Biểu Muội Khó Chiều – Chương 4

Chương 4

Người quản lý chùa rót một chén trà thanh, hơi nóng lượn lờ trong không trung.

“Gần đây thí chủ có khỏe hơn chút nào không?”

Tô Đại lắc đầu rồi nói ra nỗi phiền muộn của mình: “Con không khỏe lắm ạ. Mấy hôm trước không may bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại thì những giấc mơ lại càng trở nên thường xuyên hơn, thường xuyên bị ác mộng làm cho kinh sợ tỉnh giấc.”

Bấy nhiêu năm nay, người quản lý chùa này cũng giống như bậc trưởng bối của nàng, nàng đã quen kể những chuyện không giải quyết được cho ông ấy nghe.

Vẻ mặt của người quản lý chùa nhuộm đầy vẻ tang thương nói: “Người đã khuất thì thôi, chuyện quá khứ không thể theo đuổi mãi được, thí chủ nên thử đặt tâm trí vào nơi khác.”

Tô Đại: “Nơi khác?”

Người quản lý chùa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm dường như chứa đựng vô vàn khổ nạn: “Vùng đất Tây Bắc cách Đại Khải hàng nghìn dặm đang trải qua tình cảnh tan cửa nát nhà, phải phiêu bạt khắp nơi.”

Tô Đại không hiểu: “Tây Bắc? Vùng biên cương ạ?”

“Nhưng con chỉ là một nữ nhi…”

“Không phải vậy.” Cách nói của ông thâm sâu khó lường: “Gần đây có tin tức truyền về nói rằng vùng biên cương xuất hiện một tướng quân trẻ tuổi, đã liên tiếp đánh hạ hai tòa thành của địch.”

“…Chỉ là chờ tin tức truyền về mất quá nhiều thời gian.”

“Thí chủ nghĩ xem, vị tướng quân trẻ tuổi kia có thể là cố nhân không?”

Cố nhân?

Mắt Tô Đại sáng lên, là huynh ấy sao?

Nhưng rồi ánh mắt của nàng lại tối đi nhanh chóng, nàng cảm thấy không thể nào.

Chừng nào oan khuất của cha nàng còn chưa được rửa sạch, thì chừng đó huynh nàng không thể nào được phong làm tướng quân.

Giám tự mỉm cười đầy ẩn ý rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, trong mắt chứa đựng nụ cười vui vẻ.

Tô Đại hỏi: “Giám tự và cha con là bạn thân, người cũng tin rằng ông ấy là kẻ tàng trữ nghịch tặc sao?”

Giám tự nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên đau thương, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Sau một lúc lâu thì ông mới thản nhiên nói:

“Tin hay không tin, điều đó không quan trọng.”

……

Im lặng một lúc lâu, chén trà nóng cũng đã nguội lạnh, Giám tự mới chầm chậm nói: “Thời thế sắp thay đổi rồi.”

Tô Đại nhìn ra ngoài khách đường, ánh trăng rải xuống đủ để chiếu sáng con đường trong chùa, hoàn toàn không giống sắp có biến động gì, nhưng giám tự đã nhắm mắt tĩnh tâm tọa thiền, nên nàng đành nuốt xuống sự nghi hoặc rồi cáo từ giám tự.

Một đêm không mộng mị.

Việc sinh hoạt hàng ngày của Tô Đại trong chùa cũng giống như các đệ tử khác, nàng dậy từ giờ Mão để làm công khóa buổi sáng.

Minh Hỉ theo sau Tô Đại vừa đi vừa ngủ gật, nửa buổi sáng trôi qua chỉ ước gì cái chăn có thể mọc luôn trên người mình mà thôi.

Dùng xong bữa chay thì có thể nghỉ ngơi một lát, Tô Đại lại gặp được Thẩm Trác Nhiên ở hậu viện.

Bên cạnh nàng ấy còn có một người đồng liêu cùng làm việc.

Tô Đại đang chuẩn bị vòng qua đi đường khác thì không ngờ Thẩm Trác Nhiên đã nhìn thấy Tô Đại trước.

Nàng ấy nói vài câu với người đồng liêu ở bên cạnh rồi đi thẳng về phía Tô Đại.

Thẩm Trác Nhiên cúi mình hành lễ, mặt đầy vẻ áy náy nói: “Hôm qua ta chưa kịp giới thiệu, ta tên là Thẩm Trác Nhiên, không biết xưng hô với cô nương thế nào?”

Tô Đại hành lễ vạn phúc: “Ta họ Tô, tên chỉ có một chữ là Đại.”

Thẩm Trác Nhiên cười lớn: “Tên hay!”

Nàng ấy lại nói: “Hai ngày nay tôi đều ở đây, nếu như cô gặp khó khăn gì thì có thể đến tìm tôi.”

Ngừng một chút, nàng ấy lại cố ý thêm một câu: “Xem như là để bồi tội.”

Tô Đại gật đầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Quả nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, khóe mắt nàng thoáng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Nàng theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy mái tóc đen của người ấy buộc một nửa, dáng người cao ráo, khoác một chiếc áo choàng màu đen, bước đi vững vàng toát ra vẻ ôn hòa, thản nhiên tiến về phía nàng.

Trong lòng Tô Đại bỗng hụt mất hai nhịp, rồi trái tim lại đột ngột đập dữ dội.

Sao hắn lại đến đây?

Ngụy Ngọc Niên vung cánh tay dài lên, nhẹ nhàng chắn Tô Đại ở phía sau, ngăn cách ánh mắt của Thẩm Trác Nhiên rồi khách sáo và xa cách nói: “Thẩm Ngự sử.”

Thẩm Trác Nhiên: “Hạ quan bái kiến Ngụy Thị lang!”

Ngụy Ngọc Niên ngăn cái lễ mà Thẩm Trác Nhiên định hành: “Ở ngoài không cần những hư lễ này.” Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Không ngờ tiểu muội lại quen biết với Thẩm Ngự sử.”

Thẩm Trác Nhiên kinh ngạc nói: “Tô cô nương là muội muội của ngài ư? Ta và muội muội ngài mới gặp nhau lần đầu, nhưng thấy rất hợp ý, nên muốn làm quen một chút.”

Ngụy Ngọc Niên xoa xoa ngón tay, trên mặt nở nụ cười rồi ra vẻ vô tình nói: “Ai cũng nói tin tức của Thẩm Ngự sử nổi tiếng là linh thông, xem ra lời đồn đại ngoài phố cũng không hoàn toàn đáng tin.”

Thẩm Trác Nhiên không chịu kém cạnh: “Từ trước đến nay chỉ biết Ngụy Thị lang có một vị muội muội, không ngờ lại có thêm một biểu muội xinh đẹp đến vậy.”

Bầu không khí hiện tại thế nào thì Tô Đại không tiện nói, nhưng tóm lại là nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

Không thèm giấu diếm sự sắc bén trên người, Ngụy Ngọc Niên không còn tiếp tục khách sáo giả dối nữa: “Trụ trì chùa Quảng Thiền đã xuất ngoại từ mấy năm trước rồi, chuyến đi này của Thẩm Ngự sử e rằng sẽ là công cốc.”

Thẩm Trác Nhiên nghe vậy thì quả nhiên thay đổi sắc mặt: “Chùa chiền không thể không có trụ trì, mấy năm nay cứ để trống như vậy sao?”

Ngụy Ngọc Niên nói: “Tối qua chẳng phải người đã nghe từ miệng Giám tự rồi sao? Nếu vẫn không tin thì chi bằng đi cầu một quẻ đi.”

Thẩm Trác Nhiên coi thường nói: “Ta chưa bao giờ tin vào thần Phật!”

“Đây là nơi tôn nghiêm của Phật môn, Thẩm Ngự sử, xin cẩn thận lời nói!”

Ngụy Ngọc Niên nói xong thì dẫn Tô Đại bỏ đi.

“Khoan đã—” Thẩm Trác Nhiên gọi hắn lại: “Ngụy Thị lang đã biết ta đến đây vì việc gì, vậy còn ngài thì sao?”

Ngụy Ngọc Niên nói: “Thẩm Ngự sử lo chuyện bao đồng quá rồi.”

Ngụy Ngọc Niên nói năng không hề khách khí, Thẩm Trác Nhiên chỉ lo lắng nên nói vội vàng: “Tô cô nương, cho dù thế nào đi nữa thì ta là thật lòng muốn kết giao với cô.”

Tô Đại quay người lại rồi mỉm cười dịu dàng nói: “Thẩm đại nhân, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại.”

Thẩm Trác Nhiên cau mày, nhìn hai bóng dáng càng lúc càng xa dần rồi biến mất.

Có một người bước ra từ trong chỗ tối, chính là người đồng liêu lúc nãy của nàng ấy. Giọng nói nặng nề của đối phương vang lên: “Là hắn sao?”

Thẩm Trác Nhiên gật đầu, nàng ấy suy tư rất lâu rồi mới nói: “Ta chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối không được làm tổn hại đến người vô tội.”

Người trong bóng tối cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai: “Sao? Thẩm đại nhân giờ làm quan rồi, lại có được chút lương tâm, vừa gặp mặt một người đã thân thiết như tri kỉ, không giống cô chút nào đấy!”

Thẩm Trác Nhiên cười lạnh: “Thứ mà chúng ta tìm kiếm vốn dĩ đã khác nhau, cần gì phải lấy bộ mặt đó của ngươi ra để làm ta ghê tởm.”

“Hơn nữa, đây là lần hợp tác cuối cùng.”

……

Tô Đại theo sau Ngụy Ngọc Niên suốt quãng đường, thấy hắn thong dong và ung dung dạo bước, thậm chí còn có hứng thú ngắm hoa nữa, cứ như thể người vừa rồi đối đáp gay gắt với nữ tử kia không phải là hắn.

Nàng nín nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nén được: “Vừa rồi… là vì sao?”

Ngụy Ngọc Niên nói: “Muội chỉ cần biết phải đề phòng cô ta là được.”

Tô Đại dừng lại. Ngụy Ngọc Niên đi thêm hai bước, thấy nàng không theo kịp thì quay người nhìn lại.

Hắn thấy vẻ mặt của Tô Đại lộ ra vẻ phức tạp, trong mắt ánh lên một vẻ rạng rỡ khác thường.

“Muội không còn là con nít nữa, năm ngoái muội đã cập kê rồi, chờ thêm một thời gian nữa là có thể xem xét chuyện hôn nhân.”

Trong mắt Ngụy Ngọc Niên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn thản nhiên mỉm cười.

Hắn vốn không muốn để Tô Đại bị cuốn vào rắc rối, nhưng tranh chấp trong triều đình khó tránh làm hại đến người nhà, không nói cho nàng biết ngược lại còn bất lợi cho nàng hơn, hơn nữa chuyện này hắn cũng đã có kế hoạch…

“Ta đến đây là vì vụ án thuế muối ở Giang Nam Đạo, nhưng vụ án này liên quan đến rất nhiều hoàng thân quyền quý, muốn quét sạch hoàn toàn là điều vô cùng khó khăn. Cách đây ít lâu ta nhận được tin tức, mấy năm trước khi trụ trì chùa Quảng Thiền xuất ngoại đã mang theo danh sách những kẻ tư nhân buôn bán muối lậu ở Giang Nam Đạo, nên ta mới nghĩ đến việc đến chùa Quảng Thiền xem có tìm được manh mối nào không.”

Tô Đại nói: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Thẩm đại nhân?”

“Ta vẫn chưa rõ cô ta đang giúp ai làm việc, cũng chưa rõ là tốt hay xấu, nhưng một người phụ nữ có thể đứng vững trong triều đình, người đứng sau cô ta e rằng có thân thế không nhỏ, sợ rằng người đứng sau cô ta có liên quan mật thiết đến danh sách trong vụ án thuế muối lần này.”

Hắn có thể nhận thấy Thẩm Trác Nhiên không có ác ý với Tô Đại, nhưng thân phận của Thẩm Trác Nhiên phức tạp, việc cô ta đến chùa Quảng Thiền cũng là để tìm trụ trì, lại đến một cách công khai trắng trợn như vậy, xem ra cô ta rất tự tin vào thế lực đứng sau. Giao du quá thân thiết với cô ta không phải là chuyện tốt.

“Gần đây muội cần phải cẩn thận. Lần này Thánh Thượng giao vụ án thuế muối cho Hình bộ điều tra triệt để, ta nghĩ kẻ muốn giết ta không chỉ có một hai người. Nhưng muội cũng không cần quá lo lắng, ta đã cho Ngọc Thanh đi theo muội. Bọn họ biết Ngọc Thanh là người của Ngụy Quốc Công phủ, hẳn là sẽ không dám công khai đối đầu đâu.”

Ám sát là thủ đoạn không còn xa lạ gì trên triều đình nữa.

Tô Đại nắm chặt tay toát mồ hôi, nhưng rồi lại thắc mắc: “Tại sao người viết danh sách vụ án thuế muối năm đó lại giao cho Trụ trì?”

Lời nói của Ngụy Ngọc Niên thâm sâu khó lường: “Chỉ có thể hỏi Trụ trì mà thôi.”

“Tuy nhiên, đã tìm lâu như vậy mà không có một chút tin tức nào, cứ như thể người này đột ngột biến mất khỏi thế gian vậy.”

Tô Đại đột nhiên nhớ lại lời nói của Giám tự tối qua, nàng ngập ngừng hỏi: “Huynh có hỏi qua Giám tự chưa?”

Ngụy Ngọc Niên nói: “Hiện giờ có rất nhiều người đang theo dõi ông ấy, ta mà đi tìm ông ấy hỏi ra câu trả lời thì đó mới là hại ông ấy. Hơn nữa, điều sáng suốt nhất ông ấy làm lúc này là giả vờ không biết gì cả.”

“Tốt nhất là cứ chờ đợi thôi.”

“Đợi đến khi không còn cách nào khác thì ta sẽ đưa ông ấy về Hình bộ.

Tô Đại suy nghĩ một lát, trong đầu vang vọng lời nói của Giám tự: Vùng đất Tây Bắc cách Đại Khải hàng nghìn dặm đang trải qua tình cảnh tan cửa nát nhà, phải phiêu bạt khắp nơi.

Người xuất gia lấy lòng từ bi làm trọng, ở nơi có khổ nạn như vậy, ông ấy nhất định phải đi siêu độ…

Nàng đột nhiên loé lên một suy nghĩ, nhìn Ngụy Ngọc Niên rồi nói từng chữ một: “Có lẽ tìm không thấy Trụ trì, là vì ông ấy hiện đang ở nơi chiến loạn, nên tin tức không linh thông chăng?”

Ngụy Ngọc Niên nhìn chăm chú vào Tô Đại.

Tô Đại nói không sai, hắn cũng đã nghĩ đến điều đó nên mấy ngày trước đã phái tâm phúc đi biên cương dò xét, lúc này chắc hẳn đã đến nơi rồi.

Việc hắn đến chùa Quảng Thiền lần này, một mặt cũng là giương đông kích tây, những kẻ trong triều nếu có ý muốn truy tìm tung tích của hắn thì cũng sẽ không truy được đến tận biên cương.

Nếu Trụ trì không ở biên cương, thì hắn cũng có thể trực tiếp đưa Giám tự về Hình bộ.

Ánh mắt của Ngụy Ngọc Niên hiện lên sự vui vẻ, hắn khen ngợi nàng: “A Đại quả nhiên đã trưởng thành rồi.”

……

Kể từ sau khi chia tay Ngụy Ngọc Niên, Tô Đại vẫn theo nếp sinh hoạt của các đệ tử trong chùa như thường lệ, nàng cũng không gặp lại Ngụy Ngọc Niên thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, Ngụy Ngọc Thanh ở không lâu quá sinh ra chán nản. Cậu nhóc canh chừng Tô Đại khấn nguyện xong liền kéo nàng đi thăm thú khắp chùa. Với cái miệng nhỏ ngọt ngào lại biết cách dỗ dành người khác, cậu khiến cho các đệ tử trong chùa quý mến vô cùng, lén lút nhét cho cậu rất nhiều đồ ăn, ngay cả Minh Hỉ cũng được cậu dỗ dành mà đặc biệt nấu riêng cho cậu mấy lần.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chùa Quảng Thiền lại đón một trận tuyết rơi mới. Cây bồ đề ngoài sân phủ một lớp tuyết dày, làm cong cả cành cây. Hai ngày này trôi qua cực kỳ nhanh chóng, Tô Đại khấn nguyện xong thì phải về nhà.

Ngụy Ngọc Niên đã xuống núi trước. Thư từ biên cương báo tin đã tìm được tung tích của Trụ trì, chỉ là gặp phải chuyện khó giải quyết cần hắn đích thân đi xử lý. Trước khi đi, hắn đã tìm Tô Đại và dặn dò nàng xuống núi cẩn thận, đồng thời cố ý để lại hai thị vệ có võ nghệ giỏi đi theo nàng.

Hai ngày này những thứ cần dùng cũng đã dùng gần hết, cỗ xe ngựa lúc về nhẹ nhàng hơn so với lúc đến một chút.

Giám tự nhìn theo Tô Đại ra khỏi cổng chùa, khi nàng sắp sửa lên xe ngựa thì đột nhiên nói: “Ta và lệnh tôn đã quen biết nhau mấy chục năm, khi chưa quy y cửa Phật đã là bạn cũ. Lúc ông ấy còn sống từng nói với ta rằng ông có một nữ nhi rất đáng yêu, đặc biệt chuẩn bị cho nàng một món quà, muốn đợi đến khi nàng xuất giá thì làm của hồi môn.”

Giám tự dặn dò tỉ mỉ như thể lời nói trước lúc lâm trung: “Bấy nhiêu năm nay ta thấy con bị mắc kẹt trong chuyện cũ, chỉ mong con có thể buông bỏ quá khứ. Cây bồ đề này đã sống hơn trăm năm rồi, đợi đến khi con xuất giá thì hãy đến dưới gốc bồ đề mà xem, đó là đồ vật lệnh tôn đã để lại cho con.”

Tô Đại nghe vậy thì sững sờ một lúc. Trên khuôn mặt đã trải qua bao mưa bão của Giám tự toát lên vẻ hiền từ và hòa ái. Nàng nhìn những dải lụa cầu nguyện treo đầy trên cây bồ đề, không tự chủ mà bước đến gần xem xét từng dải một. Không biết đã qua bao lâu, xung quanh cũng không có ai quấy rầy nàng.

Đột nhiên, giữa hàng vạn dải lụa cầu nguyện, cứ như thể có thần giao cách cảm, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy nét chữ quen thuộc: Nguyện nữ nhi bình an.

Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một nỗi chua xót khó tả.

Nàng siết chặt dải lụa cầu nguyện, cho đến khi nó trở nên nhăn nhúm thì nàng mới buông lỏng tay.

Nàng nhớ lại thời thơ ấu nghèo khó, bổng lộc của cha miễn cưỡng chỉ đủ cho cuộc sống no ấm. Ông thuê một căn nhà nhỏ hẻo lánh nhưng lại dành căn phòng tốt nhất cho nàng. Mỗi buổi hoàng hôn, cha nàng lại ngồi ở ngưỡng cửa đợi nàng tan học trở về nhà. Vào trong nhà là thấy mẹ đã làm một bàn đầy thức ăn ngon, ăn xong cả nhà lại cùng nhau đến trường đón huynh trưởng về.

Tô Đại đột nhiên mỉm cười, nàng treo dải lụa cầu nguyện lên cây bồ đề một lần nữa rồi thắt một nút chết. Mắt nàng hơi đỏ lên, nàng hành một lễ vạn phúc cáo biệt Giám tự: “Đa tạ.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *