Biểu Muội Khó Chiều – Chương 36

Chương 36

Thế tử ca ca, ta thích huynh.

Từ rất lâu trước đây rồi.

Ta không tin tình cảm huynh dành cho ta chỉ là tình huynh muội, chắc chắn còn có tình cảm khác nên mới khiến ta có thể buông thả trước mặt huynh như vậy.

Người được yêu có thể cảm nhận được điều đó.

Nếu huynh cũng thích ta, dù chỉ là một chút thôi thì ta cũng nguyện ý dâng hiến tất cả.

Huynh là một trong số ít những người còn lại trên thế gian này mà ta cảm thấy đáng để tin cậy.

Một chén trà trôi qua…

Bàn tay Tô Đại đưa ra gần như đã cứng đờ. Trên mái nhà có tiếng ngói vỡ, nhưng Tô Đại hoàn toàn không để ý, toàn tâm toàn ý theo dõi từng cử chỉ của người trước mặt.

Một lúc lâu sau Ngụy Ngọc Niên dường như mới hoàn hồn lại, vẻ ôn hòa thường thấy trên mặt hắn đã biến mất, trên mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, chỉ có giọng nói vững vàng hơi hướng lạnh lùng: “A Đại, nàng đang kể chuyện cười cho ta nghe sao?”

Đối với hắn mà nói thì tình cảm là thứ vô dụng nhất. Hắn không phải là không nhận ra sự quan tâm quá mức của mình dành cho Tô Đại, nhưng hắn không cho phép bất cứ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát xảy ra. So với tình cảm thì hắn có những việc quan trọng hơn phải làm.

Không, hoặc có thể nói, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước.

Hắn cứ nghĩ họ là cùng một loại người, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Tô Đại nói: “Ta biết huynh vì chuyện của cha mẹ mà không tin vào tình cảm, nhưng huynh đối với ta rõ ràng là khác biệt mà, phải không?”

“Đây là miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho ta. Người nói, nếu một ngày nào đó gặp được người mình yêu thích thì có thể dùng vật này để làm vật định tình.”

“Thế tử ca ca, ta cảm thấy huynh cũng thích ta.”

“Huynh nghĩ sao?”

Nếu không phải thích, vì sao suốt sáu năm ở phủ Quốc Công, huynh ấy lại đối xử với nàng tốt một cách khó hiểu hơn cả Ngụy Cẩm Vân như vậy?

Ngụy Ngọc Niên nhìn nàng hồi lâu, khuôn mặt không biểu cảm, cuối cùng chỉ nói một câu: “Nàng nghĩ quá nhiều rồi.”

Sáu năm ở trong phủ, chẳng qua là hắn thương hại nàng tuổi còn nhỏ mà đã mất đi người thân, giống như nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, hơn nữa nàng còn có lợi dụng giá trị. Đối với hắn thì nàng chỉ là biểu muội, là bạn bè, tuyệt đối không thể là người yêu. Hắn không thích Thẩm Trác Nhiên, nhưng đồng thời cũng không thích Tô Đại.

Đầu ngón tay hơi lạnh, khuôn mặt của Tô Đại nóng bừng. Nàng tự nhủ mình chắc bị cô hồn dã quỷ nhập vào nên mới làm ra chuyện bồng bột như vậy, nhưng trong thâm tâm thì nàng không hề hối hận, một chút cũng không.

Nàng muốn hắn phải tự mình thừa nhận là hắn cũng thích nàng. Nàng không nghĩ là mình đã hiểu lầm.

“Vậy huynh giải thích thế nào về việc phái người đi theo bảo vệ ta?”

“Nếu ta gặp nguy hiểm, huynh hoàn toàn có thể sai người đưa ta về là được, tại sao lại phải đích thân đến?”

Nàng tiến lại gần, ánh mắt khẩn thiết nhìn chằm chằm vào hắn: “Tại sao đối xử với ta, lại khác với Ngụy Cẩm Vân và A Thanh?”

“Tô Đại.”

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên dần trở nên lạnh băng, lời nói không còn chút tình cảm nào của ngày xưa: “Nàng đã vượt quá giới hạn rồi.”

“Vậy huynh hãy nói cho ta biết, ở trong lòng huynh thì ta cũng giống với bọn họ, có phải không?”

Ngụy Ngọc Niên nhìn nàng: “Ta đã sớm coi nàng như muội muội ruột rồi.”

“Muội muội ruột cùng cha khác mẹ của huynh là Ngụy Cẩm Vân, còn ta thì tính là muội muội gì vậy?”

“Việc huynh nhảy xuống vách đá cùng ta thì giải thích thế nào đây?”

“Tại sao huynh không chịu thừa nhận là huynh đối xử với ta không giống với những người khác?”

Hai người nhìn nhau giằng co hồi lâu, Ngụy Ngọc Niên đã có câu trả lời của riêng mình. Hắn thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Ta đối xử tốt với nàng, chẳng qua là vì thương hại nàng tuổi nhỏ mà mất đi cha mẹ, nàng đáng thương hơn bất kỳ ai trong phủ Quốc Công. A Đại, ta không thích nàng.”

A Đại, ta không thích nàng.

Giọng nói của hắn nhỏ dần đi.

Tô Đại cố chấp: “Ban đầu ta đã tin những lời đồn đại bên ngoài, nghĩ rằng huynh đã thích Thẩm Trác Nhiên thì thôi. Nhưng hôm qua ta quan sát thần sắc của Thẩm Trác Nhiên, rõ ràng không giống với vẻ đôi bên đều có tình cảm. Chắc chắn giữa hai người có giao dịch gì đó, buộc phải hoàn thành.”

“Cứ ngỡ rằng, sau khi ta dọn ra khỏi phủ là chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nhưng huynh lại bày mưu đưa ta trở về.”

“Huynh nghĩ, ta thực sự ngu ngốc đến mức tin lời huynh và An Lâm, rằng Trương nương tử chết là vì muốn gài bẫy ta để trốn thoát sao?”

“Huynh đã luyện võ nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nhận ra bên ngoài có người? Huynh rõ ràng là cố tình để ta nghe thấy.”

“Ta vốn đã định sẽ tin lời huynh, ngoan ngoãn ở lại trong phủ. Nhưng nhiều năm yêu thích của ta cuối cùng lại trở thành vô vọng, ta lại cảm thấy không cam tâm, ôm hy vọng mong manh và cho rằng huynh cũng thích ta.”

“Thế tử ca ca…” Nàng từng bước ép sát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn buộc hắn phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng: “Huynh hãy nhìn ta rồi nói với ta thêm một lần nữa, huynh thật sự không hề có một chút rung động nào với ta sao?”

Suốt những năm qua, hắn chăm sóc nàng chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả việc nhảy xuống vách đá cùng nàng cũng không chút do dự.

Ánh mắt của thiếu nữ đầy vẻ ưu thương, từng bước tiến sát lại gần hắn, hương thơm quyến rũ xộc vào mũi. Hắn cảm thấy có chút phiền lòng và thiếu kiên nhẫn, bèn đứng chắp tay sau lưng: “Tô Đại, nàng hãy nghe lời một chút, ta cũng có thể tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.”

“Chỉ là người đó tuyệt đối không phải là ta.”

Tuyệt đối không thể là hắn. Hắn có quá nhiều việc phải làm, không có tương lai để trao, cũng không muốn có điểm yếu để người khác nắm thóp.

Tô Đại không nghe lọt tai. Nàng chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, bất kể kết quả ra sao: “Hãy nhìn thẳng vào ta mà nói.”

Nếu nàng đã dám bày tỏ thì đương nhiên cũng dám chấp nhận.

Bước chân ngày càng tiến gần…

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên dần trở nên sâu thẳm, cũng không lùi lại nữa. Sau đó hắn mới từ từ nói: “Đừng ép ta.”

“Thế nào mới tính là ép huynh?”

“Để huynh nói ra sự thật thì có tính là ép không?”

Ngụy Ngọc Niên nhắm mắt lại, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.

Ngay sau đó một lực mạnh ập đến, bàn tay của Tô Đại đang đưa ra bỗng trở nên trống rỗng. Miếng ngọc bội hình phượng đang nằm yên trong lòng bàn tay nàng đột nhiên bị người khác giật đi.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng trơ mắt nhìn Ngụy Ngọc Niên giơ tay lên, trong tay hắn rõ ràng đang cầm miếng ngọc bội của nàng!

Nàng không kịp phản ứng gì, chỉ thấy Ngụy Ngọc Niên vẫn tỏ vẻ thờ ơ và ném miếng ngọc bội đi, cứ như vứt một món đồ chơi nhỏ chẳng ai quý trọng vậy.

Hắn nói: “Ta đã nói rồi, ta không thích.”

Nàng nghe thấy một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên bên tai, tim nàng như bị bóp nghẹt. Bước chân nàng khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn theo. Cảm giác như thời gian trôi đi thật chậm, trong ánh nến lờ mờ, nàng thấy miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho nàng đã vỡ thành vài mảnh vụn.

Ban đầu, khi biết dì đối xử với nàng không bằng con ruột, nàng đã không khóc.

Nghe tin Ngụy Ngọc Niên sắp thành thân, nàng cũng không khóc.

Nghe Ngụy Ngọc Niên nói không thích nàng, nàng đã không khóc.

Thậm chí khi gặp phải thi thể đáng sợ của Trương nương tử, nàng cũng không khóc.

Thế nhưng giờ phút này, trong đôi mắt mở to của nàng, hình ảnh miếng ngọc bội vỡ tan được phản chiếu rõ ràng. Hình ảnh miếng ngọc bội rơi xuống đất rồi vỡ ra dường như bị làm chậm lại gấp mấy lần. Đôi mắt nàng bất chợt rơi xuống hai hàng lệ.

Nàng bàng hoàng như một đứa trẻ không nơi nương tựa.

Tim nàng như bị siết chặt lại, động tác chậm chạp. Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm thì nàng mới xác định được đúng là miếng ngọc bội của mình đã bị Ngụy Ngọc Niên làm vỡ.

Nàng luống cuống tay chân ngồi xổm xuống rồi cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ. Trong ánh nến lờ mờ, nàng bỗng hoảng hốt nhìn thấy hình ảnh mẫu thân năm xưa, dù miệng vẫn dính máu nhưng lại cố gắng an ủi nàng:

“Hai miếng ngọc bội, ca ca con một miếng, con một miếng. Hãy luôn mang theo nó, mẫu thân sẽ phù hộ cho các con.”

Trong lòng nàng có điều gì đó đang dần vỡ vụn, không có âm thanh, nhưng Tô Đại lại cảm thấy thật ồn ào.

Ngọc bội vỡ rồi, phải chăng mẫu thân sẽ không phù hộ cho nàng nữa? Mẫu thân có trách nàng không?

Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng: “Mẫu thân nói, nếu một ngày nào đó gặp được người mình yêu thích, có thể dùng nó để trao đổi tín vật.”

“Đây là di vật duy nhất người để lại cho ta.”

Môi Ngụy Ngọc Niên khẽ động đậy, cuối cùng lại im lặng.

Giọng nàng như bật ra máu, ngay cả khi lời tỏ tình bị từ chối cũng không đau khổ đến thế. Giọng nàng nhẹ đến mức không nghe rõ, vừa như trách móc người khác, lại vừa như tự trách mình: “Nếu huynh không thích thì ta sẽ không ép huynh nữa, tại sao lại đập vỡ ngọc bội của ta?”

Ngụy Ngọc Niên nắm chặt tay lại rồi lạnh lùng nói: “Vì quá phiền phức.”

“Đừng tưởng rằng ta thiên vị nàng mà sinh lòng không kiêng nể gì, có những chuyện không đến lượt nàng hỏi tới.”

Thân thể của nàng khẽ chao đảo, bóng hình trong ánh nến trở nên mờ ảo.

Tình cảm yêu thích của nàng lại rẻ mạt đến thế. Là nàng đã quên mất, trong những gia đình quyền quý, thứ dư thừa nhất chính là tình cảm.

Là nàng đã vọng tưởng rồi.

Dì nói không sai. Nàng không có gia thế nên chỉ có thể là cá nằm trên thớt, ngay cả Thế tử ca ca, người đã đối xử ôn hòa với nàng bao năm, cũng có thể đột nhiên thay đổi thành bộ dạng này.

Thế gian này hình như cũng chẳng có gì là không thay đổi.

Ngọc bội thì không biết thay đổi, nhưng nó cũng đã vỡ rồi.

Nàng nhẹ nhàng gom nhặt ngọc bội, đặt lên ngực và áp vào nơi gần trái tim nhất, vừa như tự nói với mình lại vừa như tự chế giễu:

“Là ta đã quên mất, một người như ngươi làm sao có thể yêu người khác.”

“Ngươi ngay cả đệ đệ ruột cũng có thể dùng làm mồi nhử, ta làm sao có thể chỉ vì ngươi không chút do dự nhảy xuống vách đá cùng ta, hay bày kế đưa ta về phủ mà cho rằng ngươi cũng thích ta?”

Nàng mỉm cười, cười ra nước mắt.

“Uổng cho ta vốn không muốn hối hận, nghe tin ngươi bị chỉ hôn thì lòng đã rối loạn. Nếu sớm biết sẽ mất đi miếng ngọc bội mà mẫu thân tặng, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không đến.”

Là nàng tự mình chuốc lấy hậu quả, ngay cả di vật của mẫu thân cũng không giữ được nữa rồi.

Ngụy Ngọc Niên lạnh lùng nói: “Từ ngày mai, ta sẽ tìm kiếm mối hôn sự cho nàng.”

Tô Đại không nghe lời hắn, nàng tự mình lẩm bẩm:

“Ta không ép ngươi nữa, không thích thì thôi vậy.”

“Đập vỡ ngọc bội của ta làm gì?”

Tên điên này, nàng sẽ không thích hắn ta nữa.

Nàng siết chặt ngọc bội trong tay, lặng lẽ rơi lệ rồi đứng dậy và rời khỏi thư phòng.

An Lâm và Tiêu Viễn đang dán sát vào góc tường và hăng hái hóng chuyện động trời này. Hai người nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, ngay cả Tiêu Viễn cũng quên sạch chuyện công mình cần tìm Ngụy Ngọc Niên.

Cửa bất ngờ bị Tô Đại mở ra. An Lâm và Tiêu Viễn theo phản xạ đồng loạt quay lưng lại, ngượng ngùng muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Tuy nhiên, Tô Đại thậm chí còn không liếc mắt nhìn họ lấy một cái mà cứ thế bước đi.

Gió lớn đêm lạnh, Tô Đại mơ màng bước đi để mặc cho gió lạnh thổi đầy người. Mãi đến khi đi ngang qua hành lang nối thì nàng mới chợt tỉnh táo. Vừa bước đi, trong đầu nàng vừa tua lại cảnh tượng vừa rồi, càng nghĩ càng thấy tức giận.

Nàng không nhịn được mà tự chất vấn chính mình, tại sao nàng lại sống một cách uất ức như vậy?

Đi được nửa đường, nàng đột nhiên dừng lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Cơn giận đến muộn bỗng trào dâng. Dựa vào cái gì mà không nói một lời lại đột nhiên đập vỡ di vật của mẫu thân nàng?

Nàng lại thích một người như vậy suốt bao nhiêu năm sao?

Nàng bị mù rồi à?

Tức chết đi được!

Thật sự quá tức giận!

Hắn ta nghĩ Tô gia nhà nàng không còn ai nữa sao?

Nàng quay người trở lại, trong lòng nghĩ “đã vỡ thì cho vỡ luôn”, bản thân không dễ chịu thì mọi người cũng đừng mong yên ổn. Đêm nay đừng ai hy vọng có thể ngủ yên.

Nàng xông thẳng vào sân.

Bên trong thư phòng, tâm trạng của Ngụy Ngọc Niên không tốt nên nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội vừa lén giấu đi, cả người trở nên suy tư mà không nói gì.

Hắn không hề đập vỡ miếng ngọc bội đó, thứ bị vỡ chỉ là một vật thay thế mà thôi.

Hiện giờ hắn muốn dấn thân vào cục diện, tiến sát lại Lý Thanh Nguyên, nên nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi, tuyệt đối không được phép có sai sót.

Nhưng ngay cả lúc này, hắn cũng không rõ lòng mình đang nghĩ gì, tại sao thấy nàng đau khổ lại cảm thấy có chút đau lòng như vậy?

Chẳng lẽ đúng như lời nàng nói, hắn cũng thích nàng sao?

Không được, tình cảm là thứ vô dụng nhất. Năm xưa cha và mẫu thân yêu thương nhau như thế, chẳng phải cuối cùng vẫn đi đến bước đường đó sao?

Cha cưới vợ kế, trong phủ ngoài hắn và Tổ mẫu ra thì còn ai nhớ đến Mẫu thân nữa?

Chữ “tình” này chỉ là điểm yếu, cũng không có lợi cho hắn, thật nực cười.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

An Lâm nói với giọng chân thành: “Thế tử gia, chẳng phải ngài đã tìm được cuốn Sơn Hà Lục mà ngài tìm kiếm bao năm rồi sao, nói vài lời dễ nghe dỗ biểu cô nương vui vẻ thì có sao đâu?”

“Nếu biểu cô nương biết ngay từ đầu ngài tiếp cận nàng ấy là vì cuốn Sơn Hà Lục, e rằng nàng ấy sẽ còn giận hơn nữa đấy!”

Cánh cửa đột nhiên bị Tô Đại mở toang. Tô Đại giận dữ, hai mắt đỏ hoe.

Thật khéo làm sao, vừa lúc quay lại thì nàng đã nghe thấy. Tô Đại chỉ tay vào Ngụy Ngọc Niên: “Tốt, tốt lắm!”

Nếu nàng không đột nhiên quay lại, khiến bọn họ trở tay không kịp, thì nàng đã không biết được cả cuốn Sơn Hà Lục cũng là thứ hắn ta đã dày công tính kế để có được.

Tốt! Thật sự quá tốt!

Uổng cho nàng từng nghĩ hắn thật lòng đối đãi tốt với mình, giờ mới biết sáu năm chân tình hóa thành vô ích, ngay cả sự tốt đẹp kia cũng đều có toan tính riêng.

Nàng đập phá thư phòng của Nguỵ Ngọc Niên thành tan nát.

Chỉ cần là thứ Nguỵ Ngọc Niên thích thì nàng đều đập tan thành từng mảnh, bút mực, nghiên đá, đồ chơi quý hiếm, tất cả đều bị phá nát!

Tiêu Viễn và An Lâm trố mắt sững sờ.

Trong mắt họ, vị biểu cô nương xưa nay luôn dịu dàng mềm yếu, nào ngờ lại có dáng vẻ thế này. Hai người họ trốn trong góc mà không dám hé một lời.

Giống hệt như hai đứa trẻ đang chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau.

Nguỵ Ngọc Niên nhìn nàng trút giận nhưng không ngăn cản, mãi đến khi nàng phát tiết mệt rồi thì hắn mới lạnh lùng nói: “Đủ chưa?”

Tô Đại im lặng, thậm chí còn muốn tát hắn một cái.

Nghĩ là làm, nàng lập tức dơ tay lên.

Thế nhưng Nguỵ Ngọc Niên đã nhanh tay nắm chặt lấy tay nàng, từng câu từng chữ nói: “Phát điên xong thì quay về đi.”

Tô Đại nhìn Nguỵ Ngọc Niên, bỗng nhiên bật cười rồi vung tay trái lên–

An Lâm: “!?”

Tiêu Viễn: “?!”

An Lâm và Tiêu Viễn đang trốn trong trong góc cũng cảm thấy sững sờ và kinh hãi.

Thế tử đã bị đánh rồi!!!

Tiêu Viễn dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm, suýt nữa thì bật cười. Quả thật không sai, Diêm Vương sống đã bị đánh rồi!!!

Trong lòng Tô Đại, trụ cột nàng gắng gượng bấy lâu bỗng sụp đổ ầm ầm. Nàng rút lại bàn tay đau nhức: “Biểu huynh nói đúng, từ nay về sau Tô Đại sẽ không làm phiền huynh nữa.”

Nàng nhìn hắn thật sâu, trong mắt chỉ còn lại sự thất vọng.

Sau khi nàng rời đi, Nguỵ Ngọc Niên nhìn Tiêu Viễn với thần sắc mệt mỏi: “Đi xem người đó đã đi chưa.”

Vở kịch này, diễn thật mệt đấy!!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *