nàng.

Sau khi Tô Đại sắp xếp đồ đạc xong, nàng dặn dò Ngụy Ngọc Thanh chỉ nên đi dạo quanh quẩn gần đây, không được chạy đi xa. Thấy cậu bé nghiêm túc gật đầu thì nàng mới yên tâm đi đến chính điện.

Trời đã nhá nhem tối nên lượng khách hành hương trong chùa đã giảm đi nhiều. Ở chính điện chỉ còn lại Tô Đại và Minh Hỉ.

Nàng thắp hai ngọn đèn Trường Minh, rồi quỳ xuống lặng lẽ tụng kinh.

Trên hai ngọn đèn Trường Minh đó, tên của hai vị thân sinh nàng được ghi rõ ràng.

Khoảng chừng một canh giờ sau thì nghi thức cầu phúc mới kết thúc.

Hôm nay đến muộn, nên khi nàng bước ra khỏi chính điện thì trời đã tối hẳn rồi. Trong khách đường vẫn còn một ngọn đèn thắp sáng, đó là của người quản lý chùa.

Nàng sửa lại vạt áo bị nhăn vì quỳ, rồi bước về phía khách đường.

Vừa định đến gần thì cửa khách đường đột ngột mở ra, một người vội vã từ bên trong bước ra và va phải Tô Đại.

Tô Đại bị va chạm nên lùi lại hai bước, ngực có chút đau tức. Nàng lập tức ngước mắt nhìn lên—

Đập vào mắt là một miếng ngọc bội màu xanh đậm hình rồng. Vì kiểu dáng độc đáo nên Tô Đại không kiềm được mà nhìn thêm hai lần. Nhìn lên phía trên, nàng thấy đó là một nữ tử mày thanh mắt tú, dáng vẻ anh dũng, mặc bộ y phục ống tay hẹp, đang nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc.

Thẩm Trác Nhiên hiếm khi thấy một nữ tử xinh đẹp đến vậy nên có chút thất thố. Nàng ấy kịp phản ứng lại, vội vàng khom người hành lễ và hỏi: “Xin lỗi, cô nương có bị thương ở đâu không?”

Tô Đại lắc đầu ra hiệu rằng không sao. Nàng bỗng dưng nảy sinh một chút thiện cảm khó hiểu với nữ tử trước mặt này.

Thẩm Trác Nhiên nhận ra mình có chút thất lễ, nhưng vì hiện tại còn có việc quan trọng, nên nàng ấy chỉ đành nói lời xin lỗi thêm lần nữa rồi vội vã rời đi.

Tô Đại nhìn theo bóng lưng khuất dần của nàng ấy, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy đối phương có điểm gì đó khác biệt so với những nữ tử bình thường.

“Đại Khải có phong tục cởi mở, rộng rãi chiêu mộ hiền tài. Kể từ năm nay thì nữ tử cũng có thể làm quan. Vị đó chính là nữ quan đầu tiên của năm nay, Thẩm Trác Nhiên, người được Thánh Thượng đích thân phong làm Giám sát Ngự sử.”

Người quản lý chùa mang theo vẻ mặt hiền từ, mỉm cười nhẹ rồi giải đáp thắc mắc cho Tô Đại.

“Thì ra là vậy.”

Lúc này nàng mới nhận ra nữ tử kia có điểm khác biệt gì, cái lễ nghi mà nàng ấy vừa hành lúc xin lỗi lại là lễ nghi của nam giới.

Chắc hẳn với thân phận nữ nhi thì nàng ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn trong triều, do đó mà mọi lời nói và hành động đều theo phong cách của nam giới.

Nàng không nhịn được lại nhìn thêm một lần nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *