Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 1

Chương 1

Y Y: “Cơn mưa vàng này là vì các bạn mà rơi xuống, các bạn xứng đáng. @0G-Roy/[rơi nước mắt][trái tim]”

Trong bài đăng bao gồm chín tấm ảnh trên Weibo, ba tấm là khoảnh khắc OG giành chức vô địch MSI bên kia đại dương, fan xúc động rơi nước mắt tại hiện trường; ba tấm là ảnh selfie với tuyển thủ OG và MC chính thức; ba tấm còn lại là ảnh chụp cô ấy từ góc nhìn của người khác phía dưới sân khấu, cô ấy khoác lá cờ của đội OG, dáng vẻ xinh đẹp đến nao lòng.

Vừa gặm táo, Từ Y Đồng vừa chụp màn hình bài đăng rồi gửi vào nhóm bạn thân.

Trong nhóm, mọi người đang sôi nổi bàn luận về bộ sưu tập mùa hè mới của Flechzao, ảnh chụp màn hình của Từ Y Đồng nhanh chóng bị lướt qua. Thế là cô lại gửi thêm lần nữa, kèm theo dòng chữ: [Xin nghiêm túc! Các cậu có cách liên lạc với người này không?]

Jasmine là người phản hồi đầu tiên: [Là tình địch à? Bạn gái của OG sao? Ủa, Đồng Đồng, chẳng lẽ cậu vẫn còn đuổi theo cái người đó à?]

Tin nhắn này vừa gửi đi, trong nhóm bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ.

Jasmine liền gửi tiếp một tin khác: [Ý tưởng hay đấy, để mình giúp cậu tìm hiểu thử!]

Nhưng đúng lúc ấy lại có người không biết điều, nói móc một câu bằng tin nhắn thoại: “Giày vò trong khoảng thời gian lâu như vậy, tôi thấy là hết hy vọng rồi. Với cái trình độ của cậu mà còn mơ chen chân vào hội bạn gái của tuyển thủ à tiểu Đồng Đồng, cậu mau đi rửa mặt rồi ngủ đi cho khỏe.”

A!

Từ Y Đồng ném quả táo đi, cô tức đến mức ngất lịm trên giường.

Cách đây không lâu, Từ Y Đồng đã phải lòng một người đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoặc nói chính xác hơn, cô đã thích một tuyển thủ chuyên nghiệp của giải LPL.

LPL, tên đầy đủ tiếng Anh là League of Legends Pro League, là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất được tổ chức tại khu vực Trung Quốc đại lục.

Về sau cô mới biết, thì ra anh là một tuyển thủ đang thi đấu và vô cùng vô cùng nổi tiếng trong giới này.

Đây là một lĩnh vực mà Từ Y Đồng chưa từng tiếp xúc. Vì vậy cô không hiểu rõ trình độ chơi game của anh mạnh đến mức nào, hay anh nổi tiếng ra sao trong giới eSports.

Cô chỉ nhớ rõ hai điều:

  1. Người đàn ông này thích ăn bánh quy.

  2. Anh ghét bạc hà.

*

Jasmine làm việc rất hiệu quả, chưa đến hai ngày đã hẹn gặp được Y Y, mấy người bọn cô cùng tụ họp đi uống trà chiều.

Trên khay bạc ba tầng kiểu Anh mang tông đỏ đen là đủ loại bánh ngọt cầu kỳ. Từ Y Đồng chẳng có chút khẩu vị nào, cô chỉ uống mấy ngụm cà phê.

Một buổi gặp gỡ chưa thân thiết thì thường bắt đầu từ chuyện túi xách và trang sức. Đây là vùng an toàn của Từ Y Đồng. Từ nhỏ cô đã không sợ người lạ, dù nói chuyện với ai cũng không hề rụt rè, luôn mỉm cười nhìn đối phương, như thể bất kể người ta nói gì cô cũng thấy rất thú vị.

Nhắc đến Flechzao, Y Y phàn nàn: “Vòng tay trong bộ sưu tập Sơ Vũ của nhà Nhất Kiến khó mua quá, tôi hỏi mấy nhân viên bán hàng rồi mà họ đều bảo hết hàng.”

Từ Y Đồng mỉm cười với cô: “Cậu cũng thích à? Tôi quen một người làm order hộ khá uy tín, lát nữa gửi cậu phương thức liên hệ nhé.”

“Hay quá!”

Chưa đến nửa tiếng mà hai người đã kết bạn WeChat, Y Y đã thân mật gọi cô là “Đồng Đồng”.

Sau khi nói chuyện xong về túi xách và trang sức, bánh ngọt trên bàn hầu như chẳng ai động đến, buổi gặp liền chuyển sang giai đoạn chụp hình. Từ Y Đồng cầm điện thoại nói: “Xin lỗi, mình trả lời tin nhắn một chút.”

Y Y nhìn cô, rồi gật đầu nói: “Không sao đâu, cậu cứ làm việc của mình đi.”

Đúng là một tiểu thư rạng rỡ chói mắt. Đôi khuyên tai tròn đính đầy kim cương nhỏ to một cách kiêu kỳ, lấp lánh ánh sáng, đung đưa hai bên má, rất nổi bật, nhưng điều người ta chú ý lại vẫn là gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

Không biết đã có ai từng nói với cô ấy chưa, rằng cô rất giống nữ diễn viên Nhật Bản – Ayase Haruka. Váy lụa dây màu tím rượu tôn làn da trắng mịn như tuyết, tóc đen óng ả, son bóng ngọt ngào, dù cười hay không thì đôi mắt của cô vẫn long lanh ánh nước, đúng là một vẻ đẹp thuần khiết.

Giống như kiểu người mà cả đời này sẽ không bao giờ gặp phiền muộn.

“Tách” — một tiếng động rất nhỏ vang lên, Từ Y Đồng nghi hoặc ngẩng đầu lên.

“Góc vừa rồi đẹp quá nên tớ không kìm được mà chụp cho cậu một tấm, lát nữa tớ gửi cho cậu nhé.” Y Y đưa điện thoại cho Từ Y Đồng, “Tớ vừa chụp mấy tấm này này, cậu thấy sao?”

Từ Y Đồng nhận lấy, cô liếc nhìn vài cái rồi gật đầu phụ họa: “Ồ, đẹp thật đấy.”

Khi trả lại điện thoại, cô không kìm được lại hỏi: “Cậu định đăng lên vòng bạn bè hay Weibo?”

“Đăng cả hai luôn chứ.” Y Y cười tít mắt.

Jasmine nhận được ánh mắt ra hiệu của Từ Y Đồng, cô ấy lập tức lên tiếng để tiếp nối câu chuyện: “Mấy hôm trước tớ có xem Weibo của cậu đấy, cậu với bạn trai tình cảm ghê, hai người yêu nhau bao lâu rồi?”

“Chừng hai ba năm gì đó.”

“Làm sao quen được vậy?”

“Được bạn giới thiệu.”

“Yêu một tuyển thủ eSports chắc không dễ nhỉ?”

“Đúng là không dễ thật.” Y Y cười, “Mỗi lần anh ấy thua trận tớ cũng bị mắng theo, nhưng tớ quen rồi.”

Những lời này khiến hai người còn lại vô cùng đồng cảm, bởi bạn trai của họ cũng đều là tuyển thủ eSports. Thế là mấy cô gái liền trò chuyện một hồi xung quanh chủ đề “cuộc sống của bạn gái tuyển thủ”.

Người ta vẫn nói “họa không đến người nhà”, nhưng giới eSports thì hoàn toàn ngược lại. Khi bị chỉ trích, người ta lấy tuyển thủ làm tâm điểm, rồi mở rộng phạm vi công kích như một vòng tròn với bán kính là mười tám đời tổ tiên, trong đó bạn gái tuyển thủ là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên. Nhan sắc, học vấn, gia thế của các “bạn gái tuyển thủ” thường xuyên bị mang ra bàn luận, chỉ cần có chút rạn nứt tình cảm là cả liên minh liền lao vào hóng hớt.

“Hơn nữa, một số tuyển thủ ngoại hình thì bình thường, học vấn cũng đáng lo, chưa từng vô địch lần nào mà lại rất được mấy hot girl mạng ưa chuộng, bạn gái ai nấy đều xinh như hoa. Mặt mũi thì như quả bí mà ngoại tình lại là chuyện xảy ra như cơm bữa.”

“Hiệu ứng bộ lọc của game mạnh quá, thật đáng sợ.” Mấy người cùng nhau đồng tình.

Jasmine tò mò hỏi: “Vậy sao các cậu lại yêu tuyển thủ eSports?”

“Để ké fame cũng là một phần đó chứ.” Y Y rất thành thật, “Anh ấy cũng có tiền mà, làm bạn gái chính thức của đội OG thì cảm giác tự hào lắm chứ.”

Fan của giới eSports khác với fan của các idol hay minh tinh, phần lớn là dựa vào thành tích để nói chuyện, nên việc yêu đương không phải là điều gì cấm kỵ. Chỉ cần thành tích tốt, đừng nói là chị dâu, cho dù là anh rể cũng không sao.

Jasmine uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh: “Ra là vậy…”

Có người hỏi: “Nói mới nhớ, mấy cậu có tuyển thủ nào mà mình theo dõi không?”

Cuối cùng.

Cuộc trò chuyện đã kéo dài gần một tiếng, cuối cùng cũng dẫn đến câu hỏi này.

“Tớ ít khi quan tâm đến giới eSports lắm, nên cũng không biết quá nhiều về các tuyển thủ đâu.” Từ Y Đồng nhanh chóng tiếp lời, cô ngừng một chút rồi ám chỉ, “Tớ chỉ biết mỗi Dư Qua.”

Cái tên này vừa thốt ra, như chạm đến một điều cấm kỵ nào đó mà cuộc trò chuyện đột ngột rơi vào trạng thái im bặt.

Mọi người đều ngầm hiểu, cùng lúc lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.

Im lặng trong chốc lát, Y Y hỏi: “Sao cậu lại thích Fish vậy?”

“Sao lại là Fish.” Một người khác cũng vô thức lặp lại câu hỏi đó.

Từ Y Đồng không hiểu được hàm ý ẩn sau câu hỏi, cô khó hiểu đáp: “Đúng rồi, là anh ấy, rất kỳ lạ sao?”

Lại là một khoảng im lặng.

Mọi người nhau vài giây, Y Y quay mặt đi, cô khách quan cập nhật kiến thức cho cô gái mù tịt về giới eSports này: “Anh ấy thì đúng là khá nổi đấy.”

Là một trong những “nam thần chủ lực” của LPL, ID OG-Fish gần như mang ánh hào quang theo bản thân, sức hút từ anh lan tỏa khắp nơi. Người nào theo dõi tin tức trong giới một chút đều biết Dư Qua cực kỳ được yêu thích.

Mấy cô bạn gái của tuyển thủ tuy không phải người trong giới, nhưng cũng xem như có chút dính dáng đến lĩnh vực này. Bao năm qua, trong đám bạn bè xung quanh họ không thiếu người từng hứng thú với Dư Qua, muốn nhờ người quen giới thiệu, nếu liệt kê danh sách ra chắc đủ để in kín một trang A4.

Cũng đúng thôi, những hào quang ấy thực sự rất dễ khiến một người phụ nữ say mê, Y Y hoàn toàn hiểu được những cô gái đó. Là bạn gái của Roy, cô đã cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt rồi, nếu đổi lại là Dư Qua, Y Y thậm chí không dám tưởng tượng, có lẽ khi đi trên đường cũng cảm giác như đang đi trên gió mất?

Nhưng mà…

“Nhưng sao cơ?” Từ Y Đồng truy hỏi.

Một cô bạn gái tuyển thủ khác trả lời: “Nhưng mà Fish khó tiếp cận lắm.”

Không phải là khó theo kiểu bình thường, mà là hoàn toàn không thể tiếp cận nổi.

Đã ra mắt nhiều năm nhưng anh ấy chưa bao giờ thiếu người hâm mộ, giá trị hợp đồng cao ngất, vậy mà ngoài sàn đấu gần như không có bất kỳ scandal tình ái nào. Vì thế trong giới này anh ta được mệnh danh là “người đàn ông cuối cùng còn giữ được đạo tâm”, thật sự là đáng sợ vô cùng.

Mặt dày theo đuổi? Vô ích.

Thầm yêu? Càng không có hy vọng.

Tóm lại là không có cửa.

Thích anh chẳng khác gì tự tuyên bố với anh rằng: “Được rồi, giờ anh có thể thoải mái làm tổn thương em.”

Mà Dư Qua quả thực cũng chưa từng nương tay.

Nghĩ mà xem, cô đã yêu Roy được hai năm, ít nhất cũng từng ăn cơm chung với người trong đội OG khoảng hai mươi lần, vậy mà Dư Qua đến bây giờ vẫn còn không nhớ nổi tên cô.

Thật sự quá đáng sợ.

“Dư Qua không thể nào thích ai được.” Y Y kết luận như vậy.

Jasmine vừa mới thất tình, nghe xong đoạn này lại đặc biệt đồng cảm, trong lòng cô càng thêm lo lắng. Cô còn đang định mở miệng khuyên Từ Y Đồng hay là thôi đi.

Nhưng đúng lúc đó Từ Y Đồng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt cô long lanh sáng rực tràn đầy vui vẻ lên tiếng hỏi: “Vậy biết đâu người đó lại là tớ thì sao?”

“….”

Cô gái ngốc nghếch này.

Đã gặp quá nhiều người như vậy rồi, Y Y nói đến đây thì thôi, cô cũng không tiếp tục nói những lời nặng nề nữa mà chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ừm… cũng có thể đấy.”

Vị đại tiểu thư trước mặt không màng chuyện đời, nhìn qua đúng là không hiểu rõ tình hình. Nếu cô ấy đã quyết định theo đuổi Dư Qua, vậy thì cứ coi như là cô ấy đang đuổi theo xu hướng vậy.

“Nhưng mà.” Y Y nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên cuối cùng, “Cậu phải chuẩn bị tinh thần đi.”

“Chuẩn bị gì cơ?”

“Anh ấy có lẽ mất ba năm mới nhớ nổi tên cậu đấy.”

*

Sau buổi trà chiều ngày hôm đó, Từ Y Đồng đã gửi tài khoản WeChat của người nhận order hàng hiệu cho Y Y, đồng thời hẹn lần gặp sau sẽ tặng cô một chiếc túi cổ điển của Flechazo.

Không lâu sau đó, Y Y đăng một bài viết công khai lên vòng bạn bè.

Vị trí trung tâm trong khung ảnh chín ô là tấm selfie chụp cùng Từ Y Đồng, kèm theo dòng chữ: “Niềm vui nhỏ hôm nay là quen được một em gái cực kỳ dễ thương và dễ mến [cạn ly].”

Cùng lúc đó, Roy đang tranh thủ ngủ bù ở căn cứ thì bị bạn gái gọi điện liên tục đến mức “sống dậy”. Đầu óc anh vẫn còn lơ mơ, anh bị người yêu dặn dò kỹ lưỡng nên đành mơ mơ màng màng cầm điện thoại đi tìm người.

Dù đang trong kỳ nghỉ giải đấu nhưng căn cứ của OG vẫn luôn sáng đèn rực rỡ. Xung quanh rất yên tĩnh, Roy ngáp dài đi xuống lầu, anh mở vòng bạn bè ra và tìm đến bức ảnh bạn gái anh nhắc đến.

Vừa nhìn rõ khuôn mặt trong bức ảnh, Roy liền nhướn mày.

Anh đẩy cửa kính của phòng huấn luyện ra.

Đảo mắt một vòng, quả nhiên có người đang ngồi cạnh cửa sổ.

A Văn cũng đang ở đó.

Thấy hai người đang đấu solo trong trận tùy chỉnh, Roy liền bước thẳng tới.

Tiểu C chống một tay lên mép bàn xem trận đấu, miệng không ngừng càu nhàu: “Tên gà mờ A Văn này sao toàn học chiêu W thế, lén lút quá mức! Không biết học được kiểu đánh rùa rụt cổ khó chịu này ở đâu nữa, hoàn toàn không ra dáng đàn ông.”

“Thua không chịu nổi nên đi mắng người à? Mau phát lì xì đi, đánh không lại còn công kích cá nhân nữa.” A Văn đắc ý lên tiếng cười nhạo: “Hôm nay để cho tổ đội đường dưới các cậu biết thế nào là cao thủ đi rừng thực sự!”

Roy cũng chen vào đám đông hóng hớt xem vui.

Hai phút sau, tiếng thông báo vang lên từ máy tính, chiến thắng First Blood đã được phân định, A Văn ngửa mặt cười lớn một tiếng, rồi gõ “GG” trên kênh chat công khai.

Dư Qua thoát khỏi trận, anh thản nhiên nói: “Tôi thua rồi.”

Tiểu C cắn răng hừ một tiếng, vẻ mặt đầy không cam lòng.

Giữa những tiếng thở dài đầy chán nản, Roy đẩy người trước mặt sang một bên, anh chen lên phía trước rồi nói: “À đúng rồi, Fish, có chuyện này muốn nói với cậu đây.”

Cậu ta quên sạch mấy lời dặn dò của bạn gái, lập tức mở to bức ảnh vừa lưu, phóng to hết cỡ chiếm trọn màn hình điện thoại, rồi đưa tới trước mặt Dư Qua vừa cười hí hửng nói: “Y Y bảo có cô ấy có một cô bạn siêu xinh để ý đến cậu đấy, cậu nhìn thử xem nào.”

Mấy cậu thiếu niên khác vốn đã tản ra, nghe thấy câu đó liền lại túm tụm vậy quanh Roy xem náo nhiệt.

“Gì vậy, gì vậy?”

Đám nhóc này đều là mấy nhóc trong đội trẻ, vừa nghỉ lễ liền chạy lên phòng tập của đội một để tìm “đùi to” đánh đôi. Nhưng đám nhóc đâu dám trêu chọc Dư Qua, nên chỉ dám lén lút bu lại bên cạnh hóng hớt.

Người đàn ông ngả người trên ghế chơi game như thể chẳng nghe thấy gì, anh theo thói quen khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dán chặt vào đoạn ghi hình solo vừa rồi trên màn hình máy tính, ánh nhìn không hề lay chuyển. Nếu không phải chiếc tai nghe chụp màu đen đang vắt trên cổ, Roy thật sự đã nghi ngờ anh không nghe thấy những gì mình vừa nói.

Vậy là Roy trực tiếp đưa điện thoại dí sát vào mắt người đàn ông: “Nhiệm vụ của bạn gái giao cho tôi, cậu xem đi mà.”

Bốn, năm đôi mắt đang hóng chuyện đồng loạt dồn về phía Dư Qua.

Người đàn ông im lặng như bóng đêm cuối cùng cũng có phản ứng, anh hơi nghiêng đầu nhìn một chút.

Tuy nhiên, anh không nhìn vào bức ảnh mà lại lạnh lùng nhìn thẳng vào Roy.

Roy lập tức im bặt.

—— Không khí đột nhiên trở nên nặng nề đến đáng sợ.

A Văn kịp thời lấy điện thoại đi, “Thôi thôi, để tôi xem thử.”

Dù đang là mùa hè oi ả nhưng vẫn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo lại từ dưới chân dâng lên. Đối mặt với đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo ấy, Roy ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu ho khẽ một tiếng rồi không dám làm bừa nữa, “Không xem cũng không sao mà, cậu đừng dọa tôi, huhu.”

Kỳ lạ.

A Văn khe khẽ kêu lên, anh ta tự nói một mình, “Cô nàng này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi…?”

Nghe vậy, tiểu C cũng tiến lại xem.

A Văn suy nghĩ một lúc. Đầu óc của những người chơi game luôn rất nhanh nhạy, anh ta bỗng nhớ ra gì đó rồi bổ sung: “Có phải cô ấy là người hôm trước ở lễ khai mạc giải đấu quốc tế không? Cậu còn nhớ không?”

Lời này khiến Dư Qua đảo mắt nhìn anh một cái, rồi từ từ chuyển ánh nhìn đi.

“Cậu nhớ không?” A Văn lại hỏi.

Dư Qua không hề có phản ứng: “Không nhớ.”

A Văn nhìn chằm chằm anh, giọng điệu hơi đùa cợt, “Thật không? Cô ấy còn tặng cậu một bó hoa hồng từ sa mạc nữa đó, thật sự rất ấn tượng. Cậu không nhớ thật à?”

Dư Qua như không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa, anh ta đưa tay ấn phím Space trên bàn phím, tạm dừng đoạn video phân tích trận đấu. Anh không nói gì thêm mà đẩy ghế ra, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này, tiểu C đột nhiên chợt nhớ ra, cậu nhóc hưng phấn kêu lên: “À, thì ra là chị gái này!”

Vừa dứt lời cả phòng lập tức im bặt, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

Chỉ một giây sau, giọng nói ngốc nghếch quen thuộc của tiểu C lại vang lên khắp phòng tập: “Fish, sao anh lại không nhớ được chứ? Anh chẳng phải đã thêm chị ấy vào WeChat rồi sao!”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *