Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 3

Chương 3

“Có vẻ là người bán hoa.”

Từ Y Đồng hơi ngẩn ra, cô do dự nghĩ: Câu đó… là đang nói cô sao?

Là người bán hoa…

Đúng là đang nói cô.

Người bán hoa?

Từ Y Đồng từ từ hóa đá.

Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị món quà này, Từ Y Đồng cũng từng nghĩ tới việc ở khoảnh khắc đầu tiên khi mở quà, có lẽ Dư Qua sẽ chẳng có hứng thú gì. Nhưng không sao cả, chỉ cần anh mở lớp hoa hồng trên cùng ra, sẽ thấy bên dưới là những hộp bánh quy được giấu kỹ. Lúc đó, Dư Qua chắc chắn sẽ xúc động lắm.

Mỗi lần tưởng tượng đến đoạn này, Từ Y Đồng lại không nhịn được mà thấy có chút đắc ý.

Bởi vì, Dư Qua chắc chắn không ngờ rằng điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau.

Giống như bóc từng lớp của củ hành, những chiếc bánh quy cũng muôn hình muôn vẻ. Cho đến khi anh lấy hết chỗ bánh ra, sẽ phát hiện ở tận dưới đáy có một mặt dây chuyền thủy tinh hình cá nhỏ.

Vì mặt dây chuyền đó, Từ Y Đồng đã gần như “làm công” ở tiệm đồ thủ công của bạn cả một tuần liền, nỗi vất vả chỉ mình cô biết. Sản phẩm ban đầu từ con sứa méo mó, rồi thành bạch tuộc kỳ dị, cuối cùng sau vô số lần cố gắng nói mới tiến hóa thành một chú cá xinh đẹp.

Cuối cùng, Từ Y Đồng chỉ để lại một tấm thiệp nhẹ nhàng: 【Là tự tay em làm đó nha ^.^】

Sau khi làm xong tất cả, cô sung sướng tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của Dư Qua, có lẽ anh ấy sẽ hoặc cảm động, hoặc kinh ngạc, hoặc vui mừng…

Nghĩ tới nghĩ lui cả ngàn lần, nhưng cô không ngờ kết quả cuối cùng là Dư Qua lại tưởng cô là người bán hoa.

Từ Y Đồng thật sự cảm thấy nghẹt thở rồi.

Nhà ai mà người bán hoa lại ăn mặc xinh đẹp, long lanh như cô chứ?

Cô thật sự rất buồn.

“À đúng rồi, anh, hồi nãy dì hai có gọi điện cho em, dì nói bà nội bảo đưa lại tiền cho anh, bà khám bệnh không tốn nhiều tiền đâu.”

“Bảo bà giữ lấy đi.”

Dư Nặc dạ một tiếng, rồi hỏi: “Bà nội sắp tới sẽ đến Thượng Hải khám bệnh, bà sẽ ở nhà ba, chúng ta có thời gian ghé thăm bà một chuyến không?”

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, Dư Nặc thử gọi: “Anh?”

Dư Qua lên tiếng: “Để sau rồi tính.”

Cuộc gọi kết thúc.

Dư Qua đứng yên tại chỗ, anh thò tay vào túi áo định rút một điếu thuốc. Nhưng anh vốn không có thói quen hút thuốc, nên chẳng mang theo sẵn.

Cách đó năm mươi mét có một cửa hàng tiện lợi, anh nhấc chân bước đi, nhưng ống quần lại bị ai đó kéo lại.

Dư Qua cúi đầu nhìn xuống.

Là cô gái bán hoa ban nãy.

Cô mặc chiếc váy vàng chanh, đi đôi giày da nhỏ màu đen, ủ rũ như cây héo dưới sương, ngồi xổm bên bồn hoa.

Không hiểu sao, Dư Qua lại liên tưởng đến chú bọt biển tinh nghịch bị phơi khô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to: “Anh không nhớ em à?”

Dư Qua im lặng.

Cả giọng nói cũng rất quen thuộc.

Thấy anh chẳng có ý định trả lời, Từ Y Đồng đành tự tạo lối thoát cho chính mình: “Em là Từ Y Đồng.”

Dư Qua vẫn không nói gì.

“Chính là người đã từng đến nhà anh ăn cơm, còn lỡ tay làm bể một cái chén…” Từ Y Đồng vừa nói vừa ra dấu minh họa.

Dư Qua trầm giọng trà lời: “À, là em.”

Tại ngã tư xe cộ đi lại tấp nập, gần đến giờ cao điểm từng tốp học sinh nối đuôi nhau đi qua, dòng xe ùn ứ kéo dài. Vài chiếc xe nhàn rỗi còn hạ kính xe, ngoái đầu nhìn về phía này.

Dư Qua cụp mắt xuống, hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Anh vốn có chất giọng trầm ấm đầy sức hút, nhưng lần này nghe khàn khàn, lạo xạo như đang bị cảm. Tuy vậy, điều đó cũng không làm giảm đi sự lạnh nhạt trong giọng nói của anh.

Cứ như thể họ chưa từng quen biết nhau.

Từ Y Đồng bắt đầu thấy tủi thân: “Em đến đưa quà cho anh…”

“Quà?” Anh khựng lại một chút, như thể rất khó hiểu: “Tại sao lại tặng quà cho tôi?”

Từ Y Đồng cứng đờ trả lời: “Em nghe người khác nói là anh thích mà.”

Câu hỏi kiểu gì vậy trời.

Cô tức tối nghĩ thầm.

Chứ ngoài việc thích anh thì còn lý do nào khác nữa chứ?

Chẳng lẽ Từ Y Đồng cô rảnh rỗi quá hóa điên, ôm cái thứ nặng mấy chục cân đi tặng cho vui?

Dư Qua liếc sang bó hoa bên cạnh một cái: “Cảm ơn.”

Hai chữ này khiến tim Từ Y Đồng nhảy nhót một chút.

“Nhưng tôi không biết cô nghe chuyện này từ đâu.”

Từ Y Đồng: “?”

Anh quay lại nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Tôi không thích hoa.”

Nụ cười trên mặt Từ Y Đồng cứng lại: “Không phải chỉ là…”

Cô định nói, trong đó không chỉ có hoa, mà còn có rất nhiều bánh quy nhỏ, rất nhiều, chắc chắn anh sẽ thích. Nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nghẹn lại một nửa, cô cũng hơi giận vì sự bất ngờ này không phải do anh tự mình phát hiện ra.

Đúng lúc cảm thấy muốn khóc, từ tư thế đang ngồi xổm này, cô lại nhìn thấy bàn tay anh với các ngón tay dài, xương khớp rõ ràng, vừa nam tính lại vừa gọn gàng sạch sẽ.

Tức thì, cô quên mất mình định nói gì.

Gió lướt qua vạt áo của Dư Qua, bộ đồng phục thi đấu trên người anh được ánh hoàng hôn nhuộm viền vàng, khiến cả người anh toát ra vẻ dịu dàng lạ thường.

Gặp quỷ thật rồi.

Chưa kịp đỏ mắt, cô đã đỏ mặt trước.

Từ Y Đồng không còn khóc nổi nữa.

Cô thật sự bắt đầu muốn tự kiểm điểm bản thân rồi.

*

Trong phòng bao, các món ăn đã được dọn lên quá nửa. Thấy Dư Qua bước vào một mình, mấy người trong phòng lập tức ngừng cười nói, bọn họ đồng loạt nhìn về phía anh.

Giữa những tiếng trêu chọc từ “chậc chậc” đến “yo yo”, Dư Qua chẳng nói một lời, anh tìm một chỗ ngồi xuống.

Thấy chiếc bật lửa và bao thuốc anh tiện tay ném lên bàn, Will huých vai anh, nháy mắt cười cợt: “Sao tự dưng lại hút thuốc thế, cô gái kia làm cậu phiền lòng đến vậy à?”

Dư Qua hất anh ta ra: “Tránh xa tôi ra.”

“Cứ hung dữ với tôi đi, hung dữ chết tôi luôn cho rồi.” Will cố làm giọng trở nên u uất.

Y Y đánh giá Dư Qua, cô cười cười rồi thuận miệng hỏi: “Ơ? Quà đâu rồi? Anh không nhận à?”

Cô cố gắng để giọng nói của mình thật tự nhiên, nhưng trong giọng vẫn nghe ra chút tò mò.

Dư Qua chỉ “ừ” một tiếng.

“Thật đáng tiếc.” Vẻ mặt Y Y hơi tiếc nuối, “Đồng Đồng đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị mà.”

Dư Qua dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, anh cũng không đáp lại.

Trong đội OG, thật ra rất ít người lấy chuyện riêng tư của anh ra trêu đùa. Y Y lè lưỡi, cũng biết điều nên không nói thêm nữa.

Thật ra, cô cũng đã đoán được là Dư Qua sẽ không dễ dàng nhận đồ của người khác.

Là người thân thiết với đội OG, Y Y hiểu Dư Qua hơn phần lớn người bên ngoài.

Dư Qua không phải kiểu người thô lỗ hay vô lễ, nhưng từ một góc độ khách quan mà nói, anh có cái sự kiêu ngạo khiến người lạ phải dè chừng. Hoặc có thể nói, bản thân tính cách anh vốn rất có khoảng cách. Gọi là trầm ổn cũng đúng, mà lạnh lùng cũng chẳng sai.

Dù quen thân hay không, Dư Qua đều không thích đùa giỡn, anh cũng chẳng bao giờ vô tư hòa nhập vào đám đông.

Ngoại trừ em gái ruột, còn lại, dường như chẳng ai khiến anh để tâm.

Chỉ là…

Y Y từng nghĩ, Từ Y Đồng sẽ là ngoại lệ.

Biết họ đã kết bạn WeChat, thật ra có một khoảnh khắc, Y Y từng không thể tin nổi.

Tất nhiên, cô thật lòng quý mến người bạn mới Từ Y Đồng này và rất sẵn lòng giúp đỡ. Nếu cô ấy thật sự theo đuổi được Dư Qua, Y Y cũng sẽ rất vui vẻ chứng kiến bọn họ yêu nhau.

Chỉ có điều… chỉ có điều, cô cũng chẳng nói rõ được cái cảm giác kỳ quặc và mơ hồ trong lòng. Không phải là ghen tị, cũng chẳng phải vì lý do nào khác. Nếu nhất định phải miêu tả thì có lẽ là một nỗi thất vọng, thì ra Dư Qua cũng chỉ đến thế.

Thì ra chỉ cần đủ giàu, đủ xinh đẹp, thì Dư Qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Y Y vuốt tóc, cô nhân lúc uống nước mà lặng lẽ liếc nhìn Dư Qua.

Vẻ mặt của anh vẫn bình thản như thể tất cả những gì vừa xảy ra hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

Người đàn ông này có thể trở thành tuyển thủ có sức hút bậc nhất trong lịch sử LPL, đúng là có lý do cả.

Đẹp trai thì có hàng ngàn người, nhưng nhan sắc cũng có đẳng cấp khác nhau. Chỉ có kiểu như Dư Ca, đẹp mà không tự biết mình đẹp mới thật sự khiến người ta bị cuốn hút.

Được người khác yêu thích, với anh mà nói dường như là chuyện quá đỗi bình thường, đến mức chẳng hề có lấy một chút tự mãn. Thậm chí với những đề tài liên quan đến bản thân, có thể tôn vinh tên tuổi mình, anh cũng không hề có hứng thú nhiều lời.

Chính vì vậy, càng khiến người ta tò mò về anh.

Một mặt hồ tĩnh lặng như vậy, rốt cuộc sẽ vì ai mà dậy sóng?

Miên man suy nghĩ một lúc, Y Y thu lại tâm trí.

Quả nhiên.

Dư Qua vẫn là Dư Qua.

Hoa cao nơi vách núi vẫn là đóa hoa cao nơi vách núi.

Có thể được rất nhiều người ngưỡng mộ, có thể được vô số người vây quanh, nhưng mãi mãi không thể hái xuống.

*

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, Thượng Hải như hóa thành một quả cam chín mọng giống như chính cô lúc này vừa mềm nhũn vừa rã rời.

Tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật vụt qua vội vã, Từ Y Đồng đờ đẫn xuất thần.

Cành hồng phấn bên cạnh cô cũng héo rũ đáng thương như chính chủ nhân của nó.

Mọi thứ trong khoảnh khắc này đều khiến người ta cảm thấy buồn phiền ngoại trừ bản nhạc đang vang lên trong xe.

Khi bài DJ phối lại của 《Tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn》vang lên, Từ Y Đồng sững người một chút.

Một câu: “Lệ đau đã nhấn chìm bụi trần.”

Cô cố gắng nhịn.

Lại một câu: “Vẫn tin chân thành có thể lay động trái tim của người.”

Cô nghiến răng quay đầu đi.

Cho đến khi câu: “Không bỏ được mối si tình hèn mọn này” vang lên, cô cuối cùng không nhịn được nữa, vừa nức nở bật khóc vừa nói: “Ai mở cái bài hát vô đạo đức này vậy hả?!”

Jasmine ngồi ghế phụ, cô ấy nghe thấy giọng Từ Y Đồng đầy nghẹn ngào, liền hoảng hốt định chuyển bài.

Người đang lái xe lập tức quát: “Đừng! Để cậu ấy nghe cho tỉnh ra.”

Âm thanh thút thít của Từ Y Đồng càng lúc càng rõ ràng.

Jasmine thấy cả hai bên đều không thể đắc tội, cô đành chuyển chủ đề: “Đồng Đồng, nghe nói bên đường Hoài Hải mới mở quán bar mới, có món rượu sữa chua cậu mê nhất đó, lát nữa đi thử không?”

Từ Y Đồng nói lớn tiếng: “Tớ không đi! Tớ muốn về nhà!”

Là người miệng độc nhất trong hội bạn thân, Thái Thái chẳng bao giờ chiều cô: “Về nhà tiếp tục đọc ‘Nhật ký liếm cẩu’ của cậu à?”

“Thôi mà thôi mà.” Jasmine vội vàng hòa giải: “Đồng Đồng thất tình rồi, cậu đừng làm tổn thương cậu ấy nữa.”

“Ai nói tớ thất tình?” Từ Y Đồng phản bác.

Jasmine liếc cô một cái.

Cô ấy đến mức lớp trang điểm trôi hết cũng không buồn dặm lại… Cô đưa cho cô ấy một tờ giấy: “Vậy cậu khóc cái gì?”

“Tớ chỉ là đang hối hận thôi…” Từ Y Đồng vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, “Giá mà đặt hộp bánh quy anh ấy thích nhất ở trên cùng thì tốt biết mấy.”

Jasmine: “…”

Thái Thái: “Đồ thần kinh.”

Từ Y Đồng uể oải oán trách: “Các cậu nói xem, sao anh ấy ăn cơm với tớ mấy lần rồi mà vẫn chẳng nhớ nổi tớ là ai? Vẻ ngoài của tớ phổ thông đến mức đó à? Hay là mắt thẩm mỹ của anh ấy có vấn đề?”

Thái Thái vừa lái xe vừa thuận miệng đáp: “Có khi anh ta không thích con gái đấy.”

Từ Y Đồng tức phát điên: “Thái Nhất Thi! Cậu đúng là phiền chết đi được! Tớ không nói chuyện với cậu nữa!”

“Được thôi.” Thái Thái đổi cách nói: “Có khi anh ta chỉ là không thích cậu thôi.”

“…”

Lời nói dối không làm tổn thương ai, chỉ có sự thật mới là con dao sắc lạnh.

Từ Y Đồng lập tức im bặt.

Bên trong xe im lặng vài phút, Thái Thiếc liếc nhìn gương chiếu hậu: “Sao cậu không nói gì nữa?”

Từ trong cơn buồn bực bừng tỉnh, Từ Y Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tớ buồn thì không được à?”

Bài DJ khó nghe đó cuối cùng cũng kết thúc, chưa kịp để cảm xúc buồn bã kịp lên men, thì ngay lập tức lại phát tiếp một bài của Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Từ Y Đồng thật sự không nhịn được nữa, cô mở miệng: “Cậu có thể bật bài chậm một chút được không?”

“Người buồn thì không nghe nhạc chậm đâu ha.”

Từ Y Đồng thật sự chịu hết nổi với mấy câu đùa nhạt của cô ấy: “Cậu thấy mình hài hước lắm đúng không?”

Thái Thái cười ha ha: “Thì tớ thấy cậu sắp khóc nữa rồi nên chọc cho cậu cười mà.”

Jasmine đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, Đồng Đồng, hay là cậu hỏi thử em trai cậu xem? Nó không phải cũng khá giống với Dư Qua à? Biết đâu có thể cho cậu lời khuyên.”

“Hỏi Trần Du Trinh á?” Từ Y Đồng nghi ngờ, “Giống nhau chỗ nào?”

Jasmine rất chắc chắn: “Cùng nghề đó, mà đàn ông thì thường hiểu đàn ông hơn.”

Nghe cô ấy nói vậy, Từ Y Đồng ngẫm nghĩ một chút, cô cảm thấy cũng có lý.

Dù sao thì chữa cháy còn hơn không chữa, phải hành động ngay, cô lập tức lấy điện thoại ra, mở WeChat, gửi cho Trần Du Chinh một tin nhắn: 【Rảnh không?】

Thấy bên kia mãi không trả lời, Từ Y Đồng mất kiên nhẫn, cô gọi video qua luôn.

Lần này thì bị dập máy rất nhanh.

Cậu ta gửi lại một dấu hỏi chấm.

Từ Y Đồng nghiến răng, cô dường như đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng đánh của Trần Du Chinh ở đầu dây bên kia.

Cô cố kiềm chế cơn giận, bắt đầu gõ chữ.

“Tiểu Chinh, em giúp chị phân tích một chút, tại sao Dư Qua lại không để ý đến chị vậy, mấy người chơi game chuyên nghiệp như các em…”

Chưa kịp gõ xong câu, giao diện chat đột nhiên vang lên một tiếng “tít”, có tin nhắn mới gửi đến —

Conquer: 【Chị biết em với Dư Nặc đang yêu nhau từ khi nào vậy? 0.o】

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *