Chương 28
Vì sự vỡ tan của sao chổi mà hàng nghìn mảnh sao băng rơi xuống bầu trời thành phố này, chúng vạch ra những vệt sáng dài và rực rỡ.
Và đêm nay chỉ có một ngôi sao cá nhỏ rơi xuống, giờ phút này nó đang nhẹ nhàng lay động trong tay cô.
Dưới bóng cây hai người họ một người đứng một người ngồi.
Một động – một tĩnh.
Từ Y Đồng rất hài lòng với thiết kế tinh tế của mình, vì vậy cô nghiêng đầu chăm chú quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt Dư Qua.
Anh dường như bị cuốn vào cú sốc ngắn ngủi này nên im lặng rất lâu, ánh mắt anh có chút mơ màng.
Từ Y Đồng giữ tư thế cầm đồ cũng rất mệt, cô không nhịn được liền hỏi: “Anh thích không?”
Dư Qua hồi phục lại rồi trả lời một chữ” thích” ngắn gọn.
Cô cười hài lòng rồi đùa với anh: “Vậy tôi phải buông tay đây.”
Dư Qua giơ tay lên chính xác bắt lấy chiếc dây chuyền giữa không trung.
Từ Y Đồng ngồi phịch xuống vị trí cũ, cô nghe thấy Dư Qua lại nói một câu cảm ơn. Cô hiếm khi nổi cáu một chút như một cô gái nhỏ, “Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi, tôi muốn nghe cái khác”
“Cái khác gì cơ?”
Cô trả lời đùa: “Khi ai đó tặng quà cho anh và hỏi anh có thích không, nếu anh thích thì không thể chỉ nói cảm ơn.”
Ánh mắt họ giao nhau, Dư Qua hỏi cô: “Vậy nên thế nào?”
Từ Y Đồng từng chữ từng câu dạy anh: “Anh phải nói là anh thích.”
Tôi thích.
Hai từ này Dư Qua chưa bao giờ sử dụng qua ở bất kỳ độ tuổi nào hay trong bất kỳ tình huống nào.
Anh lắc lư giữa việc từ chối và chấp nhận. Một lúc sau, anh mở miệng thử phát ra từ ngữ mà anh hoàn toàn xa lạ. Giọng anh gần như nghiêm túc nhưng nghe lại vẫn có chút kỳ lạ, vừa không có âm điệu lại cũng không có cảm xúc.
Nói xong Dư Qua khẽ ho một tiếng, anh cố gắng che giấu chút khác lạ trong biểu cảm của mình.
Hầu hết thời gian anh đều lạnh lùng, từ từ ngữ và nét mặt đều như vậy. Rất ít khi thấy anh biểu lộ cảm xúc như thế này, Từ Y Đồng cảm thấy thú vị, “Wow, anh ngại rồi à?”
Dư Qua quay mắt đi, trong lòng anh có chút ngại ngùng nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu hiện nào. Anh phủ nhận: “Không có.”
Từ Y Đồng thỏa mãn bật cười khẽ, cô cũng không tiếp tục làm khó anh nữa, hai tay cô chống ra phía sau rồi thoải mái ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.
Bầu trời đêm sâu thẳm như một tấm rèm màu xanh lấp lánh những ánh sao, đây là cảnh đêm đẹp hiếm hoi của thành phố phồn hoa này.
Từ Y Đồng đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình cũng giống như buổi đêm hôm nay vậy.
— Như một vũng mực xanh.
Đại diện cho sự kín đáo, im lặng, lạnh lùng, lý trí nhưng cũng tinh khiết.
*
Lần thứ hai ngồi lên xe của Dư Qua, Từ Y Đồng đã tự động kết nối điện thoại với Bluetooth.
Tối nay là tình hình đặc biệt nên nhiều người trẻ vẫn chưa về nhà, gần nửa đêm rồi mà các tuyến đường trong khu vực nội thành vẫn tắc nghẽn, một số ngã tư đông đúc có cảnh sát giao thông điều phối.
Máy điều hòa đã bật được mười phút nên Từ Y Đồng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô ngồi thoải mái ở ghế phụ và tháo mái tóc buộc đuôi ngựa đã bị lộn xộn và dùng tay vuốt lại mái tóc dài rối.
Kẹt giữa dòng xe đông đúc, chiếc xe cứ đi rồi lại dừng, tốc độ rất chậm. Từ Y Đồng lướt qua những bức ảnh đã chụp tối nay. Cô vuốt từng bức một, đột nhiên nhìn thấy bức ảnh cô đã chụp từ Weibo tối qua, có người thống kê những biệt danh của các tuyển thủ LPL.
Lúc đó Từ Y Đồng không hiểu rõ lắm, bây giờ có cơ hội hỏi người trong ngành nên cô liền hỏi: “Tại sao dân mạng lại thích đặt cho các anh biệt danh như Đại Đế Thánh Nhân hay Hoàng gì đó? Các anh có một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt trong việc chơi game à?”
Dư Qua: “Thường là người ta chế giễu thôi.”
Từ Y Đồng tò mò hỏi tiếp: “Vậy anh có bị gọi như thế không?”
“Rất nhiều.”
“Vậy sao Roy lại được gọi là Flash?”
Dư Qua suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mỗi lần thua trận cậu ta đều chạy rất nhanh xuống sân khấu.”
Câu trả lời nghiêm túc của anh làm Từ Y Đồng cười không ngừng, cô lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh lại được gọi là Thảo ca?”
Lần này Dư Qua lại không trả lời.
Từ Y Đồng tự hỏi rồi tự trả lời: “Vì anh là Thảo ca của đội OG à!”
“Không phải.”
“Vậy thì tại sao?”
Dư Qua thản nhiên đáp: “Tôi bị treo giò vị phát ngôn không chuẩn mực.”
Từ Y Đồng ngạc nhiên “A” lên một tiếng, cô ngây ngô cảm thán: “Anh cũng biết chửi bậy à!”
Giọng điệu của cô rất ngạc nhiên, Dư Qua khẽ liếc nhìn cô một cái: “Sao vậy?”
Điều này có gì không bình thường đâu.
Từ Y Đồng bĩu môi: “Tôi thấy anh rất ngây thơ mà.”
Từ “ngây thơ” này thật sự không hợp với anh nhưng Dư Qua cũng không nói gì, anh cũng không phản bác. Anh cũng không biết mình đã làm gì mà lại bị cô hiểu lầm như vậy.
Họ hỏi qua đáp lại một hồi thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chiếc xe cuối cùng cũng ra khỏi đoạn đường tắc nghẽn. Từ Y Đồng tiếp tục lướt xem album ảnh, đúng lúc này thì nhận được một tin nhắn mới từ WeChat.
-Y Y: [Đồng Đồng, cậu ngủ chưa?]
Từ Y Đồng nhắn lại.
-Trân Trân: [Vẫn chưa, tớ đang ở bên ngoài.]
Ngay sau đó nhạc trong xe đột ngột dừng lại, Y Y gọi điện cho cô qua WeChat.
Từ Y Đồng: “Là điện thoại của Y Y, tôi bắt máy nhé.”
Dư Qua khẽ “Ừ” một tiếng.
Dù sao cũng là người quen của anh nên Từ Y Đồng không ngắt kết nối Bluetooth mà trực tiếp bắt máy.
Âm thanh của Y Y qua loa xe vang lên: “Đồng Đồng, mình hỏi cậu một chuyện được không? Cậu có tiện không?”
“Tiện, cậu hỏi đi.”
“Flechazo lại ra bộ sưu tập giới hạn cho dòng vòng tay Mưa đầu mùa rồi, cậu mua được chưa?”
Từ Y Đồng: “Vẫn chưa, mấy hôm trước mình có hỏi rồi nhưng hình như ở nội địa không còn, không biết bên Hong Kong và Macao còn không.”
Y Y: “Được rồi, nếu cậu có kênh mua thì nhớ nói cho tớ biết nhé.”
“Được rồi.”
Y Y: “Hôm nay cậu đi chơi với bạn à?”
Từ Y Đồng liếc nhìn người đang lái xe: “Đúng vậy.”
“Đi xem mưa sao băng phải không?”
“Ừ.”
Y Y tiếc rẻ nói: “Mình cũng đã hẹn một đám bạn về nhà để thức đêm xem, vốn định hỏi xem cậu có rảnh không nhưng cuối cùng Roy không gọi được Fish nên mình cũng không gọi cậu.”
Roy ngồi bên cạnh cô ấy, anh ta kịp thời chen vào một câu: “Đồng Đồng à, không phải tôi không giúp cô nhưng tính tình của idol cô không tốt lắm, rất cô độc, cô cũng biết mà, thật là chọn nhầm thần tượng rồi!”
Lông mày của Dư Qua nhíu lại.
Vì cái tên Flash mà giờ Từ Y Đồng nghe thấy giọng Roy là lại muốn cười, “Không sao không sao, mọi người cứ chơi vui vẻ đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ban đầu còn không kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ một lúc Từ Y Đồng ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải anh nói hôm nay không có ai rủ anh ra ngoài chơi hay sao?”
“Không nhìn thấy tin nhắn.” Dư Qua mặt không đổi sắc giải thích một cách điềm tĩnh: “Lúc cậu ấy nhắn tin tôi vẫn đang ngủ.”
Từ Y Đồng “Ồ” một tiếng.
Cô biết anh không phải kiểu người mặt dày nói dối đổi trắng thay đen nên Từ Y Đồng tin vào lời anh nói. Cô hỏi: “Anh đau tay không? Nếu đau thì để tôi lái thay cho.”
“Không đau.”
“Vậy thì tốt.” Từ Y Đồng lại ngáp mấy cái, giọng điệu quan tâm: “Lái xe đêm mệt lắm, tôi phải luôn nói chuyện với anh để anh không ngủ gật.”
“Em mệt thì ngủ đi.”
Từ Y Đồng cứng đầu nói: “Không, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Hệ thống dẫn đường hiển thị còn bốn mươi phút nữa mới đến nơi, tình hình giao thông bên ngoài không thay đổi, Từ Y Đồng cảm thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng, cô tiếp tục hỏi: “Anh thật sự không mệt à?”
“Không mệt.”
Từ Y Đồng lại một lần nữa xác nhận: “Không cần cố quá đâu.”
Dư Qua: “Chiều nay tôi đã ngủ rồi.”
Từ Y Đồng: “Được, vậy tôi chợp mắt một chút, nếu anh mệt thì gọi tôi dậy, tôi sẽ nói chuyện với anh.”
“Ngủ đi.”
Từ Y Đồng phản ứng như thể bị kích động: “Tôi không ngủ tôi chỉ chợp mắt một chút thôi, tôi còn phải nói chuyện với anh mà.”
Dư Qua: “Được rồi.”
Từ Y Đồng chợp mắt một lát, cô cảm thấy cổ hơi căng và khó chịu liền nghiêng đầu thay đổi tư thế. Sau một lúc cô lại hỏi: “Ghế của anh có thể điều chỉnh không?”
Dư Qua liếc nhìn cô một cái rồi trả lời: “Có.”
Sau khi điều chỉnh xong cuối cùng cô cũng yên tĩnh lại.
Khi đến đèn đỏ ở ngã tư tiếp theo Dư Qua liền đạp phanh.
Khi anh một lần nữa nhìn lại liền liền phát hiện người vẫn kiên quyết muốn nói chuyện với anh giờ đã nằm yên trên ghế, cả người cùng chiếc ghế đều nằm xuống thoải mái.
Dư Qua: “…..”
…..
…..
Vài phút cuối cùng Dư Qua liền nhìn vào điện thoại, anh ghi nhớ lộ trình còn lại rồi tắt đi hướng dẫn của bản đồ.
Tốc độ xe từ từ giảm xuống, đã đến điểm đến mà Từ Y Đồng vẫn chưa tỉnh dậy.
Dư Qua không muốn gây ra tiếng động làm cô thức giấc nên đành phải ngồi yên một lúc.
Khác với những người đồng trang lứa, anh không dễ dàng bị cuốn vào những thú vui giải trí mà lại có thói quen làm những việc tẻ nhạt để giải tỏa căng thẳng. Chẳng hạn như nhìn người khác câu cá… hoặc xem cờ vây.
Lúc này Dư Qua lại tìm được một việc thú vị khác.
Chính là quan sát Từ Y Đồng khi cô đang ngủ.
Thực sự thì việc nhìn cô ngủ có một cảm giác rất kỳ lạ.
Dù cô vẫn đang thắt dây an toàn nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc cô ngủ say như chết. Tư thế ngủ của cô vẫn rất kỳ lạ, hai cánh tay mảnh khảnh bắt chéo nhau giống như đang đầu hàng, đưa lên qua đầu, các ngón tay mềm mại cuộn lại.
Nhận thấy cánh tay và bắp chân trần của cô, Dư Qua cúi người xuống rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cửa gió lạnh trên xe cho cô.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người cô.
Trang phục mùa hè vốn đã mỏng manh, đặc biệt là vì tư thế ngủ không yên của Từ Y Đồng mà chiếc áo hai dây trên người cô không còn nằm đúng vị trí. Mái tóc xõa dài rơi xuống cổ, rơi xuống dưới bờ vai mảnh mai và để lộ một vùng da trắng như tuyết.
Giống như những đám mây trên bầu trời vậy.
Dư Qua nhìn cô vài giây rồi chợt nhận ra điều mình đang liên tưởng, anh cảm thấy mình đang mạo phạm cô nên lập tức quay mắt đi.
Anh dán mắt nhìn chằm chằm vào nắp ca-pô xe, bên ngoài tối om như mực. Dư Qua cố nghĩ về việc mình đang ở phía đông hay tây thành phố để đánh lạc hướng suy nghĩ. Trong sự tĩnh lặng ngột ngạt ấy anh chợt cảm thấy một nỗi trống rỗng kỳ lạ, thời gian như trôi chậm lại.
Rồi anh lại không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn Từ Y Đồng một lần nữa.
Lần này anh cố kiềm chế để ánh mắt chỉ dừng ở khuôn mặt cô.
Đôi má căng mọng và hồng hào.
Ánh mắt anh lưu luyến nơi bờ môi cô vài giây.
Thôi bỏ đi…
Dư Qua lại quay mắt đi.
*
Ngồi trong xe chờ Từ Y Đồng ngủ gần một tiếng, khi Dư Qua lái xe về đến nhà thì đã bốn năm giờ sáng.
Sau khi rửa mặt xong và nằm trên giường, Dư Qua cầm sợi dây chuyền ngắm nghía hồi lâu, không hiểu vì sao anh lại không buồn ngủ chút nào.
Bên ngoài trời đã dần sáng, anh dứt khoát ngồi dậy và mở máy tính.
Đánh xếp hạng đến tận trưa, Dư Qua đặt đồ ăn giao tới rồi đi gọi Dư Nặc thức dậy.
Anh gọi mấy lần thì em gái mới ngái ngủ đi ra mở cửa.
Vừa dụi mắt bằng mu bàn tay Dư Nặc vừa ngáp một cái rồi kéo ghế ngồi xuống.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Dư Qua hỏi: “Hôm qua mấy giờ em về?”
“Dạ.”
Dư Qua: “Dạ cái gì mà dạ, anh đang hỏi em mấy giờ về cơ mà.”
Dư Nặc phản ứng một lúc rồi đáp: “Hai ba giờ gì đó? Em không nhớ rõ nữa.”
Cô thành thật khai báo: “Hôm qua lúc em về có gõ cửa phòng anh định nói với anh một tiếng, nhưng anh đã ngủ rồi.”
Dư Qua: “…..”
Biết rõ sinh hoạt của anh trai vốn dĩ không đều đặn, Dư Nặc vừa bóc đũa vừa ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay anh lại ngủ sớm thế?”
Dư Qua chuyển đề tài: “Cổ em bị sao vậy?”
Động tác trên tay của Dư Nặc khựng lại, thần trí của cô tỉnh táo hơn nửa phần, cô ngập ngừng nói: “Cổ em… sao cơ?”
Dư Qua cau mày: “Bị dị ứng gì à?”
Dư Nặc lắp bắp: “Hôm qua không phải em lên núi xem mưa sao băng sao, chắc là khi đó đã bị muỗi trên núi đốt.”
Chưa đợi Dư Qua hỏi tiếp, ánh mắt tinh tường của cô đã chú ý đến vết thương trên cánh tay anh: “Anh ơi, tay anh bị sao vậy?”
“Xuống tầng vứt rác.” Dư Qua cụp mắt nói, “Không cẩn thận nên bị ngã.”
“Hả?”
“Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội cả rồi.”
Chủ đề đến đây bị ép phải ngừng lại, hai anh em lặng lẽ ăn hết bữa cơm mà không ai hỏi thêm gì nữa.
…..
…..
Sau vài ngày nghỉ ngơi, vòng đấu thăng hạng cũng kết thúc, dựa trên tổng điểm của hai mùa giải mà các đội tuyển tham dự CKTG năm nay đã được xác định. Lễ xuất quân được ấn định vào cuối tuần, buổi tối còn có một bữa tiệc rượu.
Dư Qua thay đồng phục xong trong phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thì dừng bước: “Hôm nay em có đi với anh không?”
Dư Nặc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, cô nghĩ một chút rồi từ ghế sofa bật dậy: “Vậy em đi cùng anh nhé.”
Phòng nghỉ là do ban tổ chức chuẩn bị chung, Dư Qua vừa đẩy cửa bước vào đã bị nhân viên kéo ngay tới trước gương trang điểm ngồi xuống.
Mấy năm gần đây khi các giải đấu thể thao điện tử dần đi vào tầm ngắm công chúng, độ quan tâm ngày một tăng lên, ban tổ chức cũng bắt đầu yêu cầu nghiêm ngặt về diện mạo của tuyển thủ, khi lên sân khấu phải chỉnh tề và gọn gàng, không thể để hình ảnh những “thiếu niên nghiện net lôi thôi” làm ảnh hưởng đến bộ mặt của liên minh. Mỗi lần có trận đấu, bên tổ chức đều thuê chuyên gia trang điểm đến hỗ trợ.
Dư Qua ngồi trước gương, anh mặc cho cây cọ quét qua quét lại trên mặt, như thường lệ anh vẫn từ chối vẽ lông mày và đánh son.
Cô gái trang điểm cho anh lại cảm thán như mọi khi: “Da anh đẹp thật đấy.”
Dư Qua không đáp lại.
Cô lại hỏi: “Anh có dưỡng da thường xuyên không?”
Will đã quen với tình cảnh kiểu này, anh ta đứng bên cạnh cười hì hì rồi thay Dư Qua trả lời: “Tiểu Hỉ nhà bọn tôi không dưỡng da đâu.”
Cô thợ trang điểm bĩu môi.
Sớm đã nghe đồng nghiệp đồn rằng tuyển thủ hot boy này ngoài đời cực kỳ lạnh lùng, cao ngạo, không thích nói chuyện – là một “cool guy” đúng nghĩa. Cô vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ là lạnh nhạt đến mức này: từ lúc ngồi xuống tới giờ, bất kể cô nói gì thì anh ta cũng không thèm đáp một câu… Sở hữu gương mặt đẹp trai thu hút thế này vậy mà lại là một “người câm”.
Không khí ở đây quá yên ắng khiến cho cuộc trò chuyện ở chỗ bên cạnh lại trở nên nổi bật hơn.
Tiểu Lê là nữ bình luận viên hoạt bát nhất, lúc làm tóc và trang điểm không tiện chơi điện thoại nên rảnh rỗi liền trò chuyện với chuyên viên trang điểm. Cả hai đều là con gái, nói qua nói lại không thể tránh khỏi những đề tài như mỹ phẩm, túi xách, đồ trang sức.
Tiểu Lê nói chuyện rất hào hứng, cô chợt phát hiện người đàn ông bên cạnh hình như vừa liếc nhìn mình một cái thông qua gương trang điểm.
Lần đầu cô cho là trùng hợp.
Vào nghề đã hai năm, cô đã bình luận không biết bao nhiêu trận đấu của OG và gặp Dư Qua ở hậu trường cũng vô số lần, nhưng hai người chưa từng nói quá mười câu. Tuy cô cũng xem như là fan qua đường của anh nhưng vì có mối liên hệ với Mễ Âm nên bình thường cô cũng không chủ động bắt chuyện.
Đến lần thứ ba Dư Qua liếc sang Tiểu Lê liền chủ động chào hỏi: “Chào buổi chiều, Ngư Thần, hôm nay anh lại đẹp trai nữa rồi.”
Dư Qua hơi ngẩn người nhưng anh không nhớ nổi tên cô nên chỉ đáp lại một câu: “Chiều tốt lành.”
Tiểu Lê cứ tưởng mọi chuyện kết thúc ở đó nhưng không ngờ anh lại hỏi thêm một câu: “Cái vòng tay mà cô vừa nói là gì vậy?”
“À?” Tiểu Lê hơi lúng túng, “Tôi nói nhiều lắm, chuyện anh muốn biết cụ thể là gì vậy?”
“Món đồ toàn tiếng Anh ấy.”
Chuyên viên trang điểm bỗng nhiên nhớ ra liền buột miệng nói: “Flechazo?”
Dư Qua ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Từ đó đánh vần như thế nào?”
Tiểu Lê đọc cho anh mấy chữ cái đầu rồi không nhịn được hỏi thêm một câu: “Anh định mua cho em gái à?”
Dư Qua ghi nhớ lại rồi gật đầu cảm ơn cô nhưng anh không trả lời câu hỏi sau đó của cô.
*
Gần đây anh họ của Từ Y Đồng đi công tác nước ngoài còn chị dâu lại bận rộn công việc ở bệnh viện nên việc đón con cái liền rơi lên vai cô. Đúng lúc có một người bạn đại học đến Thượng Hải tổ chức triển lãm mỹ thuật nên Từ Y Đồng giúp bạn liên hệ địa điểm tổ chức, mỗi ngày cô bận đến mức chân không chạm đất.
Hôm đó, sau khi đưa đứa nhỏ đến nhà ông ngoại, Từ Y Đồng tình cờ gặp Ngu Diệc Vân cũng đến lấy đồ. Hai người trò chuyện vài câu thì cô mới biết Trần Du Chinh đang sa sút tinh thần ở nhà và đã mấy ngày rồi chưa ra ngoài.
Ngu Diệc Vân mặt mày u sầu: “Nghe Tiểu Chinh nói, anh trai của bạn gái thằng bé không thích nó cho lắm. Trước đây bọn họ vẫn yêu đương sau lưng anh trai của cô bé kia, ai ngờ mấy hôm trước bị phát hiện nên hiện giờ cô bé ấy không thèm để ý đến thằng bé nữa rồi.”
Từ Y Đồng kinh ngạc: “Mới thế mà đã bị phát hiện rồi ạ?”
Ngu Diệc Vân nói: “Cháu cũng biết chuyện này à?”
“Cũng coi là vậy ạ.” Từ Y Đồng không giấu giếm, “Cháu với anh trai của cô bé cũng khá thân.”
“Vậy thì cháu tiện thể giúp Tiểu Chinh giải thích với anh trai của cô bé đi một chút đi?” Ngu Diệc Vân thở dài, “Tính cách của Trần Du Chinh cũng không biết giống ai, từ nhỏ đã ương ngạnh như vậy, hiện tại bị anh người ta chê là không đáng tin cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thật ra nó không phải người xấu.”
Từ Y Đồng hơi do dự nhưng rồi cô vẫn gật đầu đồng ý.
…..
…..
Buổi tối trở về nhà.
Từ Y Đồng tìm thấy Trần Du Chinh, cô vào xem trang cá nhân của cậu thì phát hiện mấy ngày gần đây cậu cứ chia sẻ những bài hát buồn.
Cụ thể là: “Gượng Cười “, “Sao em nỡ làm anh đau khổ”, “Anh thật sự bị tổn thương rồi”, “Đau lòng”.
Từ Y Đồng càng xem càng im lặng.
Thật là một tên ngốc.
Biết rằng Dư Nặc và Dư Qua từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, Dư Qua vốn dĩ không có mối quan hệ thân thiết với ai, người mà anh ấy quan tâm nhất chính là cô em gái Dư Nặc. Từ Y Đồng nghĩ tới nghĩ lui mà không biết phải khuyên thế nào.
Haizz…
Cùng lúc đó Trần Du Chinh cũng hỏi trưởng nhóm TG để xin số liên lạc của Dư Qua. Sợ Dư Qua không chấp nhận lời mời kết bạn của mình, cậu ta còn đặc biệt đổi tên WeChat thành dấu chấm.
*
Một tuần sau kỳ nghỉ, Dư Qua từ căn cứ trở về nhà.
Tuy nhiên, mỗi ngày anh đều về nhà rất muộn chỉ để ngủ một lúc, sau đó lại ra ngoài vào buổi chiều.
Dư Nặc đi đi lại lại trong phòng khách một lúc rồi cô đi đến trước cửa phòng anh. Cửa không đóng chặt nên cô gõ nhẹ hai lần rồi gọi, “Anh.”
Dư Qua đang dựa nửa người vào đầu giường xem điện thoại, thấy cô vào thì anh ngẩng mắt lên hỏi, “Có chuyện gì?”
Cô cẩn thận nói: “Anh có rảnh không, nói chuyện với em một chút được không?”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện của Trần Du Chinh…”
Biểu cảm của Dư Qua rất lạnh nhạt: “Chuyện của em và cậu ta thì có liên quan gì đến anh?”
Dư Nặc ngừng lời ngay lập tức.
“Em đi ngủ sớm đi.”
Dư Qua liếc nhìn cô một cái rồi lại chuyển ánh mắt về màn hình điện thoại.
Dư Nặc khép cửa lại, Dư Qua không biểu lộ cảm xúc gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chia sẻ dài của Trần Du Chinh mà không trả lời. Ngoài sự khó chịu ra thì trong lòng anh không hề dấy lên bất kỳ cảm xúc nào khác.
Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh và thoát khỏi tin nhắn, đúng lúc này lại có một người gửi tin cho anh.
-Từ Y Đồng: 【Anh có biết chuyện Trần Du Chinh và Dư Nặc yêu nhau không?】
-Từ Y Đồng: 【Vậy từ giờ chúng ta là người một nhà rồi! Cùng một gia đình đó! Thật vui!】
Khi đọc đến tin nhắn thứ hai Dư Qua liền dừng mắt lại.
So với vài trăm từ của Trần Du Chinh thì hai từ “người nhà” khiến anh cảm thấy chói mắt hơn.
Anh và Từ Y Đồng có thể là bạn nhưng tuyệt đối không thể là người thân.
Không biết vì sao mình lại bực bội như vậy, Dư Qua cũng lười không muốn suy nghĩ thêm. Anh quay lại danh sách bạn bè và không chút do dự xóa Trần Du Chinh ra khỏi danh bạ.