Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 19

Chương 19

Dư Nặc đứng sững lại, trong lòng cô dâng lên một chút nghi ngờ mơ hồ.

Cô đứng yên.

Từ Y Đồng ngẩng cổ nhìn Dư Qua “Ồ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn nói: “Vậy tôi để vào tủ lạnh cho anh nhé?”

Dư Nặc ngần ngại, cpp không vội vàng tiến lại.

Dù chỉ cách nhau vài bước nhưng không ai nhận ra sự có mặt của cô.

Từ Y Đồng vẫn hăng hái như thể đang mong được khen ngợi, cô đưa đĩa dưa hấu lại gần anh, “Quả dưa này tôi chọn mãi đấy, anh xem, màu sắc có đẹp không? Bà cụ bán dưa còn khen tôi có mắt nhìn tốt nữa.”

Cô nói một tràng, Dư Qua không thể chen vào lấy một câu.

Dư Nặc lo lắng nhìn biểu cảm của Dư Qua.

Anh hơi cúi mắt, im lặng nghe Từ Y Đồng nói luyên thuyên, không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng hề nhận thấy có người đang đứng bên cạnh.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Dư Nặc khiến cô theo bản năng cảm thấy không thoải mái.

Cô cảm thấy như mình vô tình đang chứng kiến một điều gì đó riêng tư của anh trai…

Từ Y Đồng lắc đầu, cô vui vẻ giới thiệu quả dưa hấu lớn mà cô vừa mua. Cô nói liên hồi, chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu cô cũng nhảy múa theo nhịp điệu của cô.

Ánh nắng lúc năm giờ chiều đã trở nên dịu nhẹ, chiếu qua cửa kính bên cạnh, làm sáng lên làn da mịn màng trên má cô, ánh sáng nhè nhẹ làm nổi bật từng sợi lông tơ nhỏ xíu.

Dư Qua đột nhiên động đậy bàn tay đang để bên người.

Anh vốn đã cao hơn cô rất nhiều, lại đứng trên bậc thềm cao hơn hai bậc, vì thế chỉ cần hơi nâng tay là đã vươn đến trước mặt cô.

Từ Y Đồng hơi ngạc nhiên, cô lập tức im bặt, không dám nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc đó, cô có một ảo giác rằng anh muốn chạm vào mặt cô.

Mắt cô ánh lên một chút ngạc nhiên.

Ngay sau đó, Dư Qua dừng lại một chút, tay anh không chạm vào cô mà rơi vào đĩa dưa trước mặt cô.

Anh lấy một miếng dưa hấu.

Suy nghĩ kỳ quái đó nhanh chóng bị Từ Y Đồng quên đi, cô vui vẻ hỏi: “Anh muốn ăn thử một miếng trước không?”

Bị ánh mắt mong đợi đầy nhiệt tình của cô nhìn chằm chằm, Dư Qua cũng không từ chối.

Từ Y Đồng chú ý thấy tóc anh vẫn còn ướt, phần cổ áo T-shirt của anh đã ướt đẫm một mảng lớn. Cô nuốt nước miếng, ngừng lại câu chuyện, “Vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh cứ lau tóc đi đã, không thì rất dễ cảm lạnh.”

Cô chuẩn bị quay lại bếp để bỏ dưa vào tủ lạnh, vừa quay người lại thì bất ngờ: “Hả? Tiểu Nặc, sao em lại đứng ở đây vậy?”

Nghe thấy tên mình, Dư Nặc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu lên đúng lúc đối diện với ánh nhìn của Dư Qua.

Thấy anh vẫn đang cầm miếng dưa hấu, cô không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cũng không biết là vì anh hay vì chính bản thân mình.

Cô cứng ngắc giải thích: “Em vừa… đi qua đây thôi.”

“Ồ.”

Khi Từ Y Đồng vui vẻ chạy đi, chỉ còn lại hai anh em đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Thế giới lại trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu không ai nói gì, đại sảnh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một chiếc kim.

Dư Qua vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chẳng khác gì mọi ngày.

Thấy môi anh động đậy, Dư Nặc lập tức lắc đầu: “Em vừa rồi không thấy gì hết.”

Im lặng một lúc, Dư Qua nhíu mày theo thói quen: “Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”

Dư Nặc: “Không có gì, em đi xem nồi canh của em một chút.”

…..

Trong phòng bếp.

Từ Y Đồng vui vẻ cất giọng hát thật nhỏ, cô đặt quả dưa vào tủ lạnh rồi vỗ vỗ tay.

Dư Nặc bước vào và hỏi: “Chị Đồng, chị có đói không?”

“Á? Chị vẫn chưa đói.”

“Nếu chị đói, em có thể nấu chút canh cho chị uống.”

Từ Y Đồng ngửi một lúc, cô cười mỉm nói: “Chị đã nói là có mùi thơm mà! Hóa ra là canh em nấu, tay nghề thật tuyệt, cái tên Trần Du Chinh đúng là may mắn.”

Dư Nặc làm một động tác “suỵt”.

Từ Y Đồng lập tức che miệng lại.

Bị hành động của cô làm cho bật cười, Dư Nặc nhìn quanh, hạ thấp giọng nói: “Chúng ta ra ngoài nói.”

Bên ngoài căn cứ có một chiếc xích đu bằng giỏ mây.

Khu này có nhiều bóng cây, Dư Nặc dẫn Từ Y Đồng ngồi xuống, “Ở ngoài này không nóng chứ?”

Từ Y Đồng xoa xoa cánh tay, “Không đâu, trong đó bật điều hòa lạnh quá, lúc nãy chị còn cảm thấy hơi lạnh nữa.”

Dư Nặc: “Nếu chị lạnh, em đi tìm áo khoác cho chị nhé.”

“Hehe, em thật là chu đáo quá.” Từ Y Đồng cảm thấy ấm lòng, vuốt đầu cô ấy, “Gần đây em và Trần Du Chinh thế nào rồi? Thằng nhóc ấy không bắt nạt em chứ?”

Dư Nặc mỉm cười nhẹ nhàng: “Cậu ấy rất tốt.”

“Định khi nào thì gặp phụ huynh?”

Dư Nặc: “Á?!”

“Chị đùa thôi, các em yêu đương tự do, chị không can thiệp đâu!”

Từ Y Đồng: “Nhưng mà khi nào em định nói với anh trai em? Anh ấy đến giờ vẫn chưa biết à?”

Dư Nặc suy nghĩ một chút, “Chờ tình cảm của chúng em ổn định hơn rồi nói sau.”

Từ Y Đồng thể hiện sự đồng cảm: “Chị có thể hiểu được, Trần Du Chinh thật sự không phải là người dễ dàng mang ra giới thiệu.”

“Không phải không phải, không phải vì anh ấy.” Dư Nặc vội vàng giải thích, “Chị biết anh trai em mà, tính cách của anh ấy hơi…”

Từ Y Đồng tiếp lời: “Hơi hoàn hảo?”

Dư Nặc bị nghẹn lời.

Từ Y Đồng dừng lại một chút, rồi cô cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô nhìn về phía chiếc chòi bảo vệ ở xa, nói như vô tình: “Lúc nãy chị mang dưa ra chỗ phòng bảo vệ, phát hiện bác bảo vệ kia, chân tay hình như không được thuận tiện lắm.”

“Ô, bác Lý. Cuộc sống của ông ấy khá khổ cực, mấy năm trước bị tai nạn xe, nằm viện nửa năm, những công việc trước đó cũng mất hết.”

“Trời ạ, vậy trước đây ông ấy làm gì?”

Dư Nặc: “Trước đây ông ấy làm đầu bếp ở căng-tin trường cấp ba của anh trai em.”

“Vậy là Dư Qua giới thiệu bác Lý đến đây làm bảo vệ à?”

“Dạ.”

Từ Y Đồng cảm thán: “Dư Qua thật tốt bụng.”

Sắc mặt của Dư Nặc bỗng nhiên tối sầm, cô cúi đầu xuống, mãi một lúc sau mới trả lời: “Bác Lý trước đây… đã đối xử rất tốt với anh trai em.”

Từ Y Đồng không suy nghĩ nhiều: “Trông bác ấy rất hiền lành, vừa nhìn là biết là người tốt, sau này chắc chắn sẽ có phúc.”

Dư Nặc đột nhiên hỏi: “À, chị Đồng Đồng, chị và…” Cô nghĩ một chút về cách diễn đạt, “Chị và anh trai em hiện giờ giờ thân nhau đến vậy rồi sao?”

Từ Y Đồng ngạc nhiên hỏi, “Sao em lại nói thế?”

“Hai người không phải vừa mới trò chuyện khá lâu sao?”

Từ Y Đồng thở dài một hơi, cô lắc lư chân, “Cái đó là do chị không có chuyện gì làm, nên tiện thể nói chuyện với anh ấy một chút thôi.”

Trong lòng Dư Nặc bỗng cảm thấy nghi ngờ.

Liệu có phải như vậy không?

Nhưng một người có tính cách như Dư Qua, kiên nhẫn đứng bên cạnh nghe người khác nói những câu chuyện vô vị, chắc chắn không phải phong cách của anh ấy.

Từ Y Đồng: “Anh trai em thích kiểu người thế nào nhỉ? Một cô gái vừa xinh đẹp vừa hoạt bát giống như chị, em thấy chị có cơ hội không?”

Dư Nặc thành thật trả lời: “Anh ấy bình thường không nói với em những chuyện này.” Cô nhìn thẳng vào mắt Từ Y Đồng, “Nhưng kiểu con gái xinh đẹp và hoạt bát như chị, chắc chắn không ai lại không thích đâu.”

Từ Y Đồng nghe vậy thì bật cười, cô ôm bụng ngả về phía trước.

Tuy nhiên Dư Nặc lại không hề cười mà chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy.

Trên người của Từ Y Đồng, dường như cô có thể nhìn thấy bóng dáng của Trần Du Chinh. Đặc biệt là khi họ cười rộ lên, vẻ mặt giống nhau đến kỳ lạ, vừa rực rỡ lại cuốn hút.

Mặt trời trong ngày đông, chắc chắn là rạng rỡ nhất.

Những con côn trùng đã sống trong bóng tối quá lâu, dù có nhìn thấy ánh sáng cũng sẽ theo bản năng cảm thấy hoảng hốt. Chúng loanh quanh ở gần đó, dù bị thiêu đốt cũng không muốn rời xa. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn sẽ bị hấp dẫn, không chút do dự mà lao về phía ánh sáng.

Dư Nặc nghĩ, cho dù đã quen với bóng tối và cô đơn, thì ai lại không quyến luyến hơi ấm của mặt trời chứ?

Cô chính là con côn trùng nhỏ bé đáng thương đang cầu xin một chút ấm áp ấy.

Còn Dư Qua thì sao?

*

Lúc hơn sáu giờ, dì trong căn cứ gọi họ ra ăn cơm.

Căn cứ có một nhà ăn riêng, khi Từ Y Đồng và Dư Nặc bước vào, A Văn cùng mấy người khác đã lục tục ngồi vào chiếc bàn tròn lớn.

Trên tường treo một chiếc TV rất to đang phát lại trận đấu gần đây của LPL.

Mọi người vừa xem vừa thảo luận sôi nổi.

Từ Y Đồng thầm nghĩ, bảo sao OG lợi hại đến vậy, ngay cả những ngày bình thường cũng chăm chỉ thế này.

Thấy chỗ ngồi bên trái Dư Qua còn trống, cô liền tự nhiên bước tới, lại càng tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

Anh chỉ hơi ngẩng đầu vô tình liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì, hàng mi rủ xuống rồi lại cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình.

Tiểu C chủ động đưa cho cô một bộ bát đũa.

A Văn lên tiếng: “Lại gặp nhau rồi.”

Từ Y Đồng vừa trò chuyện cùng họ, tay lại không chịu để yên, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, tháo ra rồi đeo vào, lại tháo ra. Không cẩn thận, chiếc nhẫn bị cô chơi bay đi, lăn mấy vòng trên bàn, cuối cùng bật lên rơi vào người Dư Qua.

Thật ra là cô cố ý.

Dư Qua nhặt nhẫn lên đưa cho cô.

Từ Y Đồng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Cô thuận thế ghé sát lại gần hơn một chút, “Anh đang chơi game gì thế?”

Dư Qua cầm điện thoại, anh nghiêng màn hình một chút cho cô xem.

Dường như đây là một trò chơi theo lượt để luyện tốc độ tay, nền trắng đơn giản, liên tục hiện ra các chấm tròn màu sắc. Dư Qua vừa cho cô xem, tay vẫn không ngừng thao tác, nhanh chóng loại bỏ những chấm tròn đó.

Từ Y Đồng nhìn hoa cả mắt, còn anh thì vẫn ung dung chơi đâu vào đấy.

Cô xem đến mê mẩn, đầu càng lúc càng sát lại gần anh.

Nửa màn hình điện thoại của Dư Qua đã bị đầu cô che kín mít, vậy mà cô chẳng hề nhận ra, còn không ngừng chỉ huy anh: “Góc trái trên! Bên phải, bên phải! Phía dưới, phía dưới! Đúng rồi, đúng rồi! Oii, anh bỏ sót hai cái rồi kìa!”

Dư Qua:”…”

Một ván kết thúc, anh phá luôn kỷ lục điểm thấp nhất của mình.

Từ Y Đồng thở dài một tiếng, cô ngẩng đầu lên, tiếc nuối hỏi: “Hết rồi à?”

Dư Qua nhàn nhạt hỏi: “Muốn chơi không?”

Mắt Từ Y Đồng sáng rỡ, cô háo hức: “Cho tôi chơi một ván đi, phản xạ của tôi cũng nhanh lắm đó.”

Nghe vậy, Dư Qua bấm vào chơi lại rồi đưa điện thoại cho cô.

Từ Y Đồng nở nụ cười tự tin, cô vui vẻ nhận lấy.

Chơi được một lúc, nụ cười của cô biến mất.

Tốc độ xuất hiện của các chấm tròn tăng dần, Từ Y Đồng bắt đầu cuống: “Khoan đã, khoan đã, sao nhiều dữ vậy trời!”

Dư Qua như một cỗ máy vô cảm ngồi cạnh, anh lạnh nhạt nhắc nhở: “Phía trên bị bỏ sót hết rồi.”

Cô loay hoay đến chóng mặt, gần như muốn phát điên, một tay không đủ xài, liền dùng luôn hai tay cùng lúc.

Game Over.

Từ Y Đồng nhìn con số thảm thương trên màn hình mà muốn khóc, điểm còn chưa bằng phần lẻ của Dư Qua lúc nãy.

Không để ý đến ý cười thoáng qua trong mắt anh, cô tội nghiệp đưa điện thoại lại: “Thôi được rồi, vẫn là anh giỏi hơn.”

Dư Qua không tỏ rõ ý kiến: “Còn chơi nữa không?”

Từ Y Đồng ngoan ngoãn trả lời: “Thôi bỏ đi.”

Mọi người trong bàn vẫn nói chuyện rôm rả, ai nấy đều ăn ý giả vờ không nhìn thấy chuyện vừa rồi. A Văn và Will lén trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiểu C ngồi gần nhất, cậu ta nghe được vài câu liền âm thầm nghĩ trong bụng:

Rõ ràng cái game đó có thể chỉnh độ khó. Dư Qua đưa cho Từ Y Đồng chơi chế độ luyện tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng phải là cố tình trêu cô ấy sao…

……

Lúc đầu Từ Y Đồng không thấy đói, nhưng bữa ăn này lại hợp khẩu vị đến bất ngờ. Cô ăn liền hai bát cơm, bụng no căng mà vẫn còn nhét thêm vào miệng, ăn đến mức má phồng lên như một con chuột hamster nhỏ.

A Văn trêu ghẹo: “Bao lâu rồi cô chưa ăn cơm vậy?”

Từ Y Đồng đáp: “Hai hôm nay chạy đi lo chuyện sửa sang ngoài trời, nóng quá ăn không nổi.”

“Ồ, là cửa tiệm của bạn cô à?”

Từ Y Đồng ngại ngùng thú nhận: “Thật ra là tôi và bạn cùng mở.”

“Wow, thế thì hay quá rồi.” A Văn đùa, “Đến lúc đó tôi giúp cô PR một chút.”

“Cảm ơn anh nha.” Từ Y Đồng cười tít mắt, “Nói mới nhớ, CC mấy hôm trước cũng bàn với tôi cách quảng bá, tôi còn nói khi khai trương sẽ kéo em trai tôi tới check-in một cái, dạo này cậu ấy nổi tiếng lắm.”

“Conquer hả?”

Từ Y Đồng: “Đúng rồi! Có phải tôi rất thông minh không?”

“Cậu ấy nổi thì nổi thật, nhưng…” A Văn đổi giọng, “Không tính mời người bên cạnh cô đi check-in một phát à?”

Từ Y Đồng “a” một tiếng.

Dư Qua làm như không nghe thấy.

A Văn tiếp lời: “Xét về độ hot, Conquer sao so được với Fish nhà chúng tôi chứ? Weibo mấy triệu fan, lưu lượng hàng đầu của LPL, cây hái ra tiền sẵn có mà cô không dùng à?”

Từ Y Đồng lẩm bẩm: “Tôi làm gì đủ khả năng mời chứ.”

Tuy nói vậy, cô vẫn quay đầu nhìn anh, cố tình hỏi: “Đại minh tinh mạng xã hội à, đến lúc đó anh có chịu đến check-in một phát không?”

Cuối cùng Dư Qua cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Không phải cô mời không nổi à.”

Từ Y Đồng bĩu môi: “Tôi dư tiền đó, anh muốn bao nhiêu?”

Anh còn chưa kịp đáp, Roy bỗng bực bội tặc lưỡi, gọi lớn: “Đồng à, cô biết thương hiệu bánh Conan không?”

“Tôi biết chứ, sao vậy?”

Roy: “Tuần sau là sinh nhật của Y Y rồi, cô ấy cực kỳ thích bánh của thương hiệu này, tôi vốn định đặt trước, nhưng mấy hôm nay bận quá nên quên mất. Vừa rồi mới hỏi thì chủ tiệm nói lịch kín hết rồi, nửa tháng tới cũng không nhận đặt bánh theo yêu cầu nữa. Cô có bạn nào có kênh đặt được không?”

Từ Y Đồng: “Tôi có bạn từng đặt được, nhưng mà tôi không có thông tin liên lạc.”

Roy: “Vậy à…”

Thấy vẻ mặt thất vọng của anh, Từ Y Đồng giơ tay ra: “Anh nói chuyện với họ thế nào? Hay là để tôi thử hỏi giúp anh nhé.”

Roy đưa điện thoại cho cô.

Từ Y Đồng lướt qua đoạn chat giữa họ.

Thương hiệu Conan này cũng không phải cao cấp gì, chỉ là năm nay bị đám hotgirl trên mạng làm rùm beng lên thôi, sau đó bọn họ rất kiêu ngạo. Làm sao để giao tiếp với mấy người như vậy, Từ Y Đồng rõ hơn ai hết.

Cô bèn gọi thẳng một cuộc thoại.

Đầu bên kia bắt máy.

Nói được vài câu, Từ Y Đồng gật đầu đáp: “Tuần sau, đúng rồi. Có bức vẽ đôi kiểu hình dán sticker, vương miện, hoa hồng trắng, những cái khác thì không cần.”

Cô liếc mắt hỏi ý Roy.

Roy gật đầu.

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục lời từ chối theo khuôn mẫu: “Xin lỗi cô, sớm nhất cũng phải sang tháng vì nhiều nguyên liệu đặc biệt của tiệm cần được chuẩn bị trước, nếu cô muốn thì…”

Đang nói giữa chừng, Từ Y Đồng bỗng nghiêng đầu hét về phía Dư Qua: “Ây da, được rồi được rồi, anh đừng nói nữa!”

Tất cả mọi người lập tức im bặt nhìn về phía Dư Qua, người từ đầu tới giờ chưa nói một lời nào.

Dư Qua: “?”

Từ Y Đồng tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Anh đừng có cứ ở bên cạnh lải nhải chuyện anh có mấy triệu fan trên Weibo nữa được không? Vậy thì sao chứ? Tiệm bánh người ta đã nói là không có thời gian rồi, người ta đâu có quan tâm anh có phải là đại minh tinh trên mạng hay không!”

Dư Qua: “……”

Chương sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *