Chương 20
Từ Y Đồng nói nổi giận là nổi giận, mở miệng ra là một trận mắng xối xả không kịp bịt tai.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt với đủ loại biểu cảm khác nhau đều đồng loạt đổ dồn lên người Dư Qua.
Anh giật nhẹ mí mắt.
Vốn là gương mặt lạnh lùng như thể núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng chẳng biến sắc, giờ phút này cuối cùng cũng có một vết nứt nhỏ.
Còn cô thì vẫn chìm đắm trong “màn diễn” của mình, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc lại thở dài, trông có vẻ vô cùng bực bội: “Xin lỗi nhé, tôi chỉ nói vài câu với bạn tôi thôi. Bên mấy người nếu thật sự không có thời gian thì tôi đi hỏi tiệm khác vậy.”
Đầu dây bên kia cũng bị màn kịch đột ngột này làm cho ngớ người.
Từ Y Đồng làm ra vẻ khách sáo: “Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa.”
“Đợi đã, tiểu thư.” Đối phương vội gọi cô lại.
Từ Y Đồng khựng lại một chút: “Có chuyện gì sao?”
Bên kia có vẻ hơi do dự, trầm ngâm một lát rồi nói: “Hay là… để tôi đi hỏi lại thử xem… Cô đợi một chút được không?”
Cô ra vẻ miễn cưỡng: “Ừm, vậy thì làm phiền hỏi lại giúp tôi một chút.”
Dư Qua nhìn cô, biểu cảm trên mặt phức tạp đến mức khó tả.
Không biết bên kia lại nói gì, vẻ mặt của Từ Y Đồng mang theo chút điềm tĩnh, chút mất kiên nhẫn, cao ngạo lạnh lùng “ừm” một tiếng.
Ba phút sau, với phong thái điềm đạm của một “nghệ sĩ diễn xuất lão luyện”, cô dập máy.
Khóe miệng Dư Qua co giật.
Roy trợn tròn mắt hỏi: “Sao rồi?”
Từ Y Đồng hừ một tiếng cười, đắc ý vỗ tay: “Giải~ quyết~ xong~ rồi~!”
Những người còn lại: “……”
A Văn nghẹn họng: “Cô đúng là thiên tài.”
Will đã cười đến mức không thở nổi: “Tuyệt vời, thật sự tuyệt vời, tôi chịu không nổi rồi, cô buồn cười quá đi!”
Tiểu C kinh ngạc: “Hóa ra còn có thể làm như vậy, tôi đã học hỏi được rồi.”
Có thể khiến Dư Qua cứng họng thực sự rất hiếm thấy. Dư Nặc cũng muốn bật cười, nhưng khi nhìn thấy Dư Qua vẫn không nhúc nhích chút nào, cô đành cố nhịn.
Từ Y Đồng ung dung nhận hết lời “khen ngợi” từ mọi người, nhưng vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Dư Qua.
Anh đang nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt không cảm xúc.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt kiêu ngạo của Từ Y Đồng lập tức biến thành nụ cười lấy lòng ngây thơ vô tội.
Cô nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
“……”
Giọng cô nhẹ nhàng thăm dò: “Không lẽ anh thật sự giận tôi rồi à?”
Biểu cảm và giọng điệu thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc, mượt mà đến mức khiến Dư Qua không kịp phản ứng.
Khóe môi anh hơi động.
Ngay khi ý thức được bản thân sắp bật cười, anh theo phản xạ nhíu mày lại.
Mặt lạnh quay đi, im lặng thêm ít nhất mười giây nữa, Dư Qua mới mở miệng: “Không.”
Chuyện này qua đi, trong lúc trận đấu trên TV đang đến ván quyết định, bình luận viên cũng trở nên sôi động nhiệt huyết hơn.
Họ bắt đầu trò chuyện một cách qua loa.
Từ Y Đồng hiện tại hiểu biết khá ít về trò chơi LOL, những gì nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp thảo luận cô hoàn toàn không hiểu, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cô thích nghe.
— Nghe Dư Qua nói.
Giọng nói trầm thấp quyến rũ đến mức hoàn hảo… thật sự giống như một “sát thủ” trong những cuộc yêu đương qua mạng.
Trong đầu cô lộn xộn nghĩ đủ thứ, Từ Y Đồng không để lộ dấu vết, tự nhiên dựa người về phía sau, tiện thể quan sát anh.
Dư Qua đang xoay chiếc cốc, cổ tay đặt lên mép bàn, đầu ngón tay di dọc theo viền cốc một vòng.
Đây hình như là thói quen nhỏ của anh? Lần trước khi ăn cũng thế. Từ Y Đồng lại phát hiện thêm một điều mới.
Tiểu C lén lút hỏi A Văn: “Đều ăn xong rồi, sao chúng ta không đi vậy?”
A Văn mặt không đổi sắc, bình tĩnh như thường lệ hạ giọng trả lời: “Cậu nhìn xem, cậu ta có vẻ muốn rời đi sao?”
Tiểu C ngơ ngác, thắc mắc lên tiếng hỏi: “Fish? Anh ấy sao vậy? Sao lại không muốn rời đi?”
A Văn: “Anh em thích một cô gái không dễ đâu, cậu hiểu chuyện một chút đi.”
Tiểu C như bị sốc, cậu không thể tin nổi nhìn Dư Qua.
Biểu cảm hiện tại của anh ấy vẫn lạnh lùng, nhìn có vẻ cũng không khác mọi khi là bao…
Tiểu C chân thành trách anh: “Sao anh lại nói linh tinh như vậy? Đừng có đồn bậy bạ!”
A Văn cũng cảm thấy kỳ lạ, trên thế giới này sao lại có người thiếu hiểu biết đến vậy. Anh hỏi: “Cậu có dám cược không?”
Tiểu C vẫn nghi ngờ nhưng không biết phải làm sao.
…..
Một pha giao tranh kết thúc, A Văn lên tiếng bình luận: “Với trạng thái của KKL, tôi nghĩ vào vòng trong còn khó khăn, chắc chắn không có cửa vào chung kết thế giới rồi.”
Điện thoại của Dư Qua sáng lên.
Có một tin nhắn WeChat gửi đến.
Anh liếc nhìn người ngồi bên cạnh.
Cô ấy đang cúi đầu.
A Văn lại hỏi: “Đúng rồi, Fish, KKL này trước kia có thử việc ở OG không?”
Dư Qua cầm điện thoại lên, “Chắc vậy, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
Anh mở WeChat lên, một tin nhắn hiện ra trước mắt —
Từ Y Đồng: 【Anh đã từng yêu qua mạng chưa?】
Có hơi vượt qua mức hiểu biết của anh, Dư Qua nhìn dòng chữ này đến ba lần.
Anh bình tĩnh đặt điện thoại xuống, quyết định không trả lời.
A Văn cảm thán: “Jungle này thật là bất lực, kiểm soát tài nguyên xong, cả ba đường đều sụp đổ, kiểu như rút kiếm nhìn bốn phía mà lòng mông lung.”
Roy buông lời đùa cợt: “Hay là bị fan của Wan Thần chửi nhiều quá rồi? Đường dưới của WR này đúng là kinh thật, bê nguyên vào TG chắc phải toát mồ hôi hột rồi.”
Tiểu C: “Cậu không nói thì thôi, dù Châu Đãng đã giải nghệ rồi nhưng năng lực chiến của fan hâm mộ thật sự rất mạnh, ai nấy đều là những nhà văn tài ba, có thể cùng ‘Fish’ chiến đấu suốt một buổi tối trên diễn đàn mà không nghỉ.”
“Fish?” Will bắt được trọng điểm liền đập vào sau gáy Tiểu C một cái: “Cậu mau thú nhận đi, cậu đã lén lút vào xem bao nhiêu bài viết bôi nhọ Fish rồi?”
Từ Y Đồng để điện thoại lên đùi, cô tiếp tục gõ chữ liên tục.
Điện thoại lại sáng lên, nhưng Dư Qua không có phản ứng gì.
Dưới gầm bàn, cô nhẹ nhàng đá vào ghế của anh bằng ngón chân.
Dư Qua dừng lại một chút, rồi lại cầm điện thoại lên.
Từ Y Đồng: 【Có ai nói với anh là giọng của anh rất hay không?】
Anh như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Từ Y Đồng quan sát phản ứng của Dư Qua một cách thích thú, trong lòng không thể không bật cười.
Trong lúc mọi người đang chăm chú xem trận đấu, cô không nhịn được nữa, lén lút ngả người về phía anh, thì thầm hỏi: “Anh thấy giọng tôi có hay không?”
Dư Qua: “…”
Cô hỏi xong khiến anh ngẩn người suy nghĩ một chút.
Thật ra, Dư Qua không phải là người quá nhạy cảm với ngoại hình hay giọng nói của người khác. Anh không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không nhớ lâu. Chỉ là cô gần đây đã nói quá nhiều với anh, khiến anh không thể không lưu lại ấn tượng.
Đặc biệt mỗi lần cô ấy nói chuyện đều tràn đầy cảm xúc, giọng điệu lúc trầm lúc bổng, cuối câu lại vút lên vui tươi, lại còn pha chút giọng mũi nũng nịu. Y hệt chú cừu lười biếng trong phim hoạt hình ngày bé hay hét “Cừu vui vẻ cứu tao với!” vậy.
Vì vậy, Dư Qua đưa ra câu trả lời:
Fs: 【Bình thường】
Từ Y Đồng dường như đã dự đoán trước, nên cô cũng không tỏ ra thất vọng, “Hả, mấy cô bạn thân của tôi cũng nói giọng tôi giống như học sinh tiểu học.”
Dư Qua: “…”
Anh có chút muốn cười.
“Anh biết tại sao giọng tôi giống học sinh tiểu học không?”
Mắt Dư Qua vẫn dán vào màn hình tivi, anh mở miệng hỏi: “Tại sao?”
Từ Y Đồng: “Bởi vì hồi trước khi tôi còn đi học, tôi rất thích nói chuyện riêng với bạn ngồi cạnh. Tôi là cô gái bị thầy cô phạt đứng nhiều nhất trong lớp. Bạn thân của tôi thường nói tôi nói quá nhiều, làm hỏng giọng rồi.”
Cô còn ghen tị một chút và kết luận: “Nên những người ít nói như anh thường sở hữu chất giọng rất hay.”
Yết hầu của Dư Qua trượt lên trượt xuống một vòng.
Vài giây sau, Từ Y Đồng tinh mắt nhận ra khóe miệng của anh đã thay đổi một chút.
Cô không khỏi xúc động.
— Dư Qua cười rồi?!
Cả người Từ Y Đồng như bừng tỉnh, cô tự nhiên nín thở, không dám làm động tác thừa nào vì sợ nếu làm gì anh sẽ ngừng cười.
Cô bỗng nhiên không làm ầm ĩ nữa, anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, “Sao thế?”
Từ Y Đồng giọng khô khốc đáp: “Anh cười thật đẹp.”
Dư Qua hơi cứng người, sau đó hồi phục lại. Anh không tự nhiên mím môi lại rồi chỉ ừ một tiếng.
Mọi người cũng không để ý đến những gì đã xảy ra ở đây, trận đấu giữa KKL và WR kết thúc, dì đến dọn dẹp bàn ăn.
Cô nàng Từ Y Đồng vừa rồi còn náo nhiệt vui vẻ, giờ lại im lặng ngồi trên ghế chơi điện thoại như một con gà con.
Thấy mọi người đều đứng dậy, Từ Y Đồng ngẩng đầu lên hỏi: “Kết thúc rồi à?”
Will duỗi người: “Ừm.”
Dư Nặc hỏi: “Chị Đồng Đồng, lát nữa chị về thế nào?”
Từ Y Đồng: “Chị sẽ bắt taxi.”
“Vậy chị đợi em đi? Chúng ta đi cùng nhau.”
A Văn nhìn cô ấy một cái đầy kỳ lạ: “Không phải em nghỉ phép đến ngày kia sao?”
“Á…”Dư Nặc ấp úng, “Em chỉ là đột nhiên nhớ ra có vài thứ chưa thu dọn, phải về nhà một chuyến.”
Bước chân của Dư Nặc dừng lại một chút, anh nhìn đồng hồ.
7 giờ rưỡi họ đã hẹn trận đấu tập.
“Chờ chút, anh đưa em về.”
Dư Nặc vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, em cũng sẽ bắt taxi.”
Dư Qua nhíu mày.
A Văn tiếp tục khuyên: “Nếu em không có chuyện gì gấp thì đợi anh trai em một chút đi, đêm khuya một cô gái nhỏ như em mà đi taxi không an toàn đâu.”
Từ Y Đồng liếc nhìn Dư Qua một cái, cô kịp thời nói: “Một cô gái lớn như tôi cũng không an toàn.”
A Văn liền đồng ý ngay: “Vậy thì thì cùng luôn đi.”
Dư Qua cũng không nói gì.
Từ Y Đồng làm động tác như cầm điện thoại lên, cô thở dài: “Thôi, tôi tự bắt taxi cũng được.”
“Chín giờ.”
Dư Qua nói xong câu đó cũng không quay đầu lại mà bỏ đi luôn.
Cô ngẩng đầu lên: “Chín giờ là sao?”
Nhìn theo bóng lưng của anh, A Văn giải thích đầy ẩn ý: “Anh ấy bảo cô đợi đến chín giờ, khi đó chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu tập.”
……
Dư Nặc đưa Từ Y Đồng lên phòng nghỉ ở tầng hai, nơi đây chỉ cách phòng tập hàng ngày của họ một bức tường, thường dùng để ăn đồ mang về và họp nhóm nhỏ.
Dư Nặc dùng điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn chút: “Chị ngồi đây chờ em chút nhé? Em đi thu dọn quần áo trước, nếu chị khát thì trong tủ lạnh có nước.”
Từ Y Đồng: “Được rồi! Em mau đi video call với Trần Du Chinh đi.”
Dư Nặc đỏ mặt: “Sao chị biết…”
Từ Y Đồng cười khúc khích: “Chị còn biết tối nay thằng nhóc ấy định đến gặp em nữa cơ.”
Dư Nặc cắn nhẹ môi dưới.
“Đôi tình nhân đang mặn nồng thì khó mà tách rời nhau lắm.” Từ Y Đồng tỏ ra thông cảm, “Thôi được rồi, em đi đi, chị sẽ giữ bí mật cho em.”
Dư Nặc ấp úng: “Em cảm ơn chị.”
Nói xong cô bé lập tức chuồn đi mất.
Mặc dù Trần Du Chinh rất hay chọc tức người khác, nhưng đúng lúc quan trọng lại có thể dẫn dụ Dư Nặc đi, giúp cô thuận lợi đón chuyến xe đi nhờ này, sao không thể gọi là chị em đồng lòng được chứ?
Từ Y Đồng thoải mái nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn, cô giơ điện thoại lên chụp đại một tấm ảnh rồi gửi ngay vào nhóm bạn thân.
-Trân Trân Vui Vẻ: 【Mọi người đều không muốn nhắc đến chuyện Crush của tớ hôm nay chở tớ về nhà nữa nha!】
-Trồng Cải: 【……】
-Trồng Cải: 【Thực ra là không ai thèm nhắc đến】
-CC: 【0 người quan tâm】
–Jasmine: 【??????? Tiến độ nhanh thế?】
-CC: 【Tối gọi điện cho cậu, có thể nghe máy không?】
Từ Y Đồng trêu đùa trong nhóm chat một lúc, mấy cô nàng không có giới hạn này càng nói chuyện càng đi vào vùng “18+”. Từ Y Đồng lướt qua hình ảnh Dư Qua trong đầu, những cảnh tượng không kiểm soát nổi cứ hiện lên trong tâm trí.
Má cô nóng bừng lên, không chịu nổi sự kích thích này, cô liền mở đại một bộ phim hoạt hình, quyết định “gột rửa” tâm hồn đang dần “ngả màu” của mình.
Cả ngày bận rộn, phim hoạt hình lại có hiệu ứng ru ngủ, Từ Y Đồng dường như chìm hẳn vào chiếc sofa êm ái, mi mắt càng lúc càng trĩu nặng.
*
Buổi tập tối nay đã đặt lịch hai trận.
Khi ván đầu kết thúc, đội đối phương nhắn trong chat: “Chờ một chút, bên tôi mạng bị trục trặc, FPS giật lag quá.”
A Văn gõ phím trả lời: [Xong thì báo lại cho chúng tôi]
Roy bỏ tai nghe ra, than thở: “Mệt thật đấy, lúc nãy tôi xin xanh mà cậu không cho là sao?”
“Cái con Akali của cậu còn hài hước hơn cả phim hài ấy? Suốt ngày ăn bùa xanh của ông đây, ai mới là đi rừng hả, tôi hay cậu?”
Lời này vừa dứt Roy càng bực bội hơn: “Fish đòi bùa đỏ, cậu không phải cũng hí hửng nhường luôn sao?”
A Văn phản đòn: “Cậu có mấy triệu fan trên Weibo không? Cậu là hot streamer à?”
Roy: “……”
Will đứng bên cạnh cười đến tắc thở.
Bọn họ mỗi người một câu cãi nhau ầm ĩ, Dư Qua không tham gia vào cuộc nói chuyện, anh chỉ lặng lẽ đẩy ghế đứng dậy.
Tiểu C tò mò hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Anh không biểu cảm gì trả lời: “Lấy nước.”
Roy vội vàng gọi với theo: “Lấy giúp tôi một chai nước ngọt nhé!”
…..
Khoảnh khắc đẩy cửa phòng nghỉ ra, động tác của Dư Qua liền khựng lại.
Một người nào đó nằm xoãi người trên ghế sofa, đầu ngoẹo sang một bên, dùng một tư thế kỳ quặc để chơi điện thoại.
Dư Qua: “……”
Anh bước qua chiếc sofa đó mà không nhìn nghiêng lấy một cái, mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước.
Lấy xong nước anh liền quay lại, cô vẫn không có chút động tĩnh nào, vẫn giữ nguyên tư thế quái dị đó mà chăm chú chơi điện thoại.
Lúc Dư Qua đi ngang qua chiếc sofa lần thứ hai, anh dừng lại một chút.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của cô.
À, hoá ra là ngủ rồi.
Anh không nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Hơi thở của Từ Y Đồng đều đặn, môi khép lại, lồng ngực phập phồng theo nhịp, cô ngủ rất yên bình như thể nơi này là nhà cô vậy, hoàn toàn an tâm.
Vì tư thế ngủ, áo cô bị cuộn lên tới tận eo để lộ một vùng da nhỏ.
Dư Qua hơi mất tập trung, nhưng anh lập tức kiềm chế mà dời mắt đi, không dám nhìn kỹ.
Phòng nghỉ này có hai chiếc camera giám sát.
Anh lại đứng thêm một lúc, rồi nhắn tin cho Dư Nặc.
– Fs: 【Đưa Từ Y Đồng về phòng em ngủ đi】
Ba phút trôi qua mà Dư Nặc vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Dư Qua bước ra hành lang, anh gọi điện cho cô nhưng hiển thị đang bận máy.
…..
Thấy Dư Qua quay lại, Roy liền hỏi: “Nước ngọt của tôi đâu?”
Dư Qua khựng lại một chút, anh cụp mắt xuống từ trên cao nhìn cậu ta: “Quên rồi.”
Roy “ồ” một tiếng, cũng không dám trách móc gì thêm, chỉ cúi đầu tìm dép: “Thôi, để tôi tự đi lấy.”
Ngay lúc cậu vừa định đứng dậy thì bị một bàn tay ấn ngược trở lại ghế.
Roy ngạc nhiên liếc nhìn Dư Qua: “Gì vậy?”
“Muốn uống gì?” Anh hỏi với giọng bình tĩnh.
Phải mất vài giây Roy mới phản ứng lại: “Coca.”
Dư Qua cầm lấy áo khoác đặt trên ghế rồi đẩy cửa đi ra ngoài.