Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 16

Chương 16

Từ Y Đồng nhìn Dư Qua, vẻ mặt cô cứng đờ.

Câu nói đầy mỉa mai của anh, nghe như một câu hỏi, lại giống một lời phản bác, mà dường như… đáp án thì quá rõ ràng.

Hiếm khi cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ như thế, cô đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến hay nên lui.

Dư Qua lặng lẽ nhìn cô, sự sững sờ và tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt cô không lọt khỏi ánh mắt anh.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy chướng mắt.

Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào.

Khi anh bước ngang qua cô, Từ Y Đồng khẽ nói: “Không thân thì không thân, có gì mà ghê gớm.”

Dư Qua hơi khựng lại, nhưng anh vẫn không quay đầu, tiếp tục bước đi.

Lần này, cô không đuổi theo nữa.

Từ Y Đồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong bóng tối.

Anh hình như lúc nào cũng kiêu ngạo như thế, đi đứng lưng thẳng tắp, không giống cô mỗi khi buồn thì mặt ỉu xìu, vai rũ xuống. Đúng là quá thẳng, cả người như bị kéo căng thành một sợi dây, bóng dưới ánh đèn đường cũng bị kéo dài, trông thật đơn độc và lẻ loi.

Anh càng đi càng xa, dần dần chỉ còn lại cái bóng mờ, rồi hóa thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng, cô không còn nhìn thấy nữa.

Từ Y Đồng ngồi một mình bên bồn hoa, lặng lẽ một lúc.

Không biết từ đâu xuất hiện một con mèo hoang, nó cứ lượn lờ quanh cô, kêu meo meo vài tiếng.

Nhưng mỗi lần cô quay đầu nhìn nó, nó lại cảnh giác lùi ra sau vài bước.

Từ Y Đồng xé túi bánh, giọng khẽ khàng, buồn bã hỏi con mèo đen nhỏ: “Mày đói rồi à? Ăn bánh quy không?”

Cô bẻ bánh thành vài miếng nhỏ rồi thả xuống chân.

Vài phút sau, con mèo đen rón rén lại gần hơn một chút. Cô cúi người, vừa định vươn tay chạm vào nó thì nó dựng tai lên, hoảng hốt bỏ chạy.

Nhưng nó không chạy quá xa, dừng lại ở khoảng cách an toàn, rồi ngoái đầu nhìn cô.

Trong khoảnh khắc đó, Từ Y Đồng chợt thấy cảnh này thật quen thuộc.

Cô ném miếng bánh còn lại về phía nó, thì thầm: “Sao mày cũng giống hệt như anh ấy vậy chứ.”

Con mèo hoang khó chiều kia dĩ nhiên chẳng hiểu tiếng người, nó chỉ nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

Đêm hè vang lên tiếng kêu của ve và dế, muỗi đốt khắp người khiến cô vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Trong lòng cô cuối cùng cũng dâng lên một tia tủi thân. Từ Y Đồng bực bội nghĩ, coi như những chuyện trước đây… tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình, tự tưởng tượng ra mà thôi.

Cô vốn dĩ là một người rất dễ khóc.

Nhưng lần này, dù hốc mắt đã nóng lên, Từ Y Đồng vẫn cố hết sức kiềm chế, cứng rắn nuốt nước mắt trở lại.

Cô tự an ủi mình.

Không sao cả.

Là cô thích Dư Qua trước nên việc chủ động theo đuổi anh là việc nên làm, anh ấy đương nhiên có quyền từ chối.

Dù có tủi thân thì cũng là chuyện trong dự liệu, chẳng thể trách ai được.

Không biết đã ngẩn người bao lâu, đến khi cô cầm điện thoại lên lại, màn hình đã đen kịt, máy đã tự tắt nguồn từ lúc nào.

Từ Y Đồng bỗng thấy nghẹn ngào đến khó thở.

Hôm nay ra khỏi nhà quên xem lịch rồi sao? Sao toàn gặp chuyện xui xẻo hết cái này đến cái khác vậy.

Để lại túi bánh quy cho chú mèo nhỏ, Từ Y Đồng uể oải đứng dậy.

Đứng bên vệ đường một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn bước về phía chòi bảo vệ, cẩn thận gõ gõ vào cửa sổ.

“Làm gì đấy?”

Từ Y Đồng giơ điện thoại lên cho ông ta xem: “Điện thoại tôi hết pin rồi, chú có thể cho tôi sạc nhờ một lát không? Vài phút là được.”

Ông bảo vệ thoáng ngập ngừng.

Từ Y Đồng cắn môi: “Không được ạ?”

Ông bảo vệ thở dài: “Đừng khóc đấy.”

“Tôi không khóc, tôi chỉ muốn gọi xe về nhà thôi.”

Nhìn quanh một lúc, ông bảo vệ cuối cùng cũng mềm lòng, ông mở cửa cho cô: “Vào đi.”

…..

Dư Qua đẩy cửa bước vào, lúc đó mọi người đang tụ tập ở sảnh tầng một chia nhau đồ ăn.

Roy là người đầu tiên nhìn thấy anh, thuận miệng nói: “Cậu về rồi à, tới đây xem có muốn ăn chút…”

Lời còn chưa dứt, Roy trông thấy gương mặt anh thì giật mình: “Chỉ ra ngoài một chuyến, sao lại thành ra thế kia?”

Mọi người đều quay sang nhìn.

Dư Qua nghiêng mặt đi, anh dùng mu bàn tay lau vết thương nơi khóe miệng, lạnh nhạt nói: “Không sao.”

Thấy trên tay anh cũng có vết thương, Roy lập tức hiểu ra chuyện gì: “Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, lại bị cái lão súc sinh đó đánh nữa hả?”

A Văn liền cảnh báo: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Dù gì cũng là ba của cậu ấy đấy.”

“Vậy thì sao? Cái lão già khốn kiếp đó mà cũng xứng làm ba người ta à?” Roy văng tục mấy câu.

Dư Qua không nói gì.

A Văn liền chuyển chủ đề: “Cô gái nhỏ ngoài kia đâu rồi? Về nhà rồi à? Tiểu C nói cô ấy đợi cậu khá lâu, còn mua cho bọn tôi một đống đồ… Cậu có muốn ăn chút gì không? Hay để dì…”

Dư Qua ngắt lời anh, vẻ mặt vẫn coi như bình tĩnh: “Không ăn.”

Thấy anh im lặng bỏ đi, Tiểu C định đuổi theo.

“Thôi đi, để cậu ấy yên tĩnh một mình một lúc.” A Văn kéo cậu lại.

Bọn họ nhìn nhau vài giây, không ai nói thêm lời nào.

Đây là loại chuyện mà người khác không thể an ủi được.

Đợi Dư Qua lên lầu, Will mới tặc lưỡi một tiếng.

“Nhà cậu ta lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?” Tiểu C lo lắng hỏi.

Roy đáp: “Lát nữa cậu thử hỏi xem sao.”

A Văn quen biết Dư Qua từ thời thiếu niên trong đội trẻ, cũng là người hiểu cậu ta nhất, anh liền nói: “Không cần hỏi đâu, cậu ấy sẽ không nói.”

Đặc biệt là chuyện gia đình, Dư Qua tuyệt đối không bao giờ kể với người ngoài.

Will không đồng tình: “Nhưng cứ để trong lòng như vậy cũng không được, sớm muộn gì cũng thành bệnh!”

Tiểu C mới vào OG được một hai năm, chỉ biết Dư Qua và gia đình quan hệ không tốt, còn lại thì không biết gì nhiều.

Nghĩ tới vẻ mặt u ám như ma lúc nãy của anh ấy, Tiểu C hỏi: “Thật sự là anh ấy bị bố đánh ạ? Ra tay nặng đến vậy sao?”

Roy đáp: “Thế đã là gì? Nhớ mấy năm trước, vào dịp Tết, lão súc sinh kia uống say rồi mò đến tận căn cứ, vớ ngay cái gạt tàn thuốc ném thẳng vào đầu cậu ấy.”

Tiểu C :”….”

…….

Dư Qua lặng lẽ trở về phòng.

Anh mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ sạch rồi bước vào phòng tắm.

Dưới tiếng nước chảy lách tách, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, rất lâu cũng không nhúc nhích.

Vết thương trên cánh tay vẫn đang rỉ máu, nhưng anh như đã tê liệt, chẳng còn cảm giác đau đớn gì.

Dư Qua cứ nghĩ mình đã quen với tất cả những đòn roi và lời lẽ độc địa mà Dư Tương trút lên người anh trong quá khứ. Thế nhưng mối quan hệ máu mủ đầy ghê tởm đó vẫn như một tấm lưới quấn lấy anh, không cách nào thoát ra, cũng không nhìn thấy điểm kết thúc.

Nực cười hơn, anh từng cho rằng mình khác Dư Tương, rằng mình sẽ không trút những ác ý đó lên người vô can.

Nhưng rồi Từ Y Đồng xuất hiện.

Cô chẳng hay biết gì, chỉ biết mỉm cười với anh, tựa như cuộc đời cô luôn tràn ngập ánh sáng, chưa từng có chút u ám nào ghé qua.

Còn Dư Qua, anh thậm chí không thể giữ lấy chút thể diện tối thiểu.

Đó là phần tồi tệ nhất, u tối nhất, thảm hại nhất trong con người anh.

Và Dư Qua biết rất rõ.

Khoảnh khắc ấy, anh đã mất kiểm soát.

*

Sau khi về nhà ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy, kéo rèm cửa ra, thấy ngoài trời nắng vàng rực rỡ, tâm trạng của Từ Y Đồng cũng khá hơn nhiều.

Cô vốn không giỏi chuyện đa sầu đa cảm.

Dư Qua chẳng qua chỉ không coi cô là bạn mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù sao bạn của cô cũng nhiều lắm, thiếu một người như anh cũng không sao.

Bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào đầu, sự nhiệt tình cô duy trì suốt mấy tháng cuối cùng cũng nguội đi đôi chút.

Từ Y Đồng thu dọn đồ đạc, quay về nhà ở một thời gian.

Cô không còn nhắn tin cho Dư Qua nữa, cũng không còn phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu khi chờ tin nhắn hồi âm từng giây từng phút, thời gian trôi qua rất nhanh, dường như mới chỉ chớp mắt mà nửa tháng đã qua đi.

Trong một buổi tụ họp bạn bè, Thái Thái chậm chạp mới nhận ra điều gì đó không ổn: “Dạo này sao không thấy cậu ríu rít kể chuyện về chú cá nhỏ của cậu nữa?”

Jasmineị thì chẳng bất ngờ gì: “Lại thất tình nữa rồi chứ gì.”

“Lần này cậu kiên trì được gần nửa năm đấy, tớ còn tưởng là tình yêu đích thực của Từ Y Đồng rồi cơ.”

Mỗi người một câu, Từ Y Đồng chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu, cô không nói gì.

CC lên tiếng: “Dạo này tớ bận quá, còn nhiều thứ cần mua để sửa nhà, mấy hôm nữa cậu đi cùng kiến trúc sư xem qua một chút nhé.”

Từ Y Đồng đáp bằng giọng trầm thấp: “Tớ không muốn đi.”

CC cười mà như không cười: “Đừng ép tớ phát hoả.”

“Trước đây tớ đã cảnh báo cậu rồi đấy. Đàn ông là đàn ông, công việc là công việc. Sao thế? Bây giờ thất tình rồi, không đi nữa à? Cửa hàng thì sao? Cũng không mở luôn à? Tớ bỏ ra mấy trăm ngàn để cậu chơi đùa ở đây sao?”

Cô ấy nói với vẻ tức giận, Từ Y Đồng rụt cổ lại, lập tức nhụt chí, giọng yếu ớt đáp: “Đi thì đi, cậu làm gì mà dữ thế! Mà ai nói tớ thất tình? Tớ chỉ bị đả kích một chút, muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi! Tớ đâu có định từ bỏ!”

Dù vậy, đó cũng là suy nghĩ thật sự trong lòng cô.

Từ Y Đồng không muốn đến khu Từ Hối, một phần vì bị tổn thương nên muốn nghỉ ngơi một chút, phần nữa là sợ gặp Dư Qua, vì sợ anh lại nghĩ cô quấn quít không rời, trong lòng lại coi thường cô.

Dù yêu Dư Qua, nhưng Từ Y Đồng không đến mức vô tâm, vô cảm.

Cô đâu có mặt dày như Trần Du Chinh.

…..

Dưới sự mắng mỏ nghiêm khắc của CC, Từ Y Đồng vẫn đành ngoan ngoãn đi lo chuyện trang trí cửa hàng.

Tuy nhiên, lo lắng của cô rõ ràng là thừa thãi, suốt hơn một tháng trời, cô gần như không gặp lại Dư Qua.

Chỉ duy nhất một lần.

Vào buổi chiều, Từ Y Đồng đội mũ bảo hộ, cả người bụi bặm, cô đang đứng bên ngoài thương lượng với kiến trúc sư trưởng về chuyện đập tường.

Mấy người của OG đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua đồ.

Từ Y Đồng từ xa đã phát hiện ra họ.

Cô ôm nước, đứng nép sau đội thi công, định chờ họ đi qua.

Khi đi qua, A Văn lại nhận ra cô, anh ta có chút bất ngờ: “Em làm gì ở đây vậy?”

Cảm giác hơi lúng túng, nhưng chủ yếu là bối rối.

Từ Y Đồng suy nghĩ một chút, rồi trả lời một cách qua loa: “Đây là cửa hàng của bạn em, em chỉ đến giúp đỡ một chút thôi.”

“Vậy thì tốt.”

Cô ừ một tiếng.

Ba người họ vào cửa hàng tiện lợi từng theo từng nhóm nhỏ, Dư Qua dừng bước, anh đứng lại ở cửa.

Trong khoảnh khắc nhìn ngang, Từ Y Đồng cảm thấy như Dư Qua đang nhìn về phía cô.

Từ Y Đồng giả vờ nhìn sang hướng khác, cô đảo mắt qua một vòng, rồi lại lén lút nhìn trộm anh.

Cô tưởng rằng anh đã quay đi từ lâu, nhưng không ngờ lại không phải như vậy.

Anh đang đứng yên đó, và thực sự đang nhìn cô.

Gương mặt không biểu cảm, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như thường.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, nhưng không ai mở miệng trước.

Từ Y Đồng cảm thấy nội tâm đang đấu tranh.

Chẳng bao lâu sau, A Văn và những người khác đi ra, Dư Qua mới dời tầm mắt khỏi người cô rồi đi theo họ.

Khi qua đường, Roy nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ lúc nãy, liền thì thầm hỏi A Văn: “Bọn họ cãi nhau à?”

A Văn nhún vai: “Tôi làm sao biết được.”

Họ tìm một quán há cảo, định ăn qua loa bữa tối cho xong.

Thấy Dư Qua cứ cúi đầu, Tiểu C đưa cho anh một đôi đũa: “Anh đang đợi tin nhắn từ ai à?”

Một lúc lâu, Dư Qua úp ngược điện thoại xuống bàn, “Không có.”

*

Vì dạo gần đây luôn bận rộn với việc sửa chữa nhà, Từ Y Đồng mỗi khi rảnh rỗi thì thường ra cửa hàng tiện lợi bên cạnh để tận dụng điều hòa, và nhanh chóng làm quen với những người làm việc trong cửa hàng.

Đây là một cửa hàng gia đình, bên trong có nuôi một con chó Golden Retriever. Cô gái thu ngân lần trước là con gái của ông chủ, tên là Trần Viên Viên, cô ấy còn có một người em trai đang học trung học tên là Trần Phương. Gần đây đúng lúc là kỳ nghỉ hè, Trần Phương cũng thỉnh thoảng đến cửa hàng giúp đỡ.

Trần Phương tự xưng là “vị vua hoang dã”, và còn đưa Từ Y Đồng chơi vài ván King of Glory.

Mỗi lần gặp gỡ, hai người còn kết bạn trên WeChat, rõ ràng đã trở thành bạn bè thân thiết.

Chiều hôm đó, trời nóng bức, Từ Y Đồng như thường lệ đi vào cửa hàng để tận hưởng sự mát mẻ.

Trần Phương nằm gục trên bàn làm bài tập, trên điện thoại còn đang chiếu một trận đấu.

Từ Y Đồng mua một cây kem, cô ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhìn một lúc lại không nhịn được liền nói: “Cậu làm hai việc cùng lúc thế này, liệu có làm bài tập được không?”

“Có gì đâu, bài tập hè thôi mà, thầy cô cũng không xem.”

“Ồ… vậy cậu đang xem trận gì vậy?”

“Liên Minh Huyền Thoại.”

Từ Y Đồng trong lòng hơi giật mình, cô cắn một miếng kem rồi không hỏi tiếp nữa.

Trần Phương tiếp tục nói: “Chị có chơi Liên Minh Huyền Thoại không? Em là kim cương rồi đấy.”

Cậu ấy nhấn mạnh: “Kim cương ở khu vực Ionia, nếu ở khu vực ngoại ô, chắc chắn có thể lên được bậc Thách Đấu rồi.”

Nhìn vẻ mặt tự mãn của cậu ấy, Từ Y Đồng không nhịn được mà bật cười cười: “Chị có chơi.”

Trần Phương dừng lại viết bài: “Vậy chị có biết kim cương có giá trị thế nào không? Lớp em chỉ có em là giỏi nhất, bạn bè em đều tranh nhau muốn cùng em chơi.”

Từ Y Đồng “Ừm ừm” vài tiếng: “Vậy em thật sự rất giỏi đấy.”

“Đến lúc đó em sẽ dẫn chị chơi cùng.”

“Em chơi vị trí nào?”

“AD.”

Từ Y Đồng cố tình trêu chọc cậu ấy: “Vậy thì thôi, có một AD rất giỏi có thể dẫn chị chơi, em chắc chắn không bằng anh ấy đâu.”

Trần Phương rõ ràng không phục: “Là ai? Cấp bậc gì?”

Từ Y Đồng: “Em biết Fish của OG không?”

Trần Phương: “……”

Cậu ấy đảo mắt một cái, tiếp tục viết bài: “Đừng có nói khoác, chị tưởng em là học sinh tiểu học à.”

Từ Y Đồng hừ một tiếng: “Em phản ứng như vậy là có ý gì? Chị thật sự quen Fish đấy!”

“À đúng đúng đúng.”

Từ Y Đồng đột nhiên có chút ganh đua: “Chúng ta cược xem? Nếu chị thật sự quen anh ấy, em phải đi mua cho chị một cốc trà sữa nhé?”

Trần Phương nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ: “Thật không đấy…”

“Cược không?” cô hỏi.

Trần Phương gật đầu, cậu vẫn nói với giọng điệu không tin: “Được thôi, đừng nói là quen biết, nếu chị có thể xin được chữ ký của anh ấy, em sẽ mời chị uống trà sữa cả tuần.”

Từ Y Đồng rút điện thoại ra, mở WeChat, lướt vài cái, rồi mở cuộc trò chuyện với Dư Qua, đưa điện thoại cho cậu ấy xem: “Đây là WeChat của anh ấy! Lừa em thì chị chính là heo.”

Trần Phương vẫn nghi ngờ cầm lấy điện thoại, nhấn vào avatar của anh ấy hai lần: “Để em xem thử vòng bạn bè của anh ấy, chị đừng có vội.”

Từ Y Đồng vội vàng ngăn lại: “Này, em cẩn thận một chút.”

Vừa dứt lời, một thông báo [Tôi vừa vỗ vỗ Tiểu Ngư ] hiện lên rõ ràng.

Từ Y Đồng ngẩn người vài giây, rồi cô đột ngột đứng dậy giật lại điện thoại: “Trời ơi!”

Trần Phương ngơ ngác: “Sao thế?”

Cô lo lắng nói: “Em vỗ anh ấy làm gì vậy!”

Trần Phương: “Vỗ một cái có sao đâu?”

Từ Y Đồng thở dài: “Thôi…”

Cô định rút lại tin nhắn, nhưng đột nhiên một khung thoại màu xanh xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện.

Tiểu Ngư: 【?】

Từ Y Đồng suýt làm rơi điện thoại, cô vội kêu lên: “Xong rồi, anh ấy gửi tin nhắn cho chị rồi!”

Cuộc trò chuyện lần trước của họ đã dừng lại từ một tháng trước, cô hỏi anh đang làm gì.

Anh không trả lời.

Trần Phương: “Không thể nào, người này thật sự là Fish sao?”

Từ Y Đồng tim đập thình thịch, cô không còn tâm trí để cãi vã với cậu ấy nữa.

Cô đang phân vân xem có nên giải thích không thì bên kia lại gửi thêm tin nhắn.

Tiểu Ngư: 【Có chuyện gì không?】

Từ Y Đồng quyết định dứt khoát, cô bước vài bước đi qua, chụp lén ảnh bóng lưng của Trần Phương, rồi nhắn lại:【Cậu bé này là fan của anh, cậu ấy muốn xem vòng bạn bè của anh nên vô tình trượt tay thôi.】

Trần Phương tò mò muốn xem họ đã nói gì, nhưng Từ Y Đồng lập tức thu điện thoại lại, không cho cậu ấy xem.

Trần Phương: “Chị ơi, sao chị lại kích động thế, mặt đỏ hết rồi kìa.”

Từ Y Đồng: “Em mau đi mua trà sữa cho chị đi, em thua rồi!”

…..

Khi Trần Phương rời đi, Từ Y Đồng đứng yên một lúc, cô đi đi lại lại vài vòng rồi ngồi xuống vị trí của cậu ấy.

Chờ một lát cho tâm trạng bình tĩnh lại, cô mở lại WeChat.

Dư Qua vẫn chưa trả lời.

Từ Y Đồng lại cảm thấy bồn chồn.

Cô để điện thoại sang một bên, cầm bài tập văn của Trần Phương, quyết định kiểm tra một chút để thư giãn tâm trí.

Vừa nhìn đến dòng đầu tiên, là một bài thơ cổ.

Cậu ấy viết rất xiêu vẹo.

Trời đất dẫu trao nhau vĩnh viễn, Mối tình này… hoài niệm xót xa thôi

Từ Y Đồng cũng không giỏi văn học, nhưng cô cảm thấy câu này đọc mãi mà vẫn không thuận miệng, liền lấy điện thoại ra tra cứu.

Quả thật là sai.

Từ Y Đồng tự khen mình một cái, dùng bút chì khoanh tròn vào và ghi dấu ×.

Cửa cửa hàng tiện lợi reo lên một tiếng, cánh cửa kính trượt mở, Trần Phương quay lại.

Từ Y Đồng lại tìm thấy một lỗi nữa, cảm thấy rất thỏa mãn. Cô nhanh chóng viết lại đáp án đúng vào chỗ trống.

Trong lúc nhìn qua góc mắt, có người lại gần, cô nói với giọng đầy tự mãn: “Trà sữa cho chị đã mua chưa?”

“Trà sữa gì?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên…

Từ Y Đồng ngừng lại, đột ngột ngẩng đầu lên—

Cô và Dư Qua bắt gặp ánh mắt của nhau.

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *