Cá Nhỏ Bạc Hà – Chương 33

Chương 33

Thể thao đối kháng thật sự rất tàn khốc.

Câu nói này Từ Y Đồng đã đọc vô số lần. Nó xuất hiện thường xuyên và bình thường đến mức khô khan như một kết luận lý trí. Cô chưa từng có cảm nhận sâu sắc nào về câu nói đó.

Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc câu nói ấy gắn liền với Dư Qua thì cô chợt thấu hiểu nỗi tiếc nuối vô hạn ẩn sau câu nói đó.

Từ Y Đồng thấy lòng quặn đau.

Cô nhớ lại cảnh tượng khi trận đấu kết thúc, đội OG cầm thiết bị rời khỏi sân khấu, có một góc máy đặc biệt dành riêng cho Dư Qua.

Hình ảnh cận cảnh quay bóng lưng anh kéo dài đến hơn chục giây.

Cùng lúc đó, trong khung hình chia đôi, các bình luận viên đều đỏ hoe mắt. Một nam bình luận viên đang nói lời kết:

“Thời kỳ hoàng kim của tuyển thủ esports rất ngắn ngủi, nhưng anh ấy đã dùng những chấn thương chất chồng để đổi lấy đỉnh cao dài lâu hơn người thường. Thiếu một chức vô địch thế giới thì người ta bảo sự nghiệp của anh chưa trọn vẹn. Thế nên năm này qua năm khác, anh ấy vẫn miệt mài tiến vào đấu trường quốc tế, nhưng dường như hai chữ ‘tiếc nuối’ chưa bao giờ ngừng theo đuổi anh.”

“Con đường này còn dài bao nhiêu thì bạn sẽ phải trả giá bấy nhiêu nữa mới có thể đi đến tận cùng?” Cuối cùng, bình luận viên nam đã nghẹn ngào nói, “Fish, hẹn gặp lại năm sau, hy vọng vẫn còn nhiều năm sau nữa.”

Từ Y Đồng buông điện thoại, cô ôm đầu gối thu mình lại trên chiếc sofa trong phòng khách, cô ngẩn người nhớ lại nhiều chuyện liên quan đến Dư Qua. Tất cả đều là những ký ức vụn vặt không mấy liên kết với nhau —

Lúc đó, Dư Qua đau đến mức không thể lái xe.

Nhưng anh nói anh không sợ đau.

Lúc đó cô cảm thấy Dư Qua luôn rất kiêu ngạo, tấm lưng anh luôn thẳng tắp.

Khi bị người thân nhất chỉ trích ngay trước mặt trong bệnh viện anh cũng như vậy. Khi mang thương tích một mình bước vào bóng tối anh cũng như vậy. Khi thất bại trong trận đấu và đối mặt với mọi người anh vẫn như vậy.

Lúc đó cô đã thích anh nhưng luôn cảm thấy cuộc sống của anh rất đơn điệu.

Từ Y Đồng thậm chí đã từng than thở với bạn bè rằng mỗi lần cô hỏi Dư Qua đang làm gì, câu trả lời anh đưa ra luôn là giống hệt nhau.

Tập luyện.

Ngày qua ngày là những buổi tập tẻ nhạt, dường như đó chính là tất cả cuộc sống của anh.

…..

Những mảnh vụn không đáng kể này, Từ Y Đồng trước đây chưa từng để tâm. Nhưng giờ đây chúng như thể bỗng nhiên mọc ra những góc cạnh sắc bén, khiến trái tim cô cảm thấy nhói đau.

Từ Y Đồng đột nhiên rất muốn gửi một tin nhắn cho Dư Qua.

Cô muốn an ủi anh, muốn bảo anh đừng quá buồn.

Cô muốn hỏi anh đang làm gì. Chỉ cần biết anh hiện giờ có thể ăn một bữa ngon, có thể ngủ một giấc yên lành, cô cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nhưng khi thực sự mở điện thoại và tìm đến cuộc trò chuyện với Dư Qua thì Từ Y Đồng đã dừng lại rất lâu.

Cô viết rồi xóa đến vài trăm chữ nhưng không câu từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc lúc này.

Cuối cùng, cô vẫn chẳng gửi gì cả.

…..

…..

Từ Y Đồng luôn nghĩ rằng khả năng chịu đựng tâm lý của mình khá mạnh, và cô thường có cái nhìn lạc quan khi đối mặt với mọi chuyện. Nhưng không ngờ chỉ chứng kiến một trận thua trong một giải đấu mà cô lại không dám lên mạng suốt cả tuần.

Hạt giống số một của LCK ở nhánh trái lần lượt đánh bại hạt giống số một và số ba của LPL để vào chung kết và họ đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản.

Mặc dù LPL còn lại TG là hy vọng cuối cùng nhưng đội tuyển này dù sao cũng quá trẻ và phong độ luôn dao động thất thường. Dù là các bình luận viên hay các dự đoán từ nhiều phía đều cho rằng TG khó mà vượt qua được đội tuyển mạnh mẽ như PPE. Cơ hội LPL vô địch năm nay thực sự không mấy khả quan.

Tuy nhiên, những điều này Từ Y Đồng đều không còn quan tâm nhiều nữa.

*

Vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, tin tức TG giành chức vô địch đã lan tỏa khắp internet.

Từ Y Đồng cùng vài người bạn ngồi trong một quán nhậu có màn hình chiếu trực tiếp trận đấu.

Màn hình lớn của rạp chiếu phim ngoài trời phát trực tiếp cảnh tượng TG vô địch tại sân vận động tổ chim.

Ánh sáng khắp sân khấu rực rỡ, dưới sân khán giả reo hò cuồng nhiệt, trên sân các chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Những mảnh pháo hoa được bắn lên trong sân vận động tổ chim tựa như một cơn mưa vàng rơi xuống.

Những người xa lạ cùng xem trận đấu trong nhà hàng nâng cốc chúc mừng, Từ Y Đồng cùng đám đông reo hò. Cô nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười vui vẻ.

Cô thật lòng vui mừng cho Trần Du Chinh.

Thái Nhất Thi vỗ tay nhiều đến mức lòng bàn tay của cô ấy cũng đỏ rực lên: “Em trai đỉnh thật đấy!”

Trong phần trao giải, người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu, “Chức vô địch năm nay là của một đội tuyển trẻ từ khu vực LPL. Độ tuổi trung bình của các tuyển thủ trong đội chỉ khoảng 20 tuổi, và F – mvp của đêm nay là TG-Conquer thậm chí mới chỉ đủ tuổi trưởng thành. Đồng thời, họ cũng là một đội tuyển kỳ diệu, chỉ sau một năm ra mắt đã giành được chức vô địch thế giới, điều này thật hiếm có trong lịch sử giải đấu.”

— Không thể phủ nhận, nữ thần may mắn tối nay đã đứng về phía họ.

…..

…..

Sau một lúc ăn mừng ngắn ngủi mọi người lại bắt đầu ăn uống. Họ từ quán nhạc chuyển sang một quán bar, Từ Y Đồng vung tay một cái, “Tối nay toàn bộ chi phí để chị Đồng thanh toán hết.”

“Đây chính là phú bà đúng không?” Thái Nhất Thi trêu chọc, “Đi trăm bước không bằng có chị Đồng nâng một bước.”

Jasmine lướt Weibo, trên đó đầy những bài viết liên quan đến TG. Cô ấy không thể không cảm thán, “Tốt quá, em trai đánh bại đội Hàn Quốc này coi như là báo thù cho nam thần của Đồng Đồng.”

CC: “……”

Thái Nhất Tư: “…….”

Từ Y Đồng cười nhưng có vẻ gượng gạo.

Thái Nhất Tư xoa trán, nhắc nhở, “Trước khi nói gì đó cậu có thể dùng não một chút không?”

Jasmine nhớ lại, “Nếu tớ nhớ không nhầm thì Dư Qua chính là thua trước mấy người Hàn Quốc này đúng không?”

CC nhét một quả cà chua nhỏ vào miệng Jasmine, “Cứ phải nhắc lại chuyện này sao? Cậu không thể để Từ Y Đồng vui vẻ một chút à?”

“Á!” Jasmine kêu lên, “Đồng Đồng, tớ không phải có ý nhắc lại chuyện buồn của cậu đâu.”

Từ Y Đồng im lặng uống một ly rượu, “Không sao đâu.”

Nhìn vẻ mặt của cô, ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau rồi cùng im lặng.

Từ Y Đồng tự rót rượu cho mình, cô uống hết một ly rồi lại rót đầy, “Các cậu đừng như thế nữa được không? Mau uống đi, tớ thật sự không sao.”

CC đi đến ngăn cô lại, “Cậu uống ít thôi.”

Ngay cả Thái Nhất Thi cũng trở thành một bà cô lắm lời, “Cậu vừa nãy chẳng ăn gì, hiện tại uống nhiều như vậy cẩn thận lát nữa sẽ không thoải mái đấy.”

“Tại sao vậy?” Từ Y Đồng ngạc nhiên, “Em trai tớ hôm nay giành chức vô địch nên tớ thấy vui lắm, tớ uống thêm vài ly thì sao chứ?”

“Được rồi được rồi, nếu vui thì cậu uống thêm đi.”

Họ đồng loạt im lặng không nhắc lại chuyện đó và cùng nhau uống rượu với Từ Y Đồng.

Sau ba ly rượu, không khí trong quán cũng bắt đầu nóng lên. Jasmine uống vui vẻ, cô ấy muốn xuống sàn nhảy và hỏi Từ Y Đồng có đi không.

Từ Y Đồng lắc đầu.

Thái Nhất Tư: “Được rồi, vậy chúng tớ ra đó chơi một lát rồi quay lại, cậu giữ đồ nhé.”

Sau khi họ đi, Từ Y Đồng dựa vào chút men rượu mà lấy điện thoại ra.

Cô đăng nhập vào Weibo mà đã lâu rồi mình không dám xem.

Ngay đêm hôm đội tuyển vô địch, tài khoản chính thức của Riot Games đã đăng bài chúc mừng, sau đó các tài khoản Weibo chính thức của những tổ chức lớn lần lượt chia sẻ tin vui về chiến thắng của TG.

Lúc 10 giờ tối, tài khoản Weibo chính thức của TG đăng bài mừng chức vô địch.

Dưới bài đăng ấy, tất cả các đội tuyển LPL đều để lại bình luận chúc mừng, trong đó có cả OG – đối thủ truyền kiếp của TG. Trong phần trả lời xếp tầng đó, một số ít người chúc OG cố gắng hơn vào năm sau, còn phần lớn đều đang hỏi: “Fish sẽ giải nghệ sao?”

Từ Y Đồng không dám xem nhiều, cô tìm tài khoản Weibo của Dư Qua và nhấn vào xem.

Bài viết mới nhất vẫn chỉ là dòng thông báo tự động từ hệ thống — chúc mừng anh lọt vào top 4. Bên dưới, phần bình luận đã chất đầy như biển.

Họ nói rằng:

Trần Du Chinh chỉ mới mười chín tuổi.

Đây là năm đầu tiên của cậu ấy, nhưng con đường này anh đã đi suốt sáu năm.

Họ hỏi rằng:

Tại sao số phận lại chỉ khắt khe với riêng anh như vậy?

…..

…..

Cô đọc bình luận rất lâu, lâu đến mức trước mắt dần trở nên mờ nhòe. Trong cơn chếnh choáng men say, Từ Y Đồng lần mò bàn phím rồi khó nhọc gõ ra một đoạn chữ.

Vì đã uống quá nhiều nên những dòng chữ ấy lộn xộn, câu cú cũng chẳng rõ ràng.

Tiểu Ngư.

Mong anh thành công.

Mong anh đạt được điều mình hằng mong ước.

Anh là AD giỏi nhất, là chú cá nhỏ kiên cường nhất.

Dư Qua, mong anh bình an khỏe mạnh.

…..

…..

Khi họ quay lại, Từ Y Đồng đã gục đầu ngủ trên bàn, bên cạnh là vài chai rượu trống không mới xuất hiện thêm. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

Khi Thái Nhất Thi thay cô tắt màn hình liền phát hiện giao diện vẫn dừng lại ở khung trò chuyện với Dư Qua.

Là đoạn hội thoại từ nửa tháng trước, cũng không biết cô đã lặng lẽ nhìn nó bao lâu.

CC khẽ vỗ vai đánh thức cô: “Dậy đi, về nhà rồi ngủ tiếp.”

Từ Y Đồng chậm rãi mở mắt, giọng cô khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”

“Gần mười hai giờ.”

Thái Nhất Thi không nhịn được mà nói: “Cậu nhớ Dư Qua thì nhắn tin cho anh ấy đi chứ? Cứ ngồi nhìn khung trò chuyện làm gì? Hay để tớ gọi điện giúp cậu nhé.”

Từ Y Đồng vội vàng giật lại điện thoại của mình: “Không cần đâu.”

“Vì sao?”

Từ Y Đồng đã uống say đến mức đầu óc mơ hồ, nhưng cô vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng. Cô nói một cách khó nhọc, lưỡi hơi líu lại: “Tớ biết… anh ấy đang buồn… đừng làm phiền anh ấy.”

Một lúc sau, Thái Nhất Thi mắng khẽ một câu–

“Đúng là đồ ngốc.”

*

Cuối tháng 11, kỳ chuyển nhượng mùa đông của LPL chính thức bắt đầu. Việc thay đổi đội hình chính của các câu lạc bộ hàng đầu luôn là tâm điểm chú ý. Và năm nay, tâm điểm lớn nhất không nghi ngờ gì chính là OG.

Kỳ chuyển nhượng vừa mới khởi động, trên mạng đã lan truyền vô số tin đồn hành lang.

Về đội hình của OG trong năm tới, đa số mọi người đều rất bi quan. Có người chắc nịch rằng Fish sắp giải nghệ, sau Wan, LPL lại mất đi một ngôi sao lớn nữa, lượng người quan tâm và tỷ lệ người xem giải đấu năm sau chắc chắn sẽ sụt giảm. Không còn tuyển thủ lưu lượng kế thừa, một đêm dài đang chờ đợi LPL ở phía trước.

Phần bình luận trở nên hỗn loạn.

[Không có người kế thừa? Conquer đã là người kế nhiệm rồi.]

[Mới vô địch thế giới một lần đã muốn đem ra so sánh với họ à?]

[Vì sao lại không thể so?]

[Trước hết, Fish tuy không có cúp thế giới nhưng phải hiểu rằng đó chỉ là mảnh ghép cuối cùng trong sự nghiệp của anh ấy. Conquer vừa mới vô địch một lần, còn cách Grand Slam rất xa. Cậu ấy vẫn là lính mới nên đừng vội đội vương miện lên đầu cậu ấy được không? Không phủ nhận cúp thế giới rất quan trọng, nhưng chỉ một cái thì còn lâu mới xứng làm người kế nhiệm của Fish. Cúp thế giới năm nào chẳng có, nhưng những tuyển thủ đủ khả năng đại diện cả khu vực, nhiều năm qua chỉ có vài người. Cứ lên Bilibili xem lại mấy mùa giải gần đây sẽ hiểu — lượng người xem trung bình của OG gấp mười lần các đội khác. TG năm sau có làm được như thế không?]

…..

…..

Tranh cãi trên mạng vẫn không ngừng, điện thoại ở căn cứ OG cũng bị gọi đến nổ máy.

“Chúng ta là đội tuyển toàn người Hoa, sẽ không tuyển tuyển thủ LCK đâu, mấy tin đồn bên ngoài toàn bịa đặt.” – Huy ca càng nói càng nóng giận – “Hả? Ai muốn chiêu mộ Fish? HDG á? Bọn họ đi với YLD đến đây phải không? Thiệt là bực mình, đám người này không có mắt à, tự ra cửa sổ chuyển nhượng mà xem đi chứ!”

“Công ty mẹ của HDG à? Kêu bọn họ từ bỏ ý định đó đi, chúng tôi không đời nào treo Fish lên sàn chuyển nhượng đâu.”

Phía bên kia nói ra một con số.

Huy ca nghẹn lại một chút, “Bọn họ cũng điên rồi sao mà ra giá cao đến vậy? Đổi nhà tài trợ rồi à?”

Roy bưng cốc nước đứng xem một lúc cho vui, rồi chạy đến phòng luyện tập định chia sẻ tin tức bà tám này.

Kết quả vừa mở cửa ra liền phát hiện cả phòng luyện tập bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, ai nấy mặt mày đều khó coi.

Kể từ sau thất bại ở giải thế giới, bầu không khí trong đội đã ảm đạm suốt một thời gian. Nhưng hơn một tháng đã trôi qua, những cảm xúc cần nguôi ngoai cũng đã nguôi ngoai. Dù sao thì đó cũng không phải là cú sốc quá lớn, ngoài Tiểu C còn hơi trẻ tuổi thì những người khác đều đã trải qua bao sóng gió nhiều năm, tâm lý cũng được tôi luyện kha khá rồi. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, mọi người lần lượt quay lại căn cứ, mấy ngày gần đây vẫn luyện tập như thường, yên ổn bình lặng, thỉnh thoảng còn cười đùa, thế mà bây giờ…

Roy thấy lạ: “Sao vậy?”

Tiểu C mắt đỏ hoe nhưng không nói lời nào.

“Fish và A Văn đâu?” Roy nhìn quanh.

Will hất cằm ra hiệu: “Ở ngoài kia.”

“Rốt cuộc là sao?”

Will thở dài: “Vừa rồi có một đi rừng đến thử việc, e là A Văn sắp giải nghệ rồi.”

…..

…..

“Tôi thực sự đâu có nói là sẽ giải nghệ ngay bây giờ.” A Văn bất lực nhìn Dư Qua, “Cậu đừng như vậy được không? Tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi ấy.”

“Vì sao lại thay người, là quyết định của ban huấn luyện sao?”

“Không phải, là do tôi tự quyết định. Áp lực khi ra sân thi đấu chính thức quá lớn, mấy người trên mạng không phải đều nói tôi phải nhường bước rồi sao, tôi cũng nghĩ vậy.” A Văn lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi đưa lên miệng, “Nhưng mà dù có giải nghệ thì tôi cũng sẽ chờ Huy ca tìm được một tuyển thủ đi rừng mạnh hơn tôi rồi mới giải nghệ, cậu yên tâm.”

Dư Qua: “Tôi không phải có ý đó.”

A Văn: “Giải vô địch thế giới…”

Chưa nói xong ba chữ, Dư Qua đã cắt ngang, “Giải vô địch thế giới là lỗi của tôi.”

A Văn đột nhiên nghiêm túc và ra hiệu Dư Qua dừng lại: “Đừng trách mình, tôi không thể nghe những lời này. Đây vốn là trò chơi đồng đội, thật sự như những người trên mạng nói sao? Nếu cậu không thể một mình gánh vác cả đội thì cậu là vô dụng là phế vật à?”

A Văn nhìn về phía xa mà không nhìn Dư Qua, “Cậu còn nhớ năm ngoái tôi định giải nghệ không? Tôi đã chơi ở YLD sáu năm mà không có nổi một chức vô địch. Tôi thật sự đã định chấp nhận số phận, cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ. Là cậu bảo tôi kiên trì thêm một năm, cậu bảo cậu sẽ giúp tôi giành một chức vô địch. Tôi đã nghĩ suốt hai ngày rồi đi tìm ông chủ của tôi, ông ấy không nói gì mà trực tiếp giải phóng hợp đồng của tôi, thậm chí không yêu cầu phí chuyển nhượng mà bảo tôi đi OG tìm cậu.”

“Cậu đã thực hiện lời hứa của mình rồi, năm ngoái cậu đã làm được.”

“Chúng ta đã quen biết bao lâu, tôi biết cậu thực sự muốn giành chức vô địch nào, tôi cũng muốn. Nhưng tôi thật sự không còn sức nữa. Hai chức vô địch Xuân Hè đã là sự hoàn thành cho sự nghiệp của tôi, tôi rất hài lòng rồi. Cậu biết đấy, hiện tại tôi không còn giữ được phản xạ và kỹ năng như những người trẻ tuổi nữa, cố gắng thêm một năm nữa làm đội chính cũng chỉ làm gánh nặng cho đội, thay vào đội dự bị thực sự là tốt hơn.”

Dư Qua im lặng, tay anh siết chặt lại.

“Những lời cậu nói với tôi lúc trước, bây giờ tôi muốn nói lại với cậu.”

“Cố gắng thêm một năm nữa, đừng để lại tiếc nuối.”

A Văn nghiêm túc nhìn vào mắt Dư Qua, “Cố thêm một năm nữa đi Fish, không phải vì người khác mà là vì chính cậu. Biết đâu kỳ tích sẽ đến vào năm sau thì sao.”

…..

…..

Cả một buổi chiều Dư Qua đều khóa mình trong phòng.

A Văn và Will thay phiên nhau đến thăm mấy lần.

“Quả nhiên lão già như cậu lại làm hỏng việc rồi.” Will trách móc A Văn, “Fish vẫn chưa vượt qua được, vào lúc này cậu lại làm trò này khiến cậu ta lại tự cô lập mình rồi.”

A Văn cũng cảm thán: “Không ngờ Tiểu Hỷ lại có tình cảm sâu sắc với tôi như vậy.”

Will đấm anh một cái, “Cậu không phải đã hứa sẽ cùng Fish chơi đến khi giải nghệ sao?”

“Đội tuyển dự bị cũng không phải là không ở bên cạnh? Cậu không thấy Tiểu Hỷ vừa rồi như vậy sao, tôi tưởng cậu ta sẽ cùng tôi làm dự bị cơ.”

Will suy tư một lúc, “Cậu cũng không cần phải tô vẽ cho mình như vậy.”

“Chúng tôi là tình nghĩa anh em, cậu không hiểu đâu.”

“Fish mà đi làm dự bị với cậu, chưa nói đến việc huấn luyện viên có phát điên hay không thì fan của cậu ta phun nước bọt cũng đủ ngập cả căn cứ rồi.”

A Văn cảm thấy có lý, “Đúng là vậy.”

“Đi thôi, chúng ta lại đi xem Fish.”

“Đừng xem nữa.” A Văn rút điện thoại ra, lướt qua danh sách WeChat, “Tôi có cách rồi.”

Will liếc qua điện thoại của anh, nhận ra anh đang nhắn tin cho ai đó rồi cười, “Vẫn là lão già cậu nhiều mưu kế.”

*

Thời tiết u ám, ngoài trời đã bắt đầu mưa. Căn phòng tối tăm, cửa bỗng nhiên hé mở, một cái đầu ló vào.

Dư Qua vẫn mải nhìn những vệt nước trên cửa sổ.

“Sao không bật đèn lên?” A Văn đẩy cửa bước vào, “Cậu ra cổng căn cứ lấy một thứ, tôi đặc biệt mua cho cậu.”

Dư Qua: “Cái gì?”

A Văn kéo cậu ta ra khỏi giường, “Cậu ra xem sẽ biết.”

…..

…..

Cơn mưa mùa thu kèm theo một chút gió lạnh.

Dư Qua khoác áo ngoài rồi tùy tiện cầm lấy một chiếc ô và đi ra ngoài.

Khi đến khu vực hoa viên trước cổng căn cứ, anh đợi một lúc mà vẫn không thấy người giao hàng như A Văn nói.

Mưa rơi trên bề mặt chiếc ô giống như những sợi chỉ trong suốt đứt đoạn rơi xuống xung quanh. Dư Qua nhìn vào bụi cỏ bên chân, có một bông hoa dại nhỏ đã héo. Anh giơ ô lên một chút, mở điện thoại và chuẩn bị nhắn tin cho A Văn.

Bỗng dưng phía sau có tiếng bước chân.

Dư Qua đưa ô lên cao một chút, anh nhìn về phía đó.

Một chiếc ô nhỏ màu hồng quen thuộc xuất hiện giữa ngày mưa u ám này.

Người đó vội vàng chạy đến, giày bị bùn dính, ống quần cũng bị nước mưa văng lên làm bẩn. Cô gọi tên anh, âm thanh vang lên như một ranh giới khiến tiếng mưa bên tai anh bỗng dưng biến mất.

Từ Y Đồng dừng lại, “Anh đợi lâu không?”

Dư Qua: “Không lâu.”

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng.

Dư Qua vừa định nói gì đó thì người bên cạnh nhanh chóng thu ô lại, cô hơi cúi người rồi chui vào dưới chiếc ô của anh.

Dư Qua khẽ dừng lại một chút nhưng không để lộ.

Anh thấp giọng hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Từ Y Đồng ngẩng đầu lên, “Trời mưa rồi nên em muốn gặp anh một lần.”

Dư Qua siết chặt tay cầm ô một cách bất ngờ.

“Được rồi, thật ra là A Văn nhắn tin cho em, anh ấy nói anh đang trốn trong phòng khóc thầm, bảo em nghĩ cách gì đó, sau đó em liền đến đây.”

Dư Qua không biết phải đáp lại câu này thế nào, anh chỉ nói: “Tôi không khóc.”

“Á…?” Từ Y Đồng lộ vẻ thất vọng, “Trên đường đến đây em đã nghĩ xong những lời để an ủi anh, ai mà ngờ anh lại không khóc!”

“Những lời đó là gì?”

“Không khóc thì những lời này không thể nói nữa.”

Dư Qua: “Vậy phải làm sao?”

Từ Y Đồng hứng một chút nước mưa bằng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo của cô nhanh chóng lướt qua khóe mắt anh, cô cười dịu dàng: “Giờ thì anh khóc rồi.”

Dư Qua ừm một tiếng.

“Anh còn nhớ ngôi sao băng mà em đã tóm lấy không?”

Dư Qua im lặng nhìn cô, “Tôi nhớ.”

“Vào lúc ngôi sao rơi xuống, đó chính là lúc nó rơi nước mắt, anh nhớ không?”

“Nhớ.”

“Vậy nên, khi ngôi sao tiểu ngư muốn rơi xuống cũng đừng lo lắng.” Cô tự tin mở rộng hai tay, “Em nhất định sẽ đỡ lấy anh.”

Từ Y Đồng trêu anh, “Có muốn ôm một cái không?”

Cô lẩm bẩm: “Anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý nhé?”

Im lặng một lúc, anh không động đậy.

Từ Y Đồng hừ hai tiếng rồi hạ tay xuống, “Thôi…” Âm khí còn vướng trong cổ họng, cô bất ngờ cứng người và mắt mở to.

— Dư Qua nghiêng người ôm cô vào lòng.

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *