Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 22

Chương 22

Dư Qua đưa tay vào túi móc ra một hộp kẹo bạc hà.

Anh bật nắp rồi đổ ra một viên nằm trong lòng bàn tay nhưng lại không ăn.

Một mình anh ngồi trong xe, nửa người đều chìm trong bóng tối với vẻ mặt mơ hồ.

Thỉnh thoảng có vài người đi ngang hoặc mấy chiếc xe điện chạy vụt qua, Dư Qua nhìn thấy ở ngã rẽ có hai mẹ con đang thu dọn sạp hàng.

Một người đi trước một người lẽo đẽo theo sau.

Người phụ nữ già hơn cầm đèn pin rọi xuống mặt đường. Trong đêm khuya, đó là chút ánh sáng ít ỏi mà họ có được.

Anh kiên nhẫn nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đi xa dần rồi bất giác nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi.

Cuộc gọi từ người có mối quan hệ huyết thống trên danh nghĩa của anh – mẹ ruột của anh.

Không ngoài dự đoán, giọng của bà nghe đầy đau khổ chẳng khác gì bất kỳ lần nào trong suốt bao nhiêu năm qua.

Có lẽ nỗi đau là thứ có thể lây lan, chỉ tiếc là Dư Qua đã miễn dịch với điều này hoặc nói đúng hơn là chẳng mảy may quan tâm. Nước mắt của bà từ lâu đã chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng anh nên thực ra anh vẫn rất bình thản.

Cũng chính sau khi Từ Y Đồng xuống xe Dư Ca mới hơi buồn chán mà suy nghĩ, vừa nãy cô ấy hình như chẳng nói gì thì phải? Có vẻ là vậy. Vô cớ mà anh rơi vào một loại cảm xúc không thể giãi bày, rất nhẹ cũng rất mơ hồ. Rốt cuộc là cảm giác gì thì anh cũng không rõ.

Dư Qua ném viên kẹo vào miệng và chờ vị bạc hà từ từ lan ra trên đầu lưỡi.

Bluetooth vẫn chưa ngắt nên bài hát cứ lặp đi lặp lại không dứt. Dư Qua biết Từ Y Đồng vẫn chưa đi xa.

Dù điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả nhưng anh cũng không chủ động hỏi.

Chỉ là cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến anh đột nhiên thấy mệt.

Có lẽ… đó cũng là lý do vì sao anh vẫn chưa rời đi.

Sau khi hai tin nhắn kia được gửi đi thì phía bên kia rơi vào im lặng rất lâu.

Bài hát trong xe cũng đột ngột dừng lại.

Dư Qua dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh đóng đinh vào màn hình điều khiển trung tâm không biết đang nghĩ gì.

Khoảng mười phút sau, một tiếng “cốc” nhẹ vang lên từ cửa kính bên hông xe.

Có ai đó đang gõ.

Kính xe hạ xuống, ngay lập tức một làn gió nóng bức ùa vào. Anh ngước nhìn người đứng bên ngoài.

Từ Y Đồng cúi đầu xuống, hai tay cô bám vào mép cửa xe rồi cười tủm tỉm chào hỏi:

“Xin chào~”

Bốn phía đen đặc, nhưng ánh đèn đường phía sau cô bỗng nhiên bật sáng chiếu rọi lên bóng lưng cô gái rồi lọt vào khoang xe phủ lên người anh.

Ánh sáng đột ngột khiến Dư Qua bất giác chớp mắt một cái.

Thấy Dư Qua ngồi yên lặng không nhúc nhích, Từ Y Đồng quan sát anh một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ hỏi: “Anh đang đợi tôi à?”

“Không có.”

Từ Y Đồng không tin, cô lại xác nhận thêm lần nữa: “Thật sự không có? Thế sao anh còn chưa đi?”

Cô ghé sát mặt lại, khoảng cách gần trong gang tấc cứ thế nhìn anh chằm chằm.

Dư Qua giống như đột nhiên thất thần. Đợi đến khi Từ Y Đồng vẫy vẫy tay trước mặt, anh mới hoàn hồn dời ánh mắt đi rồi lên tiếng: “Tay hơi đau nên tôi nghỉ ngơi một chút.”

“Hả?” Gương mặt tươi cười của Từ Y Đồng thoáng chốc dịu xuống, “Vậy anh muốn bắt xe về không?”

“Không nghiêm trọng đến vậy.”

Từ Y Đồng suy nghĩ một lát rồi như đã quyết định điều gì đó: “Vậy tôi ngồi lại với anh một lúc nữa!”

Nói xong, cô không chờ anh từ chối mà lập tức vòng sang bên kia xe, mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Vẫn là trong xe có điều hòa sướng hơn.” Từ Y Đồng lau mồ hôi trên trán, “Ngoài trời nóng muốn chết luôn á.”

Dư Qua giơ tay đóng kín cửa xe lại.

Từ Y Đồng vội vàng áp mặt vào cửa gió điều hoà. Cơn gió mát lạnh thổi qua trán cô, khi cuối cùng cảm thấy mát mẻ hơn một chút cô mới quay đầu nhìn Dư Qua.

Cô biết, từ khi cô lên xe ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên người cô.

Dư Qua: “Không phải là em không sợ nóng sao?.”

Từ Y Đồng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cô không hề tỏ ra một chút ngượng ngùng khi bị anh vạch trần lời nói dối: “Tôi lừa anh đó, thì sao nào?”

Dư Qua chỉ ừ một tiếng, anh cũng không muốn đào sâu thêm.

Từ Y Đồng tự tin trả lời: “Ha ha, sao mà anh ngây thơ thế? Ai mà không sợ nóng chứ? Tôi nói gì anh cũng tin hả!”

“Tôi không sợ nóng.”

“Cái gì?!” Từ Y Đồng ngạc nhiên, “Anh thật sự không sợ nóng?”

Dư Qua ừ một tiếng.

Từ Y Đồng nhìn anh một cách không chắc chắn: “Vậy ban đêm anh có bật điều hòa khi ngủ không?”

“Không bật.”

Cô ngẩn người vài giây rồi rút ra kết luận: “Vậy chắc anh là người có thể hàn nhỉ?”

“Có lẽ là do thể lực của anh hơi yếu một chút, tình trạng này thường là do thiếu dương khí, âm khí lại nặng, cần phải uống thuốc Đông y để điều dưỡng cơ thể.” Từ Y Đồng rất nghiêm túc phân tích, “Anh đã đi gặp bác sĩ Đông y chưa?”

“Vẫn chưa.”

Từ Y Đồng nhiệt tình đề nghị: “Hay là tôi giới thiệu cho anh một bác sĩ Đông y nhé? Tôi quen một ông thầy Đông y rất giỏi đó.”

“Không cần.”

“Tại sao?” Cô vẫn cố gắng thuyết phục anh.

“Tôi lừa em đấy.”

Từ Y Đồng đơ người ra, cô chưa kịp hiểu chuyện gì.

Thấy cô ngớ người, Dư Qua chỉ liếc nhìn rồi cất giọng bình thản: “Tôi nói gì em cũng tin à?”

Từ Y Đồng: “……”

Một câu nói khiêu khích… và quá đỗi quen thuộc.

Cô trừng mắt nhìn anh với biểu cảm hơi co rúm lại. Trong lòng cô bỗng nghĩ người này đúng là để bụng thật! Rồi lại thấy bối rối khó tả. Có phải đây là lần đầu tiên Dư Qua buông lời trêu chọc cô không nhỉ?… Hóa ra anh ấy cũng… khá là đểu giả!

“Dù anh nói gì tôi cũng sẽ tin.” Cô liếc nhanh về phía anh với giọng nói ấm ức, “Nên tốt nhất là anh đừng lừa tôi.”

Dư Qua chợt đơ người, anh cũng quên cả việc né tránh ánh mắt của cô.

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi lại vội vàng quay người đi giả vờ tập trung vào thứ khác.

Cứ như vậy không gian trong xe lại chìm vào yên lặng.

Đúng 12 giờ đêm, thành phố nhộn nhịp dần chìm vào tĩnh lặng. Thi thoảng có vài thanh niên lang thang trên phố, tiếng xe máy ầm ĩ lướt qua. Khi mọi thứ lại yên ắng trở lại, Dư Qua nhìn cây ngô đồng già bên đường rồi thầm suy nghĩ có lẽ mình nên trở về.

Anh thờ ơ hỏi: “Sao em còn chưa đi?”

“Hả?”

Từ Y Đồng nuốt khan khẽ hỏi: “Lúc nãy… hình như anh không vui?”

Dư Qua trả lời bằng giọng đều đều: “Bình thường.”

“Thật á?”

“Ừ.” Anh ngừng một nhịp, “Lần này tôi không lừa em đâu.”

Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, chẳng hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy. Từ Y Đồng vô thức gãi móng tay vào khóa cài trên tay vịn, “Vậy… tay anh còn đau không?”

Sau khi suy nghĩ vài giây Dư Qua trả lời câu hỏi của cô một cách ngắn gọn: “Cũng hơi đau.”

“Thật ra thì…” — cô lộ vẻ do dự trên mặt.

Mãi vẫn chưa thấy cô lên tiếng, Dư Qua liền hỏi: “Sao vậy?”

Từ Y Đồng: “Tôi cũng có một chút tay nghề mát-xa đó nha.”

Dư Qua: “…….”

“Nếu tay anh đau tôi có thể giúp anh xoa bóp, sẽ không thu tiền đâu.” Sợ anh không tin cô vội bổ sung thêm một câu: “Ông ngoại thường xuyên khen tay nghề của tôi rất tốt, mỗi lần về nhà ông lại bắt tôi xoa bóp cho ổng. Ngoài ông ngoại ra, người khác muốn tôi xoa bóp chưa chắc tôi đã đồng ý ấy”

Dư Qua vẫn im lặng.

Từ Y Đồng có phần ngượng ngùng: “Anh có muốn thử không?”

Anh vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau Dư Qua đưa tay phải cho cô.

Từ Y Đồng hơi sững người lại.

Khi đang ngẩn người, thấy anh có vẻ muốn rút tay lại cô vội vàng nhào tới túm lấy.

Tay anh hơi lạnh.

Từ Y Đồng cười khúc khích: “Anh muốn dịch vụ 10 tệ hay dịch vụ 50 tệ đây?”

Dư Qua chọn gói rẻ hơn.

Từ Y Đồng nghiêm túc gật đầu: “Được rồi.”

Cô hào hứng xoa xoa hai bàn tay rồi hà hơi một cái để làm ấm lòng bàn tay. Từ Y Đồng nhìn trái ngó phải, cô suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

Nhìn một hồi cô lại hơi lơ đãng.

Cổ tay của Dư Qua hình như hơi biến dạng nhẹ, phần xương cổ tay lộ rõ. Nhưng… tay anh thật đẹp… ngón tay thon dài, đường nét rõ ràng cảm giác rất có lực, đây là bàn tay đậm chất nam tính.

Dư Qua lặng lẽ nhìn cô.

Từ Y Đồng cắn răng, lấy dáng vẻ chuyên nghiệp đầu ngón tay cô bắt đầu xoa từ cổ tay anh đến đầu ngón tay: “Trước tiên, phải làm cho cả bàn tay của anh có cảm giác căng máu đã.”

Cô ấn ấn bóp bóp vài lượt rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Có cảm giác chưa?”

Dư Qua lịch sự đáp: “Một chút rồi.”

Từ Y Đồng nghiêm túc gật đầu: “Thế là đúng quy trình rồi đấy.”

Cô tập trung cao độ lần lượt bóp từng kẽ tay của anh, không bỏ sót mặt trên hay mặt bên của từng ngón tay. Từ đầu ngón đến khớp ngón tay đều được cô xoay tròn mát-xa, rồi đến vùng hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ cũng ngón cái cô vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

Càng xoa bóp cô càng nghiêm túc.

Có chút nhột cũng hơi tê tê. Tay bên kia của Dư Qua khẽ co lại.

Da chạm vào da, nhiệt độ truyền đến không chút ngăn cách khiến anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Dư Qua dùng tay còn lại cầm lấy chai nước, anh mở nắp bằng một tay rồi chậm rãi uống vài ngụm.

Xoa bóp mấy phút, Từ Y Đồng lại nâng tay anh lên rồi bắt đầu kéo giãn. Cô hơi nghiến răng, khép ngón trỏ và ngón giữa lại rồi kẹp lấy ngón tay anh, mạnh tay miết xuống dưới một đường còn phát ra tiếng “bốp” giòn tan.

Dư Qua:…

Năm ngón tay của anh đều được cô làm một lượt như thế, thực sự rất chuyên nghiệp.

Dịch vụ mười đồng kết thúc, Từ Y Đồng đặt tay anh trở lại vị trí cũ rồi mong đợi hỏi: “Anh thấy đỡ hơn chưa?”

Dư Qua nhất thời không trả lời.

Cô đành lại đưa tay định kéo tay anh, “Vậy để tôi xoa bóp tiếp cho anh nhé.”

Dư Qua ngăn lại: “Đủ rồi.”

Cô vẫn chưa thỏa mãn: “Ừm… vậy được rồi.”

Dư Qua suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em học ở đâu vậy?”

Từ Y Đồng không trả lời ngay.

Anh hơi nghĩ ngợi,  giọng điệu không chắc chắn: “Là ông thầy Đông Y kia à?”

Từ Y Đồng lí nhí đáp: “À, cái này thì không phải…” Cô không dám nhìn anh: “Tôi nói ra anh đừng giận nha.”

Dư Qua khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy: “Nói đi.”

Từ Y Đồng thành thật như học sinh: “Tôi học ở tiệm massage dưới lầu đó.”

Dư Qua bất động.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy tay nghề tớ của tôi không chuyên nghiệp hả?”

Dư Qua bình thản đáp: “Cũng tạm được.”

Cô chớp mắt một cái, lập tức nắm lấy cơ hội sốt sắng đề nghị: “Vậy lần sau tôi lại xoa bóp tiếp cho anh nhé!”

Dư Qua khựng lại mà không nói gì thêm.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Từ Y Đồng bỗng bật cười.

Dư Qua vốn chẳng giỏi biểu cảm, cảm xúc của anh lúc nào cũng không rõ ràng mãi giữ gương mặt lãnh đạm. Nhưng cô biết, hiện tại… tâm trạng của anh không tệ.

…..

Thời gian ở bên Dư Qua vừa ít lại vừa quý giá, nó trôi qua nhanh đến mức khiến người ta không nỡ rời đi. Dù trong lòng vẫn còn lưu luyến nhưng trời đã khuya thật rồi, Từ Y Đồng thở dài nói: “Anh nên trở về đi thôi, lái xe muộn nguy hiểm lắm.”

Nói xong câu đó nhưng cô lại không có ý định xuống xe.

Dư Qua chờ một lúc rồi lịch sự nói: “Tạm biệt.”

Biểu cảm dịu dàng trên mặt Từ Y Đồng suýt nữa không giữ được.

Được lắm! anh giỏi lắm!

“Cổng khu nhà tôi ở có hai cái đèn đường hỏng, tôi hơi sợ tối. Anh có thể đưa tôi đến đó được không?” Cô lấy hết can đảm nói tiếp: “Coi như là trả công cho cho việc tôi xoa bóp giúp anh hôm nay”

Dư Qua tắt máy xe: “Đi thôi.”

Khi đưa cô đến trước cổng khu nhà, Từ Y Đồng quay đầu nhìn anh rồi nói nhanh với chất giọng trầm thấp: “Anh có thể chờ tôi vài phút được không? Tôi có thứ này muốn đưa cho anh.”

Dư Qua hơi mím môi.

Từ Y Đồng có linh cảm rằng anh sắp từ chối, cô vội vàng ngắt lời: “Không phải là thứ gì quý giá đâu! Anh cứ đứng đây đợi nhé, tôi sẽ xuống ngay thôi!”

Nói xong cũng chẳng đợi anh đồng ý hay không cô đã chạy đi rồi.

Dư Qua đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô.

Bảy tám phút sau, Từ Y Đồng ôm theo một túi lớn vội vã chạy quay lại.

Vì gấp gáp, cô còn phải chạy nhanh một đoạn đường.

Khi đang chờ thang máy, Từ Y Đồng vẫn không khỏi nghĩ ngợi, Dư Qua là người lạnh lùng vô tình như vậy, có khi nào anh ấy đã bỏ đi rồi không? Chắc là không đâu nhỉ?

Nhưng nghĩ tới mấy lần trước khi mang đồ đến đều bị từ chối không sót lần nào, cô lại không dám chắc nữa.

Từ xa, Từ Y Đồng đã nhìn thấy anh, Dư Qua vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí đến tư thế đứng cũng như chưa từng thay đổi.

Tảng đá trong lòng cô rơi xuống, bước chân cũng chậm lại đôi chút.

Dưới ánh nhìn của anh, Từ Y Đồng tiến đến gần rồi giải thích: “Đây là bánh quy nhỏ mà trước kia tôi đã mua cho anh.”

Cô có phần căng thẳng: “Thật ra từ lâu đã định đưa cho anh rồi… nhưng anh lại không nhận.”

Dư Qua không đưa tay ra nhận lấy, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Cô cũng quen với tình huống như vậy rồi. Lúc này, chân cô lại bị muỗi đốt, tuy hơi ngứa nhưng cô không rảnh để gãi. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, anh không nhận cũng không từ chối… vậy rốt cuộc là muốn hay không?

Hai người cứ giằng co trong bầu không khí đó một lúc.

Dư Qua vẫn không nói gì.

Từ rất lâu rồi, anh đã không còn chủ động đưa tay ra với ai, dù là để xin xỏ hay nhận lấy thứ gì đó.

Vì nghề nghiệp và ngoại hình của mình mà trong những năm qua có rất nhiều người thể hiện thiện cảm với anh. Nhưng họ thường bỏ qua một vài điều mà tự tạo ra những ảo tưởng giống nhau về anh. Có lẽ, con người thật của anh sẽ khiến họ vỡ mộng, nhưng Dư Qua không bận tâm mà anh cũng chẳng quan tâm.

Anh đang suy nghĩ…

Có lẽ anh nên như trước đây, không nên vượt qua bất kỳ giới hạn nào khi đối xử với Từ Y Đồng và giữ khoảng cách hợp lý với cô ấy.

Nhưng.

Lòng bàn tay anh dường như vẫn còn vương lại một chút nhiệt độ của cô.

Điều này khiến anh muốn hỏi cô một câu hỏi thật ngớ ngẩn.

Hoặc nói cách khác, anh muốn xác nhận với Từ Y Đồng.

— Có phải cô thích anh hay không?

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *