Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 15

Chương 15

Cuộc gọi kết thúc.

Từ Y Đồng quỳ xuống, đặt điện thoại lên ngực, cuộn tròn trong ghế.

Cả người cô như được ngâm trong mật ong, cho đến khi Y Y gọi cô mấy lần, Từ Y Đồng mới ngẩn người trả lời: “Sao thế?”

Y Y ngạc nhiên: “Cậu vừa đi đâu vậy?”

Từ Y Đồng theo phản xạ trả lời: “Lấy nước.”

Roy: “Trùng hợp quá, Fish cũng đi lấy nước rồi.”

Anh chỉ nói một câu vô ý, nhưng Từ Y Đồng lại im lặng.

Tâm hồn cô bay bổng, tự luyến suy nghĩ.

Mặc dù họ chỉ đang đùa giỡn, không ai coi là thật.

Nhưng liệu Dư Qua và cô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có phải cũng có chút bí mật không thể nói và sự mập mờ hay không?

*

Ngày thứ Tư, sau khi gặp gỡ nhà thiết kế, CC tranh thủ thời gian rảnh lái xe đến đón Từ Y Đồng.

Vừa mở cửa xe, một làn hương ngọt ngào dễ chịu xộc vào, CC liếc mắt qua ghế phụ lái. Mấy giây sau, cô ấy tháo kính mát, không dám tin vào mắt mình mà nhìn Từ Y Đồng từ trên xuống dưới.

Lông mày cô hơi nhíu lại, CC nghi ngờ hỏi: “Cậu ăn diện thế này là đi đâu vậy?”

“Ăn diện à? Tớ thấy cũng bình thường mà,” Từ Y Đồng nhìn vào kính chiếu hậu, giả vờ ngây ngô, “Cũng lâu rồi chưa ra ngoài, tiện thể ăn mặc một chút thôi.”

CC bỗng hiểu ra: “Ôi, vậy là chỉ ăn mặc một chút thôi à, làm tớ giật mình, tớ tưởng cậu đi dự Weibo Night và lên thảm đỏ chứ.”

Từ Y Đồng kéo dây an toàn lại, “Cậu đi chết đi.”

Lần trước ra ngoài trời vẫn mưa dầm, hơi ẩm ướt, Từ Y Đồng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhiệt độ tăng vọt, Thượng Hải như bị ném vào một cái nồi sắt đang sôi, ngồi trong phòng không bật điều hòa thật sự là một cực hình.

Đến nơi, chưa đến nửa giờ, mồ hôi trên người cô tuôn ra như mưa, lớp trang điểm gần như bị thấm ướt hết. Từ Y Đồng thật sự không thể chịu nổi cái nóng, cô chào hỏi mọi người rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đó.

Vào khoảng ba giờ chiều, cửa hàng vắng vẻ, không có nhiều khách, quầy thu ngân có một cô gái nhỏ đang xem phim.

Từ Y Đồng chu đáo mua vài chai nước lạnh mang về cho CC, nhà thiết kế và trợ lý, rồi quay lại cửa hàng tiện lợi.

Cô mua một hộp kem Häagen-Dazs, rồi ngồi xuống, tận hưởng điều hòa.

Lần trước trời đã tối nên cô không để ý. Giờ mới nhận ra, ngồi ở đây có thể nhìn thấy tòa nhà OG, nó thật sự rất hoành tráng.

Không nhịn được, cô nghĩ, Dư Qua giờ này đang làm gì nhỉ? Chế độ sinh hoạt của các tuyển thủ eSports hình như không mấy quy củ, có lẽ anh ấy chưa dậy đâu nhỉ?

Không nhịn được lần nữa, cô gửi cho anh một tin nhắn: 【Hi! Anh đang làm gì thế?】

Chờ một lúc, như đã đoán trước, cô không nhận được cậu trả lời của anh.

Cô thật sự nên kiềm chế lại.

Từ Y Đồng đặt điện thoại sang một bên, cô ăn kem, cảm thấy buồn chán không biết làm gì, không nhịn được liền hỏi người thu ngân phía trước: “Chị gái, công việc ở đây thế nào vậy?”

“Hả?” Cô bé ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác.

“Hehe, tôi vừa mới thuê cửa hàng bên cạnh.” Từ Y Đồng giải thích, “Chỉ là tò mò hỏi chút thôi.”

“À, à, thế à.” Cô bé dừng lại bộ phim lại rồi trả lời, “Công việc cũng ổn, buổi tối khách đông hơn.”

Từ Y Đồng giả vờ vô tình tiếp tục dò hỏi: “Tôi thấy ở gần đây có một câu lạc bộ? Họ thường đến đây mua đồ không?”

“Cũng có, nhưng đa phần là gọi đồ giao tận nơi.” Cô bé cười nói, “Cửa hàng mà cô thuê ấy, trước đây là một tiệm hoa, làm ăn rất tốt, tiếc là chủ tiệm về quê kết hôn rồi.”

“Ồ, thật à?”

Cô bé chỉ tay về phía đó, “Đúng vậy, là nhờ cái câu lạc bộ đó, không rõ họ chơi game gì, nhưng chắc chắn là rất nổi tiếng, cứ vào dịp lễ tết, nhiều fan đến đặt hoa cho họ lắm.”

…..

Sau khi đo xong kích thước, họ tìm một quán cà phê gần đó và ngồi xuống.

Một lúc sau, nhà thiết kế đưa hợp đồng cho họ, “Mọi người xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký hợp đồng nhé, hôm nay thanh toán 50% tiền đặt cọc, bản vẽ thi công sẽ có trong tuần này.”

Từ Y Đồng nhìn qua, cô thật sự không hiểu gì nhiều, chỉ có thể tham khảo ý kiến của CC: “Cậu thấy có vấn đề gì không?”

CC xem kỹ các điều khoản rồi gật đầu, “Không có vấn đề gì, chúng ta ký đi.”

Thanh toán tiền đặt cọc xong, nhà thiết kế nhanh chóng tạo một nhóm chat.

Từ Y Đồng nhìn đồng hồ rồi đề nghị: “Đã 5 giờ rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ gần đây, tôi mời mọi người ăn cơm?”

Nhà thiết kế đang thu dọn đồ đạc, “Cô khách sáo quá, lần sau nhé? Chúng tôi sắp phải về công ty họp rồi.”

“Được.”

Từ Y Đồng không ép họ nữa.

CC cũng đứng dậy, cô lấy chìa khóa xe, “Đi thôi, tớ đưa cậu về.”

Từ Y Đồng ngồi bất động, “Hay là ngồi thêm chút nữa?”

“Ngồi đây làm gì?”

Từ Y Đồng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, do dự một lúc rồi nói: “Chưa muộn mà.”

CC nghi ngờ: “Cậu hẹn với ai à?”

“Dư Qua?” CC nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, “Không phải chứ.”

Từ Y Đồng lắc đầu, không để lộ biểu cảm: “Không có đâu, chỉ là lần trước tớ tình cờ gặp anh ấy ở gần đây, biết đâu anh ấy lát nữa ra ngoài mua đồ.”

“Trời ơi, cậu bị sao vậy?”

Từ Y Đồng quyết tâm không chịu rời đi, cô cứ bám chặt vào chỗ ngồi: “Tớ ngồi đợi thêm một chút nữa thôi, cậu đi trước đi, đừng bận tâm đến tớ.”

Cô nghĩ thầm, hôm nay mình đẹp thế này, nếu không gặp được anh, tối về làm sao có thể ngủ ngon chứ.

…..

Đồng hồ trong quán từ 5 giờ đã chuyển sang 8 giờ.

Cà phê và trà sữa đã được tiếp thêm vài lần, cô cứ ngồi mãi từ khi trời sáng đến lúc trời tối.

Nhìn thấy quán sắp đóng cửa, nhưng người mà cô đang đợi vẫn chưa xuất hiện, Từ Y Đồng cảm thấy có chút thất vọng.

Có vẻ như hôm nay trời không định “chiếu cố” cô rồi.

Nhưng không sao cả.

Cô nhanh chóng vực lại tinh thần.

Ba phần do trời định, bảy phần nhờ vào nỗ lực.

Nếu không đấu tranh thì làm sao mà thắng được chứ!

Từ Y Đồng nhìn vào menu, nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi, sau đó gọi nhân viên trong quán để đóng gói vài phần bánh ngọt và đồ uống.

Cô hỏi: “À, quán của cô có loại bánh quy nào ngon không?”

Nhân viên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có loại bánh quy chocolate chip, và hai vị bạch trà và chocolate trắng, và red velvet cream cheese là bán chạy nhất.”

Từ Y Đồng gật đầu: “Được rồi, cho tôi mỗi loại một phần, đóng gói riêng nhé.”

Cả ngày oi ả, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm bớt chút ít vào buổi tối. Đêm xuống, toàn bộ tòa nhà OG sáng rực ánh đèn, những cửa sổ kính lớn, ánh sáng lung linh.

Từ Y Đồng xách túi đồ, lượn qua lượn lại vài vòng quanh cổng của khu căn cứ.

Bóng người lén lút nhanh chóng thu hút sự chú ý của bảo vệ ở cổng, anh ta quát lớn: “Ai đó? Đừng có lang thang quanh đây!”

Cảm thấy tay hơi tê, Từ Y Đồng bước gần hơn một bước, đáp lại: “Tôi mang đồ ăn đến! Anh có thể giúp tôi thông báo không? Nếu không thì tôi để lại ở đây cũng được, để họ đến lấy.”

Bảo vệ nhìn cô một lúc, rồi hỏi: “Có liên lạc với nhân viên nào không?”

“Không có.”

Trong hai năm gần đây, số lượng fan cuồng tự ý chạy đến ngày càng nhiều, bảo vệ cũng đã quen với điều này. Anh ta nhíu mày rồi từ chối ngay lập tức: “Xin lỗi, chúng tôi có quy định, không nhận quà tặng cá nhân gửi đến đây, không nhận đồ ăn đồ uống. Đồ cô mang đến thì mang về đi.”

“….”

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của bảo vệ, Từ Y Đồng vội vã bỏ đi trong xấu hổ.

Nhưng cô không đi quá xa.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi mở WeChat tìm tên A Văn và gửi tin nhắn đi:【Chào anh, tôi mua một ít đồ ăn cho mọi người, nhưng bảo vệ không cho để ở cửa, có ai rảnh xuống lấy giúp tôi được không?】

Mười phút sau, Tiểu C đi đôi dép lê vội vã chạy xuống.

Nhìn thấy Từ Y Đồng xách đầy tay đồ ăn, Tiểu C ngạc nhiên tiến lại gần: “Ôi, sao cô lại đến đây? Mua nhiều đồ thế này à?”

Từ Y Đồng cười nhẹ: “Hôm nay tôi vừa tiện qua khu Từ Hối có chút việc, lại nghĩ trước đây từng ăn cơm cùng nhau vài lần, nên tôi cũng phải đáp lễ chứ.”

“Quá khách sáo rồi!” Tiểu C cảm thán vài tiếng, rồi nhận lấy đồ trong tay cô, giải thích: “A Văn vừa bắt đầu chơi một ván nên không có thời gian, cậu ấy bảo tôi xuống lấy.”

“Ồ ồ, vậy à.”

Tiểu C xưa nay vốn là người không giỏi giữ mồm giữ miệng, liền buột miệng hỏi: “Sao cô không nhắn tin cho Fish?”

Từ Y Đồng khựng lại, trên mặt lộ ra chút lúng túng: “Tôi có nhắn lúc chiều rồi, mà đến giờ anh ấy vẫn chưa trả lời.”

Tiểu C lập tức an ủi: “Fish vốn luôn như vậy, cậu ấy ít khi xem điện thoại.”

“Thôi kệ đi, không sao đâu.” Từ Y Đồng cố gắng nở nụ cười, “Vậy cậu mang đồ lên nhé, tôi về trước đây.”

“À này…” Tiểu C đột nhiên gọi cô lại.

Từ Y Đồng quay đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Fish bây giờ không có ở trong căn cứ, chắc lát nữa sẽ về thôi, hay là cô đợi một chút nhé?”

Hai người họ tìm một cái chòi nghỉ gần đó, chọn một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống.

“Trễ thế này rồi mà Dư Qua ra ngoài làm gì vậy?” Cô tò mò hỏi.

Tiểu C đáp: “Bị người nhà gọi đi rồi, tôi cũng không rõ là chuyện gì. Nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp đâu.”

Từ Y Đồng không hỏi thêm nữa.

Cô bày đồ ăn ra bàn, tiểu C lấy một ly trà sữa trong túi ra, cắm ống hút rồi hút rột rột, “Khuya thế này rồi, tôi ngồi đây đợi cùng cô một lát nhé.”

“Cảm ơn cậu nha.” Từ Y Đồng cảm động thật sự, “Lần sau tôi mời cậu ăn cơm, ở Thượng Hải cậu thích quán nào thì cứ chọn nhé!”

“He he.” Tiểu C cười ngốc nghếch mấy tiếng, “Cô hào phóng ghê đó! Hơn hẳn bọn A Văn nhiều! Mời ăn đồ nướng mà còn bắt tôi gọi là ba.”

Từ Y Đồng bị cậu ta chọc cười: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“19.”

“Vừa mới đủ tuổi thành niên à?” Từ Y Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, “Bằng tuổi em trai của tôi đấy, nhưng cậu dễ thương hơn nó nhiều.”

“Conquer à?”

“Ừ, tôi thấy trên mạng có nói quan hệ giữa các cậu không tốt lắm?” Từ Y Đồng bóc một miếng bánh nhỏ đưa cho cậu ta, “Em trai tôi còn nhỏ, tính tình trẻ con, thật ra nó không có ý xấu gì đâu, chỉ là bị người nhà chiều quá thôi. Nếu nó có lỡ làm gì phật ý các cậu thì đừng để bụng nhé.”

“Không không, không có đâu.” Tiểu C buông ly trà sữa trên tay xuống, “Trên mạng thì fan cãi nhau nhiều thôi, chứ tuyển thủ với nhau thì cũng bình thường. Lần trước sau giải đấu liên lục địa, bọn tôi còn uống rượu với bên TG mà.”

“Thế thì tốt.” Từ Y Đồng vô thức cảm thán, “Biết đâu sau này lại thành người một nhà.”

“Hả? Người một nhà?” Tiểu C sốc.

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu ta, Từ Y Đồng bật cười khúc khích, “Đùa thôi mà.”

Có lẽ vì Tiểu C cùng tuổi với Trần Dư Chinh, hai người họ lại rất hợp tính nhau, nói chuyện vui vẻ, không khí chưa từng ngượng ngập.

Từ Y Đồng nhìn điện thoại, chỉ còn lại 10% pin. Cô vỗ vỗ váy đứng dậy, “Thôi, không đợi nữa. Cậu về đi, đỡ mất thời gian.”

Tiểu C: “Ừm… vậy được.”

Cả hai cùng đứng dậy.

Từ Y Đồng đặt lại miếng bánh mà Tiểu C chưa ăn hết vào túi, tiện miệng dặn thêm một câu: “Trong túi màu trắng này là bánh quy nhé.”

Tiểu C gật đầu lia lịa, đảm bảo: “Tôi nhất định sẽ đích thân giao tận tay cho Fish.”

Từ Y Đồng cười rạng rỡ: “Cậu tốt thật đấy!”

Khoảng cách gần thế này, Tiểu C đứng song song với cô, bị nụ cười tươi sáng rực rỡ đó làm cho choáng váng trong hai giây.

Trong lúc ngẩn người, cậu bỗng chú ý tới một bóng người đứng cách đó không xa.

Tiểu C khẽ “hử” một tiếng, lưỡng lự nói: “Người kia… trông sao giống Fish thế nhỉ?”

Từ Y Đồng nghe tiếng nhìn qua.

Khu vực này không có đèn đường, chỉ có một bóng đèn vàng vọt treo trên mái lầu vọng, ánh sáng yếu ớt. Trong màn đêm dày đặc, Dư Qua đứng trong vùng tối, bóng tối làm mờ đi vẻ mặt của anh.

Chỉ dừng lại vài giây, Dư Qua liền quay mặt đi như thể không quen biết họ, tiếp tục bước về phía trước.

Tiểu C phản ứng nhanh hơn cả, liên tục gọi anh hai tiếng, nhưng bóng lưng của Dư Qua không hề dừng lại chút nào.

Bị phớt lờ một cách trắng trợn.

Tiểu C âm thầm nghĩ, hôm nay tâm trạng Dư Qua sao lại tệ thế? Mình hình như cũng chẳng làm gì đắc tội anh ấy mà…

Sợ đụng phải xui xẻo, Tiểu C thức thời xách đồ lên, vội để lại một câu: “Hai người nói chuyện nhé, tôi lên trước đây.”

“Dư Qua, Dư Qua! Đừng đi mà! Đợi em với!”

Từ Y Đồng ôm theo túi bánh quy, vội vàng chạy theo.

Anh chẳng thèm để ý đến cô.

Cô bước từng bước sát bên cạnh anh, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: “Sao giờ này anh mới về vậy? Em có mua chút đồ ăn cho anh với Tiểu C, nhưng bảo vệ không cho để lại, rồi thì…”

Khi cả hai đi vào vùng có ánh sáng, lời nói của cô bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi, mặt anh bị sao thế này?”

“Quần áo cũng bẩn như vậy, là bị ai đánh à?!”

Vừa nói ra cô đã cảm thấy không ổn, vội vã ngưng lại.

Dư Qua đột nhiên dừng bước.

Lặng im một lúc, anh mới lên tiếng: “Không liên quan đến cô.”

Từ Y Đồng giải thích: “Em không có ý xâm phạm chuyện riêng của anh, chỉ là… em lo lắng cho anh thôi…”

“Lo lắng?”

Dư Qua lặp lại từ đó, anh bật cười khẽ một tiếng đầy lạ lùng. Trong đôi mắt đen láy là một tầng u ám không tan.

Mùi máu tanh trong miệng càng lúc càng đậm, anh lạnh lùng nói: “Chúng ta thân lắm sao?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *