Chương 10
“Cậu ăn cá lóc phi lê không?”
Bên cạnh vang lên một câu hỏi, Từ Y Đồng đang chống cằm, ánh mắt cô mơ màng, cô theo phản xạ trả lời lẩm bẩm: “Hả, cá, cá gì cơ…”
Y Y nhẹ nhàng huých cô một cái, thì thầm: “Cậu đừng nhìn chằm chằm Fish nữa, ngẩn ngơ đến mức nói linh tinh rồi kìa. Mau gọi món đi, cậu muốn ăn gì?”
“A!” Từ Y Đồng hơi ngạc nhiên nhận lấy thực đơn, cô đưa lên che mặt một chút, nhỏ giọng đầy chột dạ hỏi: “Tớ nhìn rõ ràng lắm à?”
Cô còn tưởng mình che giấu rất tốt cơ mà.
Y Y gần như hết cách với cô: “Cậu chỉ còn thiếu nước ngồi xổm xuống bên cạnh Fish thôi đấy.”
“He he.” Từ Y Đồng tùy tiện chọn mấy món rau, rồi đưa thực đơn cho người kế tiếp, “Tớ nhìn anh ấy liền thấy vui vẻ nên có chút không kiềm chế được.”
Thấy cô như vậy, Y Y không nhịn được hỏi nhỏ: “Cậu có tiến triển gì không?”
Từ Y Đồng nghĩ ngợi một lát.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi trên xe.
Bức tranh vẽ bằng chì đó vốn dĩ cô chẳng mong anh sẽ có phản ứng gì đặc biệt.
Vậy mà anh lại ký tên mình lên.
Hơn nữa… lại ký ngay dưới con cá nhỏ ấy…
Dư Qua làm thế là cố ý sao?
Suy nghĩ của cô trở nên miên man, Từ Y Đồng không lên tiếng. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói: “Chắc là… có tiến triển?”
Nói rồi, ánh mắt cô lại lặng lẽ lướt về phía Dư Qua.
Anh đang hơi nghiêng đầu thấp giọng trò chuyện gì đó với người bên cạnh, bọn họ nói dăm ba câu không đầu không cuối, tay anh cầm ly thủy tinh, có lẽ cảm thấy buồn chán nên anh lắc nhẹ mấy cái cho nước bên trong dao động.
Người bên cạnh đưa cho một điếu thuốc đến nhưng Dư Qua lắc đầu không nhận.
Từ Y Đồng hỏi: “Dư Qua không hút thuốc à?”
Nghe cô hỏi vậy, Y Y liền cẩn thận nhớ lại, “Chắc là ít khi hút, tớ chưa từng thấy anh ta hút bao giờ.”
Từ Y Đồng đầy mơ màng nói: “Oa, vậy chắc người anh ấy thơm lắm nhỉ.”
Y Y bị cô chọc cười không chịu nổi, cô ấy không nhịn được mà thì thầm: “Cậu theo đuổi Fish bao lâu rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc, giờ còn được ngồi ăn cùng bàn với anh ấy là đã vượt mặt chín mươi chín phần trăm đối thủ rồi đấy.”
Từ Y Đồng lên tiếng: “Nghe cậu nói xong, tớ thấy tình địch của mình chắc cũng không ít đâu.”
“Thật ra cũng không đến mức đó.” Y Y vừa bóc bộ bát đũa mới vừa nói, “Dù sao thì mấy năm nay mấy chị em chơi game mà tớ quen, gần như ai cũng hoặc thích Wan hoặc thích Fish. Nhưng mà Wan thì… từ lâu đã có hoa có chủ rồi, còn Fish thì…”
“Thì sao?” Từ Y Đồng truy hỏi.
“Đại sư huynh Vô Tình Đạo, cậu hiểu rồi chứ.” Y Y làm vẻ mặt như đã rõ ngọn ngành, “Nhìn ai cũng như nhìn rác rưởi, bất kể là nam hay nữ. Làm fan thì không sao, nhưng nếu có ý định vượt giới hạn… thì dù có một trăm trái tim cũng không chịu nổi bị anh ta làm tổn thương đâu.”
“Vậy à?”
Từ Y Đồng lại không nghĩ thế.
Mặc dù những người xung quanh Dư Qua, thậm chí là trên mạng, mỗi khi nhắc đến anh họ đều nói cùng một kiểu như vậy.
Nhưng không hiểu sao, Từ Y Đồng lại luôn nhớ đến hình ảnh hôm đó, anh ngồi một mình trên ghế dài, bên cạnh có một lon bia và vài gói bánh quy, anh tự mình xoa dịu nỗi buồn. Còn có ngày đó ở bệnh viện, khi đối mặt với những lời lăng mạ dơ bẩn như thế, anh cũng không hề nổi điên hay mất kiểm soát, mà chỉ lặng lẽ che chở cho em gái sau lưng mình.
Cho nên, Dư Qua tuyệt đối không phải kiểu người sẽ vô cớ làm tổn thương người khác.
Bên trong anh anh thực ra rất dịu dàng mà, sao bọn họ lại không nhận ra chứ?
Từ Y Đồng chìm vào trong suy nghĩ.
…..
Tiệm lẩu không có phòng riêng mà chỉ có một đại sảnh được chia thành vài khu vực, nên không gian xung quanh ồn ào đến mức không thể tả. OG đến khá đông người, bọn họ chia thành ba bàn. Tiểu C ôm chặt ví tiền, cậu ta nhấn mạnh nhiều lần rằng mình chỉ mời một bàn, và Từ Y Đồng hiển nhiên ngồi chung bàn với mấy người bọn họ.
Quán lẩu này có vẻ làm ăn rất phát đạt, nghe trưởng đoàn nói, vì các trận đấu vòng bảng LPL thường tổ chức ở sân vận động hôm nay, quán này lại gần và đồ ăn ngon, nên sau mỗi trận đấu nhiều đội tuyển thường đến đây tụ tập ăn uống.
Nghe đến đây, Từ Y Đồng bỗng giật mình nghĩ, chẳng lẽ Trần Du Chinh cũng đến sao?
Cô đảo mắt khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào, lúc này mới hơi yên tâm một chút.
Mấy người con trai ăn uống ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Đây là lần đầu tiên Từ Y Đồng tiếp xúc gần với vòng bạn bè của Dư Qua, cô muốn tìm hiểu thêm nên chỉ mải nghe họ nói chuyện, còn bản thân gần như không đụng đũa gì cả.
Nhóm người này rất hài hước, bọn họ nói chuyện rất thú vị, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Dù cô không hiểu lắm mấy chuyện liên quan đến game, nhưng cũng bị chọc cười không ít lần.
Ăn uống vui vẻ, Huy ca gọi phục vụ mang lên một thùng bia. Anh ta đứng dậy, bỏ qua các cô gái mà lần lượt rót rượu cho từng người một.
Dư Qua đưa tay che miệng ly, anh ra hiệu mình chỉ uống nước.
Huy ca tặc lưỡi một tiếng, nói một câu khuyên nhủ: “Uống một ly thôi, không sao đâu.”
Thấy vậy, Từ Y Đồng lập tức lên tiếng: “Tửu lượng của anh ấy không tốt! Để em uống thay, em uống rượu giỏi lắm!”
Dư Qua liếc nhìn cô một cái.
Huy ca sửng sốt: “Cái này mà em cũng biết à?”
Từ Y Đồng cười hì hì, cô thẳng thắn nói: “Đúng vậy, em là fan của anh ấy mà, giúp thần tượng chặn rượu là việc không thể từ chối!”
Huy ca do dự một chút, anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi, lắc đầu: “Chuyện này… không hay lắm đâu.”
“Không sao đâu.”
Cô từng quẩy thâu đêm ở bar với bạn bè, mấy gã đàn ông ngồi một vòng tròn cũng không chuốc say được cô. Chỉ chút rượu này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi.
Có điều…
Từ Y Đồng liếc nhìn Dư Qua, trong lòng cô âm thầm suy nghĩ.
Nếu anh có mặt ở đây, thì cô cũng có thể giả vờ mình uống một ngụm cũng say.
“Thật sự uống hả?” Huy ca xác nhận lại.
Từ Y Đồng gật đầu, cô rất dứt khoát uống cạn ly coca trong tay trong hai ngụm, rồi nó “Anh rót đi.”
“Được thôi.”
Dù sao cũng đều là người trưởng thành cả rồi, hơn nữa đại mỹ nữ còn chủ động như vậy, Huy ca không chần chừ nữa. Anh vừa bước được hai bước thì trong tay bỗng trống không, chai rượu đã bị người khác lấy mất.
Trên bàn ăn, bầu không khí chợt trầm xuống đầy ăn ý, mọi người liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Huy ca quay đầu nhìn người đó.
Từ đầu đến cuối Dư Qua đều không nói một lời, anh chỉ lấy một chiếc ly mới rồi tự rót vào đó hơn nửa ly rượu.
Thấy thái độ của anh như vậy, A Văn liền lên tiếng: “Thôi được rồi, đừng ép fan nữ của Fish uống rượu nữa, chuyện này truyền ra ngoài thì không hay đâu.”
“Đúng đó đúng đó, con gái thì nên uống Coca thôi.” Tiểu C hùa theo.
Từ Y Đồng khẽ cắn môi, cô cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, cố tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Vậy thì em không uống nữa.”
Chỉ vài giây ngắn ngủi vừa xảy ra, tim cô như bị ai đó bóp chặt lấy.
Cô cúi đầu, thậm chí không dám nhìn kỹ sắc mặt của Dư Qua lúc đó là gì.
Trước giờ có rất nhiều người từng ngăn cô uống rượu, cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng chưa bao giờ cô lại thấy xấu hổ như vậy.
Dù anh chẳng nói một câu, cũng chưa chắc là cố ý che chở cho cô. Thế nhưng Từ Y Đồng vẫn thấy rung động đến lạ… cô có cảm giác mọi vất vả suốt thời gian qua đều đáng giá.
Sự việc nhỏ này rất nhanh liền trôi qua.
Không biết là vì nóng hay do ngại ngùng, Từ Y Đồng dù chưa uống một giọt rượu nào nhưng mặt vẫn cứ đỏ bừng. Cô cúi đầu ăn, cả người trở nên im lặng hẳn.
Trên bàn lại tiếp tục náo nhiệt, một đám đàn ông thi nhau chuốc rượu, ngay cả Dư Qua cũng uống cùng vài ly.
Chủ đề chuyển đến Roy và Y Y, mọi người bắt đầu nhắc đến quá trình họ yêu nhau. Will hồi tưởng lại lúc mới quen, Y Y chỉ biết chơi tướng hỗ trợ. Bọn họ bị Roy gọi lên cùng nhau đánh xếp hạng linh hoạt để kéo điểm cho cô ấy. Kết quả là, ở server khu một, họ gặp phải đội “xe công chúa”, đến đường dưới cũng không đánh lại. Roy chơi được nửa trận thì bị AD và hỗ trợ bên kia luân phiên spam biểu cảm trêu chọc. Cuối cùng anh ta chỉ còn biết khúm núm cầu xin để đổi cho Dư Qua vào chơi thay…
Từ tốn gặm đôi đũa, Từ Y Đồng vừa nghe vừa âm thầm hạ quyết tâm, đợi khi về nhà, cô nhất định sẽ tải lại Liên Minh Huyền Thoại về chơi. Cô cũng rất muốn được chơi game cùng với Dư Qua…
Rượu qua ba lượt, A Văn đột nhiên lên tiếng: “Ông chủ cũ của tôi hôm qua lại hỏi về hợp đồng của Fish.”
“Tả Vực Danh ” Huy ca cảnh giác, “Lão ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?”
A Văn nói: “Chẳng phải sắp đến kỳ chuyển nhượng rồi sao, nghe nói YLD năm sau định tái cơ cấu đội hình.”
“Bảo lão ta dẹp cái ý định đó đi.” Huy ca hừ lạnh một tiếng, “Lão đại tuyệt đối sẽ không để Fish lên sàn chuyển nhượng đâu.”
Nói đến chuyện chiêu mộ người trong kỳ chuyển nhượng, không biết họ nghĩ tới điều gì mà lại đồng loạt nhìn về phía Dư Qua, như có thần giao cách cảm, rồi cùng nhau bật cười.
“Gương mặt đẹp đúng là có lợi thật.” Roy cảm thán mơ hồ, “Ai cũng muốn mua lại Fish của chúng ta.”
Dư Qua vốn luôn trầm lặng ít nói, đối mặt với những lời đồn đại về mình, vẻ mặt anh cũng chẳng có chút biểu cảm gì.
Từ Y Đồng nghe mà thấy tò mò, cô không hiểu họ đang cười cái gì, bèn quay sang hỏi Y Y bên cạnh: “Họ đang nói gì vậy?”
Y Y là người thân trong nội bộ OG, tất nhiên biết không ít chuyện hậu trường chưa từng được công khai rộng rãi.
Cô khẽ ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu hồi tưởng lại.
Chuyện mà họ nói đến chắc là việc xảy ra từ nhiều năm trước.
Lúc đó, Dư Qua vừa từ đội đào tạo trẻ lên, LPL vẫn là thế giới của WR, OG cũng chưa phải là câu lạc bộ hàng đầu như bây giờ, dù có thi đấu chính thức thì cũng chỉ là xuất hiện trên sân một chút, chẳng có mấy người hâm mộ.
Hai người thì thầm với nhau.
“Roy kể với tớ, hồi đó có một cô con gái của một lãnh đạo trong ban tổ chức hình như thích Fish, cô ta chỉ hơn anh ấy vài tuổi thôi, nhưng ăn mặc thì trông trưởng thành hơn nhiều.”
“Rồi sao nữa?”
Y Y: “Roy nói nguyên văn thế này, cô gái đó mọi thứ đều tốt, lại xinh đẹp, chỉ có một chút thiếu suy nghĩ. Cô ấy trực tiếp xông vào trụ sở của OG tìm Dư Qua để tỏ tình, mặc dù không biết có gọi là tỏ tình không nữa.”
Từ Y Đồng đã bị câu chuyện này kích thích sự tò mò, “Cô ấy nói gì?”
Y Y bắt chước giọng điệu của cô gái ấy: “Tiểu soái ca, nghe nói gia đình cậu rất nghèo, hay là cậu suy nghĩ một chút đi, sau này làm bạn trai của tôi được không?”
“….”
Từ Y Đồng tiếp tục hỏi: “Dư Qua không có phản ứng gì sao?”
Dư Qua đương nhiên là có phản ứng.
Chỉ là anh không hiểu người khác đang nói gì thôi.
Dù sao thì, vì thời gian đã lâu, nhiều người đã kể lại câu chuyện với những phiên bản khác nhau, nhưng có một điều duy nhất có thể khẳng định.
Cô gái trẻ kia, ngay cả khi thổ lộ thích một người cũng rất kiêu ngạo, cô ta ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp như một con thiên nga xinh đẹp.
Chỉ là cô ta không ngờ sẽ có người còn kiêu ngạo hơn cả mình.
Gương mặt cậu trai luôn lạnh lùng đến mức cực hạn, như thể không bị điều gì ảnh hưởng, lúc này lại lộ rõ vẻ nghi hoặc chân thật: “Dì ơi, kỳ chuyển nhượng vẫn chưa đến, dì thuộc đội nào vậy?”
“Phụt.”
Nghe xong câu chuyện này, Từ Y Đồng không khỏi cười lên, “Anh ấy sao mà dễ thương thế.”
Y Y lộ vẻ khó xử.
Đây là lần đầu tiên có người miêu tả Dư Qua như vậy.
Từ “dễ thương” khi dùng cho anh, thực sự quá kỳ lạ, cũng không quá phù hợp.
Y Y do dự, cô lặp lại một lần nữa: “Dễ thương?”
“Đúng vậy.” Từ Y Đồng gật đầu như gà mổ thóc.
Siêu dễ thương luôn ấy chứ.
Cô rất thích dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của Dư Qua, chính cái cảm giác “người lạ đừng đến gần, người quen thì tránh xa ra” ấy khiến cô thấy anh thật dễ thương, thật sự siêu dễ thương.
“…..”
Điều này thật sự khiến Y Y hơi khó hiểu: “Bộ lọc crush của cậu mạnh quá đấy?”
“Không hẳn vậy đâu.”
Từ Y Đồng cũng không biết phải diễn tả thế nào.
Nếu buộc phải nói, cô thật sự đã thích Dư Qua ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng loại thích này cũng không phải là mù quáng đến mức độ đó. Chỉ là trong quá trình tiếp xúc dần dần với anh, cô càng cảm thấy anh đối với cô giống như một món quà đặc biệt.
Mỗi một bí mật được tiết lộ đều khiến cô rất vui vẻ.
*
Một bữa lẩu đã ăn gần một tiếng đồng hồ. Một bàn đầy người, rõ ràng ai nấy đều không có tửu lượng tốt, chỉ mấy thùng bia thôi mà đã bắt đầu ngà say rồi.
Mọi người xung quanh đã ăn uống no say, vẫn đang vui vẻ, nâng cốc chúc tụng. Từ Y Đồng thì suốt từ nãy đến giờ chỉ để ý đến Dư Qua. Vì vậy, khi anh đứng dậy cô lập tức nhận ra.
Dư Qua đi qua đại sảnh, hướng về phía cửa.
Từ Y Đồng cảm thấy có chút gì đó không ổn, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức đứng dậy đuổi theo.
Cô nhanh chóng chạy vài bước, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp anh.
Lúc đến cửa, cô đã theo kịp anh.
Trong màn đêm, làn sóng nhiệt của mùa hè tràn tới. Đây là một khu chợ đêm trên con phố, không gian xung quanh nhộn nhịp không ngừng.
Dư Qua đứng lại trước bậc thềm, ánh mắt anh từ xa tới gần dừng lại trên khuôn mặt cô.
Anh lạnh lùng nhíu mày: “Đừng đi theo tôi.”
“Không phải…” Từ Y Đồng phản bác một cách thiếu tự tin, “Anh uống nhiều như vậy…”
Cô nhìn anh.
Một biển hiệu gần đó sáng rõ, tai Dư Qua ửng đỏ, màu đỏ ấy lan ra đến phần cổ áo và xương quai xanh.
Những nơi sâu hơn, cô cũng không dám nghĩ tới.
Sau khi uống bia, ánh mắt anh hơi rũ xuống, giọng nói khàn khàn: “Vậy thì sao?”
Từ Y Đồng nghe mà tai cô như bị tê dại.
Quả thật là một giọng nói khiến người ta muốn phạm tội…
Cô lắp bắp: “Em lo anh sẽ gặp chuyện…”
Khoảng cách gần như vậy, ánh sáng sáng rõ như vậy, cô đột nhiên phát hiện ra rằng các đường nét trên khuôn mặt anh thực sự rất tuấn tú, là một gương mặt dịu dàng và sạch sẽ, đẹp đến mức không thể diễn tả.
Từ Y Đồng cứ nhìn anh như vậy, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Nếu nhân lúc Dư Qua say rượu, cô kéo anh vào và hôn anh, liệu có phạm pháp không nhỉ?