Biểu Muội Khó Chiều – Chương 39

Chương 39

“A Đại.”

Trong mắt Ngụy Ngọc Niên toát ra sự đau lòng mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhận ra. Hắn bước lên, làm động tác muốn đỡ Tô Đại.

Tô Đại cố gắng dồn nốt chút sức lực còn lại, tựa thân thể vào người Minh Hỷ để tránh né bàn tay của Ngụy Ngọc Niên, nàng lạnh nhạt nói: “Không dám phiền biểu ca phải bận tâm.”

Tay của Nguỵ Ngọc Niên chụp vào khoảng không, bàn tay vô thức siết chặt lại, ánh mắt khóa chặt lấy Tô Đại đỏ ngầu vì giận dữ.

Thẩm Trác Nhiên thấy vậy thì vội vàng bước lên cùng Minh Hỷ đỡ Tô Đại. Tô Đại bước chầm chậm đến cửa nhà lao, không hề nhìn lại Ngụy Ngọc Niên thêm một lần nào nữa.

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên sắc lạnh như chim ưng, hắn lạnh lùng ra lệnh: “Lấy chứng cứ, thu thập tất cả tội chứng trong quá khứ của Trương Thanh và nộp chung cho Đại Lý Tự.”

Tiêu Viễn vâng lệnh.

Trương Thanh đang đợi bên ngoài nhà lao, lại thấy Tô Đại đi ra trước. Ông ta thầm kêu không ổn rồi, đây là muốn đưa Tô Đại về phủ Quốc Công, một khi đã đưa về thì ông ta sẽ mất đi quyền lực thao túng trong bóng tối. Vụ án đã được chuyển giao cho Đại Lý Tự, chỉ khi nghi phạm còn nằm trong tay ông ta thì mới có thể ngầm giở trò được.

Nhưng giờ đây xem ra, Ngụy thượng thư hình như không cùng một phe với Lý Thái Phó… Hành động nhanh hơn lời nói, ông ta theo bản năng chặn Tô Đại và Thẩm Trác Nhiên lại: “Vụ án này chuyển giao cho Đại Lý Tự, nghi phạm cũng nên do Kinh Triệu Phủ áp giải đi.”

So với người đang được sủng ái trước mặt Hoàng thượng, thì Lý Thanh Nguyên đứng sau lưng Lý Trường Chính, ông ta cũng không thể đắc tội được.

Thẩm Trác Nhiên nói: “Không có chứng cứ đã giam cầm bá tánh, lạm dụng tư hình, ngươi lại còn dám nói với ta nàng là nghi phạm sao?”

“Ai dám nói nàng là nghi phạm, lão thân đây là người đầu tiên không đồng ý.” Ngụy lão phu nhân chống gậy bước tới, bên cạnh có Tô ma ma và Hoắc Duy đang muốn nói lại thôi.

Hoắc Duy dường như có chuyện gì đó đang che giấu, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Đại yếu ớt trắng bệch thì quên sạch, cậu ta kinh hãi biến sắc nói: “Ngươi làm sao thế?”

Cậu ta theo phản xạ vội vàng xông đến bên cạnh Tô Đại, muốn kéo nàng lại để kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng lại bị một bóng người va mạnh làm cho chệch ra.

Bóng người đó chính là Ngụy Ngọc Niên. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Duy bị va trúng, rồi dừng lại mà không nói lời nào.

Vị trí hắn dừng lại vừa đúng lúc chắn giữa Hoắc Duy và Tô Đại. Tô Đại khẽ lắc đầu rồi dịu dàng nói: “Ta không sao.”

“Đã ra nông nỗi này rồi sao lại không sao được?” Cậu ta vòng qua Ngụy Ngọc Niên, lại muốn tiến sát đến bên Tô Đại, nhưng chợt nghe thấy Ngụy Ngọc Niên lạnh lùng nói: “Hoắc Vân Hạc chịu thả ngươi ra rồi à?”

Hoắc Duy khựng lại, rồi quay sang nhìn Ngụy Ngọc Niên: “Sao ngươi biết?”

Cậu ta chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ ngươi phái người theo dõi ta?”

Ngụy Ngọc Niên không muốn nói nhiều với cậu ta: “Phái người theo dõi ư, ngươi còn chưa xứng đâu.”

Hoắc Duy không để tâm đến những lời khó nghe của hắn, quay sang nhìn Tô Đại. Ánh mắt của cậu ta lại dời xuống bàn tay nàng thì thấy vết máu loang lổ, cuối cùng không nhịn được cảm giác đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự áy náy: “Tô Đại, xin lỗi.”

Sau khi nhận được thông tin từ miệng Tô Đại, biết Lão phu nhân sẽ đích thân đến đón nàng, cậu ta đã ngựa không ngừng vó phi đến phủ Ngụy Quốc Công, muốn nhanh chóng báo tin nàng bị giam vào nhà lao cho Ngụy lão phu nhân.

Nhưng vừa ra khỏi Kinh Triệu Phủ thì cậu ta đã bị cha mình bắt lại. Cha cậu ta không biết từ đâu biết được tin tức, biết cậu ta gần đây qua lại thân thiết với Tô Đại, ông ấy không muốn cậu tiếp xúc với nàng, càng không muốn cậu ta bị cuốn vào những chuyện này.

Cậu ta không cam lòng, cậu ta không hiểu rõ ràng ở Cô Tô khi xưa là láng giềng tốt đẹp như thế, cớ sao nay lại đi đến bước đường này, kéo theo cả cậu ta và Tô Đại cũng phải xa cách.

Cha cậu ta thấy cậu ta cứng đầu nên đã nhốt trong viện. Cậu ta phải tốn rất nhiều công sức mới trốn thoát được để báo tin cho Ngụy lão phu nhân.

Thế nhưng cậu ta vẫn đến muộn rồi.

Tô Đại vốn luôn thông minh, nghe Ngụy Ngọc Niên nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt kia của Hoắc Duy, nàng suy nghĩ kỹ một chút liền biết là vì sao rồi. Không muốn để người thân bị cuốn vào thị phi là lẽ thường tình của con người, nàng an ủi đối phương: “Không trách ngươi đâu, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi mà.”

Trương Thanh không thể chịu đựng được nữa, bèn chắp tay hành lễ với Ngụy Ngọc Niên rồi nói: “Người phụ nữ này được thẩm vấn tại phủ của ta, đương nhiên cũng nên do chúng ta đưa đến Đại Lý Tự mới đúng.”

Ngụy Ngọc Niên nói: “Ta tự khắc sẽ chuyển hồ sơ sang cho Đại Lý Tự, chuyện này không cần ngươi phải nhúng tay vào nữa.”

Trương Thanh nói: “Ngụy thượng thư, ngài đã nói là không cần kiêng nể phủ Quốc Công, vậy chuyện hôm nay là sao vậy?”

Ông ta làm quan nhiều năm, thế mà lại không thể hiểu được Ngụy Ngọc Niên có ý gì, vốn dĩ cứ nghĩ hắn và Lý Thái phó cùng một phe, nhưng bây giờ lại đẩy ông ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Vốn dĩ cứ nghĩ là sau này sẽ được thăng quan tiến chức, kết quả thì…

Ngụy Lão phu nhân liếc Ngụy Ngọc Niên một cái, ánh mắt lộ vẻ không vui. Chuyện hôm nay những người có mặt không nhìn ra, lẽ nào bà đã sống ngần ấy tuổi mà còn không nhìn ra sao? Rõ ràng là đứa cháu ngoan của bà đã sắp đặt để Trương Thanh nhận được một mệnh lệnh mơ hồ, cố ý đưa Tô Đại đến Kinh Triệu Phủ để thẩm vấn, cốt để vụ án được chuyển giao cho Đại Lý Tự đúng như ý muốn của thằng bé.

Chỉ là không biết những hình phạt mà Tô Đại phải chịu, có bao nhiêu phần là do thằng bé cố ý, hay chính thằng bé cũng không ngờ rằng họ lại thật sự tra tấn Tô Đại.

Thôi vậy, bà đã già rồi, không còn nhìn thấu được vì sao Nguỵ Ngọc Niên lại làm như thế. Có lẽ thằng bé còn có những toan tính khác.

Bà nói: “Ta phải đưa Tô Đại về trước đã. Dù là Kinh Triệu Phủ hay Đại Lý Tự, nếu còn muốn dẫn người đi thì hãy đến hỏi lão thân trước.”

Ngụy Lão phu nhân đưa mắt ra hiệu cho Tô ma ma, Tô ma ma nhận lệnh lập tức tiến lên đỡ Tô Đại: “Biểu cô nương, chúng ta về phủ thôi.”

Ngụy Lão phu nhân cũng có chút không đành lòng, bèn quay đầu nói: “Xe ngựa ở ngay ngoài phủ, chúng ta đi thôi.”

Tô Đại quay đầu nhìn Hoắc Duy: “Cảm ơn ngươi, ngươi cũng mau về nhà đi, đừng để phụ thân ngươi phát hiện.”

Hoắc Duy cứ ngây người nhìn Tô Đại theo mọi người lên xe ngựa, chỉ còn lại mình cậu ta cùng Ngụy Ngọc Niên và nhóm người Trương Thanh đứng im tại chỗ.

Trên xe ngựa có sẵn thuốc mỡ, Minh Hỷ cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho Tô Đại, thấy máu me đầy tay, nàng ấy không kìm được nước mắt lăn tròn trong khóe mắt.

Trong xe ngựa đốt hương liệu và châm lò sưởi, đệm ngồi được cố ý trải một lớp thật dày, vô cùng ấm áp, khiến Tô Đại bị hương xông làm cho mơ màng muốn ngủ.

Ngụy Lão phu nhân thấy vậy cũng không quấy rầy, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Suốt mấy ngày liền Tô Đại đều mơ mơ màng màng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt dường như thoáng qua rất nhiều bóng người, có rất nhiều tiếng động ồn ào, nhưng nàng lại không nghe rõ, tay cũng không có cảm giác gì.

Rõ ràng vết thương không nặng, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục được kha khá rồi, nhưng nàng lại không muốn tỉnh lại. Chỉ cần tỉnh dậy là nàng lại nhớ đến lời Trương Thanh nói hôm đó, trong lòng cảm thấy bực bội, chi bằng cứ thế mà mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi.

Cuối cùng, vào một ngày trời quang mây tạnh, khi nắng ấm lên, nàng từ từ mở mắt ra…

Vì đói.

Bất kể xảy ra chuyện gì thì ăn no mới là quan trọng nhất.

Minh Hỷ đang cắm hoa trên bàn, thấy Tô Đại tỉnh lại thì vui mừng nói: “Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

“Người đã sốt cao mấy ngày liền, lão phu nhân và phu nhân đã đến mấy lần rồi, Thế tử cũng đến một lần…”

Thảo nào ồn ào như vậy…

Tô Đại nhìn những cành hoa đào tươi non rực rỡ, ngạc nhiên hỏi: “Ta nhớ trong phủ không có cây đào, em hái ở đâu vậy?”

Minh Hỷ nói: “Bên ngoài Đại Lý Tự có mấy cây đào, đúng lúc này hoa đang nở rộ, đẹp lắm. Nên em đã hái vài cành mang về đặt trong phòng, để cô nương nhìn thấy cũng thấy dễ chịu hơn.”

Minh Hỷ cắm hoa rất khéo, chỉ vài cành đào thôi cũng đủ điểm lên một vẻ thanh nhã và tươi mới cho căn phòng rồi.

Tựa như mùa xuân thật sự đã đến.

Tô Đại nhìn bình hoa quả thật thấy dễ chịu hơn nhiều. Nghe được ba chữ “Đại Lý Tự” trong lời Minh Hỷ, nàng hỏi: “Em đã đến Đại Lý Tự rồi sao?”

Nhắc đến chuyện này, Minh Hỷ bĩu môi rồi buồn bực nói: “Hôm qua em đã nghe phong thanh rồi. Người đứng sau chuyện của Trương nương tử đã ngã ngựa, đúng như chúng ta biết, chính là do Lý thái phó gây ra.”

“Hiện giờ Lý thái phó đã bị cách chức. Sáng nay Đại Lý Tự lại gửi lời, bảo chúng ta đến làm chứng cho chuyện Trương Thanh lạm dụng tư hình. Cô nương chưa tỉnh nên chỉ có em đi thôi. Tên Trương Thanh đó chẳng phải người tốt lành gì, hóa ra đã làm không ít chuyện lạm quyền, e là phải ngồi tù mấy năm đấy.”

“Nhưng mà cô nương, em nghĩ người đứng sau đã bị lôi ra rồi, thì căn nhà ở ngõ Thanh Loa cũng phải trả lại cho chúng ta chứ. Vậy mà Đại Lý Tự lại nói căn nhà ấy đứng tên Lý Trường Chính, khế ước chúng ta ký với Trương nương tử không có hiệu lực. Căn nhà đó phải bị sung công!”

Minh Hỷ nhớ lại lời lẽ đầy lý lẽ của Đại Lý Tự Khanh, nàng ấy tức đến bật cười: “Được, coi như khế ước vô hiệu đi. Nhưng bạc thì cũng phải trả lại cho chúng ta chứ. Còn bao nhiêu đồ em chuyển từ Phương Nhã Các đến ngõ Thanh Loa, cũng phải trả lại hết cho chúng ta chứ!”

Dù sao nàng ấy cũng dậy từ lúc trời chưa sáng để gói ghém những thứ đó, không có công thì cũng có khổ mà.

“Nhưng không biết có người nào đó đã nói gì với vị Đại Lý Tự Khanh kia, ông ta liền hỏi chúng ta làm sao để chứng minh những thứ đó là của chúng ta! Hỏi chúng ta rằng những thứ chúng ta cầm đi có phải là của chúng ta không? Chẳng lẽ chỉ cần ai chạm tay qua thì đồ thuộc về người đó à? Nói chung là ông ta nói một đống thứ linh tinh rối rắm lắm.”

Nàng ấy đại khái cũng hiểu được phần nào, liền kết luận: “Em nói lý với ông ta, còn ông ta lại nói thần học với em.”

Thần kinh học.

Minh Hỷ lủi thủi nói: “Thôi bỏ đi cô nương, ‘núi xanh còn đó thì không sợ thiếu củi đốt’, cứ coi như chúng ta bố thí cho bọn họ thì sao?”

Dù sao thì những thứ đó cũng là đồ của phủ Quốc Công.

Trước mắt Tô Đại, Minh Hỷ đang khoa tay múa chân, sinh động hoạt bát diễn lại một cảnh tượng, cứ như nàng ấy đã đích thân trải qua vậy, Tô Đại bật cười nói: “Đương nhiên là không được, có những thứ rất đáng tiền, sao có thể để người khác được lợi như vậy.”

Ngay sau đó nàng lại nhớ ra điều gì, bèn nói: “Vậy Lý Thái phó cứ thế mà thừa nhận hành vi của mình sao?”

Không nên dễ dàng như vậy chứ, ông ta không phải cùng một phe với Lý Thanh Nguyên sao? Lẽ ra phải tìm mọi cách để thoát thân mới phải, thế mà lại dễ dàng ngã ngựa như vậy, chẳng lẽ có ai đó đã ly gián quan hệ giữa hai người họ sao?

Thế mà một mạng người chỉ khiến ông ta bị cách chức. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Đại lộ ra sự thương xót. Nếu Trương nương tử biết được cái chết của mình còn không nhận được sự đối xử công bằng, e rằng cũng không thể nhắm mắt được.

Minh Hỷ đi theo Tô Đại nhiều năm, đương nhiên nhìn ra cô nương lúc này đang nghĩ gì, nàng ấy bèn nói: “Cô nương, người không cần phải buồn cho nàng ta đâu.”

“Sở dĩ nàng ta bán căn nhà cho chúng ta, là vì muốn chúng ta thay thế nàng ta ở lại căn nhà chịu đựng những dày vò đó. Việc nàng ta muốn đến Kiềm Tây là thật, lúc đó đầu óc nàng ta đã không còn tỉnh táo rồi, cứ tưởng người nàng ta yêu vẫn còn sống. Hôm đó, sau khi ký xong khế ước và rời đi, nàng ta đã bị người của Lý Trường Chính bắt được và thắt cổ đến chết.”

“Lý Trường Chính đã phái người canh chừng nàng ta mọi lúc, có lẽ đã hạ lệnh chỉ cần nàng ta vừa có ý định bỏ trốn là sẽ lập tức chém giết tại chỗ. Nhưng em lại không cảm thấy nàng ta đáng thương, nàng ta rõ ràng biết ở lại đó sẽ phải chịu đựng sự hành hạ, nhưng vẫn cố ý bán căn nhà cho chúng ta.”

Minh Hỷ chợt nhớ ra điều gì: “À, đúng rồi, cô nương còn nhớ cái vại thuốc nhuộm kia không?”

Tô Đại gật đầu: “Nhớ, sao vậy?”

Minh Hỷ ra vẻ thần bí nói: “Đó vốn dĩ không phải là thuốc nhuộm, mà là máu đấy.”

“Pháp y khám nghiệm tử thi và đối chiếu, trên người nàng ta chồng chất thương tích, có những vết thương đã không thể lành lại được nữa rồi. Trong cái vại kia chính là máu của nàng ta.”

Tô Đại hít vào một hơi khí lạnh.

“Minh Hỷ, mang chút đồ ăn đến đây, ta cần bình tĩnh lại đã.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *