Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 18

Chương 18

Dư Nặc nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu vào: “Em pha một ấm trà lạnh giúp giải nhiệt, mọi người có muốn uống không?”

Will tháo tai nghe, nhìn cô rồi gọi: “Được, em cứ vào đây đi.”

Dư Nực vừa bước vào phòng luyện tập liền bị luồng không khí lạnh làm cô hơi rùng mình. Cô đặt đồ lên bàn rồi lo lắng hỏi: “Các anh để điều hòa bao nhiêu độ vậy? Không sợ cảm lạnh à?”

“Đều là mấy tên đàn ông to khoẻ, sao có thể yếu đuối đến vậy.”

Dư Nặc không đồng tình lắm: “Vẫn nên đừng để nhiệt độ quá thấp.”

Thấy mấy người còn đang bận, Dư Nặc lấy vài cái cốc và rót trà cho từng người.

Cô không trang điểm, mái tóc đen dài xõa sau lưng, những nét thanh tú trên mặt lại hơi giống Dư Qua, khí chất vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn.

Gương mặt này thật sự rất tuyệt vời, dù là nam hay nữ đều rất đẹp.

A Văn thốt lên một cách đầy cảm thán: “Không trách được người ta bảo sinh con gái tốt, ai mà không muốn có một cô em gái dịu dàng, hay là em gái đừng đi nữa.”

“Em chỉ nghỉ vài ngày thôi, ngày kia sẽ phải về rồi.”

Will lo lắng hỏi: “Công việc bên TG có ổn không? Không ai làm khó em chứ? Nếu không thì qua làm ở đây cũng được.”

Dư Nặc cười khổ: “Làm sao có thể? Bọn họ rất tốt, cũng đối xử với em cũng rất thân thiện.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Tiểu C cảm thấy bất lực: “Anh đừng xem mấy bộ phim cung đấu nhiều quá, Will ca, ai mà không biết Tiểu Nặc là em gái của anh Fish chứ, ai dám bắt nạt cô ấy?”

A Văn lúc đó đang xem trận đấu của khu vực miền Đông liền chen vào nói: “Này, TG sắp đấu với WR ở bán kết đúng không?”

Dư Nặc khẽ “dạ” một tiếng.

Giải mùa hè lần này được chia thành hai khu vực Đông và Tây, vòng loại trực tiếp cũng đã gần đến hồi kết. Khu vực miền Đông thì hỗn loạn như một nồi cám heo; còn miền Tây thì một mình OG độc bá, điểm số vượt xa các đội khác, đã sớm giành được suất vào tứ kết. Vì vậy, nửa tháng nay họ sống khá nhàn hạ, ngoài buổi luyện tập cố định vào buổi tối, thỉnh thoảng còn có thể lên sóng livestream để bổ sung thời lượng.

Vào tuần thi đấu chính thức, thời gian sinh hoạt của mọi người cũng không còn khắt khe như trước, thường thì buổi chiều mới thức dậy.

Dư Nặc chuyển sang chủ đề khác: “Anh trai của em đâu rồi?”

“Không biết nữa.” A Văn cũng thấy lạ, “Lúc nãy còn nói có việc phải ra ngoài, giờ vẫn chưa về.”

Tiểu C: “Không lẽ lại bị…”

Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ A Văn, Tiểu C lập tức nuốt nửa câu sau vào.

Dư Nặc như có linh cảm, cô nhanh chóng hỏi: “Ba em lại đến tìm anh ấy à?”

A Văn ậm ừ một tiếng.

“Khi nào vậy? Sao không nói với em…” Dư Nặc lo lắng, “Anh ấy không sao chứ?”

A Văn quay sang nhìn cô: “Anh em lớn rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ, em đừng lo. Hình như chỉ là đến để ký cái gì đó thôi? Cụ thể thì anh cũng không rõ.”

“Ồ.” Dư Nặc hiểu ra.

“Thế là muốn ký cái gì vậy?”

Dư Nặc im lặng một lúc, cô cũng không giấu: “Chẳng phải bà nội tụi em mất rồi sao, ở quê còn một căn nhà cũ, trong di chúc bà nói để lại cho em và anh trai. Cô hai có một người bạn làm trong cục xây dựng, dì nói căn nhà đó có thể sẽ nằm trong diện giải tỏa, ba em bèn làm một cái thỏa thuận, muốn tụi em nhường lại cho Tiểu Giang.”

Roy nghe xong cảm thấy buồn nôn liền chen vào: “Gì chứ, tại sao lại thế? Bọn họ mất hết liêm sỉ rồi à?”

“Thôi, đừng nói chuyện này nữa.” A Văn đứng dậy, “Tiểu Nặc, em qua đây một lát, anh có chuyện muốn nói riêng với em.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

Dư Nặc đi theo A Văn ra ngoài.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của A Văn, cô không khỏi lo lắng: “Có chuyện gì vậy anh?”

A Văn trầm ngâm: “Dạo gần đây tâm trạng anh trai em không tốt lắm.”

“Ừm… là vì chuyện trong nhà sao?”

A Văn: “Chắc là vì chuyện của em.”

Dư Nặc bối rối chỉ vào chính mình: “Em?”

“Em đừng trách anh nhiều chuyện nha, em biết mà, anh luôn xem em như em gái ruột.” A Văn do dự một lúc rồi nói tiếp: “Fish không nói với bọn anh chuyện em thích Conquer, là anh vô tình phát hiện một lần thấy cậu ấy đang xem Weibo của Conquer, hỏi vài câu mới biết được em…”

“Á!” Gương mặt Dư Nặc đỏ ửng thấy rõ.

“Hôm thi đấu liên khu vực lần trước, anh còn thấy em đi dạo một mình với thằng nhóc đó, lúc đó anh đã thấy có gì sai sai rồi.”

Dư Nặc ngập ngừng nhưng cô cũng không lên tiếng phủ nhận.

Dù cảm thấy chuyện này có phần hoang đường, A Văn vẫn cố gắng khích lệ trước: “Conquer thì đúng là… trông cũng có tí đẹp trai, em còn nhỏ, thích trai đẹp cũng là bình thường.”

Biết cô là người nhạy cảm, A Văn cân nhắc lời nói: “Nhưng mà nói sao nhỉ, không tính đến việc Conquer vốn chẳng thân thiết gì với anh trai em, chủ yếu là cái thằng nhóc này nhìn đã thấy không đáng tin rồi. Nếu yêu đương thì chắc cũng là kiểu lăng nhăng. Em là cô gái ngoan ngoãn, lại chưa từng trải qua chuyện tình cảm, lỡ bị thằng nhóc đó lừa thì anh trai em sẽ rất lo lắng.”

Dư Nặc đưa mắt nhìn nơi khác, cô ngập ngừng muốn nói: “Thật ra em…”

A Văn gợi ý: “Dù sao thì em cứ quan sát thêm đi, không cần vội. Cảm xúc này cứ để trong lòng đã, đúng không?”

Dư Nặc lộ vẻ khó xử.

Đang nói chuyện thì bóng dáng Dư Qua xuất hiện ở sảnh tầng một.

Cả hai người lập tức im lặng như có sự ăn ý.

Dư Nặc như chạy trốn, cô lí nhí nói: “Em vào rót trà đây.”

…..

Thấy Dư Qua đẩy cửa bước vào, Will thắc mắc hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Dư Qua không trả lời, anh đi thẳng tới chỗ Dư Nặc rồi đưa ly trà sữa trên tay cho cô.

Dư Nặc hơi bất ngờ: “Anh mua cho em à?”

Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng.

Thấy mái tóc ngắn của anh bị mồ hôi làm ướt, lại nghĩ đến những lời A Văn vừa nói, trong lòng Dư Nặc càng thêm áy náy, “Ngoài trời nóng thế, sao anh lại đi mua trà sữa cho em.”

Dư Qua đáp: “Tiện đường.”

Will thở dài: “Cậu như vậy, sau này còn để em gái lấy chồng hay không đây?”

Dư Qua lười biếng đáp: “Tôi kiếm nhiều tiền như thế, nuôi nó không đủ chắc?”

Câu này…

A Văn không khỏi liếc Dư Qua một cái, mơ hồ cảm thấy tâm trạng anh hình như đang tốt lên?

Will tức tối: “Đệt, cậu khoe của hả?”

Dư Qua mở một chai nước khoáng, anh uống mấy ngụm, dáng vẻ nhàn nhã dựa vào mép bàn cùng A Văn xem trận đấu: “Ai đang đánh vậy?”

“PRT với WR.”

Trận thứ hai sắp bắt đầu, máy quay cắt cảnh sang nữ MC đang đứng trên sân khấu.

A Văn phản ứng chậm nửa nhịp: “Này nói mới nhớ, dạo này không thấy Mễ Âm đâu cả, có chuyện gì vậy? Trước đây phỏng vấn sau trận đấu không phải toàn là cô ấy sao? Giờ lại đổi người rồi à?”

Roy: “Cái đó phải hỏi Fish chứ còn gì nữa.”

“Gì cơ?” Tiểu C ngạc nhiên, “Fish và Mễ Âm á? Họ có gì đâu, chẳng phải chỉ là dân mạng tự ship couple thôi sao, làm gì phải tránh né dữ vậy?”

A Văn vỗ trán một cái, quay sang hỏi Dư Qua: “Trước đây Mễ Âm nhờ tôi đưa WeChat của cậu cho cô ấy, cậu có add không?”

“Ai cơ.”

A Văn nhắc lại: “Mễ Âm.”

Dư Qua thậm chí còn lười nhấc mí mắt: “Không có ấn tượng.”

A Văn: “……”

Biết ngay mà.

Bình thường chẳng ai dám nhiều lời về chuyện riêng của Dư Qua, bây giờ thấy tâm trạng anh có vẻ ổn, không khí cũng dễ chịu, Roy mạnh dạn trêu chọc: “Không phải đâu anh, anh cũng lớn tuổi rồi, cứ mãi độc thân như vậy không thấy cô đơn à? Nhịn lâu quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu đó.”

Dư Qua lạnh lùng hỏi lại: “Cậu hết chuyện để nói rồi hả?”

Roy lập tức im miệng.

Dư Nặc cũng bật cười góp vui: “Thật ra em cũng hy vọng anh trai em tìm cho em một người chị dâu.”

Roy: “Đúng đấy, tốt nhất là tìm người hoạt bát một chút, hai anh em nhà em đều ít nói, bình thường trong nhà chắc buồn chết mất.”

Trong đầu Dư Nặc chợt hiện lên một bóng dáng…

A Văn cười nói: “Tùy duyên thôi, tình yêu có thể gõ cửa bất kỳ lúc nào, biết đâu ngày mai em đã có chị dâu rồi đấy.”

Ngay giây tiếp theo sau câu nói của A Văn, chuông điện thoại của Dư Nặc vang lên như một sự sắp đặt của định mệnh.

Dư Nặc ngạc nhiên vài giây, nhìn thấy tên người gọi đến cô liền nhanh chóng bắt máy: “Alo? Chị Đồng Đồng?”

Nghe đến cái tên đó, Dư Qua liếc mắt nhìn cô một cái.

Dư Nặc che điện thoại, quay người lại. Không biết bên kia nói gì, cô khẽ “dạ” mấy tiếng rồi hạ thấp giọng: “Đợi chút, để em hỏi thử.”

Cúp máy xong, Dư Nặc ngồi xuống ghế, cô chuẩn bị nhắn tin cho Trần Du Chinh.

Dư Qua đột nhiên hỏi: “Ai vậy?”

Dư Nặc ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Hả?”

Đợi vài giây, Dư Qua cất giọng nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo: “Ai gọi cho em?”

Tim cô khẽ run, theo phản xạ cô tắt màn hình điện thoại, đáp với vẻ dè dặt: “…Trần Du Chinh, chị họ của cậu ấy.”

Anh không thay đổi sắc mặt: “Cô ấy tìm em có việc gì?”

Vừa mới thú nhận chuyện “thầm thích” Trần Du Chinh với anh chưa lâu, Dư Nặc lo anh không vui, nên ngập ngừng một chút, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm: “Hình như chị ấy tình cờ đang ở gần đây… nên muốn mời em ăn tối.”

Dư Qua hơi nhếch môi, giọng nói đầy lạnh lẽo: “Mời em?”

A Văn có chút không chịu nổi: “Tôi nói này, cậu cũng vừa vừa phải phải thôi, em gái cậu cũng đã trưởng thành bao lâu rồi, có thể bớt bớt cái tính thích kiểm soát được không?.”

“Đúng thế.” Roy phụ họa.

Dư Nặc vốn dĩ còn hơi lo Dư Qua sẽ thấy có gì đó không ổn, dù sao việc Từ Y Đồng biết cô đang ở căn cứ OG cũng hơi kỳ lạ. Chuyện này ngoài Trần Du Chinh ra cũng không ai khác có nói cho chị ấy. May mà Dư Qua cũng không chú ý đến điểm này.

Dư Nặc thầm thở phào: “Lát nữa em ra ngoài một chút nhé?”

Dư Qua không trả lời. Roy lên tiếng hỏi: “Đi ăn tối với Từ Y Đồng à? Chỉ hai người thôi?”

“Dạ.”

Roy: “Không phải em còn đang hầm canh sao?”

“Đúng rồi.” Bị nhắc nhở, Dư Nặc mới chợt nhớ ra: “Em còn chưa hầm xong canh nữa.”

A Văn thuận miệng nói: “Thế thì bảo cô ấy đến đây ăn cùng luôn đi, có gì to tát đâu.”

Dư Nặc vẫn hơi lưỡng lự, cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi ý anh trai. Giọng cô nhỏ như muỗi: “Anh… anh thấy được không?”

Dường như không mấy hứng thú với chủ đề này, Dư Qua vẫn dán mắt vào màn hình máy tính xem trận đấu, anh thờ ơ đáp: “Tùy em.”

Dư Nặc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để em hỏi chị ấy thử.”

*

Khi nhận được tin nhắn của Dư Nặc, Từ Y Đồng tất nhiên rất vui.

Việc rủ Dư Nặc ra ngoài ăn tối vốn là để quan tâm một chút đến chuyện tình cảm gần đây của em trai em gái. Tất nhiên, cô cũng có chút tâm tư riêng, nếu tiện thể dò la được thêm chút tin tức gì liên quan đến Dư Qua thì càng tốt.

Nhưng Từ Y Đồng không ngờ rằng Dư Nặc lại trực tiếp mời cô đến OG ăn cùng mọi người.

Mới chỉ tạm biệt Dư Qua được một tiếng, mà câu “đã sớm là bạn rồi” vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô suốt 59 phút đã qua.

Rõ ràng là một câu rất bình thường, với người trưởng thành thì hoàn toàn không vượt ranh giới, cũng chẳng hề ám muội gì. Nhưng khi câu đó vừa thốt ra, bầu không khí giữa họ… Từ Y Đồng cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào, chỉ là cảm thấy có gì đó là lạ.

Từ Y Đồng lờ mờ nhớ lại, lúc đó hình như mình nói là “làm bạn”, chứ không phải ý gì khác, đúng không?

Thế nhưng so với sự ngượng ngùng thì mong muốn được gặp lại Dư Qua vẫn chiếm ưu thế hơn. Từ Y Đồng vui vẻ nhận lời mời ăn tối của Dư Nặc.

Khi cô xách hai quả dưa hấu lớn đến căn cứ OG còn bị bác bảo vệ nhận ra.

“Cô gái nhỏ lại đến nữa à?”

“Vâng ạ vâng ạ.” Từ Y Đồng vui vẻ chào hỏi.

Dư Nặc đang đợi ở cổng, cô ấy thấy vậy liền tò mò hỏi: “Chị từng đến đây rồi à?”

Những chuyện buồn không đáng nhắc lại, Từ Y Đồng chỉ mơ hồ đáp một tiếng.

Dư Nặc: “Sao chị còn đặc biệt đi mua dưa hấu nữa vậy?”

“Trời hè thì phải ăn dưa hấu mới hợp chứ!”

Dư Nặc do dự một lúc.

Cô không biết có nên nói cho Từ Y Đồng biết rằng Dư Qua không thích ăn loại trái cây này, anh ấy có chút sạch sẽ thái quá, những thứ dễ bắn nước như dưa hấu thì thường rất hiếm khi đụng đến. Nhưng nếu nói ra thì lại giống như đang phụ lòng tốt của chị ấy.

Hơn nữa, Từ Y Đồng cũng đâu có nói rõ là mua cho Dư Qua, nên chắc cô không cần thiết phải nhắc đến chuyện đó nhỉ?

Dư Nặc: “Để em xách giúp chị một quả.”

“Ừ, hơi nặng đấy, em cẩn thận một chút.”

Từ Y Đồng quay đầu lại, cô nhiệt tình nói với bác bảo vệ: “Chú ơi, chú có ăn dưa hấu không ạ? Lát nữa cháu cắt rồi mang cho chú một đĩa, cảm ơn chú lần trước ạ.”

Căn biệt thự này bên ngoài trông đã bề thế, bên trong cũng không kém. Sân trước rất rộng, trồng đầy cây cối rậm rạp.

Theo Dư Nặc đi vào bếp, dì nấu ăn trong căn cứ giúp họ cắt dưa hấu thành vài đĩa.

Từ Y Đồng ló đầu nhìn xung quanh, sảnh lớn bên ngoài trống trơn chẳng thấy một bóng người, cô liền hỏi: “Mọi người vẫn chưa dậy hả?”

“Trừ anh trai em, tất cả đều ở trên lầu hai.”

“Còn anh em đâu?”

Dư Nặc suy nghĩ một lúc: “Không biết nữa, chắc anh ấy về phòng rồi.”

“Ồ.”

Dưa hấu đã được cắt xong, Từ Y Đồng ra ngoài tìm bác bảo vệ.

Bác bảo vệ nói một mình không thể ăn hết nhiều như vậy nên ông ấy chỉ lấy một nửa.

Cô lại nói chuyện thêm một lúc, rồi mang nửa đĩa dưa hấu còn lại đi về.

Vừa bước vào cửa, cô lập tức nhìn thấy dáng người đứng trên cầu thang.

Dư Qua hình như vừa tắm xong, anh mặc chiếc áo phông trắng, tóc đen ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt. Anh nhìn về phía cô, động tác lau tóc liền dừng lại.

Hai người nhìn nhau từ xa.

Từ Y Đồng cười nhẹ, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi ngại. Nhưng cô vẫn chủ động chạy nhanh lên, hai tay dâng đĩa dưa hấu lên trước mặt anh rồi hỏi: “Anh ăn dưa hấu không? Tôi mới cắt đấy, ăn rất ngọt.”

Dư Nặc bước ra đúng lúc tình cờ chứng kiến cảnh này.

Trong lòng chợt dâng lên căng thẳng, cô vội vã chuẩn bị bước lên để làm hòa bầu không khí.

Khi cô nhanh chóng bước đến gần, cô nghe thấy giọng của anh trai mình khẽ nói: “Chờ chút nữa rồi ăn.”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *