Chương 11
Từ Y Đồng bị chính suy nghĩ điên rồ của mình làm cho giật mình hoảng hốt.
Cô không tự chủ được mà lùi lại một bước.
Trong lòng cô nghĩ… mặc dù trông anh ấy say rượu thật sự có vẻ dễ bắt nạt, nhưng nếu hôn anh ấy ngay trước cửa nhà hàng thì chắc chắn ngày mai sẽ lên báo mất, muốn hôn ít nhất cũng phải lừa anh ấy đến một nơi vắng vẻ chứ. Không đúng, khoan đã… không đúng, họ đâu có quen nhau, sao mình lại có những suy nghĩ chuyện kỳ quặc như vậy chứ… và nếu hôn thì, Dư Qua cao như vậy, mình phải kiễng chân ôm lấy cổ anh ấy mới đỡ mệt… không phải——”
Từ Y Đồng buộc mình ngừng ngay những ý nghĩ xấu xa này.
Trong lòng cô, có một đứa nhỏ đang cuộn tròn trong góc và gào thét điên cuồng.
Cứu mạng, Từ Y Đồng, mày thật sự điên rồi…
Một vị khách khác mở cửa bước ra, luồng không khí mát từ trong đó làm Từ Y Đồng rùng mình. Cô từ từ tránh sang một bên, ánh mắt lại tìm kiếm xung quanh nhưng Dư Qua đã không còn ở đó.
Cô quay đầu lại.
Dưới gốc cây ven đường, Dư Qua đang tựa vào thân cây, anh hơi cúi người xuống.
Từ Y Đồng nhịn xuống những suy nghĩ kì lạ trong đầu, cô lập tức chạy đến bên cạnh anh.
Dư Qua cúi đầu, môi mím chặt, cố gắng kìm nén sự nôn nao trong dạ dày. Mồ hôi rịn ra trên trán, khuôn mặt anh tái nhợt như tờ giấy.
“Anh không sao chứ? Muốn nôn à?” Giọng cô đầy lo lắng.
Trong cơn chóng mặt, Dư Qua nâng mí mắt, lại là khuôn mặt của cô.
Thấy anh có vẻ loạng choạng, Từ Y Đồng không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng đỡ lấy anh, miệng không ngừng nói: “Nếu muốn nôn thì cứ nôn ra đi, nôn rồi sẽ ổn thôi. À, có phải dạ dày của anh không khỏe không? Uống chút sữa chua chắc sẽ khá hơn một chút.”
Cánh tay cô chống lên eo anh, cả người dính sát vào anh, lớp áo sơ mi mỏng không thể che nổi hơi ấm từ cơ thể cô. Dư Qua giật tay ra, nhưng cô lại không chịu buông, tiếp tục quấn lấy anh.
Anh bị cô đẩy ngược ra, dựa vào thân cây.
Cảm giác nóng bức từ rượu trong cơ thể và sự gần gũi của cô khiến Dư Qua cảm thấy một cơn khó chịu không thể bộc lộ.
Những ngón tay rũ xuống bên hông co lại, nắm chặt, trong đầu anh vang lên một tiếng ong ong.
Dư Qua thở dốc thật nhẹ, anh nghỉ một lúc rồi nói: “Buông ra, đừng chạm vào tôi.”
“À…” Từ Y Đồng hơi ngẩng đầu nhìn anh, cô do dự.
“Buông tay.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói còn khàn hơn lúc nãy.
“Được được, vậy… anh đứng vững nhé.” Từ Y Đồng lùi lại hai bước.
Nguồn nhiệt khiến người khác khó chịu đã rời khỏi, Dư Qua nhắm mắt lại, anh điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình.
“Anh thấy đỡ hơn chưa?” Giọng cô nhẹ như tiếng muỗi.
Không có hồi đáp.
Cô thử gọi: “Dư Qua, anh vẫn ổn chứ?”
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi liếc nhìn cô.
Sau một trận hỗn loạn vừa rồi, tóc cô rũ xuống hai bên má, có vài sợi dính vào môi. Có lẽ là vì lo lắng cho anh, lông mi của cô khẽ chớp, mang theo vẻ lúng túng e dè.
Đôi mắt màu nâu nhạt, ươn ướt, lấp lánh.
Dư Qua bỗng nhớ tới chú chó nhỏ màu đen mà bà anh nhặt được. Mỗi lần anh về quê, nó luôn vẫy đuôi chạy vòng quanh chân anh, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Chỉ trong hai ba phút, dù tai vẫn còn ù, nhưng đầu óc anh đã tỉnh táo phần lớn: “Tôi không sao.”
“Vậy thì tốt quá!” Từ Y Đồng vỗ ngực thở phào, “Vừa rồi mặt anh trắng bệch luôn đó!”
Thấy Dư Qua chậm rãi đứng thẳng người, Từ Y Đồng định bước tới đỡ, nhưng lại sợ bị mắng, tay cô giơ ra nửa chừng rồi dừng lại giữa không trung: “Anh đi chậm thôi nha.”
Từ Y Đồng sốt ruột nhìn vào trong quán.
Sao Y Y và mấy người kia còn chưa ăn xong nữa.
Cô đang nghĩ có nên vào gọi đại ai đó ra trông chừng Dư Qua hay không, thì bất chợt chú ý đến một đôi tình nhân trẻ ở phía trước bên phải.
Chàng trai cao ráo, tay đút túi, tựa vào tường một cách tùy tiện, cậu ta cúi đầu cười đùa với cô gái, thỉnh thoảng còn dùng đầu dụi vào vai người ta.
Từ Y Đồng hít mạnh một hơi lạnh.
Trong đầu lóe lên cả trăm ý nghĩ, cô đột ngột quay lại kéo tay Dư Qua khi anh đang định rời đi: “Đợi đã!”
Dư Qua còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đã bị một đôi tay che kín lại.
Ánh sáng trước mắt anh lập tức bị chặn lại hoàn toàn.
Lòng bàn tay mát lạnh mềm mại, còn hơi run run. Dư Qua ngửi thấy ở cổ tay cô phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ.
Chỉ thoảng qua mũi rồi tan biến.
Dư Qua khựng lại: “Cô làm gì vậy?”
Từ Y Đồng cuống lên, cô bịa đại một lý do: “Có một người lang thang không mặc đồ, anh đừng nhìn!”
Đầu óc cô xoay vù vù.
Trời ơi trời ơi, cái tên khốn Trần Du Chinh này sao lại ở đây chứ? Dư Qua chắc vẫn chưa biết cậu ta và Dư Nặc đang hẹn hò nhỉ… đó là em gái bảo bối nhất của anh ấy mà! Nếu bị phát hiện thì Trần Du Chinh tiêu chắc rồi!
Yên lặng vài giây, Dư Qua giơ tay lên.
Khi anh nắm lấy cổ tay cô, cả hai đều ngây người.
Dư Qua khựng lại một chút, anh dùng chút lực kéo tay cô xuống.
Từ Y Đồng chợt nhận ra mình vừa làm chuyện gì. Trong lúc cô còn đang đờ người ra, thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Từ Y Đồng?!”
Cả hai cùng quay về phía phát ra âm thanh.
Cách đó vài mét, Trần Du Chinh dừng bước, giọng nói khinh khỉnh: “Yo, đúng là chị thật.”
Dư Nặc cũng bước lên vài bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Anh? Sao anh lại ở đây?”
Dư Qua buông tay Từ Y Đồng ra.
Cảnh này lọt vào mắt Trần Du Chinh, cậu nhếch môi giọng điệu châm chọc: “Fish từ bao giờ biến thành cậu Hai của em rồi?”
Từ Y Đồng cười gượng, cô nhìn thẳng vào cậu ta.
Đồ khốn kiếp này.
Dư Qua còn chưa nói gì, thì Trần Du Chinh đã lên tiếng trước: “Còn nữa, Fish, sao anh lại đi cùng chị tôi?”
“….”
Huyệt thái dương của Từ Y Đồng giật giật hai cái.
Trên đời sao lại tồn tại loại người như Trần Du Chinh chứ, tâm lý cứng như thép, mặt dày hơn cả tường thành, lại còn biết đánh tráo khái niệm điêu luyện thế này chứ?
Đúng là khiến người ta phải bội phục.
Dư Qua lạnh lùng liếc Trần Du Chinh một cái, anh hoàn toàn không thèm để tâm đến lời cậu ta nói, rồi quay sang cô em gái đang đứng ngây ra là Dư Nặc, anh nói: “Lại đây.”
……
“Ngay từ nhỏ chị đã nhìn ra rồi, em đúng là sói mắt trắng vô ơn mà Trần Du Chinh.”
Từ Y Đồng giữ nụ cười thân thiện trên mặt, nhưng tay thì lén véo cậu ta một cái thật mạnh.
Trần Du Chinh đau đến rít lên một tiếng: “Chị ra tay mạnh vậy là định bóp chết em à?”
“Chị tốt bụng giúp em che giấu, còn em đối xử với chị như thế nào hả?” Cô đá cậu ta một cú.
Trần Du Chinh bật cười mỉa: “Chị cũng ghê gớm lắm, dám dây vào cả Fish, không hổ là chị gái của em.”
Từ Y Đồng không kém cạnh, cô đáp trả ngay: “Sao dám so với em được, hẹn hò với em gái của Dư Qua ngay trước mặt anh ta, kích thích ghê ha?”
Trần Du Chinh theo phản xạ nhanh che miệng cô lại, cảnh cáo: “Chị nói nhỏ chút coi!”
Từ Y Đồng ú ớ hai tiếng, giằng co với cậu ta một lúc, giọng mơ hồ la lên: “Đừng có dùng cái tay dơ bẩn của em chạm vào mặt chị… Cút đi!”
Hai chị em họ cứ thế cãi nhau ầm ĩ.
Dư Nặc không kiềm được nhìn về phía họ, cô lén quan sát hồi lâu mới sực nhớ ra anh trai mình vẫn đang đứng cạnh.
Cô lén lút liếc nhìn Dư Qua.
May mà… anh cũng đang nhìn về phía đó.
“Anh.” Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.
Dư Qua hoàn hồn, tầm mắt thu lại, anh cau mày nói: “Anh chưa từng nói với em à? Đừng ở cùng mấy người đầu óc có vấn đề như vậy.”
“… Bọn em chỉ là tiện đường cùng đi mua đồ thôi mà.” Dư Nặc nhỏ giọng biện giải, “Trần Du Chinh thật ra… cũng không tệ lắm.”
Không đợi anh nói gì, Dư Nặc lập tức chuyển chủ đề: “Phải rồi, sao anh lại uống rượu?”
Dư Qua nhàn nhạt đáp: “Uống một chút thôi, anh không sao.”
“Anh cũng ăn ở đây à? Sao chị Đồng Đồng lại đi với anh?”
Dư Qua không trả lời câu hỏi đó, anh chỉ nói: “Mua gì vậy?”
“Bọn họ có người muốn uống sữa đậu nành, quán lẩu không có nên em định sang siêu thị bên cạnh xem.”
“Đi thôi.”
Siêu thị cách đó khoảng hai trăm mét.
Dư Nặc nhanh chóng chọn vài chai nước uống, ôm đầy một vòng tay. Dư Qua mở cửa tủ lạnh, lấy một chai sữa chua đặt lên quầy, thuận tiện thanh toán giúp cô luôn.
Mua đồ xong, hai anh em cùng ra ngoài, Dư Qua hơi nghiêng người, anh nhận lấy mấy món đồ trên tay Dư Nặc, thuận miệng hỏi: “Dạo gần đây họ có gọi cho em không?”
Dư Nặc cúi đầu: “Mấy hôm trước… ba có gọi một lần.”
“Chặn số đi.”
Dư Nặc thở dài, cô xoay người nửa vòng nhìn vào anh: “Em không nghe máy, chắc chắn họ sẽ tìm đến anh.”
“Chặn số.” Dư Ca vẫn là câu đó.
Trên đường quay lại quán lẩu, từ xa Dư Nặc đã nhìn thấy họ.
Từ Y Đồng ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ dành cho khách chờ trước cửa quán, trông như bị muỗi đốt, vẻ mặt khổ sở, cô liên tục gãi gãi bắp chân.
Trần Du Chinh thì đứng bên cạnh cô, dáng vẻ cà lơ phất phơ, tay cầm điện thoại dí sát vào trước mặt cô, không biết đang cho cô xem cái gì.
Cô bực bội hất tay cậu ta ra.
Giữa khu chợ đêm náo nhiệt, Từ Y Đồng lại ngồi ngay chỗ sáng nhất, Dư Qua tất nhiên vừa liếc mắt đã thấy cô.
Không hiểu vì sao, dạ dày anh lại trào lên một cơn chua xót, như thể mùi bạc hà nhàn nhạt nơi chóp mũi vẫn chưa tan đi.
Dư Qua dừng bước, anh vặn nắp chai, ngửa đầu uống hai ngụm sữa chua, anh chậm rãi nuốt xuống, muốn đè nén cảm giác kỳ quặc này ở trong lòng.
…..
Tất cả là tại cái đồ đáng ghét Trần Du Chinh kia.
Ngồi trên taxi về nhà, Từ Y Đồng ủ rũ cúi đầu, cô chán nản hết sức.
Rõ ràng hôm nay vốn dĩ là một ngày rất đẹp, rõ ràng cả buổi tối cô và Dư Qua đã hòa thuận ở bên nhau, vậy mà giữa chừng lại có Trần Du Chinh nhảy ra phá bĩnh, phá hỏng tất cả.
Cho đến lúc tan tiệc, Dư Qua cũng không nói với cô thêm một câu nào. Thậm chí đến ánh mắt cũng không thèm liếc cô một cái.
Từ Y Đồng buồn bã mở cuốn sổ nhỏ.
Khi nhìn thấy bức tranh chì kia, tâm trạng tồi tệ của cô cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Cô cầm lên, ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đưa ra trước cửa sổ đón ánh sáng bên ngoài.
Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua cái tên mà anh tự tay viết.
Ngẩn người nhìn một lúc, Từ Đồng bỗng nảy ra ý nghĩ, cô lấy bút ra từ trong túi.
Đặt cuốn sổ lên đùi, cô nghĩ ngợi một lát, rồi trịnh trọng, bắt chước theo nét chữ của anh, từng nét một, cẩn thận viết vào dưới hình vẽ Hải miên bảo bảo: zhenzhen.
*
Vừa vào hè, khẩu vị của Từ Y Đồng liền trở nên kém hẳn.
Mỗi ngày chỉ ăn chút hoành thánh nhỏ, uống cháo, vì sợ nóng nên cô gần như không ra khỏi cửa.
Cô ru rú ở nhà gần nửa tháng, đến chiều hôm đó thì nhận được điện thoại của CC.
Từ Y Đồng uể oải: “A lô?”
“Nhà thiết kế mà chúng ta tìm trước đó thế nào rồi?”
Từ Y Đồng lập tức lấy lại tinh thần, cô báo cáo: “Vài hôm trước đã gặp mặt rồi, studio của cô ấy hợp tác với một công ty thi công, làm kiểu nửa phần. Đến lúc đó tớ sẽ cùng cô ấy ra công trường xem mặt bằng, đo đạc các thứ, chắc cuối tháng này có thể ra bản vẽ hiệu ứng, rồi đội thi công vào làm, khoảng ba tháng là hoàn thành.”
“Được, dạo này tớ nhiều việc quá, vụ trang trí này cậu lo nhé.” CC xác nhận lại nhiều lần, “Việc nhỏ thế này, cậu lo được chứ?”
Từ Y Đồng hừ một tiếng: “Cậu xem thường ai đấy.”
Nói xong việc chính, CC hỏi tiếp: “Hôm nay ra ngoài không? Thái Thái gần đây đi công tác ở Hàng Châu, quen được một đám hot boy mạng, trời ơi, hôm qua uống với tụi nó một trận, làm chị đây mơ mơ màng màng luôn rồi.”
Từ Y Đồng không mấy hứng thú: “Tớ không đi đâu, mấy người cứ vui vẻ uống đi.”
“Gần đây cậu làm gì vậy? Ngày nào gọi cũng không chịu ra, ở nhà cosplay người rừng sống trong hang à?”
Từ Y Đồng nhìn chiếc máy tính trên bàn, tâm trạng chẳng vui vẻ gì: “Không cần cậu quản.”
Cúp điện thoại xong, cô bực bội quăng cái điện thoại sang một bên, ngồi khoanh chân trên ghế, ngửa mặt lên thở dài mấy tiếng.
Trời ơi, trên đời sao lại có cái game Liên Minh Huyền Thoại khó chơi đến thế.
Nhìn vào trang kết quả thảm hại đỏ ngầu, cô đành phải cam chịu cầm điện thoại lên, tìm đến dịch vụ khách hàng của cửa hàng chơi game mà Y Y đã giới thiệu cho cô mấy hôm trước.
Cửa hàng chơi game này lúc đó Y Y nói là một trong những cửa hàng chơi game hợp pháp và lớn nhất trong ngành hiện nay, ông chủ của nó thậm chí còn có mối quan hệ trong LPL, và một vài tuyển thủ nổi tiếng của khu vực 1 cũng là người của họ. Cửa hàng có đủ các loại tay chơi siêu giỏi, từ những người chơi thách đấu đến những game thủ đẳng cấp nhất, có cả các cô gái ngọt ngào và chị em mạnh mẽ, tha hồ lựa chọn. Nếu có khả năng tài chính, bạn thậm chí còn có thể gọi streamer đến chơi cùng.
Lúc đó, Từ Y Đồng chỉ tùy tiện chọn vài người, kết quả vừa mở game, những tên đàn ông đó vừa vào voice chat, miệng cứ gọi chị ơi, chị ơi, giọng nói thì lúc nào cũng ngọt ngào như kiểu làm nũng, ai cũng có vẻ lừa tình, giống y hệt tên nhóc xấu xa Trần Du Chinh kia. Từ Y Đồng thật sự không thể chơi nổi nữa, cô liền tắt ngay lập tức và giải tán luôn đám người đó.
Cô chọt chọt vào dịch vụ khách hàng, hỏi: 【Còn ai không】
Nhân viên CSKH cửa tiệm cùng chơi game Yaw – Nguyệt Nguyệt: 【Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn không~】
Trân Trân: 【Cửa hàng của các bạn hiện giờ có ai có thể nhận chơi game giúp không?】
Nhân viên CSKH cửa tiệm cùng chơi game Yaw – Nguyệt Nguyệt: 【Có rất nhiều người, tuỳ theo nhu cầu của bạn, đội hình linh hoạt, leo hạng đơn/đôi, chế độ hỗn chiến địa ngục, chúng tôi đều có người, bạn cần người ở mức giá nào?】
Ngay sau đó, bên dưới gửi tới một bức ảnh.
Giá cả: Mảnh Vỡ Thách Đấu 60/H, Mảnh Vỡ Sư Phụ 80/H, Vô Địch 100/H, Thách Đấu 150/H; Streamer nổi tiếng, Vô địch Cổ đại, Tuyển thủ chuyên nghiệp từ 300.
Trân Trân: 【Cửa hàng các bạn còn có thể tìm tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game giúp sao?】
Nhân viên CSKH cửa tiệm cùng chơi game Yaw – Nguyệt Nguyệt: 【Có thể, bạn muốn chọn dịch vụ nào?】
Từ Y Đồng lập tức bừng tỉnh, cô trả lời nhanh: 【Đường dưới, AD.】
Nhân viên CSKH cửa tiệm cùng chơi game Yaw – Nguyệt Nguyệt: 【Quý khách vui lòng chờ trong giây lát, tôi đi hỏi một chút.】
Mấy phút sau, dịch vụ khách hàng trở lại: 【Trước đây là tuyển thủ của đội WR, anh ấy hiện có thể nhận, bạn thấy có ổn không?】
Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng Từ Y Đồng vẫn không nhịn được mà hỏi: 【Cái đó, bên OG có ai nhận không? Ví dụ như kiểu Fish ấy…?】
Tin nhắn vừa gửi đi, Từ Y Đồng lại thêm vào: 【Giá không phải vấn đề!】
Im lặng khoảng ba phút, dịch vụ khách hàng gửi lại một biểu tượng cảm xúc bị sét đánh: 【Xin lỗi bạn, tuyển thủ đang thi đấu của LPL thường sẽ không nhận chơi game giúp, mà kiểu người như Fish thì càng không thể rồi (khóc), nên chúng tôi cũng không giúp được bạn đâu~】
….
Từ Y Đồng đành phải bỏ cuộc.
Một buổi chiều chơi LOL với cường độ cao thật sự khiến người ta kiệt sức, cô chẳng còn hơi sức để chơi thêm ván nữa, liền lên WeChat nói chuyện với nhà thiết kế về phong cách trang trí.
Chẳng có việc gì làm, cô mở Meituan định gọi một ly trà sữa, thì đột nhiên máy tính vang lên một tiếng “ting”.
Từ Y Đồng ngẩng đầu lên.
Góc trên bên phải giao diện game hiện ra lời mời vào đội.
Cô mới tạo tài khoản chưa bao lâu, danh sách bạn bè chỉ có vài người. Cái ID “milk” này cô nhớ là của Y Y.
Cô di chuột nhấn đồng ý.
Trong đội chỉ có hai người.
Milk: 【Chơi game một mình à?】
Từ Y Đồng: 【Chán quá nên tớ chơi bừa thôi.】
Milk: 【Có tiện nói chuyện không? Vào voice team một chút】
Từ Y Đồng tìm cái tai nghe đã lâu không dùng, cô cắm vào rồi nói hai tiếng: “Cậu nghe rõ không?”
Y Y: “Giọng cậu hơi nhỏ một chút.”
Từ Y Đồng thực ra cũng nghe không rõ Y Y đang nói gì, tai nghe rè rè, có cả tạp âm: “Tai nghe này hình như hỏng rồi, để hôm khác mình mua cái mới.”
Y Y: “Không sao, mình tăng âm lượng giọng cậu lên rồi.”
Hai người tùy ý mở một trận đấu thường, Y Y cùng cô lập thành một đội hai người.
Trong lúc chờ vào game, Y Y vừa như trò chuyện phiếm, vừa nói: “Vừa nãy Nguyệt Nguyệt đến tìm mình, lúc đó mình mới biết cậu đang chơi game một mình.”
Từ Y Đồng: “À, là cái người CSKH bên cửa hàng thuê bạn chơi game đó hả?”
“Ừ, tụi mình quen nhau mấy năm rồi, quan hệ khá thân. Cái acc Vương Giả của mình là do cô ấy tìm người cày đấy.”
Từ Y Đồng ồ ồ hai tiếng, rồi thắc mắc: “Cậu có bạn trai như Roy rồi còn đi thuê người chơi game làm gì?”
“Anh ấy bận thi đấu suốt, đâu có nhiều thời gian chơi với mình đâu.” Y Y cười, “Nguyệt Nguyệt vừa nãy còn hỏi mình là cậu tính leo rank khu nào, mới lên đã đòi chọn Fish rồi, khoa trương thật đấy.”
“Hả?” Từ Y Đồng hơi ngại, “Ý là mình mơ mộng hão huyền à?”
“Không không.” Y Y giải thích, “Cậu yên tâm đi, bên tiệm đó kiểu người gì họ chưa từng gặp chứ, mấy bà chị fan girl đại gia đòi chọn Fish đầy ra, còn có người đòi xin cả phương thức liên lạc cơ, cậu chẳng là gì đâu. Cô ấy chỉ thấy lần trước cậu chọn mấy cao thủ nghìn điểm, chưa bao lâu lại nghỉ, vốn tưởng là cậu không hài lòng nên lần này mới muốn tìm người mạnh hơn.”
“Không phải đâu, tại mình chơi xong thấy mệt nên nghỉ thôi.”
Hai người vừa trò chuyện vừa vào trận game.
Y Y chọn Seraphine, để Từ Y Đồng chơi Yuumi bám vào người mình, cả hai cùng đi đường dưới.
Seraphine vốn là tướng hỗ trợ, nhưng phiên bản hiện tại cũng có thể đem ra chơi ở vị trí xạ thủ. Lúc chọn tướng, đồng đội có gửi một dấu hỏi chấm, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm.
Vừa mới lên đường dưới, Y Y vẫn kiên nhẫn chỉ dạy Từ Y Đồng: “Cậu từng chơi Vương Giả Vinh Diệu rồi nhỉ, Yuumi giống Yao ấy, chỉ cần bám vào đồng đội rồi hồi máu là được.”
“À à, cái đó mình biết.”
“Nhưng mà game này khác ở chỗ, trừ mấy người chuyên cày game thuê, chứ nhiều AD không thích có Yuumi đâu, vì bám lên người là không chịu xuống. Nếu cậu muốn chơi tốt thì lúc AD farm lính, cậu có thể nhảy xuống đỡ đòn giùm, đến lúc đánh nhau thì tranh thủ bắn trúng đối thủ vài phát để kích nội tại, rồi lúc quay lại bám AD sẽ có thêm lớp giáp.”
Do tai nghe chất lượng kém, lời Y Y nói lúc được lúc mất, Từ Y Đồng nghe hiểu được nửa vời, cô chỉ nhớ đại ý là nếu chơi Yuumi thì đừng cứ bám chặt mãi.
Ở giai đoạn đầu game, hai người vẫn cười nói vui vẻ, Y Y dạy cô cách mua đồ, cắm mắt. Nhưng đến giữa trận, đường dưới liên tục bị đối phương giết vài lần, đi rừng địch cũng xem họ như “máy phát vàng” mà farm mạng, mỗi lần xuống là giết được cả hai.
Thông báo bị hạ gục gần như không ngớt xuất hiện trên màn hình.
Cuối cùng các đường khác cũng không chịu nổi nữa, lần lượt nhấn ID của họ, rồi bắt đầu mắng chửi không ngừng.
Sau đó, tất cả đều bầu chọn đầu hàng.
Trận đấu kết thúc, hai người rơi vào im lặng.
Từ Y Đồng hỏi: “Cậu còn muốn chơi nữa không?”
Y Y đáp: “Còn cậu thì sao?”
“Tớ sao cũng được.” Từ Y Đồng thở dài. “Nhưng mà tớ gà quá, hay là để tớ tự chơi đi, đỡ liên lụy cậu bị chửi chung.”
“Không phải lỗi của cậu đâu.”
Từ Y Đồng đề nghị: “Hay để tớ thuê vài người chơi cùng? Như vậy sẽ không làm liên lụy mấy người chơi trên đường nữa.”
Y Y im lặng một lúc rồi nói: “Thôi đi, đấu thường thì đừng tốn tiền làm gì. Đợi chút, để tớ gọi người.”
…..
Chờ khoảng mười phút, “soạt” một tiếng, có một người tên là Nhược Y Y bước vào hàng chờ.
“Ai vậy?” Từ Y Đồng hỏi.
Y Y đáp: “Bạn trai tớ.”
Rất nhanh sau đó, Roy tham gia vào kênh trò chuyện của đội.
Y Y thao thao bất tuyệt than phiền với anh ấy về ván game trước đó.
Roy nghe một lúc rồi hỏi: “Bạn của em sao không nói gì vậy, có phải bị đánh đến mức trầm cảm rồi không?”
Từ Y Đồng giải thích: “Không phải đâu, mic của tôi bị nhiễu thôi.”
Roy cảm thấy giọng cô gái nghe quen quen: “Ê, cô có phải là cô gái hôm trước ăn lẩu cùng chúng tôi không?”
“Đúng rồi, là tôi.”
“Haha, cô cũng đến chơi game à.” Roy cười, “Đừng buồn nữa, tôi sẽ dẫn hai người chơi vài ván.”
Y Y chọn một tướng Malphite để lên đường trên, nhường vị trí hỗ trợ cho người khác, Từ Y Đồng tiếp tục chọn Yuumi, Roy đi đường dưới cùng cô.
Không thể không nói, tuyển thủ chuyên nghiệp chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù đường dưới không phải là sở trường của Roy, nhưng trong trận đấu này, cũng có thể coi như là một cuộc tấn công vượt trội.
Tài khoản của Y Y đã cày win rate cao, kể cả trong các trận đấu thường cũng toàn gặp cao thủ. Roy dắt theo Từ Y Đồng, một cô “mèo trắng” còn chẳng biết hồi máu đúng lúc nhưng vẫn xử đẹp trận này một cách dễ dàng.
Chơi hai ván như vậy, Từ Y Đồng cảm thấy hơi nhàm chán.
Rất nhanh sau đó, họ lại mở một trận nữa.
Giai đoạn chọn tướng, Từ Y Đồng lặng lẽ nghe Y Y và Roy trò chuyện ngọt ngào, cô lại không biết nói gì. Cô luôn chơi tướng hỗ trợ, cảm giác như mình đang làm phiền không gian riêng của họ.
Trên bảng chat có một đồng đội gõ chữ: [Chết tiệt, đối phương lại là đội thắng tỉ lệ cao SM.]
Roy thắc mắc: “Mới thắng mấy ván mà đã gặp đội thắng tỉ lệ cao rồi à?”
“Chỉ số ẩn của anh cao quá đấy.” Y Y thì không quan tâm lắm.
“Ừm… vậy anh chơi gì đây? Samira?” Roy lẩm bẩm một mình, “Tristana? Thôi, Jinx vậy.”
Sau khi chọn tướng xong, Roy đột nhiên kêu lên, “Chết tiệt, đau bụng quá.”
Từ Y Đồng cũng không muốn chơi nữa, cô liền nói: “Hay là bỏ qua luôn đi?”
“Không sao đâu, đánh xong ván này đi, tôi còn chịu được.”
Chờ vài phút, trò chơi tải xong, mười người cùng xông vào Summoner’s Rift (bản đồ chính LMHT).
Từ Y Đồng làm theo những gì họ chỉ dẫn, mua đồ khởi đầu trong cửa hàng.
Roy rên lên một tiếng, rồi nói với Từ Y Đồng: “Tôi không chịu nổi rồi, hay là cô lên trước đi, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát.”
Nói xong, tai nghe vang lên một loạt âm thanh lách cách. Giọng Roy từ lớn dần nhỏ dần, mơ hồ truyền đến: “Chết tiệt, Fish, nhanh lên nhanh lên, đến giúp tôi trụ một lúc, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi ra ngay!”
Cái tên này khiến Từ Y Đồng suýt nữa ngừng thở.
Cô dừng lại dưới trụ hai, vội vàng mở kênh trò chuyện của đội, lập tức vặn âm lượng của Y Y lên mức tối đa.
Nửa phút sau, tai nghe của cô truyền đến âm thanh rõ ràng, tiếng chuột click liên tục.
Ngay sau đó, Jinx vốn đang đứng im ở bể hồi sinh lại bắt đầu di chuyển.
Từ Y Đồng phấn khích vỗ tay lên bàn. Cô mở mic, thử chào hỏi một tiếng.
Nhưng không có ai phản hồi.
Cô lập tức vặn âm lượng của mình lên tối đa, nhìn vào Jinx trong game, vừa hồi hộp vừa mong chờ nói: “Hi! Em là Từ Y Đồng.”
Cuối cùng, đèn xanh trên mic của Y Y cũng nhấp nháy.
Một giọng trầm quen thuộc vang lên: “Tôi biết.”
……
Hạnh phúc bất ngờ khiến Từ Y Đồng suýt nữa ngất xỉu. Cô liên tục hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng kích động. Cô thậm chí còn không nhận ra Jinx đã dừng lại ngay bên cạnh mình.
Dư Qua đứng im chờ đợi, nhưng con mèo này vẫn đờ đẫn không động đậy.
“Lên đi.” Anh nói.
Khi nghe thấy mệnh lệnh của anh, Từ Y Đồng điều khiển chuột và bàn phím, không chút do dự lao về phía hai người ở đường dưới đối phương.
Dư Qua ngẩn ra.
Cả AD bên đối phương cũng ngớ người.
Rất nhanh, thông báo “First Blood” vang lên.
Cô mèo nhỏ vô lực bị đẩy về lại bể hồi sinh chỉ sau vài cú đánh.
Dư Qua cong môi, anh hơi nhíu mày: “Cô làm gì vậy?”
Biết mình đã sai, Từ Y Đồng cảm thấy rất xấu hổ, cô bước từng bước nhỏ quay lại đường.
Nhớ lại những chi tiết mà Y Y đã dạy, Từ Y Đồng nhỏ giọng hỏi: “Anh không phải bảo em lên sao?”
Jinx vẫn đang solo farm lính, thấy cô đứng bên cạnh đường lính, tranh thủ phát tín hiệu dưới chân cô.
Ngay lúc đó, tai nghe lại phát ra tiếng nhiễu, Từ Y Đồng nghe thấy Dư Qua lạnh nhạt nói.
——”Tôi bảo cô lên trên người tôi.”