Chương 34
Chiếc ô trong tay rơi xuống đất.
Từ Y Đồng phải ngẩng đầu lên, cô không thể bước đi cũng không dám động đậy… Chỉ có đứng yên.
Mưa rơi như làn khói mờ trút xuống mặt đất, theo những viên gạch ô vuông màu xám chảy dài lan ra dưới chân họ, từng giọt tí tách biến thành những vòng sóng trong suốt.
Từng cơn gió thổi qua im lặng, cằm anh bất chợt lướt qua tóc mai cô.
Chỉ một chút va chạm nhẹ nhưng cơ thể cô lập tức run lên một cái.
Từng giây trôi qua, Từ Y Đồng vẫn đứng như bị đông cứng.
Dư Qua cũng không có động tác nào nữa, anh đợi một lúc rồi buông tay, từ từ thả cô ra.
Một cái ôm ngắn ngủi không có dấu hiệu báo trước, lại nhẹ đến mức như không có lực khiến Từ Y Đồng chìm vào một cảm giác choáng váng cực độ.
… Đây là cô đang mơ sao?
Cho đến khi anh rời đi, Từ Y Đồng vẫn đứng im tại chỗ mà ngây người nhìn anh. Chiếc ô trong tay cô cũng rơi xuống đất, dường như cô bị hành động đột ngột của anh làm hoảng sợ.
Dư Qua hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng nói, “Xin lỗi.”
Giọng anh như từ rất xa vẳng lại khiến Từ Y Đồng bừng tỉnh, cô giọng run rẩy hỏi, “Cái gì…?”
Cô hơi nói lắp, “Cái này, cái này xong rồi sao?”
Dư Qua hiếm khi cảm thấy lúng túng như vậy. Không thể giải thích hành động của mình, anh không nhìn Từ Y Đổng nữa nhưng cũng không biết nên nhìn đi đâu.
Khi Dư Qua chuẩn bị lùi lại, Từ Y Đồng đột nhiên đưa tay ra, đối diện với ánh mắt của anh mà nắm lấy vạt áo khoác của anh.
Ngón tay cô dần dần nắm chặt lại, cô lắp bắp nói, “Còn… còn có thể… ôm thêm một lần không?”
Đừng xin lỗi cô.
Cũng đừng đẩy cô ra.
Ở xa xa trong trạm gác bảo vệ, có người thò đầu ra tò mò nhìn một lát rồi lại đóng cửa sổ lại.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu mà không nhúc nhích.
Trong lòng Từ Y Đồng không chắc chắn lắm, cô ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Dư Qua. Cô lén lút di chuyển bước chân tiến gần anh, sau khi dừng lại quan sát và xác định anh không có ý phản đối, thì cô lại tiến thêm một chút nữa cho đến khi cơ thể họ lại sát vào nhau.
Hơi thở và nhịp tim đột ngột thay đổi tần số.
Cô chủ động vòng tay quanh anh, vào khoảnh khắc cơ thể hoàn toàn áp sát, Dư Qua có một cảm giác khó nói thành lời như thể trái tim anh đang đập loạn.
Có thứ gì đó đang dần mất kiểm soát và thay đổi.
Để mặc Từ Y Đồng ôm chặt như vậy, anh bất động suốt một hồi lâu. Có chút bối rối, cánh tay của anh vô thức nhấc lên nửa chừng rồi dừng lại, không biết vì sao lại trở nên do dự.
Ôm Từ Y Đổng, anh muốn được cô ôm cũng muốn có sự tiếp xúc cơ thể với cô.
Dư Qua không thể nói ra sự khao khát mơ hồ ấy là gì, anh chưa từng có cảm giác này vì vậy luôn cố gắng kiềm chế.
Có lẽ là do cơn mưa vào mùa thu luôn lạnh lẽo và dài đằng đẵng, khiến Dư Qua muốn tìm kiếm một chút hơi ấm từ cô, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi.
Vì vậy, tay anh treo lơ lửng trong không trung một lát rồi dường dư không thể kiểm soát được từ từ hạ xuống sau lưng cô.
Cái ôm đầy sự dò xét này vẫn giữ lực nhẹ nhàng.
Cứ như thể cả hai đều sợ làm phiền lẫn nhau.
Trong đầu Từ Y Đồng cảm thấy choáng váng, cơ thể hơi lâng lâng. Bị anh ôm bằng một tay khiến cô không thể kiểm soát được mình, cơ thể mềm nhũn đi như thể sắp tan chảy bất cứ lúc nào.
Đầu cô vùi vào vị trí gần xương bả vai của Dư Qua, mũi cô đầy ắp mùi thơm nhẹ từ áo anh. Có chút quen thuộc, rất dễ chịu, rất sạch sẽ và không chút mùi thuốc lá.
Qua lớp áo không quá dày này, Từ Y Đồng thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dư Qua. Những lo lắng, những bất an trong những ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu vào khoảnh khắc này. Theo một cách kỳ lạ cô cảm thấy trong vòng tay của Dư Qua thật an toàn.
Từ Y Đồng không muốn buông tay nữa.
…..
…..
Thế giới như đang chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có cơn mưa từng giọt tí tách rơi xuống làm ướt những bông hoa dại héo tàn, cây bàng, và mặt đường nhựa, nhưng lại không thể chạm đến hai người đang trú dưới chiếc ô.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên phía sau vang lên tiếng cười đùa. Tiếng bước chân ngày càng gần và vài người đang đi về phía này. Không biết ai đó bất ngờ kêu lên, “Ê, đừng qua đây, bên kia có một đôi tình nhân đang âu yếm đó—”
Âm thanh đó khiến Từ Y Đồng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Việc đầu tiên cô nghĩ đến khi hoàn hồn lại là:
— Bọn họ từ khi nào lại ôm nhau chặt như vậy?
Cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang, hai người vội vã tách ra. Một người giả vờ nhìn chỗ khác để che giấu lúng túng, người còn lại thì không biết phải làm gì với tay mình nên đành sửa lại tóc, không phân biệt được ai mới là người chột dạ hơn.
Nhóm người ồn ào kia dần đi xa.
Mưa càng lúc càng lớn nhưng không ai lên tiếng. Từ Y Đồng nghĩ vẩn vơ, sao cô lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ. Lúc còn trong vòng tay Dư Qua thì cảm thấy ấm áp, vừa tách ra liền có cảm giác trống rỗng.
Cô vẫn muốn tiếp tục tựa vào anh…
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Anh khẽ mở miệng: “Em…”
Đầu óc Từ Y Đồng rối bời, cô vội vàng đáp lại mà không suy nghĩ: “A, gì cơ?”
“Cầm ô đi.”
Từ Y Đồng: “À, được.”
Dư Qua cúi người xuống, anh giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ chậm một nhịp rồi mới đưa tay nhặt chiếc ô màu hồng nhạt đã lấm lem bùn đất lên khỏi mặt đất.
Sau khi đứng dậy, sắc mặt anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Từ Y Đồng vội vã đưa tay ra định lấy lại ô nhưng Dư Qua không trả lại cô ngay mà khẽ nói: “Bẩn rồi.”
Từ Y Đồng hơi lúng túng: “Không sao đâu, em về giặt sạch là được.”
“Chiếc ô này… làm sao sửa được vậy?”
“Em nhờ ban quản lý khu nhà sửa giúp… Họ rảnh rỗi suốt ấy mà.”
Dư Qua cụp mắt xuống, hình như anh khẽ cười một cái.
Từ Y Đồng khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Tâm trạng của anh… có đỡ hơn chút nào không?”
Hình như anh hơi sững lại vì câu hỏi của cô, “Hửm?”
Dư Qua: “Đỡ hơn rồi.”
“Vậy thì nhiệm vụ mà A Văn giao cho em coi như đã hoàn thành.”
Anh nghiêm túc đáp: “…Cảm ơn.”
Cô cũng nghiêm túc đáp lại: “Không cần cảm ơn đâu.”
… Không phải chứ.
Từ Y Đổng bỗng có cảm giác muốn độn thổ — bọn họ rốt cuộc đang nói gì vậy, sao mà kỳ cục quá đi mất!
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Từ Y Đồng khẽ kêu “á” một tiếng.
Thấy cô khẽ run người, Dư Qua liền hỏi: “Lạnh à?”
“Ừm… có một chút.”
Hôm nay cô mặc áo len dệt, lúc dùng tay hứng mưa thì ống tay áo đã bị ướt. Sau đó khi ôm anh, đúng lúc đứng phía gió thổi mưa nên phần ấy lại càng bị dính nước nhiều hơn.
Nghĩ tới đó cô lại thấy hơi ngại ngùng.
Dù cô không nói nhưng Dư Qua rất nhanh đã phát hiện: “Áo em ướt rồi.”
Từ Y Đồng lơ đãng đáp: “À, đúng vậy.”
“Em mặc áo khoác của tôi đi.”
Từ Y Đổng lập tức ngăn lại hành động của anh: “Không cần đâu.”
Trời lạnh thế này nếu anh cởi áo ra chắc chắn sẽ bị cảm mất.
Không hiểu sao khung cảnh lúc này lại khiến cô nhớ đến mấy tháng trước, khi cô mặt dày mặc áo khoác của anh còn Dư Qua thì cau mày khó chịu và bắt cô trả lại.
Dư Qua khẽ hỏi: “Em có muốn…”
“Gì cơ?”
“Về căn cứ với tôi trước đã.”
Cô hơi sững người.
“Mưa to lắm.” Dư Qua nhìn thẳng mà không dám liếc sang, “Ô của em giờ không dùng được, quần áo cũng ướt rồi.”
Từ Y Đồng khẽ đáp: “Ừ, vậy được.”
*
Đây không phải là lần đầu tiên Từ Y Đồng đến căn cứ của bọn họ, nhưng lần này cô ngoan ngoãn hơn nhiều. Mắt cô luôn dán vào con đường dưới chân mà ngoan ngoãn đi theo sau Dư Qua.
Hôm nay dường như căn cứ náo nhiệt hơn lần trước, sảnh lớn tầng một có rất nhiều người qua lại, chuông điện thoại ở quầy lễ tân reo liên tục, cô lễ tân bận rộn đến mức thậm chí không nhận ra sự có mặt của họ.
Ở lối cầu thang họ tình cờ chạm mặt một nhóm thiếu niên trẻ đang đi xuống. Mấy cậu chàng ồn ào chào hỏi Dư Qua.
Dư Qua chỉ khẽ gật đầu.
Những người này đều là thành viên của đội trẻ mới được tuyển vào chưa lâu, họ biết Dư Qua có một cô em gái nhưng phần lớn chưa từng gặp ngoài đời. Vừa thấy bên cạnh Dư Qua có một cô gái lạ mặt, ai nấy đều tưởng là Dư Nặc, bọn họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền tự động né sang một bên nhường đường cho hai người.
Dõi theo hai người lên lầu, có một người tò mò hỏi: “Fish sao chẳng giống em gái mình chút nào vậy?”
Một người khác ngập ngừng nói: “Không phải là em gái của Fish đâu, trước đây tôi từng gặp em gái anh ấy rồi.”
“Má, vậy cô đó là ai?”
“Là người chị dâu trong truyền thuyết đó hả?”
“Mấy hôm trước đám người bên PUBG tám chuyện với tôi, họ nói là tâm đạo của Hỷ ca nhà ta đã bị phá rồi, lúc đó tôi còn không tin!”
“Phục rồi, sao cậu không nói sớm chứ, chị dâu trông thế nào vậy? Nãy tôi còn chưa kịp nhìn kỹ nữa.”
…..
…..
Lên đến tầng hai, Dư Qua đưa Từ Y Đồng đến phòng nghỉ lần trước, nhưng lần này trong phòng đã có người. Huy ca đang chống nạnh đi qua đi lại, không biết đang gọi cho ai mà nói chuyện đầy hăng hái, nước bọt bắn tung toé.
Vì vậy cả hai người dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước và đẩy cửa phòng huấn luyện ra.
Ngồi ngoài cùng là Will, nghe thấy tiếng động cậu ta lập tức quay đầu lại, giọng mang theo ý trêu chọc: “Trở về rồi à?”
Dư Qua đứng ở cửa mà không vào ngay, anh hỏi: “Có ai đang livestream không?”
Will nhìn quanh một vòng: “Không có.”
Dư Qua đẩy cửa mở thêm một chút rồi nói với người phía sau vài câu.
Vừa khi Từ Y Đồng bước vào phòng huấn luyện, từng tràng “yo yo” vang lên từ khắp nơi khiến cô có chút ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
Cô ngượng ngùng chào mọi người một tiếng.
Trên mặt A Văn vẫn mang nụ cười hiền hòa, trông như thể anh ta hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào vậy.
Tiểu C càng nhìn mắt càng mở to, ánh mắt của cậu ta chằm chằm nhìn Dư Qua dẫn Từ Y Đồng đến chỗ mà bình thường anh ấy hay ngồi.
Cậu ấy tháo tai nghe ra liều nghe thấy Dư Qua nói: “Ngồi đây đợi tôi.”
Roy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn mà mắt cũng gần như muốn rơi ra ngoài.
Sau khi nhận được lời cảnh cáo bằng ánh mắt, mọi người nhìn trước nhìn sau rồi đồng loạt quay đi, không ai dám nhìn về phía họ nữa.
Từ Y Đồng nghe lời anh liền ngồi xuống, rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi lấy máy sấy tóc.”
“Ồ.”
“Nếu chán quá có thể chơi máy tính của tôi.”
Từ Y Đồng hơi nghi ngờ một chút, anh chỉ đi lấy đồ mấy phút thôi mà sao lại có vẻ như phải ra ngoài vậy. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, có thể Dư Qua sợ cô ngồi một mình sẽ cảm thấy ngại ngùng?
Cô hỏi: “Có trò chơi nhỏ nào không?”
“Em muốn chơi gì?”
“Cái gì đơn giản cũng được.”
Roy chen vào: “Tôi dẫn cô chơi một ván LOL nhé?”
Dư Qua liếc qua một cái, không để ý tới cậu ta rồi hỏi Từ Y Đồng: “Chơi Plants vs Zombies không?”
“À, cái này được!”
Dư Qua lau tay bằng giấy, anh hơi cúi người chống tay lên bàn bên cạnh cô rồi di chuyển chuột tìm game cho cô.
Hơi thở của anh lướt nhẹ xuống, Từ Y Đồng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim cô lại bắt đầu đập loạn nhịp.
…..
…..
Khi Dư Qua vừa bước ra ngoài và đóng cửa lại, bầu không khí trong phòng huấn luyện ngay lập tức thay đổi. Roy không kìm được liền hỏi: “Chuyện gì vậy? Hai người sao…?”
A Văn: “Là tôi gọi Tiểu Đồng đến, mấy người đừng tò mò quá.”
Từ Y Đồng cười khẽ.
Vì Dư Qua không có ở đây nên cô cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
A Văn cảm ơn cô: “Lại làm phiền cô rồi.”
“Không phiền đâu, dù sao ngoài trời đang mưa, tôi ở nhà tôi cũng chẳng làm gì cả.”
Trong phòng hơi ấm hơn một chút, Từ Y Đồng cởi chiếc áo khoác ướt ra và để sang một bên, cô tò mò nhìn quanh khu vực Dư Qua thường xuyên luyện tập. Trên bàn rất gọn gàng, cũng giống như anh vậy rất quy củ. Đồ vật cũng rất ít, chỉ có một chai nước uống dở và một túi bánh quy vừa mới mở.
Cái bánh quy này là cô tặng mà!
Từ Y Đồng hỏi: “Tôi có thể chụp một tấm ảnh không?”
“Cô chụp đi, có gì bí mật đâu.”
Từ Y Đồng giơ điện thoại lên, cô chụp lại bàn làm việc của Dư Qua rồi gửi vào nhóm.
-Trân Trân: [Đang ngồi chơi game trên ghế của Dư Qua! Còn phát hiện ra bánh quy mà tớ tặng anh ấy nữa. [Xoay vòng]]
Không ai để ý, cũng chẳng ai trả lời cô.
Một vài phút sau, Thái Nhất Thi gửi một câu: [Hôm nay ngồi ghế của anh ấy, ngày mai ngồi lên người anh ấy.]
Tiểu C ngồi bên cạnh Từ Y Đồng, cậu ấy thấy cô cúi đầu liên tục gửi một vài tin nhắn, khi cô ngẩng đầu lên khuôn mặt đã đỏ bừng. Tiểu C không khỏi cảm thấy kỳ lạ, điều hòa có phải quá nóng không? Cô ấy nóng thế sao…
A Văn quay đầu lại hỏi: “À đúng rồi, hôm trước tôi đi mua đồ thấy cửa hàng của các cô trang trí gần xong rồi đúng không?”
Từ Y Đồng mỉm cười: “Tháng sau khai trương, lúc đó mọi người đến chơi nhé, ngày đầu tiên chúng tôi chỉ tiếp đãi bạn bè.”
Roy chỉ tay: “Nhất định sẽ đến!”
Từ Y Đồng đang mỉm cười thì bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nếu người của OG đến… thì Trần Du Chinh sẽ đến sao?
Nghĩ đến đó nụ cười của Từ Y Đồng biến mất, cô mở cửa sổ trò chuyện với Trần Du Chinh lên.
Không may là cậu ta vừa mới gửi tin nhắn cho cô sáng nay.
Từ Y Đồng nhìn tin nhắn mà Trần Du Chinh gửi, trong lòng cô có chút phân vân nhưng vẫn không thể không trả lời-
-Trân Trân: 【Giáng Sinh mà em không bận sao?】
-Conquer: 【?】
-Conquer: 【Không bận.】
Người này đúng là không hiểu chút nào về việc ám chỉ mà, Từ Y Đồng đành phải tiếp tục, cô không còn giữ giọng điệu tế nhị nữa mà thẳng thắn nói-
-Trân Trân: 【Có thể sẽ bận.】
-Conquer: 【Thật sự không bận đâu.】
Nụ cười của Từ Y Đồng dần tan biến.
…..
…..
Từ Y Đồng đợi thêm mười phút nhưng vẫn không thấy Dư Qua quay lại. Cô đành phải mở một ván Plants vs. Zombies. Tài khoản là của anh và biệt danh trong game vẫn là Squidward.
Cô chơi một vài ván thì phía sau có hai người đứng chỉ dẫn.
“Không đúng, đặt hạt dẻ sai vị trí rồi, trồng thêm một chút ánh sáng mặt trời, không phải vậy, đừng cứ trồng mãi, phải tích tiền mua quả dưa hấu, sức tấn công không đủ… nhanh lên, bốn làn xe zombie sắp tới rồi, mua quả bom, đặt ở vị trí thứ hai từ dưới lên.”
“Ôi ôi.” Từ Y Đồng loay hoay tay chân.
— Zombie đã ăn mất não của bạn.
Cô quay lại nhìn họ, lòng đầy tiếc nuối.
A Văn khích lệ cô: “Chơi lại một ván nữa đi.”
Từ Y Đồng lại bắt đầu một ván mới.
Nhìn thấy tốc độ chơi của cô chậm chạp, Will có chút không đành lòng rồi lắc đầu rồi bỏ đi. Thôi bỏ đi, ở nhà có một người biết chơi game là đủ rồi…
A Văn thì kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô và bắt đầu chỉ huy.
Từ Y Đồng càng chơi càng nhập tâm, nhưng tiếc là vẫn không thể vượt qua vòng này. Cô nhích sang một chút rồi nói: “Anh chơi thử một ván đi, để tôi xem.”
A Văn xắn tay áo lên, “Được.”
Nhìn anh ta di chuyển chuột loạn xạ nhanh chóng trồng cả một hàng cây chỉ trong vài giây. Cứ đào rồi thay, Từ Y Đồng mắt cũng không theo kịp tốc độ tay của anh ta, cô không thể không thán phục: “Tuyển thủ chuyên nghiệp các anh chơi cái gì cũng giỏi như vậy à?”
A Văn: “Cũng thường thôi, Fish còn nhanh tay hơn tôi.”
Trò chơi này dễ gây nghiện, Từ Y Đồng nhìn mãi mà quên mất cả việc có người đứng bên cạnh.
Một lúc sau, anh khẽ uốn cong ngón tay và gõ hai cái trên mặt bàn.
Từ Y Đồng quay lại, cô lơ đễnh nói một câu: “Đợi chút.” rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình.
Hai giây sau, Từ Y Đồng bỗng dừng lại.
Không đúng, là Dư Qua! Cô vội vàng quay lại.
Hả? Sao anh lại thay đồ rồi? Anh tắm xong rồi à?
Dư Qua bình thản nói, “Tôi đã làm sạch ô giúp em rồi.”
“À, cảm ơn anh.”
Dư Qua tìm một ổ cắm bên cạnh ghế sofa rồi cắm điện máy sấy tóc, “Đến đây, sấy khô quần áo của em đi.”
Trong lòng Từ Y Đồng cảm thán, sao lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cô đáp lại, “Đến ngay đây.”
Trước khi đứng dậy cô còn dặn dò A Văn, “Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”
Từ Y Đồng vội vã chạy đến rồi cầm lấy áo khoác.
Máy sấy tóc không biết có phải cắm chưa chặt không, thổi một lúc lại ngừng và không có gió nóng. Từ Y Đồng thử chỉnh lại một vài lần nhưng đều không được.
Dư Qua đứng bên cạnh, thấy vậy anh liền cầm lấy máy sấy.
Anh dùng ngón cái ấn chặt dây nối máy sấy tóc liền hoạt động trở lại bình thường. Anh đưa tay ra, “Hình như bị hỏng rồi, đưa áo cho tôi, tôi sấy giúp em.”
Tim Từ Y Đồng đập nhanh hơn: “Phiền anh quá.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh không mua cái mới?”
“Tôi quên mất, tôi ít khi dùng máy sấy tóc.”
Khi Từ Y Đồng nhìn chằm chằm vào Dư Qua với ánh mắt sáng rực, Dư Qua hơi ngập ngừng một chú rồi nói “Em đi chơi đi.”
Cả hai đứng ở đó có vẻ hơi kỳ lạ? Đặc biệt là sau cái ôm vừa rồi, mỗi khi họ lại gần nhau luôn có một cảm giác kỳ lạ và ngượng ngùng. Chỉ là cả hai đều cố gắng che giấu và giả vờ như không có gì xảy ra…
Từ Y Đồng đi về chỗ ngồi, mỗi bước đi đều quay lại nhìn anh.
A Văn không vội bắt đầu chơi game mà cùng cô nhìn Dư Qua.
Anh làm việc gì cũng rất tập trung, ngay cả khi sấy đồ cũng vậy. Cái đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhưng tay anh lại rất kiên nhẫn.
Cách đó không xa, cây dù nhỏ màu hồng của cô đã được anh lau sạch sẽ từ cán đến thân. Cộng với hình ảnh anh đang sấy đồ khiến Từ Y Đồng bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng rất hot trên mạng… soái ca mặt lạnh giặt đồ lót.. thật sự, trong khoảnh khắc này, nó hoàn hảo khớp với hình ảnh của Dư Qua.
A Văn: “Tiểu Hỷ của chúng ta thật là người đàn ông lý tưởng, thật là người đàn ông tốt!”
Từ Y Đồng gật đầu tán thành, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
A Văn nâng tách trà lên uống một ngụm rồi cảm thán: “Bỗng nhiên tôi muốn kể một câu chuyện.”
Tiểu C không nhịn được nói: “Văn ca, anh đừng kể nữa, mùi người già trên người anh càng lúc càng nặng rồi.”
A Văn đá cậu ta một cái.
Tiểu C tiếp tục đeo tai nghe và chơi game.
Từ Y Đồng phối hợp hỏi: “Câu chuyện gì vậy?”
A Văn: “Ở một bãi biển xa xôi có một nhóm sinh vật biển sống ở thành phố Bikini Bottom dưới đáy biển.”
Từ Y Đồng bật cười.
A Văn sao cũng xem Hải Miên Bảo Bảo vậy, những người ở OG luôn có tâm hồn trẻ thơ nhỉ?
“Ở trong biển có có một con bạch tuộc nhỏ tên là Squidward.”
“Rồi sao nữa?”
“Trong nhóm đó, Squidward là con vật cô đơn nhất. Vì nhà của nó làm bằng đá, rất cao, rất cứng, và nó luôn không cho phép ai đến nhà chơi. Thỉnh thoảng có người muốn đến chơi với nó, nhưng dù họ có đập tường thế nào, Squidward cũng chẳng thèm quan tâm, dần dần họ bỏ cuộc.”
A Văn nhìn cô đầy ẩn ý, “Cô biết tại sao Squidward không thèm để ý đến họ không?”
Từ Y Đồng trả lời: “Vì Squidward rất lạnh lùng!”
“Sai rồi.”
“Sao vậy?”
“Vì nhóm người này không lịch sự, họ chỉ đập tường, đập cửa sổ, nhưng quên mất việc gõ cửa.”
Từ Y Đồng ngẩn người một chút, “Anh đang kể tôi nghe một câu chuyện cười à?”
“Đương nhiên là không.”
Từ Y Đồng đổi giọng hỏi: “Câu chuyện này kể xong rồi à?”
“Sau đó, con gái của một con cua đến trước cửa nhà Squidward, và cô ấy kỳ diệu phát hiện ra cái cửa gỗ nhỏ mà Squidward để lại.”
Từ Y Đồng im lặng một lúc, “Vậy cuối cùng cô ấy có gõ cửa không?”
A Văn cười lớn: “Chỉ cần gõ một cái là mở ngay thôi.”
Từ Y Đồng: “Thật à?”
A Văn nhướn cằm lên: “Cô có thấy con bạch tuộc đó không?”
Ngay lúc này tiếng máy sấy tóc ngừng lại, Dư Qua nhìn về phía họ.
Từ Y Đồng gật đầu.
A Văn mỉm cười nhìn Dư Qua rồi nói với cô, “Cậu ta thích cô đấy.”