Chương 29
Sau khi gửi đi một bức thư xin lỗi dài, Trần Du Chinh lại nghiêm túc kiểm tra một lần nữa để chắc chắn không có bất kỳ lỗi chính tả nào.
Trần Du Chinh thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước cậu ta từng ngông cuồng, mặc cho những lời chỉ trích bên ngoài như bão táp thì cậu cũng chưa từng cúi đầu trước ai. Giờ đây gặp phải một người cứng rắn như Dư Qua cậu mới hiểu thế nào là ” núi cao còn có núi cao hơn”.
Sau khi thở dài một hơi, Trần Du Chinh đợi mãi mà không nhận được hồi âm từ Dư Qua.
Không kìm được sự bồn chồn trong lòng cậu ta lại chủ động gửi một tin nhắn chào hỏi.
Ngay sau đó.
Một dấu chấm than màu đỏ hiện lên kèm theo một dòng chữ nhỏ màu xám:
——【Tin nhắn đã được gửi đi nhưng bị từ chối bởi người nhận】.
Trần Du Chinh sững người.
Cậu bị chặn rồi?
Dưới làn gió lạnh của điều hòa 16 độ, cậu ta cảm thấy trái tim mình càng thêm lạnh lẽo.
…..
…..
Tô Y Đồng: “Vậy rốt cuộc hai đứa vì sao lại bị phát hiện?”
Lúc này Trần Du Chinh vừa mới gặp phải cú sốc nên trong lòng đầy bực bội, cậu ta cũng không có tâm trạng để giải thích chi tiết với cô.
Bị cô hỏi mãi cậu ta cũng chỉ nói vài câu ngắn gọn tóm tắt về những gì đã xảy ra trong buổi tiệc tối hôm đó.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Từ Y Đồng đi đến kết luận: “Vậy là em mất kiểm soát nên cứ như thế ôm hôn Dư Nặc trước mặt mọi người rồi bị người của OG bắt gặp?”
“Đã bảo là do em uống say, em không phải cố ý mà.” Trần Du Chinh biện minh, “Hơn nữa, ôm bạn gái cũng không phải chuyện phạm pháp, đúng không?”
Từ Y Đồng tiếp tục hỏi: “Vậy sau khi bị phát hiện thì em làm gì?”
“Em còn có thể làm gì chứ?” Trần Du Chinh thật sự không còn kiên nhẫn, “Em đương nhiên là học theo Dư Nặc gọi Fish một tiếng anh trai rồi”
“…….”
Tô Y Đồng nghẹn lời một chút, cô cảm thấy cậu ta thật ngớ ngẩn, rồi lại cảm thán với độ mặt dày của cậu em họ này, “Rồi sao nữa?”
“Rồi em nói với Fish sau này chúng ta là người một nhà rồi.” Trần Du Chinh nói một cách mệt mỏi, “Có vấn đề gì đâu? Em chỉ trình bày sự thật khách quan mà thôi.”
Người một nhà.
Sắc mặt của Từ Y Đồng hơi thay đổi, cô không khỏi nghĩ đến tin nhắn mà cô vừa gửi cho Dư Qua.
Bây giờ rút lại còn kịp không…
Nghe xong toàn bộ sự việc, Từ Y Đồng lạnh lùng nói một câu “Tự lo liệu đi” rồi tắt máy.
Với tâm trạng nặng nề Từ Y Đồng lại mở hộp thoại nhắn tin với Dư Qua.
Quả nhiên anh không trả lời cô.
Từ Y Đồng thử chuyển tiền cho anh.
May là cô không bị chặn.
Từ Y Đồng đi qua đi lại, cô tưới một ít nước cho cây xanh trên ban công nhưng tâm trạng vẫn có chút thất thần.
Cô đang suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục nhắn tin cho Dư Qua nói vài lời tốt về Trần Du Chinh hay không. Nhưng càng nghĩ sâu cô càng cảm thấy dù Trần Du Chinh là em trai lớn lên cùng cô, cô hiểu rõ thằng bé là người như thế nào, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng tư của Dư Nặc, về vấn đề tình cảm thì cô cũng không thể đảm bảo điều gì.
Nghĩ đến đau cả răng, Từ Y Đồng do dự mấy lần rồi cuối cùng quyết định không gây thêm phiền phức cho họ nữa.
*
Dư Nặc ngồi trên ghế sofa thất thần một lúc. Khi nhìn thấy Dư Qua từ trong phòng đi ra cô lập tức đứng dậy.
Anh đi vào bếp cô cũng đi theo anh một bước, “Anh, anh đói không? Em làm chút đồ ăn khuya cho anh nhé?”
“Không đói.”
“Ồ…”
Dư Nặc lại nói thêm một câu, “Chiều nay em vừa mua táo anh có muốn ăn không? Em gọt cho anh nhé.”
Dư Qua tiếp tục cúi đầu rót nước, “Không cần.”
Lại một khoảng lặng bao trùm.
Từ khi bị Dư Qua phát hiện chuyện giữa cô và Trần Du Chinh thì anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không hỏi han cũng chẳng mấy khi để ý đến cô. Tuy rằng Dư Qua vốn dĩ đã là người ít nói nhưng Dư Nặc biết chắc chắn là anh đang tức giận. Cô đã mấy lần định chủ động nói chuyện với anh nhưng trong lòng lại không chắc chắn, cũng không biết nên mở lời thế nào.
Thấy Dư Qua chuẩn bị ra ngoài Dư Nặc liền vội vã đi theo: “Ngày mai anh muốn ăn gì? Em mua sẵn đồ về nấu.”
“Canh nấm, trứng xào cà chua hay là thịt kho… đại loại thế.”
Không nghe thấy Dư Qua trả lời, cô liên tục liếc nhìn sắc mặt của anh.
Dư Qua nói: “Ngày mai anh có việc nên không ăn ở nhà.”
Dư Nặc khựng lại vài giây, cảm xúc của cô rõ ràng đã trùng xuống: “Vậy à…”
Nhìn thấy phản ứng của cô, Dư Qua liền dừng bước: “Em có chuyện muốn nói với anh à?”
Dư Nặc lúng túng khẽ nói: “Là em sai rồi.”
“Dạo này Văn ca đã nói với em rất nhiều… Anh, em xin lỗi. Em biết anh lo cho em, em không nên lừa dối anh.”
Dư Qua nhìn cô chăm chú: “Chuyện của em tự em quyết định là được, không cần để ý anh nghĩ gì.”
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, Dư Nặc siết chặt tay rồi cúi thấp đầu.
Trên thế giới này, nếu có một người mà Dư Nặc không bao giờ muốn lừa dối, không bao giờ muốn làm tổn thương thì nhất định đó là Dư Qua.
Họ là anh em ruột, cùng lớn lên trong một tuổi thơ giống nhau. Đã vô số lần khi Dư Tương say xỉn và ra tay với cô, Dư Qua luôn là người lao đến từ bên cạnh và che chắn cô trong lòng.
Mặc cho Dư Tương đấm đá thế nào, thậm chí đến mức đánh gãy cả cây móc quần áo thì Dư Qua vẫn cắn răng ôm chặt lấy Dư Nặc mà chưa từng buông tay.
Đợi đến khi Dư Tương phát tiết xong thì trên người Dư Qua cũng đã đầy những vết thương.
Dư Nặc lén lút lấy hộp thuốc trong nhà rồi chạy vào phòng Dư Qua bôi thuốc cho anh, nhìn từng vết thương chằng chịt sau lưng anh Dư Nặc luôn tự hỏi tại sao mình không phải là chị gái. Cô có anh trai bảo vệ còn Dư Qua lại chẳng có ai bảo vệ anh.
Trong những đêm dài dằng dặc tưởng chừng không có điểm kết thúc, Dư Nặc vừa lặng lẽ rơi nước mắt vừa bôi thuốc cho anh.
Rất nhiều lần Dư Nặc thực sự không muốn khóc trước mặt Dư Qua, vì chỉ cần cô khóc anh sẽ luôn quay đầu lại an ủi cô và nói rằng mình không sao, bảo cô đừng khóc.
Mặc cho bản thân đã đầy thương tích nhưng anh chưa từng chút nỗi đau ấy lên người cô.
Anh rất đau, cô biết chứ.
Nhưng Dư Qua chưa từng nói “đau” một lần nào.
Lúc đó Dư Nặc từng nghĩ, đợi cô lớn lên sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Dư Qua nữa.
Vậy mà bây giờ người làm anh tổn thương lại chính là cô.
Trước mắt dần trở nên mờ ảo, Dư Nặc cảm thấy vô cùng đau lòng, cô lờ mờ nghe thấy tiếng Dư Qua thở dài.
Một tờ giấy được đưa đến trước mặt cô, Dư Nặc còn đang mơ hồ thì nghe thấy giọng anh khẽ hỏi: “Khóc cái gì.”
Sợ anh nghĩ nhiều, Dư Nặc cố gắng kìm nén nước mắt nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô chỉ nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ cảm thấy mình thật không hiểu chuyện.”
Vài giây sau Dư Qua mới hỏi cô: “Em thích Trần Du Chinh ở điểm gì.”
Dư Nặc lúng túng nói: “Em… em cũng không biết nữa.”
Dư Qua nghiêng đầu nhìn cô rồi đổi cách hỏi: “Tại sao lại thích cậu ta.”
Dư Nặc chìm vào suy nghĩ.
Dư Qua vẫn đứng yên tại chỗ mà không nói gì.
Cô im lặng thật lâu.
Dư Qua lặng lẽ nhìn Dư Nặc, anh không muốn ép hỏi thêm nên quay người định rời đi. Vừa bước được hai bước liền nghe thấy câu trả lời của cô—
“Em chỉ cảm thấy ở bên cạnh anh ấy em dường như không còn thấy cô đơn nữa.”
Dư Qua dừng chân.
Họ có gương mặt giống nhau, xuất thân từ cùng một gia đình. Vậy nên, nỗi cô đơn… cũng giống nhau.
Dư Qua nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, rất lâu sau anh mới cất tiếng: “Anh biết rồi.”
*
Thứ Sáu là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ, OG đã tổ chức một buổi fan meeting offline. Ngoài đội LOL (Liên Minh Huyền Thoại), tất cả các tuyển thủ chủ lực từ các bộ môn khác như KPL (Vương Giả Vinh Diệu), PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), Dota2, và CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) đều có mặt đầy đủ.
Do ảnh hưởng từ Từ Y Đồng mà gần đây Jasmine cũng bắt đầu mê các trận đấu eSports. Tuy nhiên, cô lại theo dõi bộ môn CS:GO, đúng lúc cũng là một trong những đội tuyển thuộc OG. Biết tin OG tổ chức lễ kỷ niệm, hai người lập tức nhất trí mua vé trên trang chủ và hẹn nhau cùng đi xem.
Buổi chiều hai giờ mới bắt đầu, Jasmine còn kéo Từ Y Đồng ra sân bay Hồng Kiều đón một cô bạn mới quen trong giới game thủ nữ. Thời gian còn nhiều nên ba người thong thả ăn trưa tại sân bay, cuối cùng lên đường sớm hơn một tiếng để đến địa điểm tổ chức.
Kết quả vừa đến nơi thì cả nhóm chết lặng.
Một biển người đen nghịt, dòng người đông đúc như trẩy hội kéo dài đến tận ngoài đường, thật sự vô cùng hoành tráng.
Hỏi đại một người mới biết, từ tám chín giờ sáng là đã bắt đầu có người xếp hàng. Do lượng fan đến quá đông nên quà lưu niệm giới hạn số lượng suýt nữa không đủ phát.
Sau gần hai tiếng xếp hàng, ba người vừa kịp nằm trong nhóm cuối cùng được vào sân, bọn họ chen chúc lắm mới vào được bên trong.
Bên trong hội trường được chia thành nhiều khu vực lớn theo từng bộ môn game. Người đông như kiến mà Từ Y Đồng lại thấp nên cô chỉ còn cách nhón chân nhảy lên để nhìn.
Khu vực LPL và KPL là đông nhất nên đã sớm đã bị vây kín không còn chỗ chen chân.
Jasmine kéo tay cô lại bàn bạc: “Hay là cậu đi với tớ xếp hàng trước nhé? Nam thần của cậu bên đó người đông quá rồi.”
Cô bạn đi cùng tên Linh Linh cũng phụ họa: “Cậu theo dõi LPL đúng không? Nhìn tình hình kia thì giờ có chen vào cũng bị đẩy ra thôi, chờ người ta tản bớt đi rồi hãy đến.”
Từ Y Đồng đành đáp: “Ừ, được rồi.”
Tại khu vực xếp hàng của CSGO lượng fan cũng không đông lắm. Một phần vì đội tuyển không đặt trụ sở chính ở Thượng Hải, phần khác là do đội mới thành lập chưa lâu và chưa đạt thành tích nổi bật nên chưa có lượng fan đông đảo.
Hàng người ngắn đến mức có thể nhìn thấy điểm cuối ngay. Từ Y Đồng vừa đau răng vừa miễn cưỡng hỏi: “Chồng cậu là ai thế?”
Jasmine hào hứng chỉ cho cô xem: “Kia kìa, cái anh tóc đỏ đó, thế nào, có đẹp trai không?”
Từ Y Đồng nheo mắt đánh giá, cô bình luận gọn lỏn hai chữ: “Tà khí.”
Jasmine nghiến răng: “Cậu đi chết đi.”
Từ Y Đồng quay sang hỏi Linh Linh: “Còn chồng cậu?”
Linh Linh chỉ chỉ: “Người thứ hai bên phải.”
Từ Y Đồng nhìn kỹ một hồi rồi đánh giá: “Cũng được đó, có chút sắc vóc nhưng vẫn không đẹp bằng chồng tớ.”
Linh Linh cười hỏi: “Vậy chồng cậu là ai?”
Chờ đúng câu này Từ Y Đồng đắc ý trả lời: “Fish bên Liên Minh Huyền Thoại ấy, cậu có biết không?”
“Biết chứ, tớ cũng xem LPL mà, ai mà không biết anh ấy.” Linh Linh không lấy gì làm ngạc nhiên, “Công nhận chồng cậu đẹp trai thật, vẻ đẹp được mọi người công nhận luôn rồi.”
Từ Y Đồng khiêm tốn đáp: “Cũng tạm thôi, chủ yếu vì tớ học mỹ thuật nên con mắt thẩm mỹ tốt hơn người thường.”
Nghe đến đây Jasmine không nhịn nổi nữa, cô ấy lạnh lùng vạch mặt: “Bây giờ tớ có thể ngày nào cũng voice chat với chồng tớ trước khi ngủ, còn cậu thì sao? Chồng tớ là chồng thật, còn chồng cậu có phải là chồng thật không?”
Từ Y Đồng: “……”
Jasmine mở đoạn chat WeChat ra rồi ngọt ngào khoe khoang: “Tối qua trước khi đi ngủ chồng tớ còn nhắn ‘bé cưng ngủ ngon’ nữa đấy, chồng cậu có nhắn ‘bé cưng ngủ ngon’ cho cậu không?”
Từ Y Đồng cãi lại: “Chồng cậu đâu có nổi tiếng như chồng tớ, chắc dễ theo đuổi hơn thôi.”
Jasmine bật lại: “Nói gì thì nói, cậu cũng đâu có theo đuổi được.”
Từ Y Đồng trừng mắt nhìn cô ấy nhưng lại không phản bác được gì.
Nghe hai người chí choé như học sinh tiểu học, Linh Linh không nhịn được bật cười rồi nói một câu công bằng: “Fish nổi tiếng là ‘cao lăng chi hoa’ (hoa cao không với tới), ai đến cũng như nhau thôi, khó theo đuổi lắm.”
Tán gẫu vài câu mà hàng người cũng đến lượt họ.
Jasmine ngồi trước mặt anh tóc đỏ rồi làm bộ làm tịch đưa poster cho anh ký tên.
Hai người mắt đưa mày liếc một hồi, thấy Từ Y Đồng đứng bên cạnh anh chàng tóc đỏ cười híp mắt nói: “Chờ một chút nhé, tôi ký xong cái này rồi ký cho bạn luôn.”
Jasmine vội nói: “Cô ấy là bạn em chứ không phải là fan anh đâu.”
“Ồ ồ.” Tay vẫn không ngừng ký, anh ta nói tiếp: “Chút nữa các em có việc gì không? Hay chờ tôi cùng đi ăn nhé?”
“Được thôi, bọn em cũng chưa đi đâu, chút nữa còn phải đi cùng cô ấy qua khu LOL nữa.”
“LOL à?” Anh tóc đỏ nghĩ một lát rồi nhắc nhở: “Bên đó đông lắm, giờ đi xếp hàng cũng chưa chắc được ký đâu.”
Từ Y Đồng thất vọng “à” một tiếng.
“Không sao đâu, cô thích ai? Để tôi xem có giúp cô xin chữ ký được không.”
Jasmine nhanh miệng trả lời thay: “Fish.”
“Hỷ ca à?” Anh chàng tóc đỏ lập tức đồng ý, “Không thành vấn đề.”
Từ Y Đồng lắc đầu: “Thôi, chữ ký có hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn được gặp anh ấy một lần thôi.”
…..
…..
Cả đời này Từ Y Đồng chưa từng xếp hàng dài đến thế.
Đến giữa hàng, Jasmine và Linh Linh bàn nhau đi mua kem ở quầy lạnh gần đó. Vừa mới nhổ răng xong nên Từ Y Đồng không ăn được mấy thứ đó. Sau khi hai người kia rời đi, phía trước và phía sau cô đều là mấy cậu con trai.
Rảnh rỗi quá nên cô liền lắng nghe bọn họ trò chuyện.
Kết quả là chủ đề phần lớn đều xoay quanh game, Từ Y Đồng chỉ đành tiếp tục thả hồn đi nơi khác. Hóa ra ngoài fan nữ Dư Qua cũng có khá nhiều fan nam…
…..
…..
Buổi ký tặng ban đầu dự kiến kéo dài hai tiếng nhưng lượng người hâm mộ đến hiện trường lại quá đông, nhân viên mấy lần đến trao đổi, lúc đầu nói sẽ gia hạn thêm một tiếng giờ lại bảo phải gia hạn đến hai tiếng nữa.
Huy ca nhíu mày.
Nhân viên thấp giọng giải thích: “Bên khu khác cũng đều gia hạn cả rồi, rất nhiều fan từ xa đến đây cũng không dễ dàng gì… vậy nên chỉ đành làm phiền các tuyển thủ thêm một chút.”
Dư Qua ngồi tại chỗ, một ngụm nước anh cũng chưa kịp uống mà đã phải ký liên tục cả buổi chiều.
Có người xin chữ ký xong còn muốn chụp ảnh chung, Dư Qua không nói một lời suốt quá trình đều phối hợp với người hâm mộ.
Dù trên mặt không có lấy một nụ cười nhưng fan đều đã quen với điều đó, họ chỉ cảm thấy dáng vẻ anh cúi đầu ký tên rất nghiêm túc, tính tình cũng chẳng đến mức tệ như lời đồn, trông khá tận tâm. Chỉ có một số ít người ở đây biết vì chuyện của Dư Nặc mà gần đây tâm trạng của Dư Qua không tốt lắm, tốt nhất là đừng ai chọc vào anh…
Không biết đã ký bao lâu, Dư Qua nhận lấy vật tiếp theo người hâm mộ đưa tới. Anh không ngẩng đầu mà theo thói quen cứ nhìn theo ghi chú dán để ký tên.
Mới viết được một chữ “đại” bút của anh liền khựng lại.
Cả câu là: “Đại minh tinh sao lại không trả lời tin nhắn nữa, lại chơi trò làm cao à?”
Dư Qua sững người lại, anh phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới ngẩng đầu lên với nét mặt vẫn căng cứng.
Từ Y Đồng giơ tay lên vẫy vẫy anh mới hoàn hồn lại.
Thấy cô đeo khẩu trang anh liền hỏi: “Em bị cảm à?”
A Văn ngồi ngay bên cạnh, bất ngờ nghe thấy Dư Qua lên tiếng anh ta liền quay lại nhìn theo hướng đó và ngay lập tức nhận ra cô gái đứng đó.
Sau vài giây quan sát anh ta lập tức nhận ra là ai.
A Văn không biểu lộ gì mà chỉ lặng lẽ đá vào chân Roy dưới bàn, nhắc anh ta nhìn theo.
Từ Y Đồng: “Em vừa mới nhổ răng.”
Trong khi tiếp tục ký tên Dư Qua lại hỏi: “Nhổ răng sao phải đeo khẩu trang?”
Từ Y Đồng: “Bây giờ mặt em sưng to như đầu heo, nhìn không đẹp chút nào.”
Dư Qua: “……”
Anh cúi đầu, “Tháo khẩu trang ra đi, tôi sẽ không nhìn đâu.”
Linh Linh và Jasmine đứng bên cạnh.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Linh Linh không nhịn được liền thì thầm với Jasmine: “Bạn của cậu với Fish sao lại quen nhau vậy?”
Jasmine khẽ trả lời: “Quen thì quen nhưng không thân lắm đâu.”
Linh Linh có chút khó hiểu: “Sao lại không thân? Cậu nhìn Fish quan tâm cô ấy như vậy…”
*
Tuy đã đứng xếp hàng mấy giờ nhưng cuối cùng Từ Y Đồng cũng được gặp Dư Qua như mong muốn, cô cảm thấy rất thỏa mãn.
Cô ôm mặt đắm chìm trong suy nghĩ nhưng vẫn không ngừng nhắc lại: “Chồng tớ hôm nay mặc đồ vest, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy, thật là đẹp quá đi.”
Đáng tiếc là phía sau vẫn còn người xếp hàng, cô còn chưa kịp nhìn thêm lần nữa.
Jasmine liếc cô một cái: “Hai người đã bí mật hẹn hò rồi à?”
Từ Y Đồng cười tít mắt: “Cậu thêu dệt thêm đi, tớ rất thích nghe đấy.”
Jasmine lắc đầu, liếc mắt lườm cô.
Khi sắp ra khỏi khu vực thì Từ Y Đồng đột nhiên dừng lại, “Không được, tớ phải quay lại một chuyến, tớ quên chụp ảnh rồi.”
Jasmine ngăn lại: “Giờ cậu đi cũng phải xếp hàng lại thôi.”
Từ Y Đồng lôi điện thoại ra rồi lẩm bẩm: “Tớ không xếp hàng nữa, tớ sẽ chụp từ xa một tấm thôi, Dư Qua hôm nay thật đẹp trai nên tớ phải ghi lại.”
Jasmine đành lắc đầu: “Không thèm tranh cãi với cậu nữa, cậu đi nhanh đi.”
Cô tìm một chỗ không bị chắn tầm nhìn rồi mở ứng dụng chụp ảnh và chọn lọc bộ lọc. Đột nhiên, một tin nhắn WeChat xuất hiện:
-Tiểu Ngư: 【Em có nhìn thấy cây cảnh bên phải không?】
Từ Y Đồng cảm thấy khó hiểu, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Dư Qua vừa lúc cũng nhìn về phía cô.
Hai người nhìn nhau từ xa.
Từ Y Đồng lập tức trả lời: 【Nhìn thấy rồi】
Dư Qua quay đi rồi tiếp tục cúi đầu xuống. Một tay anh ký tên còn tay kia thì gõ chữ.
Một lúc sau Từ Y Đồng nhận được một tin nhắn mới trên WeChat:
-Tiểu Ngư: 【Đến đó đợi tôi】