Chương 21
Máy điều hòa mát mẻ dễ chịu, chiếc sofa da rộng rãi và êm ái khiến Từ Y Đồng ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Không biết đã trôi qua bao lâu, mí mắt cô khẽ động, cô cuộn người trở mình rồi mơ màng tỉnh dậy.
Trong tầm nhìn mờ mịt, có một người đang ngồi không xa.
Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: “Tiểu Nặc?”
Dư Nặc vẫn luôn ở bên cạnh, nghe thấy tiếng động cô ấy liền lập tức quay đầu lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị tỉnh rồi ạ?”
Từ Y Đồng xoay đầu, cổ của cô cứng và mỏi: “Em đến từ khi nào vậy, sao không gọi chị…”
Dư Nặc giải thích: “Em mới đến không lâu, thấy chị ngủ say nên không nỡ gọi.”
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Từ Y Đồng theo phản xạ tìm điện thoại, theo động tác ngồi dậy của cô, chiếc áo khoác phủ trên người cũng trượt xuống.
Tâm trí còn mơ hồ, cô phản ứng hơi chậm: “Này? Áo của ai vậy…”
Màu sắc đỏ trắng đặc trưng khiến cô thấy quen quen. Từ Y Đồng cầm lên, lật mặt trong ra. Trong một đống logo của các nhà tài trợ sặc sỡ, ID màu vàng lấp lánh nổi bật vô cùng — [OG-Fish]
Từ Y Đồng tiện miệng hỏi: “Cái áo này là em đắp cho chị à?”
Dư Nặc: “……”
“Không phải.” Nếu cô đoán không nhầm, “Chắc là anh trai em đã ghé qua.”
“Anh trai em?!”
Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Từ Y Đồng.
Cô có chút không tin nổi, vội đưa tay sờ khóe miệng, không biết lúc nãy cô ngủ có chảy nước miếng không!
Không khí lặng đi vài giây…
Nói không vui mừng thì là nói dối. Từ Y Đồng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà cong lên điên cuồng.
Cô không nhịn được tự luyến một câu: “Anh trai em hình như cũng quan tâm chị lắm nha.”
Dư Nặc khẽ “dạ” một tiếng.
Ngoài câu đó ra cô thật sự không biết nên đáp điều gì.
Dư Nặc hiểu rõ Dư Qua.
Việc đắp áo khoác của mình cho người khác giới, dù là quan tâm ở mức độ nào cũng không phải điều Dư Qua sẽ dễ dàng làm.
Từ góc độ em gái ruột mà nói, Dư Nặc cảm thấy đây là kiểu chuyện mà Dư Qua không muốn người khác can dự vào, là phần riêng tư thuộc về anh.
Giống như mối quan hệ giữa cô và Trần Du Chinh vậy.
Thế nên cô cũng không tiện nói gì thêm.
Từ Y Đồng mơ màng ôm lấy chiếc áo khoác trên đầu gối, nhìn lên nhìn xuống, rồi đưa lại gần, đặt dưới mũi khẽ ngửi.
Mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây.
Không biết anh dùng nước giặt của hãng gì mà thơm vậy nhỉ… Nghĩ đến chuyện đây có thể là chiếc áo anh vừa mặc, cô liền…
Dừng lại.
Không được nghĩ nữa.
Dừng lại.
Nhận ra Dư Nặc vẫn đang ở cạnh nhìn mình, Từ Y Đồng tạm thời thu lại dáng vẻ mê trai đến độ phát cuồng.
Thấy vẻ mặt cô ấy đầy cảm xúc phức tạp, Từ Y Đồng cười gượng hỏi: “Sao thế?”
Dư Nặc lắc đầu, cô như muốn nói gì đó rồi lại thôi: “Không có gì ạ.”
Bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, nhóm huấn luyện viên và bộ phận vận hành của đội tuyển vừa họp xong, họ đi ngang qua phòng nghỉ tầng hai, thấy bên trong có người, Huy ca ngậm điếu thuốc ló đầu nhìn vào: “Tiểu Nặc? Em ở đây à?”
Thấy trên sofa còn có một người nữa, anh ta cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra, hơi ngập ngừng hỏi: “Vị này là…?”
Từ Y Đồng thì nhớ rất rõ người đàn ông chuyên rót rượu mời người ta uống này: “Chúng ta từng ăn cơm chung mà, anh quên rồi sao?”
“À, là cô.” Huy ca bừng tỉnh, “Fan nữ của Fish.”
Chín giờ rưỡi, trận đấu tập kết thúc.
Phía sau họ, chuyên viên phân tích đang dùng một chiếc máy tính riêng để quan sát toàn cục (OB), tay cầm sổ ghi chép liên tục những lỗi xuất hiện trong trận đấu vừa rồi.
Tiểu C lo lắng liếc nhìn Dư Qua.
Hai người họ là bộ đôi đường dưới, nên gần như dính chặt vào nhau cả trận, support luôn quan sát AD sát sao. Tiểu C là người đầu tiên nhận ra anh có biểu hiện bất thường. Ngay trong pha giao tranh rồng vừa rồi, Dư Qua đang ở vị trí kéo đẩy lý tưởng bỗng bị jungle ở đội đối phương chỉ còn chút máu tàn xử lý trong nháy mắt.
Lúc đó Tiểu C ngồi ngay bên cạnh anh, thấy cổ tay anh khẽ run lên, rất khó nhận ra nếu không để ý kỹ.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, việc tích tụ chấn thương là chuyện quá bình thường. Dư Qua cũng không ngoại lệ. Có lần anh bị chấn thương ở vai và cổ tay nghiêm trọng đến mức không thể cầm chuột, phải nhập viện điều trị.
“Cổ tay anh vẫn ổn chứ?” Tiểu C hỏi.
Dư Qua im lặng một lúc rồi đáp khẽ: “…Không sao.”
Cả đội mất khoảng hơn mười phút để tổng kết trận đấu như thường lệ, sau đó mọi người bắt đầu đứng dậy: người thì đi rửa mặt, người thì đi lấy đồ ăn ngoài.
A Văn cầm bao thuốc cùng Dư Qua ra ngoài.
Huy ca đang đứng ở hành lang trò chuyện với vài nhân viên, thấy họ đi ra liền hỏi: “Xong rồi à? Hôm nay đánh thế nào?”
A Văn nhún vai: “Dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có áp lực.”
Họ còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì cửa phòng nghỉ kế bên bị đẩy ra từ bên trong, một cái đầu thò ra: “Các anh đánh xong rồi hả?!”
Từ Y Đồng hào hứng chui ra từ sau cánh cửa, cô đứng đó toả sáng rạng rỡ giữa ánh đèn và ánh mắt của mọi người.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
A Văn chỉ vào cô, anh ta đang nói thì khựng lại: “Cô…”
Dư Qua cũng nhìn cô, ánh mắt anh khựng lại, cảm giác thái dương lại bắt đầu đau âm ỉ.
Giữa mùa hè nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 35 độ, vậy mà cô lại mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, vạt áo gần như che kín cả đùi, chiếc áo hoàn toàn không vừa người cô. Nhưng đó chưa phải điểm chính, điểm chính là…
A Văn: “Sao cô lại mặc áo của Fish vậy?”
Lúc này đôi mắt Từ Y Đồng đặc biệt long lanh, giọng nói mang theo chút nũng nịu: “Anh ấy đưa cho tôi mà~ Máy lạnh trong phòng mấy anh mở thấp quá, tôi thấy hơi lạnh.”
Dư Qua: “……”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ám muội, không cần nói cũng hiểu, liên tục liếc qua liếc lại giữa Từ Y Đồng và Dư Qua.
Rõ ràng là anh chủ động đưa áo cho cô, vậy mà Từ Y Đồng lại cảm thấy chột dạ một cách kỳ lạ, như thể cô đang cố tình hủy hoại sự trong sạch của anh trước mặt bao người… Thôi được rồi, cô cũng có chút tư tâm nho nhỏ thật.
Dư Qua sắc mặt âm trầm, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, anh chấp nhận bỏ cuộc.
Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây bằng vẻ lạnh lùng, sau đó mở miệng: “Xuống lầu đợi tôi.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Ngoại trừ việc bước chân hơi gấp, toàn thân anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tự chủ như thường.
Thấy cảnh này, một nhân viên ghé tai hỏi nhỏ Huy ca: “Đó là bạn gái của Fish à?”
Huy ca ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng như vỡ lẽ: “À, hiểu rồi.”
*
Từ Y Đồng cùng Dư Nặc lấy xong đồ rồi cùng nhau xuống lầu.
Xe đã đậu sẵn trước cửa.
Ngồi ghế phụ hay ghế sau, Từ Y Đồng do dự dữ dội trước khi lên xe.
Nhưng Dư Nặc đã tự giác ngồi vào ghế sau, nếu cô cứ thế mà chạy lên ghế trước, để em gái ngồi một mình phía sau thì có vẻ cũng hơi vô tâm. Từ Y Đồng lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn chọn mở cửa ghế sau.
Một luồng khí lạnh phả vào mặt, điều hòa đã được bật sẵn từ trước.
Cô nghiêng người về phía trước, vỗ nhẹ vào ghế lái rồi vui vẻ nói: “Bác tài ơi, chúng ta đi được rồi~!”
“Bác tài” nhìn cô qua gương chiếu hậu giọng nói vô cảm vang lên: “Trả áo lại.”
Từ Y Đồng thất vọng kêu khẽ một tiếng: “Bây giờ anh muốn mặc luôn à?”
Dư Qua không đáp.
Cô quan tâm hỏi: “Anh lạnh à?”
Dư Qua miễn cưỡng “ừ” một tiếng.
Từ Y Đồng chu đáo nhắc nhở: “Không sao đâu, tôi không sợ nóng. Nếu anh thấy lạnh thì cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên chút nhé~”
Dư Qua: “……”
Dư Nặc bật cười “phụt” một tiếng liền bị Dư Qua liếc mắt nhìn một cái, cô ấy liền lập tức cúi đầu xuống cố nín cười.
Từ Y Đồng phồng má lên: “Đến nhà tôi sẽ trả lại cho anh, như vậy được rồi chứ.”
Dư Qua xoay vô lăng bắt đầu lái xe lên đường.
Từ Y Đồng ngồi ngay ngắn tư thế thoải mái.
Anh không hỏi cô sống ở đâu, mà Từ Y Đồng cũng cố tình không chủ động nói. Dù sao nếu đưa Dư Nặc về trước thì hai người họ vẫn có thể ở riêng với nhau thêm một lúc…
Hai anh em nhà họ không phải kiểu người dễ gần hay nói nhiều, chỉ cần cái người ồn ào nào đó yên tĩnh lại một chút, trên xe lập tức không ai chủ động mở lời nữa.
Từ Y Đồng như sực nhớ ra điều gì liền móc từ túi ra hai quả quýt rồi đưa cho Dư Nặc một quả.
Dư Nặc nghi hoặc hỏi: “Cái này từ đâu ra vậy?”
Từ Y Đồng ranh mãnh nói: “Chị lấy trộm từ phòng nghỉ của bọn họ đó.”
Cô bám vào lưng ghế rồi hỏi Dư Qua: “Anh có ăn không? Tôi bóc cho anh một quả nhé.”
Dư Qua vẫn đang chăm chú lái xe, “Không ăn.”
Cô lại hỏi: “Vậy trên xe có túi rác không?”
Dư Ca không trả lời, một lúc lâu sau anh cũng không quay người lại nhưng lại ném một cái túi về phía ghế sau.
Trong lúc ăn quyết, không gian trên xe chưa yên tĩnh được bao lâu thì Từ Y Đồng lại lúng búng nói: “Anh lái xe mà không bật nhạc à? Không buồn ngủ sao?”
Dư Qua làm như không nghe thấy.
Từ Y Đồng cầm điện thoại lên tự nói với chính mình: “Bluetooth trong xe anh kết nối kiểu gì vậy? Để tôi mở nhạc cho mọi người nghe nè.”
Sau hai lần dừng đèn đỏ, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Từ Y Đồng cùng với sự “miễn cưỡng” phối hợp từ chủ xe, cuối cùng cô cũng như ý mở được nhạc.
Dư Qua liếc nhìn bảng điều khiển trung tâm, dòng chữ trên playlist chạy qua: [Đốt Cháy Động Cơ – Top 10 Bản DJ Cực Cháy Trên Douyin, Bộ Sưu Tập Nhạc Remix Xe Hơi Bùng Nổ]
Anh khựng lại.
Nhạc dạo vừa nổi lên, nhịp trống dồn dập đập thẳng vào màng nhĩ của Dư Qua mà không chút báo trước, đầu óc anh như ngừng hoạt động trong vài giây.
Từ Y Đồng lắc đầu lắc cổ theo điệu nhạc, cô vui vẻ hỏi: “Hay không?”
Dư Qua phải mất một lúc mới lên tiếng: “Em nghĩ sao?”
Cô nghiêm túc đáp: “Tôi thấy rất sôi động mà, lái xe là phải nghe cái này mới đúng điệu.”
Dư Qua: “……”
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Dư Nặc lần đầu tiên cảm thấy anh trai mình hình như cũng khá tốt tính.
Ít nhất là đối với Từ Y Đồng.
…..
Thấy Dư Qua cứ lạnh nhạt với mình như vậy Từ Y Đồng cũng không tiếp tục chọc anh nữa, cô quay sang trò chuyện với Dư Nặc.
Dù sao thì cô cũng là người có thể nói chuyện không ngừng với bất kỳ ai.
Dư Nặc thì lại rất thích nói chuyện với Từ Y Đồng.
Dù cô vốn hơi ít nói, từ nhỏ tính cách đã trầm lặng nhưng bạn bè cô quen đều rất sôi nổi hoạt bát.
Từ Y Đồng chia sẻ với Dư Nặc bí kíp ăn uống ở Thượng Hải, từ nhà hàng Michelin đến mấy quán bình dân nhỏ xíu. Cô vừa nói Dư Nặc vừa ghi chú vào điện thoại đến mức xe dừng lúc nào cũng không hay.
Mãi cho đến khi Dư Qua lên tiếng cắt ngang: “Tới rồi.”
Dư Nặc mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Hôm nay sao tới nhanh vậy…
Dư Nặc cầm đồ xuống xe, Từ Y Đồng cũng xuống theo để tiễn cô.
Đợi đến khi Dư Nặc đi vào khu dân cư, Từ Y Đồng chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi chạy nhanh một vòng quanh đầu xe, mở cửa ghế phụ.
Cài dây an toàn xong cô ngồi ngay ngắn liền thấy Dư Qua quay sang nhìn mình, cô cẩn thận hỏi: “Làm gì thế?”
Không lẽ muốn đuổi cô xuống ghế sau?
“Ở đâu?” Anh nói.
Từ Y Đồng vội vàng báo địa chỉ.
Anh cầm điện thoại lên và nhập địa chỉ cô vừa nói vào bản đồ nhưng không kết nối bluetooth.
Xe lại tiếp tục lăn bánh.
Cảm giác khi ngồi bên cạnh anh thật khác biệt nhất là khi trên xe giờ chỉ còn hai người. Trong không gian nhỏ hẹp ấy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bản DJ nóng bỏng lúc nãy vẫn đang phát, Từ Y Đồng lặng lẽ mở NetEase Cloud Music và chuyển sang một bản nhạc chậm.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Dư Qua chăm chú nhìn đường phía trước.
Thấy trên cánh tay anh đang đặt trên vô lăng dán một miếng băng dán, cô không nhịn được liền hỏi: “Tay anh sao thế? Bị thương à?”
“Không phải.”
“Ồ.” Từ Y Đồng yên tâm.
Xe chạy vào hầm, ánh sáng đột ngột trở nên rực rỡ hơn, Từ Y Đồng tò mò nhìn ngắm nội thất bên trong xe.
Cũng giống như chủ nhân của nó, chiếc xe này vừa lạnh lẽo lại vắng lặng, chẳng có chút trang trí thừa nào như thể vừa mới lăn bánh ra khỏi xưởng vậy.
Giọng nữ máy móc từ hệ thống định vị vang lên đều đều thông báo tuyến đường.
Từ Y Đồng bỗng hỏi: “À đúng rồi, anh từng nghe bài ‘Cá’ chưa?”
“Chưa.”
“Của Trần Ỷ Trinh.”
Anh dường như suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt đáp: “Tôi không biết.”
Từ Y Đồng: “Để tôi mở cho anh nghe.”
Khi bài hát vang lên, cô hiếm khi im lặng như vậy mà chẳng nói lời nào.
Trên cầu vượt ,xe cộ nối đuôi nhau không dứt, đèn đường sắp hàng ngay ngắn, những toà nhà phía xa sáng rực ánh đèn. Giọng nữ mảnh mai chầm chậm ngân nga trong đêm tối càng thêm dịu dàng.
Khi bài hát kết thúc Từ Y Đồng liền hỏi: “Nghe hay không?”
“Ừm.”
Từ Y Đồng lén bấm chế độ phát lại một bài.
Xe rời khỏi cầu vượt nhập vào đường chính chạy thêm một đoạn, Từ Y Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt thấy nơi này quen quen. Cô quay đầu lại vừa định nói với anh nơi này chính là chỗ cô từng học cấp ba.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại của anh đã vang lên.
Thấy Dư Qua không có động tĩnh gì, Từ Y Đồng nghiêng đầu nhìn sang liền thấy ghi chú của cuộc gọi đến, cô nhắc nhở anh: “Là mẹ anh gọi đấy.”
Dư Qua không nói gì.
Chuông reo một lúc mà không có ai nghe máy nên cuộc gọi tự động kết thúc.
Chưa đến bao lâu điện thoại lại reo lên, vẫn là người đó gọi đến.
Dư Qua cầm máy lên, anh trực tiếp bấm từ chối.
Trong lòng Từ Y Đồng lờ mờ có một suy đoán mơ hồ nhưng cô cũng không dám hỏi.
Lại đi thêm mười phút trôi qua, Dư Qua chậm rãi dừng xe sát lề đường rồi cất giọng bình thản nói với cô: “Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại.”
Từ Y Đồng: “Ừ, anh cứ đi đi.”
Anh xuống xe.
Cô ngồi một mình trong xe chờ mười phút.
Từ Y Đồng lướt Weibo trong vô thức, cửa xe mở ra Dư Qua trở lại chỗ ngồi. Cô định hỏi gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh cuối cùng cô vẫn nhịn lại.
Quãng đường còn lại anh cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Tuy bình thường Dư Qua cũng ít nói nhưng Từ Y Đồng rõ ràng cảm nhận được sau cuộc điện thoại đó tâm trạng của anh trở nên tệ hơn.
*
Từ Y Đồng ngẩn người một lúc, chiếc xe rẽ một khúc rồi dừng lại ở ngã rẽ phía trước.
Dư Qua tắt định vị: “Tới rồi.”
Từ Y Đồng hoàn hồn, cô liếc nhìn anh một cái rồi cẩn thận nói: “Vậy tôi về đây, anh lái xe cẩn thận một chút.”
Cô chậm rãi tháo dây an toàn rồi lưu luyến cởi áo khoác xuống. Khi mở cửa xe cô lại quay đầu nói thêm một câu: “Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về nhà.”
Dư Qua khẽ “ừ” một tiếng.
Từ Y Đồng bước ra được hai bước, như có cảm giác gì đó cô liền quay đầu lại nhìn.
Chiếc xe kia vẫn dừng yên tại chỗ không mà nhúc nhích.
Không biết vì sao bước chân cô bỗng dừng lại.
Cô trốn sau một gốc cây lặng lẽ nhìn chiếc xe của Dư Qua, cô cứ thế ngồi chờ anh đi trước.
Bài hát trong xe vẫn đang lặp đi lặp lại.
Dư Qua ngồi yên lặng lắng nghe.
Đến lần thứ ba câu hát “Đừng để em bay, hãy nuôi dưỡng em thật dịu dàng” vang lên, điện thoại anh chợt sáng bừng.
Dư Qua cầm lên xem.
— Từ Y Đồng: 【Anh đi chưa?】
Cùng lúc đó, Từ Y Đồng đang ngồi xổm sau thân cây, cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để chờ anh trả lời.
Nếu Dư Qua không trả lời, cô sẽ đợi thêm ba phút rồi đi qua đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Nếu Dư Qua nói là đã đi rồi, cô sẽ lập tức chạy tới gõ cửa kính xe để anh xấu hổ một chút.
Điện thoại khẽ rung lên.
— Tiểu Ngư: 【Chưa】
Không ngờ anh lại thành thật như vậy, Từ Y Đồng sững người một lúc rồi bỗng nhiên không biết nên làm gì tiếp. Cô suy nghĩ rồi gõ một dòng: 【Sao vậy?】
Trong khung chat, cô cứ xoá xoá gõ gõ.
Tại sao lại chưa đi?
Anh lái xe mệt rồi à?
Hay lại xảy ra chuyện gì rồi?
Khi cô còn đang phân vân không biết nên hỏi thế nào thì anh đã trả lời một tin nhắn—
— Tiểu Ngư: 【Bluetooth của em vẫn chưa ngắt kết nối】