Chương 7
Tiêu Viễn ngây người.
“Toàn lời dối trá, xem ra ngươi không muốn nói rồi.” Ngụy Ngọc Niên dừng lại một chút: “Vẫn còn đang nghĩ cách trốn thoát à?”
Miếng thịt bị khoét trên chân Tiêu Viễn vẫn đau nhói. Nhớ lại dáng vẻ ngấm ngầm hiểm độc của người trước mặt, hắn ta lại bắt đầu nhận thua: “Ta nói, ta nói…”
“Ta bị người kia hạ độc, bất đắc dĩ mới phải nói dối…”
“Đáng tiếc là ta không muốn nghe nữa.” Ngụy Ngọc Niên nói: “Ngươi vẫn nên giữ lại hơi tàn để giải thích trong ngục của Hình Bộ đi.”
Tiêu Viễn hiểu rõ nhất thủ đoạn của Hình Bộ, hắn ta lập tức hoảng hốt, không màng đến chất độc trong người mà muốn nói ra sự thật. Nhưng lời nói đến cửa miệng thì không biết nghĩ đến điều gì lại dừng lại.
Hắn ngấm ngầm tập trung sức lực, chuẩn bị từ bỏ việc ngụy biện mà quyết chiến một mất một còn.
Tô Đại nhận ra sự do dự của hắn ta, nàng lập tức móc một viên thuốc ở trong túi thơm ra nhét vào miệng hắn ta. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, vị đắng chát. Hành động của Tiêu Viễn còn chưa thực hiện được một nửa thì đã ngã quỵ giữa chừng, hắn ta kinh hãi biến sắc: “Ngươi cho ta uống cái gì?”
Tô Đại mỉm cười, cuối cùng cũng trả được thù cho chưởng đánh lúc nãy rồi: “Cũng là thuốc độc. Cứ đến ngày mười lăm hàng tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không sẽ đau ngứa không chịu nổi, cho đến khi ruột nát bụng thối mà chết.”
Khi còn nhỏ, phụ thân từng tìm cho nàng một vị y sư. Nàng theo vị y sư học được đôi chút kiến thức. Ngũ Độc Đan chính là một trong số ít loại độc dược mà nàng biết chế luyện.
Tiêu Viễn hoảng hốt kêu lên: “Ngươi đúng là độc phụ mà!” Rồi lập tức thò tay vào ngực tìm viên Quy Tham Đan, cũng không biết hai loại độc này có xung khắc hay không, Quy Tham Đan liệu có thể cứu mạng hắn ta được không.
Nguỵ Ngọc Niên lập tức chau mày lộ vẻ không vui.
Đợi đã——
Không thấy nữa!?
Tiêu Viễn vội ấn vào túi bên hông, Quy Tham Đan đã biến mất. Hắn ta lại sờ soạng khắp người một lượt!
Quy Tham Đan quả thật đã không còn.
Hắn ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn Tô Đại rõ ràng đã chịu một chưởng của hắn ta mà vẫn khỏe mạnh như rồng như hổ, rồi lại nhìn sang Nguỵ Ngọc Niên vẫn thản nhiên như không.
Hắn ta tức đến mức tay cũng trở nên run rẩy: “Nguỵ Ngọc Niên, ngươi đúng là một kẻ điên!”
Ngay cả thuốc cũng dám trộm!
Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm thấy khắp người chỗ nào cũng đau đớn cực độ.
Trời mờ tối, gió tuyết dần nhỏ lại, Tiêu Viễn co ro nằm trong góc vừa gào khóc vừa ngất đi.
Mãi đến khi ám vệ của Nguỵ Ngọc Niên tìm đến thì hắn ta mới lờ mờ tỉnh lại.
Mộ Trầm đưa áo choàng, dẫn đầu một nhóm ám vệ quỳ xuống nói: “Thuộc hạ đến muộn, mong Thế tử thứ tội.”
Nguỵ Ngọc Niên đáp: “Không sao, còn sớm hơn ta dự liệu.” Rồi hắn đưa áo choàng cho Tô Đại.
Mộ Trầm đứng dậy, liếc nhìn Tiêu Viễn đang co rúm thành một khối trong góc, rồi bước lên bắt mạch. Sau đó quay lại nói: “Thế tử, người này nên xử trí thế nào ạ?”
“Hắn ta đã trúng độc rồi, e rằng cũng sống không được bao lâu nữa.”
Ám khí bắn trúng hắn ta vốn đã tẩm độc, mũi tên cuối cùng lại ghim vào chân, theo lý thì không thể sống dai đến vậy.
“Không cần, ta đã khoét bỏ phần thịt độc ở chân hắn ta, giờ tính mạng không còn nguy hiểm nữa.” Nguỵ Ngọc Niên trầm ngâm một lát, rồi nói: “Trước tiên hãy giam hắn ta vào đại lao của Hình bộ.”
Sau khi các ám vệ khác và Tô Đại được sắp xếp ổn thỏa, thì chỉ còn lại Nguỵ Ngọc Niên và Mộ Trầm.
Mộ Trầm nhìn Tiêu Viễn bị lôi ra ngoài thì tò mò hỏi: “Thế tử, hắn là do ai phái đến vậy?”
Vẻ mặt của Nguỵ Ngọc Niên trở nên đăm chiêu, khó đoán ra hắn đang nghĩ gì: “Người này không phải người Trung Nguyên, lại vô cùng tham sống sợ chết.”
“Ta đã thử thăm dò nhưng hắn ta toàn nói dối. Một kẻ ngu xuẩn như vậy mà vẫn có người coi là tâm phúc, thì chỉ có Thái tử Thái phó mà thôi.”
Thái tử Thái phó — Lý Trường Chính.
……
Hôm đó sau khi trở về thì Nguỵ Ngọc Thanh lập tức ngã bệnh không dậy nổi, mấy lần Tô Đại đến thăm đều bị Nguỵ Cẩm Vân ngăn lại.
Giống như lúc này, Nguỵ Cẩm Vân hung dữ chặn trước mặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ quát: “Ngươi còn mặt mũi đến đây sao? Nếu không phải ngươi dẫn A Thanh đến chùa Quảng Thiền thì thằng bé đã chẳng gặp phải thích khách!”
Tô Đại không muốn nhiều lời với nàng ta, nàng quay sang hỏi nha hoàn của Nguỵ Ngọc Thanh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nha hoàn đáp: “Sau khi tiểu công tử từ chùa Quảng Thiền trở về thì sốt cao không dứt. Đại phu nói là bị kinh sợ nên đã kê mấy thang thuốc, tiểu công tử vừa uống xong thuốc và nghỉ ngơi rồi ạ.”
Tô Đại nói: “Vậy ta sẽ không quấy rầy đệ ấy nghỉ ngơi nữa.”
Tô Đại quay người định rời đi, nhưng lại bị Nguỵ Cẩm Vân chặn lại một lần nữa.
Tô Đại lúc nào cũng như vậy, một bộ dáng dịu dàng rộng lượng không hề so đo với nàng ta. Chỉ vì thuở nhỏ Tô Đại từng cứu nàng ta, nên mẫu thân liền bắt nàng ta phải nhường nhịn Tô Đại mọi lúc mọi nơi. Nhưng tại sao chứ? Nàng đã cướp đi huynh trưởng, cướp đi mẫu thân, ngay cả A Thanh cũng muốn bị nàng cướp mất. Nguỵ Cẩm Vân không cam lòng, rõ ràng nàng ta mới là đích nữ của phủ Quốc công mà.
Nàng ta ghét đến cực điểm bộ mặt này của Tô Đại, bề ngoài thì tỏ ra không tranh không giành, nhưng thực chất lại ngấm ngầm tranh giành mọi thứ. Nàng ta thậm chí còn nghi ngờ việc Tô Đại cứu mình khi còn nhỏ vốn là có mưu đồ sẵn.
Lúc này Tô Đại mới nghiêm túc ngước mắt nhìn Nguỵ Cẩm Vân: “Ngươi muốn thế nào?”
“Không thế nào cả, ta chỉ muốn xem kẻ hại đệ đệ ta làm sao còn có thể yên tâm mà ở lại phủ Quốc công!”
Kẻ cố chấp ngu muội thì chẳng nghe lọt lời hay lẽ phải, Nguỵ Cẩm Vân đã quyết tâm gây sự đến cùng.
Nhưng Tô Đại chỉ khẽ “ồ” một tiếng, chỉ nghe vào câu “không thế nào” phía trước, rồi nói: “Vậy ta đi đây.”
Nguỵ Cẩm Vân như thể đánh quyền vào bông, lập tức cuống quýt nói: “Ngươi không được đi! A Thanh theo ngươi đến đó mới sinh bệnh, ngươi dựa vào đâu mà dám thản nhiên rời đi như vậy, ngươi phải ở lại chăm sóc đệ ấy!”
Tô Đại lập tức cảm thấy không thể hiểu nỏi: “Chẳng phải chính ngươi không cho ta vào sao?”
Nguỵ Cẩm Vân nói không lại đối phương nên tức giận quát: “Ta mặc kệ, A Thanh khó chịu thì ngươi cũng đừng mong được yên ổn!”
Tô Đại nghiêm túc nhìn nàng ta: “Ngươi không phải ta, sao biết trong lòng ta có yên ổn hay không?”
Nguỵ Cẩm Vân dùng dằng nói nói: “Ngươi vốn không có huynh đệ ruột thịt, làm sao hiểu được sự bất lực khi người thân lâm bệnh. Nếu thích khách ra tay ác hơn chút nữa thì ta đã mất đệ đệ rồi. Ta chỉ hận không thể tự tay giết chết kẻ đầu sỏ gây tội!”
Nàng ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “tội đồ đầu sỏ”, cũng chẳng rõ là đang nói ai.
Tô Đại lặng lẽ nhìn nàng ta hồi lâu khiến Nguỵ Cẩm Vân bắt đầu thấy chột dạ. Hình như nàng ta nhớ mẫu thân từng nói Tô Đại cũng có một người huynh trưởng…
Nhưng đường đường là tiểu thư đích xuất của phủ Quốc công, sao có thể nhận sai được. Nàng ta đành phải cứng rắn nói: “Người như ngươi, giả tình giả ý chỉ biết nịnh nọt lấy lòng, thì làm sao hiểu được.”
Tô Đại quyết định diễn trọn vai “giả tình giả ý”, nàng nói: “Vậy thì kẻ giả tình giả ý như ta xin đi trước.”
Nguỵ Cẩm Vân trơ mắt nhìn Tô Đại rời đi, tức đến mức dậm chân tại chỗ.
Sau bữa trưa, Nguỵ Ngọc Niên đến trước cửa phòng của Nguỵ Ngọc Thanh, thấy Nguỵ Cẩm Vân vẫn chưa rời đi thì hỏi: “A Thanh thế nào rồi?”
Trước mặt hắn Nguỵ Cẩm Vân không dám làm càn, chỉ ngoan ngoãn đáp: “Đại phu nói không sao, chỉ là bị kinh sợ.”
“Uống vài thang thuốc là sẽ khỏi thôi ạ.”
Nguỵ Ngọc Niên gật đầu, nhìn về phía thân hình nhỏ bé đang nằm yên lặng trên giường, nhất thời không biết đang nghĩ gì.
Nguỵ Cẩm Vân dè dặt liếc hắn một cái: “A Thanh đi theo Đại tỷ tỷ, chắc chắn là tỷ ấy đã trêu chọc phải ai nên mới khiến A Thanh cùng gặp thích khách.”
Nguỵ Ngọc Niên nói: “Là ta bảo A Thanh đi cùng muội ấy.”
Nguỵ Cẩm Vân sững sờ: “Gì cơ?”
Nguỵ Ngọc Niên xoay người nhìn nàng ta, giọng nói không chút dao động: “Là ta cố ý để A Thanh đi cùng A Đại, thay ta dẫn dụ thích khách đến.”
Nguỵ Cẩm Vân như bị sét đánh ngang tai, nàng ta không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
“Huynh có biết mình đang nói gì không?”
Nguỵ Ngọc Niên chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm mặc.
Đôi mắt của Nguỵ Cẩm Vân đỏ hoe: “Huynh, A Thanh là đệ ruột của huynh, nó mới chín tuổi, vậy mà huynh lại để nó rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm…”
“Huynh đối xử với Tô Đại tốt như thế, chẳng lẽ không thể đối xử tốt với muội và A Thanh sao?”
Nguỵ Cẩm Vân như thể lần đầu tiên nhận ra Nguỵ Ngọc Niên, người huynh trưởng trước mắt khiến nàng ta cảm thấy quá xa lạ…
Tô Đại trở về viện, Minh Hỉ đi theo sau muốn nói lại thôi: “Cô nương…”
Tô Đại biết đối phương muốn nói gì, nàng chỉ mỉm cười rồi nói: “Minh Hỉ, ta không sao đâu.”
Minh Hỉ nhìn cô nương nhà mình buồn bã bước vào phòng, rồi tự khép cửa lại.
Nàng ấy đã theo hầu cô nương nhiều năm, tính tình của cô nương thế nào nàng ấy hiểu rõ nhất. Cô nương chỉ giả vờ như không để tâm, nhưng những lời kia như một mũi gai đâm vào tim. Những lời mà nhị tiểu thư nói rất quá đáng, nếu ngay cả cô nương cũng không hiểu được sự bất lực khi mất đi huynh đệ ruột thịt, thì e rằng trong phủ Quốc công này chẳng còn ai có thể hiểu được nữa.
Tô Đại bỗng cảm thấy rất mệt, nàng ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm. Trong hộp có vài món trang sức quý giá, đó là quà mà dì gửi đến.
Hôm nàng trở về, dì ôm lấy nàng xoay qua xoay lại nhìn mấy lượt, xác nhận nàng không có việc gì thì mới yên lòng. Sau đó lại sai người đưa đến mấy món trang sức quý giá để an ủi nàng.
Nàng cũng hiểu rõ, mấy ngày sau khi trở về này, gần như ngày nào nàng cũng đến viện của A Thanh thăm hỏi, nhưng lần nào cũng bị Nguỵ Cẩm Vân ngăn lại. Liên tiếp mấy ngày như vậy, chắc chắn dì cũng đã biết. Nàng vốn nghĩ dì sẽ có hành động gì đó, nên hôm nay mới thử thêm một lần cuối, nhưng Nguỵ Cẩm Vân vẫn không cho nàng vào.
Xem ra dì cũng không muốn nàng đi thăm A Thanh.
Có lẽ… dì cũng đang trách nàng…
Nàng bỗng có một cảm giác phiêu bạt chưa từng có, rõ ràng đang ở trong một viện lớn như vậy, nhưng lại thấy mình như cánh bèo trôi nổi trên sông.
Nàng nhớ đến cha mẹ, cùng người huynh trưởng không biết đang ở nơi nào, cả người co lại thành một khối… rồi dần dần thiếp đi.
Tô Đại tỉnh lại thì đã nằm trên giường, nàng lập tức gọi Minh Hỉ đến.
Minh Hỉ nói Thế tử từng ghé qua, thấy nàng ngủ say nên ngồi chờ một lúc rồi rời đi, còn dặn Minh Hỉ chuyển lời rằng A Thanh đã tỉnh, bảo nàng có thể đến thăm.
Nghe vậy, Tô Đại chải chuốt một phen rồi đi thăm A Thanh.
Nàng đến không đúng lúc, lão phu nhân và dì đều đang ở đó. Vốn nàng định lặng lẽ quay về, chờ lát nữa mới đến để khỏi khiến lão phu nhân không vui, nhưng không ngờ Nguỵ Cẩm Vân đã nhìn thấy nàng, nàng ta cố ý nói lớn: “Đại tỷ tỷ, A Thanh đã tỉnh từ lâu rồi, sao giờ tỷ mới đến?”
Tô Đại bất đắc dĩ nên chỉ có thể lấy hết can đảm bước vào.
“Kính chúc Lão phu nhân và dì vạn phúc kim an ạ.”
Lão phu nhân vừa thấy Tô Đại liền thu lại nụ cười, gương mặt không chút biểu cảm, may mà vẫn gật nhẹ đầu.
Diêu thị thấy lão phu nhân gật đầu mới dám bước lên đỡ Tô Đại: “Đứa trẻ ngoan, sao con không nghỉ ngơi đi, A Hằng nói vết thương của con bị tái phát khi rơi xuống vách núi, hiện tại đã khá hơn chưa?”
Nàng nào có tái phát gì đâu? Nhờ có viên Quy Tham Đan mà bệnh cũ do lần rơi xuống nước trước kia cũng đã thuyên giảm nhiều. Chắc là thế tử ca ca thấy nàng ngủ say, không nỡ đánh thức nên mới viện cớ như vậy.
Một dòng suối ấm áp chảy qua tim Tô Đại.
“Dì ơi, con đã khá hơn rồi ạ, con đến thăm A Thanh.”
“A Đại tỷ tỷ ——” Nguỵ Ngọc Thanh vừa thấy Tô Đại thì gắng gượng ngồi dậy, muốn nhìn xem nàng có bình an hay không.
Lão phu nhân lập tức ấn cậu nhóc xuống, thái độ uy nghiêm mà không giận dữ: “Lớn thế này rồi, sao lại hành động hấp tấp như vậy. Cơ thể đang bị bệnh thì phải điều dưỡng cho tốt.”
Nguỵ Ngọc Thanh nắm tay lão phu nhân làm nũng: “Tổ mẫu ơi, cháu chỉ là nhất thời xúc động thôi. Huống hồ A Đại tỷ tỷ cũng vì cứu cháu mới rơi xuống vách núi. Nếu không có tỷ ấy thì người sẽ chẳng còn thấy A Thanh đáng yêu này nữa đâu.”
Lão phu nhân bị dáng vẻ không đứng đắn của cậu nhóc chọc cười: “Thôi thôi, ta ở đây ngược lại khiến các ngươi không được thoải mái. Vậy ta về trước đây.”
Nguỵ lão phu nhân vừa cười vừa lắc đầu, bà quay sang nhìn Tô Đại, không biết nghĩ gì mà bước đến trước mặt nàng: “Đại nha đầu, ngẩng đầu lên.”
Tô Đại nghe lời làm theo.
Ánh mắt của lão phu nhân thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, bà gật đầu, đối với nàng cũng hòa nhã hơn nhiều: “Ngày mai con đến chỗ ta một chuyến, ta có chuyện muốn nói với con.”
Nghe vậy, trong lòng Tô Đại mơ hồ dấy lên một nỗi bất an.
Khi Tô Đại hoàn hồn lại thì Nguỵ lão phu nhân đã đi xa rồi.
Nguỵ Cẩm Vân nở nụ cười khinh miệt: “Đừng tưởng rằng ngươi cứu được A Thanh thì tổ mẫu sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
Nàng ta vốn biết A Thanh đi theo là do ý của huynh trưởng. Vừa rồi nàng ta còn nói chuyện này trước mặt tổ mẫu, vốn nghĩ tổ mẫu cũng sẽ không tán đồng cách làm của huynh trưởng. Không ngờ tổ mẫu lại nói huynh trưởng làm vậy ắt có lý do riêng. Nàng ta không thể trách huynh trưởng, nên chỉ có thể tiếp tục chuyển sự ghét bỏ lên người Tô Đại mà thôi.