Chương 27
Hai người vừa đi được vài bước thì Từ Y Đồng bỗng dừng lại, nói: “Đợi đã!”
Dư Qua không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ Y Đồng đảo mắt nhìn quanh.
Cách đó không xa, bên cạnh bồn hoa nhỏ là một đống phế liệu còn sót lại từ việc sửa nhà vẫn chưa được ban quản lý dọn đi.
Mắt cô sáng lên, cô nhanh chóng chạy tới ngồi xổm xuống đất rồi cân nhắc lựa chọn đống đồ linh tinh đó.
Dư Qua đứng yên tại chỗ, nhất thời anh không hiểu cô đang làm gì.
Hai phút sau Từ Y Đồng hiên ngang lẫm liệt xách theo gạch và gậy gỗ quay lại. Vẻ mặt cô nghiêm túc: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Dư Qua nhìn thấy tất cả nhưng anh không nói gì.
Hơi ngập ngừng một chút rồi anh hỏi cô: “Em lấy mấy thứ này làm gì?”
Từ Y Đồng nghiêm túc đáp: “Phòng thân.”
“……”
Cô suy nghĩ rõ ràng rồi nói với anh kế hoạch tác chiến: “Lát nữa chắc chắn sẽ có cãi nhau, chúng ta cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Mấy thứ này em sẽ giấu ở cửa thang máy, chúng ta trước tiên sẽ cùng họ nói lý lẽ, nếu bọn họ không chịu nghe thì…”
Từ Y Đồng hừ một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thì chúng ta xách đồ lên đánh!”
Nhìn chằm chằm Từ Y Đồng một lúc lâu, Dư Qua phát hiện dường như cô ấy đang nghiêm túc thật. Anh theo bản năng muốn bật cười nhưng lại cảm thấy lúc này không phù hợp.
Hiếm khi gặp phải tình huống khiến anh dở khóc dở cười như thế này. So với chỗ bị thương thì anh cảm thấy đầu mình bây giờ hình như còn đau hơn.
Dư Qua hỏi cô: “Em muốn đánh nhau với họ thật sao?”
Thấy Dư Qua có phần do dự Từ Y Đồng liền lập tức giải thích: “Chủ yếu là vì trông chúng ta non nớt quá, bây giờ mấy người vô ý thức ấy giỏi nhất là bắt nạt kẻ yếu. Chúng ta phải tỏ ra là “dân anh chị” một chút. Gặp phải mấy người tâm trạng bất ổn cãi vài câu không chừng thấy mình dễ bắt nạt là họ ra tay liền.”
Cuối cùng cô còn an ủi anh: “Anh đừng sợ, đến lúc đó anh cứ đứng sau lưng em là được.”
Dư Qua đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy anh thở dài trong đêm nay.
Anh hơi nghiêng người rút món đồ trong tay cô ra rồi cất giọng nói dịu dàng: “Không cần mấy thứ này đâu, tôi biết đánh nhau.”
Ngẩn người nhìn Dư Ca một lúc, Từ Y Đồng bỗng có một ảo giác.
Dường như bất kể bây giờ cô muốn làm chuyện hoang đường gì thì anh cũng sẽ sẵn lòng cùng cô bày trò.
Đầu óc Từ Y Đồng rối bời trong giây lát, cô im lặng một lúc rồi lại đổi ý: “Thôi vậy.”
Dư Qua hỏi: “Không đi nữa à?”
“Đương nhiên là không rồi!” Từ Y Đồng mím môi, “Em chỉ sợ anh lại bị thương thôi.”
Dư Qua sững người trong chốc lát.
Từ Y Đồng bình tĩnh nói: “Tuy bây giờ lao lên chửi người thì rất hả giận nhưng chúng ta chỉ có hai người, nếu xảy ra xung đột thì chẳng lẽ thật sự cầm gạch đánh nhau với họ sao?”
Cô quyết định chọn cách an toàn nhất: “Thôi thì báo cảnh sát luôn cho chắc.”
…..
Bọn họ đứng đợi tại chỗ khoảng nửa tiếng thì cảnh sát đến.
Sau khi hiểu sơ qua tình hình cảnh sát liền đến phòng bảo vệ để xem camera giám sát. Xác định được nhà nào là thủ phạm bọn họ liền trực tiếp đến gõ cửa. Chẳng bao lâu sau cả nhà bốn người đều xuống lầu.
Người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ đứng sang một bên, bà nội đứa nhỏ thì giậm chân lau nước mắt liên tục.
Cảnh sát nhíu mày nói: “Phí thuốc men chắc chắn phải bồi thường, còn phí tổn thất tinh thần thì…”
Từ Y Đồng còn chưa kịp mở miệng.
Bà lão mặt đỏ tía tai giọng the thé cãi lại: “Khu dân cư rộng như thế tại sao bọn họ cứ phải đứng dưới nhà tôi, cháu tôi đâu có cố ý!”
Giọng nói của Từ Y Đồng còn lớn hơn, mang theo khí thế bức người mà đáp trả: “Theo cách nói của bà thì chỉ cần đứng dưới nhà các người thì đáng bị chậu hoa đập cho mất mạng chắc?”
Bà lão ôm ngực kêu lên: “Ôi chao, chẳng phải người còn khỏe mạnh đó sao? Chậu hoa có trúng vào các người đâu!”
Mẹ của đứa nhỏ dẫn bà lão đi trước.
Cha của đứa trẻ tiến lại gần.
Dư Qua vô thức bảo vệ Từ Y Đồng và đẩy cô đứng sau lưng mình.
Người đàn ông trung niên giải thích vài câu, “Thật sự xin lỗi, lúc nãy cả nhà tôi đều đang xem TV nên không để ý đến việc đứa trẻ đang chơi ở ban công.”
Thấy thái độ của ông ta cũng khá ổn, Từ Y Đồng nén lại một hơi rồi không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Cảnh sát tiến hành giáo dục theo lệ thường: “Ném vật từ trên cao xuống dù không trúng người cũng là vi phạm pháp luật, mọi người đừng coi thường chuyện này.”
Người đàn ông trung niên liên tục đáp: “Tôi biết rồi, biết rồi ạ.”
Cảnh sát nhìn qua hai bên: “Tình huống của mọi người may mắn là không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu vậy tôi sẽ đứng ra giúp hai bên hoà giải, còn về chi phí đền bù thì hai bên tự thương lượng với nhau, như vậy cũng không cần đến đồn công an lập biên bản.”
“Được, được.” Người đàn ông trung niên lập tức lấy điện thoại ra, “Chúng ta thêm thông tin liên lạc đi, sau này hai người đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, tiền thuốc men chúng tôi sẽ chi trả.”
Từ Y Đồng: “Chúng tôi có thể chấp nhận bồi thường nhưng còn một việc khác nữa.”
“Việc gì?”
Từ Y Đồng chỉ tay về phía đứa trẻ đang khóc lóc om sòm: “Để nó lại đây nói xin lỗi đi.”
Người phụ nữ không dám cãi lại, bà ta lập tức ôm đứa trẻ lại gần vừa dỗ dành vừa thúc giục: “Nhanh lên, con mau nói xin lỗi với cô chú đi.”
Đứa trẻ giãy giụa mãnh liệt khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nghe thật đau đớn.
Người đàn ông mặt đầy khó xử lại có chút lúng túng: “Con tôi bị hoảng sợ rồi.”
Từ Y Đồng khoanh tay lại rồi bình tĩnh nói: “Vậy tôi sẽ đợi nó khóc xong.”
Người đến xem càng lúc càng đông, có người còn cầm điện thoại quay video. Cặp vợ chồng đang dỗ dành đứa nhỏ, nhiều người dân bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ: “Tha cho đứa bé đi, trẻ con chưa hiểu chuyện sao cô lại tranh cãi với nó làm gì?”
Đối diện với những lời khuyên này Từ Y Đồng chỉ bình thản nói: “Trẻ con chưa hiểu chuyện? Vậy thì sao? Không lẽ bạn của tôi đáng bị nó làm bị thương à?”
Nhóm người kia vẫn tiếp tục quay video nhưng Từ Y Đồng không hề bận tâm. Tuy nhiên… khi cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Dư Qua có lẽ cũng được xem như một nhân vật công chúng? Nếu những video này bị phát tán lên mạng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.
Cô khẽ hỏi Dư Qua: “Khẩu trang của anh đâu rồi?”
Dư Qua: “Sao thế?”
Từ Y Đồng nhắc nhở: “Anh đeo vào đi, có người đang quay video kìa.”
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô hồi lâu, anh lấy chiếc khẩu trang duy nhất từ trong túi và đưa cho cô: “Tôi không sao, em đeo vào đi.”
Từ Y Đồng lắc đầu: “Không cần đâu, dù sao cũng không phải chúng ta làm sai.”
Sau vài phút căng thẳng người mẹ của đứa trẻ cũng bắt đầu có thái độ gay gắt: “Tôi thay nó xin lỗi các người có được không? Không hiểu sao các người cứ nhất định phải gây khó dễ với một đứa trẻ.”
“Không cần đâu, nếu hôm nay con trai cô không xin lỗi thì chúng tôi sẽ đến đồn công an làm thủ tục.” Từ Y Đồng lạnh lùng nhìn cô ta và nói: “Tôi cũng không hiểu sao tôi lại bị nói là làm khó người khác, tôi chỉ biết là làm tổn thương người khác thì phải xin lỗi, đó không phải là chuyện đương nhiên sao.”
Mọi người xung quanh đều im lặng đối mặt nhìn nhau.
…..
…..
Mọi thứ kết thúc, đám đông dần tan đi khi đã đã gần 11 giờ đêm.
Họ rời khỏi khu dân cư và đi trở lại con đường cũ.
Khi đi qua con ngõ cũ bên ngoài, tất cả đèn đã tắt hết, ánh sao trên đầu xa xôi, mọi thứ xung quanh đều tối đen, xung quanh cũng không một bóng người. Cảm nhận được mùi ẩm mốc Từ Y Đồng vội vàng bước nhanh hơn, cô muốn nhanh chóng ra khỏi khu vực này.
Cô nói với chuyện với Dư Qua để lấy thêm can đảm: “Thật sự không đi bệnh viện à?”
“Ra hiệu thuốc là được.”
“Được rồi.”
Trong góc phố tối om như mực, tay giơ ra trước mặt cũng chẳng thấy ngón nào thì một tiếng rên rỉ mơ hồ văng vẳng đâu đó. Thùng rác ở góc tường đổ ầm một cái, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Từ Y Đồng giật nảy mình, cô nép sát vào Dư Qua giọng run run: “Cái gì vậy…?”
Dư Qua lắng nghe một lúc, “Chắc là mèo hoang thôi.”
Từ Y Đồng nổi da gà, cô lo lắng nói: “Chỗ này sẽ không có ma chứ?”
“Lá gan của em… nhỏ vậy.”
Từ Y Đồng không dám bước tiếp nữa: “Em có bao giờ nói mình dũng cảm đâu!”
Dư Qua bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng tỏa xuống con đường trước mắt cũng chiếu rọi cả người cô.
Từ Y Đồng đứng đờ ra như tượng, đôi mắt của cô mở to đầy căng thẳng, chẳng còn chút dáng vẻ “một địch một trăm” thường ngày nữa.
Nhìn cô như vậy Dư Qua cũng chợt đứng hình.
Một cảm xúc lạ kỳ âm thầm nhen nhóm trong lòng từ chút ít rồi lan tỏa dần. Rất khó gọi tên nhưng cảm giác khác thường này khiến anh thấy xa lạ.
Dư Qua nhìn cô một lúc rồi nói: “Tôi tưởng em can đảm lắm cơ.”
Giọng điệu không chút giễu cợt.
Từ Y Đồng hơi băn khoăn hỏi: “Tại sao?”
“Vừa nãy em rất dũng cảm.” Vừa như giải thích lại như chất vấn.
Lời nói không rõ ý nhưng Từ Y Đồng lại hiểu được. Cô chậm rãi gật đầu rồi lẩm bẩm: “Bị bắt nạt thì đương nhiên phải phản kháng rồi.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Dư Qua vốn không giỏi bày tỏ lòng mình. Hiếm hoi lắm anh mới muốn nói thêm với cô đôi điều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hai người tiếp tục bước đi xuyên qua khu hẻm cũ tối tăm dài dằng dặc. Gió đêm vẫn oi ả ánh đèn đường rực rỡ chiếu tới. Đột nhiên Dư Qua nhận ra trăng đêm nay dường như sáng lạ thường khác hẳn mọi khi. Anh lại lặp lại lần nữa: “Hôm nay cảm ơn em.”
Từ Y Đồng: “Hả?”
“Vì đã đòi lại công bằng cho tôi.”
Có những điều Dư Qua tưởng đã đánh mất từ thuở ấu thơ, vậy mà hôm nay những mảnh vỡ ấy lại được ai đó nhặt lên. Nhờ sự kiên trì của cô cuối cùng họ cũng nhận được lời xin lỗi.
Từ Y Đồng bỗng thấy lòng mềm lại, cô mỉm cười đầy kiêu hãnh: “Em giỏi lắm đúng không?”
*
Vào trong hiệu thuốc Dư Qua chỉ định lấy một chai thuốc sát trùng.
Từ Y Đồng đang đứng chờ phía sau liền gọi anh lại:” Chờ đã.”
Nói xong cô liền đi vòng quanh hiệu thuốc mấy lần như thể đang gom hàng xả kho, cô lần lượt lấy đủ các loại thuốc sát trùng, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, thuốc hoạt huyết tiêu sưng. Ngoài ra ngay cả tăm bông cô cũng tiện tay lấy mấy gói.
Những khách hàng khác trong cửa hàng đều nhìn sang bọn họ.
Khi thanh toán Dư Qua thuận miệng hỏi: “Có dầu gió không?”
Nhân viên trả lời: “Có.”
Mang theo một túi thuốc lớn, Dư Qua lấy riêng chai dầu gió ra rồi đưa cho Từ Y Đồng.
Cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh mua cho em à?”
Dư Qua: “Không phải em hay bị muỗi cắn sao?”
“Sao anh lại biết?”
“Tôi nhìn thấy rồi.”
Từ Y Đồng cười khen anh: “Thị lực của anh thật tốt.”
Họ tìm một chỗ ngồi rồi bắt đầu bôi thuốc.
Dư Qua tự bôi thuốc ở chỗ bị thương không tiện lắm nên Từ Y Đồng chủ động nói muốn giúp anh: “Để tôi giúp anh!”
Dư Qua cũng không nói gì thêm mà chỉ đưa đồ cho cô.
Khi có anh sáng vết thương càng trở nên rõ ràng và kinh khủng hơn, có vài chỗ lớn nhỏ khác nhau. Từ Y Đồng tiến lại gần, cô cẩn thận dùng bông cồn lau sạch bụi bẩn và đá vụn xung quanh vết thương trên cánh tay anh rồi thử chạm vào chỗ bị thương.
Từ Y Đồng ngước mắt lên hỏi anh: “Đau không?”
Dư Qua không động đậy: “Vẫn ổn.”
Từ Y Đồng: “Vậy tôi tiếp tục nhé?”
“Ừ.”
Từ Y Đồng thay một miếng bông cồn khác rồi lau vào chỗ có vảy máu, cô lại hỏi xác nhận: “Thật sự không đau à?”
Tuy những vết thương nhỏ này với Dư Qua thực ra chẳng có gì quan trọng, anh vốn cũng không cảm thấy gì rồi, nhưng khi Từ Y Đồng hỏi như vậy lại khiến anh cảm thấy đau một chút.
Dư Qua không giỏi nói dối, anh chỉ nói: “Em làm tiếp đi, tôi thật sự không sợ đau.”
Từ Y Đồng dừng lại rồi nhìn vào anh: “Tại sao lại không sợ đau? Anh thường xuyên bị thương à?”
Dư Qua im lặng.
Từ Y Đồng không ép anh, cô chỉ cúi đầu tiếp tục bôi thuốc: “Được rồi, nếu anh không muốn nói thì không cần nói.”
Cô chuyên tâm xử lý vết thương cho anh, không gian trở nên yên tĩnh.
Dư Qua vốn không định tiếp tục cuộc trò chuyện này. Nhưng đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lòng anh có chút trống rỗng, cái trống rỗng này từ từ nuốt lấy anh khiến anh cảm thấy khao khát tìm một lối thoát hoặc ít nhất là phải nói gì đó.
“Trước đây tôi…”
Mới nói được ba chữ Dư Qua liền dừng lại.
Từ Y Đồng giả vờ như không nghe thấy, khuôn mặt của cô vẫn chăm chú và cẩn thận không ngừng làm việc trong khi bôi thuốc cho anh.
Dư Qua không thể rời mắt khỏi cô.
Cảm giác kỳ lạ đó lại một lần nữa xuất hiện, một cảm giác thật khó diễn tả như thể nó luôn tồn tại trong cơ thể anh mà chưa bao giờ biến mất, chỉ là nó sẽ xuất hiện vào những thời khắc đặc biệt mà thôi.
Anh thấp giọng nói: “Lúc nhỏ tôi thường xuyên bị thương nhưng sau khi lớn lên thì không bị nữa.”
Lời nói này khiến Từ Y Đồng dừng lại vài giây.
Dù cô đã có những phán đoán mơ hồ về gia đình Dư Qua nhưng khi nghe anh nói những điều ấy bằng một giọng bình thản như vậy cô vẫn cảm thấy một chút xót xa.
Từ Y Đồng muốn ôm Dư Qua, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua vì cô biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Im lặng một lúc cô mới lên tiếng hỏi: “Lúc nhỏ sao? Là ba anh thường xuyên đánh anh à?”
Dư Qua trả lời ngắn gọn: “Lúc ông ta say rượu thì sẽ ra tay.”
Cô hỏi một câu thừa: “Chắc là đau lắm nhỉ?”
“Không sao…” Dư Qua nhìn về phía trước và vẫn giữ câu trả lời cũ, “Tôi không sợ đau lắm.”
Từ Y Đồng nói: “Ai mà không sợ đau chứ? Anh cũng đâu phải là Người Sắt.”
Dư Qua không khỏi mỉm cười.
Cô cố ý mạnh tay hơn một chút khi lau vết thương.
Dư Qua cau mày.
Từ Y Đồng trẻ con hỏi: “Sao vậy, có đau không?”
Dư Qua đáp: “Có một chút.”
“Vậy tôi nhẹ tay một chút.” Từ Y Đồng nhẹ giọng nói, “Đôi khi bị đau nói ra cũng không sao đâu, nói không đau lại càng khiến người khác lo lắng hơn.”
Dư Qua không nói gì.
Từ Y Đồng cúi đầu mà không nhìn anh, cô nhẹ nhàng và chậm rãi lau vết thương của anh. Một lúc lâu sau cô nghe thấy Dư Qua khẽ nói: “Tôi biết rồi.”
…..
…..
Khi những chiếc xe chạy dọc trên đường bắt đầu dừng lại, có người thò đầu ra khỏi cửa sổ và giơ điện thoại lên chụp ảnh. Khi Từ Y Đồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo họ cô mới nhận ra trận mưa sao băng mà tin tức nói thật sự đã xuất hiện vào đêm nay.
Những ngôi sao băng thoáng qua ấy rực rỡ như pháo hoa, cắt ngang bầu trời đêm đen thẫm và lao về phía xa. Từ Y Đồng nhìn chăm chú và hỏi người ngồi bên cạnh: “Anh đã từng xem sao băng chưa?”
Dư Qua khẽ nói: “Chưa từng.”
Từ Y Đồng nhìn lên trời: “Khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ sao băng là những vì sao đang rơi nước mắt.”
Dư Qua hình dung một chút về cảnh đó, “Rơi nước mắt?”
Cô đột nhiên hứng khởi chỉ vào một hướng: “Anh nhìn kìa, ngôi sao băng kia có giống đuôi của chú cá nhỏ không?”
Dư Qua khẽ ừ một tiếng.
Từ Y Đồng ngây ngô tuyên bố: “Đây là ngôi sao cá nhỏ!”
Dư Qua rất điềm tĩnh mà không trả lời.
Từ Y Đồng: “Vậy tôi làm phép thuật cho anh xem được không?”
“Phép thuật gì vậy?”
Từ Y Đồng kiên quyết nói: “Tôi có thể bắt được sao băng, anh tin không?”
Câu chuyện không quá thông minh này khiến Dư Qua bắt đầu nghi ngờ về độ tuổi của cả hai.
Từ Y Đồng thúc giục anh: “Thời gian không đợi ai đâu, anh nhanh nhắm mắt lại đi.”
Dù không biết cô định làm gì nhưng Dư Qua vẫn phối hợp đùa giỡn cùng cô, sau đó anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cô xào xạc một hồi.
“Tôi sẽ đếm ngược, khi tôi đếm xong thì anh có thể mở mắt.”
3…
Cơn gió đêm lướt qua.
2…
Đám đông ồn ào.
1…
Dư Qua mở mắt ra nhưng tâm trí không chú ý lắm.
Gió như ngừng lại trong một khắc.
Trước mắt anh là một chiếc dây chuyền hình cá nhỏ, ánh sáng thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống, có rất nhiều đốm màu giống như một chiếc đèn màu trong suốt bỗng sáng lên trong đêm tối.
Một lúc sau anh mới chậm rãi chớp mắt một cái, và trên mặt Dư Qua xuất hiện biểu cảm. Anh nghe thấy cô nói —
“Đây là ngôi sao cá nhỏ rơi lệ mà em bắt được này!”