Chương 31
Chị dâu, chị dâu…?
Tiểu Kiệt ngây người cứng đờ quay đầu lại nhìn Dư Qua.
Dư Qua đứng một mình bên cạnh bàn, ánh mắt không mang theo cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Tiểu Kiệt nhất thời lắp bắp, trong đầu hỗn loạn đủ thứ suy nghĩ: đúng là gặp ma rồi, cô gái mình vừa mới quen lại là bạn gái của Fish / Ôi trời, tôi thật sự không biết và cũng không có ý định công khai làm người thứ ba đâu / Thật là ngượng chết mất, cứu tôi với…
Ánh mắt của Tiểu Kiệt lấp lánh, cậu ta lùi lại hai bước rồi vội vàng nói: “Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm… Em không biết chị ấy là bạn gái của anh…”
Dư Qua thản nhiên đặt chai nước khoáng lên bàn.
Không hiểu sao chai nước không được đặt vững, “cạch” một tiếng rồi rơi xuống đất khiến Tiểu Kiệt lại giật mình thêm một lần nữa.
Lúc này anh ấy cũng không nhặt lên.
Cả căn phòng im phăng phắc, mọi người đều mở to mắt với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chỉ có người trong cuộc là Dư Qua vẫn lạnh lùng ít lời như mọi khi mà không hề có phản ứng gì. Nhưng nếu là người hiểu rõ Dư Qua, khi nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện sắc mặt của anh ấy giờ đây lạnh lẽo nhưng không phải là kiểu lạnh lẽo một cách tự nhiên. Nhưng Tiểu Kiệt thực sự cảm thấy quá xấu hổ, xấu hổ đến mức không dám đợi Dư Qua lên tiếng liền vội vã chào từ biệt rồi rời đi.
Từ Y Đồng vẫn còn đang ngơ ngẩn, nửa cốc nước trái cây được cô hút dở, chiếc ống hút rơi ra mà cô cũng không hay biết.
Dù sao thì sự bất ngờ mà cô nhận được cũng không kém gì người khác.
Roy nheo mắt hài lòng nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiểu Kiệt rồi lại quay sang tìm Dư Qua.
Chỉ thấy Dư Qua cúi xuống nhặt chai nước rơi trên đất, sau đó từ từ ngẩng đầu lên và nhìn về phía anh và A Văn.
Ngay lập tức Roy có cảm giác như sắp bị mắng, anh ta chỉ tay về phía xa, “Huy ca gọi tôi có việc, tôi đi trước đây.”
Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi với vận tốc ánh sáng.
“Đồ vô dụng!” – A Văn quát lên, giọng đầy khinh bỉ.
Một giọng nói lạnh băng, thấp đến mức không chút hơi ấm nào, lại vô cùng quen thuộc vang lên: “Đoàn Hoành Văn.”
Mỗi khi Dư Qua gọi đích danh cả họ lẫn tên như thế này… A Văn sờ sờ mũi vội đáp: “Tôi đây!”
Anh ta cười tủm tỉm bước tới, chủ động giáng trước một quyền vào Dư Qua, rồi hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Được rồi, tôi biết cậu đang sướng lắm rồi. Đừng có giả bộ với anh em.”
“Im miệng.”
A Văn lắc đầu chép miệng: “Lúc nãy tôi giúp cậu đuổi thằng nhóc kia đi sao không bảo tôi im miệng, giờ lại bảo tôi im miệng, thật là một tên mưu mô lạnh lùng lại vô tình…”
Dư Qua nhíu mày lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng đùa giỡn với tôi.”
“Ai bảo miệng cậu cứng như thép vậy?” A Văn thật sự không hiểu nổi rồi anh đặt tay lên vai Dư Qua, “Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu không uống nước vậy lúc nãy cậu tìm Huy ca xin nước để làm gì?”
Dư Qua im lặng không trả lời. Dường như anh cũng không biết nên giải thích từ đâu hoặc không muốn động đến chủ đề này, anh dừng một chút rồi gạt tay A Văn ra, lạnh lùng nói: “Vô vị.”
Từ Y Đồng lại uống một ngụm nước trái cây, cô trấn tĩnh lại nhưng trong lòng nghĩ: “Có dịp nhất định phải mời A Văn và Roy đi ăn, khả năng tạo tin đồn của họ thật sự không thua kém gì mình lúc ở riêng.”
Ba người bọn họ làm sao có thể ăn ý đến mức nói lung tung như vậy chứ, thật là một sự ăn ý tuyệt vời.
Từ Y Đồng đứng yên tại chỗ, cô bình thản tiếp nhận ánh nhìn của mọi người từ các hướng khác nhau.
Nhìn đi nhìn đii, cứ nhìn đi… Dù giờ mặt cô hơi sưng một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên của cô.
Một anh chàng từ bên cạnh khẽ hỏi Will: “Fish khi nào có bạn gái vậy? Làm quen thế nào mà sao tôi chưa từng nghe nói?”
Will trầm ngâm, cậu cũng đang tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhìn sang bên đó, không biết A Văn nói gì mà mặt Dư Qua lập tức trở nên u ám, vẻ mặt lại lạnh lùng như bình thường.
Anh ta lúc nào cũng thế.
Mọi người xung quanh định trêu đùa thêm vài câu nhưng ai cũng hiểu tính cách của Dư Qua nên không ai dám đùa giỡn với anh. Vì vậy, họ chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhóm này nhóm kia người thì ăn người thì uống. Một vài phút sau, khi Dư Qua bước về phía Từ Y Đồng mọi người lại tiếp tục nói chuyện như bình thường, vẻ ngoài thì như không quan tâm nhưng thực tế ánh mắt của tất cả đều rất đồng bộ mà lặng lẽ theo dõi từng bước đi của họ.
Dư Qua đứng trước mặt Từ Y Đồng nhưng sắc mặt của anh còn lạnh lùng hơn mọi khi.
Khuôn mặt của Từ Y Đồng đỏ rực, cô nghiêng đầu nhìn anh.
Dư Qua khẽ mở môi, anh vừa định nói gì đó thì lại thấy Từ Y Đồng mỉm cười.
Cô cười như vậy khiến Dư Qua chỉ biết im lặng.
Từ Y Đồng vừa cười vừa nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn và nhiệt tình như vậy khiến Dư Qua không thể không quay mặt đi.
Cười một hồi, Từ Y Đồng tràn đầy kỳ vọng hỏi: “Tại sao đồng đội của anh lại gọi tôi là chị dâu?”
Dư Qua lạnh lùng đáp: “Bọn họ chỉ đùa thôi, em đừng để ý.”
Sao mà bình tĩnh đến vậy?
Từ Y Đồng không chịu buông tha, cô hỏi tiếp: “Vậy bạn thân của tôi muốn dẫn tôi chơi game thì có cần sự đồng ý của anh không?”
Dư Qua vội vã trả lời: “Không cần.”
Sau khi trả lời xong anh mới cảm thấy có gì đó không đúng. Câu hỏi của cô vốn dĩ đã rất ngớ ngẩn vậy mà anh lại trả lời một cách nghiêm túc càng làm nó thêm ngớ ngẩn hơn.
Vậy là đôi môi đẹp của anh khẽ mím lại, sắc mặt càng lúc càng lạnh hơn, trông có vẻ hơi giận dữ.
Từ Y Đồng tinh mắt nhận thấy tai anh hình như hơi đỏ?
Cô có một linh cảm mơ hồ… có phải anh càng xấu hổ thì vẻ mặt càng trở nên khó coi không? Biết là da mặt của Dư Qua không dày bằng cô nhưng cô lại thấy anh như vậy thật thú vị, trong lòng càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn.
Từ Y Đồng lên tiếng phàn nàn “Roy và mấy người bọn họ nói như vậy khiến những người khác đều nghĩ chúng ta đang hẹn hò. Anh nhìn xem, những thành viên trong đội của anh đều đang nhìn chúng ta kìa.”
Dư Qua nói: “Em để ý sao? Vậy tôi đi giải thích với họ.”
Ở một góc không xa có vài người trong đám đông là các tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game fps, họ cần phải luyện tập khả năng nghe. Đặc biệt là mấy người chơi PUBG, kỹ năng nghe của họ còn thuộc hàng top. Vì vậy, cuộc trò chuyện giữa Dư Qua và cô gái kia hầu như đều được họ nghe rõ ràng.
Cô gái nói: Anh đẹp trai như vậy.Mọi người đều gật đầu đồng tình, đúng thật là vậy.
Cô gái nói: Anh còn tài giỏi như vậy. Mọi người lại đồng loạt gật đầu, đúng là chuẩn mực ngành nghề.
Cô gái nói: Tính cách của anh thật dịu dàng. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Cô gái nói: Ai mà không muốn hẹn hò với anh chứ? Lúc này, Dư Qua cuối cùng cũng chen vào một câu: “Đừng nói nữa.”
Cả đám người nghe mà trong lòng hừng hực, đúng là quá đáng, vào lúc quan trọng thế này sao lại ngắt lời người ta!
Từ Y Đồng cũng không hiểu: “Tại sao?”
Dư Qua im lặng, ánh mắt của anh liếc về phía nhóm thiếu niên đang tiến lại gần.
Anh nổi tiếng là người không dễ gần, khi không biểu cảm và mặt lạnh lùng trông anh còn đáng sợ hơn nữa. Mấy người kia nhận được ánh mắt cảnh cáo lập tức vội vàng cúi chào rồi chạy đi mất.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Từ Y Đồng, ban đầu Dư Qua định giải thích với cô rằng xung quanh có rất nhiều người ngoài, nhưng trước khi lời được nói ra anh lại cảm thấy không hợp lý. Từ bao giờ, chuyện nói chuyện với cô lại trở thành một phần trong phạm vi riêng tư của anh vậy?
Dư Qua không bận tâm việc bị người khác nhìn cũng không cảm thấy lúng túng vì điều đó. Nhưng anh không muốn cô bị người lạ nhìn một cách đường đột như vậy. Những ánh mắt đổ dồn lên Từ Y Đồng dù là tò mò thiện ý hay soi mói nhiều chuyện đều khiến anh thấy khó chịu.
Dư Qua nhàn nhạt nói: “Bọn họ nghe thấy đấy.”
Từ Y Đồng nghiêng đầu mỉm cười hỏi: “Vậy… chúng ta đổi chỗ nói chuyện nhé?”
…..
…..
Dư Qua nói muốn đi lấy một thứ nên Từ Y Đồng ra đứng đợi ở cổng hội trường.
Cô vừa nhắn tin với Kế Cao Trác qua WeChat vừa đứng đổi chân cho đỡ mỏi, lúc dồn lực sang chân trái, lúc lại chuyển sang chân phải. Đợi mãi không thấy Dư Qua quay lại, Từ Y Đồng bắt đầu thấy chán liền tự tìm trò giải trí cho mình.
Lúc Dư Qua đi tới, vừa rẽ qua một góc, qua lớp cửa kính anh đã thấy Từ Y Đồng đang nhảy lên nhảy xuống bậc thềm.
Cô trông giống như mấy con tiểu cương thi trong phim Hồng Kông cổ, nhảy hai ba cái xuống dưới, rồi lại cẩn thận từng bước một nhảy ngược lên, một mình chơi đùa rất vui vẻ.
Mỗi lần cô xoay người nhảy xuống đuôi tóc lại bị gió hất tung lên cao. Khi chạm đất, thỉnh thoảng cô hơi đứng không vững nên thân người lảo đảo mấy cái.
Không hiểu sao, Dư Qua không bước tới ngay, anh chỉ đứng yên tại chỗ và lặng lẽ nhìn cô chơi đùa như thế.
Sau vài lượt lên xuống, cuối cùng trong một lần ngẩng đầu Từ Y Đồng đã nhìn thấy anh.
Mắt cô sáng bừng lên, hơi thở còn chưa bình ổn trở lại đã cười tươi vẫy tay về phía Dư Qua.
Anh mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, ăn mặc chỉnh tề đi kèm với gương mặt tuấn tú, trông anh thật sự rất nổi bật.
Từ từ nheo mắt lại thưởng thức, Từ Y Đồng cảm thấy Dư Qua rất hợp với kiểu ăn mặc tiết chế như vậy. Hai màu sắc đối lập cực độ khiến anh trông vô cùng khó tiếp cận và đầy cảm giác cấm dục.
Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt khi anh bước lại gần, rồi phát hiện tay anh ôm thêm một chiếc áo khoác, cô liền hỏi: “Trời nóng thế này mà anh còn mặc áo khoác à?”
“Ừ.”
Dư Qua đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để lấy món đồ trong túi ra.
Tay anh vừa chạm vào chiếc hộp, Từ Y Đồng đã vội vàng nịnh nọt báo cáo: “Tôi đã điều tra rồi, Trần Du Chinh trước giờ chưa từng yêu ai cả!”
Mi mắt của cô phủ ánh hoàng hôn, đồng tử cũng vì vậy mà nhạt màu lại khiến Dư Qua chợt dừng suy nghĩ.
Anh khựng lại, rút tay về sau một lúc mới ừ một tiếng.
“A Văn nói với tôi dạo này tâm trạng của anh không tốt, là vì chuyện của em gái anh và Trần Du Chinh à?”
Dư Qua không phủ nhận.
“Tôi hỏi một câu được không, tại sao anh lại không thích Trần Du Chinh vậy?”
Dư Qua không hề do dự mà trả lời hai chữ: “Lăng nhăng.”
“Đúng là có chút vậy thật.” Từ Y Đồng lại hỏi tiếp, “Vậy anh có định bắt Dư Nặc chia tay với cậu ấy không?”
Dư Qua im lặng một lúc sau đó chậm rãi đáp: “Không.”
“Tại sao?”
“Dư Nặc… thích cậu ta.”
Từ Y Đồng cố nhịn cười sau đó chân thành nói: “Vậy thì anh đừng quản họ nữa.”
Cô chuyển sang hỏi chuyện khác: “Anh từng yêu ai chưa?”
Dư Qua: “Chưa.”
“Bạn thân của tôi từng nói, nhiều người sau khi yêu sẽ thay đổi rất nhiều. Anh đừng thấy Trần Du Chinh bình thường có vẻ lông bông, biết đâu lúc ở bên Dư Nặc lại là một con người hoàn toàn khác…”
Nếu tiếp tục nói theo hướng đó sẽ chạm đến chuyện riêng tư của họ, cũng không tiện lắm nên Từ Y Đồng đổi cách nói: “Anh thử nghĩ mà xem, nếu anh có người yêu, chắc chắn cách anh đối xử với cô ấy sẽ khác với người khác, đúng không?”
Dư Qua hơi ngẩn ra một chút rồi lại giả vờ lạnh lùng: “Tôi không tưởng tượng được.”
“Sao lại không tưởng tượng được chứ.” Nói đến đây Từ Y Đồng liền hỏi: “À đúng rồi, tôi từng xem phỏng vấn của anh, anh nói trước khi giải nghệ sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương đúng không?”
Anh “ừ” một tiếng.
Thật ra cũng không cần phải giải thích gì, vì đó chỉ là một câu trả lời mà không phải một câu hỏi. Nhưng Dư Qua lại làm trái với tính cách thường ngày của mình, anh nói thêm một câu: “Lúc huấn luyện rất bận.”
Từ Y Đồng cũng không định đào sâu vào chuyện này nên lại nhắc đến Trần Du Chinh. Cô không thể đảm bảo điều gì trong chuyện tình cảm nhưng cô muốn để Dư Qua biết rằng em trai cô thực ra là một người rất tốt bụng.
Ngoài việc từ nhỏ đã thích nhận nuôi mèo hoang, cô còn kể cả chuyện Trần Du Chinh từng làm việc nghĩa giúp người. Còn có lần hồi nhỏ cậu ấy làm chết một con vịt con, cậu ấy đã khóc suốt ba ngày ba đêm ở nhà, và còn đòi lập mộ cho con vịt ấy.
Dư Qua giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng trong đầu anh vẫn đang nghĩ về câu hỏi mà cô đã hỏi từ tận hai lượt trước.
Từ Y Đồng hoàn toàn không nhận ra, cứ vô tư nói chuyện nói chuyện với anh, cô mở đề cũng nhẹ nhàng mà kết thúc cũng tùy tiện. Nhưng với Dư Qua mà nói đó lại là điều cấm kỵ. Cô không nhắc nữa thì anh cũng không nên nghĩ tới.
Còn những suy nghĩ thừa thãi trong đầu anh chỉ có thể đè nén, rồi lại đè nén.
Đè nén đến cùng, câu hỏi đó đã biến thành suy nghĩ, nếu Từ Y Đồng là bạn gái của anh thì sao.