Chương 25
Ở phía bên trái sân khấu là hàng ghế của các tuyển thủ OG, từ trái qua phải lần lượt là Will, A Văn, Roy, Dư Qua và Tiểu C. Trừ Dư Qua đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn ở trung tâm sân đấu thì bốn người còn lại đều có những biểu cảm thay đổi liên tục, bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.
Dư Qua cúi mắt cầm cốc giấy lên uống một ngụm nước.
Thấy máy quay đang quay, huấn luyện viên của đội quay lưng lại ho khẽ một tiếng, nhắc nhở các tuyển thủ chú ý đến hình tượng.
Lo sợ bị người ngoài phát hiện ra chuyện gì, A Văn cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc và thu lại biểu cảm, “Tôi mù rồi sao, hình như tôi vừa nhìn thấy cái người kia…”
Roy mỉm cười đúng lúc ngắt lời anh ta: “Đừng nói nữa, trận đấu có ghi âm đấy.”
Tiểu C khẽ nói, “Cô gái xấu xa!”
Dư Qua không nói gì mà tiếp tục uống nước.
Will thở dài, “Đạo diễn này quả thật ác độc, bao nhiêu năm rồi cuối cùng Fish vẫn phải sống dưới cái bóng của người đàn ông đó sao… Thật là bi thương.”
Phù.
Khán giả trên sân không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn chỉ thấy mấy người của OG đều cúi đầu và che mặt lại.
Khi huấn luyện viên đi đến gần Will, ông ta dùng cuốn sổ đập mạnh vào lưng ghế phát ra một cảnh cáo trong im lặng.
Dư Qua không hề lay động mà vẫn tiếp tục uống nước.
Chuyện Chu Đãng được người khác chủ động làm quen không phải là điều gì quá lạ. Còn người tìm anh ta để xin WeChat sau khi phát hiện mình bị quay lại, cô ấy cũng chỉ hoảng loạn một chút rồi lập tức trở nên mơ màng. Máy quay chuyển đi, sự náo loạn tại hiện trường chỉ kéo dài vài giây, âm thanh ồn ào ngoài tai nghe dần dần biến mất, cũng không ai còn để tâm đến sự cố này.
Anh ta cũng không quá để tâm.
Dù người đó là Từ Y Đồng.
Dư Qua vừa uống nước vừa từ từ suy nghĩ.
Tại sao lúc đó cô ấy lại xin WeChat của anh, còn anh vậy mà lại đồng ý?
Dư Qua không hay nhớ lại những chuyện đã qua vì những người và việc có thể để lại ấn tượng sâu sắc với anh thực sự rất ít. Trước đây, ấn tượng duy nhất của Dư Qua về Từ Y Đồng chỉ dừng lại ở ngày anh đồng ý thêm cô vào WeChat, cái tên trên đó khiến Dư Qua nhìn chằm chằm mất một phút —
【Không mang thai được và đã triệu sản (có hai đứa nhóc)】
Ngoài điều này ra, sau đó trong một thời gian dài thậm chí khuôn mặt của Từ Y Đồng đối với anh cũng trở nên mờ nhạt.
Vây mà bây giờ, Dư Qua lại nhớ lại lần thứ hai.
…..
Nửa năm trước.
Những cơn mưa rả rít suốt cả tuần cuối cùng cũng tạnh vào ngày thứ hai của trạn bán kết mùa xuân.
WR đối đầu TG.
Để tiết kiệm thời gian, các thành viên OG vừa thi đấu xong đã được sắp xếp đi quay phim tuyên truyền cho trận chung kết. Sau khi hoàn thành phỏng vấn trước trận, Dư Qua bị kéo riêng sang khu khán giả.
Lý do ban tổ chức đưa ra là: “Hôm nay bình luận viên là Chu Đãng.”
Nhưng lý do thực sự còn thẳng thắn hơn: “Vì rating!”
Trận đấu chưa bắt đầu, hai cần cẩu camera quét khắp sân vận động. Mỗi khi ống kính hướng về bàn bình luận viên là khán giả lại ồ lên như sóng vỡ.
Cả sân vận động như sôi sục.
Trên sân khấu, kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi sắp trở thành đối thủ tiếp theo của anh. Còn người đàn ông trên bàn bình luận kia từng là đối thủ cũ của anh.
Dù xung quanh ồn ào nhưng Dư Qua vẫn không đeo tai nghe, anh lặng lẽ dõi theo trận đấu, ánh mắt chỉ tập trung vào màn hình lớn.
Ngồi cạnh anh là một cô gái trẻ.
Từ lúc anh ngồi xuống cô gái đó vẫn liên tục nói chuyện điện thoại.
Giữa chốn ồn ào này giọng cô cũng dần cao hơn. Những lời tán gẫu vụn vặt như không bao giờ dứt, từng chữ từng chữ cứ như vậy đập thẳng vào tai Dư Qua.
“Chính vì chán quá nên tớ mới gọi điện cho cậu đó.”
“Tôi biết là rất ồn nhưng mà cậu cố chịu đi! Gì cơ? Cậu nói to lên đi, tớ không nghe thấy!”
“Ái chà, dù sao cũng là em trai của tớ mà, tớ tất nhiên phải đến ủng hộ chứ. Mua vé trên chợ đen để xem một trò chơi mà tớ chẳng hiểu gì thà rằng để tiền mua túi xách còn hơn.”
Cách dẫn dắt khán giả của đạo diễn truyền hình vẫn y như mười năm trước.
Sau khi quay Chu Đãng, hình ảnh luôn phải chuyển ngay sang Dư Qua.
Chiêu này thực sự rất hiệu quả, mỗi lần đều nhận được phản ứng cuồng nhiệt từ khán giả.
Đến lần thứ N xuất hiện trên màn hình lớn.
Sự chịu đựng của Dư Qua đã đến giới hạn, ngay khi anh định đứng dậy rời đi thì người ngồi cạnh bỗng giơ tay ra hiệu yêu cầu dừng quay.
Người phụ nữ ồn ào suốt cả trận bấy lâu liền vén tóc, chiếc bông tai trên màn hình lớn vẫn toả sáng lấp lánh.
Mọi người đều bối rối không hiểu chuyện gì, chỉ có Dư Qua nghe rõ cô ấy nói gì: “Ở đây nhiệt tình quá nhỉ, đạo diễn chuyển cảnh có chút thôi mà ồn ào như vậy. Nhưng quay tớ nhiều thế này thật sự rất phiền phức, chẳng lẽ bọn họ chưa từng thấy người đẹp như tớ bao giờ sao? Phát mệt.”
Dư Qua lặng thinh lắng nghe lời cô nói, khóe miệng anh hơi giật giật.
……
……
Thì ra là người đó.
Là cô ấy.
Khung cảnh hỗn loạn, lời bình luận quen thuộc, đạo diễn quen thuộc, thậm chí cô ấy còn đeo đôi hoa tai giống hệt lần trước.
Khác biệt duy nhất là lần này anh đang ở trên sân khấu chuẩn bị thi đấu. Còn Chu Đãng thì ngồi dưới khán đài và bị Từ Y Đồng xin WeChat.
Khác biệt là lần đó anh ngồi ngay bên cạnh cô và bị làm ồn suốt cả trận.
Thế nhưng Từ Y Đồng lại chưa từng một lần phát hiện ra sự hiện diện của anh.
Chậm rãi uống hết ngụm nước cuối cùng, Dư Qua bình thản đặt chiếc cốc giấy xuống.
Trên sân khấu, mười tuyển thủ và mười chiếc máy tính đều đang dừng lại ở cùng một giao diện. Trên kênh chat công khai của phòng đấu tùy chỉnh đột nhiên xuất hiện hai dòng tin nhắn—
【TG-Conquer:hi】
【TG-Conquer :Có ai không?】
A Văn quan sát sắc mặt và lén nhìn qua biểu cảm của Dư Qua.
Ừm… không có biểu cảm gì cả.
Thằng nhóc chết tiệt này… lại cứ phải lao đầu vào họng súng cơ chứ.
【TG-Killer:Đừng để ý đến AD nhà tôi, cậu ta lại phát bệnh rồi】
【0G-Will:hhhhhhhhh】
【TG-Killer:Các anh em, lát nữa nhớ nương tay chút nhé】
【0G-Awen:? Không dám nhận】
Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, nhân viên kỹ thuật theo thông lệ lên sân khấu để dọn dẹp. Khi thu dọn đến chiếc cốc giấy trước mặt Dư Qua người đó không khỏi sững lại.
“Ủa, cái cốc này sao lại bị bóp méo rồi…”
…..
Trong trận đại chiến thế kỷ hôm nay, tiêu điểm chính là đường dưới.
Đúng như mong đợi, đường dưới diễn ra cực kỳ ác liệt. Hai tay rừng của hai đội coi bot như nhà, thay phiên nhau ‘trực gác’, ngay cả top cũng bật vài phát TP xuống hỗ trợ.
Phong cách thi đấu của khu vực LPL luôn khác biệt, đã không phục thì đánh, các tuyển thủ hễ nổi máu game là sẵn sàng xung đột mọi lúc mọi nơi, từ góc bản đồ nào cũng có thể nổ ra một trận tử chiến. Còn chuyện farm lính hay kiểm soát bản đồ thì cứ để dành sau hãy tính.
Tất nhiên, mấy chuyện này thì Từ Y Đồng và hai “đồng đội heo” trong hội chị em của cô chẳng hiểu gì cả. Bọn họ chỉ biết nghe bình luận viên la hét kiểu: “Oa oa, đường dưới lại đánh nhau nữa rồi?! Hôm nay A Văn và K ca bám đường dưới như điên à?” / “Chuyện gì thế này? Fish và Conquer hình như đều nổi nóng?” / “Không phải Fish bình thường thi đấu rất điềm tĩnh à? Hôm nay cũng lên gân quá vậy?”
Không khí ở hiện trường máu lửa đến mức CC suýt chút nữa cũng muốn nhập vai hét lên: “Mấy anh đừng đánh nhau nữa mà~!”
Vì không hiểu được trận đấu nên Từ Y Đồng cũng chẳng để tâm lắm.
Cô gần như không chú ý gì tới diễn biến của game. Trong khi mọi người đang căng thẳng theo từng pha combat nghẹt thở thì cô lại lấy chiếc ống nhòm đã chuẩn bị từ trước ra nhắm thẳng lên sân khấu và chăm chú tìm kiếm hình bóng của Dư Qua.
Chiếc ống nhòm này là do một chị em fan K-pop giới thiệu cho cô. Tác dụng đúng là xịn thật, Từ Y Đồng cảm thấy rất hài lòng, đến cả sợi tóc ướt lòa xòa trên trán Dư Qua cô cũng nhìn rõ mồn một.
Lạnh lùng như mọi khi! Soái chết đi được.
Kết thúc hai ván đầu, OG và TG mỗi bên đều thắng một ván, tỉ số tạm thời hòa nhau.
Lúc nghỉ giữa giờ, người đàn ông ngồi cạnh Từ Y Đồng đứng dậy rời đi trước.
CC bất lực nhìn theo bóng người đi xa, cô càng nghĩ càng tức: “Từ Y Đồng, tớ có thể trông cậy vào cậu để làm được việc gì ra hồn không? Đến một cái Wechat cũng không xin nổi, sớm biết vậy tớ tự lên tiếng còn hơn! Với lại cậu bỏ cái ống nhòm xuống ngay cho tớ! Nhìn ngu ngốc chết đi được!”
Từ Y Đồng cãi lại: “Cậu như vậy thật là kỳ lạ, lúc nãy sao cậu không tự mình lên xin đi?”
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủ đã kết thúc, trận đấu bắt đầu trở lại.
Trận thứ ba Trần Du Chinh chọn tướng Vayne, hai bên chiến đấu cam go gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng TG giành chiến thắng khó khăn và giành được điểm quyết định của trận đấu.
Trận thứ tư OG giành trước Caitlyn cho Dư Qua, ngay từ đầu đã khóa hai vị trí xạ thủ của đối phương. Việc nhắm vào Trần Du Chinh tỏ ra rất hiệu quả, OG kết liễu TG chỉ trong một đợt tấn công giữa trận.
Hai đội lại một lần nữa cân bằng tỉ số.
Bài ca chiến thắng chung cuộc cuối cùng cũng vang lên tại trung tâm Mercedes-Benz.
Thái Nhất Thi ngồi đến mỏi cả mông, cô than thở: “Sao lại đánh lâu thế này?”
Ba chị em bọn họ thực sự chẳng hiểu trận đấu cũng chẳng mấy quan tâm kết cục ra sao. Đúng lúc không khí căng thẳng nhất, Thái Nhất Thi và CC mở luôn một ván Liên Quân ra chơi.
Từ Y Đồng không hẳn là không quan tâm kết quả trận đấu, chỉ là dù đội nào thua cô cũng đều thấy xót xa. Vì thế khi ván quyết định bắt đầu, cô không dám xem tiếp nữa mà chỉ cúi đầu lướt Weibo cho khuây khỏa.
Trên Weibo lúc này đã xuất hiện vô số topic hot về trận đấu.
Một trong số đó là hashtag [Wan Fish] đột ngột leo lên top trending thu hút sự chú ý của Từ Y Đồng.
Cô nhấp vào xem.
Sau khi lướt qua các bài thảo luận và hình ảnh được đăng tải, Từ Y Đồng kinh ngạc phát hiện ra người đàn ông ngồi cạnh lúc nãy hóa ra là một nhân vật cực phẩm?!
Nhưng mà… Dư Qua và anh ta có liên quan gì chứ?
Trên diễn đàn rất nhiều người mới vào “hố” giống cô ấy tỏ ra khá xa lạ với cái tên Chu Đãng, thậm chí còn thắc mắc không hiểu sao hashtag này lại hot đến vậy.
Vì thế, hàng loạt fan cứng đã vào phần bình luận để “giải ngố” về một thời quá khứ huy hoàng.
Đã có một thời, LPL là vương triều bất khả chiến bại của WR.
Là khu vực sản sinh ra vô số tuyển thủ đình đám, đường dưới LPL luôn có những cái tên lẫy lừng, năm nào cũng xuất hiện tuyển thủ thiên tài. Thế nhưng trong suốt một thời gian dài, bất kể đội nào đối đầu với WR cũng đều mặc định: Đường dưới của họ sẽ bị áp đảo ngay từ đầu trận.
WR.Wan – Xạ thủ số 1 được toàn LPL công nhận.
Người đàn ông này mạnh đến mức đáng sợ, sự thống trị trong thời gian thi đấu gần như không có đối thủ, là cơn ác mộng của mọi tuyển thủ ở tất cả các khu vực thi đấu.
Fish ngày ấy từ giải hạng nhỏ leo lên đấu trường chuyên nghiệp và bắt đầu tỏa sáng. Danh hiệu “thiếu niên thiên tài” từng khiến bao người kinh ngạc, nhưng dù anh có tài năng siêu việt đến đâu, những pha xử lý đỉnh cao cỡ nào nhưng vẫn không thể vượt qua được ngọn núi hùng vĩ kia.
OG nhiều lần gục ngã ở chung kết, lần nào cũng chỉ cách nhà vô địch một bước chân, Dư Qua vì thế bị gán biệt danh “nhị ca ” suốt mấy năm trời.
Đến S8, các thành viên cũ của WR lần lượt giải nghệ. Do mất đi những ngôi sao hàng đầu mà ban tổ chức buộc phải can thiệp, bọn họ cố tình trì hoãn không để Chu Đãng chính thức tuyên bố giải nghệ. Năm S9, Chu Đãng kết hôn, từ đó anh ta dồn hết tâm sức cho gia đình, trong đội hình WR chỉ còn giữ danh nghĩa dự bị mà không còn xuất hiện trên đấu trường nữa.
Cũng chính năm đó Dư Qua giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp.
…..
…..
Bất chợt, tiếng hô đồng thanh của bình luận viên “OG thắng rồi!” giật đứt dòng suy nghĩ của Từ Y Đồng và kéo cô trở về thực tại.
Cô ngẩn ngơ ngước lên nhìn. Ánh đèn rực rỡ, hơn nửa khán đài đứng dậy reo hò phấn khích giơ cao cánh tay.
Từ Y Đồng vô thức vỗ tay theo.
CC và Thái Nhất Thi thuộc về thiểu số im lặng.
“Lại thua nữa rồi…”
“Em trai thật thảm.”
Hai người họ ủ rũ đến mức Từ Y Đồng cũng cảm thấy ngượng ngùng, tiếng vỗ tay của cô dần im bặt.
Thực ra ban đầu cô hoàn toàn trung lập. Nhưng sau khi lướt mạng và hiểu được hành trình gian nan của Dư Qua, cô chợt nghĩ: “Tên nhóc Trần Du Chinh kia chịu chút thất bại cũng chẳng sao.”
Thấy vậy Từ Y Đồng cất lời an ủi: “Cũng không tệ lắm đâu, á quân đã là thành tích đáng nể rồi. Trần Du Chinh từ nhỏ đến lớn toàn đứng bét lớp, giờ thi đấu được hạng nhì mẹ cậu ta chắc tưởng mồ mả tổ tiên nhà họ Trần bốc khói xanh rồi ấy.”
Sau lễ trao giải bọn họ rời khán đài cùng nhóm khán giả cuối cùng.
Trên đường đến bãi đỗ xe, Từ Y Đồng nhắn tin cho Trần Du Chinh: [Em trai cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.]
Trần Du Chinh không hồi âm.
Bãi đỗ xe vẫn chật kín người, đường đi tắc nghẽn không lối thoát.
CC bấm còi vài lần nhưng vô hiệu, cô ấy đành phải tìm chỗ đậu khác. “Mệt thật, trận đấu đã kết thúc lâu rồi vậy mà đám người này còn tụ tập không chịu giải tán làm gì vậy?”
Thái Nhất Thi thức trắng đêm qua, hôm nay lại xem liền năm tiếng trận đấu nên giờ đã kiệt sức gục xuống ghế sau rơi vào trạng thái “hôn mê”.
Từ Y Đồng ngồi ở ghế phụ, nghĩ đi nghĩ lại rồi cô cũng gửi cho Dư Qua một tin nhắn: [Chúc mừng anh, hôm nay đội của anh thi đấu siêu đỉnh!]
Dư Qua cũng im hơi lặng tiếng.
“Thôi vậy.”
Cô bất đắc dĩ cất điện thoại, tự nhận mình đúng là kẻ nhiều chuyện.
*
Sau khi nhận chiếc cúp vô địch, cả đội OG trở về hậu trường nơi các MC và bình luận viên đã xếp hàng chờ chụp ảnh cùng họ.
Ngay cạnh đó, phòng phỏng vấn bỗng mở cửa và một nhóm người bước ra.
A Văn ngạc nhiên rồi chủ động giơ tay chào: “A ca? Sao các anh lại ở đây?”
“Ôi, Văn Văn!” Aaron nhiệt tình khoác vai anh, “Bọn anh bị lão đại gọi đến thôi. Năm nay WR có vẻ cũng chắc suất vào chung kết thế giới rồi nhỉ.”
“À à, hoá ra là vậy.”
Chu Đãng đứng phía xa trong tay anh ta vẫn kẹp điếu thuốc. Dư Qua và anh chạm mắt nhau. Cả hai đều không có ý bắt chuyện nên chỉ gật đầu chào hỏi xã giao.
Aaron đầy cảm khái: “Trận hôm nay bọn anh xem rồi, mấy đứa đánh khủng thật, chẳng kém gì lũ trẻ đâu.”
A Văn lắc đầu: “Anh quá khen rồi, so với thời A ca còn thi đấu thì chẳng thấm vào đâu.”
Những tuyển thủ kỳ cựu như A Văn cũng không ngoại lệ, bọn họ đều từng là “nạn nhân” của WR thời hoàng kim.
GGbond thở dài: “Lứa bọn mình giờ giải nghệ gần hết rồi.”
A Văn gật gù: “Ừ, tôi đánh hết năm nay cũng tính nghỉ, phải cố gắng dứt điểm ở giải chung kết thế giới năm nay vậy.”
Những bậc tiền bối đang hoài niệm, những người còn lại không tiện chen vào mà cũng chẳng thể rời đi.
Aaron đảo mắt nhìn về phía Dư Qua.
Cậu ta đứng bên lắng nghe cuộc trò chuyện, gương mặt lạnh lùng như thể người vừa đoạt chức vô địch không phải là mình.
Thời gian thay đổi, cậu tân binh ngày nào giờ đã trở thành trụ cột của cả giải đấu.
Aaron “chậc” một tiếng rồi đấm nhẹ vào vai Dư Qua, giọng điệu đùa cợt: “Thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai đấy. Ngày trước có thể cướp fan nữ từ tay Đãng ca của bọn anh, anh đã bảo mà, thằng nhóc này nhất định sẽ làm nên chuyện.”
Dư Qua khẽ cảm ơn nhưng không nói thêm lời nào.
Sợ bầu không khí trở nên gượng gạo, A Văn vội vàng nói: “Đãng thần cũng chẳng kém cạnh đâu, dù đã kết hôn nhưng phong độ vẫn còn nguyên.”
GGbond gật đầu tán thành: “Đúng vậy, lúc nãy tôi còn thấy anh ấy ở khán đài bị một cô gái xin liên lạc nữa, chị Giai thấy chắc sẽ ghen lắm.”
“Haha, cậu không biết tính Đãng ca à? Anh ta chỉ mong chị Giai ghen lên thôi.”
Mấy người cười nói vui vẻ, không ai để ý đến Dư Qua đứng bên cạnh càng nghe càng trầm mặc.
*
Sau khi gửi tin nhắn mà không thấy hồi âm, Từ Y Đồng tưởng hai người bọn bận giải quyết công việc sau trận đấu nên cũng không bận tâm lắm.
Kẹt ở bãi đỗ gần một tiếng rồi lại vào trung tâm thành phố ăn tối, khi về đến nhà đã là đêm khuya.
Cô mở điện thoại kiểm tra, đã hai ba tiếng trôi qua vậy mà Dư Qua vẫn im hơi lặng tiếng.
Từ Y Đồng bắt đầu cảnh giác.
Hay do quá nhiều người chúc mừng khiến tin nhắn của cô bị chìm nghỉm rồi nhỉ?
Cô thử gửi thêm: [Anh đang làm gì thế?]
Một tin không đủ, Từ Y Đồng lại tiếp tục “bắn” thêm vài phát:
-Trân Trân mệnh khổ : [Em đọc báo nói vài hôm nữa có mưa sao băng này, anh muốn đi xem không?]
Không trả lời.
-Trân Trân mệnh khổ: [Thật sự không đi hả?]
Vẫn im lìm.
Một tiếng sau hộp thoại vẫn đóng băng. Cảm giác quen thuộc như “bị cho vào danh sách đen” lại ùa về.
Trời ơi! Lại chuyện gì nữa đây?!
Đột nhiên cô nhớ da diết khoảng thời gian trước kia Dư Qua luôn trả lời từng tin nhắn của cô, dù đó chỉ là báo cáo lịch tập luyện.
Suy nghĩ mãi, Từ Y Đồng quyết định giở chiêu dẫn dụ khẩn cấp: [Em đang ở ngay cổng bên ngoài của đội anh nè.]
Quả nhiên, chưa kịp để cô gửi câu tiếp theo bên kia đã phản pháo ngay một dấu chấm hỏi.
Từ Y Đồng nhanh như chớp nhấn nút gọi điện thoại.
Lần đầu tiên bị anh thẳng tay từ chối cuộc gọi.
Cô nghĩ một chút rồi lại gọi tiếp.
Lần thứ hai cũng bị anh lạnh lùng tắt máy không thương tiếc.
Từ Y Đồng hậm hực gõ bàn phím: [Anh còn cúp máy lần nữa là tôi “treo máy” luôn đó!]
Quá tam ba bận, cô quyết định gọi lần cuối.
Lần này không biết tin nhắn có tác dụng hay không, cuối cùng cuộc gọi cũng không bị từ chối, chỉ có điều đối phương mãi không bắt máy.
Sau 50 giây chuông reo, ngay khi hệ thống sắp tự động ngắt kết nối, cuối cùng cũng có tiếng “tích” thông báo kết nối thành công.
Từ Y Đồng bật loa ngoài: “Alo?”
Phía đầu dây bên kia ồn ào hỗn loạn nhưng Dư Qua vẫn im lặng.
Từ Y Đồng cảm thấy số mình khổ quá, không đợi anh lên tiếng cô đã bắt đầu than thở: “Vốn dĩ hôm nay em rất vui, được xem trận đấu của anh, buổi tối còn được ăn món Vân Nam ưa thích, còn được uống rượu sữa chua, ai ngờ trời xui đất khiến lại giáng cho em một đòn chí mạng.”
Sau một tràng dài than vãn của cô cuối cùng anh cũng đáp lại bằng hai chữ: “Gì vậy?.”
Từ Y Đồng trách móc: “Chính là anh đó, bỗng dưng anh lại không trả lời tin nhắn của em.”
Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Dư Qua lên tiếng hỏi cô: “Vui vẻ vì chuyện gì.”
Cô ngơ ngác: “Hả?” một tiếng
Anh thuật lại bằng giọng điệu không chút xúc cảm: “Xin được WeChat rồi hả.”