Biểu Muội Khó Chiều – Chương 8

Chương 8

Ngụy Cẩm Vân còn định nói thêm những lời khó nghe nhưng đã bị Diêu thị đã cắt ngang lời, bà kéo Ngụy Cẩm Vân đang lộ vẻ không tình nguyện đi, chỉ còn lại hai tỷ muội Tô Đại.

Đi đến chỗ vắng người, Diêu thị đột ngột dừng lại.

“Cẩm nhi, con làm việc gì cũng phải có chừng mực, nếu không có con bé thì đệ đệ con lần này e rằng lành ít dữ nhiều.”

“Mẹ, con biết không thể trách nàng ta, nhưng con không thích nàng ta.”

“Con bé đã bị con lạnh nhạt nhiều ngày như vậy rồi, con cũng nên nguôi giận đi chứ?” Thấy Ngụy Cẩm Vân vẫn tỏ ra không quan tâm, Diêu thị nhấn mạnh giọng: “Đừng quá đáng!”

“Trong bếp có canh đã hâm nóng, con mang đi tạ lỗi với Đại tỷ tỷ của con đi.”

Ngụy Cẩm Vân giận dỗi dậm chân, nhìn bóng lưng cứng rắn của mẹ, chỉ đành chịu phận đi về phía nhà bếp.

Tô Đại đỡ Ngụy Ngọc Thanh nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu nhóc. Ngụy Ngọc Thanh thấy Đại tỷ tỷ không hề trách móc chuyện cậu đã giấu giếm, thì càng thêm áy náy, tỏ ra đáng thương như một đứa trẻ mắc lỗi: “Đại tỷ tỷ, chuyện đi chùa Quảng Thiền, đệ không cố ý giấu tỷ đâu.”

“A Thanh làm rất tốt, tuổi còn nhỏ mà gặp nguy không hề sợ hãi, cũng không nghe theo lời khiêu khích của thích khách, đệ rất giỏi mà!”

Đôi mắt của Ngụy Ngọc Thanh sáng lên: “Thật sao ạ?”

“Thật!”

“Thế nhưng… tại sao huynh trưởng lại trơ mắt nhìn đệ bị thích khách bắt đi mà không hề có động thái nào chứ?”

Trước khi đi, huynh trưởng đã dặn dò riêng với cậu, cậu cũng biết sẽ gặp thích khách, nhưng cậu vẫn luôn lấy huynh trưởng làm gương, cảm thấy mình không nên sợ hãi bất cứ khó khăn nào, cậu cũng muốn trở nên giỏi giang như huynh trưởng nên đã dứt khoát đồng ý.

Huynh trưởng cũng nói sẽ không để cậu rơi vào nguy hiểm.

Huynh trưởng giỏi giang như thế, đương nhiên lời nói của huynh ấy là một lời đảm bảo, với lại cậu cũng không sợ!

Nhưng những lời thích khách nói lại như một cái gai, đâm vào tim cậu khiến cậu vừa uất nghẹn vừa đau đớn…

“Tổ mẫu và phụ thân đều nói, huynh trưởng làm như vậy nhất định là có lý do riêng, huynh ấy cũng vì muốn Quốc công phủ tốt hơn, đệ không thể trách huynh ấy, đệ không nên trách huynh ấy, dù sao cũng là đệ đồng ý đi mà…”

“A Thanh.” Tô Đại xoa xoa trán cậu, như nhìn thấy chính mình bối rối khi còn nhỏ nhưng không biết nói với ai: “So với việc thương mình trước rồi thương người sau, thì ta càng mong đệ có thể bảo vệ bản thân trước, rồi sau đó hãy bảo vệ người khác.”

“Đệ có con đường riêng của mình, không cần phải ngưỡng mộ huynh trưởng của đệ đâu. Con đường của huynh ấy có lẽ không phù hợp với đệ, huynh ấy phải gánh vác quá nhiều, nếu lỡ bước sai thì người bị liên lụy là cả Quốc công phủ. Nhưng đệ thì khác, lẽ ra đệ có thể lớn lên một cách yên ổn. Tuy nhiên là một người em trai, đệ có quyền oán trách huynh trưởng của đệ, vì huynh ấy đã không bảo vệ đệ chu đáo, để đệ rơi vào vòng vây nguy hiểm.”

“Nhưng ta cảm thấy huynh trưởng của đệ rất quan tâm đến đệ.”

Ngụy Ngọc Thanh nghe vậy thì hai mắt đẫm lệ, đột nhiên ôm lấy Tô Đại rồi xúc động nói: “Đại tỷ tỷ, giá như tỷ là tỷ tỷ ruột của đệ thì tốt biết mấy.”

Tô Đại nén cười: “Vì sao?”

“Họ đều bảo đệ phải hiểu cho huynh trưởng, chỉ có tỷ nói với đệ là có thể trách huynh ấy.”

“Cả tỷ tỷ ruột của đệ nữa, tỷ ấy chỉ biết ghen tị và quát mắng đệ, một chút cũng không quan tâm đệ, tại sao tỷ ấy không thể giống như tỷ chứ!”

Tô Đại nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc: “A Thanh, thực ra tỷ tỷ của đệ rất quan tâm đến đệ, hai ngày đệ sốt cao hôn mê này, tỷ ấy ngày nào cũng đứng ở cửa chờ đệ tỉnh lại. Tỷ ấy chỉ là ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng thôi, nhưng đệ xem, lần nào tỷ ấy cũng nhường những thứ quý giá nhất cho đệ mà”

Đây cũng là lý do Tô Đại có thể nhịn đối phương lâu đến vậy, bản tính của Ngụy Cẩm Vân không hề xấu, chỉ là chưa được hiểu chuyện lắm mà thôi.

Ngụy Ngọc Thanh thắc mắc: “Đại tỷ tỷ, rõ ràng tỷ ấy rất ghét tỷ, còn nói những lời khó nghe nữa, tại sao tỷ vẫn nói giúp tỷ ấy?”

“Có lẽ… ta không tin tỷ tỷ của đệ là người xấu?”

Lúc này Ngụy Cẩm Vân đang bưng chén canh đứng ngoài cửa, nghe hết những lời của Tô Đại, nàng ta đứng sững lại hồi lâu không biết đang nghĩ gì. Đến khi hoàn hồn lại thì nhận thấy tiến vào cũng không được mà đi ra cũng không xong, nàng ta đành đưa chén canh cho nha hoàn mang về bếp, rồi lập tức bỏ đi.

Ngụy Cẩm Vân vừa đi vừa đá những viên sỏi trên đường, miệng lầm bầm: “Đừng có tưởng nói như vậy là ta sẽ không ghét ngươi nữa nhé!”

“Hừ!”

Sáng sớm hôm sau, tuyết lại rơi lất phất. Hôm nay cần phải đến vấn an Ngụy lão phu nhân, Minh Hỉ đã quấn cho Tô Đại ba bốn lớp quần áo, sợ nàng bị lạnh trên đường.

Tính ra từ khi vào phủ đến nay thì nàng cũng chỉ đến vấn an Ngụy lão phu nhân hai lần. Lần đầu là khi nàng mới vào phủ nên phải đến ra mắt theo lễ nghi.

Lần thứ hai là ngày hôm sau khi vào phủ, nàng vừa vấn an xong còn chưa kịp ngồi xuống thì Lão phu nhân đã xua tay bảo nàng sau này không cần ngày nào cũng đến nữa. Nàng biết Ngụy lão phu nhân không thích mình.

Hôm nay là lần thứ ba.

Lúc Tô Đại đến, vừa lúc Trần Uyển Thanh đang tạm biệt Ngụy lão phu nhân để rời đi, hai người chỉ chào hỏi nhau đơn giản một cái.

Không rõ vì lý do gì mà Ngụy Cẩm Vân cực kỳ ghét Trần Uyển Thanh, nên mấy hôm nay không chỉ Tô Đại không thể vào thăm Ngụy Ngọc Thanh, mà ngay cả cô ấy cũng không được vào.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết. Ngụy thế tử không có ở phủ, Trần Uyển Thanh ở lại cũng thấy vô vị, không còn lý do gì để tiếp tục lưu lại Ngụy Quốc công phủ. Trước khi đi, cô ta tặng một bức bình phong tự tay thêu cho Ngụy lão phu nhân, khiến Lão phu nhân cười và hết lời khen cô ta hiểu chuyện, khen ngợi không ngớt, lời trong lời ngoài đều nói rằng giá như cô ta là cháu dâu mình thì tốt biết mấy.

Trần Uyển Thanh nghe vậy thì không thèm để Tô Đại vào mắt nữa, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười với nàng.

Dù sao thì Ngụy Hằng cũng là tấm gương hiếu nghĩa nổi tiếng của Đại Khải, chưa đến tuổi trưởng thành đã dâng sớ xin đi ngàn dặm đến biên quan để cứu tổ phụ, Đại Khải Đế từng khen ngợi hắn: “Nghĩa khí cao cả không khuất phục, hiếu nghĩa tình sâu, là việc bậc trượng phu nên làm.”

Một tấm gương như thế, nếu Ngụy lão phu nhân thực sự vừa ý cô ta, thì dù có ép Ngụy Thế tử cưới cưỡng ép chắc chắn cũng sẽ không phản kháng.

Tô Đại được ma ma dẫn đến trước mặt Ngụy lão phu nhân, nàng cúi người hành lễ nói: “Lão phu nhân vạn phúc kim an.”

“Đứa trẻ ngoan, lại đây.” Ngụy lão phu nhân vẫy tay với Tô Đại, ý bảo nàng đến bên cạnh mình.

Ngụy lão phu nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt hiền từ hệt như ngoại tổ mẫu của nàng: “Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không giống như dì của con đầy mưu mô xảo quyệt. Những năm qua con đã chịu khổ rồi. Nay con cũng đến tuổi cập kê, ta có một mối hôn sự tốt ở đây, không biết ý con thế nào?”

Quả nhiên là vậy, đêm qua nàng trằn trọc không ngủ được, trong lòng đã có linh cảm.

Ngụy lão phu nhân lại nói: “Đứa bé đó là đích tử của cháu trai nhà mẹ đẻ ta, tuy gia thế bình thường, nhưng may mắn là phẩm hạnh tốt, lại là người biết vươn lên, nay đã đỗ cử nhân, sau này sẽ có tiền đồ vô lượng.”

“Nếu chuyện này thành, con sẽ lấy thân phận biểu cô nương danh chính ngôn thuận của Ngụy Quốc công phủ mà gả đi, sính lễ của con chúng ta cũng sẽ không bạc đãi đâu.”

Lão phu nhân tuy tỏ thái độ ôn hòa, nhưng lời lẽ lại không cho phép từ chối, lời trong lời ngoài đều nói rằng thân phận hiện tại của nàng ngay cả một vị biểu cô nương thực thụ cũng không được tính.

Nếu hôm nay nàng không kiên quyết từ chối thì sẽ không thể thoát được.

Nghĩ đến đây, Tô Đại đành phải đánh liều thử. Nàng lui xuống dưới sảnh, vén váy lên rồi quỳ xuống: “Cha mẹ của Tô Đại qua đời sớm, nhờ ơn Ngụy Quốc công phủ cưu mang nuôi dưỡng đến tận hôm nay, nay được cơm no áo ấm đã là điều vô cùng biết ơn rồi, làm sao dám nhận thêm ân huệ lớn như vậy nữa. Con chỉ nguyện bên ánh đèn dầu và tượng Phật cổ để cầu phúc cho Quốc công phủ thôi ạ.”

Lão phu nhân đỡ Tô Đại dậy: “Nữ tử thì cuối cùng cũng phải lấy chồng, vả lại với thân thế của con thì càng nên tìm một người có thể che chở cho mình.”

Tô Đại nói: “Thế tử ca ca nổi danh trong và ngoài triều nhờ hai chữ tình nghĩa, con đã ở trong Quốc công phủ thì tự nhiên cũng phải lấy tình nghĩa làm đầu. Mong Lão phu nhân tác thành cho Tô Đại được thể hiện lòng hiếu thuận và tình nghĩa lần này.”

Ánh mắt của Lão phu nhân sắc như đuốc: “Là không muốn lấy chồng, hay là đã có người trong lòng rồi?”

Bóng dáng mảnh mai của Tô Đại khẽ khựng lại, rồi nàng vẫn dập đầu: “Vẫn xin Lão phu nhân tác thành ạ.”

Ngụy lão phu nhân: “Nếu ta nói con nhất định phải gả thì sao?”

Tô Đại: “Tô Đại đành phải đi theo hầu hạ cha mẹ dưới suối vàng để vẹn chữ hiếu.”

“Tốt! Tốt lắm!” Ngụy lão phu nhân giận quá hóa cười: “Ngươi đang uy hiếp ta?”

Tô Đại cúi đầu: “Tô Đại không dám ạ.”

“Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết những ý đồ bẩn thỉu, không thể nói ra của ngươi!” Ngụy lão phu nhân chống mạnh gậy xuống đất.

Sắc mặt của Tô Đại chợt trắng bệch.

“Phụ thân ngươi đã phạm tội tày trời, Quốc công phủ thu nhận ngươi đã là nhân từ lắm rồi, nhưng ta tuyệt đối không cho phép con gái của tội thần làm Thế tử phi của Ngụy Quốc công phủ ta!”

Ngụy lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Đại đang tái mét mặt mày, rồi nói từng chữ một: “Ngươi và nó là sự khác biệt giữa trời và đất, đừng có mơ tưởng những thứ ngươi không nên mơ tưởng nữa!”

Ngụy lão phu nhân là người thế nào, cũng có xuất thân là tiểu thư khuê các, người bà phái đi trở về báo tin Thế tử đã nhảy xuống vách đá cùng với Tô Đại, bà liền biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không phải tình cảm huynh muội thông thường, lúc ấy bà đã tức giận đến mức suýt ngất đi.

Móng tay của Tô Đại hằn sâu vào lòng bàn tay, nàng cảm thấy tâm tư đã che giấu bấy lâu bỗng chốc bị người ta phanh phui, giống như ánh sáng rọi vào nơi sâu thẳm của cống rãnh, khiến nàng cảm thấy có chút khó xử.

“Mối hôn sự ta nói với ngươi đã là ngươi được trèo cao rồi, cũng xem như trọn vẹn tình nghĩa ngươi cứu Thanh ca nhi…”

“Sau này ngươi vẫn là biểu cô nương, đồ cưới chỉ có nhiều hơn chứ không ít…” Ngụy lão phu nhân đột ngột dừng lại và nhìn về phía cánh cửa.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, ngay sau đó cánh cửa được một đôi tay vừa to vừa rộng đẩy ra. Ngụy Ngọc Niên mặc áo bào lụa khắc hoa văn Tây Dương màu xanh, ống tay áo rủ xuống bị gió bên ngoài thổi bay, mang theo một chút lạnh lẽo. Hắn đóng cửa lại rồi xoay người.

Đập vào mắt là Tô Đại đang quỳ trên mặt đất, trong sảnh lạnh lẽo vô cùng.

Sắc mặt của Ngụy Ngọc Niên trở nên lạnh lùng, không nhìn ra là đang vui hay giận: “Cháu xin thỉnh an Tổ mẫu.”

Không đợi Tổ mẫu nói lời nào, hắn đã tự mình đỡ Tô Đại dậy rồi khoác áo cho nàng: “Trời lạnh, đừng để bị cảm.”

Ngụy lão phu nhân thấy Ngụy Ngọc Niên làm như vậy thì trong lòng càng giận hơn, nhưng ngoài mặt lại cố nén xuống: “Hằng ca nhi sao đột nhiên trở về, cũng không cho người báo trước một tiếng?”

Ngụy Ngọc Niên kéo nàng ra phía sau mình, hoàn toàn tách nàng khỏi Ngụy lão phu nhân, rồi mới quay người nói: “Cháu có việc quan trọng cần bàn bạc với A Đại, nghe Lâm An nói A Đại đến đây từ sáng sớm.”

Ngụy lão phu nhân thấy có chút nực cười: “Cháu tìm nó thì có việc quan trọng gì được chứ?”

Bà xoa trán, rõ ràng là không thể tiếp tục tra hỏi Tô Đại nữa rồi. Đứa cháu trai này của bà, đối với người ngoài thì ôn hòa đoan chính, trọng hiếu trọng nghĩa, chưa từng làm trái lời người lớn.

Chỉ có bà mới biết, người này mới là khó quản nhất, từ nhỏ đã cực kỳ có chủ kiến, từ khi mẹ nó qua đời thì lại càng như vậy, giờ đây sự thâm trầm của nó ngay cả bà cũng không thể đoán được.

Lão phu nhân không muốn nói thêm, bèn đuổi họ ra ngoài.

“Thôi được rồi, tiểu nha đầu, con cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta cũng không muộn.”

Tô Đại theo Ngụy Ngọc Niên rời khỏi Tĩnh An Đường.

Đang đi giữa đường, Ngụy Ngọc Niên đột nhiên nói: “Mối hôn sự mà Tổ mẫu nhắc đến không phải là sự lựa chọn tốt.”

Ngón tay của Tô Đại khẽ run lên: “Huynh đã nghe thấy hết rồi sao?”

“Không có.” Hắn dừng lại một chút: “Ta nghe Lâm An nói muội đến đây, nên đoán ra là chuyện này.”

“Người mà Tổ mẫu nói, tuy đã đỗ cử nhân nhưng phẩm hạnh và gia cảnh đều kém cỏi. Ta đã cho người đi thăm dò thì phát hiện hắn tiêu xài xa hoa, còn nuôi một ngoại thất ở bên ngoài, và có một đứa con tám tuổi với người đó.”

(Ngoại thất: Vợ bé.)

Tô Đại chăm chú nhìn Ngụy Ngọc Niên, lúc này nàng mới nhận ra giữa đôi lông mày của hắn có chút mệt mỏi: “Vậy Thế tử ca ca cảm thấy, nếu muội không gả cho hắn thì có thể gả cho ai đây?”

Ngụy Ngọc Niên im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: “Nếu muội không muốn gả, thì ta sẽ không để muội phải gả đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *