Biểu Muội Khó Chiều – Chương 9

Chương 9

Tiếng pháo nổ vang, tuyết trắng phủ kín mặt đất.

Lại một năm nữa kết thúc.

Vừa qua giờ Ngọ, xung quanh bàn ghế được ở trong Phương Nhã Các có mấy cái lò sưởi, hơi ấm lan tỏa. Tô Đại vừa rót xong mấy chén trà nóng thì cửa bị đẩy ra, một luồng gió tuyết tràn vào phòng.

Ngọn lửa trong lò rung lên mấy lượt theo gió.

Minh Hỉ tươi cười rạng rỡ bưng một chậu bánh sủi cảo nóng hổi vừa hấp vào, vừa đi vừa xuýt xoa. Hơi nóng và khí lạnh đan xen vào nhau, cuộn lên không tan, tạo nên một không khí náo nhiệt hiếm thấy trong Phương Nhã Các vốn tĩnh lặng.

“Mau, mau, đóng cửa lại, bên ngoài lạnh quá.” Minh Hỉ vừa đi vừa sai Lan Chi.

Lan Chi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa, nhưng vẫn bị tuyết thổi thẳng vào mặt, cô bé than thở: “Đây đâu phải là tuyết nữa, quả thực là cục băng rồi!”

Tô Đại và Minh Hỉ không nhịn được bật cười.

Những người khác trong Ngụy Quốc công phủ đều đã đi dự tiệc gia đình, Tô Đại không có tư cách tham dự, đành phải cùng hai nha hoàn là Minh Hỉ và Lan Chi quây quần cho có không khí. Phương Nhã Các vốn đã ở nơi hẻo lánh, lại đúng vào đêm Giao thừa, nên càng không có ai quấy rầy.

Mỗi dịp lễ Tết, Tô Đại đều gọi hai nha hoàn cùng ngồi ăn chung trên bàn, lúc này không còn phân biệt chủ tớ nữa.

Hai nha hoàn nhỏ cũng tự do thoải mái và thân thiết với Tô Đại như tỷ muội ruột thịt.

Tết hôm nay, Minh Hỉ từ sáng sớm đã vui vẻ kéo Lan Chi cùng gói sủi cảo, còn cố tình chọn mấy chiếc nhét đồng tiền vào, chỉ chờ người may mắn ăn được.

Ba người quây quần bên bàn, mọi thứ đã sẵn sàng, Tô Đại nói: “Ăn thôi nào.”

Minh Hỉ chọn một chiếc bánh chẻo vừa to vừa đẹp từ trong chậu đặt vào bát Tô Đại. Ánh mắt của hai nha hoàn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn nhìn thẳng ra đồng tiền trong chiếc bánh vậy.

Tô Đại bất đắc dĩ, vừa định ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, ngay sau đó là giọng nói của Tô ma ma bên cạnh Ngụy lão phu nhân: “Tô cô nương, Lão phu nhân mời cô đến tham dự yến tiệc gia đình.”

Lão phu nhân và Quốc công gia vốn không hề để tâm đến nàng, từ khi nàng đến Quốc công phủ cũng chưa từng gọi nàng đi dự yến tiệc, nàng cũng vui vẻ với sự thanh nhàn đó, không bao giờ tự mình đến làm phiền cả nhà bọn họ.

Giờ đây Lão phu nhân vừa nhắc đến chuyện hôn sự của nàng, giờ lại gọi nàng đi dự tiệc, rõ ràng là có dụng ý riêng.

Tô Đại đặt sủi cảo xuống, nàng ho khan hai tiếng rồi nói: “Tô ma ma, làm phiền người chuyển lời lại với Lão phu nhân, Tô Đại bị cảm lạnh, sợ lây bệnh cho mọi người nên xin phép không đi dự tiệc. Cảm ơn lòng tốt của Lão phu nhân.”

Tô ma ma cố chấp nói: “Không sao đâu, vừa hay Lý đại phu đang ở chỗ Lão phu nhân, tiện thể khám cho cô nương luôn.”

Lan Chi lo lắng nhìn Tô Đại.

Minh Hỉ tức giận nói: “Đã là giờ Ngọ rồi rồi, nếu thật lòng muốn mời cô nương nhà chúng tôi đi thì đã sớm phái người đến gọi rồi, đâu thể nào bây giờ mới tới gọi, rõ ràng là vừa nhớ ra…”

Lời nói bị Tô Đại ngăn lại, nàng lắc đầu với nha hoàn ý bảo mình không sao.

“Ma ma xin đợi một lát, ta trang điểm sơ qua một chút sẽ tới ngay.”

Sau khi Tô ma ma rời đi, Minh Hỉ nói: “Cô nương, tại sao Lão phu nhân năm nay lại đột nhiên gọi người đi dự gia yến vậy?” Những năm trước, ngoại trừ Ngụy Thế tử có thời gian rảnh ghé qua một lát, thì ngay cả Diêu thị cũng không hề để tâm đến cô nương, càng không nói đến Ngụy lão phu nhân.

Chuyện Lão phu nhân nói, Tô Đại không kể cho Minh Hỉ nghe.

Hôm đó nàng nói với Ngụy Ngọc Niên rằng nàng không muốn lấy chồng, hắn đã nói sẽ giúp nàng, chỉ cần hắn còn sống thì nhất định sẽ không để nàng gả cho người nàng không thích.

“Ta qua chỗ Lão phu nhân một lúc, hai người cứ ở lại đây ăn đi.”

“Em cũng đi.” Minh Hỉ đi theo nàng.

Tô Đại thắt chặt áo choàng, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo được lớp lông cáo bao bọc, càng tô điểm cho vẻ đẹp mong manh và yếu đuói của nàng: “Ăn xong ta sẽ về ngay, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nói là nói vậy, nhưng Minh Hỉ nhớ đến chuyện Tô Đại rơi xuống vách đá lần trước thì vẫn cảm thấy bất an. Đang định nói gì đó nữa thì Tô Đại đã ngăn lại, nàng nhận lấy túi chườm nóng rồi trấn an: “Được rồi, ta sẽ về rất nhanh, ở ngay trong phủ thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Lúc này Minh Hỉ mới chịu thôi, hai nha hoàn trơ mắt nhìn Tô Đại theo sau Tô ma ma đi ngày càng xa, trên bàn chỉ còn lại đĩa bánh sủi cảo đã lạnh đi khá nhiều.

Trên mặt đất đã đọng lớp tuyết dày nửa đốt ngón tay. Tuy nàng mặc nhiều quần áo, nhưng giày chỉ có một lớp nhung mỏng, sợ dẫm ướt chân nên nàng bèn men theo dấu chân của Tô ma ma rồi bước từng bước một. Tô ma ma bước dài hơn một chút, nàng liền nhảy theo, thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng.

Việc bị cảm lạnh là có thật.

Tô ma ma thấy nàng theo không kịp, đi được một lát lại dừng lại quay đầu nhìn, thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau không xa, bước theo dấu chân của mình thì không khỏi sinh lòng thương xót.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!

Không biết đã làm nên tội lỗi gì, mà Lão phu nhân cứ nhất quyết muốn gả nàng cho đứa cháu trai vô tích sự kia.

Tô ma ma thở dài một hơi rồi bước chậm lại, đợi nàng đi đến gần liền chìa tay ra trước mặt nàng: “Đi nào Tô cô nương, để ta dắt con.”

Tô Đại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nàng ngây người một lúc, ngón tay tái nhợt và mảnh khảnh mới đặt lên lòng bàn tay Tô ma ma. Chỗ tiếp xúc ấm áp và nóng hổi, nàng được dắt đi về phía trước.

Tô Đại ngây ngốc nhìn lớp tuyết trên mặt đất, trắng xóa và lạnh lẽo, nhưng trong tay nàng lại cảm thấy rất ấm áp.

Cho đến khi hơi ấm trong tay tan biến thì Tô Đại mới giật mình nhận ra đã đến nơi dự gia yến. Tô ma ma mở rèm cửa nói: “Tô cô nương đến rồi.”

Tô Đại cảm ơn rồi bước qua tiền sảnh, lập tức có một luồng hơi nóng tràn ra tới tấp, hun cho cả bàn ghế cũng mang theo hơi ấm. Tô Đại cởi bỏ áo choàng, chỉ mặc chiếc váy mỏng nhưng cũng không thấy lạnh.

Đi qua cổng vòm treo hoa, đi thêm hai bước nữa là thấy chiếc bàn dài làm bằng gỗ tử đàn. Trên bàn đã có vài người ngồi sẵn, vị trí cao nhất đương nhiên là Ngụy lão phu nhân, bên trái là Ngụy Quốc công trầm mặc ít nói, bên phải là Diêu thị, còn bên dưới là tầng lớp con cháu.

Ngụy Ngọc Thanh thấy Tô Đại đến thì mừng rỡ chạy tới kéo tay nàng: “Đại tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến rồi, bây giờ chỉ còn thiếu huynh trưởng nữa thôi.”

Diêu thị trách mắng Ngụy Ngọc Thanh: “Thanh ca nhi, người lớn còn ở đó, sao có thể vô lễ như vậy!”

“Vâng!” Ngụy Ngọc Thanh lại ủ rũ quay về chỗ.

Tô Đại lần lượt chào hỏi theo lễ nghi, nhưng phát hiện ở cuối bàn có một người lạ mặt. Lúc này, người đó đang cười thô bỉ nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn nhìn lòi cả tròng mắt ra ngoài. Thấy Tô Đại nhìn lại, hắn còn cố ý cười gật đầu xem như chào hỏi, dường như vô cùng hài lòng.

Tô Đại bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức khó chịu, nàng hơi nhíu mày.

Ngụy lão phu nhân cười giới thiệu: “A Đại, đây chính là cháu trai bên nhà mẹ đẻ mà ta đã nhắc đến với con, tên Thường Mục. Hôm nay nó đến phủ chúc Tết nên tiện thể dùng bữa luôn. Ta thấy tuổi tác của hai đứa xấp xỉ nhau, không bằng làm quen đi.”

Quả đúng như dự đoán.

Diêu thị lo lắng nhìn Tô Đại, không biết đang nghĩ gì.

Ngụy lão phu nhân lại nói: “Tính ra, con nên gọi nó một tiếng Mục biểu ca đấy.”

Tô Đại cố nén sự khó chịu trong lòng lại rồi hành lễ: “Mục biểu ca tốt lành.”

Ngụy Cẩm Vân bĩu môi: “Tốt lành gì mà tốt lành, hắn là biểu ca gì của ngươi chứ?”

Diêu thị lộ vẻ giận dữ vì con mình không chịu tiến bộ: “Cẩm nhi!”

Ngụy Cẩm Vân hừ một tiếng. Ngụy lão phu nhân đang có tâm trạng cực tốt, bị cãi lại cũng không giận, ngược lại còn cười cưng chiều rồi cố ý hỏi: “Là ai chọc cho tiểu nha đầu A Cẩm của chúng ta tức giận vậy?”

“Còn có thể là ai nữa!” Ngụy Cẩm Vân làm nũng: “Tổ mẫu, sao người lại gọi cả nàng ta đến đây làm gì?”

Chữ “nàng” này đương nhiên là chỉ Tô Đại. Nàng vốn cũng không muốn đến, tốt nhất là bây giờ Ngụy Cẩm Vân làm mình làm mẩy đuổi nàng đi luôn đi.

Nếu không, nàng tự làm mình làm mẩy rồi bỏ đi cũng được.

Đáng tiếc, Ngụy lão phu nhân không để Ngụy Cẩm Vân được như ý, bà lão chỉ thản nhiên nói: “Tiểu nha đầu, không được vô lễ với Đại tỷ tỷ của con!”

Lão phu nhân đã lên tiếng như vậy, hiển nhiên không phải với giọng điệu đùa giỡn, nên Ngụy Cẩm Vân lập tức ủ rũ mà không dám nói gì nữa.

Ngụy lão phu nhân gọi Tô Đại ngồi xuống cạnh Thường Mục, chờ Ngụy Ngọc Niên đến là có thể khai tiệc.

Sau khi ngồi xuống, Thường Mục thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Đại rồi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ngụy lão phu nhân thấy thế không khỏi hài lòng gật đầu: “Đều là người một nhà, không cần câu nệ lễ nghi gì đâu.”

Tô Đại cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Nửa khắc sau, Ngụy Ngọc Niên mới chậm rãi đến, hắn hơi ngạc nhiên liếc nhìn Thường Mục, rồi ngồi xuống cạnh Quốc công gia.

Lão phu nhân lúc này mới lên tiếng: “Đã đủ cả rồi chứ?”

“Dùng bữa thôi.”

Nha hoàn và bà tử nối đuôi nhau đi vào, người bưng trà, người bày thức ăn…

Từ đầu đến giờ Quốc công gia đều giữ im lặng, thấy Ngụy Ngọc Niên tới mới mở lời: “Đã tra hỏi ra chưa?”

Việc lớn trong phủ đều do mẫu thân của Quốc công gia quyết định, chi tiêu do Diêu thị quản lý, chỉ có ông là người nhàn rỗi nhất. Từ khi phu nhân đầu tiên qua đời thì ông càng trở nên nhàn rỗi hơn. Nếu không có chức quan của Ngụy Ngọc Niên, thì Ngụy Quốc công phủ e rằng chỉ còn lại hư danh, ngày càng suy tàn.

Bởi vậy, ông luôn quan tâm đến con đường quan lộ của Ngụy Ngọc Niên.

Ngụy Ngọc Niên liếc nhìn Tô Đại, thấy rõ vẻ ngồi không yên của nàng, thì nói: “Nhờ có thuốc của A Đại nên đã hỏi ra rồi ạ.”

Tô Đại đột nhiên nghe thấy tên mình, lại nghe thấy những lời đó, nàng mới hiểu ra rằng có lẽ Tiêu Viễn đã chịu khai rồi.

Vào Hình bộ lâu như vậy mới nói ra sự thật, cũng là một kẻ giỏi chịu đựng đấy chứ.

Ngược lại, Quốc công gia lại vô cùng ngạc nhiên nhìn Tô Đại: “Con còn biết những thứ này ư?”

Tô Đại đáp: “Hồi nhỏ cha con có mời tiên sinh, nên con học được được chút y thuật ạ.”

Cũng chỉ là những kiến thức nông cạn mà thôi.

Quốc công gia gật đầu khen ngợi: “Ta từng gặp Tô đại nhân hai lần, quả thực tài văn chương hơn người và tinh thông rất nhiều thứ, không ngờ trong việc nuôi dạy con gái cũng lại tiên tiến đến vậy.”

Các gia tộc thế gia giáo dưỡng con gái đều chú trọng Tam Tòng Tứ Đức, lễ nghi và cầm kỳ thi họa. Dù ưu tú đến mấy cũng chỉ là để gả vào nhà tốt hơn mà thôi.

Những thứ Tô Đại học được trong mắt họ không cần thiết, nhưng Quốc công gia lại không nghĩ như vậy, ông luôn cảm thấy kiến thức là học cho chính mình. Nhưng tiếc rằng Diêu thị có phương pháp nuôi dạy con gái riêng của bà, nên ông cũng không thể can thiệp.

Thường Mục nghe Quốc công gia khen ngợi lại càng hài lòng hơn, hắn gật đầu liên tục, cứ như thể Tô Đại đã là người nhà họ Thường, hết lời khen ngợi và tỏ vẻ vinh hạnh lây.

Ngụy Ngọc Niên kín đáo liếc nhìn Thường Mục, giữa đôi lông mày lộ ra một tia không vui khó nhận thấy.

Bữa cơm này khiến Tô Đại cảm thấy vô cùng khó chịu, may mắn là cuối cùng cũng dùng bữa xong.

Ở bên kia Ngụy Ngọc Niên lấy cớ có việc phải rời đi trước, ở bên này Ngụy lão phu nhân liền sắp xếp cho Tô Đại đưa Thường Mục ra phố dạo một chút, nhân tiện tiễn hắn trở về.

Phủ họ Thường không xa, nằm ngay trong thành. Lúc Thường Mục đến lại đi xe ngựa. Người sáng suốt đều hiểu ý đồ là gì, nhưng lời của Lão phu nhân không thể từ chối. Tô Đại từ chối không được, nghĩ rằng sẽ tự mình nói rõ với hắn nên đành phải đồng ý.

Chưa đến buổi tối nhưng đèn lồng đã được treo đầy khắp phố, những đứa trẻ thắt bím tóc đuổi nhau nô đùa, tiếng ca múa sáo trúc vang lên không ngớt, thậm chí đã có người đốt pháo trước, hòa cùng tiếng rao hàng và những món ăn nóng hổi vừa ra lò, tạo nên một khung cảnh phồn hoa.

Ma ma dẫn Tô Đại và Thường Mục ra cửa phụ. Tô Đại không muốn đưa Thường Mục đi dạo, nàng lập tức dừng lại ở cửa và nói: “Mục biểu ca, ta có vài lời muốn nói với huynh.”

Thường Mục liếc nhìn ma ma rồi nói: “Vừa hay ta cũng có lời muốn nói với muội Đại nhi.”

Hai người tránh khỏi ma ma.

Tô Đại nói: “Mục biểu ca cứ nói.”

Thường Mục không khách sáo: “Vậy ta nói trước nhé.”

“Ta có một ngoại thất bên ngoài, muội có biết không?”

Tô Đại hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy: “Ta biết.”

Thường Mục lập tức thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng không hề bài xích thì hắn nói tiếp: “Ý của cô tổ mẫu hôm nay, cả ta và muội đều hiểu!”

Thấy Tô Đại gật đầu, lại có Ngụy lão phu nhân làm chỗ dựa, Thường Mục bắt đầu lộ vẻ đắc ý trong lời nói: “Ta thấy muội là người hiểu lễ nghĩa, rất hợp ý ta. Ta đang cần một chính thất phu nhân như muội!”

“Nhưng muội cứ yên tâm, ngoại thất ngoài kia của ta rất hiền dịu và đáng yêu, nếu muội gả đến nhà ta thì ta nhất định sẽ không để muội phải chịu ấm ức!”

Hắn cau mày suy nghĩ một hồi, dường như có chút phiền não, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

“Chỉ có một điều, nếu muội đã bước vào cửa thì phải đồng ý cho ta nâng ngoại thất kia lên làm tiểu thiếp.”

Tô Đại tức đến bật cười, tên này quả thực là vô lý hết sức mà!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *