Chương 17
Trong cửa tiệm có một vị khách mới bước vào, Trần Viên Viên đang ngồi sau quầy thu ngân, cô ấy ngẩng đầu lên liếc nhìn vài cái.
Là một chàng trai rất trẻ, dáng người cao ráo, ước chừng khoảng mét tám? Anh ta mặc một chiếc áo thun xám đậm, quần jeans và giày sneaker trắng, trong cái nắng hè oi bức này, trông cậu ta mát mẻ như một học sinh trung học.
Là bạn của Đồng Đồng sao?
Ánh mắt của Trần Viên Viên dời lên trên, rồi chú ý đến gương mặt của anh ta.
Ừm… Cô nhớ lại một chút, hóa ra là anh ta?
Cô có chút ấn tượng với Dư Qua.
Dù anh ta không đến cửa hàng nhà cô nhiều lần, nhưng người có ngoại hình thu hút thì luôn dễ được nhớ đến. Đặc biệt là có một lần cô tận mắt chứng kiến có người xin thông tin liên lạc của anh ta.
Cô gái đó đuổi theo từ trong cửa hàng ra tận ngoài cửa.
Còn thái độ của anh ta lại rất lạnh nhạt.
…..
Từ tư thế ngồi hơi nghiêng, Từ Y Đồng quay đầu nhìn anh, vì kinh ngạc mà miệng cô còn hơi hé ra. Mái tóc dài ngang eo hiếm khi được buộc lên, trên đầu còn cài hai chiếc kẹp tóc hình cá mập màu xanh.
Anh xuất hiện quá đột ngột khiến cô nhất thời không thốt nên lời.
Dư Qua đứng yên lặng, thẳng tắp như một cây trúc, không chút gợn sóng, cứ yên tĩnh mà đứng đó.
Chiếc bút trên tay cô rơi xuống bàn, nó lăn mấy vòng rồi rớt xuống đất.
Anh cúi mắt xuống, khom người, rồi lặng lẽ nhặt giúp cô.
Từ Y Đồng vội vàng đón lấy, cô cúi đầu xuống để che đi sự lúng túng của mình: “Cảm ơn.”
Không biết nên nói gì tiếp, cô buột miệng hỏi: “Anh đến mua đồ à?”
Dư Qua hơi khựng lại, rồi anh đứng thẳng lên, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Thấy cô không nói gì thêm, anh cũng không mở lời nữa mà đi về phía kệ hàng bên cạnh.
Từ Y Đồng vẫn ngồi yên tại chỗ, cô lặng lẽ dõi theo hành động của Dư Qua.
Hơn một tháng rồi, vết thương trên mặt anh đã hoàn toàn lành lặn, không còn dấu tích nào.
Thật ra lúc nãy cô rất muốn hỏi có phải Dư Qua đến tìm cô không. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không dám mạo muội mở lời.
Tự mình đa tình, chỉ làm khổ cả hai… Cô không muốn tự làm mình buồn thêm lần nữa.
Anh lấy một chai nước, rẽ qua một góc, tiện tay lấy thêm một hộp kẹo bạc hà.
Từ Y Đồng âm thầm nghĩ trong lòng.
Trên mạng chẳng phải nói sai rồi sao? Anh ấy không phải rất ghét bạc hà à?
Trong chớp mắt, Dư Qua đã lấy xong đồ và đi tới quầy thanh toán.
Đúng lúc đó, cửa kính lại vang lên tiếng “đinh đinh”, Trần Phương đã quay lại rồi.
Vừa vào cửa, cậu ta đã ầm ĩ kêu lên: “Chị Đồng Đồng, tiệm trà sữa chị thích xếp hàng dài lắm, lần sau em mua cho chị nha.”
Nghe tiếng động, Dư Qua quay đầu lại, liếc nhìn họ một cái.
Từ Y Đồng đứng dậy, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, vất vả cho em rồi.”
Trần Phương: “…”
Cô bỗng dưng trở nên dịu dàng thế, cậu ta lúng túng định nói lại thôi: “Chị bị sao thế? Uống nhầm thuốc à?”
Từ Y Đồng cười có chút gượng gạo: “Nhỏ tiếng một chút.”
Chỉ đi một lát mà Trần Phương đã ra mồ hôi đầm đìa. Cậu ta lắc đầu mấy cái, tiện tay kéo gấu áo lên lau mặt.
Từ Y Đồng vội che mắt lại, cô né tránh nói: “Chú ý hình tượng một chút, chị là con gái đấy.”
“Chậc, toàn anh em cả mà.”
Từ Y Đồng suy nghĩ vài giây, cô phất tay gọi cậu ta lại gần, rồi ghé tai nói nhỏ: “Tiểu Phương, thấy người kia không?”
Trần Phương quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở quầy thu ngân, cũng không có gì đặc biệt: “Sao vậy?”
Từ Y Đồng ngừng lại một chút rồi nói: “Em nói xem?”
Trần Phương nghiêm túc nói: “Chị muốn em đi xin WeChat giúp à?”
Từ Y Đồng hít sâu hai hơi, cô nghiến răng nhắc nhở: “Em nhìn kỹ lại xem.”
Thấy Dư Qua sắp rời đi, Trần Phương tập trung nhìn kỹ rồi bất giác chửi thề một tiếng, một tiếng hét lớn vang lên: “Dư Thần!”
Dư Qua lập tức khựng lại.
Trần Phương lập tức lao lên như tên bắn.
Dư Qua hơi cau mày.
Trần Phương hét lên mấy tiếng, cậu ấy kích động đến nỗi nói cũng không tròn câu: “Mẹ ơi, thật sự là anh à!”
Cậu ta đứng tại chỗ xoay vòng hai lần, lải nhải nói không ngừng về sự phấn khích của mình.
Dư Qua bị kéo tay, ánh mắt anh rơi lên người Từ Y Đồng đang bước đến.
Từ Y Đồng chủ động giải thích: “Đây là cậu nhóc vừa nãy muốn xem vòng bạn bè của anh, cậu ấy là fan anh đấy.”
“Đúng đúng đúng, em là fan của anh!” Trần Phương đập đầu mình một cái, vội vã tìm bút, “Ký tên cho em được không?”
Dư Qua ký cho cậu ta xong.
Trần Phương phấn khích giơ điện thoại lên: “Có thể chụp hình chung với anh không?”
Dư Qua từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng tất cả yêu cầu của Trần Phương anh đều lặng lẽ đáp ứng.
Chụp xong vài tấm ảnh, Trần Phương nhiệt tình hỏi: “Anh sống gần đây à? Cầm nhiều đồ thế có mệt không? Hay để em giúp anh xách nhé?”
Thấy vậy, Từ Y Đồng liền ho mạnh một tiếng.
Trần Viên Viên đập bàn quát lớn: “Em làm loạn đủ chưa, cút đi làm bài tập cho chị!”
Vì thế, theo một cách rất tự nhiên, Từ Y Đồng ra ngoài thay Trần Phương tiễn Dư Qua một đoạn.
Khi tiễn anh đến ven đường, Từ Y Đồng đặt tay sau lưng, cô dừng bước rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Dư Qua cũng dừng lại, anh nghiêng đầu hỏi: “Cảm ơn tôi vì chuyện gì?”
“Vì ký tên cho cậu nhóc lúc nãy đó.”
“Đó là việc nên làm.”
“Ừm.”
Nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, hai người lại rơi vào im lặng. Tuy không ai nhắc đến nhưng chuyện khó chịu lần trước cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Có điều, có lẽ Dư Qua vốn chẳng để tâm? Từ Y Đồng cũng lười suy nghĩ sâu thêm.
Chỉ mười mấy giây thoáng qua, đèn xanh phía bên kia vạch qua đường đã bật sáng.
Cô không còn lý do gì để nán lại, Từ Y Đồng gượng cười: “Không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.”
Dư Qua không đáp lời.
Haizzz
Từ Y Đồng cũng quen rồi, cô quay lưng toan rời đi thì phía sau bất ngờ vang lên một tiếng gọi: “Từ Y Đồng.”
Cô mất vài giây để xử lý thông tin, một lúc sau mới quay đầu lại: “Hả?”
“Cô…”
Dư Qua mới nói được một chữ thì lại im bặt.
Từ Y Đồng hơi khó hiểu nhìn anh.
“Cô, tiệm của bạn cô.”
Cô vẫn chưa phản ứng kịp.
Dư Qua dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Khi nào khai trương vậy?”
Từ Y Đồng: “…”
Kìm nén chút thất vọng trong lòng, cô nghĩ một lúc rồi trả lời: “Chắc còn phải hai tháng nữa? Chờ qua mùa hè, cửa tiệm sẽ khai trương vào mùa thu.”
Đèn xanh sắp chuyển, chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng. Cô không lên tiếng nhắc nhở, Dư Qua cũng không động.
Từ Y Đồng: “Đến lúc đó, các anh có thể đến ủng hộ việc kinh doanh của chúng tôi không?”
Dư Qua đáp: “Có thể.”
Cô mỉm cười, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Dư Qua nhìn cô, anh im lặng một lát rồi bỗng nhiên hỏi: “Lúc nãy cô muốn uống loại trà sữa gì?”
Giọng anh không lớn lại bị nhấn chìm trong dòng xe cộ ầm ầm, khiến Từ Y Đồng thoáng ngỡ mình nghe nhầm.
Cô hơi sững người.
“Dư Nặc.” Dư Qua hơi do dự, “Bảo tôi mua cho con bé một cốc trà sữa.”
“À…” Từ Y Đồng ngẩn người một lúc, cô như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, “Dư Nặc? Em gái của anh à? Cô ấy đến đây rồi sao?”
“Ừ.”
“……”
Đúng là một người anh trai tốt.
Trong lòng Từ Y Đồng có chút ngưỡng mộ. Cảm giác chua xót thoáng qua vài giây, cô nhìn xung quanh rồi chỉ cho anh hướng đi: “Ở góc đường phía trước rẽ phải có một tiệm mới mở. Tôi chưa thử qua, nhưng thấy trên mạng bảo là khá ngon, chỉ có điều bây giờ hình như phải xếp hàng rất lâu.”
Anh hỏi: “Giờ cô có muốn uống không?”
Trong đầu cô chợt trống rỗng trong chốc lát.
Như không thể tin được, Từ Y Đồng cẩn thận hỏi lại: “Anh định mua cho tôi à?”
Một lúc sau, Dư Qua khẽ gật đầu.
…..
Buổi chiều nắng chói chang, không chỉ mặt đường nhựa nóng bỏng mà ngay cả không khí cũng trở nên oi ả, ngột ngạt.
Quán trà sữa mang tên “Mèo Con Thâm Thâm” từ trong ra ngoài đều xếp hàng dài dằng dặc, phần lớn là những cô gái trẻ hoặc học sinh rủ nhau đến.
Dư Qua lặng lẽ đứng trong hàng.
Trước mặt anh là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, tình tứ không dứt, dù nóng bức cũng không chịu tách rời, cứ như hai đứa trẻ dính chặt vào nhau. Không biết họ đã nói gì, nhưng chàng trai đặt tay lên eo cô gái, bắt đầu gãi ngứa trêu đùa cô.
Dư Qua lịch sự đưa mắt nhìn ra chỗ khác, ánh nhìn tập trung vào tấm bảng dựng trước cửa hàng.
Là một mèo đeo kính râm, màu xanh lam.
Vô cớ, anh chợt nghĩ đến chiếc kẹp tóc trên đầu Từ Y Đồng.
Chỉ một lát sau, cô gái dường như phát hiện ra “châu lục mới”, liên tục ngoái lại nhìn trộm người đàn ông điển trai ít nói đằng sau. Nhìn quá nhiều lần, cô bị bạn trai bắt gặp, hai người lại đùa giỡn ầm ĩ.
Cô gái ngả người về phía sau, va vai vào Dư Qua. Anh nhíu mày, lùi lại vài bước nhằm giãn cách với cô.
Cặp đôi quay lại, cô gái lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi anh.”
Dư Qua lạnh lùng đáp: “Không sao.”
Cô gái ngoẹo cổ, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Ánh nắng chói chang gay gắt bỗng chốc tối sầm lại.
Từ Y Đồng giương chiếc ô che lên đầu anh. Có vẻ như cô chạy đến, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng, hơi thở còn gấp gáp: “Nóng quá, nóng quá!”
Dư Qua ngừng lại vài giây, rồi anh đưa tay đón lấy chiếc ô từ tay cô: “Một mình tôi xếp hàng cũng được.”
“Vậy anh chết nóng thì sao!” Từ Y Đồng cười tủm tỉm, như dâng một món báu vật, cô giơ chiếc quạt mini lên: “Anh xem này!”
Cô chỉnh một chút, vặn tốc độ cao nhất rồi hướng thẳng vào mặt anh, rồi lên tiếng hỏi với giọng điệu đầy mong đợi: “Mát hơn chưa?”
“Ừ.”
“Tôi mượn của Trần Phương đấy! Cậu ta không chịu cho, còn bảo dùng xong phải trả lại, đồ keo kiệt! Trong khi tôi vừa mới giúp cậu ấy sửa bài tập Văn xong!”
Từ Y Đồng líu lo kể chuyện, Dư Qua chỉ lặng im lắng nghe.
Nói say sưa quá, cô chẳng để ý bậc thềm phía trước, suýt nữa thì vấp ngã. May mà Dư Qua kịp thời đưa tay đỡ lấy cô.
Cổ tay cô rất nhỏ, anh dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay.
Từ phía trước vẳng lại tiếng thì thào: “Tớ đã bảo mà, anh ấy chắc chắn là có bạn gái rồi.”
“Ôi, tớ còn định giúp bạn thân của tớ xin Wechat mà…”
Khi cô đã đứng vững lại, Dư Qua liền buông tay.
Bàn tay anh lạnh như đá nhưng cô lại như bị bỏng, đôi mi dài khẽ rung, tim đập thình thịch. Hai người đứng rất gần nhau, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ áo anh.
Lúc này, Từ Y Đồng cảm thấy ngay cả lời cảm ơn cũng không dám nói.
Trước đây, Từ Y Đồng là người ghét nhất việc phải xếp hàng. Mỗi khi đi ăn với bạn, chỉ cần phải chờ hơn mười bàn là cô lập tức quay đi. Nhưng bây giờ, đây lần đầu tiên cô mong mỏi những người phía trước xếp dài hơn nữa, để hàng này kéo dài thêm một chút nữa.
Một giờ trôi qua nhanh như chớp mắt.
Từ Y Đồng chống cằm trên quầy, nghe theo lời nhân viên cô gọi một cốc trà sữa đặc biệt của quán.
Dư Qua thanh toán qua điện thoại, anh mua hai cốc.
Từ Y Đồng: “Tôi muốn uống xong ở đây rồi mới đi.”
Dư Qua cũng không phản đối.
Họ tìm một góc không người trong quán rồi ngồi xuống. Từ Y Đồng cầm cốc trà sữa, cô vừa uống vừa cắn ống hút.
Anh hỏi: “Ngon không?”
Từ Y Đồng cười đến nỗi mắt cũng cong lên, “Ngon lắm, em gái anh chắc chắn cũng thích uống.”
Dư Qua hình như suy nghĩ một lúc, “Lần trước.”
Từ Y Đồng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh.
Sau khi quan sát biểu cảm của Dư Qua, cô chợt nhận ra “lần trước” mà anh nói đến là chuyện gì.
Từ Y Đồng liền đứng dậy: “Ở đây hơi ồn, chúng ta ra ngoài nói được không?”
…..
Hai người đi song song trên phố.
Từ Y Đồng suy nghĩ một lúc rồi thử mở lời: “Lần trước tâm trạng của anh không tốt phải không?”
Dư Qua dừng bước.
“Xin lỗi.” Anh nhìn cô, “Làm em sợ rồi.”
Không ngờ anh lại nói như vậy, Từ Y Đồng vô thức lắc đầu, “Anh cũng đâu có đáng sợ như vậy.”
“Không đáng sợ sao?”
Cô cảm giác như Dư Qua đang chú ý đến điều gì đó rất lạ.
Chỉ là tức giận thôi mà, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt. Cô chỉ để ý đến hai câu nói có phần tổn thương của anh. Còn việc anh giận ra sao cô cũng không đặc biệt chú ý. Nhưng mà, có gì mà phải sợ chứ?
Từ Y Đồng: “Giống như một con nhím vậy, có đáng sợ không?”
“Nhím?”
Từ Y Đồng hình dung cho anh nghe: “Là một loài vật có đầy gai trên người, mỗi khi tức giận lên, bụng nó sẽ phồng lên.”
Dư Ca hình như có cười một chút, “Lúc đó tôi giống vậy à?”
“Đúng vậy.”
Một lúc lâu sau anh lại nói một lần nữa: “Xin lỗi.”
Từ Y Đồng cười tươi, cô lắc lắc đồ uống trong tay: “Coi như cốc trà sữa này là lời xin lỗi của anh, tôi chấp nhận tha thứ cho anh.”
Khi họ sắp đến ngã rẽ để tách ra, cô bỗng nói: “Squidward.”
“Cái gì?”
“Tên game của anh.” Từ Y Đồng uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, cô vặn nhẹ cốc đã hết, nói như không có chuyện gì: “Sau này tôi có tra thử, hóa ra từ đó là anh Bạch Tuộc.”
“Ừ.”
Cô hỏi: “Hồi nhỏ anh thích xem bộ phim hoạt hình Hải Miên Bảo Bảo không?”
Anh không hiểu sao cô lại nhắc đến chuyện này, “Cũng được.”
“Tôi cũng đã xem.”
Dư Qua chờ cô nói tiếp.
“Tôi nhớ là anh Bạch Tuộc và Hải Miên Bảo Bảo là hàng xóm của nhau, nhưng anh ta chẳng thích Hải miên bảo bảo chút nào, còn nghĩ Hải miên bảo bảo là một kẻ ngốc. Anh ta luôn lên kế hoạch chuyển đi, tìm một nơi yên tĩnh, và không muốn nhìn thấy Hải miên bảo bảo nữa.”
“Nhưng sau khi chuyển đi, anh ta lại thấy hối hận.”
Dư Qua không nói gì.
Từ Y Đồng tiếp tục nói: “Anh Bạch Tuộc cô độc và lạnh lùng, luôn nói một đằng làm một nẻo. Mặc dù anh ấy không thừa nhận, nhưng cũng cảm thấy Hải miên bảo bảo là một miếng bọt biển rất đặc biệt, thật ra anh ấy chẳng ghét Hải miên bảo bảo chút nào.”
Dư Qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, ánh mắt trầm tĩnh và sâu lắng, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ Y Đồng nói mãi không ngừng, cuối cùng cô cũng mệt mỏi nên dừng lại một chút.
Cô chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy họ sau này chắc chắn sẽ thành bạn bè, đúng không?”
Một khoảng im lặng kéo dào, Dư Qua hơi thất thần. Anh quay mặt sang chỗ khác, nhìn về hướng khác.
Một chiếc xe máy chạy qua, tiếng động cơ vang lên, từ gần đến xa, rồi dần dần biến mất trong gió.
Từ Y Đồng nghe thấy anh nói bằng một giọng trầm, nhẹ nhàng: “Đã sớm là bạn bè rồi.”