Chương 23
“Từ Y Đồng.” Dư Qua thấp giọng gọi cô.
“Em đây, em đây.” Cô lập tức đáp lại.
Sau khi cô trả lời thì anh lại im lặng. Có chút thắc mắc cô liền liếc nhìn anh. Ai ngờ, Dư Qua cũng đang nhìn cô, có vẻ như trạng thái hiện tại của anh hơi mơ màng? Cô nhìn kỹ hơn và cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, ánh mắt không còn lạnh nhạt và bình tĩnh như mọi khi.
Cảm thấy hơi mệt nên Từ Y Đồng nghiêng người chuyển sang cầm túi xách.
Cô hơi bối rối không biết anh muốn nói gì.
“Bao nhiêu tiền?”
Khi Dư Qua hỏi như vậy Từ Y Đồng còn chưa hiểu hết câu hỏi của anh.
Một câu gọi tên cô một câu lại hỏi bao nhiêu tiền, hai câu hỏi này thật sự có chút khó hiểu.
Cô giả vờ không hiểu, hỏi lại với giọng điệu ngây thơ, “Anh hỏi bánh quy hay là hỏi em?”
Dư Qua cũng không đùa giỡn: “Bánh quy.”
“À.” Từ Y Đồng thầm cười trong lòng, “Không lấy tiền đâu.”
Mỗi lần anh đều hỏi câu này, lần trước là chiếc ô hỏng cũng hỏi như vậy. Từ Y Đồng nghĩ trong lòng, nếu sau này cô có thể theo đuổi được Dư Qua, cô nhất định sẽ lấy thẻ ngân hàng của anh ra xem thử anh có bao nhiêu tiền!
Cô vất vả đưa chiếc túi nặng nề ra: “Anh cứ nhận đi, đây cũng chẳng phải đồ gì quý giá.”
Dư Qua đứng im như không có ý định nhận lấy.
Từ Y Đồng bất đắc dĩ, cô cố gắng giải mã ý tứ của anh: “Vậy là nếu tôi không lấy tiền của anh thì anh sẽ không nhận bánh quy của tôi phải không?”
Dư Qua rất muốn trả lời là “Đúng vậy”.
Anh vốn không phải là người hòa nhã nên cũng chẳng sợ làm người khác khó chịu. Từ chối người khác không phải là chuyện khó, anh luôn rất thẳng thắn.
Nhưng lúc này Dư Qua có vẻ như bị điều gì đó khác làm phiền. Trước câu hỏi của cô, anh nhất thời không thể đưa ra câu trả lời trực tiếp.
Vì vậy, Dư Qua lại nhíu mày và hỏi lại lần nữa, “Bao nhiêu tiền?”
Từ Y Đồng nhìn anh, cảm giác thất vọng quen thuộc lại ập đến với cô.
Một bên thì tức giận một bên khác lại cảm thấy hơi buồn cười.
Người này thật sự là một kẻ khó xử mà, nếu không muốn thì trực tiếp đi đi, anh ấy cũng chẳng phải là người chưa từng làm chuyện như vậy. Đợi cô lâu như vậy, nghĩ ngợi mất cả nửa ngày cuối cùng chỉ hỏi bao nhiêu tiền? Cứ như thế này, anh rõ ràng là muốn mà lại cố tỏ ra từ chối mà.
Hừ, miệng nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo.
Nhưng Từ Y Đồng không trực tiếp nói ra, cô quyết định vẫn để chút thể diện cho Dư Qua.
Cô giả vờ tỏ ra thành thật, nói: “Những chiếc bánh quy này tôi mua riêng biệt nên cũng không biết tổng cộng bao nhiêu tiền. Để tôi về nhà xem lại hóa đơn, tính thử xem bao nhiêu tiền rồi anh chuyển cho tôi qua WeChat được không?”
…..
Từ Y Đồng: 【Tôi về đến nhà rồi】
Màn hình điện thoại sáng lên khi nhận được tin nhắn này, lúc đó Dư Qua đang đợi đèn giao thông.
Anh không trả lời.
Mãi đến khi tiếng còi xe phía sau vang lên anh mới nhận ra mình đã mất tập trung. Dư Qua đạp ga, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu.
Ngoài chiếc taxi bị anh chặn lại, anh còn nhìn thấy túi bánh quy đặt trên ghế sau.
— Cuối cùng anh vẫn nhận lấy thứ này của Từ Y Đồng.
Dư Qua bình tĩnh lại, anh không cảm xúc mà suy nghĩ lý do vì sao mình không thể nói “không” với Từ Y Đồng.
Dù là vấn đề hay câu trả lời thì tất cả đều khiến Dư Qua cảm thấy khá bực bội.
Anh tiếp tục lái thêm một đoạn, nhưng khi chỉ dẫn của bản đồ thông báo anh đã đi qua ngã rẽ bên phải và đang phải tính lại lộ trình anh lại cảm thấy mất tập trung. Dư Qua bực bội xoay tay lái và đỗ xe bên lề đường.
Anh cần thời gian để làm mình bình tĩnh lại, cố gắng lấy lại sự tập trung để xoa dịu cảm xúc của bản thân.
Động cơ xe đã tắt, xung quanh trở nên im lặng. Trong bóng tối, Dư Qua chỉ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió, anh suy nghĩ và cho rằng mình không nên làm tổn hại đến nguyên tắc của chính mình.
Mọi chuyện chệch hướng từ khi nào nhỉ?
Có lẽ từ lúc anh đồng ý ăn miếng dưa hấu cô đưa, cũng đồng ý tiễn cô về nhà.
Những việc nhỏ nhặt như vậy Dư Qua thậm chí đã dần quen với việc thỏa hiệp với cô.
Hoặc có thể là từ trước đó.
Vào một đêm mưa lớn, khi Từ Y Đồng vẫn kiên quyết đi theo anh và đưa anh chiếc ô cho anh rồi nhiệt tình giới thiệu về mình, rồi cuối cùng cô đẩy chiếc ô duy nhất cho anh.
Dư Qua đã nhận lấy.
*
Sau khi về đến nhà Từ Y Đồng thở phào một hơi thật dài, cô đấm đấm cái eo đau mỏi mệt đến mức nằm bẹp luôn trên ghế sofa.
Cô không đợi được tin nhắn phản hồi từ Dư Qua nhưng cô cũng chẳng quá để tâm.
Haizz…
Lăn người một cái, Từ Y Đồng cầm lấy điện thoại lựa chọn hồi lâu rồi cô đặt một phần đồ ăn giao tận nơi. Cô lồm cồm bò dậy khỏi sofa rồi đi vào bếp hâm nóng một ly sữa cho mình.
Cô mất nửa tiếng để gội đầu tắm rửa, sau khi sấy khô tóc xong thì đồ ăn khuya cũng vừa được giao đến.
Trên túi đóng gói của quán ăn Nhật này có in mấy con cá nhỏ, Từ Y Đồng ngồi xuống bàn ăn, khi vừa mở đồ ăn ra cô lại không khỏi nhớ đến anh.
Giới hạn của Dư Qua thực sự rất rõ ràng… Chỉ mấy hộp bánh quy thôi mà cũng nhận lấy một cách “cẩn trọng” như thế. Không biết còn tưởng cô tặng nhẫn cầu hôn anh ấy cơ đấy.
Vừa buồn cười Từ Y Đồng lại vừa thấy mềm lòng một cách khó hiểu.
Là do gia đình ảnh hưởng sao? Anh không có thói quen nhận không đồ của người khác. Đồ người khác tặng miễn phí anh đều không lấy. Nếu muốn, nhất định anh phải trả tiền để mua.
Đúng là một chú cá nhỏ có lòng tự trọng rất cao.
Từ Y Đồng gắp một miếng sushi nhét vào miệng rồi nhắn tin cho CC: 【Vì sự phát triển hưng thịnh của cửa hàng chúng ta, tớ đã hẹn được một siêu hot blogger trên Weibo với mấy triệu follow đến khai trương check-in rồi đó~】
– CC: 【Mấy cái hot blogger bây giờ chưa chắc đã hot bằng em cậu đâu, tớ khuyên cậu đừng bày mấy trò linh tinh đó nữa】
– Trân Trân (phiên bản ghét muỗi): 【Thằng nhóc tính là cái gì】
Từ Y Đồng chụp màn hình Weibo của Dư Qua gửi sang: 【Thế nào?】
– CC: 【.】
– CC: 【Thật hay giả vậy? Anh ấy sẽ đến thật à? Cậu nói với em trai cậu chưa?】
Từ Y Đồng hoàn toàn quên mất bản thân: 【Trần Du Chinh? Tớ không quan tâm, thằng nhóc đó muốn đến thì đến, không đến thì thôi.】
– CC: 【……】
– CC: 【Nhìn cái mặt cậu kìa, không dám tưởng tượng nếu cậu thật sự leo lên làm chị dâu thì sẽ đáng sợ cỡ nào.】
– Trân Trân (phiên bản ghét muỗi): 【Yên tâm đi, nếu một ngày tớ thành bà hoàng, cậu mãi mãi là chị em thân thiết của tớ, chụt chụt】
– CC: 【Làm chị em khắc sâu trong tim, chẳng thể nào quên được】
Từ Y Đồng cười một trận thật lớn, cô nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn khuya.
Sau khi dọn dẹp xong, cô tính thời gian rồi trong lúc đánh răng đã nhắn tin cho Dư Qua: 【Anh về đến nơi chưa? Tôi đã tính xong tiền rồi đó!】
Vài phút sau anh mới trả lời cô: 【Bao nhiêu tiền?】
Từ Y Đồng cố tình để anh chờ một lúc mới trả lời.
Cũng không cần vội vàng, cô từ từ đánh răng một cách chậm rãi, Từ Y Đồng làm vài động tác giãn cơ mấy phút rồi mới quay lại phòng ngủ, cô lên giường và cầm điện thoại lên.
Quả nhiên, Dư Qua đã gửi một dấu hỏi chấm cho cô.
Từ Y Đồng gửi qua một con số rất cụ thể: 【Tổng cộng là 510 nha ông chủ】
Mười mấy hộp bánh quy cơ đấy, có vài loại còn là hàng nhập khẩu nữa, con số này chắc không phải quá “hút máu” đâu nhỉ?
Anh không hỏi nhiều mà chuyển khoản thẳng 510 tệ cho cô.
Từ Y Đồng bấm nút hoàn tiền lại: 【Anh có chuyển thiếu không đó?】
– Cá Nhỏ: 【?】
– Trân Trân (phiên bản ghét muỗi): 【Còn phí xoa bóp tay tối nay đâu? Mười tệ! Anh muốn quỵt tiền hả?】
Lần này bên kia im lặng tận năm phút đồng hồ.
Từ Y Đồng gửi một sticker giục giã.
Anh ấy chuyển lại một lần nữa —
【?530 – chuyển khoản qua WeChat】
Không mắc bẫy hả?
Từ Y Đồng cố tình giả ngốc, cô gõ chữ: 【Sao lại chuyển dư mười tệ vậy?】
– Cá Nhỏ: 【Tiền boa】
Nhìn chằm chằm hai chữ ấy Từ Y Đồng lại cảm thấy vui vẻ không chịu nổi.
*
Vào cuối tháng Tám, toàn thành phố phát cảnh báo nắng nóng cao điểm.
Từ Y Đồng cùng Thái Nhất Thi và mấy người bạn lái xe đến Tô Hàng ( Tô Châu – Hàng Châu) để tránh nóng một thời gian. Sau khi quay lại Thượng Hải cô lại tiếp tục bận rộn với việc sửa sang cửa hàng. Có những hôm trời nắng như thiêu đốt mà cô vẫn đội nắng cùng nhà thiết kế đi khắp nơi chọn đồ, một buổi chiều chạy đôn chạy đáo cả người đều ra mồ hôi. Có hôm trong buổi tụ tập với hội chị em, Jasmine hỏi một câu: “Đồng Đồng, sao cảm giác cậu bị đen đi thế?”
Từ Y Đồng hoảng hốt: “Thật á?”
Cô hoảng đến mức lập tức đặt lịch hẹn chăm sóc da.
Nằm trong thẩm mỹ viện, Từ Y Đồng bỗng nghĩ đến việc hình như đã một thời gian rồi cô chưa gặp Dư Qua. Tuy vậy, suốt khoảng thời gian này cho dù ở đâu thì cô vẫn luôn giữ thói quen nhắn tin hỏi han anh. Thường thì là vào khoảng mười giờ tối.
Ngày thứ nhất, khi đang ăn khuya ngoài hàng Từ Y Đồng đã nhắn tin cho Dư Qua: 【Tôi đang ăn đồ nướng, anh đang làm gì đấy?】
Mười phút sau anh mới trả lời: 【Huấn luyện】
Ngày thứ hai, khi đi chơi ở cửa hàng mới khai trương của bạn Từ Y Đồng lại nhắn: 【Tôi đang chơi trò nhập vai phá án, cậu đang làm gì đấy?】
Mười phút sau anh lại trả lời: 【Huấn luyện】
Ngày thứ ba, khi đang tưới cây trong sân nhà Từ Y Đồng tiếp tục nhắn cho anh: 【Tôi đang phụ ba làm việc nhà, anh đang làm gì đấy?】
Mười phút sau cô vẫn nhận được câu trả lời quan thuộc: 【Huấn luyện】
…..
…..
Từ Y Đồng thậm chí còn đặc biệt đặt báo thức, cứ đến giờ là cô lập tức mở điện thoại.
Dù mỗi lần Dư Qua trả lời chỉ là hai chữ theo công thức đó nhưng cô cũng không thấy quá thất vọng, dù sao trước đây anh hoàn toàn không trả lời cô. Bây giờ khi ném một viên đá xuống nước ít nhất còn có tiếng vang vọng lại.
Hơn nữa Từ Y Đồng biết gần đây họ có nhiều trận đấu nên thực sự rất bận. Cô không làm phiền anh quá nhiều. Mỗi lần anh trả lời xong cô cũng không hỏi thêm gì nữa.
Không phải vì cô không tò mò, thật ra nếu muốn biết tình hình gần đây của Dư Qua thì rất đơn giản, chỉ cần gõ tên anh lên Weibo là sẽ ra một đống kết quả.
Khi rảnh rỗi Từ Y Đồng lại tìm kiếm anh.
OG là đội tuyển nhận được sự chú ý rất lớn, bọn họ vừa ra khỏi cổng căn cứ là gần như chẳng còn riêng tư gì nữa. Ngay cả cảnh họ ngái ngủ đầu tóc rối tung ra lấy đồ ăn cũng bị chụp lại. Mà Dư Qua lại là nhân vật tâm điểm của LPL, trong mỗi trận đấu của OG đạo diễn luôn đặc biệt dành riêng góc quay cho anh, sau trận cũng ưu ái phỏng vấn riêng. Vì vậy nguồn tin tức mới mỗi ngày đều nhiều vô kể.
Mấy tài khoản chuyên marketing về eSports thì lại càng lão luyện trong việc “hít fame”, để tăng lượt xem, mỗi lần đăng video đều cố tình cắt ảnh bìa dừng đúng khung hình có Dư Qua, thu hút một đống fan vào xem.
Từ Y Đồng cũng là một trong số đó.
Bình luận toàn chuyện chướng mắt, quần áo lót bay tứ tung. Con gái thì thôi đi, nhưng đến đàn ông con trai cũng hò nhau gọi ‘chồng ơi’.
Tình địch vậy mà còn vượt cả giới tính… Mỗi lần nhìn thấy Từ Y Đồng lại bốc hỏa trong lòng.
Cảm giác nguy cơ dâng lên, cô càng kiên định với quyết tâm mỗi ngày đều phải tạo cảm giác tồn tại trước mặt Dư Ca. Cứ thế duy trì một thời gian, hôm trước Từ Y Đồng đi uống rượu với CC, hôm đó cô lỡ uống quá chén nên bỏ lỡ một ngày không nhắn tin cho anh.
Hôm qua tỉnh dậy ở nhà CC, việc đầu tiên mà Từ Y Đồng làm là mò điện thoại xem thử Dư Qua có nhắn gì cho mình không.
Kết quả là…
…hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Hình như chỉ cần Từ Y Đồng không chủ động thì Dư Qua cũng chẳng hề quan tâm. Cô không nhắn thì anh cũng chẳng nói gì, thậm chí một câu dư thừa cũng không có.
Thôi bỏ đi.
Tối hôm qua Từ Y Đồng lại làm “lễ chào buổi tối” như thường lệ, kết quả cô đã đợi mười phút mà anh hoàn toàn không hồi âm.
Nằm trên giường ở thẩm mỹ viện, càng nghĩ cô càng thấy bực trong người. Mặt đang đắp đầy mặt nạ tảo biển, miệng thì bị che kín nhưng vẫn không thể ngăn cô ngừng lải nhải, cô quay sang giường bên cạnh than với Jasmine.
Sau khi Jasmine nghe xong, cô ấy khẽ nói một cách uyển chuyển: “Không phải cậu cũng chỉ quên một hôm không gửi tin nhắn thôi sao? Có khi hôm qua anh ấy cũng không nhớ đâu.”
Từ Y Đồng phản bác: “Anh ấy rõ ràng là cố tình không trả lời tớ mà.”
Jasmine thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nghĩ thầm: cậu biết vậy là tốt rồi.
“Nhưng cậu nói cũng có lý.” Từ Y Đồng lẩm bẩm, “Chắc chắn là anh ấy lại kiêu ngạo rồi, thấy mình không tìm anh ấy nên bực bội, cái này là đang cố ý dằn mặt mình đây.”
Jasmine suýt không tin nổi vào tai mình.
Con người sao có thể tự an ủi bản thân đến mức này chứ.
“Thật ra tớ không có ý đó…” Jasmine nghẹn lời một lúc rồi mới nói: “Nhưng mà cậu lạc quan như vậy thì tớ cũng yên tâm rồi.”
*
Sau vài tuần thi đấu bốn đội mạnh nhất mùa hè đã chính thức lộ diện. Vào thứ bảy, WR và TG lại gặp nhau trong trận bán kết y hệt kịch bản trong giải đấu mùa xuân. TG với tỉ số 3:1 đã giành chiến thắng, hoàn thành kỳ tích “một chọi ba” trong vòng play-off và tiến thẳng vào chung kết.
Cuối tuần trận đấu giữa OG và JES cũng không có bất ngờ nào xảy ra. OG vốn đã là đội mạnh nhất khu vực miền Tây nên họ dễ dàng giành chiến thắng.
Hai đội được tranh cãi nhiều nhất suốt nửa năm qua tại LPL lại một lần nữa đối đầu ở trận chung kết.
Trận còn chưa bắt đầu mà fan hai bên đã ầm ĩ khắp nơi, mùi thuốc súng nồng nặc. Weibo toàn dân hóng drama như thể lại sắp có đại chiến thế giới.
Buổi tối lúc 9 giờ 50 vừa kết thúc một trận tập huấn với WR.
A Văn thường ngày vẫn hay “góp ý” về lối build đồ bạo lực của Dư Qua: “Tiểu Hỷ à, cậu nuốt phải thuốc súng hả? Bao giờ thì cậu để ba ba đi rừng của cậu ngừng lo lắng đây? Địch chọn con bài pháp sư sát thương bùng nổ như LeBlanc mà cậu build toàn đồ sát thương à?”
Dư Qua: “Tại sao lại không?”
“Chỉ có sống thì mới gây được sát thương, tụi chơi xạ thủ các cậu bao giờ mới hiểu ra chân lý này?” A Văn thở dài, “Đặc biệt là trong giao tranh hậu kỳ, chỉ lơ là một giây là bị xóa sổ ngay, đánh tiếp kiểu gì đây? Nếu cậu build ít nhất một món kháng phép, đỡ được đợt kỹ năng đầu tiên của LeBlanc, chờ hắn hết chiêu lúc đó cậu bắn chẳng phải quá thoải mái sao? Việc gì phải cực đoan vậy.”
Nghe cậu ta lải nhải mãi Dư Qua cũng cảm thấy mất kiên nhẫn: “Cái tư duy chơi game của cậu thì lo mà farm cua cho xong đi rồi hãy dạy tôi cách chơi chơi.”
A Văn ở bên ngoài luôn bị gọi là ‘Tiết Lộ ca (蟹漏 – rớt cua)’, bắt nguồn từ việc anh ấy từng làm rớt liền hai con cua sông trong một trận thi đấu, sau đó bị bình luận viên và đông đảo cư dân mạng đem ra ‘xử trảm’ công khai.
(Ghi chú: ‘泄露’ (tiết lộ) và ‘蟹漏’ (rớt cua) phát âm giống nhau trong tiếng Trung, tạo nên một trò chơi chữ châm biếm.)
A Văn bật chế độ tổn thương sâu sắc: “Biến đi hộ cái!”
“Tiểu C chen vào: ‘Đúng rồi, biết vì sao AD được gọi là ADC không? AD là để gánh team, hiểu chứ? Tụi mình đã bị ép từ đầu game rồi, lấy đâu ra cơ hội sửa sai? Fish không lên đồ chí mạng thì mấy người cũng chẳng đánh ra được sát thương đâu.'”
“Cả cậu cũng nghi ngờ tư duy game của tôi à?”
“Vậy thì đúng là cậu chẳng hiểu gì về game cả.”
Bọn họ tranh luận đến đỏ mặt tía tai, Roy đứng bên cạnh xem náo nhiệt còn Dư Ca thì ngồi một bên im lặng cầm điện thoại.
Gần 10 giờ tối.
Anh nhận ra mình lại theo thói quen lại mở WeChat ra.
Dư Qua cau mày rồi đặt điện thoại xuống.
Thời gian nhảy từ 9:59 sang 10:00, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên thông báo có tin nhắn đến.
Dư Qua không đụng tới.
Anh đợi thêm năm phút.
Ván huấn luyện thứ hai còn chưa bắt đầu, A Văn và Tiểu C cãi nhau ầm ĩ khiến anh đau đầu. Dư Qua lại cầm điện thoại lên.
Anh mở màn hình.
-Từ Y Đồng: 【Hôm qua sao anh không trả lời tôi vậy?】
-Từ Y Đồng: 【Hôm kia tôi uống hơi nhiều với bạn nên quên nhắn tin cho anh, anh không phải cho rằng mình được giải thoát khỏi tôi đấy chứ?】
-Từ Y Đồng: 【Đừng đi mà~ [ảnh Nhĩ Khang giơ tay ra.jpg]】
Vài giây sau cô ấy lại gửi một đoạn âm thanh.
Dư Qua nhìn qua một lượt bằng văn bản.
Anh dừng lại một chút rồi nhấn phát.
Ngay sau đó, trong phòng tập của OG vang lên lời trách móc của chú cừu Lãn Dương Dương: “Anh đừng làm lạnh nhạt người khác nữa được không? Tôi là làm từ bọt biển! Chứ không phải là đất sét!”
A Văn nhìn về phía anh, tiểu C nhìn về phía anh, Roy nhìn về phía anh, Will cũng nhìn về phía anh.
Dư Qua bình tĩnh đối diện với họ.
A Văn: “Thôi, solo một trận đi.”
Dư Qua vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng: “Làm gì?”
A Văn: “Không phải cậu nghi ngờ sự hiểu biết của tôi về game sao?”
Dư Qua hừ một tiếng rồi đặt điện thoại xuống, “Chọn tướng gì?”
A Văn: “Trước tiên chúng ta quyết định hình phạt đi.”
Chờ anh ta nói xong, Dư Qua di chuyển chuột chuẩn bị vào phòng C.
“Để tôi quyết định hình phạt thật nặng.”
Dư Qua bình tĩnh không chút cảm xúc: “Tùy cậu.”
A Văn: “Thua thì phải xóa WeChat của Từ Y Đồng.”
Dư Qua: “……”
Anh dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn sang.
A Văn nhướn mày đầy tự tin nói: “Có đồng ý không?”
Dư Qua hủy phòng mình vừa tạo xong, anh chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ: “Có bệnh.”