Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 30

Chương 30

Đứng đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Từ Y Đồng quay lại.

Jasmine tưởng đã xảy ra chuyện gì, cô ấy vừa gọi điện cho cô vừa sốt ruột đi tìm. Từ xa, cô đã thấy Từ Y Đồng thản nhiên ngồi nghỉ trên chiếc ghế mây và đang cúi đầu chơi điện thoại.

Jasmine tối sầm mặt lại.

Jasmine bước đến chỗ Từ Y Đồng rồi cất giọng trách móc: “Sao cậu không nghe điện thoại của tớ?!”

Người chưa tới nhưng giọng nói đã tới.

Từ Y Đồng ngơ ngác: “Tớ không nhận được cuộc gọi nào, chắc là do sóng ở đây yếu quá. Tớ đã nhắn tin bảo mọi người đi trước rồi mà?”

Jasmine dừng tay đang định kéo cô dậy: “Tại sao?”

Từ Y Đồng không trả lời mà nghiêm túc hỏi ngược lại: “Cậu thấy chậu cây bên cạnh tớ chưa?”

Jasmine liếc nhìn thứ cô chỉ: “Rồi, sao vậy?”

Từ Y Đồng có chút lo lắng, “Chồng tớ không cho tớ đi, anh ấy bảo tớ ở đây đợi anh ấy.”

Cái vẻ đắc chí của cô ấy cộng với giọng điệu đầy bất lực thật sự khiến người khác muốn tát cô hai cái. Jasmine cuối cùng cũng hiểu tại sao Thái Nhất Thi lại thường xuyên mắng cô ấy như vậy.

“Dư Qua?”

Từ Y Đồng ngầm hiểu: “Còn ai vào đây nữa.”

“Anh ấy không cho cậu đi?” Jasmine đặt tay lên trán cô, “Cậu bị sốt đến mức sinh ra ảo giác à?”

Từ Y Đồng gạt tay cô ra, vẻ mặt như rất miễn cưỡng, “Cho cậu xem còn không được sao.”

Cuối cùng thì đến lượt Từ Y Đồng khoe tin nhắn trò chuyện.

Jasmine nghi ngờ nhận lấy điện thoại cô ấy, cô ấy mất mười giây để xác nhận không phải Từ Y Đồng tự biên tự diễn, rồi mất thêm hai mươi giây để xem xong cuối cùng cô nghi ngờ tất cả cuộc sống và rời đi…

*

Địa điểm mà Dư Qua chỉ định mặc dù rất gần anh nhưng hàng dài fan hâm mộ luôn đến một đợt rồi lại đột ngột có thêm một đợt khác, lúc tụ lại lúc tản ra và thường xuyên che khuất Dư Qua làm ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm xem của cô.

Bên cạnh có một bậc thang vòng cung cao ba tầng, sau khi Từ Y Đồng quan sát một lúc, cô tránh một vài người cũng đang nghỉ ngơi ở đây rồi leo lên tầng cao nhất và ngồi xuống.

May mà hôm nay cô mặc quần jean.

Vị trí này có tầm nhìn rộng hơn, có thể nhìn toàn bộ nửa không gian triển lãm, tầm mắt cũng không bị che khuất. Cô vui vẻ nghĩ mình quả thật là một thiên tài. Dù sao tín hiệu ở đây rất kém nên Từ Y Đồng quyết định không chơi điện thoại nữa mà nghe hai người bên cạnh trò chuyện.

Họ rõ ràng cũng giống như cô ngồi ở đây chỉ để xem thần tượng.

“Không thể không nói OG thật sự sản xuất nhiều soái ca quá, bọn mình PCL thì khỏi nói, nhìn qua một vòng ở đây thấy ai cũng đẹp trai.”

“Cậu nói ai vậy?”

“Cái sân khấu ở khu C ấy, người ngồi đầu tiên bên phải.”

“Chị em à, đó là Fish của LPL đấy…”

“Ôi, tôi chịu thua rồi, sao lại là anh ta vậy, khu C là của LPL sao? Sao họ lại còn có hai trợ lý đứng sau mỗi người, đãi ngộ đặc biệt vậy sao?”

Người trả lời thở dài đầy cảm khái: “Cô có biết đội ‘Thái Tử OG’ này đáng giá bao nhiêu không? Tiền họ đổ vào PCL hai năm nay hơn một nửa là do đội này kiếm về đấy!”

“… Khoa trương như vậy hả?”

“Chưa nói đến các hợp đồng tài trợ thương mại khác, cậu có biết chỉ riêng các giải đấu LOL năm nay, bao gồm cả MSI các kiểu thì OG nhờ họ mà kiếm được bao nhiêu tiền thưởng không? Nhưng đó vẫn chưa phải phần chính. Nói ra cậu có thể không tin, chỉ riêng hợp đồng thương mại và livestream của một mình Fish cũng đủ nuôi sống một đội tuyển nhỏ rồi. Cậu biết anh ta nổi đến mức nào không? Tôi có một người bạn từng làm mảng thương mại cho OG, anh ấy nói năm kia OG nhờ ký tiếp hợp đồng ba năm với Fish mà trực tiếp gọi vốn được cho Lg.Game, cả công ty phất lên một mạch luôn.”

“Làm phiền rồi.”

Nghe mấy cô gái tám nhảm thật thú vị, Từ Y Đồng nghe mà say sưa không rời.

Được fan cứng trong giới giải thích một hồi giúp Từ Y Đồng hiểu thêm thì ra Dư Qua lại lợi hại đến vậy.

Người giỏi như vậy không chấp nhận Trần Du Chinh làm em rể mình cũng là điều dễ hiểu thôi…

Trong lòng cô thầm cảm thán. Dư Qua thường ngày thật sự quá khiêm tốn, ngoài sàn đấu thì chẳng khác gì người bình thường. Tuy cô vẫn hay gọi anh là người nổi tiếng trên mạng nhưng vì không hiểu rõ giới này nên đối với thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp của anh, cô thật sự không có khái niệm cụ thể nào. Đến mức cô từng nghiêm túc suy nghĩ về một ý tưởng nực cười là liệu có thể dùng tiền để “mua đứt” Dư Qua hay không…

Từ Y Đồng càng nghĩ càng miên man, dần dần cô cứ thế ngẩn người mà chống cằm nhìn Dư Qua.

Dư Qua ngồi ở vị trí sát mép nhất, thỉnh thoảng có vài cô gái trẻ đi ngang qua dừng lại hoặc nhìn anh thêm vài lần hoặc khoác tay nhau thì thầm bàn tán. Còn Dư Qua thì như một cỗ máy lạnh lùng chỉ biết làm việc, anh gần như không đổi tư thế suốt thời gian ngồi đó, anh đưa tay nhận đồ ký tên xong thì đưa trả lại, rồi lại lặp lại quy trình. Khi ký tên, anh luôn cúi đầu toàn tâm toàn ý với những việc đơn điệu nhàm chán ấy, như thể xung quanh chẳng có gì có thể khiến anh phân tâm dù chỉ một chút.

Thỉnh thoảng có fan nán lại trò chuyện với anh, Dư Qua liền dừng tay và lặng lẽ lắng nghe, dù người kia nói bao lâu anh cũng không bao giờ ngắt lời. Đôi khi có người đề nghị chụp ảnh chung anh sẽ hơi xoay mặt lại và ngẩng nhẹ cổ lên. Đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt trầm tĩnh hướng về ống kính, vẫn như thường lệ anh không mấy khi mỉm cười. Nhưng bất kể là nam hay nữ, khi chụp ảnh cùng họ Dư Qua luôn giữ khoảng cách, không hề có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Trong sự chừng mực ấy toát lên một vẻ lạnh lùng mơ hồ.

Từ Y Đồng chống cằm nhìn đến mê mẩn, cô nhìn đến mức không nỡ chớp mắt.

Sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai thế này? Người đàn ông này chẳng lẽ đã hạ bùa gì với cô rồi à, Từ Y Đồng thầm nghĩ.

Cô cứ thế dán mắt nhìn suốt mười mấy phút, nhìn đến mức mắt bắt đầu nhức mỏi.

Thế nên khi Dư Qua quay đầu lại nhìn cô, Từ Y Đồng lại vừa khéo bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Cô ngồi ở một chỗ nổi bật như vậy, Dư Qua gần như lập tức nhận ra Từ Y Đồng.

— Cô đang luyện tập các bài tập bảo vệ mắt.

Thái dương của Dư Qua giật nhẹ một cái.

Người đang đứng trước bàn chờ thấy Dư Qua đột nhiên khựng lại liền tò mò nhìn theo ánh mắt anh, nhưng giữa biển người đông đúc cũng không phát hiện điều gì đặc biệt.

Fan ngơ ngác hỏi: “Xảy ra chuyện gì  sao?”

“Không có gì.”

Dư Qua nhíu mày nhẹ rồi nhanh chóng ký nốt mấy món đồ còn lại.

Rất nhanh đã đến lượt người tiếp theo.

Ấn tay giữ tờ giấy, Dư Qua lại ngẩng mắt nhìn về phía đó một lần nữa.  Từ Y Đồng vẫn đang xoa mắt. Anh dừng lại một chút rồi lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn:

– Fs: 【Xuống đây】

…..

…..

Làm xong bài tập bảo vệ mắt tầm nhìn của Từ Y Đồng trở nên rõ ràng và sáng bừng, mắt cô lấp lánh như có sao, cô tiếp tục chăm chú theo dõi từng cử động của Dư Qua.

Chưa kịp nhìn bao lâu thì đã có một người thở hổn hển chạy đến.

“Này, chị ơi!” Một cậu trai to con đeo thẻ công tác gọi cô, “Xuống nhanh đi!”

Từ Y Đồng không quen biết cậu ta, cô ngạc nhiên chỉ vào mình: “Cậu gọi tôi à?”

“Đúng rồi, là chị đấy.” Thấy cô còn ngập ngừng, cậu trai nhất thời không nhớ nổi tên cô, họ Từ gì nhỉ… cậu ta chỉ có thể xác nhận: “Chị là bạn của Fish đúng không?”

Câu nói vừa dứt thì tiếng xì xào của hai người bên cạnh lập tức im bặt, đến cả những người ngồi tận tầng dưới cùng cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn Từ Y Đồng, ánh mắt của bọn họ đầy vẻ ngạc nhiên như vừa nghe được tin tức sốt dẻo…

Bị bao nhiêu ánh mắt dồn về khiến Từ Y Đồng vội vàng cầm đồ đạc rồi đi xuống, cô hỏi: “Sao thế?”

Cậu trai gãi đầu rồi hạ giọng giải thích: “Fish bảo tôi dẫn chị đến chỗ khác chờ.”

“Đi đâu?”

“Chị đi theo tôi là được.”

Cậu thiếu niên đi trước dẫn đường còn Từ Y Đồng đi theo sau. Sau khi chào hỏi với nhân viên làm việc ở đó cậu dẫn cô đi xuyên qua hàng rào cảnh giới tạm thời được dựng lên. Lại vòng vèo thêm một đoạn, cậu đẩy cửa một gian phòng nhỏ ở góc, trên cửa dán tờ giấy trắng chữ đen: “Người không phận sự, miễn vào.”

“Chị đợi ở đây nhé.”

“À… ừ.”

“Chị cứ tùy ý ngồi đâu cũng được, bên kia có đồ ăn và đồ uống, nếu đói thì cứ mà ăn, bọn họ chắc còn khoảng một hai tiếng nữa mới xong.”

Dặn dò xong xuôi cậu ta liền vội vã rời đi tiếp tục công việc.

Từ Y Đồng ngơ ngác, cô đảo mắt quan sát xung quanh. Đây có vẻ là khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên nội bộ? Có khá nhiều người mặc đồng phục giống nhau đang đi lại bận rộn.

Cô tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra nhưng tín hiệu vẫn chỉ có một hai vạch.

Thấy bên cạnh có một cậu thiếu niên đang chơi game Vương Giả Vinh Diệu, Từ Y Đồng liếc nhìn vài lần. Đợi đến khi màn hình cậu ta tắt thì cô mới tranh thủ hỏi: “Cậu chơi game mà không bị lag à?”

Cậu con trai quay đầu nhìn cô: “Không lag đâu, ở đây có Wifi mà.”

“Ồ ồ, Wifi là gì vậy? Tôi kết nối ké được không?.”

Cậu thiếu niên liền chỉ cho cô cách kết nối.

Từ Y Đồng khi kết nối được Wifi mới nhìn thấy tin nhắn Dư Qua gửi cho cô.

Cô chậm chạp trả lời: 【Lúc nãy điện thoại không có mạng! Tôi đã xuống rồi.】

Anh không trả lời lại, có lẽ lại bận việc rồi.

Ngồi một lúc Từ Y Đồng cảm thấy hơi đói. Mấy ngày nay vì mới nhổ răng nên cô hầu như chẳng ăn gì. Cô đi quanh bàn ăn nhưng chẳng thấy đồ ăn mềm phù hợp, cuối cùng cô chỉ lấy mấy miếng trái cây.

Cô tháo khẩu trang, vừa ăn vừa nghe thấy bên cạnh có cậu con trai đang mắng mỏ liên tục, có vẻ là đang chơi game không được thuận lợi.

Từ Y Đồng tò mò nhìn qua vài lần rồi chủ động hỏi: “Kẻ đi rừng đối diện là tướng mới phải không?”

“Đúng rồi, tôi sắp bị cái thằng này làm cho phát điên rồi, nó cứ bay qua bay lại trước mặt tôi.”

“Ừ, tướng mới mạnh thật, không hiểu mấy nhà phát triển nghĩ gì nữa.”

Cậu trai nói: “Đúng là T0 của phiên bản, nhưng cũng cần kỹ năng.”

Từ Y Đồng than thở với cậu ta: “Hôm qua tôi chơi Tiểu Kiều trốn dưới trụ, tên chơi Tướng Kính ở đội đối thủ mua luôn Kiếm Sư sau đó xông thẳng vào hạ gục tôi.”

Hai người bắt đầu trò chuyện sôi nổi, chàng trai tiếp tục nói: “Vậy cô đã thấy Kính mua Phá Quân chưa? Thằng này đầu trận đã chặt tướng máu giấy dễ như chơi, hậu kỳ xuất xong Phá Quân thì từ nửa bản đồ lao tới một chiêu đánh bật 100% máu, OP không chịu nổi!”

Từ Y Đồng: “À, nhưng mà Kính mà biết cắt tiêu (nhảy mục tiêu) đỉnh cao thì siêu ngầu luôn, rất hợp để hỗ trợ!”

“Ừ, đúng thế.”

Hai người đang trò chuyện thì ván game của cậu ta kết thúc. Cậu ta liếc nhìn Từ Y Đồng rồi lên tiếng: “Hay là tôi chơi Kính hỗ trợ cô một trận nhé?”

Từ Y Đồng: “Được thôi.”

Trong lúc chờ vào game, cậu ta giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Tiểu Kiệt.”

Từ Y Đồng: “Tôi tên là Từ Y Đồng.”

Tiểu Kiệt tò mò hỏi: “Cô làm ở OG à?”

“Không, tôi ở đây đợi bạn thôi, còn cậu thì sao?”

“À, tôi đến cùng ba. Bạn của cô là ai? Tôi quen hết tất cả mọi người trong OG đấy.” Tiểu Kiệt nói với giọng có phần tự mãn, “Cô biết Hạo ca bên KPL không? Anh ấy hay dẫn tôi chơi game lắm.”

“Tôi ít xem các trận KPL nên không quen mấy tuyển thủ đó, tôi chỉ theo dõi LPL thôi.”

Tiểu Kiệt: “Còn tôi thì không quen mấy người LPL.”

Từ Y Đồng ồ lên một tiếng rồi không để ý nhiều. Đến lúc bị đối thủ giành mất vị trí đường giữa cô mới nói: “Tôi chơi hỗ trợ vậy.”

“Đúng lúc, vậy cô chọn Dao( Tướng hỗ trợ có thể “cưỡi” lên đồng đội) đi, cô chỉ cần dính vào tôi là được.”

Trận game kết thúc sau hơn mười phút. Tiểu Kiệt nhìn vào thành tích 3-13 của mình, nét mặt có chút khó xử, “Thế nào, chơi thêm một ván nữa không? Tướng này tôi chưa quen lắm.”

“Hiểu rồi.”

Trận thứ hai kết thúc còn nhanh hơn, chưa đầy 8 phút mà cả đội đã đồng loạt giơ cờ trắng đầu hàng.

Tiểu Kiệt chán nản: “Hay là chơi thêm một ván nữa đi?”

Từ Y Đồng suy nghĩ một lúc, cô vẫn chưa biết làm sao để từ chối thì một người đàn ông trung niên tầm ba bốn mươi tuổi đi tới.

Tiểu Kiệt đứng dậy gọi một tiếng: “Ba.”

Thấy họ cùng chơi game, người đàn ông trung niên nhíu mày liếc qua Từ Y Đồng, nhận thấy cô không đeo thẻ công tác ông ta liền hỏi: “Đây là bạn của con à?”

Chưa kịp để Tiểu Kiệt phủ nhận, người đàn ông trung niên đã quát lên: “Đã bảo con rồi, đừng có tuỳ tiện dẫn người vào đây, đây là chỗ chơi của con à?”

Từ Y Đồng vội vàng giải thích: “Không phải không phải, chúng tôi không quen nhau.”

Người đàn ông trung niên hỏi tiếp: “Vậy cô đến đây với ai?”

Từ Y Đồng hơi sợ hãi mà không trả lời ngay. Thứ nhất, cô cũng không biết tên của cậu thanh niên kia; thứ hai, người đàn ông trước mặt mặc đồ rất nghiêm túc, có vẻ giống như một quản lý cấp cao trong công ty… nếu ông ấy bảo không thể tùy tiện vào thì liệu Dư Qua có vi phạm quy định gì không?

Trong lòng lo lắng không yên, Từ Y Đồng nhanh chóng tính toán.

Phải làm sao bây giờ, cô có nên bỏ chạy luôn không… Từ Y Đồng đang lưỡng lự thì đột nhiên có người gọi cô từ xa: “Từ Y Đồng.”

Khi nghe thấy giọng nói đó cả ba người cùng nhìn về phía đó.

Người đàn ông trung niên lên tiếng: “Fish? Các cậu đã xong bên đó rồi à?”

Dư Qua nhìn ông ấy gật đầu, rồi anh lại chuyển ánh mắt về phía Từ Y Đồng.

Trong lòng Từ Y Đồng bất chợt lo lắng, cô giả vờ ngạc nhiên nói: “Dư Qua? Sao anh cũng ở đây? Thật trùng hợp quá!”

Dư Qua: “…….”

Không hiểu Từ Y Đồng đang làm trò gì, Dư Qua im lặng một lúc.

Thấy cô đứng nguyên tại chỗ, anh lại nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Lại đây.”

Người đàn ông trung niên bỗng hiểu ra: “Cô gái này là bạn của cậu à?”

Dư Qua hơi gật đầu.

“Ồ, tôi hiểu rồi, tôi tưởng cô ấy là fan lén lút vào đây.”

…..

…..

Đợi hai người kia đi xa một chút Từ Y Đồng mới vỗ nhẹ vào ngực nhỏ giọng nói: “Làm tôi sợ hết hồn, người vừa rồi là giám đốc cao cấp của công ty các anh à? Ông ấy dữ quá, anh sẽ không bị trừ lương chứ?”

Dư Qua: “…..”

Không hiểu trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, cũng không biết có nên giải thích với Từ Y Đồng rằng dù ông ta có là giám đốc hay không thì cũng không liên quan đến anh. Hơn nữa, lương của anh đã ký hợp đồng rồi, không phải ai cũng có thể tùy tiện trừ được.

Dư Qua: “Lương của tôi không phải do ông ấy phát.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Ông ấy gây khó dễ cho em à?”

“Không không, tôi vừa chơi game với con trai ông ấy, ông ấy tưởng tôi là bạn của con trai ông ấy.”

Dư Qua im lặng. Một lúc sau anh mới hỏi: “Em tháo khẩu trang làm gì?”

Từ Y Đồng sờ mặt có chút ngượng ngùng: “Không phải anh bảo tôi tháo sao?”

“Có phải lại sưng lên rồi không?” Cô làm vẻ mặt buồn bã và ủ rũ: “Vậy tôi đeo lại vậy.”

“Cũng không sao.” Dư Qua liếc nhìn cô vài lần, “Không cần đeo đâu.”

“Các anh xong hết rồi à?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta đi đâu?”

“Có người gửi trà sữa.” Dư Qua dừng lại một chút, “Em có muốn uống không?”

Từ Y Đồng: “Chỉ cần không phải đá là được.”

Anh trả lời: “Có loại ở nhiệt độ phòng.”

Từ Y Đồng vui vẻ đi theo anh, “Anh vừa rồi bảo tôi đợi anh làm gì vậy? Có chuyện gì cần tìm tôi à?”

Dư Qua nhìn về phía trước, anh im lặng một lúc như đang suy nghĩ xem phải mở lời thế nào.

Từ Y Đồng nhìn qua nhìn lại, cô suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra, “Chắc anh định hỏi tôi chuyện của Trần Du Chinh đúng không?”

Dư Qua hơi mất tập trung, anh suy nghĩ một chút, “Cậu ta trước đây có yêu ai chưa?”

Từ Y Đồng: “Á?”

Cô không khỏi cảm thấy ấm lòng, người anh trai tốt bụng và tinh tế như vậy còn phải đi làm cuộc điều tra lý lịch cho em gái khi yêu.

Từ Y Đồng thành thật nói: “Khi thằng bé đi học thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi quan bạn thân của nó. Tôi sẽ giúp anh tìm hiểu.”

“Cảm ơn.”

…..

…..

Họ đi đến khu vực phía trước hội trường, A Văn đang phân phát đồ đạc trên bàn, anh ta cười tươi vẫy tay với Từ Y Đồng, “Lại đây lại đây, cô xem thử muốn uống gì.”

“Đến đây!” Từ Y Đồng chạy nhanh tới.

Buổi gặp mặt đã kết thúc, các nhân viên bắt đầu dọn dẹp. Khu hội trường đông đúc lúc trước giờ đã trở nên vắng vẻ.

Trên bàn triển lãm có đầy những túi đồ lớn, ngoài nước trái cây và trà sữa còn có nhiều món bánh ngọt mềm mại. Ngoài A Văn, những người khác trong đội cũng chạy lại để ăn uống. Từ Y Đồng chọn lựa, “Các anh có đãi ngộ tốt thế này à?”

Roy đang ngậm đồ ăn, anh ta tiến lại gần rồi lầm bầm nói: “Là quà nhóm fan hâm mộ gửi tới.”

Khi thấy anh ta, Từ Y Đồng không nhịn được mà gọi ngay: “Flash!”

Nghe thấy biệt danh này mọi người đều im lặng một lúc rồi đồng loạt cười rộ lên.

Roy mặt mày tối sầm: “Là Fish nói cho cô đúng không? Mang bạn bè ra làm trò tiêu khiển à?”

“Không phải đâu, là tôi tự thấy trên mạng mà.”

Roy chẳng tin lời giải thích của cô.

Trong khi họ đang cười đùa, ở bên kia Huy ca nhận điện thoại rồi quay lại, anh đưa cho Dư Qua một chiếc túi giấy nâu được đóng gói tinh xảo, “Đây là món đồ vợ tôi giúp cậu mua ở Hong Kong.”

Dư Qua nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Huy ca nháy mắt rồi chỉ tay về phía Từ Y Đồng, “Chuẩn bị tặng cô bé đó à?”

Dư Qua không trả lời, anh chỉ lấy chiếc hộp dài bên trong ra rồi nhét vào túi áo ngoài.

*

Roy xắn tay áo lên la hét một lúc muốn tìm người tính sổ.

Dư Qua vừa đi đến liền thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Anh lạnh lùng liếc lại, “Nhìn gì?”

A Văn đẩy đẩy Roy: “Kẻ phản bội bạn bè tới rồi kìa, cậu đi đi.”

Dư Qua nhìn Roy, “Có chuyện gì?”

Gần đây tâm trạng của cậu ta không hề tốt, Roy chẳng cũng chẳng dám động vào cậu ta nên chỉ đành ấp úng nói, “Thôi bỏ đi.”

Từ Y Đồng cố nhịn cười, cô nhìn cảnh tượng trước mặt liền cảm thấy họ thật thú vị. Cô đang uống nước trái cây lại đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình.

Cô quay đầu lại, là chàng trai lúc nãy ở phòng nghỉ.

Trong sự chú ý của mọi người, Tiểu Kiệt thở hổn hển chạy tới, “Cô vẫn chưa đi à?”

Dư Qua liếc nhìn hai người họ, anh lấy từ trong thùng đồ ra ra một chai nước khoáng rồi đưa mắt đi không nhìn về phía đó nữa.

Hoàn toàn không để ý đến không khí đột nhiên im ắng xung quanh, Tiểu Kiệt hào hứng buôn chuyện: “Lúc nãy tôi vẫn chưa nói hết! Thực ra tôi đi rừng chỉ để tập tướng thôi, main xạ thủ mới là sở trường của tôi. Biết vậy tôi đã chơi Công Tôn Ly để hỗ trợ cô rồi!”

(Công Tôn Ly – Tướng xạ thủ có độ khó cao, cần kỹ năng linh hoạt, thường dùng để khoe trình độ.)

Từ Y Đồng vẫy tay, “Thôi, không sao đâu.”

Dư Qua uống một ngụm nước.

“Hay là chúng ta thêm WeChat đi, buổi tối tôi sẽ dẫn cô cùng chơi?”

Từ Y Đồng không cầm điện thoại, động tác của cô như muốn từ chối, “Không cần đâu, tôi ít khi chơi Vương Giả.”

Tiểu Kiệt thất vọng: “Cô không phải nghĩ tôi chơi kém chứ? Lần sau tôi kêu mấy anh số một đi theo, bảo đảm sẽ thắng dễ dàng!”

“Chắc chắn là không rồi.”

Dư Qua lại vặn chặt nắp chai.

Roy và A Văn liếc nhìn nhau, bọn họ suýt không kiềm chế nổi.

Thật là không thể tin nổi, cơn đau khi em gái bị cướp mất của tiểu Hỷ vẫn chưa nguôi ngoai, giờ lại xuất hiện thêm một người như thế nữa sao?

A Văn là người đầu tiên đi tới vỗ vỗ vai Tiểu Kiệt rồi cười rồi trêu chọc: “Cậu nhóc này, sao lại đào góc tường nhà người khác ngay trước mặt người ta vậy?”

Tiểu Kiệt ngẩn người: “Gì cơ?”

Roy ho nhẹ một tiếng, giọng nói khá ôn hoà: “Muốn dẫn chị dâu chơi game thì cậu phải hỏi xem Dư Qua có đồng ý không, hiểu chưa?”

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *