Chương 5
Tạm biệt Giám tự xong, cả đoàn người xuống núi.
Ngụy Ngọc Thanh quấn chiếc áo choàng lông xù, rúc vào bên cạnh Tô Đại rồi tò mò hỏi: “Đại tỷ tỷ, trên dải lụa cầu nguyện mà dượng để lại cho tỷ viết gì vậy ạ?”
Cậu nhóc nghiêng đầu trong chiếc áo choàng lông xù, trông thật ngây thơ và đáng yêu.
“Không nói cho đệ biết đâu.” Tô Đại dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.
Đột nhiên, cỗ xe ngựa khựng lại.
Minh Hỉ kinh hoảng vén rèm lên: “Cô nương, có người vây quanh xe ngựa rồi!”
Tô Đại nghe vậy thì nắm chặt chiếc áo choàng, tâm trí hỗn loạn, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn.
Thế tử ca ca đã nói người trong triều sẽ không công khai đối đầu với Quốc Công phủ, vậy những người này hẳn chỉ vì tiền.
Nàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Số người đến khoảng mười hai, mười ba người, trông như những người có luyện võ. Đoàn người của các nàng chỉ có hai thị vệ do Thế tử ca ca để lại là biết đánh, nếu ra tay lúc này thì không có phần thắng rồi.
Tấm rèm xe được bàn tay thanh mảnh và thon dài của Tô Đại vén ra. Tô Đại cố ép mình giữ vẻ bình tĩnh, nàng đối diện với bọn họ rồi thản nhiên nói:
“Nếu các vị chỉ vì tiền tài thì ta vẫn còn vài món đồ đáng giá ở đây, nhưng xin đừng làm tổn thương người vô tội.”
Người đàn ông cầm đầu bịt mặt, quấn một chiếc khăn đỏ trên đầu, hắn nheo mắt rồi hơi cau mày, dường như đang xác nhận điều gì đó.
Một cái đầu tư bên cạnh thò ra: “Đại ca, không đúng rồi, sao lại là một cô gái?”
Người đàn ông nghiến chặt quai hàm, xác nhận người trước mặt không phải là người hắn cần chặn. Hắn làm sao biết được chứ?
Rõ ràng tình báo nói là tiểu công tử của Ngụy Quốc Công phủ sẽ đi qua nơi này mà!
Tên đàn em vẫn còn lởn vởn trước mặt hắn: “Đại ca, chẳng lẽ tình báo có sai sót? Sao lại là một cô gái?”
Lần đầu tiên người đàn ông này được làm đại ca, thấy tình huống này có chút mất mặt, nên hắn nghiến răng nói ra một câu: “Đừng hỏi nữa!”
Tên đàn em kia lại chẳng biết nhìn sắc mặt, còn cố ý áp sát vào: “Đại ca, có phải chặn nhầm người rồi không?”
Thấy tên đàn em càng ngày càng lại gần, còn định hỏi tiếp, người đàn ông vung tay tát liên tiếp vào đầu hắn: “Chỉ có mày là thông minh, chỉ có mày là thông minh thôi hả!”
Tô Đại: “…”
Minh Hỉ: “…”
Bên ngoài có vẻ hơi ồn ào. Ngụy Ngọc Thanh tò mò nhấc rèm xe lên rồi thò nửa cái đầu ra ngoài.
Tên đàn em vô cớ bị đánh, đang đầy bụng bực tức không thể xả ra, vừa định gầm lên với cô gái yếu đuối trên xe ngựa thì tinh mắt phát hiện có người ở phía sau, hắn mừng rỡ reo lên: “Đại ca, là hắn! Chính là hắn! Chính là hắn!”
Tên đàn em vui vẻ chia sẻ điều mình vừa thấy. Vừa quay đầu lại thì lại bị tát hai cái vào mặt.
Mắt hắn cũng không mù, cả người bừng bừng tức giận nhìn lại: “Chỉ có mày là mắt tinh thôi hả!”
Tên đàn em bẽn lẽn lùi lại.
Không phải là sơn tặc cướp của, mà là vì A Thanh mà đến. Tô Đại nhớ lại lời Ngụy Ngọc Niên nói hôm qua rằng bọn chúng sẽ không công khai đối đầu với Ngụy Quốc Công phủ, nhưng tình cảnh bây giờ thế này thì làm gì còn ai bận tâm nữa, e rằng sẽ cá chết lưới rách rồi.
Các thị vệ mà Ngụy Ngọc Niên để lại không biết có thể chống đỡ được mấy chiêu với bọn chúng không.
“Các vị đại hiệp, có chuyện gì có thể thương lượng.”
Tên đàn em kia nghe vậy thì cười ha hả hai tiếng, rồi lại áp sát trước mặt tên cầm đầu”: “Đại ca, cô nương kia gọi chúng ta là Đại hiệp kìa.”
Sau khi bị đại ca lườm một cái, hắn lại lùi về phía sau mấy bước.
Tên cầm đầu chỉ vào Tô Đại rồi từ từ mở lời: “Chuyện này không liên quan đến các ngươi, các ngươi đi đi, thằng bé kia phải ở lại.”
“Các ngươi có biết đây là xe ngựa của Ngụy Quốc Công phủ không? Các ngươi công khai giữ lại tiểu công tử của Ngụy Quốc Công phủ chính là đối đầu với Ngụy Quốc Công!” Tô Đại đứng chắn trước xe ngựa, vừa tìm cách đối phó với bọn chúng, vừa ngấm ngầm ra lệnh cho thị vệ truyền tin đến Ngụy Ngọc Niên.
“Ai bảo thằng bé đó là đệ đệ ruột của Ngụy Ngọc Niên? Nếu có trách thì phải trách Ngụy Ngọc Niên đã đắc tội với người không nên đắc tội.”
Trong mắt tên cầm đầu lóe lên một tia hung ác, hắn vừa định ra lệnh thì một người chạy đến bên cạnh hàng cây, ghé tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Chỉ thấy hắn đột nhiên cười một tiếng: “Các huynh đệ, bắt luôn cô ta đi!”
Lời vừa dứt, hắn vung trường đao ra rồi dứt khoát chém chết con ngựa, máu nóng văng tứ tung, ngựa ngã xuống, làm bụi đất tung lên khắp nơi, khiến Minh Hỉ sợ đến sững sờ.
Càng đến lúc nguy cấp thì Tô Đại lại càng tự ép mình phải bình tĩnh.
Nàng nắm chặt tay Ngụy Ngọc Thanh nhảy thoát khỏi xe ngựa. Lần này đoàn người mang theo không nhiều, ngoại trừ các thị vệ do Ngụy Ngọc Niên để lại, còn lại là tiểu tư và người đánh xe. Người đánh xe không biết đã trốn đi đâu kể từ khi con ngựa bị chém chết.
“Tô Đại dốc sức dẫn Minh Hỉ và Ngọc Thanh nép mình về một bên. May mắn thay, các thị vệ vẫn có thể chống đỡ được phần nào, tạo cho họ khoảng trống để chạy trốn.
Không ngờ Ngụy Ngọc Thanh đột nhiên thoát khỏi tay Tô Đại, nhanh nhẹn trốn sau cái cây gần bọn chúng nhất. Tô Đại kinh ngạc muốn kéo cậu nhóc lại, nhưng bị một lưỡi dao sáng loáng chặn đường.
Không hiểu vì sao lưỡi dao đang giao chiến lại bị ném đến đây, nó ngăn cản bước chân của nàng lại.
Ngụy Ngọc Thanh ra hiệu cho Tô Đại một ánh mắt yên tâm, rồi móc trong lòng ra hai viên đạn lưu ly, tìm đúng thời cơ ném xuống dưới chân đám người kia. Bọn chúng phản ứng không kịp, chỉ thấy viên đạn lưu ly tản ra từng đợt sương mù, làm cho người ta không thể mở mắt nổi.
Tô Đại thừa cơ kéo Ngụy Ngọc Thanh lại, cả đoàn người lập tức rút lui.
Nhờ có đạn lưu ly của Ngụy Ngọc Thanh mà bọn họ đã kéo dài được thời gian, nhờ đó mới chạy thoát được. Chờ đến khi xác nhận phía sau không còn ai đuổi theo thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Hỉ vẫn còn kinh hồn bạt vía: “Cô nương, làm em sợ chết đi được.”
Quay sang nhìn Ngụy Ngọc Thanh với đôi mắt sáng rõ: “Cả tiểu công tử nữa, sao người lại có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy!”
Ngụy Ngọc Thanh lại vui vẻ như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng: “Ta đã nói là ta có thể bảo vệ hai người mà, đúng không?”
Ánh mắt của Tô Đại tối sầm lại: “A Thanh, đệ hãy nói thật cho ta biết, thực sự là huynh trưởng bảo đệ đến ư?”
Ngụy Ngọc Thanh gật mạnh đầu: “Ca ca nói trên đường về nhất định sẽ gặp nguy hiểm, còn dặn trước cho đệ cách đối phó nữa.”
Sắc mặt của Tô Đại lộ ra vẻ phức tạp: “Vậy đệ có biết những người đó nhắm vào ai không?”
Ngụy Ngọc Thanh: “Đệ biết chứ!”
Tô Đại quát lên: “Nếu đệ đã biết sao còn đến đây, còn dám giấu ta nữa?”
Ngụy Ngọc Thanh thu lại vẻ vui mừng, trên gương mặt nhỏ nhắn lóe lên sự kiên nghị: “Đại tỷ tỷ, đệ là con trai của Ngụy Quốc Công, là đệ đệ ruột của Ngụy Thị lang. Việc mà ca ca giao cho đệ thì đệ nhất định phải làm tốt, quyết không thể lùi bước!”
Từ nhỏ cậu đã sùng bái ca ca mình. Tô Đại nghĩ rằng, e là dù lúc này Ngụy Ngọc Niên bảo cậu nhóc đi chết cậu nhóc cũng sẽ không chút do dự.
“Mấy người khiến ta phải tìm kiếm vất vả quá!” Lời của Ngụy Ngọc Thanh bị người đến ngắt ngang. Người này dường như có võ công không tệ. Lúc này ở đây chỉ còn lại ba người bọn họ, hai thị vệ còn lại đã bị lạc mất trong lúc chạy trốn vừa rồi.
“Bọn phế vật đó, ngay cả người cũng không chặn được!”
Lời vừa dứt thì trên khoảng đất trống đột nhiên xuất hiện một người, khiến người ta không thể nhìn rõ hắn đến từ lúc nào. Người này mặc áo đen, tóc đen, nhìn kỹ lại chính là người từng ở bên cạnh Thẩm Trác Nhiên trong chùa Quảng Thiền.
Hắn ta từng bước ép sát Tô Đại, miệng treo nụ cười nhưng ánh mắt lại âm hiểm và tà ác: “Chuyện vụ án thuế muối ở Giang Nam Đạo, ngươi biết được bao nhiêu?”
Tô Đại không kịp phản ứng: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”
“Đừng giả vờ nữa, tin tức trụ trì chùa Quảng Thiền ở biên cương, là Giám tự nói cho ngươi biết đúng không!”
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Ông ta còn nói cho ngươi biết những gì kh…”
“Á—” Người đó đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.
Hóa ra là Ngụy Ngọc Thanh đột nhiên dẫm lên chân hắn ta, thừa lúc hắn ta không đề phòng, cậu nhóc lại lấy hai viên đạn nhỏ trong tay ném về phía hắn.
Tô Đại thừa cơ đẩy Ngụy Ngọc Thanh về phía Minh Hỉ: “Đưa đệ ấy chạy đi.”
Nàng xoay người, rút cây trâm cài tóc ra rồi dùng sức đâm mạnh vào ngực hắn.
Nụ cười treo trên miệng của người áo đen tắt lịm, hắn ôm ngực rồi tung một chưởng thật mạnh vào vai nàng, hất nàng văng ra. Trong mắt hắn đỏ ngầu, dường như đã động sát tâm rồi.
Tô Đại vội vàng vứt cây trâm đi, rồi chạy về phía bên kia.
Không ngờ người áo đen hoàn toàn không có ý định đuổi theo Tô Đại, hắn nghiến răng thầm mắng một tiếng, rồi quay đầu đuổi theo Ngụy Ngọc Thanh.
Mãi đến khi Tô Đại chạy được một đoạn, thì nàng mới phát hiện người áo đen vốn dĩ không đuổi theo mình.
Lúc này sắc mặt của Tô Đại đã trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Sau khi bị rơi xuống nước thì cơ thể của nàng chưa hoàn toàn bình phục, mà chưởng vừa rồi của người áo đen đã dùng hết mười phần lực. Lúc nãy là tình huống khẩn cấp nên nàng không cảm thấy có gì bất thường, giờ bình tĩnh lại mới cảm thấy ngực đau nhức, khó chịu vô cùng.
Nàng kiệt sức, ngã xuống đất rồi ho liên tục.
Không biết đã qua bao lâu, nàng cảm thấy sức lực trong cơ thể đang dần hồi phục. Vừa định bò dậy đi tìm A Thanh thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Người đến bước đi vững vàng. Giây lát sau, bên cạnh nàng đột nhiên truyền đến một hơi ấm, một đôi tay mạnh mẽ đỡ nàng từ từ đứng dậy, khoác chiếc áo lông cáo màu xanh đen lên người nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, người đó áo đen tóc đen trước mặt chính là Ngụy Ngọc Niên.
Tô Đại không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nắm lấy ống tay áo hắn rồi nói: “Mau đi cứu A Thanh, người áo đen đuổi theo bắt đệ ấy đi rồi! Bọn chúng—”
Lời nói của Tô Đại đột ngột đông cứng lại, bởi vì nàng nhìn thấy hai thị vệ mà Ngụy Ngọc Niên để lại cho nàng, lúc này đang đứng sau lưng Ngụy Ngọc Niên với vẻ mặt lạnh như băng.
Lời nói của nàng nghẹn lại trong cổ họng: “Có… ý gì?”
Ngụy Ngọc Niên vẫn ung dung mà không hề không vội vã: “A Đại không cần lo lắng.”
Tô Đại không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, sợ rằng điều dự đoán trong lòng sẽ thành sự thật: “Có phải huynh đã phái người đi cứu đệ ấy rồi không?”
Ngụy Ngọc Niên chỉ giữ im lặng.
Trái tim của Tô Đại càng lúc càng trĩu nặng, suy nghĩ không tự chủ mà nhảy vọt, trong đầu không ngừng vang vọng lại những lời A Thanh và Ngụy Ngọc Niên đã nói trước đây, rồi xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.
“Đệ đã hứa với huynh trưởng sẽ bảo vệ tỷ, hộ tống tỷ về nhà an toàn!”
“Ta đến đây là vì vụ án thuế muối ở Giang Nam Đạo…”
“Ta đã cho Ngọc Thanh đi theo nàng, bọn chúng biết Ngọc Thanh là người của Ngụy Quốc Công phủ, hẳn là sẽ không dám công khai đối đầu với Ngụy Quốc Công phủ đâu.”
“Ca ca nói trên đường về nhất định sẽ gặp nguy hiểm…”
……
Suy nghĩ của nàng dần dần quy trở lại.
Tô Đại không thể tin được: “Đệ ấy là đệ đệ ruột của huynh, huynh lại dám dùng chính đệ đệ ruột của mình làm mồi nhử, chỉ để dụ kẻ đứng sau vụ án thuế muối ra, hòng tiện bề điều tra sao?”
Ngụy Ngọc Niên vẫn im lặng. Trái tim của Tô Đại dần chìm xuống tận đáy. Nàng chưa từng thấy một Ngụy Ngọc Niên như thế này. Ở trong mắt nàng Ngụy Ngọc Niên ngay cả với người hầu cũng luôn ôn hòa và đoan chính.
Lúc này nàng mới hiểu vì sao Ngụy Ngọc Niên đột nhiên lại để A Thanh đi cùng nàng đến chùa Quảng Thiền.
Đây vốn dĩ là một cái bẫy do Ngụy Ngọc Niên giăng ra.
Ngụy Ngọc Niên cố tình tung ra tin tức rằng người của hắn đã tìm thấy tung tích Trụ trì ở biên cương. Những kẻ trong triều không thể động đến hắn, lại muốn đoạt lấy danh sách từ tay hắn, đương nhiên sẽ ra tay với người thân cận nhất của hắn.
Và A Thanh chính là mồi nhử mà hắn đã giăng ra.
Trùng hợp là nàng đã gặp Thẩm Trác Nhiên, Ngụy Ngọc Niên lập tức thuận nước đẩy thuyền để lộ nàng là biểu muội của hắn trước mặt Thẩm Trác Nhiên, qua đó lộ ra hành tung của cả đoàn người. Hắn cố ý nói cho nàng nghe một số chuyện triều chính, khiến nàng lo lắng, nhưng rồi lại khiến nàng lơ là cảnh giác, may mắn nghĩ rằng người trong triều sẽ không công khai ra tay với Ngụy Quốc Công phủ, rồi yên tâm đi đường lớn để về nhà.
Thế nhưng, vụ án thuế muối là chuyện Thánh Thượng đã hạ quyết tâm phải tra sạch. Những kẻ trong triều nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào để giết người diệt khẩu, ngăn cản Ngụy Ngọc Niên điều tra triệt để. Ngụy Ngọc Niên vì để bản thân không ở vào thế bị động, mà lấy đệ đệ ruột làm mồi nhử để dụ kẻ đứng sau màn ra mặt.
Cho nên, lúc nãy khi gặp nguy hiểm, hắn vẫn luôn ở gần đó và đợi kẻ đứng sau ra mặt.
Cổ họng của Tô Đại trở nên khô khốc, nhưng người đàn ông kia vẫn giữ vẻ ôn hòa như thể chuyện không liên quan gì đến mình.
Nàng chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ, cứ như chưa từng quen biết vậy.
“Đệ ấy là đệ đệ ruột của huynh mà!”
Một lúc lâu sau, Ngụy Ngọc Niên mới nhàn nhạt mở lời: “Đệ ấy biết.”
“Đệ ấy chỉ biết huynh phái đệ ấy đến để giúp huynh làm việc, biết có nguy hiểm, nhưng không hề biết khi nguy hiểm ập đến thì huynh lại đứng phía sau lạnh lùng nhìn, chỉ để đợi kẻ đứng sau màn lộ diện!'”
Ngụy Ngọc Niên quay lưng đứng thẳng: “Đã nghe lâu như vậy rồi, ra đây đi.”